Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. 【 Mộng cảnh 6 】- 3

Khúc Thực cũng dừng bước.

Anh hơi nhướn mày, ánh mắt vượt qua Phó Ý nhìn về phía người phía sau, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng:

"Là cậu ấy muốn đi với tôi."

Khúc Thực nói rất nhanh. Khi lời nói rơi xuống, Phó Ý mới mơ hồ theo ánh mắt anh quay đầu lại, nhìn rõ vị khách không mời mà đến này, người đã im lặng mà siết lấy cổ tay mình.

Người đó thân hình cao lớn, khí chất âm u, một vết sẹo tuy nhạt nhưng lại thật dữ tợn vắt ngang qua đuôi mắt.

Nhiệt độ cơ thể hắn cũng rất cao, lòng bàn tay áp sát da thịt, truyền đến một luồng hơi nóng.

Tại sao Tạ Tông lại...?

Phó Ý bị kẹp giữa hai người trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cậu hơi há miệng, cảm thấy có chút hỗn loạn.

Có phải Tạ Tông hiểu lầm Khúc Thực đang cưỡng ép kéo cậu vào rừng? Bề ngoài nhìn họ đúng là đang kéo kéo đẩy đẩy... Mà Tạ Tông lại có kinh nghiệm giúp đỡ người bị bắt nạt, chẳng lẽ lại hiểu lầm?

Người này đúng là bề ngoài hung dữ nhưng nội tâm ấm áp, rất có tinh thần nghĩa hiệp...

Phó Ý vội vàng lập tức logic, nhẹ nhàng giãy giụa một chút, không thoát được, đành cười gượng với Tạ Tông: "Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Không phải cậu ấy kéo tôi đi, là tôi cố ý kéo cậu ta."

"......"

Phó Ý thận trọng nói thêm: "Ừm... bây giờ có thể... thả tôi ra chứ?"

Đôi mắt đen nhánh, sâu thăm thẳm của Tạ Tông ánh lên một tia bất đắc dĩ khó nhận ra, nhìn thẳng vào cậu. Hắn im lặng một lúc, chậm rãi thả tay.

Dù hắn không dùng nhiều sức, nhưng cổ tay Phó Ý vẫn lưu lại một vòng đỏ rõ rệt, thật chói mắt.

Người đó dừng một chút, mới lên tiếng:

"Tớ không theo dõi em, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, đừng giận tớ."

Giọng nói trầm thấp, nhưng lại thấp thoáng vẻ ủ rũ.

Phó Ý "À" một tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mơ hồ.

Cậu không hiểu.

Có gì đã xảy ra trước đây sao?

Theo dõi gì? Giận gì?

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thêm, liếc mắt thấy Khúc Thực đã im lặng quay người bỏ đi, không kịp nói gì với Tạ Tông, vội bước theo: "Sao lại... Khúc Thực, cậu đợi tớ nói hết đã......"

"......"

Tạ Tông đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng hai người khuất dạng.

Rất lâu sau, hắn ta cúi đầu, như thể đã làm sai điều gì, cả cơ thể bao trùm một vẻ suy sụp nhẹ.

Giữa trưa hè, trong ánh nắng chói chang, cảnh vật xung quanh như bốc lên cả hơi nóng.

Sự ngột ngạt và mất mát âm thầm leo lên, bám rê trên từng cái xương, bọc lấy tuỷ, rồi chiếm lấy toàn bộ lồng ngực hắn.

Vô tận.

......

Bên kia, Phó Ý vẫn chưa đuổi kịp Khúc Thực.

Loại thể lực yếu ớt này của cậu thực sự không có ưu thế trong việc đuổi theo người khác, đi nhanh thêm vài bước đã thở sắp chết. Hơn nữa khu rừng này cây cỏ um tùm, toàn là những loài thực vật nhiệt đới không tên, dễ dàng cản trở tầm mắt cậu.

Phó Ý bất chấp tất cả, trực tiếp gọi to: "Khúc Thực! Tớ, tớ thực sự có nói những lời đó với Thời Qua, nhưng đều là để lừa hắn ta! Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu phiền... Thiếu gia, cậu coi như tớ mạo phạm được chứ?"

Khúc Thực dừng bước, cuối cùng quay đầu nhìn cậu. Thấy cậu thở hổn hển, anh mím môi, vẫn đi về phía cậu.

Phó Ý thở phào nhẹ nhõm, nghe anh lạnh lùng hỏi: "Câu nào của cậu là thật?"

"Tớ thấy cậu rất tốt, ở cùng cậu rất thoải mái, cậu hoàn toàn là... ừm, bạn cùng phòng tốt nhất. Điều này tuyệt đối là thật."

Phó Ý không cần suy nghĩ buột miệng nói ra, nếu không thấy quá ngốc, cậu thực sự muốn chỉ tay lên trời mà thề.

"......"

Khúc Thực rõ ràng sững sờ, đáy mắt thoáng có cảm xúc phức tạp thoáng qua.

Phó Ý lại nói thêm: "Tớ thực sự không muốn cậu chuyển đi, đó chỉ là để lừa Thời Qua. Tóm lại chuyện này giải thích hơi phức tạp..."

Mà cũng phải nói, sao Khúc Thực có thể nhớ từng câu từng chữ những lời trái lương tâm cậu dùng để lừa Thời Qua chứ?

... Thời Qua, tên tiểu nhân thổi gió bên tai, châm ngòi ly gián này.

Hệ thống cũng toàn dùng những chiêu đen tối.

"Ôi, khi cậu tỉnh dậy thì sẽ không còn những chuyện vớ vẩn này đâu."

Dù sao chỉ có cậu mới có ký ức trong mơ, Phó Ý tạm thời không tìm được lời giải thích, vỗ vai Khúc Thực:

"Đừng bận tâm, anh em."

"......"

Khúc Thực khó tin nhìn vai mình bị vỗ, dù chỉ là lực chơi đùa, anh như bị điểm huyệt, một lúc lâu không nói thành lời.

Phó Ý không đoán được suy nghĩ của anh, đành thử nói tiếp: "Dù sao đi nữa, tớ thực sự không nên nói những lời đó với người khác, tớ xin lỗi. Và... tớ và Thời Qua đã chia tay, chặn nhau mãi mãi. Chuyện giữa chúng tớ đã kết thúc rồi, nhưng chúng ta..."

Khúc Thực ngẩng mặt, lặng lẽ nhìn cậu.

Phó Ý chân thành nói: "Chúng ta vẫn là bạn, đúng chứ?"

"......"

Không biết có phải ảo giác không, người kia như thở dài khẽ, âm thanh rất nhẹ:

"... Cậu quyết định đi."

... Vậy là hòa giải rồi sao?

Anh ta nói sao thi là thế vậy.

Phó Ý cảm thấy khô cả miệng, nhìn Khúc Thực: "Vậy đi ăn đá bào chứ? Tớ mời."

"... Ừ."

Khúc Thực giọng vẫn hơi lạnh, nhưng không từ chối.

Hai người rời khỏi khu rừng xanh um tùm, tìm một quán cà phê ven biển dọc bờ cát.

Đúng kiểu quán đặc trưng trên đảo.

Mặt tiền cửa hàng màu macaron, sân thượng gỗ có vài chiếc ô che nắng màu trắng viền ren, bàn ghế mây tre bày xen kẽ. Bóng dừa nghiêng in trên cát, gió biển mát rượi, thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm của đá viên trong ly pha lê.

Phó Ý gọi hai cốc đá bào, vị muối biển và dừa.

Cậu để Khúc Thực chọn trước, anh tùy ý cầm một ly. Chưa ăn hai miếng, lại lơ đãng hỏi: "Vị muối biển ngon không?"

"Ngon lắm. Cậu cũng thử đi."

Phó Ý không bao giờ bỏ rơi anh em mình, cậu khéo léo vẫy tay, gọi thêm một ly đá bào muối biển.

Cốc siêu to.

"......"

Khúc Thực lạnh lùng liếc cậu một cái.

Phó Ý không hề hay biết, vẫn cắm đầu cắm cổ ăn ngon lành, cảm giác cái nóng oi ả của mùa hè dường như tan biến chút ít, tâm tình cũng trở nên vui vẻ thêm.

Đồ ăn ngon trong mơ quả thực là phúc lợi, rốt cuộc có thể thoải mái thưởng thức mà không ảnh hưởng gì đến cơ thể ngoài đời thực.

Không thể không nói, thả lỏng người trên ghế mây, vừa ăn đá bào vừa ngắm mặt biển xanh biếc phía xa, bên cạnh lại có bạn bè tán gẫu, quả thực rất có không khí nghỉ dưỡng...

Chờ đã, hình như quên mất việc gì quan trọng?

Phó Ý bỗng thấy bất an.

À, tiến độ vượt ải của cảnh mơ này hình như chưa có gì tiến triển, cậu còn phải tìm ra tổng cộng có bao nhiêu người yêu cũ.

Hiện tại chỉ xác định được mỗi Thời Qua.

Vừa rồi gặp Khúc Thực, vì anh ta đột nhiên tỏ ra mâu thuẫn gay gắt với mình, quan hệ căng thẳng, nên cậu hơi hoảng loạn. Vô tình lại ưu tiên giải quyết chuyện đó, tạm thời gác lại điều kiện vượt ải.

Nhưng mộng cảnh này có thời gian ba ngày, vẫn còn khá dư dả.

Phó Ý quyết định tận hưởng khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi với người bạn cùng phòng trong mơ đã lâu không gặp.

Ít nhất ăn xong đá bào đã.

Thời gian trôi qua nhanh đến bất ngờ.

Bầu trời dường như đột nhiên tối sầm lại. Những đám mây như bốc cháy, giăng ra một màu cam hồng rực rỡ trên nền trời hoàng hôn. Mặt trời hoàn toàn chìm vào biển, mặt biển như một tấm pha lê xanh nứt vỡ, lấp lánh ánh bạc.

Phó Ý đang thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên.

Ủa?

Cậu lấy điện thoại ra, phát hiện có cuộc gọi đến.

Tên hiển thị là "Lộ Nhân Gia"?

Người anh em này cũng xuất hiện trong mơ cậu sao?

Hệ thống đúng là không chừa một ai.

Cậu bắt máy, đầu dây bên kia giọng điệu rất tự nhiên ồn ào: "Phó Ý, cậu đâu rồi? Sao không thấy đâu. Hội học sinh không tổ chức tiệc ma cao sao? Tập trung ở biệt thự số một, đống gần rừng rậm ấy. Cậu không lạc đường chứ? Mau tới đi!"

Lộ Nhân Gia nói một hơi rất trôi chảy, khiến Phó Ý không kịp chen lời.

Nói xong, cậu ta lập tức dập máy. Cảm giác giống như NPC vừa đọc thoại xong là offline, cũng quá qua loa rồi.

"......"

Phó Ý mất vài giây mới nhận ra đây hình như là hoạt động giao lưu do hội học sinh tổ chức.

Liệu có liên quan đến điều kiện vượt ải không?

Có lẽ "người yêu cũ" cũng sẽ xuất hiện, có thể nhân cơ hội thu thập manh mối.

Dù sao cũng nên tham gia một chút.

"Có người tìm cậu sao?" Khúc Thực lên tiếng hỏi.

"À, hội học sinh có chút việc. Tớ phải đi trước đây."

Khúc Thực cúi mắt, im lặng.

Phó Ý không để ý đến sự thay đổi sắc mặt của anh, vội vã từ biệt, trước khi đi không quên ngoảnh lại nói: "Ngày mai tớ lại tìm cậu nhé, thiếu gia."

"......"

Khúc Thực nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất dạng, mới cúi đầu, thở dài khe khẽ.

......

Khi Phó Ý đến biệt thự số một, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống.

Căn biệt thự này không có học sinh ở, là nơi chuyên để tụ tập vui chơi. Cửa sổ phía trước được che bởi rèm nhung đỏ sẫm, đậy kín không gian bên trong. Đèn chùm trên đầu tỏa ánh sáng vàng dịu, phủ lên những vật trang trí được chạm khắc tinh xảo một vầng hào quang mềm mại.

Máy lạnh trong nhà mở khá mạnh, Phó Ý không khỏi xoa xoa cánh tay hơi lạnh, mới bước vào đại sảnh.

Tiệc ma quái, quả thực đủ "lạnh".

Cậu đến không quá sớm, cũng không quá muộn.

Đại sảnh đã tụ tập khá đông người, cách ăn mặc đều toát ra vẻ phóng khoáng thoải mái. Nhìn đơn giản nhưng vẫn tinh tế cao cấp. Họ thả lỏng trò chuyện nhỏ, ánh mắt lại thường lén liếc về phía chiếc sofa dưới đèn chùm.

Chủ yếu là nhìn người đang ngồi trên sofa.

Phó Ý cũng không khỏi nhìn về hướng đó.

Phương Tiệm Thanh.

Anh ta cũng ở đây sao?

Dù là du lịch đảo, anh ta vẫn mặc chiếc sơ mi trắng thẳng tắp, phẳng phiu, cài cúc đến cổ.

Không biết là đi nghỉ dưỡng hay đi công tác nưa

Sự xuất hiện của anh ở đây... khiến người ta có cảm giác "cá chép vượt vũ môn".

Phó Ý lẩm bẩm trong lòng, định tìm một góc khuất ngồi cho hết giờ.

Khi cậu rời mắt, người kia lại liếc nhìn lướt qua, ánh mắt mang chút dò xét, vô tình lướt qua người cậu.

Dừng lại rất ngắn. Không ai để ý.

Phó Ý vừa nhắm được một vị trí góc tốt, định lặng lẽ đi chiếm chỗ, thì bỗng cảm thấy có ánh mắt nào đó từ phía sau dính lấy, như muốn xuyên thủng lưng cậu.

Cậu không khỏi quay đầu lại, liền thấy được gương mặt và mái đầu nổi bật của Bối Dư Trân lẫn trong đám đông.

Hắn ta nhìn chằm chằm cậu, trong mắt mang theo chút dữ tợn.

...Trò gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com