Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59. 【 Mộng cảnh 6 】- 5

Phó Ý sững sờ.

Người này có phải quá thân mật rồi không...?

Quả nhiên là trong mơ, lại có thể xuất hiện cảnh tượng Phương Tiệm Thanh cùng cậu trốn trong cùng một tủ quần áo khi chơi mèo đuổi chuột, còn kề sát nhau kỳ diệu như vậy.

Vốn dĩ tủ quần áo là nơi trốn khá thoải mái, nhưng từ khi Phương Tiệm Thanh chui vào, bỗng trở nên chật chội khó tả.

Phó Ý cảm thấy không tự nhiên, ngại ngùng co người lại.

Phương Tiệm Thanh lại tỏ ra bình tĩnh thong dong, liếc nhìn cậu, rồi lặng lẽ dịch lại gần hơn.

Khi anh ta áp sát, hơi thở không thể kiểm soát mà phả vào cậu, tựa như sương sớm, lại như luồng khí lạnh buốt ùa qua cửa sổ, lạnh lẽo mà tươi mát.

Phó Ý toàn thân cứng đờ, thực sự hơi chịu không nổi bầu không khí kỳ quặc khiến da đầu tê dại này. Cậu vừa với tay định đẩy cửa tủ, vừa thì thầm: "Hội phó Phương, anh trốn ở đây, tôi... tôi đổi chỗ khác..."

Phòng ngủ này hẳn là còn có chỗ trốn khác.

Sau rèm, dưới bàn... thậm chí trườn xuống gầm giường cũng được.

Cậu cố gắng không gây tiếng động, định chui ra ngoài, thì tay đột nhiên bị giữ chặt, một lực kéo cậu lại.

"Đừng đi."

Giọng Phương Tiệm Thanh rất thấp, không nghe ra cảm xúc.

Phó Ý kinh ngạc quay đầu nhìn anh, thần sắc người kia trong bóng tối không rõ ràng, im lặng một lúc mới lại mở miệng: "Ở lại đây với tôi một lúc không được sao?"

"......"

Nhất định phải trong tủ quần áo sao?

Phó Ý bản năng thầm chửi, rồi chợt nhận ra giọng điệu người kia không đúng.

Sao lại thế...?

Nghe như trộn lẫn rất nhiều cảm xúc phức tạp khó nói, mang theo chút vị chua chát khó nhận ra.

Phó Ý cuối cùng cũng cảnh giác.

Hay là? Chẳng lẽ?

Phương Tiệm Thanh cũng là một trong những "người yêu cũ" trong giấc mơ này?

Phó Ý không nhúc nhích nữa, để Phương Tiệm Thanh nắm lấy cổ tay.

Người kia vốn không mong đợi gì, bỗng thấy cậu không có ý tránh né, không khỏi sửng sốt.

Trong im lặng ngưng đọng, Phương Tiệm Thanh cúi mắt, hàng mi dày run run, môi mím thành một đường thẳng, như thử nghiệm, nhẹ nhàng xoa xoa xương cổ tay nhô lên của Phó Ý.

"......?"

Phó Ý vốn đang nín thở chờ Phương Tiệm Thanh mở miệng, hé lộ manh mối hữu ích.

Không ngờ người kia im lặng, lại đột nhiên sờ soạng cổ tay cậu.

Trong chớp mắt, Phó Ý nổi da gà.

... Xem ra hai người quả thực có quan hệ.

Còn dây dưa hay sao?

Sao người này mãi không chịu nói?

Phó Ý thực sự không nhịn được, gạt đi cảm giác xấu hổ mơ hồ, cúi sát lại hỏi khẽ:

"Phương Tiệm Thanh, chúng ta... trước đây từng yêu nhau sao?"

Đồng tử Phương Tiệm Thanh giãn ra.

Trong tầm nhìn của anh, người kia đột nhiên tiến lại gần, khoảng cách đột ngột bị thu hẹp, dường như đang nói gì đó, nhưng anh không nghe thấy chút tiếng nói nào.

Âm thanh như bị thứ gì đó nuốt chửng.

"...Sao không phản ứng?"

"Phương Tiệm Thanh? Chúng ta đã chia tay chưa?"

"...Anh là người yêu cũ của tôi à?"

"Anh có muốn quay lại với tôi không?"

Phó Ý thử nghiệm một lúc, lặp đi lặp lại nhiều câu. Phương Tiệm Thanh vẫn im lặng, chỉ thấy người kia càng lúc càng gần, cuối cùng gần như áp sát tai anh nói, nhưng vẫn không nghe rõ nội dung.

Tai anh không tự giác ửng hồng, may nhờ trong tủ quần áo kín. Trong bóng tối, rất khó mà phát hiện.

"......&%#@!"

Phó Ý vật lộn một hồi, rút ra kết luận.

Hình như những câu hỏi dò la như chia tay, người yêu cũ, quay lại đều bị hệ thống cưỡng chế tắt tiếng.

Xem ra "hãy dùng các lượt thử" được nhắc trong tóm tắt cảnh mơ là điều kiện tiên quyết. Nếu vượt quá giới hạn "thử" sẽ bị mute.

Được rồi, nghĩ lại cũng phải, sao có thể cho cậu đáp án trực tiếp. Như vậy vượt ải sẽ quá dễ dàng.

Nhưng phải "thử" thế nào để xác nhận ý của đối phương, có muốn quay lại hay không?

Cậu thực sự không có kiến thức về mặt này, cũng không có thiên phú nhạy bén.

Phó Ý buồn bã thở dài.

Trong tủ quần áo tối om, kín mít, tràn ngập mùi hơi mốc nhẹ nhàng. Hai người ngồi kề nhau, Phương Tiệm Thanh im lặng, Phó Ý thẫn thờ, không khí lại rơi vào trạng thái đình trệ kỳ quặc. Trong khi đó, kẻ giết người bên ngoài phòng ngủ đã bắt đầu di chuyển. Trong tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng bước chân và tìm kiếm rất nhỏ.

"...Em, vẫn chưa ở bên hắn ta sao?"

Sau một lúc im lặng, Phương Tiệm Thanh đột nhiên lên tiếng.

Phó Ý dù không hiểu, nhưng linh cảm người kia sắp tiết lộ manh mối quan trọng, liền cẩn thận hỏi: "Tôi và... ai?"

"Tạ Trần Ưởng."

Giọng anh rất thấp, khi nói ra cái tên này, trong giọng điệu hàm chứa chút châm chọc mơ hồ, không rõ là với ai.

"......"

"Em chia tay tôi, ngày hôm sau liền tìm em trai anh ta làm người yêu, chẳng lẽ không phải vì để gần hắn ta hơn sao?"

(gốc: "cận thuỷ lâu đài" trong "cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt" = lâu đài xây gần nước thì được đón ánh trăng trước = gần nhau hơn thì dễ sinh tình hơn)

Lời thề son sắt nói rằng không thích ai khác, chỉ thích anh... Mấy câu ngon ngọt rẻ tiền ấy, rốt cuộc vẫn chỉ là lời dối trá nhẹ tênh.

Phương Tiệm Thanh cắn chặt môi, như thể ngậm một lưỡi dao sắc. Vốn có thể bình tĩnh kìm nén, nhưng càng chất vấn lại càng như tự bóc vết sẹo của mình, không tự chủ mang theo chút phẫn nộ bất lực.

Anh quay mặt đi, hàm dưới căng cứng, không nói gì thêm.

"......"

Sau câu nói ấy là một khoảng lặng dài.

Phó Ý sững sờ, phải mất mười mấy giây mới tiêu hóa hết, rồi mấp máy môi, bật ra mấy chữ: "Không phải, từ từ... Tôi, tôi......"

Tình tiết tình cảm trong giấc mơ này sao có thể hỗn loạn thế!

Mấy câu nói của Phương Tiệm Thanh chứa quá nhiều thông tin, Phó Ý lướt qua trong đầu vài lần mới miễn cưỡng ghép nối thành một cốt truyện thông suốt.

Đầu tiên, cậu yêu Phương Tiệm Thanh, sau đó chia tay, ngày hôm sau lại tán tỉnh Tạ Tông?

Không đúng, sao lại còn liên quan đến Tạ Tông nữa? Rốt cuộc có bao nhiêu người yêu cũ thế này?

Theo lời Phương Tiệm Thanh, thực ra cậu vẫn thích Tạ Trần Ưởng? Tạ Tông chỉ là bàn đạp để cậu tiếp cận Tạ Trần Ưởng, vì xét cho cùng thì hai người họ cũng là anh em.

...Cốt truyện chó má gì thế này.

Phó Ý tê liệt cả người.

Lại thoáng có chút quen thuộc, cảm giác như đây là phần sau của giấc mơ thứ tư và thứ năm. Là một bản DLC mở rộng.

Bóng ma về người đàn ông kia vẫn bao trùm, thật không yên ổn chút nào...

Phó Ý thực sự sợ Tạ Trần Ưởng.

...Tóm lại, tiến độ vượt ải đã tiến thêm một bước dài.

Có thể xác định "người yêu cũ", có lẽ là Thời Qua, Phương Tiệm Thanh và Tạ Tông.

Không muốn quay lại thì có lẽ có Thời Qua.

Còn lại hai người... Nếu lý do chia tay là vì bị coi như... ừm, người thay thế, hoặc cầu nối tiếp cận Tạ Trần Ưởng, vậy chẳng phải hoàn toàn là nạn nhân bị lừa tình sao? Sao có thể muốn quay lại với người đã làm tổn thương mình...

Phó Ý gãi đầu, liếc nhìn Phương Tiệm Thanh.

Vẫn nên thăm dò thêm chứ?

Cảm giác, hình như, cũng không cần thiết...

Nhưng hiếm có cơ hội như vậy, để trả lời chính xác câu hỏi vượt ải, tốt nhất vẫn nên xác nhận xem người này có muốn quay lại không.

Vì không thể hỏi thẳng, Phó Ý vắt óc suy nghĩ, nghiền ngẫm kỹ ý đồ của cụm từ "hồi ức", cuối cùng dựa vào toàn bộ kinh nghiệm và trí tuệ, nghĩ ra một cách hơi sến.

Cậu khẽ "a" một tiếng, thu hút sự chú ý của Phương Tiệm Thanh, rồi nói nhỏ:

"Tôi không muốn ở bên Tạ Trần Ưởng."

Phương Tiệm Thanh chớp mắt, hơi nghiêng mặt nhìn Phó Ý.

Đúng thời cơ. Phó Ý hít sâu, oai phong lẫm liệt nheo mắt, nghiêng người về phía trước, vụng về hôn chụt lên má Phương Tiệm Thanh.

Đồng tử người kia đột nhiên giãn ra, như bị đá hóa đá, ngồi bất động.

Phó Ý tưởng mình đã đủ đay dạn, nhưng chủ động hôn má đàn ông vẫn khiến cậu hoảng hốt.

Cậu ấp úng, mơ hồ hỏi: "Anh... ghét tôi làm chuyện này với anh sao?"

Nếu không muốn quay lại, ắt sẽ kinh hãi, ghét bỏ, lập tức vạch rõ ranh giới, thậm chí bỏ đi ngay?

"......"

Phó Ý chăm chú nhìn Phương Tiệm Thanh.

Từ khe hở nhỏ, ánh sáng lọt vào không đủ để chiếu rõ khuôn mặt anh, thần sắc vẫn mờ mịt. Cậu bật màn hình điện thoại, cố gắng nhìn rõ biểu cảm của Phương Tiệm Thanh để phán đoán phản ứng.

Trong ánh sáng trắng bệch, lộ ra khuôn mặt ngơ ngác của anh ta.

Thoáng chút không thể tin nổi.

Biểu cảm hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt Phương Tiệm Thanh lại có vẻ không lành mạnh quá mức.

Cạch ——

Phó Ý đang âm thầm chửi rủa, bên ngoài tủ quần áo bỗng vang lên tiếng tay nắm cửa bị vặn. Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh càng thêm rõ rệt.

Cửa phòng ngủ bị mở, có người bước vào, không cố ý giảm nhẹ bước chân, gót giày gõ trên sàn gỗ bồ đề phát ra âm thanh trong trẻo.

Đúng lúc chết người.

Bị người trong Hội học sinh phát hiện Phó hội trưởng và cậu cùng trốn trong tủ quần áo, tình huống này có hơi xấu hổ không... Liệu bạn học "sát nhân ma" kia sẽ khéo léo giả vờ không thấy, quay lưng bỏ đi không?

Trong lúc Phó Ý thẫn thờ, tiếng bước chân kia càng lúc càng gần. Sau một hồi ồn ào tìm kiếm, người đó dừng lại trước tủ quần áo.

"Hừ — tìm thấy rồi..."

Ủa?

Giọng nói này nghe quen quen?

Phó Ý chưa kịp phản ứng, người ngoài đã có động tác, Phương Tiệm Thanh bỗng đẩy cửa tủ.

Ánh sáng trắng xóa ùa vào, khiến cậu bản năng nheo mắt.

Ngay sau đó, Phương Tiệm Thanh nắm lấy tay cậu, dắt cậu cùng chui ra khỏi tủ quần áo.

Anh bình tĩnh phủi bụi trên người, nhìn thẳng người đến, giọng điệu bình thản: "Chúng tôi thua."

"......"

Phó Ý vừa kịp định thần từ sự thay đổi đột ngột của ánh sáng, tay vẫn bị Phương Tiệm Thanh nắm chặt. Không kịp để ý động tác của Phương Tiệm Thanh, cậu bản năng nhìn về phía kẻ giết người vừa tìm thấy họ, nhận ra người đó thì sững sờ.

Bối Dư Trân đang đứng trước mặt họ, khuôn mặt tuấn mỹ vốn luôn ngạo mạn khinh thường giờ đây nhăn nhó, mặt mũi thậm chí còn méo xệch.

"Hai người... đang làm gì ở đây?"

Giọng hắn run run vì tức giận.

Phó Ý hơi bối rối.

Giọng điệu chất vấn này nghe như bắt quả tang hai kẻ ngoại tình trong tủ quần áo vậy.

Người này vốn rất hiếu thắng, thắng được trò chơi sao lại phản ứng thế này?

"Chúng ta xuống đại sảnh chờ trò chơi kết thúc đi."

Phương Tiệm Thanh không trả lời Bối Dư Trân. Anh hơi cúi đầu nhìn Phó Ý, nói xong liền rất tự nhiên nắm tay cậu, lập tức rời khỏi phòng ngủ.

Khi đi ngang qua Bối Dư Trân, Phó Ý chỉ kịp vỗ vai hắn ta, nói nhỏ: "Gặp lại sau."

Dù không biết hắn ta lại bị chọc giận gì, nhưng trước hết cứ dỗ dành đã.

Phó Ý theo Phương Tiệm Thanh đi qua hành lang dài, xuống cầu thang. Người kia như không có chuyện gì xảy ra trong tủ quần áo, im lặng không nói, nhưng vẫn không buông tay cậu.

Vậy là có ý muốn quay lại sao?

Đều bị hôn mặt rồi mà không từ chối... Xem ra vẫn còn tình xưa.

Phó Ý hơi rùng mình vì từ ngữ trong đầu mình.

Bước vào đại sảnh, có thể thấy vài dân đảo đã bị tìm thấy và bị loại, cùng những học sinh đang chờ chơi ván tiếp theo, họ đứng hoặc ngồi tán gẫu dưới ánh đèn sáng mờ.

Phó Ý lặng lẽ rút tay ra, nắm tay công khai với đàn ông thực sự thách thức độ dày mặt của cậu. Phương Tiệm Thanh không phản ứng gì đặc biệt, chỉ liếc nhìn cậu.

Một bầu không khí kỳ lạ khó tả lan tỏa, khiến Phó Ý hơi khó chịu, cố ý đứng xa Phương Tiệm Thanh, đưa tay sờ mũi.

Đúng lúc này, không có dấu hiệu báo trước, đèn đột nhiên chớp mạnh rồi tắt hẳn.

Cả đại sảnh chìm vào bóng tối đen kịt.

Rèm nhung dày đặc che kín không gian, lúc này không một chút ánh sáng. Tất cả như ngâm trong mực đặc, cố mở to mắt cũng không thấy gì.

Sau thoáng kinh hãi, mọi người không mấy hoảng loạn. Xét cho cùng chủ đề là thử thách ma quái, trước đó còn cố tình tạo hiệu ứng đèn chớp để xây dựng không khí, lần này chắc cũng là sắp đặt.

Có người cười lớn: "Thử thách chưa bắt đầu mà tôi đã sợ muốn nhảy dựng rồi..."

Nghe thấy có tiếng nói chuyện, Phó Ý vỗ ngực, trái tim vừa mới thả xuống.

Xem ra lại là tiểu xảo của hội học sinh.

Tự hù dọa mình.

Cho đến khi một bàn tay đột ngột ôm eo cậu, cậu giật mình, một lực mạnh kéo cậu vào vòng tay nào đó.

Hơi ấm phả vào mặt.

"...!"

Phó Ý trợn mắt.

Định hét nhưng không kêu thành tiếng.

Lại có một tay khác che miệng cậu.

Bàn tay vốn ôm eo cậu cứ thế trượt xuống.

Rồi cậu bỗng cảm thấy mình được bế lên.

Người kia ôm bổng cậu.

Phó Ý cứng đờ, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ: chẳng lẽ câu chuyện ma của dân đảo không phải bịa?

Chuyện gì thế...?

Trên đảo thực sự có kẻ giết người sao...?

....

Một phút sau.

Đèn trong đại sảnh lại sáng lên.

Không gian trở nên sáng sủa.

Không có gì bất thường, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cười nói về việc tiệc ma quả thực rất có không khí.

Phương Tiệm Thanh nhíu chặt mày, bản năng nhìn về vị trí ban đầu của Phó Ý.

Nơi đó không còn bóng dáng ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com