Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61. 【 Mộng cảnh 6 】- 7

Im lặng.

Không ai nói gì, cũng không ai buông tay ra.

Phó Ý trong lòng toát mồ hôi lạnh, cảm giác ánh mắt của hai người kia từ hai phía như muốn thiêu cháy cậu.

Cậu cúi đầu, yếu ớt nói: "Người ta có ba việc gấp... Cho tôi đi ra ngoài trước được không?"

Xin hai vị đại ca thương tình!

Cậu thực sự không chịu nổi bầu không khí quỷ dị này nữa rồi.

Thời Qua cười khẽ.

Ánh mắt anh tối sầm nhưng giọng nói vẫn thản nhiên: "Phương Tiệm Thanh... đang khoác lác à? Anh ta đang hù dọa tôi thôi đúng không?"

Phó Ý chỉ muốn giả vờ như mình không tồn tại.

Thời Qua tiến sát hơn, tay siết chặt: "Em thực sự đã hôn anh ta?"

Phó Ý ước gì mình có thể ngất đi ngay lập tức. Liếc nhìn Thời Qua với vẻ mặt khó hiểu, rồi lại nhìn Phương Tiệm Thanh đang lạnh lùng chờ câu trả lời.

... Thật sự muốn biến mất khỏi nơi này.

Phó Ý hít sâu một hơi, gượng cười nói: "Tôi... tôi thực sự muốn đi vệ sinh. Hai đại ca, chuyện gì cũng để sau nói được không..."

Hai người đàn ông vẫn im lặng, sắc mặt không vui.

Phó Ý thử bước về phía cửa, cảm thấy lực kéo có vẻ giảm bớt. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận bước tiếp, cuối cùng hai người kia cũng buông tay.

Nhưng họ vẫn như bóng ma đi theo sát phía sau cậu.

Phó Ý cảm thấy mình như tội phạm bị áp giải, bị hai giám thị giám sát chặt chẽ.

Cậu cứng đờ bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang dài, rẽ vào nhà vệ sinh gần nhất.

May mắn là hai người kia không theo vào trong, mà đợi ở phòng khách bên cạnh.

Cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi không khí ngột ngạt đó.

Đứng trước bồn rửa mặt lộng lẫy, Phó Ý thở dài.

Sao lại rơi vào cảnh tượng chỉ có trong tiểu thuyết thế này.

Giờ cậu mới thực sự cảm nhận được độ khó của giấc mơ này. Ban đầu tưởng chỉ cần quan sát kỹ là được, không ngờ phải đối mặt với tình huống phức tạp như vậy.

Cậu tưởng có thể tiếp xúc từng người một, nhưng không ngờ các "người yêu cũ" lại xuất hiện cùng lúc.

Lại còn là sau khi cậu ngầm thể hiện ý muốn quay lại với cả hai.

Phó Ý bối rối gãi đầu.

Đến lúc này, bước tiếp theo nên làm gì?

Giấc mơ còn kéo dài ba ngày, mới chỉ trải qua chưa đầy một phần ba.

Phó Ý rửa mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Tập trung vào nhiệm vụ chính.

Thời Qua và Phương Tiệm Thanh đều đã xác định là "người yêu cũ", và cả hai đều muốn quay lại.

Hai câu hỏi này coi như đã giải quyết xong.

Thời gian tới nên tránh mặt hai người này, tìm hiểu những nhân vật khả nghi khác.

Tóm lại, chạy là thượng sách.

Phó Ý nhanh chóng đưa ra quyết định, bước đến bên cửa sổ lớn cạnh bồn tắm.

Cánh cửa sổ này giờ trở thành lối thoát hiểm hoàn hảo.

Phó Ý kéo rèm, cẩn thận mở cửa sổ.

Bên ngoài là màn đêm đen kịt, dưới đó là khu rừng tối om - địa điểm tổ chức thử thách lòng can đảm của hội học sinh.

Phó Ý vốn không giỏi định hướng, có linh cảm mình sẽ lạc trong khu rừng này. Nhưng cậu vẫn cắn răng, hai tay chống lên bệ cửa sổ rồi nhảy xuống.

Tiếng động không lớn lắm.

Hạ cánh an toàn.

Dù sao cũng chỉ là tầng một.

Bên ngoài tối hơn cậu tưởng, bước trên thảm cỏ mềm, cậu mới cảm thấy hơi ngột ngạt.

Sao lại đến mức phải trốn chạy bằng cách nhảy cửa sổ... Cảnh vật xung quanh khiến cậu có cảm giác như đang chơi game kinh dị sinh tồn.

"Người yêu cũ" đúng là giống yêu quỷ, gặp phải là một trải nghiệm kinh hãi.

Cứ từ từ tìm đường ra khỏi rừng rồi về phòng đóng cửa ngủ thôi, hôm nay nên kết thúc ở đây rồi.

Phó Ý bật đèn điện thoại, dựa vào chút ánh sáng nhỏ đó mà bước đi.

Buổi thử thách ma của hội học sinh có lẽ chưa bắt đầu. Không thấy bóng người, cũng chẳng nghe thấy tiếng động, bốn phía yên tĩnh đến rợn người.

Ven đường thỉnh thoảng thấy những đạo cụ ma quái được bày sẵn. Nào là mô hình đầu người treo ngược, tay chân rời rạc, lại còn có rìu hay cưa máy dính máu giả, rải rác khắp nơi.

Phó Ý vốn can đảm bình thường, cố tỏ ra bình tĩnh vì lòng tự trọng, nhưng khi giẫm phải mô hình chi thể nát nhừ dính máu, cậu vẫn sợ đến mặt tái mét, một lúc lâu mới hoàn hồn bước tiếp.

Cậu tự an ủi mình, dù sao cũng chỉ là giả. Nếu không nhảy cửa sổ trốn đi, trở lại biệt thự số một, còn phải đối mặt với Thời Qua và Phương Tiệm Thanh, bị ép trả lời xem đã hôn ai.

Nghe thì có vẻ không nghiêm trọng, nhưng Phó Ý có linh cảm bất an khó tả, khiến cậu mơ hồ cảm thấy... nếu tiếp tục ở cùng hai người đó, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay.

Dù không phải chuyện an toàn tính mạng... nhưng trốn vẫn là an toàn nhất.

Cậu đi một lúc thì lạc đường y như dự đoán. Phó Ý vốn quen lạc đường nên không hoảng, định đánh dấu lối đi để khỏi vòng quanh vô ích.

Người xưa thường dùng đá khắc lên thân cây, Phó Ý bèn nhặt một bàn tay giả rồi lau sạch lớp sơn đỏ giả máu, vẽ một vòng tròn nhỏ.

Đánh dấu xong một cây, cậu đi sang cây khác.

Chân giẫm trên lá khô, phát ra tiếng xào xạc.

Cậu chợt dừng lại.

Vẫn nghe thấy tiếng bước chân rối rắm, không chỉ của cậu, mà còn lẫn cả người khác.

Rất gần.

Phó Ý bỗng thấy căng thẳng.

Chẳng lẽ là người của hội học sinh?

Buổi thử thách đã bắt đầu rồi sao?

Cậu căng thẳng ngừng bước, thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối dưới gốc cây.

"Phó Ý?"

Tạ Tông bước ra từ sau thân cây, lặng lẽ đến trước mặt cậu, rồi nắm lấy tay cậu, cúi xuống xem.

Trên tay cậu dính một vòng màu đỏ sậm như máu, từ cổ tay lan đến cánh tay.

"Sao lại thế này..."

Giọng hắn đầy lo lắng không giấu nổi, khi kéo tay cậu lại gần, hắn chợt giật mình, nghi ngờ hỏi: "Không phải máu...?"

"À, là sơn... dính từ đạo cụ lúc nãy."

Phó Ý giật mình vì Tạ Tông đột ngột xuất hiện, thấy là người quen thì thở phào. Cậu ngượng ngùng rút tay về, giải thích nhỏ nhẹ, rồi mới hồi tưởng lại việc Tạ Tông sao có mặt ở đây.

Hắn ta đâu phải thành viên hội học sinh?

Đêm khuya lẻn vào rừng tối làm gì?

Rèn luyện dũng khí sao...?

"Tạ Tông, sao cậu... lại ở đây?"

Phó Ý chỉ hỏi theo phản xạ, nhưng Tạ Tông lại cứng người, cúi mặt như kẻ có tội, giọng trầm buồn:

"Tớ không có theo dõi em..."

Hắn dừng lại, nhưng cũng biết biện bạch vô ích, nên bất chấp nói tiếp:

"... Tớ biết em sẽ tham gia thử thách nên đợi ở đây. Không định gặp mặt, chỉ cần nhìn thấy em là đủ... Xin em đừng giận."

"......"

Phó Ý sững sờ.

À phải rồi.

Hắn ta cũng là một trong những "người yêu cũ" trong giấc mơ này.

Sao cậu lại quên mất điều đó chứ.

Lúc nãy Phương Tiệm Thanh trong tủ quần áo có nhắc, sau khi chia tay anh, cậu đã tìm em trai Tạ Trần Ưởng làm người yêu.

Chính là Tạ Tông.

Nghe nhiều vậy, trong mơ cậu đúng là... quá xem thường chuyện tình cảm.

Với quan niệm tình yêu truyền thống của Phó Ý, yêu là nên hướng đến hôn nhân chứ!

Sao có thể tùy tiện xác định quan hệ dễ dàng thế.

Trách mình xong, Phó Ý ngẩng lên nhìn Tạ Tông.

Nếu là "người yêu cũ", vậy cũng phải thử xem người này...

Phương pháp dùng với Phương Tiệm Thanh đã dẫn đến hậu quả khôn lường, mấy người này lại còn có thể chạm mặt nhau. Phó Ý thực sự không muốn nghe thấy câu "em ấy chủ động hôn tôi" lần nữa.

Nhớ lại đã thấy sởn gai ốc.

Quan trọng là cậu thực sự đã làm... nên mới không dám đối diện trả lời câu hỏi của Thời Qua, đành phải bỏ chạy.

Vậy thì còn cách nào thử xem đối phương có muốn quay lại không?

... Yêu đương thật khó.

Chia tay cũng khó.

Phó Ý không thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi nghĩ ra cách nào khéo léo, đành tạm thời nói với Tạ Tông: "Tôi không giận... Thực ra dù đã chia tay, chúng ta vẫn có thể gặp mặt."

"......"

Tạ Tông lần này sững sờ lâu hơn, như thể khó tin, im lặng một lúc mới ngập ngừng hỏi: "Em... bây giờ không ghét tớ sao?"

Phó Ý lắc đầu: "Không ghét."

Hắn ta trầm mặc giây lát, giọng càng thêm trầm thấp: "Vậy... em tha thứ cho tớ rồi sao?"

"......"

Ủa? Ý gì đây?

Chẳng lẽ lý do chia tay không phải như Phương Tiệm Thanh nói, là cậu lợi dụng Tạ Tông để tiếp cận Tạ Trần Dương?

Hay là Tạ Tông đã làm gì sai trái nên hai người mới chia tay?

Không rõ toàn bộ sự tình, Phó Ý thận trọng đáp lời một cách mơ hồ: "...... Chuyện cũ rồi."

Quan trọng là bây giờ người này có muốn quay lại hay không.

Chỉ cần thử ra đáp án là được.

Dưới ánh đèn mờ ảo, làn mây dày đặc.

Thần sắc Tạ Tông trong bóng tối không rõ, rất lâu sau hắn mới tiến lại gần Phó Ý, giọng hơi khàn:

"Tớ sẽ không nghi ngờ em nữa, cũng sẽ không không nghe em giải thích."

"...Tớ biết em sợ bị khóa trong phòng, sau này mọi cửa sẽ luôn mở. Chuyện đã xảy ra, dù em không thể quên, nhưng tớ đảm bảo sẽ không có lần thứ hai."

Hắn dừng lại, giọng càng thêm trầm thấp:

"Chúng ta... còn có thể quay lại không?"

...

gen họ Tạ tốt đấy=))) hai thằng con mà đứa nào cũng giam cầm chiếm hữu đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com