Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90.【 Mộng cảnh 7 】- 7

... Đây là đang cosplay cảnh bắt cóc sao?

Nếu dán thêm miếng băng dính lên miệng nữa thì càng giống rồi.

Đều là học sinh học viện quý tộc, có thể đừng làm mấy trò bắt cóc cấp thấp của bọn du côn được không!

Nhưng tác giả nguyên tác viết đúng là mấy trò đổ nước, nhốt người, xé bài tập cũ rích đó, nên tư duy mọi người trong đây cũng đã đạt giới hạn rồi.

Ôi.

Phó Ý nhanh chóng tiến lên, ba bước gộp thành hai, áy náy giơ tay cởi nút trói dây thừng trên người Lâm Suất.

Dây được bọn họ buộc rất chặt, cậu phải loay hoay mãi mới cởi được ra.

Lâm Suất không nói gì, vẫn giữ tư thế hai tay bị trói, ngồi yên trên ghế, tóc mái dài che khuất gương mặt, chỉ thấy đôi môi hắn mím chặt, không thể đoán được cảm xúc.

Hắn dường như đã quen, hoặc không bận tâm, trông bình tĩnh đến bất ngờ.

Phó Ý mất một lúc mới thả trói cho hai tay hắn, sợi dây thừng dài và thô bị vứt bừa bãi trên mặt đất. Lâm Suất liếc nhìn, rồi chậm rãi đảo mắt, ánh mắt lướt qua mặt Phó Ý, vẫn im lặng.

"Xin lỗi, ngoài việc trói cậu lại, họ có làm gì khác không? Ý tôi không phải như thế..."

Phó Ý gượng cười hai tiếng, xoa xoa tay. Sân vận động cũ trống rỗng, lời nói vang vọng.

"Tôi chỉ muốn tìm cơ hội, tránh người khác, trò chuyện với cậu một chút..."

Cậu đã dặn đi dặn lại đừng dùng biện pháp bạo lực, có thể dùng lợi ích để dụ dỗ. Lâm Suất là học sinh đặc cách, rất thiếu tiền, hoàn toàn có thể dùng đến tiền... Kết quả không biết hai người kia hiểu thế nào, lại ném thẳng hắn vào sân vận động cũ, thậm chí còn trói lại.

Trước mắt cậu đột nhiên tối sầm.

Lâm Suất lặng lẽ vận động cổ tay, nhìn bề ngoài hắn không còn ướt sũng như ma da nữa. Nhưng toàn thân vẫn toát ra hơi thở âm u, như thể vừa bước ra từ góc tối đầy bùn lầy giữa hôm mưa nặng hạt.

Hắn không nói, cũng không lập tức bỏ chạy, chỉ ngồi yên.

Phó Ý quan sát vài giây, coi như là hắn chấp nhận lời mời trò chuyện, kéo ghế ngồi đối diện Lâm Suất, chuẩn bị một cuộc nói chuyện... Ừm, không đúng, là buông lời hung hãn chèn ép tình địch.

Nên nói thế nào nhỉ?

"Đàn ông của tôi chỉ yêu mình tôi thôi, tôi bảo mà."

Phó Ý khoé miệng giật giật.

Cậu ho khan, sau một lúc suy nghĩ, mới nói vòng vo: "Bạn Lâm Suất, gần đây hình như... cậu rất thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện của Dạ Oanh. Cậu không mời mà đến, phải không? Những sự trùng hợp như vậy, có vẻ hơi nhiều."

... Cảm giác mình là một vai ác xấu tính.

Chủ yếu là hào quang nhân vật chính của đối phương quá chói mắt, khiến cậu không khỏi thấy chột dạ.

Lâm Suất nghe vậy ngẩng mặt, gương mặt hơi ửng hồng không khỏe mạnh, giọng khàn khàn: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Phó Ý sững sờ, lời lên đến miệng bỗng chuyển hướng đột ngột: "... Cậu bị sốt sao?"

"......"

Chết rồi, chẳng lẽ lúc sáng bị đổ nước trong toilet? "Tiểu đệ" kia không kịp thời giải cứu, Lâm Suất vẫn bị ba xô nước làm cảm sốt?

Phó Ý phân tâm một lúc, căng thẳng cúi người, giơ tay định sờ trán Lâm Suất, dùng cách truyền thống nhất để cảm nhận thân nhiệt, nhưng cổ tay bỗng bị nắm chặt, Phó Ý giật mình, phát hiện tay hắn nóng đến kinh người.

Nhiệt độ lòng bàn tay... cũng nóng muốn bỏng.

Thật bị sốt rồi sao?

Cậu đang suy nghĩ có nên chuyển địa điểm, nói chuyện với tình địch tiềm ẩn ở phòng y tế cũng được... Nhưng một lực kéo đột ngột kéo cậu ngã về phía sau, như thể bị con thú lớn hung hãn vồ tới, Phó Ý bất ngờ bị đè xuống đất.

Hai tiếng "loảng xoảng" vang lên.

Là tiếng ghế đổ.

Phó Ý chỉ cảm thấy lưng mình đập mạnh xuống sàn, cơn đau nhói dâng lên trong chốc lát nhưng cậu vẫn chịu được, sau đó là cảm nhận được nền sân vận động cũ thật lạnh lẽo và gồ ghề. Cậu ngơ ngác, kinh ngạc nhìn vào Lâm Suất phía trên.

Hắn chống hai tay xuống đất, tóc mái rũ xuống, lộ rõ đường nét gương mặt sắc nét, đôi mắt tối đen, sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu.

Quá gần, như có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở vậy.

Gần hơn nữa là nửa dưới cơ thể họ... Gần như dính chặt vào nhau.

Theo cách hình dung của Phó Ý, đây là tư thế một người cưỡi lên người kia, giống như cảnh đại chiến trong phòng thay đồ.

Có hơi trừu tượng chút.

Nhưng lại người ta toát mồ hôi lạnh.

Sao lại thế này... Sao lại thế này... Hình như có gì đó không ổn... Hả?!

Phó Ý đột nhiên run lên.

Đệt, có phải Lâm Suất vừa mới nhấp một cái...?

Không ổn không ổn không ổn.

Cậu hoảng loạn, vặn vẹo trên sàn như cá nằm trên thớt, tư thế rất chật vật, nhưng thể thoát ra khỏi đôi tay như xiềng xích kia. Lâm Suất một tay khóa chặt cổ tay cậu, kéo lên đỉnh đầu, tay kia thì sờ được sợi dây nilon thô cậu vứt bừa trên sàn nhà, quấn vài vòng, buộc chặt cổ tay cậu thành một nút thắt đẹp mắt mà chắc chắn.

"......?"

Cái gì đây?

Phó Ý sốt ruột.

Không ngờ sợi dây trói này lại quay lại hại chính mình.

Mấy tên tiểu đệ này thật đúng là nội gián!

Lâm Suất rốt cuộc muốn gì... Trả thù sao? Vì bị trói nên muốn trói lại?

Mình sắp bị đánh à?

Phó Ý vừa tránh né vô ích, vừa hỗn loạn suy nghĩ. Lâm Suất cúi đầu, hình như lại ghé lại gần hơn, hơi thở nóng rực phả vào mang tai cậu, giọng nhẹ như thì thầm: "... Là cậu hạ thuốc tôi sao? Có người đã đổi ly nước của tôi."

"......?"

???

Trời ơi, đây lại là tình tiết gì vậy?

Phó Ý tối sầm mắt, thật sự muốn ngất luôn.

Hạ thuốc... Thuốc gì, đương nhiên là cậu hiểu.

Bởi vì trong nguyên tác có đoạn cực kỳ thiếu thuần phong mĩ tục, nhân vật phản diện vì muốn làm nhục cái gai trong mắt là tên học sinh đặc cách, đã bí mật cho người ta uống... thuốc kích dục, mà vai chính thụ thì lại ngốc nghếch trúng kế.

Chủ yếu là do tác giả thao túng hậu trường, mục đích chỉ là tạo ra tình huống thụ chính và công nào đó gặp nhau, lửa điện phừng phừng nhưng lại kìm nén không "rút đao tương trợ"... Tóm lại là tình tiết thúc đẩy tuyến tình cảm thường gặp.

"... Không phải tôi, tôi thật sự không đê tiện đến thế, tôi này... Cậu có thể xuống khỏi người tôi không?"

Đại khái là khi Lâm Suất bị nhốt trong toilet, có người nhân cơ hội đổi ly nước của hắn, sau đó Lâm Suất ngốc nghếch trúng kế, rồi "tiểu đệ" không hiểu chuyện của cậu đã trói hắn đem đến sân vận động cũ.

Cuối cùng Phó Ý đến, vừa kịp lúc thuốc phát tác.

Là quá trình như vậy sao...?

Quá kịch tính rồi!

Phó Ý thầm rơi nước mắt, giờ đã hoàn toàn tê liệt, không cảm thấy cái gì gọi là nhục nhã hay tức giận, chỉ có một chút may mắn mơ hồ.

May là người trước mặt là nhân vật chính thụ.

Cậu biết kịch bản về thuốc kích dục trong tiểu thuyết đam mỹ, công chính uống vào máu trên người lập tức sục sôi, trực tiếp hoá sói, thụ chính uống vào thì ánh mắt mơ màng, thân thể mềm yếu dễ đẩy ngã.

Với thân phận của Lâm Suất, chắc lát nữa hắn sẽ game over thôi, vẫn ổn vẫn ổn...

Phó Ý đột nhiên cảm thấy đùi mình lạnh buốt.

Tiếng vải bị cắt nhẹ vang lên.

Cùng đó là cảm giác lạnh lẽo của lưỡi kéo chạm lên da thịt.

Tim cậu đập thình thịch.

... Sao hắn lại có kéo?

Một bàn tay tái nhợt, nóng bỏng, bất khả kháng cự mà đè lên thân thể đang chật vật tránh né của cậu, khi vuốt ve gần đến phía đùi trong, hắn bỗng dừng lại, không tiếp tục nữa, mà như tượng đá cứng đờ bất động.

Phó Ý theo ánh mắt Lâm Suất nhìn xuống, ù cả tai, cảm thấy máu như dồn hết lên não.

Trên một mảng da nhỏ ấy, không biết từ bao giờ, lại có vài dòng chữ kỳ lạ — như được viết lên trong im lặng, chẳng chút do dự.

Nhờ ánh sáng mờ nhạt mới miễn cưỡng nhìn rõ được.

Alfie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com