Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92. Phá vỡ

Cứ như bị một bàn tay vô hình khổng lồ từ không gian này ném sang không gian khác, Phó Ý chỉ thấy trời đất quay cuồng, rồi đập mạnh xuống đất.

Nhưng kỳ lạ là chẳng đau chút nào, như thể cậu ngã vào đống bông gòn mềm mại vậy. Cậu đứng hình vài giây rồi mới vội vàng bật dậy. Trước mặt cậu vẫn là khung cảnh màu hồng phấn quen thuộc, nhưng cái hệ thống thông báo thông quan lúc nãy đã biến mất.

Vậy là trở về rồi.

Đã về đến vùng an toàn, Lâm Suất cùng với cơn ác mộng kia cũng tan biến, và nguy cơ mất trinh của cậu cũng chấm dứt.

Suýt nữa thì toi...

Phó Ý nhớ lại cảnh tượng ở sân vận động cũ, tim vẫn còn đập thình thịch. Rốt cuộc là do vai chính thụ bị hạ thuốc nên quá hăng, hay tại bản thân cậu quá yếu... Sao lại chẳng kháng cự nổi gì thế nhỉ?

Kém thì bị bắt nạt, yếu thì bị...

Phó Ý rùng mình, theo phản xạ liền cúi xuống kiểm tra quần mình. May quá, vẫn còn nguyên vẹn, mộng cảnh bị cắt đứt giữa chừng, nhưng sau đó lại lành lặn như không có gì xảy ra... Ừm, như vậy thì thực ra, cho dù trong giấc mơ có xảy ra chuyện không hay gì đi nữa, thì chỉ cần rời khỏi giấc mơ, trạng thái cơ thể cũng sẽ được 'làm mới' lại hoàn toàn.

Mất trinh rồi vẫn có thể lấy lại được.

Cũng không tệ.

Cậu do dự một lúc, rồi đưa tay sờ dọc phần đùi trong. Qua lớp vải chẳng cảm nhận được gì bất thường, cũng chẳng có vết thương hay máu me gì. Chỉ là đầu óc cậu lúc này vẫn còn lơ mơ, nếu không phải sợ đột nhiên quả cầu ánh sáng kia tọt ra thì có lẽ cậu đã cởi quần ra kiểm tra kỹ rồi...

Mấy chữ tiếng Anh kia quả thực đã ám ảnh cậu đến tận xương tủy.

Chắc chắn chúng sẽ trở thành nguồn nguyên liệu cho những cơn ác mộng sau này... Bây giờ cậu vẫn còn hơi hoảng, sợ cứ cúi xuống lại thấy mấy cái ký hiệu kỳ quặc ở chỗ ấy.

Phó Ý ngồi bệt xuống, một tay vô thức xoa xoa vùng da ấy, cố dùng xúc giác để xác nhận rằng nơi đó không bị vẽ vời gì, cũng chẳng lưu lại dấu răng của ai, trong khi đầu óc vẫn mông lung nghĩ về chuyện thông quan.

...Thông quan lúc nào thế nhỉ?

Có phải vì Lâm Suất đã thấy cái hình xăm ở chỗ đó không?

Xăm tên Thương Vọng ở một nơi thầm kín như vậy, ngoài mấy đứa biến thái ra, thì đúng là có thể khẳng định mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Người khác mà thấy, chắc chắn đầu sẽ nghĩ đến "ôi trời ơi đúng là một cặp trời sinh" trước tiên...

Người bình thường khó lòng mà chen chân vào giữa hai người họ.

Phó Ý lấy tay che mặt, thở dài.

Vậy có xem như thành công chèn ép tình địch tiềm ẩn không...

Nhưng hệ thống phán định thông quan hình như có chút trễ. Lẽ nào cái quả cầu ánh sáng này cũng bị lag được à?

Đùa hay thế không biết.

Thiếu chút nữa là cậu đã bị...

Ấy ấy rồi.

Phó Ý cảm thấy vô cùng bức bối. Đầu óc cậu hỗn độn, dù đã may mắn thoát khỏi mộng cảnh nhưng lại chẳng có chút nhẹ nhõm nào. Nhìn tình hình hiện tại, cánh cửa thoát khỏi những giấc mơ này vẫn còn xa vời vợi, không biết sau này còn phải trải qua bao nhiêu tình huống nguy hiểm như vậy nữa.

Hệ thống này ngày càng đem lại cho cậu cảm giác bất an, làn sương mù bao phủ quanh nó chưa từng tan biến dù chỉ một phần.

Cậu đang ngồi ngẩn người, vẫn giữ tư thế xoa xoa đùi, định kéo quần ra liếc trộm một cái cho yên tâm thì bỗng nhiên, trong không gian mộng ảo hồng pastel này, một bóng người lặng lẽ hiện ra.

Không phải quả cầu ánh sáng quen thuộc, mà là một "con người".

Nơi này không cửa, cũng không có cửa sổ, bóng người ấy đột ngột xuất hiện với chẳng một dấu hiệu nào báo trước, khiến người ta vừa giật mình lại vừa hoang mang.

Phó Ý vội kéo quần lên, lùi lại vài bước như chuột hoảng sợ.

"... Tạ..." Cậu khó nhọc nuốt nước bọt, "... Tạ Trần Ưởng?"

Giọng cậu vừa dứt, mọi phía trong không gian bỗng mở rộng ra vô tận. Sắc hồng lòe loẹt cùng những hạt kim sa lấp lánh biến mất, thay vào đó là mùi hương hoa nhẹ nhàng len lỏi trong không khí. Phó Ý chớp mắt, phát hiện mình đang đứng giữa biển hoa bất tận.

Những đóa hoa trắng tinh vây quanh khuôn mặt quen thuộc ấy, thậm chí còn khiến người đàn ông vốn rất mâu thuẫn trong lòng cậu lúc này lại trở nên dịu dàng hơn. Tạ Trần Ưởng đã thay trang phục, anh khoác áo blouse trắng, dáng vẻ một nhà nghiên cứu, nụ cười vẫn ấm áp như xưa.

Đôi mắt hổ phách sau tròng kính tràn đầy ý cười, khiến người ta như được đắm mình trong gió xuân, tự nhiên như đang tản bộ mà gặp lại bạn cũ, anh cất lời thân thiện:

"Lại gặp nhau rồi, Phó Ý."

"......"

Phó Ý hít một hơi lạnh.

"Anh quả nhiên..."

Có quá nhiều nghi vấn chất chồng, nhưng khi thực sự nhìn thấy người này, Phó Ý lại thấy đầu óc rối bời, chẳng thể thốt nên câu.

Cậu đứng phắt dậy, nhìn Tạ Trần Ưởng trước mặt, ánh mắt phức tạp như đang nhìn một tù binh chiến tranh. Dừng một lúc, cậu mới do dự hỏi: "Anh...là nhân cách hóa của hệ thống sao? Hình dạng con người của hệ thống Luyến Mộng?"

Tạ Trần Ưởng khẽ cười.

Như một vị giáo sư nghe học trò hỏi một câu hỏi ngây ngô, giọng anh thoáng chút bất đắc dĩ: "Đương nhiên không phải, em nghĩ xa quá rồi. Mọi chuyện cũng không phức tạp thế, anh và em giống nhau thôi, chúng ta đều đến từ cùng một nơi."

"Ý anh là... Trái Đất?"

... Sao bỗng chuyển hướng sang khoa học viễn tưởng thế này?

Phó Ý chăm chú nhìn anh, thấy Tạ Trần Ưởng từ túi áo blouse lấy ra một gói bánh quy, đưa đến trước mặt cậu.

Những chiếc bánh quy bơ vàng giản dị, gói trong giấy bóng kính sọc xanh, được buộc nơ bằng một dải ruy băng xanh nhạt.

Chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ hình chim cánh cụt được tạo khuôn độc đáo - thứ vốn không tồn tại trong thế giới này.

Xét cho cùng, tiểu thuyết quý tộc học viện này làm gì có đằng x.

(đằng x = tencent)

Phó Ý ngạc nhiên: "Đây là bánh quy tôi đưa cho Thời Qua trong cảnh mộng đầu tiên..."

Bánh quy tự tay cậu làm, là vật chứng nhận đồng hương.

Tạ Trần Ưởng gật đầu, giọng điệu bình thản, thong dong: "Phải, lúc đó anh đã xác nhận, chúng ta có chung quê hương."

Anh khẽ mỉm cười:

"Chúng ta đáng lẽ nên tự nhiên mà thân thiết vơi snhau mới phải."

"......"

Đầu óc Phó Ý đột nhiên không kịp xoay chuyển. Cậu đờ người vài giây, mới run giọng hỏi: "Ý anh là sao? Anh... anh biết nội dung giấc mơ của tôi? Ngay từ đầu đã...?"

Tạ Trần Ưởng nhìn thần sắc mơ hồ của cậu, không còn đóng vai người bí ẩn như trước, chỉ cười mà không đáp. Anh dừng một chút, nhẹ nhàng mở lời, như đang kể lại một chuyện vặt vãnh:

"Bây giờ nói với em cũng không sao... Dù sao em cũng đã tìm thấy anh như thỏa thuận rồi."

"......"

Cái gì "tìm tôi", cái gì "theo thỏa thuận", là nói cái từ "Find me" viết trên trang sách đó sao?

Phó Ý không thể tin nổi mà nhìn Tạ Trần Ưởng, không hiểu sao người trước mặt có thể bình tĩnh nói dối trắng trợn như vậy.

Cậu đâu có muốn tìm! Cậu định bỏ mặc, bất kể là xuyên sách hay hệ thống, cứ sống qua ngày nào hay ngày đó không được sao?

Vừa mới quyết tâm như vậy xong, đêm đó đã mơ.

Sau khi thông quan, người này lại tự ý xuất hiện trước mặt cậu.

Rốt cuộc là ai tìm ai cơ...

Phó Ý kìm nén ham muốn chửi thề, liếc Tạ Trần Ưởng, xem anh ta còn muốn nói gì.

Người kia khẽ mỉm cười, câu nói tiếp theo như sét đánh ngang tai cậu.

"Anh là một trong những quản trị viên sảnh chính hệ thống."

"Cái...?"

Chưa kịp tiêu hóa thông tin, Tạ Trần Ưởng tiếp tục thong thả ném bom, khiến Phó Ý tái cả mặt, trợn mắt há hốc miệng.

"Mã số 520 thực sự có liên quan đến anh."

Giọng người kia ôn hòa, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, ẩn chứa sự thân mật tự nhiên.

"Chính xác hơn, anh là người khai phá nó, kiêm cấp trên."

...

bánh quy in hình con chim cánh cụt: c15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com