Chương 93. Phá vỡ - 2
Phó Ý nhìn Tạ Trần Ưởng bằng ánh mắt khác lạ.
Nếu trước kia xem anh ta như tù binh chiến tranh, giờ đây cậu như đang nhìn vào một sinh vật lạ, xa với loài người, gần với quỷ.
Cậu theo bản năng lùi về phía sau, dưới chân những đóa hoa đung đưa. Biển hoa tĩnh lặng tuyệt đẹp trải dài vô tận này, tựa như cảnh kết thúc CG trong game, tràn ngập sự yên ắng sau khi đánh bại trùm cuối.
Nhưng thực tế là, thủ phạm và kẻ giật dây đằng sau mới vừa lộ diện trước mặt cậu.
Tại sao hắn lại đột nhiên tự bộc lộ thân phận?
Phó Ý gần như không tin tưởng Tạ Trần Ưởng, cậu lướt qua mấy tin tức chấn động đối phương vừa tiết lộ, do dự hỏi: "... Kỳ biến ngẫu bất biến?"
là một câu trong toán học TQ, (kiểu sin đi học cos không hư tan đoàn kết cot kết đoàn như bên mình). dùng trong các phép hoán vị và tính định thức (giải ma trận), nghĩa là: lẻ đổi dấu chẵn giữ nguyên
Tạ Trần Ưởng bất đắc dĩ cười khẽ.
Phó Ý tiếp tục ép hỏi: "Đừng đùa với tôi. Mau nói đi... Câu tiếp theo của 'Crazy thursday' là gì?"
(今天是肯德基疯狂星期四,请我吃炸鸡: Hôm nay là KFC crazy thursday, mời mình đi ăn gà rán đi)
"..."
Lần này Tạ Trần Ưởng thật sự bật cười. Anh khẽ giơ tay, trên không trung biển hoa bỗng hiện ra một bảng điện tử tựa như giao diện trò chơi:
【 Số dư xu: 1950】
Phó Ý: "!"
Tiền lương của cậu!
Số tiền thưởng hệ thống trả mỗi lần vượt ải cảnh mộng, không ngờ đã tích lũy được nhiều thế. Mỗi lần quả cầu ánh sáng đều nhiệt tình mời cậu vào cửa hàng hệ thống tiêu xài, không ngừng quảng cáo combo 【 Nguoi gặp người yêu, Vạn nhân mê 】.
Nhưng lần nào Phó Ý cũng lấy lý do "không hứng thú" để từ chối.
Dù quả cầu ánh sáng vẫn giữ thái độ khiêm nhường lịch sự, Phó Ý vẫn mơ hồ cảm nhận được sự sốt ruột vì chưa đạt KPI của nó.
Nhưng cậu chưa đến mức muốn làm trâu làm ngựa cho hệ thống, nên hoàn toàn không thèm để ý.
Tạ Trần Ưởng hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào không gian đang lơ lửng kia - nơi hiện lên một loạt chuyên mục gì đó. Không rõ anh ta đã làm gì, chỉ thấy bốn con số trên màn hình đột ngột thay đổi, phần hiển thị số dư vàng bỗng nhảy lên thành "2000".
"...?"
Phó Ý méo miệng.
Đây là cho thêm 50 vàng à?
Tên kia đúng là... ông thần mà.
Mở miệng là nói mấy câu kỳ quặc, lại phải làm ra vẻ bí ẩn thần bí trong mấy tình huống như vầy mới chịu.
"Anh... anh còn có thể phát tiền cho tôi?"
Phó Ý tâm tình phức tạp. Có vẻ Tạ Trần Ưởng đúng là người Trái Đất, đồng thời còn có quyền hạn cao trong hệ thống nữa.
Kỳ lạ thật, cùng là người xuyên sách, mà sao người với người lại có sự chênh lệch lớn đến vậy... Nhưng nghĩ lại thì dù trở về thế giới thực cũng thế thôi, đâu đâu cũng có những người chơi sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Cậu lại hỏi:
"Vậy tất cả chuyện này... đều do anh tạo ra? Hệ thống luyến mộng này, những giấc mơ này..."
Cậu không nhịn được buột miệng:
"Vậy anh cũng bệnh quá rồi."
"..."
Khuôn mặt luôn giữ vẻ điềm tĩnh, ôn hòa kia đột nhiên vỡ vụn trong chốc lát. Như bị câu nói bộc trực, chân thật này chạm trúng, đôi mắt hổ phách của Tạ Trần Ưởng hơi chùng xuống, rất nhanh lại lấy lại tự nhiên:
"... Đừng nghĩ anh quá tệ, Phó Ý. Hành vi của các nhân vật trong mơ không phải anh điều khiển được, tình tiết và logic của cảnh mộng cũng được ghép nối ngẫu nhiên từ những mảnh tiềm thức của họ từ ban đầu, anh không cố ý để em gặp những... phiền phức đó."
"..." Đầu óc Phó Ý choáng váng, cậu cố giữ vẻ mặt nghiêm túc để không tỏ ra quá sợ hãi, "Anh cứ nói tiếp. Rốt cuộc hệ thống này là gì?"
Tạ Trần Ưởng thở dài, anh nhìn về khoảng hư vô, nơi chẳng có gì, nhưng anh ta lại chăm chú nhìn tận hai giây rồi mới thu hồi tầm mắt: "Chúng ta không có nhiều thời gian, anh sẽ cố nói ngắn gọn."
"Em có thể nhận ra từ mã số rằng đây không chỉ có một hệ thống. Em có thể xem chúng như nhân viên, đại sảnh hệ thống là tổng công ty. Hệ thống sẽ được phân phối đến các thế giới con khác nhau, ràng buộc chặt chẽ với vật chủ được lựa chọn, từ đó lập thành tích."
"... Các thế giới con khác nhau? Ý là thế giới trong sách sao?"
"Có thể hiểu như vậy. Nhưng không chỉ có trong sách."
"À à, tôi biết, có người còn xuyên truyện tranh, xuyên game, xuyên phim ảnh kịch... Ý anh là vậy sao?"
Phó Ý đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng Tạ Trần Ưởng khẽ bật cười, cậu cảm thấy hơi bị xúc phạm, "Lời tôi nói buồn cười vậy sap?"
"Không có." Khóe môi Tạ Trần Ưởng hơi nhếch, "Chỉ là thấy em rất đáng yêu."
"..."
Phó Ý đỏ mặt, cậu như một tên trai thẳng úp rổ hụt, không nhịn được giơ tay vụt vào hư không một cái.
Không phải ghét, chỉ là ngứa tay thôi.
Rất muốn đấm vào mặt Tạ Trần Ưởng...
Người kia ho nhẹ, thu lại nụ cười, tiếp tục nói: "Em bước vào thế giới này, rồi bị hệ thống lựa chọn, những chuyện đó đều không liên quan đến anh, đây là sự lựa chọn ngẫu nhiên của đại sảnh hệ thống. Anh chỉ tiếp xúc với em sau khi em trở thành vật chủ của mã số 520."
"... Nhưng anh không phải là người khai phá hệ thống này sao? Sao anh lại không biết..."
"Anh đúng là nhà khai phá. Anh đã nghiên cứu và phát triển hệ thống luyến mộng này cho đại sảnh hệ thống, nhưng số 520 sẽ được phân phối đến đâu thì anh không can thiệp."
"..."
"Là một trong những quản trị viên của sảnh chính hệ thống, thực chất anh giống như một người quan sát, giám sát hơn. Em cứ xem anh là thanh tra công việc, dù sao mã số 520 cũng là lần đầu được đưa vào sử dụng. Anh đến thế giới này để đảm bảo hệ thống luyến mộng này vận hành trơn tru. Từ khi em bước vào mộng cảnh đầu tiên, anh đã quan sát em, ghi chép về em, nghiên cứu em, đánh giá em..."
Phó Ý toàn thân cứng đờ, bị giọng điệu bình thản của anh ta làm nổi da gà. Một cảm giác khó chịu khi bị xâm phạm quyền riêng tư cá nhân trào dâng, không chỉ vì những trải nghiệm trong mơ bị người đàn ông trước mặt chứng kiến, mà còn vì cảm giác nhỏ bé, bất lực đột ngột sinh sôi.
Như thể biến thành con ếch bị người ta mổ xẻ, hay con chuột bạch bị nhốt trong lồng sắt cho con người thí nghiệm.
Còn Tạ Trần Ưởng, hay nói đúng hơn là sảnh chính hệ thống đằng sau anh ta, mới chính là con người.
Phó Ý cảm thấy tức ngực, khó thở. Cậu buồn bã nghĩ, những kẻ xui xẻo tầm thường như cậu, dù có xuyên qua sớm cũng không có kịch bản Long Ngạo Thiên, đừng nói làm anh hùng ở dị giới, ngay cả làm một người qua đường bình yên cũng khó.
Chẳng lẽ phân loại con người là quy luật tối thượng của vũ trụ sao?
Cậu lau mắt loạn xạ, giọng khàn khàn nói: "Vậy sau đó sao anh lại xuất hiện trong mộng tôi? Con mẹ nó anh đúng là giả tạo. Anh không phải chỉ là người quan sát, ghi chép thôi sao?"
Cậu trừng mắt giận dữ với Tạ Trần Ưởng: "Sao lại cùng con chuột bạch nhỏ này vào chung một cái lồng sắt?"
Tạ Trần Ưởng hơi sửng sốt, có lẽ hiếm khi thấy Phó Ý tức giận như vậy, sống động như vậy, khiến anh không khỏi nhìn thêm vài lần.
Im lặng một lúc, anh mới giải thích: "Chuột bạch? Không, đương nhiên em không phải... Anh đúng ra nên đứng ngoài quan sát, nhưng có lẽ vì... chúng ta đến từ cùng một nơi, hoặc có lẽ, sau khi nhìn thấy em ở bên người khác như tình nhân, khiến anh lại càng... muốn chạm vào em."
Tạ Trần Ưởng tiến lại gần một bước.
Gió nhẹ thổi qua biển hoa, trong làn hương thoang thoảng, anh nhìn chằm chằm Phó Ý, đôi mắt hổ phách như chứa cả một hồ nước sâu, lấp lánh ánh sáng mê hoặc.
"Em... có sức hút rất lớn với anh."
Giọng anh rất nhẹ, như lời thì thầm bên gối của người yêu.
"Vì vậy anh đã tự mình... bước vào cảnh mộng của em, anh bịa ra một thân phận hợp lý trong thế giới này. Mã số 520 vốn là hệ thống anh nghiên cứu, anh có quyền bóp méo một số thứ... Nhưng hệ thống và vật chủ bị ràng buộc, giống như một hạt giống, khi đã được gieo xuống, cả cái cây, cách nó nảy nầm, lớn lên, hay phân nhánh đã được định đoạt từ ban đầu, việc hình thành mộng cảnh cũng vậy. Anh... không thể chiếm đoạt mộng cảnh của em."
"..."
Phó Ý không biết nói gì hơn.
Cậu không hiểu ý nghĩa đằng sau lời bày tỏ đầy tình ý đó của Tạ Trần Ưởng. Chẳng lẽ người này... thực sự có tình cảm kiểu "yêu em đến tận xương tuỷ" đáng sợ như vậy sao? Nghe thật buồn nôn.
Chết tiệt.
Yêu hận.
Chẳng lẽ anh ta đã cô đơn quá lâu, làm trâu ngựa cho sảnh chính hệ thống, áp lực nặng nề, nên vừa nhìn thấy một người Trái Đất là thấy thuận mắt, rồi làm ra những chuyện kỳ quặc như vậy sao?
Hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Phó Ý bối rối gãi mặt, do dự hỏi: "Vậy bây giờ anh tìm tôi là muốn làm gì...? Tự bóc trần thân phận thế này là vì sao?"
Giữa biển hoa mênh mông tránh xoá, Tạ Trần Ưởng lặng lẽ nhìn cậu, vạt áo bị gió thổi phất phơ, cậu thấy người kia cười thật dịu dàng: "Anh muốn đưa em đi."
"... Hả?"
Tim Phó Ý đập thình thịch.
"Rời khỏi mộng cảnh, hay là...?"
"Rời khỏi thế giới này." Giọng Tạ Trần Ưởng rất bình thản, như đang kể một chuyện nhỏ nhặt, "Trở về thực tại."
"..."
Phó Ý hơi há miệng.
Cậu quá kinh ngạc, đến mức quên mất quản lý biểu cảm, để lộ hết sự ngơ ngác và sửng sốt. Phó Ý nuốt nước bọt, run run hỏi: "Anh nghiêm túc đấy à? Anh làm được sao...? Vậy sao trước đây anh không về... À, về Trái Đất."
Nghe đến đây, Phó Ý cảm giác như mình đang nghe một bài học khoa học viễn tưởng trong "rừng cấm Hắc Ám" vậy. Mơ hồ biết đây là điểm then chốt, bước ngoặt cốt truyện, nhưng lại không thể nào hiểu trọn vẹn.
Người này... đột nhiên tự bộc lộ, đột nhiên nói muốn đưa cậu về thế giới thực...
Cậu đã hoàn toàn không còn hy vọng để "trở về"...
Dòng suy nghĩ của Phó Ý xoắn vào nhau, loạn như nồi cháo, lại nghe Tạ Trần Ưởng nói: "Nhưng bây giờ, anh thực sự chưa thể làm được. Để đạt được nguyện vọng này, anh cần em giúp đỡ. Anh quá nóng vội, nên chỉ có thể ở đây, nói thẳng với em như này... Chúng ta lẽ ra nên đứng cùng một phe, cùng nhau bàn bạc..."
"Tôi không tin anh."
Phó Ý đột ngột cắt ngang.
Tạ Trần Ưởng khẽ giật mình, như lại bị chạm trúng, lần này vẻ mặt ôn hòa giả tạo của anh ta vỡ vụn lâu hơn một chút, như phải dùng sức thì mới khôi phục được. Tạ Trần Ưởng bất đắc dĩ nhìn cậu, vừa định mở miệng lại bị Phó Ý ngắt lời.
"Cái gì gọi là chúng ta cùng phe... Không đúng, anh và lũ hệ thống mới là một phe."
Phó Ý chậm rãi nói, dường như đang cố suy nghĩ, "Anh luôn chơi đùa với tôi, anh không bao giờ khiến tôi cảm thấy tôi và anh bình đẳng. Thực tế cũng vậy. Trước đây anh chưa từng chia sẻ thông tin với tôi, anh diễn bao nhiêu vai... À, vai phản diện đáng ghét trong mộn cảnh của tôi... Lúc tôi phiền não vì thất bại, anh đang làm gì? Giờ đột nhiên tiết lộ thân phận, đột nhiên nói cần tôi giúp đỡ, cùng nhau trở về thế giới thực... Thật vô căn cứ, khó tránh khiến người ta nghĩ anh có ý đồ."
"... Anh biết xây dựng lòng tin không dễ."
Giọng Tạ Trần Ưởng không còn bình tĩnh, anh ta thậm chí còn hơi nheo mắt,
"Nhưng chúng ta đến từ cùng một nơi, chẳng lẽ đó không phải là nền tảng cơ bản nhất cho lòng tin sao? Trong cái thế giới tiểu thuyết hư cấu này, em còn có thể tâm sự thật lòng với ai khác ngoài anh? Chỉ có chúng ta mới..."
"Đương nhiên không rồi." Phó Ý không nhịn được lên tiếng, cậu nhìn Tạ Trần Ưởng bằng ánh mắt kỳ lạ, "Anh đang nói cái quái gì vậy?"
Cậu dừng một chút, "Thành thật mà nói, với tôi, một số nhân vật trong sách còn giống người thật hơn anh."
"..."
Nụ cười trên mặt Tạ Trần Ưởng biến mất.
Biển hoa mênh mông kia như cảm nhận được cảm xúc của hắn, dần phai màu, biến thành màu xám trắng ảm đạm.
Phó Ý vẫn đang ép não mình suy nghĩ, cố gắng trong giây lát, âm thầm cổ vũ bản thân, ánh mắt đối diện với Tạ Trần Ưởng, nâng cao giọng:
"Nói đi, anh tự xưng là quản trị viên của đại sảnh hệ thống, vậy cũng đang làm việc cho 'tổng công ty', hay đại sảnh hệ thống. Vậy việc anh tự ý bóp méo mộng cảnh của tôi, bí mật tiếp xúc với vật chủ là tôi, những việc này đều không thể để lộ ra ngoài đúng chứ?"
"Chuyện này... có tính là vi phạm quy định của đại sảnh hệ thống không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com