Chương 96. Hiện thực
Một tháng sau.
Thời tiết ấm dần lên.
Học sinh Saint Laurel lần lượt thay sang đồng phục mùa hè.
Hoa tường vi bung nở khắp nơi, phảng phất trong không khí là làn hương cỏ xanh mát.
Phó Ý vai đeo balo, tay ôm tập tài liệu vừa in còn hơi ấm, bước ra khỏi thư viện. Cậu quen thuộc tìm đến một chiếc ghế dài dưới hàng cây, ngồi xuống, cất tập giấy dày cộp vào túi hồ sơ đã chuẩn bị sẵn.
Ba ngày trước, Phòng Giáo vụ đã đăng thông báo trên EDSL: kế hoạch trao đổi sinh hợp tác với Công lập Eden sẽ mở đơn đăng ký vào tuần sau, học sinh có thể thao tác trên website chỉ định.
Vì cùng đợt còn có buổi diễn tuần hè của ban nhạc Saint Laurel và lễ kỷ niệm 250 năm thành lập trường đang được nào nức chuẩn bị, tin tức này bị chèn vào góc, không mấy chú ý, bị hầu hết học sinh bỏ qua.
Nhưng trong mắt Phó Ý chỉ có nó.
Đây là mục tiêu cuối cùng mà cậu mong đợi gần một năm.
Cuối cùng cũng đến!
Giữa khuôn viên trường đầy vật liệu thừa, cậu lộ chút kiêu ngạo.
Sau khi xác định được ngày, Phó Ý bắt đầu bận rộn chuẩn bị hồ sơ, cảm giác như quay lại thời đại học ở thế giới cũ vậy.
Quả nhiên hệ thống hành chính trường học ở thế giới nào cũng không khác mấy.
Không nói tiếng người. Lạnh lùng. Xuất quỷ nhập thần. Làm một việc phải chạy ba bốn phòng ban.
Thôi.
Một điều nhịn bằng chín điều lành.
Phó Ý thở dài, móc điện thoại ra từ túi, định bàn với Khúc Thực về tin tức vừa tìm được, ví dụ như thư ký các học viện chỉ có thể tìm thấy từ 10h đến 10h30 sáng... Khi ấn màn hình, tin nhắn từ Giản Tâm lại hiện lên trước.
Phó Ý dừng lại, vẫn mở ra xem.
[Giản Tâm: Phó Ý.]
[Giản Tâm: Cuối tuần này có rảnh không?]
[Giản Tâm: (thăm dò.jpg)]
[Phó Ý: À, xin lỗi, tôi có việc rồi...]
[Phó Ý: TT]
Bên kia im lặng vài giây.
[Giản Tâm: Vẫn đang chuẩn bị cho chuyện đó sao?]
[Giản Tâm: Cậu nói rất quan trọng.]
Phó Ý gần như có thể tưởng tượng giọng điệu chậm rãi của người kia, ánh mắt tập trung yên lặng khi nói chuyện, đôi mắt đen không buồn chớp.
Cậu hơi áy náy.
Sau khi từ Landro về, xác nhận lớp C chỉ có hai chỉ tiêu tội nghiệp, để tăng cơ hội trúng tuyển suất trao đổi sinh đến Eden, cậu rơi vào trạng thái như ôn thi cao học, điên cuồng kiếm điểm, không dám lơ là chút nào.
Suốt thời gian qua, cậu gần như không quan tâm chuyện bên ngoài.
Tính kỹ lại, cậu đã nói "xin lỗi" với Giản Tâm nhiều lần. Dù biết người kia không để bụng, nhưng vẫn hơi ngại.
Hơn nữa, cậu vụng về, không biết biện minh thế nào, chỉ mơ hồ nói đang gấp một việc quan trọng, tạm thời không rảnh.
[Phó Ý: Ừ, đúng vậy...]
[Phó Ý: Có lẽ sẽ lâu lắm...]
Trên màn hình, "Đối phương đang nhập..." chuyển thành "Giản Tâm", rồi lại từ "Giản Tâm" thành "Đối phương đang nhập...", lặp lại vài lần, khung chat mới hiện ra.
[Giản Tâm: Sẽ có kết quả tốt thôi.]
[Giản Tâm: Cái chuyện quan trọng đó.]
Phó Ý thấy ấm lòng.
[Phó Ý: Cảm ơn.]
[Phó Ý: Dạo này cậu có tập luyện không? Tôi thấy cậu đăng story.]
[Phó Ý: Chúc cậu biểu diễn thành công ở tuần lễ mùa hè nhé.]
Bên kia im lặng giây lát.
[Giản Tâm: Lúc đó]
[Giản Tâm: Đến xem nhé?]
Chưa kịp Phó Ý đánh chữ trả lời, bên kia đã nhanh chóng gửi tin nhắn mới.
[Giản Tâm: Tôi cho cậu vé.]
Phó Ý tính toán thời gian, lúc đó là giữa tháng sáu, cậu cũng đã bước một chân tới kỳ nghỉ hè, cảm thấy lúc đó việc xin trao đổi sinh cũng đã ổn định, cậu gửi tin nhắn "Được" và nhận được một sticker từ Giản Tâm.
Mèo Tom cuồng nhiệt kéo cello.
Không sai, thế giới hoạt hình thời thơ ấu này không chỉ có "Nhật ký Siêu nhân biển sâu", mà còn có phiên bản giống "Tom and Jerry" tạo thành "Lão Thử và Mèo".
Phó Ý nhớ Tom tinh thông đủ loại nhạc cụ, nào là piano, violin, toàn tài âm nhạc cổ điển.
Giản Tâm cố ý chọn cello, còn rất nghiêm túc.
Phó Ý không nhịn được bật cười, cậu lập tức tìm một sticker Jerry vỗ tay gửi đi, rồi tắt màn hình, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi tìm thư ký học viện đóng dấu.
Đây là lần thứ ba.
Hy vọng lần này gặp được người ta.
Phó Ý thở dài, âm thầm cổ vũ bản thân, đứng dậy hướng về tòa nhà hành chính.
Vốn dĩ cậu đi chậm rãi, nhưng giờ lại theo bản năng rảo bước nhanh hơn.
Giữa trưa, hoa cỏ ven đường rực sáng những màu tươi tắn.
Cậu bước vội, những bụi hoa đầy sức sống kia đều bị bỏ lại phía sau.
....
Quả nhiên như dự đoán.
Chuyến này hoàn toàn không thu hoạch được gì.
Văn phòng thư ký học viện trống rỗng, không một bóng người, trên bàn chỉ có một ly trà còn bốc khói.
Phó Ý bình tĩnh rời đi, tạm ăn qua bữa trưa, buổi chiều lại tiếp tục chiến đấu ở hội học sinh.
Sắp tới, không khí hội học sinh Saint Laurel tăng ca hăng hái, đương nhiên là vì công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 250 năm thành lập trường.
Dù lễ chính thức tổ chức vào năm học sau, khi nhân vật chính nhập học... nghĩ lại cũng hợp lý, điểm quan trọng như 250 năm tất nhiên phải dành cho nhân vật chính.
Nhưng mặt trận chuẩn bị đã kéo dài vài tháng, nên từ giờ trở đi, các tiểu tổ công tác khác nhau đã bắt đầu chuẩn bị vượt mức các hạng mục.
Phó Ý không thể từ chối, đành nhận nhiệm vụ từ hội học sinh, cuối cùng treo ở tiểu tổ công tác của Bối Dư Trân.
Nhóm họ phụ trách kiểm tra, đối chiếu danh sách mua sắm và báo cáo, nhân lực dồi dào, Phó Ý chỉ rảnh nửa ngày mới đến hỗ trợ. Bối Dư Trân cố tình tìm một phòng trống cho cậu, để tránh giao tiếp với các thành viên hội học sinh khác.
Để tỏ lòng biết ơn, mỗi lần Phó Ý đều mang chút điểm tâm đơn giản.
Hôm nay cũng vậy.
Cậu đưa túi giấy đựng bánh quy hạnh nhân giòn qua, Bối Dư Trân "hừ" một tiếng, vừa đưa tay nhận vừa hơi bất mãn: "Cậu dạo này bận gì thế? Tin nhắn trả lời chậm thật đấy."
"Bận học hành chăm chỉ, tiến bộ từng ngày."
Câu này cậu không nói dối, vì đúng thật là cậu đang vắt óc vì đề tài và luận văn.
Nếu kế hoạch trao đổi sinh lớp C chỉ có hai chỉ tiêu ít ỏi, thì cậu cũng đâu đến nỗi tự ép mình như vậy.
Phó Ý cười gượng.
"À đúng rồi, cậu biết thư ký Hàn khi nào có mặt không? Tầng 4 tòa hành chính, phòng 403."
"Cậu tìm anh ta?" Bối Dư Trân hơi khó hiểu liếc cậu, "Thư ký học viện hai ngày nay đang theo Phương Tiệm Thanh sửa bản thảo, diễn văn kỷ niệm thành lập trường, cậu tìm không thấy đâu."
"À..."
Thì ra là vậy.
Toàn là nhờ làm việc cho phó hội trưởng Phương.
Địa vị học viện của Phương Tiệm Thanh thật là...
Ở Saint Laurel, việc quan trọng đều do hội học sinh phụ trách, hầu hết do Phương Tiệm Thanh chủ trì định hướng. Những việc nhỏ nhặt không đáng kể mới đến Phòng Chính Giáo và thư ký học viện.
Như kế hoạch trao đổi học sinh với Công lập Eden.
Hoàn toàn không xứng được hội học sinh để ý.
Địa vị chức trách của học sinh và giáo viên cũng là một kiểu đảo lộn trật tự...
Phó Ý thở dài, ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu làm việc, vừa tán gẫu với Bối Dư Trân. Cậu đã thuần thục nắm bắt cách đối phó với người này, cơ bản tai nọ sang tai kia, nhưng vẫn trò chuyện trôi chảy.
"Cậu đã hứa kỳ nghỉ trước, nói không đi Ngọc Thúy Loan với tôi, hẹn khai giảng sẽ bù. Giờ thì sao? Cái bóng của cậu còn khó mà thấy."
"À... Dạo này hơi bận, lần sau nhất định, nhất định sẽ đi."
Bối Dư Trân ép hỏi: "Lần sau, lần sau là khi nào?"
Phó Ý không trả lời được, ấp úng giây lát, thấy người kia chợt cười, như tự thuyết phục mình: "Thôi, dù sao cũng phải dẫn cậu đi, triển lãm hay biểu diễn đều tập trung nửa cuối năm, du lịch mùa thu cũng khá hợp. Đợi cậu bận xong..."
Hắn khẽ "hừ", "Cũng không biết đang lén lút bận cái gì."
"..."
Phó Ý bỗng im bặt.
Sáu tháng cuối năm... Đợi đến mùa thu, cậu cũng đã rời Saint Laurel rồi.
Khi cốt truyện chính mở ra, các nhân vật sẽ đảm nhận vai trò của họ, có lẽ sẽ không còn cơ hội như này nữa... Quan hệ của họ có lẽ cũng thay đổi.
Cậu bỗng thấy áy náy, cảm thấy mình đã phụ sự hào hứng cũng như tưởng tượng của Bối Dư Trân, gãi gãi mặt, ngập ngừng nói: "Nghỉ hè... Nghỉ hè tôi đi chơi với cậu."
Bối Dư Trân nhướng mày: "Cũng được."
Hắn chợt nhớ điều gì, giọng hơi mỉa mai: "Đúng rồi, Phòng Giáo vụ vừa đến hội học sinh, năm sau sẽ có chỉ tiêu tuyển học sinh đặc cách, Saint Laurel rốt cuộc sẽ không biến thành cái kiểu giống Thánh Tường Vi chứ."
Phó Ý tim đập thình thịch.
Cậu vội vàng mở miệng, cố gắng kéo suy nghĩ của Bối Dư Trân về đúng hướng: "Học sinh đặc cách thì sao? Đều là những học sinh ưu tú, cậu đừng có thành kiến với họ. Cứ sống hòa thuận là được, không cần phải..."
Bối Dư Trân nhìn cậu kỳ lạ: "Sao cậu căng thẳng quá vậy?"
Phó Ý: "..."
Đương nhiên là sợ cậu rồi, thằng nhóc xui xẻo này, sao lại không biết trời cao đất dày mà đi theo con đường vai ác chứ.
Giản Tâm không xuất hiện trong nguyên tác, có lẽ chỉ là nhân vật nền, lại là lớp S, địa vị cao, không đến nỗi rơi vào tầm ngắm của Thương Vọng.
Còn Tạ Tông vốn là thành viên nhóm chính, không lo vấn đề đứng đội.
Ở lại Saint Laurel đối mặt cốt truyện chính, trong số những nhân vật nguyên tác thân thiết với cậu, dường như chỉ có Bối Dư Trân khiến người không yên tâm.
Ôi, thật sự đúng là không thể đối đầu với thụ chính, không thì về sau nhiều nam phụ cùng nhau trả thù, làm sao chống đỡ nổi.
Phó Ý không yên tâm dặn dò: "Tóm lại cậu hứa với tôi, năm sau khi học sinh đặc cách vào trường, đừng tiếp xúc với họ."
Bối Dư Trân buồn cười nhíu mày: "Tôi không hứng thú với học sinh đặc cách, cậu không cần căng thẳng thế."
"... Ày, dù sao cậu phải nhớ lời tôi."
"Được rồi, đừng lải nhải nữa. Tối nay ăn cùng nhau nhé?"
"... Được thôi. Cậu thật là, nhất định phải ghi nhớ trong lòng đấy!"
...
Giữa hè chưa tới, nhưng ngày đã kéo dài hẳn ra, bầu trời lúc sáu bảy giờ tối vẫn trong xanh rực rỡ.
Phó Ý vừa ăn tối với Bối Dư Trân ở phố Bạch Lộ, chia tay xong, trên đường về ký túc thì chợt nhớ hình như còn cắm USB ở máy tính phòng hội học sinh, đành thở dài nặng nề, tăng tốc quay lại.
Đúng là chứng đãng trí tuổi trẻ.
Cậu tự trách trong lòng. May mà mấy ngày nay nhiều thành viên hội học sinh vì chuẩn bị quá mức cho lễ kỷ niệm thành lập trường mà ở lại tòa kiến trúc đá cẩm thạch trắng đó làm việc, thẻ ID vẫn có hiệu lực ra vào tự do, tầng một đại sảnh còn lác đác vài người, nên cậu quay lại cũng không kỳ quặc.
Lên cầu thang, cậu đi qua tầng ba. Tầng này chỉ có một sảnh lớn, quy mô gần như nhà hát nhỏ, dùng cho diễn tập lễ hội. Cửa sảnh đường khép hờ, để lại khe hở vừa phải, trong ánh đèn sáng rực, có thể thấy Phương Tiệm Thanh đang trên bục diễn thuyết.
Đang tập diễn văn sao...?
Giọng nói người đó rất đặc biệt, dù nghe không rõ nhưng vẫn cảm nhận được sự trôi chảy. Tiếng vỗ tay lộn xộn vang lên, có lẽ từ các vị thư ký học viện tận tụy...
Phương Tiệm Thanh đúng là bậc thầy quản lý thời gian, vừa quan tâm buổi diễn tập tuần lễ mùa hè của ban nhạc, vừa lo chuẩn bị kéo dài mấy tháng cho lễ kỷ niệm thành lập trường, xử lý hàng đống việc mà vẫn thành thạo.
Năm sau còn phải dành thời gian yêu đương nữa.
Đáng sợ thật, đúng là xứng đáng có được cái địa vị đó.
Phó Ý không nhịn được liếc trộm thêm lần nữa.
"Phó Ý."
Bỗng có người gọi.
Một giọng nam trầm thấp vang lên đột ngột, Phó Ý giật mình. Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, Phương Tiệm Thanh trên bục dường như cũng vì thế mà dừng lại chốc lát. Cậu quay đầu, thấy Thời Qua tóc bạc phía trên đang đứng ở cửa thang máy, mỉm cười với cậu.
"Tôi đang tìm em đây."
Thời Qua bước tới, khi đi ngang qua, rất tự nhiên đóng cửa sảnh đường từ bên ngoài.
"Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com