Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99. Hiện thực

Phó Ý bực bội gãi đầu.

Lại muốn khiêu vũ nữa sao?

Cậu lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, cuối cùng linh hồn nô lệ trong người vẫn thắng thế.

Dù sao hội học sinh cũng có đánh giá nội bộ, thậm chí đã đuổi không ít người. Chuẩn bị vũ hội kỷ niệm cũng là công việc, chỉ là làm việc dưới trướng Thời Qua có hơi kỳ quặc, nếu đổi sang tiểu tổ của Phương Tiệm Thanh thì sẽ thấy bình thường hơn.

Ôi... đây là chiến thắng thứ mấy rồi?

Cậu trả lời "Đã nhận", rồi thử hỏi thời gian cụ thể.

Không quên kèm theo biểu tượng chắp tay để tỏ lòng tôn kính.

Thời Qua dường như bị bộ emoji tôn kính này làm cho im lặng, một lúc sau, đột nhiên gọi điện thoại đến.

Phó Ý: "!"

Giật cả mình.

Giữa đêm nhận điện thoại lãnh đạo, ai hiểu nổi chứ.

Cậu bắt máy, sợ làm phiền Khúc Thực phòng bên, lấy tay che miệng hạ giọng: "Alo... ngày mai sáng vẫn gặp ở sảnh đường ạ..."

"Nghe không rõ."

Phó Ý áp điện thoại sát hơn, lặp lại lần nữa.

"Sao cậu nói nhỏ thế?"

Phó Ý muốn bực tới mức muốn chửi: Anh bị điếc à?

Nhưng mà thôi.

Cậu đành xuống giường, lần mò vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, cuối cùng có thể nói chuyện bình thường.

Sau màn lăn lộn này, cậu hơi bực, giọng không còn quá cẩn thận: "Xin lỗi, không phải học sinh Saint Laurel nào cũng ở phòng đơn, tôi có bạn cùng phòng, cậu ấy đang ngủ."

"..."

Lại im lặng?

Vẫn chưa nghe rõ?

Người này không chỉ thất học mà còn tai điếc.

Đang lúc Phó Ý lầm bầm chửi Thời Qua, bỗng nghe thấy bên kia như khẽ "Hừ" một tiếng.

Hả?

Nhưng chỉ thoáng qua, rất nhanh lại trở lại bình thường, như thể khoảng dừng và tiếng "Hừ" kia chỉ là ảo giác của cậu.

Thời Qua nói vài câu rồi cúp máy.

Sáng mai, giữa buổi. Khá lý tưởng, chắc không trùng với lịch hẹn Giản Tâm. Dù sao ban nhạc tập xong cũng phải đến tận chiều, gần giờ ăn tối.

Mai giúp chuẩn bị vũ hội kỷ niệm trước, xong việc rồi đợi Giản Tâm dưới phòng nhạc cũng kịp.

Công việc và cuộc sống đều không bỏ lỡ.

Phó Ý yên tâm ngủ.

Đêm không mộng mị.

Hôm sau.

Cậu đến trước cửa đại sảnh mười phút, hít sâu, đẩy cửa... Ơ? Không mở?

Phó Ý xấu hổ.

Mình yếu đến mức này sao?

Cậu không tin, thử lại lần nữa, kết quả vẫn bị cánh cửa lớn lạnh lùng chặn lại, lúc này mới nhận ra: đại sảnh đường chưa mở.

Nhầm chỗ rồi chăng?

Đúng là đại sảnh đường Saint Laurel thường ngày không mở cửa cho học sinh bình thường. Đại đa số học sinh chỉ được phép vào trong những dịp lễ lớn đặc biệt.

Nhưng lớp S luôn có đặc quyền, huống chi là Thời Qua.

Chẳng lẽ địa vị của Thời Qua trong hội học sinh đã nguy hiểm đến mức này?

Liền chỗ diễn tập cũng không mượn được.

Phó Ý nghi ngờ chờ một lúc, vẫn không thấy bóng Thời Qua. Đợi không nổi, gọi điện thì ngạc nhiên: "Anh nói anh ở... phòng nhạc Saint Laurel?"

Hả?

Nhầm lẫn gì thế này.

Hôm qua Thời Qua đúng là không nhắc tới việc đổi địa điểm, cậu đương nhiên nghĩ hôm nay vẫn ở đại sảnh khiêu vũ, sao đột nhiên lại chạy đến phòng nhạc?

Thời Qua bên kia điện thoại nhẹ giọng nói: "Sảnh lễ hội được xây dựng theo quy cách của thính phòng kim sắc trong học viện, khác với sàn nhảy ở đại sảnh khiêu vũ, nên tốt hơn hết là đổi sang địa điểm phù hợp hơn để chuẩn bị."

Đúng vậy. Saint Laurel định xây riêng một sảnh lễ hội cho lễ kỷ niệm 250 năm, không dùng đại sảnh cũ.

Chết tiệt.

Hỏi thì mới biết là đốt tiền.

Vì chưa hoàn thành, nên không thể trực tiếp chuẩn bị ở sảnh lễ hội, thường dùng các tòa kiến trúc đá cẩm thạch trắng của hội học sinh thay thế. Không biết Thời Qua nghĩ gì, có phải thực sự tranh chấp nội bộ với Phương Tiệm Thanh, không muốn chuẩn bị ở hội học sinh, trước chạy đến đại lễ đường, giờ lại muốn đến phòng nhạc.

Phó Ý đành đổi địa điểm, lên đường.

Phòng nhạc Saint Laurel nằm ở trung tâm học viện, chỗ tốt là từ hướng nào đi cũng không quá xa.

Nhìn từ xa, kiến trúc Gothic đồ sộ phức tạp đó thực sự không hợp với khu vực giảng dạy xung quanh. Phó Ý cẩn thận bước vào, không tự giác chậm bước.

Trên tường là những phù điêu và bích họa tinh xảo, dưới ánh đèn treo thủy tinh tỏa sáng vàng, sự xa hoa thái quá khiến người ta cảm thấy nhỏ bé.

Thật áp lực với tư sản.

Giờ này, ban nhạc hẳn đang tập luyện... Nhưng không nghe thấy chút âm thanh nào, hiệu ứng cách âm khiến các phòng tập hoàn toàn tách biệt, không làm phiền nhau.

Chọn nơi này lại tiện cho việc tìm Giản Tâm... Phó Ý bước lên cầu thang hình vòm, sờ vào túi, cậu đã mang theo hộp dây đàn và một chai nhỏ chống muỗi từ sáng.

Giờ thì tìm Thời Qua trước, không biết hắn ở phòng tập số mấy...

Phó Ý ngẩng đầu nhìn quanh, không chắc chắn lắm nên đi lên tầng trên.

Mỗi bậc thang đều trải thảm dệt tay, kéo dài đến hành lang mỗi tầng. Họa tiết lá cọ và hoa lá phức tạp lan dọc theo mép thảm, thảm dày và mềm nuốt chửng từng tiếng bước chân.

Vì vậy cậu không nghe thấy tiếng bước chân thứ hai.

Cũng không nhận ra ánh mắt như có như không đến từ phía sau.

Phòng tập số ba... Phòng tập số ba... Phó Ý đi đến cánh cửa nặng nề chạm khắc hoa văn phức tạp, do dự đẩy nhẹ, không động đậy.

Đang định thử lại, cậu chợt giật mình, cuối cùng nhận ra điều gì đó. Phía sau, dường như có ai cúi xuống, hơi thở không tránh khỏi phả vào say gáy cậu, lạnh lẽo, tươi mát như làn sương sớm, như cơn gió buốt ùa vào từ cửa sổ hé mở.

Cậu đột nhiên quay đầu lại.

Phương Tiệm Thanh khẽ hạ mắt, đưa tay vươn qua người cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa bằng đồng sáng bóng, nhưng không vặn, chỉ giữ tư thế như ôm nửa người cậu vào lòng, cúi xuống nhìn.

"Sao em lại ở đây?"

"Phương... Hội trưởng Phương..."

Phó Ý sửng sốt.

Lại một vị lãnh đạo xuất hiện!

Mọi người đang tập luyện, sao anh lại lẻn ra ngoài.

Giọng Phương Tiệm Thanh vẫn lạnh lùng, khiến Phó Ý cảm thấy mình như kẻ xâm nhập bị bắt, hơi hoảng, nhưng chợt nhớ mình có việc chính đáng, nên nhỏ giọng giải thích: "À... tôi đi cùng Thời thiếu, đến đây chuẩn bị vũ hội kỷ niệm 250 năm thành lập trường."

Phương Tiệm Thanh nhíu mày: "Thời Qua?"

"Đúng vậy..."

Sao giọng điệu lại thế, thật sự có mâu thuẫn nội bộ à?

Phương Tiệm Thanh im lặng giây lát, rời ánh mắt, đột nhiên vặn tay nắm cửa, mở cửa phòng tập số ba.

Giữa sân khấu lấp lánh ánh vàng dưới khung pha lê, Thời Qua bắt chéo chân, ngồi tùy ý trên ghế đàn. Dù hiếm khi ở giữa đám đông, hắn vẫn không thấy khó chịu hay mất kiên nhẫn, chỉ lười biếng chống cằm, lặng lẽ nghe điệu nhảy uyển chuyển chảy qua những hàng ghế hình bậc thang.

Nghe tiếng động cửa, hắn khẽ mỉm cười, ngẩng lên... Thời Qua đột nhiên ánh mắt dừng lại.

Nơi đó có hai người.

Phương Tiệm Thanh thần sắc lạnh lùng, và... Phó Ý mặt mày ngơ ngác.

Phương Tiệm Thanh lên tiếng trước, lạnh như băng: "Tôi không nhớ cậu có xin phép tôi mượn phòng tập."

Thời Qua nhướng mày: "Phòng nhạc là tài sản riêng của cậu?"

"Nơi này chỉ dành cho thành viên ban nhạc, tôi tưởng đó là nhận thức chung."

Phương Tiệm Thanh dừng lại, giọng vô cớ trầm xuống: "Còn nữa, cậu thành lập tiểu tổ chuẩn bị khi nào? Thành viên, tuyển chọn, tiến độ công khai, các quy trình đều không có. Cậu tùy tiện sắp xếp... thành viên hội học sinh cùng cậu làm những việc này?"

Phó Ý: "..."

Rất ấn tượng.

Phương Tiệm Thanh quả nhiên là vị lãnh đạo đáng tin cậy hơn.

Còn Thời Qua, hắn quá thiếu trách nhiệm!

Lời chất vấn lạnh lùng của Phương Tiệm Thanh không làm thần sắc lười biếng của Thời Qua thay đổi, hắn ngẩng mắt, cười như không cười: "Không cần những nghi thức phiền phức đó."

"Tôi mời riêng bạn học này, nhờ cậu ấy hỗ trợ."

"Việc này không liên quan đến hội học sinh."

Ánh mắt hắn chạm Phương Tiệm Thanh:

"Đương nhiên càng không liên quan đến phó hội trưởng."

Phó Ý đang cố thu mình, lặng lẽ nghe hai vị F4 trao đổi cuộc đối thoại đầy mùi thuốc súng, chợt nhận ra điều gì đó không ổn.

Hả? Trước đây Thời Qua ở Landro nói rõ ràng là có việc của hội học sinh cần cậu hỗ trợ.

Vì danh nghĩa đó, và còn nợ Thời Qua, nên cậu đã đồng ý mà không suy nghĩ nhiều.

Sao giờ lại thành mời riêng, không liên quan đến hội học sinh?

Phó Ý liếc nhìn.

À, lúc này tốt nhất nên im lặng...

Phương Tiệm Thanh bỗng im lặng, không trả lời nữa, chỉ có hàng mi dài gần như không thể nhận ra run nhẹ. Ánh mắt hắn không rời đi, nhưng Phó Ý cảm thấy như đang bị phó hội trưởng chất vấn, thầm than xui xẻo

Sao lại thế này.

Như bị cuốn vào cuộc tranh chấp nội bộ hội học sinh.

Cậu thật sự không đứng về phe Thời Qua đâu!

"Phòng tập nhạc không mở cửa cho người ngoài ban nhạc."

Phương Tiệm Thanh cuối cùng lên tiếng, hiếm khi tỏ ra cứng rắn, giọng lạnh lùng đến mức quá đáng: "Đừng làm phiền ban nhạc tập luyện."

Phó Ý nín thở: "..."

A a a a a... Sắp bị đuổi rồi.

Thời Qua thất bại thảm hại.

Trong bầu không khí căng thẳng ngột ngạt, Thời Qua liếc nhìn Phó Ý đang co ro, hơi nheo mắt, vẫn giữ vẻ thản nhiên: "Nhưng tôi thấy nơi này rất tốt, so với đại sảnh thì thích hợp hơn cho diễn tập vũ hội kỷ niệm."

Hắn đứng dậy, bước về phía Phó Ý, bất chấp vẻ mặt lạnh lùng của Phương Tiệm Thanh.

"Không nhảy một điệu ở đây, chẳng phải rất tiếc sao?"

Thời Qua cúi xuống cười, bốn chiếc khuyên tai bên tai phải lấp lánh ánh bạc.

"Dù sao bước nhảy của hai ta đã khá ăn ý rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com