Chương 48
Người ở đối diện đúng là lớp trưởng Thích Dụ, một sự tồn tại có thể nói là không bao giời cẩu thả, làm việc đâu ra đấy, là một học bá cao lãnh, hai năm nay cũng chưa từng thấy hắn cười lấy một lần.
Có lẽ là do mình ngẩn người nhìn chằm chằm vào hắn nên Thích Dụ mới phát giác rồi nhìn lại. Sở Văn Lâm dời tầm mắt đi, vờ như không có chuyện gì xảy ra, rồi xoay người vào lớp học. Đối mặt với kiểu người dường như không có vui buồn yêu ghét này, anh có chút không chống đỡ nổi.
Sở Văn Lâm trở lại phòng học, bàn của anh ở dãy cuối cùng cạnh cửa sổ, trên mặt bàn đang đặt một túi bánh mì.
Anh cầm lên xem xét, có chút nghi hoặc hỏi bạn học Từ Thành Châu ngồi phía trước, đối phương quay đầu lại nhìn rồi "à" một tiếng: "Cái đó là Tống Nhụy để cho cậu đấy, cậu ấy đi ôm sách rồi."
"Biết rồi, cảm ơn nhé."
Nhân vật mà Sở Văn Lâm đang gánh vác nhiệm vụ là thanh mai trúc mã của nữ chính. Vốn dĩ gia đình cũng coi như khá giả, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, nhưng vào năm lớp chín, cha anh vì liên lụy đến một vụ án nhận hối lộ mà phải vào tù, gia đạo sa sút, trong một đêm nhà cửa trở nên trắng tay, từ đó gánh nặng mưu sinh đều đè lên vai người mẹ vốn là bà nội trợ, cuộc sống thực sự khó khăn. Mỗi tháng chỉ có ba bốn trăm đồng tiền sinh hoạt phí, cho nên thường xuyên ngay cả bữa sáng cũng không nỡ ăn.
Mấy năm nay anh không chỉ phải chịu đựng cảm giác hụt hẫng to lớn, cuộc sống nghèo khó mà còn phải đối phó với việc học.
Vốn dĩ anh thuộc dạng ăn no chờ chết ở lớp thường, nhưng trong thiết lập, anh vì biến cố gia đình mà bị kích thích rất lớn, phấn đấu vươn lên, cuối cùng vào lúc phân ban năm lớp 11 đã thi được vào lớp chọn.
Những chuyện này nói một cách nghiêm túc thì đều thuộc về bối cảnh, hoàn toàn có thể lướt qua, chỉ là sau khi có cơ chế trừng phạt, anh liền phải tự lực cánh sinh.
Hai năm qua đã trôi qua như thế nào, Sở Văn Lâm không muốn nhắc lại.
Trong thời gian đó, nhà Tống Nhụy có ý muốn giúp đỡ họ, nhưng vì lòng tự trọng nên mẹ của Sở Văn Lâm đều từ chối, Tống Nhụy liền thỉnh thoảng mang bữa sáng hay thứ gì đó cho Sở Văn Lâm.
Tiếng chuông vào lớp đột nhiên vang lên, anh liền cất bánh mì vào hộc bàn, chuẩn bị để dành làm bữa trưa, như vậy có thể tiết kiệm được tiền một bữa ăn.
Lại ngẩng đầu lên thì thấy có mấy học sinh vội vã chạy qua ngoài cửa sổ, lách vào từ cửa sau rồi ngồi xuống chỗ của mình.
Cô Thôi, giáo viên chủ nhiệm đi vào từ cửa trước, liếc nhìn mấy người kia, không so đo với họ, nhưng khi đi đến bục giảng vẫn nhắc nhở vài câu: "Cô nghĩ các em cũng biết mình đã lên lớp 12 rồi, thành tích của các em trong toàn khối không tệ, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác. Bây giờ các em vất vả một chút, còn hơn là vất vả vào năm sau. Lát nữa ban cán sự lớp dán thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi lên tường, ai còn đến trễ thì ra đằng sau đứng."
Tiếp theo cô lại nói một chút về những việc cần chú ý trong năm lớp 12, rồi cho cả lớp bắt đầu giờ đọc buổi sáng.
Sở Văn Lâm đọc tiếng Anh được một lát, bụng liền réo ùng ục, dạ dày khó chịu như bị ai đó khuấy đảo, bạn cùng bàn ngồi cạnh nhìn thấy liền thấp giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"Hơi đói thôi, không sao đâu."
"Tớ còn ít bánh bao ở đây, nhưng mà hơi nguội rồi."
Sở Văn Lâm xua tay, hoàn cảnh gia đình của bạn học bàn bên này cũng rất khó khăn, anh cũng không muốn gây thêm phiền phức cho người ta.
Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ phía trước phòng học, phát hiện đã qua nửa tiếng, nhưng sao Cố Ngọc Phong vẫn chưa tới? Sáng nay cậu ta không phải đã xuất hiện ở trường rồi sao, tuy là đi về phía phòng giáo vụ.
Mãi cho đến tối, anh mới biết được nguyên nhân.
Trong tiết tự học buổi tối, cô chủ nhiệm đi một vòng, rồi nhìn về phía Thích Dụ nhẹ giọng nói: "Tối nay có cuộc họp phải mở, lớp trưởng em lên coi lớp nhé."
Sau khi cô đi, Thích Dụ liền đứng dậy cầm một quyển sổ đi lên bục giảng ngồi xuống.
Bên dưới một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và tiếng viết bài khe khẽ.
Không phải vì họ không quậy, trong lớp chọn cũng có một số thành phần nghịch ngợm, học giỏi mà ham chơi có cả khối, thường sẽ tụ tập tán gẫu trong những tiết tự học buổi tối không có giáo viên, nhưng chỉ cần lớp trưởng Thích Dụ ngước mắt lên nhìn họ một cái, là không ai dám hó hé thêm tiếng nào.
Thích Dụ là điển hình cho con nhà gia giáo, ba đời nhà hắn đều xuất thân từ các trường đại học hàng đầu thế giới, cơ bản đều là cấp bậc giáo sư, gia phong vô cùng nghiêm cẩn, cho nên Thích Dụ đã trở thành kiểu người mà chỉ cần nghiêm chỉnh đứng ở đó, là đã đại diện cho sự chỉn chu, không qua loa, trông khắc chế mà nghiêm túc.
Vào một số thời điểm, ánh mắt của Thích Dụ còn có tác dụng hơn cả giáo viên. Đó là một loại ánh mắt rất lạnh lùng, nhưng lại cực kỳ giàu cảm giác áp bức, chỉ cần hắn nhíu mày nhìn qua trong nháy mắt, thì bạn chính là người sai.
Sở Văn Lâm đang nhìn gò má tinh xảo hơi cúi xuống của Thích Dụ, thì thấy hắn ngẩng đầu nhìn thẳng lại đây, ánh mắt bình tĩnh mà tự nhiên.
Không đợi anh phản ứng lại, Thích Dụ đã thu tầm mắt cúi đầu, cầm bút tiếp tục viết gì đó vào sổ.
Sở Văn Lâm đang chuẩn bị bắt đầu sửa lại các câu làm sai, cửa trước đột nhiên bị người đẩy ra, một tiếng "rầm" lớn vang lên trong phòng học đang yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều bị tiếng động bất thình lình làm cho giật mình ngẩng đầu, liền thấy một nam sinh có ngoại hình thanh tú, trong mắt toàn là vẻ mất kiên nhẫn đi vào.
Sở Văn Lâm nhìn mái tóc đen của cậu ta, đột nhiên biết được hôm nay cậu ta đã đi làm gì.
Chắc là do mái tóc vàng thật sự quá nổi bật, bị người của phòng giáo vụ yêu cầu đi nhuộm lại.
Nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó, trên tai Cố Ngọc Phong vẫn còn đeo khuyên, trang phục vẫn là chiếc áo thun ngắn tay màu đen cực kỳ cá tính. Cặp sách là loại hình Punk, mỏng dính một lớp, trông không giống như dùng để đựng sách.
Cậu ta đi vào mà chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người khác, tay đút túi quần nhìn trái nhìn phải, rồi đi đến trước mặt Sở Văn Lâm.
Cuối cùng cũng tới.
Sở Văn Lâm thầm than một tiếng, rồi bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc để nhường chỗ cho nam chính.
Đúng như Sở Văn Lâm nghĩ, Cố Ngọc Phong hất cằm, chỉ vào bàn của Sở Văn Lâm, "Tao muốn ngồi ở đây."
Bạn cùng bàn bên cạnh sợ đến không dám nói lời nào, Từ Thành Châu ngồi phía trước cạn lời quay lại, "Mày có bệnh không đấy, không thấy ở đây có người à."
Cố Ngọc Phong "chậc" một tiếng, đảo mắt coi thường, "Liên quan đéo gì đến mày."
"Mày nói cái gì?" Cậu bạn họ Từ này ghét ác như thù, hơn nữa quan hệ với Sở Văn Lâm rất tốt, tự nhiên phải nói đỡ cho anh.
Tống Nhụy thấy tình hình này vội vàng đứng dậy, "Bạn học, bạn là học sinh chuyển trường phải không. Chỗ kia có một chỗ trống, bạn ngồi ở đó đi, chỗ ngồi của bọn mình sau này còn phải luân phiên."
"Lo chuyện bao đồng, mày lại là đứa nào." Cố Ngọc Phong quay đầu lại, thấy mặt Tống Nhụy thì đồng tử hơi co lại, sững sờ tại chỗ.
Tống Nhụy có một đôi mắt tròn xoe, trông trong veo như mắt nai con, bên dưới là chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp và đôi môi hồng nhuận, cô nghe thấy câu hỏi của Cố Ngọc Phong liền nheo mắt cười nhẹ, bên miệng hiện ra hai lúm đồng tiền. "Tớ là ủy viên học tập, xin hỏi có vấn đề gì không?"
Cố Ngọc Phong hoàn hồn, mặt mày cau có, mũi hừ một tiếng, "Không có."
"......" Sở Văn Lâm đã sớm yên lặng thu dọn đồ đạc xong xuôi "ờ" một tiếng, "Hay là để tớ ngồi qua đó đi. Bạn học mới muốn ngồi thì nhường cho cậu đấy."
"Không được!" Tống Nhụy và Từ Thành Châu đồng thanh nói với Sở Văn Lâm.
Cảnh tượng nhất thời im lặng, Sở Văn Lâm yếu ớt nhét cặp sách trở lại vào bàn.
Ngay lúc mấy người đang lâm vào thế bí, Thích Dụ đang viết gì đó trên bục giảng đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng: "Nếu không muốn ngồi thì đi ra ngoài."
Gia thế của Cố Ngọc Phong và Thích Dụ tương đương nhau, không tính là quen biết nhưng cũng từng nghe nói về nhau, bây giờ Cố Ngọc Phong bị Thích Dụ làm mất mặt ngay tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi, "Nếu tao không đi thì sao."
Thích Dụ lúc này mới từ từ ngước mắt, lạnh lùng nhìn về phía cậu ta, "Cậu cần tôi nhắc lại cho cậu quy định của trường trước khi cậu đi ra sao?"
Cố Ngọc Phong lập tức như bị nắm trúng thóp mà dừng động tác, một lúc sau liền im lặng xoay người đặt cặp sách lên chỗ trống, ánh mắt lướt qua một vài người đang hóng chuyện, nhíu mày, "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Mọi người lúc này mới thu hồi tầm mắt, quay lại nhìn sách giáo khoa.
Sở Văn Lâm nhìn về phía Thích Dụ, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, hai người nhìn nhau một cái, đều không nói gì.
Tống Nhụy là học sinh ngoại trú, cho nên buổi tối phải về nhà. Tan tiết tự học buổi tối, cô đi đến bên cạnh Sở Văn Lâm, khuyên nhủ hết lời: "Cậu đừng có lúc nào cũng làm người tốt, những yêu cầu vô lý như cậu ta thì nên từ chối, nếu không sẽ khiến người khác cảm thấy cậu dễ bắt nạt đấy."
Thật ra cho dù anh có từ chối, Cố Ngọc Phong vẫn sẽ bắt nạt anh thôi...
Ai bảo công việc của anh là như vậy chứ.
Nhưng Sở Văn Lâm vẫn gật đầu, "Tớ biết rồi, cảm ơn."
"Vậy tớ đi trước nhé." Tống Nhụy vẫy tay, xoay người rời khỏi phòng học, ba cô tối nào cũng đến đón cô, cho nên không thể ở lại lâu.
Bởi vì anh không quá quen thuộc với chương trình học của vị diện này, cho nên mấy năm nay anh đều phải tốn nhiều công sức hơn mới có thể hấp thụ hết kiến thức thầy cô dạy, vì vậy sau khi chuông tan học buổi tối vang lên, Sở Văn Lâm lại ở lại phòng học tự học một lúc, mới đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ, lúc này mới phát hiện chỉ còn lại anh và Thích Dụ.
Hôm nay Thích Dụ đã giúp anh, Sở Văn Lâm cũng không tiện đi thẳng, liền thử hỏi: "Không về ký túc xá sao?"
Thích Dụ ngẩng đầu lên, ngay lúc Sở Văn Lâm cho rằng hắn không thích trả lời, hắn đã tháo kính xuống, gập sổ lại rồi đứng lên, "Đi thôi."
Hai người đi tới cửa, Thích Dụ đưa tay tắt đèn. Dãy phòng học liền chìm vào trong một mảng tối.
Hai người sóng vai đi về phía ký túc xá, trên đầu là những ngọn đèn cảm ứng mờ nhạt không ngừng sáng lên.
Bất kể vừa rồi Thích Dụ nghĩ như thế nào, Sở Văn Lâm cảm thấy vẫn cần phải nói lời cảm ơn, liền cười một cái, "Vừa rồi cảm ơn lớp trưởng, nếu không tớ thật sự không biết phải làm sao."
Ai ngờ Thích Dụ nghe xong lại nhíu mày, dừng bước chân rồi ngước mắt lên, đôi mắt sáng lên nhìn về phía anh, "Gọi tên tôi."
Nghĩ rằng hắn không thích kiểu gọi mang tính chức danh này, cho nên Sở Văn Lâm liên tục gật đầu, "Ồ ồ, Thích Dụ."
Thích Dụ nhìn anh một hồi lâu, mới tiếp tục đi về phía trước, "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com