Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Sở Văn Lâm quay lại cửa ký túc xá, vẫn không từ bỏ ý định mà lay thử, đúng là đã khóa thật. Ký túc xá ở đây từ bên ngoài không cần chìa khóa cũng sẽ tự khóa cửa, cho nên có mấy lần anh đều quên lấy chìa khóa mà không vào được ký túc xá, nhưng dù sao cũng còn có thể chờ bạn cùng phòng về mở, bây giờ mọi người đều đi hết rồi, còn chờ cái gì nữa. Hơn nữa bây giờ cũng hơi muộn, không tiện tìm dì quản lý lấy chìa khóa dự phòng.

"Đi thôi, bên ngoài lạnh lắm." Thích Dụ đã đi tới, dẫn anh về lại ký túc xá.

Sở Văn Lâm còn đang nghĩ đến việc tắm rửa thay bộ quần áo, rồi ngủ một giấc thoải mái.

Ngước mắt lên đã thấy Thích Dụ từ tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, "Nếu cậu muốn thay đồ, thì mặc tạm của tôi trước đi."

"Cảm ơn." Sở Văn Lâm cầm thẻ học sinh và quần áo của Thích Dụ xuống lầu tắm rửa xong quay về, đã gần 9 giờ. Anh vốn định lười biếng một chút, nhưng thấy Thích Dụ đang ngồi bên bàn học, anh cũng không muốn lãng phí thời gian liền ngồi qua đó, "Có thể cho tớ mượn một cuốn sách được không?"

Thích Dụ nhìn Sở Văn Lâm đang mặc quần áo của mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác không tên, hắn từ một chồng sách được xếp ngay ngắn bên cạnh lấy ra mấy cuốn đặt trước mặt Sở Văn Lâm, "Những câu tôi đã khoanh tròn đều là các dạng bài nâng cao điển hình, cậu có thể làm những câu này trước."

Sở Văn Lâm lật ra xem, về cơ bản mỗi một trang đều có một câu được bút máy khoanh tròn, anh lấy một cây bút rồi bắt đầu viết.

Những câu Thích Dụ tìm đều có chút khó, anh làm rất chật vật, đến hơn mười một giờ anh mới làm được bốn câu.

Thích Dụ liếc nhìn qua quá trình giải bài của anh, chống tay lên lưng ghế của Sở Văn Lâm, ghé sát vào vai anh bắt đầu giảng giải cho anh.

Thời gian trôi đi từng chút, đã đến một giờ.

"Hơi muộn rồi, cậu không cần ngủ sớm sao?" Sở Văn Lâm thì không sao cả, hiệu suất buổi tối của anh cao hơn một chút, nhưng chỉ sợ Thích Dụ vì anh mà lãng phí thời gian.

"Không sao, ngày mai chúng ta có thể ngủ muộn một chút." Thích Dụ nhấc mí mắt lên, chậm rãi nói.

Giảng đến hai giờ, Sở Văn Lâm cuối cùng cũng hiểu rõ mấy câu hỏi đó. Thích Dụ đứng dậy, "Tôi đi rửa mặt, cậu ngủ trước đi."

Gấp sách lại đặt lên một chồng sách bên cạnh bàn, Sở Văn Lâm nhẹ tay đẩy chiếc giường trên ghế ra. Giường của Thích Dụ rất mềm, chăn màu xám nhạt, một khối lớn bông xù, đắp lên người đặc biệt mềm mại. Không bao lâu sau, anh đã không chống lại được cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

Thích Dụ đi đến mép giường, nhìn Sở Văn Lâm đang ngủ cực kỳ thoải mái, tắt đèn rồi vén chăn nằm vào.

Trong chăn ấm hầm hập, cả người Sở Văn Lâm như một mặt trời nhỏ, tỏa ra nhiệt lượng.

Giường ký túc xá lại quá nhỏ, hai nam sinh chen chúc cùng nhau, vẫn có chút không duỗi được chân, gần như chỉ cần động một cái là có thể chạm vào đối phương.

Vốn đang nằm thẳng, Sở Văn Lâm bị chạm vào có chút ngứa, liền lật nghiêng người đối mặt với Thích Dụ, trong tư thế ôm lấy mà đặt tay lên eo hắn.

Khoảnh khắc đó, hơi thở của Thích Dụ đều tạm dừng trong chốc lát. Hắn ngẩng đầu lên, mới phát giác khoảng cách giữa hai người lại gần đến thế, gần đến mức chỉ cần hắn ngẩng đầu lên thêm chút nữa là có thể hôn lên môi Sở Văn Lâm. Trong bóng tối, không có một tia sáng nào, nhưng Thích Dụ dường như có thể thấy môi anh hơi mím lại, cong lên một độ cung xinh xắn.

Hắn cúi đầu, vùi đầu vào vai Sở Văn Lâm, ngửi mùi xà phòng thoang thoảng trên người anh, dần dần thiếp đi.

Ngày hôm sau Sở Văn Lâm liền đi tìm dì quản lý mở cửa, Thích Dụ đứng ở cửa ký túc xá nhìn anh vô cùng vui vẻ tiễn dì quản lý đi rồi vào trong, sau đó cầm quần áo đưa tới.

"Cậu giặt rồi à?" Thích Dụ đưa tay nhận lấy, quần áo còn vương một hơi ấm, như thể vừa mới lấy ra từ máy sấy.

"Đúng vậy, giặt rồi."

Thích Dụ cúi thấp đầu, không nói gì nữa, "Hai ngày này tôi ở lại ký túc xá, cậu có thể qua đây."

"Vậy tốt quá, tớ đi lấy mấy cuốn sách rồi qua."

Dù sao một mình ôn tập không có hiệu suất gì, dễ dàng nản.

Hai người ngồi bên bàn học, kề vai học tập cả một ngày.

Buổi tối lúc Sở Văn Lâm định về ký túc xá, Thích Dụ lại đi ra phía trước đóng cửa lại, "Tối nay cũng ngủ ở đây đi, đừng qua lại phiền phức."

"...Ồ." Trong đầu Sở Văn Lâm đột nhiên có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, nhưng cũng không nói ra được, rửa mặt nằm trên giường rồi cũng liền quên mất.

Trải qua sự giúp đỡ của Thích Dụ và nỗ lực không ngừng của chính mình, Sở Văn Lâm đã thành công tiến vào top mười, thành tích thi vào đại học N đã gần như chắc chắn.

Đến lúc này, cũng nên đến lúc ăn Tết Âm Lịch rồi.

"Mọi người ăn Tết chú ý an toàn, không được đến những nơi nguy hiểm vui chơi, không được ăn uống vô độ, nhớ ôn tập. Lời thừa thãi khác tôi cũng không nói nhiều, chúc mọi người năm mới vui vẻ, sang năm đạt được thành tích tốt."

"Cảm ơn cô ạ..."

Sở Văn Lâm vừa thu dọn đồ đạc, vừa hỏi Thích Dụ bên cạnh, "Hôm nay cậu đi luôn sao?"

Nghe nói là tham gia một diễn đàn học thuật gì đó, ông nội của Thích Dụ được mời.

"Ừ, chuyến bay lát nữa."

"Vậy chúc cậu thuận buồm xuôi gió, lúc về sẽ tặng cậu quà năm mới."

"Ừm. Tôi sẽ về rất nhanh thôi." Thích Dụ nhìn Sở Văn Lâm vẫy tay chào mình rồi rời đi, lúc này mới đứng dậy gọi điện thoại cho ông nội.

Từ khi ba Sở vào tù, ba năm nay nhà Sở Văn Lâm ăn Tết đặc biệt quạnh quẽ, họ hàng không muốn qua lại với họ nữa, đến thăm cũng không thèm đến một lần, Sở Văn Lâm về cơ bản đều đi ra ngoài tìm việc làm thêm để phụ giúp gia đình.

Năm nay anh học lớp 12, mẹ Sở thế nào cũng không cho anh ra ngoài, chỉ bắt anh ở nhà ngoan ngoãn học tập.

Ăn Tết thì cũng nên có dáng vẻ của ngày Tết, Sở Văn Lâm đi trung tâm thương mại mua ít câu đối gì đó, lại mua cho mẹ Sở một bộ mỹ phẩm, cuối cùng mua cho Thích Dụ một chiếc áo len màu xanh biển coi như quà năm mới.

Ra khỏi trung tâm thương mại, Sở Văn Lâm liền đụng phải một đám đầu gấu.

Đều là bạn học hồi cấp hai. Nhưng bọn họ lúc đó đã không mấy ham học, thường xuyên tụ tập gây sự với người khác, đánh nhau bắt nạt bạn học đều là chuyện thường tình. Sở Văn Lâm cũng từng bị gây sự, nhưng lúc đó gia đình anh vẫn còn vững, rất có tự tin đối đầu với họ, trực tiếp đánh cho hai đứa trong số đó quỳ rạp trên đất.

Cuối cùng cũng chỉ bồi thường ít tiền thuốc men, đến lời xin lỗi cũng đặc biệt kiêu ngạo không nói, vì vốn dĩ là bên bị khiêu khích, giáo viên cũng không tiện nói gì, nhưng đám người kia lại ghi hận anh, cũng may là đến lớp 9 nhà xảy ra chuyện nên anh nghỉ học về nhà, thi thẳng lên cấp ba, nếu không e là kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì.

Bây giờ đúng là phong thủy luân chuyển.

Sở Văn Lâm muốn trực tiếp xoay người chuồn trước, nhưng một tên côn đồ đối diện dường như đã thấy anh, đá đá những người khác, chỉ về phía này.

Những người khác dường như nhất thời chưa nhớ ra, còn hỏi một chút, tên côn đồ kia liền nhổ một bãi nước bọt, đi tới, "Còn có thể là ai, Sở Văn Lâm."

Lúc này mọi người đều đã nhớ ra, ánh mắt thay đổi rồi theo sau đến trước mặt Sở Văn Lâm.

"Yo, đây không phải là ai kia sao." Một tên có vết sẹo nhỏ ở lông mày tiến đến trước mặt nhếch khóe miệng, "Còn nhớ chúng tôi không?"

Sở Văn Lâm nhìn hắn, "Các người nhận nhầm người rồi."

"Phải không? Mày không phải là Sở Văn Lâm sao?" Hắn nhướng mày.

Sở Văn Lâm vẻ mặt lạnh nhạt, "Tôi không phải."

"Bớt ở đây nói dối trắng trợn cho tao." Hắn hung hăng nói, chỉ vào vết sẹo trên trán, "Cái này chính là nhờ mày ban tặng đấy."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, Sở Văn Lâm là ai tôi căn bản không quen biết."

Anh vừa dứt lời, bên kia đường liền truyền đến giọng của Cố Ngọc Phong, "Sở Văn Lâm, mày làm gì ở đó vậy." Hắn ta đang cưỡi một chiếc xe máy màu đen cực kỳ ngầu, dừng ở ven đường nhìn về phía này.

"..."

Trong chốc lát, không khí có vẻ hơi khó xử.

"Bạn tôi gọi, tôi đi trước." Sở Văn Lâm bình tĩnh lạ thường nói, xoay người đi về phía Cố Ngọc Phong.

Gã mặt sẹo bước một bước, liền chặn ở phía trước, "Nó gọi là Sở Văn Lâm, mày có phải không?"

Sở Văn Lâm thở dài, "Mày rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tao chỉ thấy mày ngứa mắt, lúc đó không phải rất đắc ý sao? Sao nào, ba mày vào tù rồi, không còn gan nữa à. Ngoan ngoãn để mấy anh em tao tẩn cho một trận, rồi sẽ không so đo với mày nữa." Hắn phất tay, mấy người lập tức vây quanh anh.

Cố Ngọc Phong ở xa thấy vậy, lập tức chạy tới, "Các người muốn làm gì? Giữa ban ngày ban mặt."

Thấy có kẻ xen vào việc người khác, mấy người có chút không kiên nhẫn, "Không liên quan đến mày thì bớt xía vào, mau cút đi."

"Hôm nay tao lại cứ thích quản đấy." Cố Ngọc Phong mở to hai mắt chắn trước mặt mấy người kia, "Nhiều người như vậy đánh một người không thấy xấu hổ à, không thấy mất mặt à, đánh với tao thử xem."

Thấy Cố Ngọc Phong càng nói càng hăng, Sở Văn Lâm nhìn trời một cái, túm lấy cánh tay hắn ta đạp một chân vào kẻ chặn đường, trực tiếp bỏ chạy, đến trước xe máy đội mũ bảo hiểm lên đầu rồi ngồi ở phía sau. Bị kéo đi không còn cách nào khác, Cố Ngọc Phong cũng chỉ có thể vặn chìa khóa nổ máy, "Mày cản tao làm gì. Mấy thằng đó, còn chưa đủ để tao đánh."

Sở Văn Lâm chỉ muốn nói một câu, chỉ bằng cái thân này của cậu ta đánh hai đứa đã là hết dát, nhưng dù sao mình cũng được hắn ta cứu, cho nên vẫn ho một tiếng đổi cách nói khác, "Đến lúc đó cậu bị thương Tống Nhụy không lo lắng sao."

Cố Ngọc Phong nghe xong còn dừng lại một chút, giọng nói trong gió có hơi nhỏ, "Có phải cậu cũng thích Tống Nhụy không?"

Cũng, chữ này dùng rất thỏa đáng. Xem ra Cố Ngọc Phong lúc này đối với Tống Nhụy đã có tình cảm.

Sở Văn Lâm không nói gì, để lại đủ không gian cho cậu ta tưởng tượng.

Sau đó suốt quãng đường đều là im lặng.

"Xin lỗi, tôi sẽ không nhường cho cậu đâu." Cố Ngọc Phong lái xe, đưa anh đến điểm cuối, nhìn anh một lúc, cuối cùng ném lại một câu như vậy rồi lướt nhanh qua người anh.

Sở Văn Lâm lặng lẽ thở dài, ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Điện thoại trên đường hết pin, về đến nhà cắm sạc mới thấy tin nhắn Thích Dụ gửi tới, là phong cảnh nước N, bây giờ đã là tháng 1, nơi đó vẫn như mùa xuân, "Xin lỗi, bây giờ mới thấy, đến nơi bình an là tốt rồi."

Ở một nơi xa xôi khác của địa cầu, nước N lúc này vẫn là đêm khuya.

Thích Dụ lại một lần nữa mơ.

Lần này, hắn ngay từ đầu đã không khống chế được cơ thể của mình, chỉ có thể dùng ý thức này để nhìn tất cả.

Đây là một buổi sáng sớm, Sở Văn Lâm lau tóc rời khỏi giường đi vào phòng vệ sinh.

Dường như là gặp ác mộng, "chính mình" trên giường đột nhiên mở mắt nhìn về phía Thích Dụ. Ngay lúc hắn cho rằng mình đã bị phát hiện, Thích Dụ bình thường đứng dậy.

Sở Văn Lâm rửa mặt xong từ phòng thay đồ lấy ra một bộ vest mặc vào, "hắn" đi lên trước hôn lên khóe miệng Sở Văn Lâm, "Khi nào về?"

"Buổi chiều đi." Sở Văn Lâm nghĩ nghĩ, chọn một chiếc đồng hồ, Thích Dụ lại đè tay anh lại, "Đổi cái này."

Nói rồi hắn từ bên kia lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc đeo lên tay Sở Văn Lâm.

Nhìn thấy nó, ý thức của Thích Dụ dừng lại.

Quà năm mới hắn chuẩn bị cho Sở Văn Lâm, chính là chiếc đồng hồ này.

Sở Văn Lâm ngoan ngoãn để mặc cho hắn hành động, sau đó cúi đầu hôn nhẹ một cái, "Vậy em đi đây."

Nhưng giây tiếp theo, Thích Dụ thuận thế liền quàng lấy cổ Sở Văn Lâm, tựa trán vào trán anh, thấp giọng nói: "Hôn anh nữa đi."

Sở Văn Lâm cười một tiếng, ôm eo hắn, cúi đầu hôn lên môi hắn.

Lúc này, ý thức của Thích Dụ như thể cùng giác quan của "chính mình" trong mơ tương thông, cảm nhận được lưỡi của Sở Văn Lâm lướt qua trong miệng hắn, cùng hắn quấn quýt rồi lại tách ra.

Thích Dụ từ trong mộng tỉnh lại, vẫn còn hơi thở dốc.

Ông nội bên ngoài gõ cửa, nhắc nhở hắn nên xuất phát.

Thích Dụ vén chăn đi đến ngăn kéo bên cạnh, mở ra, bên trong đặt chính là chiếc đồng hồ đã xuất hiện trong mơ.

Hắn có chút không phân biệt được đó rốt cuộc là mơ hay là tương lai.

Nhưng mà, đối với hắn mà nói đều không sao cả.

Dù cho thật sự chỉ là giấc mơ, hắn cũng có thể biến nó thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com