Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐇 214: Hộp Cơm Tình Yêu 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.

Sau khi Tô Ngôn kết thúc cuộc điện thoại với Lục Cẩn Thừa, tâm trạng giảm sút thấy rõ. Ngay cả khi giành được quán quân Cờ Cá Ngựa cuối cùng cậu cũng không cười nổi.

Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên sau khi Tô Ngôn cúp máy liền hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Ngôn không nói cho họ.

Nói đúng hơn, bản thân Tô Ngôn cũng không biết phải nói như thế nào. Lục Cẩn Thừa đã nói, hiện tại chỉ là đang nghi ngờ, còn chưa xác định, nhưng Tô Ngôn lại cảm thấy sự thật dường như chính là như vậy.

Cậu không muốn chấp nhận, nhưng cũng không thể không chấp nhận, trong lòng vô cùng rối bời.

"Anh dâu, hay chúng ta đổi trò chơi khác chơi đi? Hoặc là cùng nhau xem một bộ phim? Em biết gần đây có một bộ phim mới rất hay, có thể xem trên mạng đó."

Lục Thiên Du thấy Tô Ngôn rầu rĩ không vui, liền muốn làm cậu phân tán sự chú ý, chọc cậu vui vẻ.

Thế nhưng Tô Ngôn hiện tại làm gì cũng nhấc không nổi hứng thú.

Cậu lắc đầu, nói: "Không được, anh hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Hai đứa cứ đi xem đi."

Thẩm Tu Nhiên cũng lo lắng nhìn Tô Ngôn, "Tô Ngôn, em thật sự không sao chứ? Có việc gì bọn anh có thể giúp không?"

Nhìn Tô Ngôn rầu rĩ không vui, hai người họ cũng rất đau lòng.

"Không có gì đâu, thật sự không cần lo cho em. Em chỉ hơi mệt thôi, em về phòng nghỉ trước đây."

Tô Ngôn áy náy nhìn hai người họ, đứng dậy nói muốn về phòng.

Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên không có cách nào giữ cậu lại, chỉ đành đứng dậy đi theo đưa cậu về phòng.

"Anh dâu, vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe nha. Có cần tụi em gọi điện thoại cho anh họ không?" Lục Thiên Du hỏi.

"Không cần, anh vừa nói chuyện với anh ấy xong. Anh ấy hiện đang rất bận. Anh chỉ cần ngủ một giấc là khỏe thôi, hai đứa đi chơi đi."

Tô Ngôn nói xong, vẫy tay với họ, rồi đóng cửa phòng lại.

Cậu thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi trong lòng, suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến càng thêm khó chịu. Tốt nhất là ngủ một giấc, đợi tối Lục Cẩn Thừa về rồi nói.

Vốn dĩ là bị Lục Cẩn Thừa gọi về nhà cũ để bầu bạn với Tô Ngôn, giờ đây đứng trước cửa phòng, hai người anh nhìn em em nhìn anh, nhìn nhau không nói nên lời.

"Giờ chúng ta đi đâu?" Lục Thiên Du dẫn đầu phá vỡ sự im lặng.

"Còn ở lại đây không?"

Thẩm Tu Nhiên cũng không biết nên đi đâu. Kế hoạch hôm nay của họ vốn dĩ không có mục về nhà cũ. Hiện tại Tô Ngôn cũng không cần họ bầu bạn, anh không biết có nên ở lại không.

"Hôm nay em định buổi chiều làm gì?" Thẩm Tu Nhiên hỏi.

"À..." Lục Thiên Du nghĩ nghĩ, cười ngượng ngùng, "Hình như là... tính toán, ở nhà, ôn tập..."

Điều này thật xấu hổ. Vốn dĩ tính toán buổi chiều sẽ ôn tập, kết quả lại đến nhà cũ chơi gần hết buổi sáng. Chuyện ôn tập đã sớm quẳng ra sau đầu.

Lục Thiên Du còn nhớ rõ, lúc trước đã thề thốt với Thẩm Tu Nhiên rằng mình sẽ hoàn thành đủ lượng nhiệm vụ ôn tập mà Thẩm Tu Nhiên giao mỗi ngày.

Buổi chiều nay đã chơi đến quên cả trời đất, đến bây giờ cậu ta lại muốn lười nhác.

"Hay là thôi đi, không ôn tập một ngày chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu. Chúng ta cứ ở nhà cũ ăn cơm xong rồi về đi."

Lục Thiên Du ôm tâm lý may mắn mà nghĩ, dù sao ăn cơm xong mới về thì cũng đến giờ tắm rửa đi ngủ.

Trước khi ngủ còn phải níu kéo một lúc, làm sao còn tâm trí mà học hành nữa. Cứ chơi cho vui cả ngày là được.

Nhưng Thẩm Tu Nhiên là người có nguyên tắc. Đã hứa làm gì thì nhất thiết phải tuân thủ.

"Không được, chúng ta về ngay bây giờ. Nhiệm vụ hôm nay em chưa hoàn thành thì cần thiết phải hoàn thành."

Giọng điệu Thẩm Tu Nhiên kiên định, không có chỗ để thương lượng.

Nhiệm vụ hôm nay là gì viết trong sổ, Lục Thiên Du căn bản không nhớ. Buổi chiều đã trôi qua một nửa rồi, làm sao có thể hoàn thành được?

"Chỉ một ngày cũng không được sao? Hôm nay là ngoại lệ mà!"

"Không được. Còn cả một buổi tối mà, vẫn còn kịp."

Còn muốn chiếm dụng cả thời gian buổi tối! Lục Thiên Du không vui, "Nhưng anh đã hứa tối nay cùng em đi xem phim rồi, anh không thể thất hứa!"

"Vậy thì mau về nhanh, hoàn thành sớm thì có thể cùng đi xem phim. Em mà cứ chần chừ lằng nhằng thế này, tối nay đừng hòng bước chân ra khỏi cửa."

Thẩm Tu Nhiên kéo Lục Thiên Du với vẻ mặt không cam lòng đi xuống lầu, vừa lúc đụng phải Lục lão gia tử đi ra rót nước uống.

"Ơ? Hai đứa sao lại đi xuống rồi? Tô Ngôn đâu?"

Lục lão gia tử tò mò nhìn về phía sau họ, không thấy bóng dáng Tô Ngôn.

"Anh dâu nói quá mệt, buồn ngủ rồi, tụi con xuống trước," Lục Thiên Du không nói quá nhiều chuyện khác với Lục lão gia tử.

"À đúng rồi ông, con và Thẩm Tu Nhiên cũng phải về đây."

"Các con cũng phải đi à? Không ở lại ăn cơm tối cùng nhau sao?"

Lục lão gia tử sốt sắng níu lại, "Khó khăn lắm mới đến một lần, ăn một bữa cơm rồi đi chứ."

"Không được ạ, ông nội. Chúng cháu còn có việc khác cần hoàn thành, lần sau lại đến ăn cơm nhé."

Không đợi Lục Thiên Du kịp nói chuyện, Thẩm Tu Nhiên đã từ chối trước.

Bởi vì nếu Lục Thiên Du đồng ý ở lại, thì hôm nay chắc chắn không thể học tập được nữa.

Sắp thi cử rồi, hiện tại chỉ có Lục Thiên Du là người trong cuộc không hề sốt ruột. Thẩm Tu Nhiên nhìn thành tích môn văn hóa tệ hại của cậu ta mà cảm thấy đau đầu. Bạn trai nhà mình vẫn nên quản lý nghiêm một chút, không thể cứ mặc cho cậu ta chơi bời khắp nơi.

Thẩm Tu Nhiên thậm chí còn đang nghĩ, nếu như kết giao với Lục Thiên Du sớm hơn một chút, có lẽ hiện tại anh đã không phải đau đầu như vậy.

-

Rời khỏi nhà cũ, Thẩm Tu Nhiên dẫn Lục Thiên Du trở về nhà, vẫn là căn hộ chung cư lần trước họ từng ở cùng nhau.

Tuy nhiệm vụ hôm nay tương đối nhiều, nhưng dưới sự giám sát của Thẩm Tu Nhiên, Lục Thiên Du cuối cùng đã hoàn thành bài tập trước 7 giờ tối. Cũng coi như là hiệu suất khá cao.

"Đói quá à..." Lục Thiên Du áp vào vai Thẩm Tu Nhiên, thườn thượt bóp chiếc gối ôm trong tay.

"Chúng ta ăn gì bây giờ nha?"

"Em muốn ăn gì?" Thẩm Tu Nhiên đang nghiêm túc kiểm tra bài thi Toán của cậu ta. Số lỗi sai không nhiều, xem ra phương pháp của anh rất có hiệu quả.

Lục Thiên Du vốn định đi ra ngoài ăn, tiện thể cùng đi xem phim, nhưng sau khi phấn đấu cả buổi chiều, cậu ta đã không còn tinh lực nghĩ đến chuyện ra cửa nữa.

Hiện tại, cậu ta chỉ muốn có người đút thức ăn vào miệng mình, ăn uống no nê xong thì tắm rửa đi ngủ.

"Em cũng không biết ăn gì. Anh ăn gì thì em ăn nấy."

Cái nan đề thế kỷ như ăn tối món gì này cứ giao thẳng cho Thẩm Tu Nhiên suy nghĩ là được. Lục Thiên Du chỉ muốn ngồi chờ ăn ngon.

Ở trong phòng điều hòa quá thoải mái, cả hai đều không muốn ra cửa. Thế là họ quyết định gọi đồ ăn hộp, mở máy chiếu ngay trong phòng, tùy tiện chọn một bộ phim để xem.

"Cảm giác thế này còn thoải mái hơn đi ra rạp chiếu phim nhiều."

Lục Thiên Du trực tiếp nằm lên đùi Thẩm Tu Nhiên, thầm nghĩ sau này nếu muốn xem phim thì cứ tự mình xem ở nhà, vừa không bị ai quấy rầy lại vừa có thể thân mật.

Họ đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn nhẹ nhàng, trong đó nhân vật chính là một cặp vợ chồng Beta bình thường. Lục Thiên Du nhìn cảnh người vợ nấu cơm cho chồng trong phim, tâm huyết dâng trào, cũng muốn làm cho Thẩm Tu Nhiên một phần hộp cơm tình yêu.

Hôm nay là một trong số ít ngày nghỉ ngơi của Thẩm Tu Nhiên, anh đã ở nhà bầu bạn với cậu ta cả ngày. Ngày mai anh phải đến công ty làm việc, vừa lúc có thể ăn hộp cơm tình yêu do cậu ta làm.

Nghĩ vậy, Lục Thiên Du quyết định sáng mai đợi Thẩm Tu Nhiên đi công ty rồi mới đi chợ mua nguyên liệu, sau đó về làm một phần hộp cơm tình yêu, giữa trưa sẽ mang đến công ty Thẩm Tu Nhiên để tạo cho anh một bất ngờ.

Sáng sớm hôm sau, Lục Thiên Du liền bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, ra siêu thị gần nhà mua một đống nguyên liệu nấu ăn mang về.

Thẩm Tu Nhiên ngày thường ở nhà không nấu cơm, nhưng xoong nồi chén bát và các dụng cụ nhà bếp khác thì không thiếu.

Chiếc tủ lạnh vốn trống rỗng chỉ có đồ uống, giờ đã được Lục Thiên Du mua nguyên liệu về lấp đầy.

Lục Thiên Du ngày thường ít khi vào bếp, càng đừng nói đến chuyện nấu ăn.

Tìm công thức nấu ăn trên mạng, Lục Thiên Du trước tiên học theo từng bước, sau đó mới tự mình ra trận.

Vì sợ bị cắt vào tay, nên việc thái thịt mất rất lâu.

Tuy nhiên Lục Thiên Du là một người làm nghệ thuật, cậu ta rất chú trọng đến tỷ lệ và kích thước của vật thể.

Từng miếng thịt và rau củ thái ra đều rất đều đặn. Nếu không phải đã tốn gần một giờ đồng hồ, thoáng nhìn qua, người ta còn tưởng cậu ta rất tinh thông nghề bếp.

"Tiếp theo là xào rau..." Lục Thiên Du không dám dùng bếp ga, nên chọn bếp từ.

Lần đầu tiên một tân binh tự mình nấu ăn, trong lòng vẫn rất căng thẳng.

Cậu ta run rẩy đổ một chút dầu vào nồi. Đợi dầu bắt đầu xèo xèo nóng lên thì đổ hành, gừng, tỏi băm vào, phi thơm rồi cho thịt vào, tiếp đó là ớt xanh đã thái, thêm chút nước. Sau khi xào qua xào lại mấy lần, Lục Thiên Du liền cảm thấy mình đã đói bụng.

"Hình như cũng không khó lắm..." Lần đầu tiên thử xào thịt, cảm giác không tệ chút nào.

Một món ăn ra khỏi nồi, Lục Thiên Du dùng đũa nếm thử một miếng. Trừ việc cho hơi nhiều muối một chút, còn lại không có vấn đề lớn gì. Thơm ngon vô cùng!

Cảm giác thành tựu trong lòng Lục Thiên Du dâng trào, cả người có chút hưng phấn lên.

"Làm đậu phụ nữa!" Lục Thiên Du hăm hở muốn thử, hận không thể làm hết tất cả nguyên liệu trong tủ lạnh một lần.

Các bước cũng giống như xào thịt, làm nóng nồi rồi đổ dầu vào. Đợi dầu nóng thì cho đậu phụ vào.

Nhưng ngay khoảnh khắc đậu phụ được thả vào nồi, dầu nóng trong nồi như pháo hoa nổ mà bắn tung tóe ra ngoài, bắn thẳng vào cánh tay Lục Thiên Du.

"Aish-" Lục Thiên Du hoảng sợ, vội vàng ném xẻng nấu ăn, trốn sang một bên.

Cánh tay nóng rát, đau điếng. Lục Thiên Du vội vàng chạy đến bồn rửa, vặn vòi nước xả vào cánh tay.

Cậu đã ngửi thấy mùi khét, nhưng dầu trong nồi vẫn đang lách tách nổ. Lục Thiên Du không dám lại gần, liền chạy đến ổ cắm rút phích cắm bếp từ ra.

Lục Thiên Du đã không còn tâm trí quản xem đậu phụ trong nồi thành ra thế nào nữa. Cánh tay cậu bị bỏng đỏ một vài chỗ, dường như sắp nổi mụn nước nhỏ.

Không biết trong nhà Thẩm Tu Nhiên có hộp thuốc không, mà có thì chắc cũng không có thuốc mỡ trị bỏng gì đó.

Vẫn nên gọi dịch vụ giao hàng giúp đưa một tuýp thuốc mỡ trị bỏng đến.

Lục Thiên Du vừa đặt đơn trên ứng dụng điện thoại, liền nghe thấy tiếng khóa mật mã ở cửa ra vào được mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com