Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24

Chương 24

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Tối thứ sáu, Mục Dã nhận được tin nhắn WeChat của Úc Tư Niên, anh hỏi cậu ngày mai mấy giờ thì tiện ra ngoài.

Mục Dã sụt sịt.

[Mục]: Ăn tối được không anh?

[Ngài Úc]: Dĩ nhiên rồi, tôi qua đón em. Mấy giờ thì được?

Mục Dã định nói không cần phiền phức như vậy, nhưng nghĩ đến việc Úc Tư Niên chắc chắn vẫn sẽ kiên quyết qua đón, cậu dứt khoát bỏ qua luôn màn khách sáo.

[Mục]: Năm giờ là được ạ.

[Ngài Úc]: Được.

Cất điện thoại đi, Mục Dã bước vào phòng tắm. Cậu đã bật đèn sưởi nhà tắm từ khoảng hai mươi phút trước, bây giờ nhiệt độ trong phòng tắm rất cao, nhưng Mục Dã vẫn cố gắng tắm nhanh nhất có thể.

Mười phút sau, cậu quấn bộ đồ ngủ dày cộm bước ra khỏi phòng tắm. Sấy khô tóc qua loa, Mục Dã chui thẳng vào trong chăn.

Nằm sấp trên giường vẽ xong một mẩu truyện tranh ngắn, sau khi gửi thành công, cậu cất bảng vẽ và máy tính đi rồi tắt đèn đi ngủ. Thật ra bây giờ vẫn còn sớm, nhưng đầu óc Mục Dã cứ mơ màng, không lâu sau cậu đã ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Mục Dã chưa kịp mở mắt đã cau mày. Cơn đau đầu và cảm giác rát ở cổ họng cùng lúc ập đến, cậu bất giác đưa tay lên day day thái dương, nhưng gần như không có tác dụng gì.

Cậu hơi khó khăn ngồi dậy lấy ly nước bên cạnh, nước mát lướt qua cổ họng, tuy đã xua tan cảm giác khô khốc nhưng cơn đau rát ban đầu lại không có dấu hiệu thuyên giảm.

Mục Dã đặt ly nước lại lên tủ đầu giường rồi lại chui vào trong chăn.

Thuốc cảm uống tối qua không có tác dụng gì nhiều, vì cậu rõ ràng cảm thấy bây giờ còn khó chịu hơn trước, hơn nữa cậu còn cảm thấy ớn lạnh. Mục Dã đưa tay sờ trán, nghi ngờ mình đang bị sốt.

Cậu biết việc đúng đắn cần làm bây giờ là xuống giường đo nhiệt độ rồi uống thuốc, nhưng cậu thực sự không muốn cử động nữa.

Mục Dã kéo chăn trùm qua đầu, ép mình ngủ thêm một lúc nữa.

Hồi nhỏ cũng vậy, cứ ngủ một giấc là sẽ khỏi bệnh.

Nhưng vì cảm giác khó chịu ở thái dương và cổ họng thực sự khó lòng lờ đi, Mục Dã không thật sự ngủ được. Cậu cứ mơ màng, ngủ không sâu giấc, rồi lần nào cũng bị cơn đau đánh thức trước khi thật sự ngủ say.

Một lúc lâu sau, Mục Dã cuối cùng cũng từ bỏ việc cố gắng ngủ.

Cậu với lấy điện thoại, định nhắn tin xin lỗi Úc Tư Niên rồi hủy buổi gặp mặt tối nay trước.

Hôm qua cậu đã cảm thấy hơi không khỏe, sau khi phát hiện mình có triệu chứng cảm cúm, cậu đã uống thuốc cảm ngay lập tức, còn đặc biệt đi ngủ sớm để nghỉ ngơi cho tốt, không làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn hôm nay. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như cậu dự tính, bệnh cảm của cậu ngược lại còn nặng hơn.

Sợ lây bệnh cho Úc Tư Niên, cũng không muốn để anh lo lắng, Mục Dã đành phải tạm thời cho anh leo cây.

Mục Dã xóa đi viết lại, cuối cùng cũng soạn xong tin nhắn xin lỗi.

[Mục]: Xin lỗi ngài Úc, nhưng bên em đột xuất có chút chuyện, hôm nay không thể đến hẹn đúng giờ được. Tuần sau em mời anh ăn cơm được không ạ, hoặc xem ngày nào anh rảnh, em đều được ạ. Thật sự rất xin lỗi.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Mục Dã có chút căng thẳng chờ đợi hồi âm. Đây là lần đầu tiên cậu cho người khác leo cây, đối tượng lại là một người bận trăm công nghìn việc như Úc Tư Niên, trong lòng cậu quả thực rất bất an. Sợ Úc Tư Niên không vui, cũng sợ Úc Tư Niên nghĩ rằng cậu cố tình không muốn đến cuộc hẹn.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, sợ mình sẽ bỏ lỡ tin nhắn trả lời của anh.

Mục Dã giật mình khi phía trên điện thoại đột nhiên hiện lên thông báo cuộc gọi đến, sau khi nhìn rõ tên người gọi, cậu lại càng thêm luống cuống. Là Úc Tư Niên, cậu không biết có nên nghe máy không, cũng không biết sau khi nghe máy thì nên nói gì.

Có lẽ cậu đã do dự quá lâu, điện thoại tự động ngắt máy. Nhưng chưa kịp để Mục Dã hối hận, đối phương đã gọi lại lần nữa.

Cố gắng hắng giọng một cái, lần này Mục Dã chọn nghe máy.

"Ngài Úc, chào anh."

Người ở đầu dây bên kia ngừng lại một chút. "Em không khỏe à?"

"Không, không có ạ."

"Không được nói dối." Úc Tư Niên bước ra khỏi phòng gym. "Cảm rồi à? Giọng mũi của em rất nặng."

Mục Dã sụt sịt, không cố gắng lừa mình dối người nữa. Vừa mở miệng cậu đã hối hận, giọng của cậu nghe quả thực rất lạ, Úc Tư Niên không thể nào không nhận ra.

"Có một chút, nhưng không nặng."

"Em uống thuốc chưa?"

"Em uống rồi, tối qua đã uống rồi." Hai lần nói dối đều bị Úc Tư Niên phát hiện ngay tại trận, Mục Dã không muốn để anh nghĩ mình là người không thành thật, nên đành phải trả lời đúng sự thật.

"Tối qua em đã bắt đầu không khỏe rồi à?"

Mục Dã hơi không biết nên đáp lời thế nào, may mà Úc Tư Niên cũng không tiếp tục truy hỏi câu trả lời này.

"Em đã đo nhiệt độ chưa, có sốt không? Bây giờ có những triệu chứng gì, thuốc ở nhà có đủ không?"

"Em chỉ hơi đau họng và đau đầu thôi, em đã uống thuốc cảm rồi." Mục Dã không muốn để Úc Tư Niên lo lắng cho mình. "Em đã đỡ nhiều rồi, bệnh cũng không nặng, không ra ngoài là vì sợ lây cho ngài thôi, thật sự không nặng đâu."

Úc Tư Niên đã nắm được điểm mấu chốt khi nói chuyện với cậu. Anh đã tìm thấy câu trả lời mình muốn từ hai câu hỏi mà Mục Dã cố tình bỏ qua.

Mục Dã đang bị sốt.

"Được, tôi biết rồi" Úc Tư Niên bình tĩnh nói. "Vậy lát nữa em nhớ ăn chút gì đó, cũng đừng quên uống thuốc."

"Vâng, em sẽ nhớ, ngài cũng nghỉ ngơi cho tốt nhé." Mục Dã vội vàng bổ sung một câu, "Tuần sau em lại mời ngài ăn cơm."

"Được."

Cúp điện thoại xong, Mục Dã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc đó, không biết vì sao lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu.

Mục Dã biết, điều này cho thấy có chuyện gì đó đang khiến cậu không vui. Đầu óc cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt, nhưng cơ thể đã phản ứng trước. Hồi nhỏ cậu cũng thường như vậy, cảm giác thấp thỏm không yên khiến người ta rất khó chịu. Việc tiếp theo cậu cần làm là nghĩ cho ra rốt cuộc mình không vui vì điều gì, sau khi tìm ra nguyên nhân, cậu thường sẽ tìm cách tự an ủi mình vài câu, như vậy tâm trạng của cậu sẽ tốt lên rất nhiều.

Ba mẹ không dẫn mình đi du lịch vì họ dắt theo hai đứa nhỏ rất vất vả, lần này dẫn em trước, lần sau sẽ đến lượt mình. Mẹ chỉ dỗ Mục Trạch ngủ vì em ấy còn nhỏ, mình là anh lớn rồi nên có thể tự ngủ. Dì Lâm và mọi người thích Mục Trạch hơn là vì mình chưa ngoan, lần sau mình sẽ nghe lời hơn, họ cũng sẽ thích mình.

Hồi nhỏ, Mục Dã thường tự dỗ mình như vậy.

Nằm trên giường ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng Mục Dã mới xác định được, cậu thực ra đang cảm thấy hụt hẫng. Cậu hụt hẫng vì phản ứng có phần bình thản vừa rồi của Úc Tư Niên.

Dù rằng cậu vốn dĩ muốn giấu anh, dù rằng ý định ban đầu của cậu là không muốn để anh phải lo lắng, dù rằng cậu vô cùng chắc chắn mình có thể đối phó với tất cả mọi chuyện.

Nhưng khi nghe thấy lời dặn dò đơn giản như vậy của Úc Tư Niên, cậu vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.

Mục Dã đột nhiên cảm thấy mình thật tham lam, vì từ nhỏ đến lớn thực ra chưa từng có ai thật sự quan tâm đến cậu. Mà ngài Úc đã là người tốt với cậu nhất, cậu không biết đủ thì thôi, bây giờ thậm chí còn đang khao khát nhiều hơn.

Mục Dã nhận ra, sự dựa dẫm và mong đợi của cậu đối với Úc Tư Niên không hề tan biến dần theo khoảng cách như cậu dự tính, thậm chí bây giờ còn có chiều hướng ngày càng mãnh liệt.

Mục Dã nín thở, rồi tự nhủ với lòng mình, tham lam như vậy, không tốt, không tốt chút nào.

Nhưng cách tự an ủi mà cậu đã quen dùng từ nhỏ đến lớn, lần này không hiểu sao lại đột nhiên mất tác dụng. Bất kể cậu tự an ủi mình thế nào, trong lòng vẫn cứ bực bội khó chịu.

Không biết đã nằm trên giường bao lâu, cậu đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa từ bên ngoài.

Mục Dã dỏng tai lên nghe, nhưng lần này lại không nghe thấy nữa. Ngay lúc cậu tưởng mình nghe nhầm và định nằm xuống lại, điện thoại đặt trên tủ đầu giường lại đột ngột vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, chân mày Mục Dã giật lên một cái.

"Ngài Úc?" Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình bỗng trở nên dồn dập.

"Em đang nghỉ ngơi à?"

"Không ạ."

"Vậy em ra mở cửa cho tôi đi" Úc Tư Niên dặn dò cậu với giọng ấm áp. "Em không cần vội, mặc quần áo và mang giày vào cho đàng hoàng."

Hai phút sau, Mục Dã mở cửa phòng, Úc Tư Niên cứ thế xuất hiện trước mặt cậu.

"Ngài Úc, sao ngài lại đến đây?"

"Đến thăm em." Úc Tư Niên đặt đồ trên tay xuống đất rồi lập tức đóng cửa lại.

"Nhà em hơi lạnh nhỉ."

"Phải mấy hôm nữa hệ thống sưởi mới hoạt động." Mục Dã bật điều hòa phòng khách, còn định đưa tay ra nhận đồ trên tay Úc Tư Niên, nhưng anh đã nghiêng người né tránh động tác của cậu.

Thay giày xong, Úc Tư Niên trực tiếp cầm đồ đi về phía phòng ăn.

"Em chưa ăn cơm đúng không, tôi mang cháo cho em đây, ăn một chút rồi chuẩn bị uống thuốc."

Úc Tư Niên đặt hết những thứ mang theo lên bàn ăn. Anh vào bếp rửa tay trước, rồi sau đó mở nắp cặp lồng giữ nhiệt trên bàn. Một mùi thơm đậm đà của cháo gạo xộc vào mũi. Mục Dã lúc này mới muộn màng cảm thấy đói.

"Em còn chưa đánh răng rửa mặt."

"Vậy em đi trước đi." Úc Tư Niên vặn chặt lại nắp cặp lồng. "Đánh răng rửa mặt là được rồi, đừng tắm."

"Ồ, vâng."

Mục Dã quay người đi về phía nhà vệ sinh, còn có thể nghe thấy giọng Úc Tư Niên từ phía sau dặn cậu nhớ dùng nước nóng.

Đợi Mục Dã vệ sinh cá nhân xong, phần lớn đồ đạc Úc Tư Niên mang đến đã được anh cất vào trong bếp. Thấy Mục Dã bước ra khỏi phòng tắm, Úc Tư Niên lại mở cặp lồng ra.

"Cho tôi mượn bát đũa của em nhé." Anh cầm chiếc bát sứ trước mặt lên để múc cháo cho Mục Dã.

"Vâng, cảm ơn anh." Mục Dã đi đến bên bàn ăn ngồi xuống.

Úc Tư Niên đặt bát cháo thịt nạc rau xanh và đĩa dưa chuột trộn trước mặt cậu.

"Em ăn chút gì đi."

"Anh ăn chưa ạ?"

"Tôi ăn rồi."

Sợ mình đứng ở đây sẽ khiến Mục Dã không tự nhiên, Úc Tư Niên nhanh chóng tự sắp xếp cho mình một công việc khác.

"Tôi mượn nhà bếp một chút."

"Vâng" Mục Dã lại nghĩ đến điều gì đó. "Như vậy đã tốt lắm rồi, không cần phiền ngài nữa đâu."

Lúc đi ngang qua Mục Dã, Úc Tư Niên xoa đầu cậu. "Em ăn cơm đi."

Nói xong câu đó, anh đi thẳng vào trong bếp.

Bình thường Mục Dã gần như không bao giờ vào bếp, cũng không biết rốt cuộc Úc Tư Niên định làm gì, cậu còn hơi lo lắng không đủ dụng cụ. Nhưng thấy Úc Tư Niên liên tục lấy ra rất nhiều thứ từ trong túi mua sắm mà mình mang đến, cậu lại yên tâm. Đồ đạc trong bếp đều do ngài Úc sắm sửa, đối phương chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng mới đến đây.

Cậu không biết Úc Tư Niên đã loay hoay những gì trong bếp, nhưng vừa ăn cháo vừa nghe tiếng nước chảy róc rách, Mục Dã đột nhiên phát hiện cảm giác tức ngực đã làm phiền cậu trước đó sớm đã biến mất.

Ăn cháo xong, Mục Dã bưng bát đĩa định mang vào bếp rửa, nhưng Úc Tư Niên đã nhận lấy đồ trong tay cậu giữa chừng.

"Em ra sofa ngồi đi, tôi ra ngay."

Giọng của Úc Tư Niên quá tự nhiên và quả quyết, Mục Dã bất giác muốn làm theo lời anh nói.

Cậu đi đến bên sofa ngồi xuống, Úc Tư Niên cũng nhanh chóng đi ra. Anh cầm lấy hộp thuốc nhỏ mình mang đến đi về phía Mục Dã.

Anh lấy nhiệt kế ra vẩy rồi đưa cho Mục Dã trước, thấy Mục Dã đã kẹp nhiệt kế xong, anh lại dịu dàng nói.

"Tôi sờ một chút."

Mục Dã ngẩn người.

"Tôi sờ trán em một chút."

Lúc này Mục Dã mới hơi ngơ ngác gật đầu.

Bàn tay rộng lớn của Úc Tư Niên đặt lên trán Mục Dã, Mục Dã bất giác ngước mắt lên nhìn anh.

"Hơi nóng." Dù không cần nhìn nhiệt kế, Úc Tư Niên cũng có thể phán đoán Mục Dã đang bị sốt. Anh xé miếng dán hạ sốt trong tay. "Sẽ hơi lạnh một chút."

Mục Dã ngoan ngoãn gật đầu, Úc Tư Niên giúp cậu dán miếng dán hạ sốt lên. Sau đó anh lại đưa tay lấy chăn bên cạnh quấn trọn lấy người Mục Dã.

"Đợi thêm vài phút nữa."

"Vâng."

Úc Tư Niên lại quay vào bếp, sau khi kiểm tra lửa của nồi lê chưng, anh vặn nhỏ lửa lại, rồi lấy những loại trái cây khác trong túi mua sắm ra chuẩn bị rửa.

Ngồi ở vị trí của Mục Dã bây giờ, cậu vừa hay có thể nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Úc Tư Niên trong bếp.

Nhiệt độ phòng khách trở nên dễ chịu, chăn quấn trên người Mục Dã cũng đã xua tan đi chút hơi lạnh cuối cùng. Ngửi mùi hương lê thoang thoảng trong phòng, nhìn bóng lưng ở phía xa, cậu cảm thấy đây là khoảnh khắc mình gần với "gia đình" nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com