Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Song Tinh hắc ám.

Giải lao giữa giờ, huấn luyện viên không ngớt lời khen Từ Châu Dã và Song Tinh của cậu. Khi thì nói cậu thể hiện rất tốt, lúc thì bảo anh ta chưa bao giờ thấy Song Tinh sống động như khi trong tay Từ Châu Dã. Thậm chí anh ta còn nói, khoảnh khắc đó Từ Châu Dã trông như tên biến thái ngày ngày rình rập, lượn lờ chỉ chờ thời cơ tới là tiễn thành viên đội bạn xuống mồ bằng bản thể thứ hai.

Từ Châu Da: "Huấn luyện viên, anh đang khen hay là đá đểu em thế?"

Huấn luyện viên nói: "Hahahahahahahahahhahaha đương nhiên là khen nhóc rồi! Nhóc Dã này, em phải biết là anh nói chuyện thẳng thắn lắm, nên nếu trước đây anh có lỡ đắc tội với nhóc thì cũng đừng để trong lòng hen?"

Từ Châu Dã : "........"

Triệu Nhuy nói: "Anh cũng vậy! Anh cũng vậy! Anh không có ý xấu đâu!!"

Từ Châu Dã nhìn sang Thẩm Mạn đang ngồi bên cạnh, biểu cảm có hơi do dự muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn nhịn không được: " Mấy anh có ý gì? Tuy là trận này em chơi Song Tinh tốt thật, nhưng bình thường em đánh cũng có tệ lắm đâu??"

Huấn luyện viên nói: "Đúng thế, sau này ai mà dám nói xấu nhóc Dã, dù chỉ một câu thì tôi cũng phản đối hết!"

Từ Châu Dã :......

"Đừng có cười, theo dự đoán thì có lẽ trận sau Song Tinh của em sẽ ăn cấm đấy. UN cũng đã đoán được lối chơi của Từ Châu Dã rồi nên mấy đứa mau sốc lại tinh thần đi, hăng hái lên!" Huấn luyện viên hô to : "Nhất định phải đánh bại được họ!"

Tất cả đều đồng thành hô to câu này.

Ở trận thứ hai, mọi thứ diễn ra y hệt những gì huấn luyện viên đã nói nên chẳng ai bất ngờ.

Rõ ràng UN đã bị sốc bởi biểu hiện khi chơi Song Tinh của Từ Châu Dã ở ván trước. Thậm chí đến giai đoạn cấm chọn cũng xảy ra sai sót, cả tướng hỗ trợ lẫn xạ thủ đang được buff ở meta hiện tại cũng không cấm.

Thẩm Mạn và Triệu Nhuy ngay lập tức khóa tướng.

Nhìn tướng của ACE, bình luận viên thứ nhất thở dài, nói: "UN bị sao thế này? Mới một trận mà đã bị ảnh hưởng rồi? Sao lại thả hai tướng mạnh kinh khủng ra thế này? Ai là người chỉ định cấm chọn thế??"

Bình luận viên thứ hai gật đầu đồng ý: "Theo phán đoán của tôi thì có lẽ là do sợ fest lại chọn Song Tinh, nên họ đành dành thêm một vị trí cấm cho tướng đó... Nhưng nhìn tình hình thì rõ ràng đã ảnh hưởng đến toàn bộ chiến lược cấm chọn của cả đội rồi."

Bình luận viên thứ nhất nói: "Nếu là thế thì có lẽ trận đấu này sẽ không được đặc sắc cho lắm."

Bình luận viên thứ hai: "Ừm ...."

Dự đoán tỉ lệ thắng trước trận đấu, ACE chiếm tới 70% tỉ lệ thắng, còn lại là AI căn cứ vào tình hình trận đấu mà dự đoán. Thấy thông số trận đầu tiên của Song Tinh, hẳn là phía UN đã bị ảnh hưởng vô cùng lớn.

Một cuộc đối đầu giữa các tuyển thủ hàng đầu, có đôi khi chỉ cần nhìn một đội hình hoàn chỉnh xuất hiện là đã định sẵn được thắng thua..

Cặp Xạ Thủ, Hỗ Trợ Thẩm Mạn và Triệu Nhuy ở mùa giải lần này có thể nói là không thể cản bước. Một khi hai người họ chọn được tướng mạnh thì đã quyết định luôn vận mệnh cả ván đấu.

Phút thứ 25, trụ chính màu xanh đại diện cho đội UN ăn trọn đòn dứt điểm, chấm máu còn lại cũng bay màu. Tiếng hò hét dưới khán đài cứ như muốn lật cả nóc nhà thi đấu.

Thẩm Mạn tháo tai nghe, xuất sắc với KDA 9 - 1 - 3, ống kính máy quay lia tới khuôn mặt ưa nhìn của anh. Đội trưởng của ACE nghiêng đầu, bị bệnh tật vùi lắp hơn nửa tháng đã khiến anh gầy đi một vòng, hai gò má không còn chút thịt nào, khiến đường nét khuôn mặt anh càng sắc bén và tinh tế hơn, dưới ánh đèn mờ ảo, anh trông đẹp như tranh vẽ.

Lúc Khuôn mặt của Thẩm Mạn xuất hiện trên màn hình, không khí của nhà thi đấu bùng nổ mãnh liệt, dưới sân khấu, khán đài bắt đầu xuất hiện những tiếng hò reo cực kì mạnh mẽ "slow, slow !!!" khán giả hô to biệt danh, giơ cao bảng hiệu và good cổ vũ, đó là hành động biểu đạt cho sự yêu thích của họ dành cho Thẩm Mạn.

"Đội trưởng được yêu thích ghê thật." Lưu Thế Thế bật thốt, tuy rằng đây là những chuyện đã xuất hiện vô số lần, nhưng mỗi lần cậu ta đều không khỏi muốn cảm thán thốt lên.

"Bây giờ đỡ rồi đấy, mỗi lần đoạt giải quán quân phô trương dữ hơn." Triệu Nhuy nói "Tôi còn nhớ có vài fan cuồng nhiệt ngày nào cũng ngồi chực chờ trước cửa căn cứ, làm Thẩm Mạn không dám ra ngoài luôn."

Lưu Thế Thế nói: "Thế sao giờ ít người chầu trực thế? "

Triệu Nhuy đáp: "Cái này phải cảm tạ thành tích của đội mình đã cứu đội trưởng hẳn một mạng á."

Lưu Thế Thế :..........

Thẩm Mạn tiếp lời: "Anh mày cảm kích tụi bây vô cùng tận luôn."

Cả năm qua, thi đấu hai lần thì họ mới có duy nhất một lần lọt được vào giải đấu lớn. Thi đấu thì bị đối phương áp đảo, đánh xong thì bị khán giả ném đá thậm tệ. Lúc đó, đến mạng xã hội cũng không dám lên, tiếng tăm của Triệu Nhuy không bằng Thẩm Mạn, mà lần đó áp lực lớn đến độ muốn nổ tung, cũng không biết anh vượt qua bằng cách nào nữa. Kể từ khi vào ACE, Triệu Nhuy chưa từng thấy anh thất thố bao giờ, dẫu cho có đột nhiên rơi từ đỉnh danh vọng cao chót vót xuống tận đáy xã hội thì anh vẫn luôn giữ vững thái độ bình thản, ung dung.

Thẩm Mạn chính là thuốc an thần của ACE.

Buổi tối, trên đường quay trở về căn cứ, chiến thắng tuyệt đối của ACE đã lên hotsearch weibo.

Từ Châu Dã đang tìm kiếm bài viết thì đập thẳng vào mắt cậu là gương mặt xinh đẹp của đội trưởng Thẩm Mạn nhà mình. Trong hình, anh đang đeo tai nghe, nét mặt chuyên chú vào trận đấu, nhìn không giống game thủ chuyên nghiệp mà trông như một ngôi sao đang vào vai chính của một bộ phim về thể thao điện tử.

Từ Châu Dã tiện tay lưu hình, lúc kéo xuống đoạn sau, không ngờ lại thấy ảnh của bản thân trong bài, phần bình luận toàn là lời khen được người hâm mộ nhắn nhủ.

[Ban đầu tôi còn nghĩ Từ Châu Dã ngu hết thuốc chữa cơ, ai mà ngờ được thằng ngu hết thuốc chữa đó lại có thể khiến UN lên bờ xuống ruộng như này đâu?]

Từ Châu Dã :.....

Triệu Nhuy bên cạnh cũng đang online Weibo thì liếc sang Từ Châu Dã đang trưng ra bộ mặt liệt: "Xem ít thôi, không thì ngực không phát triển nổi đâu."

Từ Châu Dã: ".......Em là con trai thì làm gì có ngực?"

Triệu Nhuy: "Há há há há há. vậy là nhóc chưa biết chuyện năm nay huấn luyện viên–"

"Triệu Nhuy,bớt tào lao lại!" Huấn luyện viên từ phía sau thò đầu ra mắng.

Triệu Nhuy: "hê hê, vậy em không nói nữa."

Từ Châu Dã thầm nghĩ, huấn luyện viên đúng là số khổ, đã bị trĩ lại còn bị cả vấn đề về ngực. Cậu bắt đầu đọc phần bình luận của bài viết trên Weibo, bình luận hot nhất là: [UN vẫn chưa có động thái gì, chắc còn đang sốc tâm lý với Song Tinh.]

Bình luận thứ 2 cũng sôi nổi không kém, hình như là của fan hâm mộ [Tui mê mẩn cái cách fest vừa cười sáng lạng mà tay thì nhàn nhã xin nhẹ cái đầu đội bạn á!]

Bình luận thứ 3: [Đúng vậy aaaaaaaaa!!!! Làm tim tui sắp bay luôn!!]

Phấn khích kiểu gì mà đến độ tim bay ra ngoài luôn vậy? Ý gì? Từ Châu Dã vừa nhìn bình luận vừa nghĩ. Xe vừa dừng trước căn cứ, tài xế ra hiệu đã đến.

"Xem gì vậy? đi thôi." Thẩm Mạn đi trước.

"Vâng, đến ngay đây ạ." Từ Châu Dã cất điện thoại vào túi quần.

x

Sau khi thắng UN, mọi người trong đội cũng có thêm hy vọng về trận đấu kế tiếp.

Kể từ khi Tần Nhất Tinh rời đi, đã lâu rồi mới có đợt chiến thắng cả hai đội mạnh nhất nhì bảng như thế này. Thành tích của ACE cũng bắt đầu khá hơn, vì vậy mà tâm trạng của mọi người đều rất tốt.

Huấn luyện viên cũng vậy, hào phóng mới cả đội ăn khuya.

"Thậm Mạn, cậu muốn ăn gì?" Huấn luyện viên hỏi Thẩm Mạn đang cúi đầu cặm cụi bóc cam.

"Muốn ăn cay." Thẩm Mạn trả lời. "Miệng mồm nhạt nhẽo quá." Vừa nói vừa bỏ múi cam vào miệng, tiện tay đưa nửa còn lại cho Từ Châu Dã.

Từ Châu Dã đưa tay nhận lấy, cũng ăn một miếng.

"Không được ăn cay." Huấn luyện viên trả lời. "Cậu cảm còn chưa khỏi hẳn, ăn cay để bệnh nặng hơn thì làm sao?"

Thẩm Mạn nói : "Vậy mọi người ăn gì cứ chọn đi, không cần quan tâm tới em đâu."

Huấn luyện viên: "Cậu là trẻ con à? Sao bướng thế??"

Triệu Nhuy hỏi: "Cam chua không anh? Cho em xin với."

"Không chua đâu á." Từ Châu Dã đưa một miếng nhỏ cho Triệu Nhuy. "Sắp hết rồi mà anh còn ráng trấn lột của em."

"Ơ kìa? Anh mày trấn lột của chú bao giờ? Xin có mỗi một miếng à." Triệu Nhuy lê lết trườn bò lại xin xỏ "Người anh em à, đừng có keo kiệt vậy chứ."

Từ Châu Dã trả lời "Thôi được, cho anh một miếng."

Triệu Nhuy nghĩ trong lòng, á à, ra là do mới thắng trận vừa rồi nên tâm trạng tốt, đến đồ ăn vặt cũng sẵn sàng chia cho mình, Triệu Nhuy không khách sáo nữa, sợ Từ Châu Dã hối hận nên lập tức đưa tay giật lấy múi cam, bỏ thẳng vào miệng.

Ngay sau đó, một tiếng hét đau khổ vang vọng khắp căn cứ.

"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Triệu Nhuy mặt múi nhăn như khỉ ăn ớt, nước dãi, nước mắt đều chảy cả ra ngoài. "Má ơi! Chua chết tôi rồi...."

Từ Châu Dã cười hè hè: "Em thấy bình thường mà."

Triệu Nhuy nước mắt giàn giụa, quả cam này so với lần trước còn chua hơn nhiều, vừa mới bỏ vào miệng mà cơ thể hắn đã nhịn không được, run lên. Triệu Nhuy vừa rơi nước mắt vừa quay đầu, ánh mắt căm thù nhìn Từ Châu Dã đang cười hề hề và Thẩm Mạn với cái mặt liệt ngồi kế bên, mắng: "Cái đôi cẩu nam nam này–"

Thẩm Mạn: "Cẩn thận lời nói."

Từ Châu Dã vừa cười vừa giải thích: "Anh hiểu ý ảnh không? Để em giải thích cho, ý ảnh là "Triệu Nhuy, cậu nín mỏ lại" đi á."

Huấn luyện viên cười lăn cười bò ra đất, tiếng cười vang khắp cả căn cứ.

Triệu Nhuy vừa khóc vừa nói: "Con mẹ nó! Anh đây hiểu tiếng người mà! Từ Châu Dã, cậu chơi con Cuồng Khuyển phải nói là hợp vô cùng!" —------- Miếng cam này chua cực kỳ, thế mà hai con người kia ăn mà mặt vẫn không cảm xúc được. Nghĩ lại thì có lẽ bọn họ sợ Triệu Nhuy không dính bẫy nên cố tình diễn một màn. Lần trước đã có một bài học rồi mà lần này vẫn tin họ. Sau này, miếng cam nào mà đến từ hai con người này đều sẽ bị hắn cho vào danh sách đen!

Từ Châu Dã nói: "Không phải tại anh sợ ăn không hết sẽ lãng phí sao?"

Triệu Nhuy: "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tức chết tôi mất!!!"

Huấn luyện viên hắng giọng: "Được rồi được rồi, mau lại chọn đồ ăn khuya đi, mọi người đói sắp chết rồi."

Lúc ăn khuya, Thẩm Mạn không đụng tới món nào, một lòng chấp niệm với đồ cay, trên mặt duy trì đúng một biểu cảm vô tri, huấn luyện viên cuối cùng không chịu được nữa nên đành nhượng bộ nói: "Ông cố nhỏ ơi, anh dẫn cậu ra quán mua đồ cay, cậu chọn gì cũng được, đừng có nhăn nhó nữa."."

Thẩm Mạn quái lạ: "Em nào có nhăn nhó đâu? Bình thường em vẫn thế này mà?"

Trước giờ Thẩm Mạn đúng là ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng anh hoàn toàn không nhận thức được điều đó, tâm trạng anh lúc tốt và xấu khác nhau hoàn toàn. Lúc không vui, anh chỉ ngồi yên một chỗ, mọi người sẽ không dám tạo ra tiếng động gì lớn vì sợ ảnh hưởng đến anh.

Cũng không phải vì bị ép buộc quá đáng gì, chỉ là bất tri bất giác làm mà thôi.

Lúc Thẩm Mạn đang nói chuyện với huấn luyện viên thì Từ Châu Dã xách theo môt túi đồ ăn cay trở về.

"Bọn mình nếm thử thôi, anh đừng ăn nhiều." Từ Châu Dã đứng cạnh Thẩm Mạn, an ủi anh một cách nhẹ nhàng "Anh ăn nhiều là lại ho mà ho là sẽ phải uống thuốc đó. Thuốc nhiều như vậy uống hết thì tâm trạng anh sẽ tụt dốc, không vui tí nào-"

Triệu Nhuy nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao nhẹ nhàng dữ vậy?"

Từ Châu Dã cười nói: "Không phải lúc em đưa anh miếng cam cũng nhẹ nhàng còn gì?"

Triệu Nhuy :"......." Có lý, nhưng có ai từng nói nhóc cười thấy ghê chưa Từ Châu Dã?

Thẩm Mạn đã phải bóp mỏ nửa tháng vì bị ho, cuối cùng cũng có thể ăn đồ cay nên tâm tình tốt lên không ít.

"Đúng rồi, TKR hẹn với chúng ta đấu tập đấy." Huấn luyện viên đột ngột nói.

"Hả. Bọn họ hẹn chúng ta đấu tập á?" Triệu Nhuy lên tiếng "Thật hay giả vậy?"

"Đương nhiên là thật rồi." Huấn luyện viên nói

"Bao giờ đấu tập ạ?" Triệu Nhuy hỏi, nhìn sang Thẩm Mạn đang chầm chậm nhai đồ ăn bên cạnh "Họ thật sự muốn tập với bọn mình à?"

Huấn luyện viên cũng nhìn sang Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn nuốt miếng thịt bò trong miệng, uống ngụm coca cola to: "Mọi người nhìn tôi làm gì?"

Huấn luyện viên nói: "Anh sợ cậu có ý kiến gì về việc đấu tập với họ chứ sao nữa?"

Thẩm Mạn từ tốn trả lời: "Anh là huấn luyện viên hay em là huấn luyện viên? Muốn em làm thì trả giá cao hơn đi."

Huấn luyện viên sợ Thẩm Mạn và TKR sẽ xảy ra mâu thuẫn vì hiểu lầm, gây ra hiềm khích không đáng có. Nghe vậy liền mạnh dạn nói: "Đấu luôn đi, sắp xếp thời gian, BO5 không đủ đâu, đánh BO7 luôn."

Ánh mắt Thẩm Mạn không hề dao động, lặng lẽ gắp miếng thịt bò chấm đầy bột ớt bỏ vào miệng.

Huấn luyện viên đột nhiên quay qua thì bắt gặp cảnh Thẩm Mạn đang ăn miếng thịt đầy ớt, có khi từ nãy đến giờ anh hoàn toàn chẳng quan tâm mọi người nói cái gì, bèn nói: "Cậu ăn ít thôi, cái này cay lắm."

Huấn luyện viên đến từ vùng khác, hầu như quê của mọi người đều không ăn cay nên lúc thấy khả năng ăn cay thần thánh của Thẩm Mạn thì đều lộ ra biểu cảm như muốn quỳ lạy mấy lạy. Đến độ huấn luyện viên vẫn nhớ rõ cái lần đi ăn ngoài với Thẩm Mạn, anh ta cẩn thận, chỉ đổ một ít ớt vào bát của mình, sau đó đột nhiên nghe Thẩm Mạn đang ngồi đối diện với bản mặt lạnh tanh lên tiếng: "Sao ít thế? Anh đổ luôn vô mắt em cho rồi."

Huấn luyện viên: "........." Thằng lỏi này? Mắc gì phải cay nghiệt thế?

Thẩm Mạn cho rằng cái này không hề cay, nên cậu không lên tiếng.

"Sao hả, đánh không?" Huấn luyện viên hỏi

Thẩm Mạn lười nói: "Anh là huấn luyện, anh toàn quyền quyết định."

Huấn luyện viên: "Được, đánh thôi!" 

—-------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Mạn: Từ Châu Dã, anh muốn ăn cay.

Từ Châu Dã: Đội trưởng, anh thấy em đủ "hot" không?

Thẩm Mạn: .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com