Chương 9: Photoshoot
Mặc dù bị cảm nhưng các trận đấu tuần này đều không xảy ra sự cố gì, thành công toàn thắng trở về.
Trước mắt, điểm của ACE và TKR là đồng hạng 1.
Bởi vì phong độ chói mắt, Từ Châu Dã đã trở thành tuyển thủ đi rừng mới tương đối được yêu thích trong HCC, chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi mà lượng fan trên Weibo đã vượt mức 300 nghìn, còn đang tiến gần tới cột mốc 500 nghìn.
Giới eSports là vậy, thành tích là tất cả.
Trận thì thắng nhưng bệnh của Thẩm Mạn thì thua, chẳng thấy đỡ hơn.
Quản lý cũng bắt đầu sốt ruột, cứ giục Thẩm Mạn đi khám.
Thẩm Mạn ngại phiền, mồm thì ngoan ngoãn nghe theo, thân thì vẫn chết dí trong căn cứ.
Quản lý cuối cùng cũng nổi khùng: "Cậu muốn chết luôn trong căn cứ để tống tiền tôi đúng không?!"
Thẩm Mạn đang gặm quýt được Từ Châu Dã bóc cho, đối mặt với lời chất vấn đẫm máu và nước mắt của quản lý, anh buông lời nhẹ bẫng: "Trước khi chết em chắc chắc sẽ bò ra ngoài."
Quản lý: "Anh hai ơi, anh ruột của em ơi, tướng thì lớn như voi mà anh hai lại ngại đi viện à?"
Thẩm Mạn: "Bệnh trĩ của anh không phải cũng dùng dằng 3 tháng trời à?"
Quản lý: "....."
Từ Châu Dã đứng bên cạnh hóng hớt: "...."
"Cuối cùng vẫn là Lưu Thế Thế lôi anh từ trong WC ra đấy thôi." Thẩm Mạn dùng giọng điệu bình thản quăng bom nổ đùng đùng bên tai quản lý, "Cậu ta còn tự tay mặc quần cho anh nữa đó."
"Aaaaaa, cậu có chết trong căn cứ luôn thì tôi cũng đếch thèm quan tâm cậu nữa!!!!" Quản lý gào lên, đóng cửa cái rầm rời đi.
Thẩm Mạn bỏ múi quýt cuối cùng vào miệng, lại ho hai tiếng, anh đánh mắt nhìn bờ vai đang run rẩy của Từ Châu Dã: "Người ta đi rồi, muốn cười thì cứ cười đi."
Từ Châu Dã: "Há há há há há há, chuyện này là sao vậy?"
Thẩm Mạn: "Mất máu quá nhiều, ngất luôn trong nhà vệ sinh. Lúc đó tôi không ở căn cứ, sau này mới nghe bọn Lưu Thế Thế kể lại."
Từ Châu Dã cười không ngừng được: "Có cả chuyện như này cơ à."
Thẩm Mạn rút một tờ giấy chậm rãi lau tay: "Chuyện như này còn nhiều lắm, không thì đã chẳng nói ACE là trò cười của HCC."
Không có lửa làm sao có khói, từ chuyện hỗ trợ share GV, quản lý bị trĩ mất máu ngất trong nhà vệ sinh, đến huấn luyện viên bị bảo vệ nhà mình đánh tơi bời vì nhận nhầm người. Chuyện hề của ACE không có hề nhất, chỉ có hề hơn.
Thậm chí vào giải đấu mùa đông năm ngoái, có một thành viên của HCC rủ Triệu Nhuy đi trượt băng, nằng nặc bắt Triệu Nhuy biểu diễn trượt băng nghệ thuật. Hậu quả là lúc xoay vòng thì bị trượt, ngã gãy 3 cái xương sườn.
Lúc Thẩm Mạn biết tin, mắt anh tối sầm lại, trong lòng nghĩ chẳng lẽ cái tên ACE này không hợp phong thủy à, cái đám này sắp bị ACE thật luôn này.*
* ACE trong game nghĩa là "quét sạch" cả team (Chú thích của tác giả).
"Đội trưởng à, anh như này cũng không được đâu." Từ Châu Dã nói, "Ho gần nửa tháng rồi, cứ trễ nải thì sau này muốn khỏi cũng phiền lắm đó."
Thẩm Mạn thở dài: "Cũng đúng, hôm nào tôi lấy số đi kiểm tra vậy."
Từ Châu Dã cảm thấy Thẩm Mạn cũng không phải sợ bệnh viện hay kim tiêm, từ hành động tự tay tháo kim truyền nước của anh hôm đó là có thể nhìn ra, chỉ là không biết tại sao anh cứ không muốn đi.
Thêm hai ngày trôi qua, dưới sự thúc giục của một đám người trong căn cứ, Thẩm Mạn cũng coi như đã đi viện khám, chụp X-quang phần ngực, sau khi xác nhận phổi không có vấn đề gì thì bác sĩ kê cho anh ít thuốc về nhà uống.
Đống thuốc đầy ắp một túi lớn, Thẩm Mạn xách về đến căn cứ cái thuận tay ném luôn lên bàn.
"Chiều mai quay video quảng bá." Quản lý ai oán bước đến, trông y chang quỷ chết oan.
"Được." Thẩm Mạn đáp.
"Bệnh của cậu sao rồi, bác sĩ bảo thế nào?" Quản lý hỏi.
Thẩm Mạn: "Phổi không vấn đề gì, trước mắt thì cứ uống thuốc."
Quản lý: "Mấy ngày này ăn uống cho tử tế vào, coi cái bản mặt gầy sọp rồi, đến tôi cũng thấy đau lòng quá nạ."
Thẩm Mạn: "... anh đừng làm em buồn nôn."
Quản lý thấy trạng thái của anh không tệ, ít nhất thì lúc nói chuyện không còn ho nữa lúc này mới cười hề hề rời đi.
Thẩm Mạn chậm rãi lấy thuốc trong túi ra, có rất nhiều loại, nhìn mà hoa mắt chóng mặt, chưa uống đã thấy no. Do dự hồi lâu, lúc anh định nhét vào lại thì túi bị giữ chặt.
"Đội trưởng, anh đi bệnh viện lấy thuốc rồi hả?" Từ Châu Dã không biết chui từ xó nào ra cầm thuốc lên ngắm nghía, "Nhiều dữ vậy?"
Thẩm Mạn nói: "Tôi cảm thấy không nghiêm trọng vậy đâu." Vừa dứt lời đã muốn ho, lại cảm thấy không ổn lắm nên anh bèn cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn.
Từ Châu Dã nhìn thấu hành động giấu đầu lòi đuôi của Thẩm Mạn, vẻ mặt cười như không cười. Cậu im lặng lấy hết đống thuốc ra rồi mở hộp xem hướng dẫn sử dụng.
Thẩm Mạn: "Cậu làm gì vậy?"
Từ Châu Dã cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu đội trưởng, em chia thuốc cho anh, anh chỉ việc uống là được."
Thẩm Mạn: "......"
Từ Châu Dã: "Tiện lắm, nên anh phải ngoan ngoãn uống hết nha."
Thẩm Mạn đột nhiên cảm thấy hơi ngại, Từ Châu Dã nhỏ hơn anh tận 3 tuổi mà sao lúc nói chuyện cứ như đang dỗ con nít. Anh ho khan: "Không cần đâu, tự tôi làm là được rồi."
Từ Châu Dã cướp túi thuốc: "Không sao, em thích làm mấy cái này mà."
Thẩm Mạn: "......" Lũ nhóc dạo này lạ thế?
Thế là đống thuốc loạn cào cào được chia liều gọn gàng cho từng ngày, còn được dùng túi nhỏ gói lại một cách sạch sẽ. Thẩm Mạn không từ chối được, chỉ có thể nói cảm ơn.
"Không cần khách sáo đâu ạ, ngày mai quay phải quay video rồi, em nghe nói sẽ mệt lắm, tối nay đội trưởng phải nghỉ ngơi cho tốt đó." Từ Châu Dã còn không quên căn dặn.
"Được." Thẩm Mạn gật đầu.
--------------------------
Tuy năm ngoái thành tích của ACE khá bình thường, nhưng chỉ cần còn ngôi sao Thẩm Mạn thì sẽ luôn nhận được sự ưu ái của các nhà tài trợ. Năm nay, đồng phục màu vàng đen của đội vẫn in đầy các loại logo quảng cáo màu mè sặc sỡ cứ như biển quảng cáo di động.
Nội dung quay chụp là quảng cáo cho một hãng xe lớn, vốn đã được ghi trên hợp đồng từ tận năm ngoái.
Không có gì bất ngờ, Thẩm Mạn chính là nhân vật chính của lần này, cho nên hôm qua đã được nhắc nhở phải ngủ sớm, uống ít nước và tốt nhất là đắp thêm mặt nạ. Lúc quản lý nói mấy câu này cũng không hy vọng Thẩm mạn sẽ nghe theo, anh có thể sống đến ngày hôm sau để xuất hiện ở trường quay là đã nên cảm tạ trời đất rồi.
Trái tim đang treo lơ lửng của quản lý cuối cùng cũng được thả xuống ngay khi thấy Thẩm Mạn đã đến trường quay.
Hai mắt quản lý rưng rưng, cảm giác cứ như người cha già nuôi được con mình vào đến đại học: "Người tôi đã mang đến rồi đó, còn lại tự trông nom đi nhé."
Thẩm Mạn: "?" Khùng rồi đúng không? Làm như anh sẽ chạy đi đâu được vậy?
Từ Châu Dã đến sau, lúc cậu đến có vài người đang đứng vây quanh Thẩm Mạn, đang tạo hình và trang điểm cho anh. Thẩm Mạn im lặng ngồi trên ghế, trông cứ như một con búp bê xinh đẹp.
Cô nàng phụ trách trang điểm cho Thẩm Mạn không nhịn được mà khen da mặt của Thẩm Mạn rất mịn, còn nói anh rất đẹp.
"Ô, cậu là fest nhỉ?" Có nhân viên công tác nhận ra Từ Châu Dã, sau đó nói, "Lại đây, lối này này, Thẩm Mạn xong rồi sẽ đến lượt cậu."
Có bình luận viên từng đùa rằng, Thẩm Mạn chính là bộ mặt của HCC. Câu nói này có hai hàm ý, một là khen ngợi tài năng, thứ hai là khen vẻ ngoài của anh.
Khi không makeup, mặt mộc của Thẩm Mạn thật sự chấp được cả cam thường với ánh sáng có thể khiến người khác trông như chết trôi trong ống kính, ảnh chụp trên màn hình vẫn hiện rõ hai chữ xinh đẹp.
Một gương mặt như thế, lại thêm tạo hình chuyên nghiệp nữa thì quả thật nhan sắc sẽ nằm ở đẳng cấp khác hẳn.
Lớp trang điểm của Thẩm Mạn không hề bị lố, trang điểm mắt theo tông khá nhạt, khiến đôi mắt vốn đã sâu thẳm của anh càng được khắc họa rõ nét hơn, ánh mắt cũng bớt đi vài phần lạnh lùng, môi được son màu bóng nhạt, trông vừa đa tình vừa cuốn hút, khối mũi phù hợp khiến mũi anh trông càng cao hơn với mái tóc được tạo kiểu vô cùng khéo léo bằng kẹp.
Anh ngồi đấy, khép hờ mắt, toàn thân tỏa ra luồng hào quang vô cùng rực rỡ, dẫu cho biểu cảm có hơi thờ ơ thì cũng đủ để khiến tim người khác đập loạn hết cả lên.
Từ Châu Dã nhìn chằm chằm, mắt không chớp.
"Xong rồi, Mạn Thần." Nhân viên vừa trang điểm xong, nhìn Thẩm Mạn nói, "Anh đi thay quần áo đi." Vừa dứt lời, cô liền đưa mắt nhìn sang Từ Châu Dã đang ngồi bên cạnh với ánh mắt sáng rực.
Từ Châu Dã bị nhìn đến lạnh cả sống lưng.
"Nào lại đây nào cậu trai đẹp, ngồi đây." Nhân viên trang điểm vẫy tay với cậu.
Từ Châu Dã đi đến chỗ Thẩm Mạn vừa đứng dậy rồi ngồi xuống. Thẩm Mạn thấy khuôn mặt lơ ngơ của cậu thì thở dài rồi vỗ vỗ bả vai cậu, nói: "Tôi xong rồi, cậu cố lên."
Từ Châu Dã: "Dạ?"
Thẩm Mạn đã quay người đi thay đồ.
Sau 10 phút, Từ Châu Dã cuối cùng cũng hiểu Thẩm Mạn nói "Cố lên" là có ý gì, lúc chị makeup bảo cậu ngước mắt lên để chuốt mascara, cậu cảm thấy bản thân giống như một con búp bê vậy, khó chịu muốn chớp mắt nhưng liền bị ngăn lại, còn muốn cậu mở to mắt ra nữa.
"Mặt mộc của cậu rất đẹp đó, có điều kiểu tóc này phong ấn nhan sắc quá rồi." Chị makeup cứ như vừa khám phá ra lục địa mới, vô cùng hứng khởi, "Nào nào, để chị làm một kiểu tóc mới cho cậu, bảo đảm đẹp trai vô cùng tận luôn."
Từ Châu Dã nhẹ nhàng đáp: "Cũng không cần làm đẹp đến thế đâu ạ."
"Sao lại không cần đẹp?" Chị makeup nói, "Đã tốn tiền làm mà."
Từ Châu Dã: "......." Cũng hợp lý.
Thẩm Mạn đã thay đồ xong, là một mẫu thiết kế riêng của ACE, đều được may dựa trên số đo của từng người, ngoài ra còn thêm vài kiểu dáng khác, trông có phong cách hơn so với đồng phục thi đấu, cũng vừa người hơn.
Sau khi thay đồ Thẩm Mạn liền tìm một góc để ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi.
Sau mấy chục phút, Từ Châu Dã cuối cùng cũng đã bị dày vò xong, cậu đẩy cửa đi vào để thay quần áo.
Thẩm Mạn đưa mắt lên nhìn cậu, biểu cảm có chút kinh ngạc.
"Sao vậy ạ?" Từ Châu Dã đi đến trước mặt Thẩm Mạn, có chút ngại ngùng, "Sao đội trường lại làm vẻ mặt đó vậy? Trang điểm của em kì lắm à?"
"Không." Thẩm Mạn nói, "Khá đẹp."
Quả thực rất đẹp, chị trang điểm đã vuốt mái tóc bù xù của cậu ra phía sau, chừa lại phần mái thưa làm lộ ra vầng trán, kiểu tóc này đã hoàn toàn tôn lên các đường nét ngũ quan vừa tuấn tú vừa cứng cáp của cậu, lông mày được tô nhạt lộ ra dáng vẻ sắc bén, môi hơi nhợt nhạt, nếu đưa mắt nhìn ai đó từ trên xuống mà không cười, sẽ khiến người khác có một cảm giác cực kì áp bức.
Dáng vẻ này khiến Thẩm Mạn thấy có chút quen thuộc, anh cẩn thận nghĩ ngợi, thế mà lại nhớ đến dáng vẻ trong game của Từ Châu Dã.
Lúc trước Triệu Nhuy từng nói đùa rằng, Từ Châu Dã trong game và ngoài đời khác xa nhau, về cơ bản không phải là cùng một người, cái dáng vẻ cười tủm tỉm của cậu không hề hợp với lối chơi ăn thịt người không nhả xương của một đi rừng chủ lực, một bên thì nói chuyện dịu dàng dĩ hòa vi quý, bên còn lại thì đánh đấm hung tàn chém người như quỷ.
Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn quay đầu nhìn cậu.
Từ Châu Dã để ý thấy động tác của Thẩm Mạn, liền hỏi: "Đội trường nhìn gì em vậy?"
Thẩm Mạn: "Không có gì, cậu mau đi thay quần áo đi."
Từ Châu Dã ngoan ngoãn nói dạ.
Những thành viên khác trong đội cũng đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu chụp.
Một buổi photoshoot quả thật là rất tốn sức, ngoài một bộ ảnh tuyên truyền, còn phải chụp thêm hai bộ ảnh chính diện.
Thẩm Mạn hãy còn đang bệnh, giữa lúc quay chụp chỉ có thể vừa uống thuốc vừa ăn viên ngậm để chống chịu cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành buổi chụp.
Từ Châu Dã đang ngồi thì tình cờ nghe thấy nhân viên ở kế bên thì thầm với nhau bảo: "Không phải trên mạng nói tình tình của Thẩm Mạn tệ lắm sao, tôi thấy cũng được mà."
"Quả thật là thế, ho đến vậy mà vẫn rất hợp tác."
"Cơ mà mặt cậu ấy đẹp thật đấy."
"Nhỉ? Cái làn da đấy đẹp hết chỗ chê, tôi còn từng nghĩ là do fan photoshop ảnh cận mặt cậu ấy cơ, rốt cuộc hôm nay gặp được người thật, hoá ra là không hề photoshop tí nào."
"Lát nữa tôi phải tìm cậu ấy xin chữ ký, em trai tôi là fan của cậu ấy đấy."
"Hihi, tôi thì sẽ tìm cái cậu Từ Châu Dã kia xin 1 cái luôn, trước đây không nhìn ra cậu ấy cũng điển trai như vậy."
"........"
Từ Châu Dã nghe được cuộc nói chuyện này của cả hai, kiềm không nổi nụ cười trên môi. Hết cách rồi, cứ nghe thấy người ta khen Thẩm Mạn là cậu lại không nhịn được mà cong hết cả mắt lên.
————
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Châu Dã: "Thích chơi búp bê nhất."
Thẩm Mạn: "Cậu thích búp bê?"
Từ Châu Dã: "Ừm ừm."
Thẩm Mạn: "Về sau đoạt quán quân sẽ tặng cho cậu một con."
Từ Châu Dã: "Hì hì hì hì chính đội trưởng nói đấy nhé."
Các cục cưng nhất định nhất định nhất định phải bảo vệ tốt thông tin đời thực của mình nhé QAQ, trên mạng có mấy kẻ cực đoan thật sự rất đáng sợ.
Cái vườn hoa bí mật với bốc avatar là cái gì thế, lâu quá rồi không lên Tấn Giang, có nhiều công cụ chả hiểu xài kiểu gì *vò đầu bứt tai*.
—-—-—-—-
Mèo nhà Mei có lời muốn nói: Từ Châu Dã - Giao diện "Bố ơi bạn bắt nạt con", hệ điều hành "Bố chém chết mẹ mày" =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com