Chương 6
Editor: Ssoup123
Beta: ZNN, nnnnthanh
Chương 6
Sáu giờ sáng, tại tinh cầu phụ thuộc bên cạnh Trung Ương Tinh.
Trời vừa tờ mờ sáng, nhóm dân văn phòng ngáp ngắn ngáp dài mang đồ ăn sáng lên tàu liên tỉnh, bỗng nhiên không biết ai hét lên một tiếng kinh hãi, mọi người ai nấy đều theo ánh mắt của hắn nhìn lên trời.
Vô số Trùng tộc ồ ạt như gió lốc màu đen, tiếp xúc với ánh sáng mạnh mẽ của thiên hà, bỏ qua phóng xạ, cũng chỉ có Trùng tộc mới có khả năng này. Lúc này tất cả mọi người nhớ tới thảm kịch của tinh cầu Ny Khấu, tay chân lạnh ngắt, lòng ngập tràn tuyệt vọng, chẳng lẽ Trùng tộc không nhịn được muốn xuống tay với bọn hắn hay sao!?
Nhưng khi sự đau buồn và giận dữ này kéo dài chưa được hai giây, bọn hắn nhìn thấy Trùng tộc bay ngang qua trời như sao băng, không chút lưu luyến phủi mông một cái liền đi, dường như chỉ là đi ngang qua mà thôi.
" ... "
Trong đại sảnh Cục phòng không* của tinh cầu phụ thuộc, bao gồm cả Cục trưởng Cục phòng không, mọi người đều lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.
(*) Cục phòng không: cục = sở, cơ quan // phòng = phòng bị, bảo vệ // không = không gian, hàng không, trên trời ==> cơ quan phụ trách bảo vệ trên trời, vũ trụ
Trùng tộc di chuyển quá nhanh, Cục phòng không phát hiện ra thì quân Trùng tộc đã tới gần, từ trên màn hình có thể thấy rõ ràng từng đàn Trùng tộc giống như điên cuồng, phá nát mọi thứ đụng phải, Nham Tinh nặng trăm tấn cũng chả khác gì tờ giấy, nát bét, nhất là kẻ dẫn đầu kia ---
Vương Trùng Turner!?
Không ai không biết Turner, Cục phòng không đối với ngoại hình, thói quen và sở thích của ba vị Vương Trùng của Trùng tộc đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cứ ba tháng trong cục là có một đợt kiểm tra, sợ có người không nhận ra, báo cáo chậm trễ.
Nếu bản ghi chép không sai, thì
Turner ... không phải đang ngủ đông sao!?
Chẳng lẽ lại có người không có mắt quấy rầy Turner?
Đây không phải tự chui đầu vào rọ sao? Còn liên lụy những người khác!
Cục trưởng Cục Phòng không hoàn toàn bó tay, vội vàng nói với trợ lý: "Mau, mau, liên hệ với Trung Ương tinh cho ta." Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.
May mà lúc này hắn còn có thể trấn an bản thân rằng bọn hắn còn có một tầng lưới tĩnh điện trong khí quyển do giáo sư Lâm chế tạo.
Trùng tộc muốn đâm thủng e rằng phải bỏ chút sức lực.
Vì vậy, phòng nghị sự - nơi đang tổ chức cuộc họp bàn về vụ tinh cầu Ny Khấu bị tập kích, nhận được cuộc gọi từ Cục Phòng không, ngay khi liên lạc được kết nối, giây tiếp theo, một tiếng hét kinh hoàng của Cục trưởng Cục Phòng không truyền đến.
Các nghị viên trong phòng nghị sự châu đầu lại ghé tai nhau xì xào, "Tôi đã sớm nói hắn không đủ tiêu chuẩn cho chức vụ Cục trưởng Cục Phòng không rồi mà."
"Cái kiểu la hét ồn ào thế là sao?"
Nhưng giọng nói run rẩy rất nhanh truyền đến, "Trùng tộc ... đã đột phá kết giới phòng không."
Lưới điện được tuyên bố có thể ngăn chặn trăm vạn binh lính côn trùng đã bị Turner một tay xé nát!
Vương Trùng Turner, chủng tộc từng chính diện trải nghiệm nỗi kinh hoàng của hắn đã sớm về với cát bụi nơi vũ trụ, đã xem qua rất nhiều mô tả về hắn, thậm chí là hình ảnh lẫn bản ghi âm, nhưng không có cái nào so được với tình cảnh rùng rợn hiện tại, sống lưng ớn lạnh!
Hàng rào phòng không đã bị phá vỡ rồi ư?!
Hội trường vốn là vững chắc như núi bây giờ lại đầy rẫy tiếng ồn ào nhốn nháo, các nghị viên đứng ngồi không yên, nháy mắt toàn thể nghị viên đứng bật người dậy.
"Nói rõ ra, bọn chúng phá vỡ như thế nào?"
"Trùng tộc bây giờ ở đó rồi sao!?"
Cả phòng căng thẳng như gặp đại địch, trong bầu không khí khẩn trương, Đế Tác không kiên nhẫn dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, càng ngày càng hối hận vì đã đến cái hội nghị này, lúc trước hắn cũng không để tâm, cuộc họp chỉ là nơi để hắn giết thời gian, nhưng bây giờ hắn lại không muốn lãng phí thời gian như vậy nữa.
Các nghị viên đang nín thở chờ đáp án, chợt nghe Cục trưởng Cục Phòng không thở phào nhẹ nhõm, "Trùng tộc đi rồi, có lẽ ... chỉ là đi ngang qua?"
Chúng nghị viên: ??? Chơi nhau à!
Đi ngang qua tại sao lại tiện tay xé luôn lưới điện hàng rào phòng không của bọn hắn vậy?
Vì hàng trăm câu nghi vấn xuất hiện trong đầu, bọn hắn đã thành lập một đội chuyên nghiệp để điều tra và khoanh vùng quỹ đạo hoạt động lần này của Trùng tộc.
Quỹ đạo, là một đường thẳng, và đích đến là tinh cầu suối nước nóng.
Chẳng lẽ là vội vã đi tắm suối nước nóng!?
Turner, kẻ vừa mang đến cho nhân loại một trận sợ hồn bay phách tán, nhảy qua hố đen vũ trụ và cuối cùng đáp xuống tinh cầu suối nước nóng. Càng đến gần hắn càng cảm nhận được bản năng dẫn dắt, Turner - kẻ có thể mặt không đổi sắc thổi bay một tinh cầu, ngay lúc này não lại dừng hoạt động, cả người mềm nhũn, ngón tay run run.
Dù vậy, hắn vẫn không ngừng bước tới, hướng về phía trước một cách vô định. Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp.
Bên ngoài phòng hoa, hắn gặp được hai vị Vương Trùng khác cũng vội vàng chạy tới.
Turner nhìn nam nhân quấn băng vải từ đầu đến chân, cười lạnh một tiếng, "Ta nói ta sao lại nghe thấy cái mùi hôi trong không khí, Roger, thì ra là ngươi."
Sau đó, hắn lại chú ý đến người đàn ông khôi ngô vạm vỡ như núi sắt, "Còn có Tatar à, khá nhanh đấy."
Ba vị Vương Trùng Trùng tộc --- Turner, Roger và Tatar tụ họp lại sau mười năm, mặc dù ngứa mắt lẫn nhau, nhưng ba vị Vương Trùng lòng đang như lửa đốt này cũng không có so đo, lập tức lao vào trong.
Trong nhà kính được chiếu sáng rực rỡ, Turner liếc mắt nhìn qua, liền không thể dời mắt được.
Bên trong bình cách ly*, hoàng hậu hoa vừa ra khỏi kén là một đóa hoa nho nhỏ, phiến lá non nớt cuộn tròn, dường như đang say giấc nồng thỉnh thoảng lại rung rinh, thật mềm mại lại đáng yêu.
Ảnh minh họa
*bình cách ly: kiểu như cái bình thủy tinh che lại vậy á, ai xem Người đẹp và quái vật chắc sẽ hiểu :v
Bệ hạ.
Turner hô hấp trì trệ, nhịn không được vươn tay ---
"Không thấy bệ hạ đang ngủ sao?" Sylve lạnh lùng ngăn hắn lại.
Turner ngượng ngùng cười một tiếng, xoa xoa tay nói, "Đây chẳng phải là do không phải kìm lòng không được sao?"
Đầu ngón tay Roger được quấn băng vải, "Lực tự chủ kém, cần ta giới thiệu bác sĩ cho ngươi không? Báo tên của ta ra còn được giảm giá 90% đấy."
"Tin ta đánh gãy xương ngươi không!" Turner nheo mắt, cười lạnh rồi nghẹn ngào quay lại, nhưng khóe mắt chợt chú ý đến báo cáo bệnh án của Nhan Ninh, cầm lên đọc nhanh như gió, ánh mắt của Turner dần dần dừng lại tại hàng cuối cùng: "Dinh dưỡng, không tốt!?"
Thân thể của hắn không khỏi run lên.
Tatar trầm mặc ít nói, gương mặt lúc này hiện lên vẻ buồn bực chán chường, "Tại sao lại như vậy chứ?"
Đúng vậy.
Bệ hạ, vì sao dinh dưỡng lại không đủ cơ chứ!?
Sylvie cùng Phỉ Ess cũng đang đau đầu về vấn đề này, bây giờ lại có thêm ba vị Vương Trùng sầu lo chung, bọn hắn đứng thành một vòng tròn, lấy chậu cây nhỏ làm trung tâm, tất cả đều cau mày suy nghĩ tìm đáp án.
Tại sao lại bị suy dinh dưỡng?
Đương nhiên là bởi vì ngủ say quá lâu.
Cho nên bây giờ câu hỏi đặt ra là phải làm gì?
Sau hồi lâu suy ngẫm:
Turner: "Chắc chắn là do phơi nắng không đủ, thiếu canxi."
Roger: "Có lẽ là do nước không đủ, thiếu nước chăng?"
Hai người ngẩng đầu, liếc nhau, ánh mắt giao chiến kịch liệt, tia lửa văng khắp nơi, một lát sau không hẹn mà đồng thời cùng dời mắt.
Tatar sờ sờ cái đầu trụi lủi của bản thân, "Hay là, thử cả 2 cách xem?"
Vậy nên, vấn đề mới phát sinh:
--- ai sẽ dịch chuyển cái chậu?
Turner: "Để ta."
Roger: "Để ta."
Cả hai đồng thanh.
Ánh mắt Tuner liếc qua như kiểu ngươi muốn chết à.
Roger không sợ trừng lại ngươi mới là kẻ muốn chết.
Được gần gũi với bệ hạ là một vinh dự có một không hai, hai người ai cũng không chịu nhượng bộ, nhìn chằm chằm đối phương như kẻ thù không đội trời chung.
Khi ánh mắt của cả hai đang solo, Sylvie bước đến nâng bình cách ly đi ra ngoài, giọng lạnh lùng thờ ơ chế giễu nói, "Đến lượt các ngươi chắc?"
Turner nổi điên lên, "Sylvie, ngươi làm cái gì đấy, muốn đánh lộn phải không!?"
Roger cắn cắn băng vải, giọng run run, "Ngươi, ngươi cẩn thận một chút, đừng có làm rớt."
Nụ hoa tinh xảo yếu ớt chỉ to bằng ngón tay, thân và cành mỏng manh đến nỗi dường như chỉ cần chạm nhẹ liền gãy. Vương Trùng - những kẻ mà các chủng tộc khác chỉ cần nghe tên đã sợ mất mật, hiện tại sắc mặt trắng bệch đi phía sau, mỗi lần qua một ngã rẽ, tim đều như muốn rớt ra ngoài.
Sylvie vẻ mặt bình tĩnh, trái tim lại đang nhảy dựng lên. Bệ hạ đang ở trong tay hắn, ngay trong lòng bàn tay. Toàn lực chú ý của hắn đều đặt lên bình cách ly nhỏ trong lòng bàn tay, cố gắng hết sức giữ thăng bằng, không một chút xóc nảy.
Rogger: "Hay là, mỗi người đến nâng một đoạn, đi một chút lại đổi cho nhau?"
Turner khó có được một lần cùng hắn đứng chung một phe: "Được đấy!"
Sylvie lạnh lùng, "Cút ra, chắn đường ta."
///SSoup123: tôi mệt tâm với mấy người quá haiz ///
Ban đầu tinh cầu suối nước nóng cũng có dân bản địa cùng thị trưởng, nhưng bị Sylvie chọn trúng vì khí hậu dễ chịu và thích hợp để sinh sống. Trùng tộc sau khi chiếm lĩnh tinh cầu suối nước nóng liền an phận một góc, dần dà, thị trưởng gần như quên mất sự tồn tại của Trùng tộc.
Thị trưởng đang thoải mái hít thở không khí trong lành, bỗng nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, mở cửa ra xem thử, xém nữa bị nhồi máu cơ tim!
Sân tắm nắng của hắn, vậy mà, lại, bị san bằng!
Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và W/att.pad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp. Nhưng sự phẫn nộ của hắn nháy mắt bị dập tắt khi nhìn thấy Sylvie, ngay sau đó hắn lại nhìn thấy ba vị Vương Trùng vô cùng quen mắt vốn chỉ thấy trong video, hắn hiện tại đang mơ à, sau lưng đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp, "Ngài ... Tôi ..."
Sylvie bọn hắn đến khóe mắt cũng không thèm liếc, "Trưng dụng."
"Ngài dùng, mời ngài cứ tự nhiên dùng."
Thị trưởng run rẫy dùng chân đóng cửa lại, mặc kệ người yêu có đang nhìn mình hay không, ngồi bệt xuống đất ---
Quá dọa người rồi.
---------
Không hiểu tại sao lại nhận được khoản tiền khổng lồ mười vạn tệ, Nhan Ninh nghĩ lần sau sẽ trả lại, nhưng có lẽ Đế Tác sẽ không cần, thôi thì hắn dự định cố học thiết kế cơ giáp, sau đó sẽ làm rồi tặng một bộ cơ giáp đáp lễ vậy.
Từ thế giới ảo thoát ra, Nhan Ninh vừa mở mắt đã cảm thấy ... cả người ướt nhẹp!?
Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, thì thấy một người đàn ông cường tráng cao lớn như núi sắt, đang cầm một cái bình tưới nhỏ không phù hợp với vẻ bề ngoài của hắn, nước óng ánh như mặt hồ từ đó chảy ra, cảnh trước mắt thật khó mà hài hòa.
Nụ hoa Nhan Ninh được phun sương hơi nước, lộ ra nụ hoa yếu ớt trắng nõn càng thêm vẻ non nớt ướt át.
Turner canh chuẩn thời gian, "Tatar, hết mười giây rồi, đến lượt ta."
Người lạ.
Nhan Ninh có chút luống cuống, nụ hoa theo đó nhẹ nhàng run rẫy, giọt nước theo khe lá chảy xuống.
Cảnh tượng này được Roger tinh mắt bắt được, hắn ngữ khí kích động "Bệ hạ tỉnh rồi."
Nụ hoa từ eo thẳng tắp hất lên, những chiếc lá xanh nhạt bé bỏng trong suốt trải dài ra, những sợi lông tơ nho nhỏ trong nắng khiến ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa.
Tatar trời sinh sức vô cùng lớn, nhất thời kích động hưng phấn mà đập đầu vào tảng đá lớn bên cạnh tạo thành cái hố: "Bệ hạ, thật đáng yêu."
Nhan Ninh lúc này rốt cục cũng nhận ra ba vị Vương Trùng trước mắt, khó mà không biết, vì bọn hắn quá nổi tiếng. Trong mấy quyển sách hắn mượn đọc hôm nay có miêu tả cụ thể về Vương Trùng, không nghĩ đến vừa tỉnh dậy lại liền gặp rồi? Tuy nhiên, nghe nói Vương Trùng tàn nhẫn lãnh khốc, nhưng sao bọn hắn có vẻ .... rất tốt với hắn?
Không, là gần gũi mới đúng.
"Bệ hạ, hỡi đại biểu chí cao vô thượng mà toàn bộ Trùng tộc sùng kính" Roger cúi người, cánh tay giấu đi cẳng đao sắc bén, nhẹ nhàng nâng lên phiến lá của Nhan Ninh, hôn nhẹ lên trên.
"Không, không được bất kính" Turner khẩn trương lắp bắp nói, hai tay hắn cẩn thận nâng lên chóp lá của Nhan Ninh, cúi đầu đụng nhẹ hai cái.
Ta ít đọc sách, ngươi đừng có gạt ta, nào có loại lễ nghi như vầy!?
Nhan Ninh cố gắng cuộn lên mấy cái lá cây nhỏ bé, cuống hoa mềm mại rụt lại về sau, mặc dù biên độ nhỏ, nhưng vẫn truyền tới một thông điệp ----
Quá xấu hổ!
Hết chương 6
Lảm nhảm: LŨ KHỐN NẠN truyenwikiz.com :)
Nếu mọi người để ý, mỗi chương SSoup123 sẽ kèm 3-4 câu "Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và Wattpad của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp". Mà trang truyenwikiz.com này không những reup tùy tiện như các web khác mà nó còn tự đổi luôn chữ "Wattpad" của tui trong câu này thành "truyenwikiz.com" của nó. Câu hoàn chỉnh của nó là "Truyện chỉ được đăng tại hai nơi là Wordpress Nhà của Soup và truyenwikiz.com của Ssoup123, còn lại đều là ăn cắp". Coi chịu nổi không!!!
Nên từ giờ tui sẽ đổi "Wattpad" thành "W/att.pad" xem thế nào, tui cũng không muốn drop truyện đâu :)
ĐÂY LÀ BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI 2 NƠI LÀ WORDPRESS NHÀ CỦA SOUP VÀ WA/TT.PAD SSOUP123, CÒN LẠI TẤT CẢ LÀ ĂN CẮP, XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU, XIN CẢM ƠN!!!
-- Ủng hộ editor = 1 bình chọn + 1 bình luận nha bạn ơi --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com