Chương 03: Chúng ta chẳng phải đã kết hôn mười năm rồi sao? Ta mà sợ hắn ư?
Sáng hôm sau.
Thư phòng của Bạc Nhất Minh.
Bóng dáng cao gầy đang đứng luyện thư pháp.
Lẽ ra cậu phải ngồi ngay ngắn, nhưng chưa đến nửa tiếng đã như có gai đâm vào ghế, mông ngứa ngáy không thể ngồi yên, mười phút thay đổi tám trăm tư thế.
Ôn Từ Thư thấy vậy liền bảo cậu đứng dậy viết.
Bạc Nhất Minh than vãn không ngừng, lại nhớ đến "sự nghiệp giới giải trí" của mình, trong lòng có oán hận nhưng không dám nói ra.
Cậu lén liếc nhìn ba nhỏ, không hiểu tại sao ba nhỏ đột nhiên lại quan tâm đến việc học của mình như vậy.
Ngày thường, ba nhỏ chẳng phải luôn nói: "Chỉ cần con khỏe mạnh là được" sao?
Ôn Từ Thư ngồi bên cửa sổ, lười biếng tựa vào bàn gỗ hoa lê, như thể không có xương.
Bên ngoài cửa sổ là cây xanh tươi tốt, ánh nắng len qua kẽ lá tạo nên những vệt sáng dịu dàng.
Trước mặt anh là một đĩa trái cây theo mùa đã được cắt sẵn, và một cuốn sách "Thái cực dưỡng sinh".
Ngón tay dài của anh nắm lấy chiếc chặn sách* bằng ngọc bích họa tiết như ý, thong thả lật một trang, giọng điệu nhàn nhạt: "Đừng nhìn ba, tập trung nhìn chữ đi."
"Ồ."
Bạc Nhất Minh chưa bao giờ nghe ba nhỏ nói chuyện với mình như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì chứ?!
Cậu suy nghĩ, đặt bút xuống viết một nét sổ gấp, đầu bút đầy mực đột nhiên run rẩy.
Cậu ngước nhìn cha nhỏ với vẻ mặt khó tin.
Có phải hai người ba đã xảy ra chuyện gì không?
Nếu không thì tại sao ba nhỏ lại hành xử kỳ lạ như vậy?
Bạc Nhất Minh đã học lớp hai, xung quanh không thiếu những bạn có cha mẹ ly hôn và độc thân.
Đôi mắt màu hổ phách dán chặt vào nét chữ nguệch ngoạc trước mặt, càng nhìn càng thấy rõ dòng chữ "Cậu sẽ trở thành đứa không cha không mẹ".
Cậu chưa kịp phản ứng, một dì giúp việc bước vào nói: "Thưa tiên sinh, đại thiếu gia đang ở thư phòng, mời anh qua một lát, nói là có chút chuyện chính sự."
"Được." Ôn Từ Thư nhớ lại chuyện họ đã thỏa thuận tối qua.
Bạc Thính Uyên nói lời giữ lời, xem ra đã có kế hoạch.
Khi Ôn Từ Thư đứng dậy, mái tóc đen dài trượt xuống vai.
Anh ngửa ra sau, tiện tay dùng chiếc chặn sách làm trâm cài tóc, búi mái tóc dài lên.
Trước khi ra ngoài, anh đặt đĩa trái cây lên bàn học, dặn dò Bạc Nhất Minh: "Luyện thêm mười lăm phút nữa thôi, cố gắng lên."
"Vâng!" Bạc Nhất Minh gật đầu lia lịa, cầm bút lông vờ tiếp tục viết, khóe mắt thấy bóng dáng ba nhỏ đã từ từ rời đi, liền vứt bút lông xuống và xuống lầu bằng một cánh cửa khác.
Cậu tìm thấy chú Từ, hỏi: "Ông Từ, ba nhỏ của cháu làm sao vậy?"
"Cái gì làm sao?"
Chú Từ vừa ra khỏi bếp, thấy ngón tay cậu dính mực, liền lấy ra một chiếc khăn tay trắng sạch sẽ lau cho cậu.
Chú Từ trước đây làm việc cho ông lão nhà họ Bạc, sau khi Bạc Thính Uyên kết hôn, đã được chỉ định đến chăm sóc.
Chú đã chứng kiến Bạc Nhất Minh sinh ra và lớn lên.
Hơn nữa, chú chưa kết hôn và có con, hoàn toàn coi đứa nhỏ này như con ruột mà chăm sóc.
Bạc Nhất Minh cũng không nói rõ được, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Sao hôm nay ba lớn của cháu không đi công ty? Không phải ba bận sao?"
"Đương nhiên là bận."
Chú Từ chỉ tay về phía thư phòng của đại thiếu gia: "Albert vừa cầm rất nhiều văn kiện lên đó."
Ý là trợ lý Albert của Bạc Thính Uyên.
Anh ta có tên tiếng Việt, nhưng chú Từ thích gọi anh như thế.
Bốn chữ "rất nhiều văn kiện" lọt vào tai Bạc Nhất Minh, sau một hồi dịch thuật phức tạp, tinh vi, liền biến thành – "giấy thỏa thuận ly hôn", "giấy chia tài sản", "giấy thỏa thuận quyền nuôi con".
Đứa trẻ đang lớn bỗng bật dậy, dọa chú Từ giật mình.
Cậu đỡ chú Từ: "Cháu đi xem!"
Một ngày nào đó, khi cậu tổ chức concert, hai người ba nhất định phải ngồi cạnh nhau ở hàng ghế VVVVIP!
–
Khi Ôn Từ Thư vào thư phòng, anh nghe thấy hai giọng nói đối thoại bằng tiếng Anh.
Dù nói ngôn ngữ nào, giọng nói trầm thấp của Bạc Thính Uyên vẫn luôn mang theo một sự uy quyền không thể xem nhẹ, rất dễ nhận biết.
Người còn lại là trợ lý của hắn, Albert.
Nếu Ôn Từ Thư không nhớ nhầm, Albert đã làm việc cùng Bạc Thính Uyên từ khi còn ở Châu Âu, sau đó theo hắn trở về Trung Quốc và vào công ty nhà họ Bạc.
Khi Ôn Từ Thư xuất hiện, hai người đang trò chuyện đều dừng lại.
Đôi mắt màu xanh lục đậm sau cặp kính của Bạc Thính Uyên khẽ lướt qua anh.
Mái tóc dài thường ngày của Ôn Từ Thư hiếm hoi được búi lên, để lộ chiếc cổ thiên nga thon dài, trắng ngần, đôi môi mềm mại, đỏ mọng càng thêm nổi bật.
Bạc Thính Uyên đứng dậy, ra hiệu cho Albert ra sofa nói chuyện.
Đến gần hơn, hắn mới nhìn rõ cây trâm cài trên đầu Ôn Từ Thư.
Hắn nhìn kỹ và xác nhận hoa văn, đúng là chiếc trâm ngọc bích Hòa Điền mà hắn đã chọn hai năm trước.
Lúc đó, nhà đấu giá gửi cuốn sách đến, hắn đã chọn vài món và đưa cho Ôn Từ Thư.
Khi ấy, Ôn Từ Thư không thể hiện sự vui mừng đặc biệt, chỉ dặn dì Chung cất đi.
–
Ôn Từ Thư vừa ngồi xuống, Bạc Thính Uyên đã kê một chiếc gối mềm ra sau lưng anh.
Trợ lý Albert cũng đi từ bàn đến, đặt máy tính bảng lên bàn trà trước sofa.
Anh ta mỉm cười nhìn người đàn ông trẻ tuổi ốm yếu nhưng vẫn không che giấu được vẻ cao quý: "Sắc mặt anh Ôn hôm nay tốt quá."
Rõ ràng anh ta nhớ lần đầu tiên gặp Ôn Từ Thư đã nhiều năm trôi qua, nhưng Ôn Từ Thư lại giống như một vị tiên bị đày xuống trần gian được nuôi dưỡng trong thâm cung, không vướng bụi trần, không hề thay đổi.
Ôn Từ Thư khẽ cười: "Phải, tinh thần tôi hai hôm nay rất tốt."
Anh quay sang nhìn Bạc Thính Uyên: "Có phải chuyện tối qua không?"
"Ừm." Bạc Thính Uyên cầm máy tính bảng, mở tài liệu ra cho anh.
Ôn Từ Thư tinh mắt, đã thấy đó là tài liệu của vài chương trình đã được phân loại.
Vai trái của anh dựa vào Bạc Thính Uyên, chăm chú nhìn hình ảnh và chữ trên màn hình.
Chiếc máy tính bảng mà Bạc Thính Uyên định đưa cho anh, cứ thế được đặt trước người hắn, tay phải vòng qua ôm hờ lấy Ôn Từ Thư.
Hắn cao lớn, khung xương rộng, động tác này giống như ôm trọn Ôn Từ Thư gầy gò, mảnh mai như cây trúc.
Ôn Từ Thư không để ý đến những chi tiết này, chỉ hơi ngạc nhiên hỏi: "Bây giờ có nhiều chương trình phù hợp cho trẻ con tham gia thế này sao?"
Albert giải thích: "Đúng vậy, để đạt tỷ lệ người xem, mỗi đài truyền hình và nền tảng trực tuyến đều có vô số hoạt động tuyển chọn và chương trình tạp kỹ. Những chương trình tương tự và đội ngũ sản xuất kém chất lượng, tôi đã sàng lọc bớt rồi."
"Được, để tôi xem." Ôn Từ Thư giơ tay, lướt qua các chương trình "tuyển chọn ca hát thiếu niên".
Thật lòng mà nói, anh nghĩ nếu gửi "chú khỉ con" nhà mình đi hát thì chỉ tra tấn giám khảo và khán giả.
Một số chương trình thi đấu thể thao thiếu niên thì có thể cân nhắc.
Chỉ là, "khỉ con" chưa chắc đã thích.
Albert: "Ngoài ra còn có một số hoạt động tuyển chọn thực tập sinh của các công ty, không có yêu cầu cụ thể gì. Nhưng một khi được chọn, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc học ở trường của cậu chủ nhỏ. Vì vậy tôi không cho vào."
"Ừm, không thể ảnh hưởng việc học." Ôn Từ Thư gật đầu, ngón tay lướt đến danh mục "chương trình tạp kỹ phụ huynh và con". "Còn có chương trình cho cha mẹ và con cái sao?"
Anh càng xem, càng thấy hứng thú: "Du lịch gia đình, tôi hình như cũng có thể đi chơi."
Albert vừa định giải thích, ngón tay Bạc Thính Uyên khẽ động.
Anh ta liền im lặng đứng dậy và rời khỏi thư phòng trước.
Ngoài hành lang.
Albert đụng phải Bạc Nhất Minh đang lén lút rình rập muốn nghe trộm.
Anh ta nhìn cậu bé còn nhỏ đã tuấn tú, cười nói: "Tiểu thiếu , có chuyện gì vậy?"
Hiệu quả cách âm trong nhà quá tốt, Bạc Nhất Minh đương nhiên không nghe thấy gì cả.
Cậu do dự, không biết có nên hỏi chú Albert không.
Albert thực ra có một câu chưa nói, với vẻ ngoài lai của cậu chủ nhỏ, không cần biết hát hay nhảy, cậu đã là một miếng mồi ngon rồi.
Ước chừng, vừa xuất hiện, sẽ giống như một miếng bánh mì nhỏ ném vào hồ cá chép, hàng trăm hàng ngàn con cá chép sẽ lao tới.
Nếu những ông chủ công ty quản lý đó mà còn biết gia thế của cậu, chắc chắn họ sẽ muốn tôn cậu lên làm thần tài nhỏ.
Bạc Nhất Minh lắc đầu, quyết định vẫn phải tự mình quan sát tình hình.
"Uncle, chú hiểu ba lớn của cháu hơn. Chính là..."
Cậu hỏi với vẻ rối rắm: "Chú thấy hắn sẽ đồng ý cho cháu vào giới giải trí không?"
Albert dùng ánh mắt ra hiệu vào trong cửa, cười hạ giọng: "Đừng lo, anh ấy đang thương lượng với ba nhỏ của cậu đấy."
"A!" Đồng tử màu hổ phách của Bạc Nhất Minh sáng lấp lánh: "Thật sao?!"
Trong phòng.
Ôn Từ Thư đang nghiên cứu vài chương trình, so sánh các trường hợp khác nhau, mãi lâu sau mới giật mình nhận ra người đàn ông bên cạnh chưa lên tiếng.
Anh ngồi thẳng dậy, ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt đầy uy nghiêm của hắn, không tự chủ được mà hạ thấp giọng, dò hỏi như đang thương lượng: "Tôi đi cùng Nhất Minh tham gia chương trình, anh thấy thế nào?"
Bạc Thính Uyên dưới ánh nhìn của đôi mắt đen sáng ngời kia, chần chừ một giây.
"Cơ thể em không thích hợp để vận động."
Ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong đôi mắt đen của Ôn Từ Thư, "xèo" một tiếng đã bị mấy lời của hắn dập tắt.
Anh cúi đầu tiếp tục xem máy tính bảng, lầm bầm nhỏ giọng: "Câu này tôi nghe từ nhỏ đến lớn rồi." Nghe chán rồi.
Vài giây sau, anh mới nhận ra – ồ, hình như không phải cho anh đi chơi, mà là để kiểm tra chương trình cho con.
Anh liếc nhìn ngón tay thon dài đang đỡ máy tính bảng của Bạc Thính Uyên, thấy hơi chột dạ.
Lúc này, "chú khỉ con" trong nhà phá cửa xông vào.
"Ba!"
Không biết là gọi ai.
Hai người ba cùng lúc ngước lên.
Bạc Nhất Minh phấn khích chống lưng ghế sofa, nhảy đến bên cạnh ba nhỏ rồi ngồi phịch xuống.
Ôn Từ Thư còn chưa kịp phản ứng, đã bị người đàn ông bên trái ôm vào và kéo sang một bên.
Bạc Nhất Minh vừa định ôm cánh tay ba nhỏ, đã bị ba lớn giành trước một bước, ôm ba nhỏ đứng dậy và ngồi sang sofa đối diện.
"Ba nhỏ, có phải con có thể tham gia chương trình rồi không? Vòng tuyển chọn sắp kết thúc rồi."
Ôn Từ Thư tranh thủ nói trước khi Bạc Thính Uyên mở lời: "Nhất Minh, ba đang thương lượng với ba lớn muốn đổi cho con một chương trình khác."
Anh đưa máy tính bảng qua: "Con xem, cái này thế nào?"
Bạc Nhất Minh nhanh chóng lướt xem hình ảnh và chữ trên màn hình: "Wow? Toàn là với các ngôi sao khác sao? Thật ạ?"
Ôn Từ Thư thấy thằng bé có vẻ dễ lừa, liền yên tâm.
"Mỗi chương trình ở đây cũng cần tuyển chọn. Không phải con đăng ký là có thể tham gia, Nhất Minh, con có tự tin không?"
"Đương nhiên rồi ạ!" Bạc Nhất Minh cười, ôm máy tính bảng ngã phịch xuống sofa: "Ba nhỏ, bất kể chương trình nào, con cũng nhất định sẽ được chọn."
Ôn Từ Thư bối rối: Thằng nhóc này rốt cuộc thừa hưởng sự tự tin vô cớ của ai vậy?
"Vậy bây giờ con cần hỏi ba lớn xem có đồng ý cho chúng ta đi không."
"A?" Bạc Nhất Minh còn tưởng chuyện này đã chắc chắn, hóa ra bấy lâu nay, ba lớn chưa hề biểu quyết?
Cậu chỉ đành lần nữa ngồi thẳng ngay ngắn, chưa mở lời đã diễn ra vẻ mặt tủi thân tột cùng, nhìn về phía vị trụ cột gia đình đặc biệt nghiêm nghị.
"Ba lớn?"
Bạc Thính Uyên đối diện với hai gương mặt giống nhau đến ba phần, chú ý đến ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi của họ.
Hắn bất giác hiện lên hình ảnh tối qua, Ôn Từ Thư túm lấy ống tay áo hắn...
Ôn Từ Thư thấy hắn dường như đang đưa ra quyết định, lòng anh cũng treo lơ lửng.
Nếu có thể, anh cũng rất muốn đi chơi với cục cưng nhỏ.
Bạc Nhất Minh chỉ cảm thấy trong đôi mắt sâu thẳm của ba lớn viết lên chữ "phản đối", vẻ mặt cậu sụp xuống.
"Tôi sẽ để Albert giúp em và con đăng ký trước, nếu đoàn làm phim mời, tôi sẽ đồng ý."
Bạc Thính Uyên một câu còn chưa nói xong, "chú khỉ con" đối diện đã phấn khích hét lên và lao tới.
Hắn đặt tay ở eo Ôn Từ Thư siết mạnh, liền ôm anh lên đùi, nhíu mày nhắc nhở con trai: "Nhất Minh, đừng lúc nào cũng xông vào ba nhỏ."
Bạc Nhất Minh nhảy loạn xạ trước sofa: "Oa oa oa~!!! Con phải đi nói với ông Từ và mọi người mới được~~~"
Ôn Từ Thư nhàn nhã trêu chọc: "Trong nhà như nuôi một con khỉ, tiếng vượn kêu hai bên bờ không ngớt."
Ngước mắt lên, anh va vào một hồ nước xanh biếc.
Sâu thẳm và nồng đậm, như thể chìm ngập anh, khiến anh không tự chủ được mà nín thở.
Vài giây trôi qua, Ôn Từ Thư mới nhận ra mình hoàn toàn nằm trong lòng Bạc Thính Uyên, cánh tay cũng vòng qua bờ vai rộng của hắn.
Anh vội vàng mượn lực đứng dậy, lẩm bẩm: "Nhất Minh cũng không biết vui mừng cái gì, phải đăng ký và qua vòng tuyển chọn đã, chứ đâu phải có thể lên chương trình ngay được."
Vừa náo loạn, búi tóc đã rối, vài sợi tóc lướt qua da thịt bên cổ Bạc Thính Uyên, tạo lên chút gợn sóng.
"Bất kể có thể tham gia chương trình hay không, cơ thể em cần phải rèn luyện."
"Ồ." Ôn Từ Thư nghe giọng điệu của hắn, cảm giác giống như một bậc bề trên.
Anh vừa nãy vô tình làm rơi một chiếc dép, cúi đầu tìm, nhưng thấy bàn tay Bạc Thính Uyên nhanh hơn một bước, nhặt chiếc dép đi trong nhà mềm mại lên.
Anh đứng thẳng người, trẻ con nhấc một chân lên, nhìn Bạc Thính Uyên cúi người mang dép vào cho mình.
Miệng dép rộng rãi vốn rất thoải mái, nhưng giờ đây, khi nó từ từ ôm lấy mu bàn chân, dường như đột nhiên trở nên chật chội.
Cách lớp tất mềm mại, khi ngón tay người đàn ông lướt qua mắt cá chân mảnh mai của Ôn Từ Thư, anh cảm thấy tai mình nóng bừng, ánh mắt lúng túng đảo qua đảo lại, nhưng lại không nhịn được mà đánh giá tấm lưng rộng, bờ vai và mái tóc nâu sẫm của hắn.
Không giống tóc của Ôn Từ Thư, đen nhánh khác thường.
Chóp tóc Bạc Thính Uyên mang chút ánh vàng nâu sẫm, chân tóc hoàn toàn là nâu đen, tóc cứng hơn.
Ôn Từ Thư nhớ đến những kết cục bi thảm đã được nhắc đến trong nguyên tác, bỗng nhiên có một sự thôi thúc muốn xoa xoa tóc hắn.
Tuy nhiên, sau khi mang giày xong, anh quay lưng lại như trốn chạy: "Tôi đi tìm Nhất Minh."
"Chờ chút."
Một câu nói dường như mang theo chút mệnh lệnh, khiến Ôn Từ Thư dừng bước.
Anh cảm thấy người đàn ông phía sau đứng dậy và tiến lại gần mình.
Sau đó, búi tóc khẽ nhúc nhích, mái tóc đen tuôn xuống như thác nước.
Bạc Thính Uyên cầm cây trâm mang hơi ấm cơ thể của Ôn Từ Thư: "Tóc em rối rồi."
Họ đứng quá gần, giọng nói của hắn vốn đã trầm thấp gợi cảm, Ôn Từ Thư cứ cảm giác hắn như đang ghé sát bên tai mình.
Lần này, anh quả thực có chút căng thẳng đi ra ngoài, nói năng lộn xộn: "Được rồi, tôi đi tìm Nhất Minh."
Phía sau, là lời dặn dò của người đàn ông.
"Đừng đi quá nhanh."
Tim Ôn Từ Thư đập thình thịch, anh còn nghi ngờ mình sắp lên cơn đau tim.
Bước vào thang máy, anh nhìn song sắt chạm khắc, không khỏi hoài nghi tự hỏi: "Chúng ta chẳng phải đã kết hôn mười năm rồi sao? Ta mà sợ hắn ?"
Hết chương 3
__________
Chú thích:
1: "Thư bá" (书拨) là một dụng cụ nhỏ dùng trong thư phòng của người xưa ở Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng văn hóa Hán.
Công dụng chính của "thư bá" bao gồm:
Tách trang sách: Dùng để tách các trang sách, đặc biệt là các loại sách cổ được làm từ giấy mỏng và dễ rách.
Vuốt phẳng giấy: Khi viết thư pháp, người ta dùng thư bá để vuốt phẳng giấy trước và sau khi viết, giúp mực không bị lem.
Chặn giấy: Đôi khi, nó còn được dùng như một vật chặn giấy nhỏ gọn trên bàn làm việc.
Vì trong tiếng Việt không có từ nào phù hợp nên mình để 'chặn giấy'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com