Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Vợ hắn chỉ khát nước thôi mà, hắn sao phải gấp?

Quả không hổ danh là "thần bếp" mà Chu Vi đã trêu, chỉ một giỏ trứng gà mà Chu Húc có thể làm thành năm món khác nhau: trứng xào cà chua, trứng hấp xì dầu, trứng chiên hành lá, trứng ốp la cay, trứng xào ớt xanh.

Ngoài những món này, còn có món rau củ hầm kiểu Đông Bắc đậm đà, salad dưa chuột, bí đỏ hấp, rau xào... Tuy đều là món chay, nhưng đều là rau hái tươi, được bày lên bàn trông như món trong nhà hàng, đủ cả sắc, hương, vị.

Ôn Từ Thư thán phục: "Thầy Chu, anh có tay nghề thật sự rất tốt." Có thể làm những món đơn giản nhất thành mười tám kiểu khác nhau, quả thật cần chút thực lực.

Chu Húc nhướn mày, cười nói: "Chuyên nghiệp mà."

[Thật sự rất phong phú, toàn là món ăn thường ngày]

[Muốn cầm đũa tham gia quá, đồ ăn của tôi sao vẫn chưa đến nữa]

[Chu Húc mấy năm nay không xuất hiện nhiều, lẽ nào là ở nhà luyện nấu ăn?]

Sở Hàm gắp thức ăn cho mấy đứa trẻ, nói: "Bây giờ ở nhà cũng khó mà ăn được những món rau tươi như thế này. Ăn nhiều rau vào, ăn ít cơm cũng không sao."

Bạc Nhất Minh đang ngậm miếng thức ăn ngon lành trong miệng, gật đầu lia lịa. Nuốt xong, cậu hỏi: "Chú, hàng ngày chú làm nhiều món ngon như vậy cho em Tiểu Thất ăn sao?"

Tiểu Thất đang ngồi trong lòng ba, lắc đầu, thở ra như một người lớn nhỏ: "Ngày nào cũng làm đó."

Chu Húc xoa đầu cậu bé: "Ba nấu cơm cho con ăn không tốt sao!"

Tiểu Thất bĩu môi, dùng cái thìa nhỏ đưa một chút trứng chưng vào miệng, mím môi làm bộ đáng yêu với chú tóc dài, vừa phồng má phúng phính vừa lắc lư.

Ôn Từ Thư cong mắt cười: "Cục cưng Tiểu Thất ngoan ngoãn ăn cơm nhé~"

Tiểu Thất vui vẻ chui vào lòng ba, úp mặt vào đó.

Chu Húc nói: "Tôi thấy mấy con gà trong chuồng không tệ, lát nữa ăn xong tôi sẽ đi bắt một con làm thịt, tối chúng ta uống canh gà." Anh đưa tay, vỗ vai Bạc Nhất Minh: "Nhất Minh, đi bắt gà với chú nhé?"

Bạc Nhất Minh gật đầu, có chút mong đợi: "Có cả thịt gà ngon nữa hả?"

Chu Húc cười: "Đương nhiên rồi, chú sẽ nghiên cứu làm nhiều kiểu khác nhau. Hay là bắt hai con? Dù sao đoàn làm phim cũng không nói không cho bắt."

"Được ạ."

Đột nhiên, Tiểu Thất giơ bàn tay nhỏ lên, ngọng nghịu phản đối: "Không được đâu! Gà trống to rất đáng yêu mà~"

Nhung Nhung cũng đặt cái thìa nhỏ xuống, đồng tình với Tiểu Thất: "Chú ơi, đừng bắt gà trống to, được không ạ?" Cô bé nhanh trí chỉ vào món trứng chưng: "Nếu không ngày mai sẽ không có trứng ngon để ăn nữa."

[Nhung Nhung nói đúng đó! Em bé thông minh quá~]

[Các em bé đều thật lương thiện~ Tôi thấy mềm lòng~ (Trừ nhóc Minh chỉ biết gật đầu!)]

[Nhóc Minh có lỗi gì đâu, cậu ấy chỉ muốn ăn thịt gà thôi mà]

Chưa đợi Chu Húc nói gì, Tinh Tinh đang gắp khoai tây lặng lẽ nói một câu: "Vậy bắt vịt đi, vịt không đẻ trứng."

"Hả?" Nhung Nhung và Tiểu Thất đồng thời thốt lên những tiếng ngạc nhiên, đều nhìn về phía anh Tinh Tinh.

Hai đứa trẻ tuổi cộng lại vừa bằng một mình Bạc Nhất Minh, nhìn nhau một cái, rồi đồng thời gật đầu. Nhung Nhung vui vẻ nói: "Được rồi, vậy chú và anh Nhất Minh bắt vịt đi ạ."

Tiểu Thất cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng thấy chị đã nói như vậy, cậu cũng lập tức gật đầu: "Tiểu Thất cũng đi nhé~ Tiểu Thất bắt vịt~"

Ôn Từ Thư đang ăn cơm, phải nén cười rất vất vả mới không bật cười thành tiếng.

[Nhung Nhung! Vừa nãy chị còn nói em là em bé ngoan mà! Đồ nhóc con hư hỏng!]

[Vịt lại không có quyền được sống sao? Dựa vào đâu chứ!]

[Gà trống: Lêu lêu lêu lêu~~~]

[Vịt:? Không đẻ trứng gà là lỗi của tôi à? Cạp—]

Ăn cơm xong, Ôn Từ Thư và Sở Hàm cùng rửa bát. Anh vừa định mở vòi nước rửa bát như lúc rửa rau, thì một đôi găng tay dùng một lần để rửa bát được đưa tới.

Sở Hàm đeo đôi của mình vào, giải thích: "Tôi mang từ nhà tới, sợ cần dùng đến. Da anh còn đẹp hơn cả tôi, đừng để nước rửa bát làm hại tay."

"Cảm ơn cô Sở." Ôn Từ Thư khách khí nói.

Hai bồn rửa lớn, mỗi người chiếm một bên. Sở Hàm bảo Ôn Từ Thư chỉ cần tráng nước rửa bát thôi, còn cô ấy sẽ phụ trách rửa lần đầu. Ôn Từ Thư cầm chiếc đĩa sứ trắng mà cô đưa, nghiêm túc rửa sạch bọt xà phòng.

[Sở Hàm nổi tiếng với gương mặt điện ảnh, đúng là chỉ bằng lòng bàn tay. Ba nhỏ anh cao hơn người ta, sao mặt cũng nhỏ như người ta vậy!]

[Hai người vợ hiền dịu dàng, có thể cho tôi một người không? (Tôi muốn ba nhỏ, chủ yếu là chưa từng thấy người đẹp như thế này, đặc biệt muốn sở hữu...)]

[Ba nhỏ và cô Sở đều là của tôi. Ba nhỏ ở nhà với tôi, cô Sở đi ra ngoài đóng phim kiếm tiền...]

[Các người còn chọn lựa được sao? Lại đây, mở miệng ra, tôi cho các người uống thuốc trừ sâu]

Khi rửa bát, Ôn Từ Thư cảm thấy rất khát. Sau khi giúp dọn dẹp xong bếp, anh rót một cốc nước ấm, hơi ngửa mặt, ừng ực uống hết.

Vẫn không hết khát.

Lúc ăn cơm, Ôn Từ Thư đã cảm thấy các món hơi "đậm vị" đối với anh. Anh đã quen ăn cơm ở nhà với khẩu vị thanh đạm, nên khi ăn các món đậm đà, nhiều dầu mỡ này, anh có chút không quen. Lúc đó anh đã chú ý ăn ít những món có mùi vị đặc biệt hấp dẫn, không ngờ...

Ôn Từ Thư mím môi khô khốc, lại rót thêm một cốc nước ấm, một tay vịn vào quầy bar, tiếp tục ngửa đầu uống từ từ.

Nước trong suốt làm ẩm khóe môi, trông càng thêm mềm mại.

[Woa woa~ Cổ thiên nga trắng muốt của vợ, xương quai xanh quyến rũ, hít hà hít hà, điên cuồng trồng dâu tây*]

[Ôi trời ơi, niềm vui của ba lớn của nhóc Minh, tôi không dám nghĩ]

[Niềm vui gì? Nghĩ gì thế? Đây là chương trình thực tế về gia đình, đứa trẻ nhỏ tuổi nhất mới 4 tuổi thôi. Tiết chế chút đi!]

[Tiết chế cái gì? Em gái à, đừng giả vờ nữa. Thừa nhận là em cũng không sạch sẽ đi]

Ở một bên khác, ngoài chuồng gà. Bạc Nhất Minh đang cùng Chu Húc nghiên cứu cách phối hợp để bắt vịt.

Đột nhiên, Bạc Nhất Minh đứng thẳng người: "Chờ một chút, chú ơi!"

Cậu bé cúi đầu nghịch chiếc đồng hồ ở tay trái, thấy một tin nhắn mới, mở ra liếc nhìn rồi lập tức nói: "Chú đợi con một chút, con đi tìm ba nhỏ."

"Đi đi." Chu Húc cũng không vội, anh vẫn đang nghiên cứu xem con vịt nào béo nhất. Anh liếc nhìn Tinh Tinh đang ngồi câu cá ở hồ gần nhà gỗ, không nhịn được lẩm bẩm: "Hay là bắt hai con nhỉ, một nửa hầm canh, một nửa làm vịt om bia, còn một con thì nướng cả đêm, trưa mai ăn vịt quay da giòn."

Cục cưng nhỏ trong lòng lập tức ngước lên, lườm nguýt. Chu Húc dùng tay che tai cậu bé: "Tiểu Thất ngoan, không nghe thấy gì đâu."

-

Trong bếp.

Ôn Từ Thư đang rót cốc nước thứ ba thì một bóng người mang theo hơi nóng của buổi chiều ập tới.

Tay anh bị giữ lại.

"Ba nhỏ, mới ăn cơm xong không được uống quá nhiều nước."

Bạc Nhất Minh ngước đầu lên, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Ba khát lắm hả?"

Ôn Từ Thư dịu dàng nói: "Ba mới rót thôi, uống một chút thôi, không uống nhiều đâu."

Bạc Nhất Minh vẫy vẫy chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ không nói nên lời: "Ba nhỏ, sao ba lại nói dối con?"

[Ai đó đã gửi tin nhắn cho nhóc Minh đúng không, là ai thế là ai thế]

[Không phải, vợ hắn chỉ khát nước thôi mà, hắn sao phải gấp? Tôi phục rồi!]

[Tiểu Thất còn nói ba cậu ấy là người bám người, hóa ra nhà nhóc Minh cũng có một người, cười chết mất thôi]

[Lần trước tôi bị hóc xương cá, người nhà còn bảo tôi tự đi bệnh viện, ở đây có một người uống hai ngụm nước cũng được chăm sóc (huhu ghen tị chết mất)]

[Cũng không biết vợ không tốt ở đâu. Nếu là dạ dày thì uống nhiều nước sau bữa ăn quả thật không tốt đâu]

[Vợ ơi nhìn tôi này, tôi sẽ không để nhóc Minh truyền tin, tôi sẽ xông thẳng vào hiện trường, hôn hôn ôm ôm bế lên cao]

[?]

Ôn Từ Thư phản ứng lại, chắc là Bạc Thính Uyên đã bảo con trai ngăn cản mình.

——Hôm nay hắn xem livestream cả ngày sao?

Anh nói với giọng thương lượng: "Vậy ba nhịn một chút, nửa tiếng nữa uống một chút thôi, được không?"

Bạc Nhất Minh như nhớ ra điều gì, quay người chạy đi mở tủ lạnh, lẩm bẩm: "Dưa lưới có thể giải khát được nhỉ." Cậu bé lấy dưa lưới đã cắt sẵn, lấy ra hai miếng: "Ba nhỏ, ba ăn cái này đi, không được uống nước nữa."

Ôn Từ Thư cầm một miếng đưa cho cậu bé. Thường ngày cậu bé này trông như một chú khỉ con ồn ào, nhưng lúc quan trọng lại rất trưởng thành và hiểu chuyện.

Bạc Nhất Minh không từ chối.

Nhưng khi cắn miếng đầu tiên, cảm nhận được vị lạnh trong miệng, cậu lập tức giật lấy miếng dưa lưới trong tay ba nhỏ.

Ôn Từ Thư mất miếng dưa lưới trong tay, khó hiểu nhìn cậu. "Hả?"

Bạc Nhất Minh cúi đầu, lẩm bẩm: "Lạnh, ba nhỏ không được ăn. Ba lớn mà biết cũng sẽ không cho ba ăn đâu."

Ôn Từ Thư bật cười: "Vậy con để ba nhìn con ăn à?"

Bạc Nhất Minh nhìn hai miếng dưa trong hai tay, nhanh chóng đưa tay lên, cắn một cách thần tốc từ trái sang phải. Cậu giơ hai miếng vỏ dưa lên, lắc lắc: "Được rồi, hết rồi."

Ôn Từ Thư: "?"

Con trai ngốc nhà ai thế này! Hừm, nhất định là gen của Bạc Thính Uyên có vấn đề.

[Em đang làm gì vậy? Không phải muốn ba nhỏ giải khát sao?]

[Bề ngoài thì chăm sóc sức khỏe ba nhỏ, thực tế thì lo cho cái miệng mình đúng không nhóc Minh?]

[Nhóc Minh: Tóm lại ba đừng bận tâm, dù sao cũng không thể để ba nhỏ ăn đồ lạnh được]

Dưới ánh mắt trêu chọc của ba nhỏ, Bạc Nhất Minh mới nhận ra là dưa lưới chỉ cần để một lát là không còn lạnh nữa. Hai đôi mắt hổ phách cụp xuống, cậu không cảm xúc ném vỏ dưa vào thùng rác, sau đó như một con robot đi tới mở tủ lạnh, lấy thêm một miếng khác.

Quay lại, cậu đặt miếng dưa vào tay ba nhỏ. Cả quá trình giống hệt một chú khỉ con, như đang dâng chuối cho tộc trưởng vậy.

Ôn Từ Thư không nhịn được cười, xoa đầu cậu bé. Trêu đùa một lúc như vậy, thật ra anh cũng đã quên chuyện khát nước. Dưới sự giám sát của Bạc Nhất Minh, Ôn Từ Thư đợi dưa lưới bớt lạnh rồi mới cắn một miếng. Dưa lưới mới hái buổi sáng, vị ngọt thanh.

Lúc này, một bóng người nhỏ bé chạy tới, núp ngoài cửa sổ kính, rón rén thò đầu vào nhìn.

Bạc Nhất Minh tiến lên, cúi người: "Em gái? Em muốn ăn dưa lưới không?" Cậu bé định bế Nhung Nhung.

Nhưng Nhung Nhung hiếm khi để người lạ bế ở ngoài, cô bé ngại ngùng lùi lại một bước, sau đó chạy đến bên chú.

"Nhung Nhung đừng sợ. Anh ấy chỉ quá nhiệt tình thôi." Ôn Từ Thư nói: "Nhất Minh, con lấy cho Nhung Nhung một miếng đi."

Nhung Nhung lắc đầu, mấy bím tóc nhỏ lắc lư, nhéo vạt áo chú: "Chú ơi, mẹ nói, chúng ta cùng đi câu cá. Chú đi nhé?" Hóa ra là đến mời anh đi câu cá.

Ôn Từ Thư gật đầu, nhanh chóng ăn hết miếng dưa lưới.

Lúc này, Tinh Tinh thở hổn hển chạy tới ngoài cửa bếp, hai cánh tay gầy chống lên đầu gối, đôi mắt đen nhánh nhìn Bạc Nhất Minh: "Chú Chu nói——"

"A! Anh quên mất." Bạc Nhất Minh chột dạ thè lưỡi, nhảy tới: "Ba nhỏ, vậy con đi bắt vịt với chú và mọi người nhé, ba đi câu cá đi."

Nói xong lại nhảy ngang quay lại, cúi người nghiêm túc nói với Nhung Nhung: "Em gái, ba nhỏ của anh nhờ em chăm sóc nhé."

Ôn Từ Thư tiện tay véo tai cậu bé, nói nhỏ: "Đừng coi ba là trẻ con nữa."

Nhung Nhung vừa nãy còn có chút sợ sệt, giờ đây đôi mắt lại toát lên vẻ nghiêm túc, gật đầu mạnh: "Em biết rồi anh."

Ngón tay nhỏ bé cũng siết chặt vạt áo của chú hơn.

[Vợ thật sự siêu dịu dàng, tôi không chịu nổi nữa rồi]

[Nếu tôi có một người vợ như thế này, tôi cũng sẽ lo lắng khi anh ấy uống nhiều nước không thoải mái! Thật sự là thế]

[Ba lớn của nhóc Minh: Chỉ cần tôi còn sống, các người không thể nào có được!]

Bạc Nhất Minh lúc này mới chạy tới, kéo tay Tinh Tinh đang chống trên đầu gối, chạy thẳng ra ngoài.

"Xông lên, đi bắt vịt con thôi!"

Tinh Tinh từ lúc gặp Bạc Nhất Minh trong chương trình, đã không thể đếm nổi bao nhiêu lần bị "kéo tay chạy". Vừa rồi cậu nghe Bạc Nhất Minh tự nhiên gọi "em gái", vẫn còn không hiểu, tại sao người anh này lại có thể thân thiết gọi mọi người như vậy? Mở miệng ra là chú, dì, em gái, em trai.

Tinh Tinh cảm thấy mình cũng muốn gọi người, nhưng lại thấy rất ngượng. Cậu vô thức ngước mắt nhìn người anh đang chạy, đúng lúc Bạc Nhất Minh quay đầu lại, nụ cười còn chói lòa hơn cả ánh nắng mặt trời.

[Có phải tôi nhìn nhầm không? Tinh Tinh hình như luôn lén lút quan sát nhóc Minh?]

[Anh trai đẹp trai, rạng rỡ như ánh mặt trời và em trai hướng nội, u sầu! Nếu không phải tuổi của hai đứa cộng lại chưa bằng cỡ giày của tôi, tôi đã bắt đầu "đẩy thuyền" rồi]

[Chị em kiềm chế chút đi, tôi đã kiềm chế cả buổi rồi.]

[Nếu các chị gái đã bắt đầu âm thầm "đẩy thuyền" rồi, vậy em cũng xin gia nhập đội quân vậy]

Sau khi đến nơi, vì Chu Húc đang nói chuyện với Tiểu Thất, Tinh Tinh không nhịn được hỏi: "Tại sao anh lại tham gia chương trình này?" Theo cậu được biết, trong chương trình đều là các sao đưa con đến. Chỉ có Nhất Minh và ba anh ấy là không ở trong giới giải trí.

Bạc Nhất Minh lại gần, cười trêu cậu: "Tinh Tinh, em phải gọi anh trai, anh trai mới nói cho em biết nhé."

Tinh Tinh giật giật môi, đồ anh trai ngốc! Nhưng cậu thật sự rất tò mò, nên mới lẩm bẩm một câu.

"Cái gì?" Bạc Nhất Minh nghiêng tai: "Không nghe thấy, em nói lại lần nữa đi, nhanh lên!"

Tinh Tinh chỉ có thể miễn cưỡng lẩm bẩm lại: "Anh Nhất Minh."

Bạc Nhất Minh vui vẻ nhảy nhót: "Ồ! Tốt quá rồi, Tinh Tinh bằng lòng gọi anh rồi~"

Tinh Tinh kéo người anh đang nhảy loạn: "Anh còn chưa nói."

Bạc Nhất Minh thẳng thắn giải thích: "Vì anh muốn trở thành đại minh tinh, ban đầu định tham gia một chương trình tuyển chọn, nhưng hai ba của anh không đồng ý. Sau đó, ba nhỏ đã đưa anh đi đăng ký chương trình này. Ba nói nếu con được chọn thì sẽ cùng tham gia, còn nếu không được chọn thì..."

Cậu bé nhún vai: "Có thể sẽ phải mời gia sư về nhà dạy kèm tiếng Anh cho anh."

[Ba nhỏ đưa em đi đăng ký? Người ba thần tiên!]

[Xem chương trình này, lúc thì tôi thấy mình thiếu một người vợ, lúc thì thấy mình thiếu một người ba, phục rồi]

[Trời ơi, nhóc Minh, lẽ nào em nghĩ là em được chọn?]

[Sự tự tin của nhóc Minh, cho tôi xin một chút thôi cũng được]

[Nhóc Minh đừng đi thi tuyển chọn nữa, để ba nhỏ con đi đi, chỉ cần lộ mặt là sẽ nổi tiếng ngay]

Tinh Tinh nghe xong nhíu mày, không thể tin nổi nhìn cậu.

Bạc Nhất Minh kéo cậu bé lại, cười hỏi: "Sao vậy? Em có phải nghĩ anh nên đi tham gia tuyển chọn không? Anh có phải sẽ nổi tiếng không?!"

Tinh Tinh lắc đầu, chỉ hỏi một câu hoàn toàn không liên quan: "Nhưng anh là con lai mà, cũng cần phải học thêm tiếng Anh sao?"

Bạc Nhất Minh nhảy dựng lên: "Học tiếng Anh phải viết từ vựng mà, khó lắm!"

Tinh Tinh: "..."

Hết chương 9

__________

Chú thích:

1: "Trồng dâu tây": "种草莓" [zhòng cǎoméi] là một cách nói lóng, ẩn dụ để chỉ việc tạo ra vết hôn (vết cắn yêu, hickey) trên da của người khác, thường là ở cổ hoặc vai. 'Dâu tây' ở đây là những vết hôn.

Editor: Mình để nhân vật xưng hô là "cô Sở" không phải kiểu cô lớn tuổi mà là cô trong cô giáo; bản gốc tác giả để là "lão sư" (Giống khi mình để là thầy Chu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com