Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bạc Thính Uyên nâng mặt anh lên, hôn lên trán anh

Không lâu sau khi chương trình kết thúc, Chu Húc đăng một bức ảnh của bốn đứa trẻ đang nhổ củ cải lên Weibo.

Dưới bầu trời xanh biếc, mỗi khuôn mặt trẻ thơ đáng yêu đều tràn đầy sự vô tư, hồn nhiên.

Chu Húc viết kèm: [Tiểu Thất nhà chúng ta cũng có một bức ảnh vui vẻ rồi. @Ca sĩ Chu Vi @Diễn Viên Sở Hàm, Nhất Minh (thằng nhóc này không phải muốn nổi tiếng sao, lập tài khoản Weibo trước đi [móc ngón tay][móc ngón tay])]

[Đây là ảnh chụp bằng đồng hồ trẻ em sao? Ba của nhóc Minh cũng có chút kỹ năng chụp ảnh đấy]

[Đại gia đích thực, dùng cả đồng hồ trẻ em cũng được sao? Từ từ quỳ xuống]

[Lúc đó tôi thấy vợ tìm góc chụp là đã cảm thấy không tầm thường rồi, quả nhiên là vậy!]

[Ít nói lời vô ích* đi! (Nói với nhóc Minh, lập Weibo đi, đăng ảnh tự sướng của em và ba nhỏ, tốt nhất là cả ba lớn của con cũng...)]

[Nhóc Minh em có Weibo rồi, chúng ta mới có thể bình chọn cho em được chứ, mau lập đi]

Sau đó, Weibo của Chu Vi và Sở Hàm cũng chia sẻ bức ảnh này.

Đặc biệt là Sở Hàm, người vốn trầm lặng, lại hiếm khi đăng kèm nhiều icon mặt cười, dường như rất vui vì Tinh Tinh có thể hòa nhập vào nhóm các bạn nhỏ.

Không lâu sau, trên khu vực bình luận của Chu Húc xuất hiện một bức ảnh, @ bản thân anh.

Vì hình ảnh quá hài hước, người hâm mộ và khán giả của chương trình đã mang bức ảnh này đi khắp các khu vực bình luận của các khách mời.

Bức ảnh được chỉnh sửa từ kiệt tác "Tự do dẫn dắt nhân dân**" của họa sĩ tranh sơn dầu người Pháp Eugène Delacroix, để kỷ niệm Cách mạng tháng Bảy ở Pháp.

Trong đó, hình ảnh người cầm cờ, vung tay lên cao được ghép hoàn hảo vào Bạc Nhất Minh đang đứng trên ghế phát biểu trong chương trình.

Những người theo sau trong cuộc cách mạng được khéo léo ghép khuôn mặt của Chu Húc.

Vì bức ảnh quá hài hước, trong một thời gian ngắn, bức ảnh này đã tạo nên một cơn sốt, với sự tương tác của nhiều khán giả, người hâm mộ của các khách mời và cư dân mạng, và nhanh chóng lọt vào hot search.

[Nghĩ đến việc nhóc Minh là con lai Pháp - Trung, thực sự không thể nhịn được cười]

[Ha ha ha ha ha mẹ ơi, chuyện đùa quái quỷ gì vậy]

[Eugène Delacroix: Chào bạn, cư dân mạng. Hãy đợi tôi lật nắp quan tài để tìm bạn.]

[Chu Húc! Cảm nhận được sự triệu hồi và dẫn dắt chưa! Nhóc Minh đang gọi anh đấy OK]

Chu Húc cũng đăng lại bức ảnh này: [Nhóc Minh, bức ảnh để đời của con, chú sẽ lưu lại.]

Anh còn gửi bức ảnh vào nhóm chat của các phụ huynh và @ ba của Nhất Minh.

Tuy nhiên, Ôn Từ Thư đang nằm nghỉ ngơi, nên không thấy bức ảnh ngay lập tức.

Cơ thể anh không khỏe như anh nghĩ. Dù hai ngày nay chỉ hoạt động trong phạm vi nhỏ của nông trại, nhưng vì phải nói chuyện và giao tiếp liên tục suốt cả ngày, anh đã tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Vừa về đến nhà và lên giường, Ôn Từ Thư đã thiếp đi. Hai vị bác sĩ thay phiên nhau bắt mạch và chẩn đoán nhưng cũng không làm anh tỉnh giấc. May mắn là tim không có gì bất thường, bác sĩ Trung y Lâm đã kê một thang thuốc an thần, nhờ dì Chung sắc lên, đợi tối trước khi ngủ thì uống.

Chiếc giường ở nhà lớn hơn nhiều so với ở chương trình, khiến Ôn Từ Thư trông càng gầy gò. Nửa khuôn mặt trắng nõn của anh vùi trong chăn, hơi thở nhẹ nhàng, khiến người ta đau lòng.

Dì Chung mang một chiếc khăn nóng đến, Bạc Thính Uyên đưa tay ra nhận lấy: "Để tôi."

Dì vốn muốn tự tay lau cho nhị thiếu gia, nhưng nghe hắn nói vậy, chỉ có thể lui ra ngoài.

Khu nhà lớn tuy nằm trong khu phố sầm uất, nhưng xung quanh được bao bọc bởi cây xanh, vô cùng yên tĩnh. Phòng ngủ vào buổi chiều, với chiếc rèm nhung dày đã được kéo lại, yên tĩnh như giữa đêm khuya.

Làn da của Ôn Từ Thư mỏng như giấy Tuyên Thành, ngũ quan lại đẹp như một bức tranh trên giấy. Mỗi khi anh ngủ say, Bạc Thính Uyên luôn có cảm giác thời gian như ngưng đọng. Giống như năm đó, ở trên đường phố Paris ồn ào, lần đầu tiên hắn gặp anh.

Một cái chợp mắt hóa vĩnh hằng.

Một đêm không ngủ, Bạc Thính Uyên biết rằng chỉ cần xa nhau một đêm, hắn cũng không thể chịu đựng được nỗi đau của sự chia lìa ngắn ngủi này.

Chiếc khăn lau dần nguội, đầu ngón tay của Bạc Thính Uyên dừng lại ở đuôi lông mày anh, một lúc lâu sau, hắn chậm rãi cúi xuống,

-

Ôn Từ Thư có một giấc mơ vô cùng dịu dàng.

Trong mơ, Bạc Thính Uyên nâng mặt anh lên, hôn lên trán anh, dùng tiếng Pháp nói với anh:【Kể từ bây giờ, tôi sẽ thay thế cha mẹ và anh trai em để tiếp tục chăm sóc em, sẽ mãi mãi không phụ bạc em, vứt bỏ em, không để em phải chịu đựng bất cứ khổ đau nào.】

Khi anh giật mình tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn một chút ánh sáng le lói, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng giọng nói trầm thấp và quyến rũ của Bạc Thính Uyên khi nói tiếng Pháp.

Khi đó, Bạc Thính Uyên còn trẻ, chưa có khí chất quyền cao chức trọng như bây giờ, nhưng vẻ anh tuấn của hắn đã khiến tim Ôn Từ Thư đập rộn lên.

Dì Chung, đang đứng bên giường chờ đợi, dịu dàng và đầy yêu thương gọi: "Nhị thiếu?"

"Vâng." Ôn Từ Thư từ từ ngồi dậy, dì Chung đỡ anh một tay.

Anh uống một ngụm nước ấm, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, mới phát hiện ra đó không phải là mơ, mà là cảnh tượng bị anh lãng quên trong lễ cưới.

Năm đó, anh và Bạc Thính Uyên đã tổ chức lễ cưới tại một tòa lâu đài bên hồ ở Pháp. Trong lễ đường ngập tràn hoa hồng, Bạc Thính Uyên đã tự miệng nói ra lời hứa giống hệt như trong mơ.

Mười năm trôi qua, Ôn Từ Thư nghĩ, Bạc Thính Uyên thậm chí còn làm tốt hơn những gì hắn đã hứa.

Dì Chung kéo chăn lên, hỏi: "Sao lại thất thần vậy?"

"Dì Chung, nhẫn cưới của con đâu rồi ạ?"

Ôn Từ Thư thắc mắc: "Cái nhẫn mà con đeo hằng ngày lúc mới cưới ấy."

Dì Chung cẩn thận nhớ lại một chút.

Cũng không trách dì không nhớ, chủ yếu là vì lúc đó hai thiếu gia kết hôn, nghi thức rất đầy đủ, từ tiệc đính hôn đến tiệc cưới chính thức kéo dài, giữa hai buổi lễ, số trang sức mà nhà họ Bạc tặng cho nhà họ Ôn có thể nói là chất thành đống. Nhẫn đính hôn và nhẫn cưới đương nhiên có vài chiếc.

Dì nhớ ra: "Khi có Nhất Minh, một hôm cậu ngủ dậy sớm, nói là nhẫn chật ngón tay, khó chịu nên tháo ra rồi."

"Để ở đâu?"

"Để tôi đi tìm." Dì Chung đứng dậy đi tìm.

Trang sức mà Ôn Từ Thư mang theo sau khi kết hôn và những món đồ mới lạ mà Bạc Thính Uyên tặng được cất giữ trong một căn phòng chuyên dụng. Căn phòng có một chiếc tủ đựng trang sức quý giá kiểu Trung Quốc do ông cụ Bạc đặt làm riêng, cả căn phòng từ trong ra ngoài đều lấp lánh châu báu.

Dì Chung không tìm thấy nó ở khu vực nhẫn, mở vài chiếc tủ nhỏ tráng men khác cũng không thấy. Dì đi ra với hai bàn tay không.

"Lát nữa tôi sẽ hỏi ông Từ. Chắc ông ấy biết."

Dì thấy Ôn Từ Thư hơi nhíu mày, liền an ủi: "Yên tâm đi, ông Từ là người tinh mắt và cẩn thận, trong biệt thự này có rơi một cây kim ông ấy cũng biết ở đâu, chắc chắn sẽ không mất đâu."

Ôn Từ Thư đặt bàn tay lên chuỗi ngọc bích trắng ở cổ tay, dùng sức xoa xoa. Chuỗi ngọc bích mang nhiệt độ cơ thể, vô cùng ấm áp, cũng như đang lặng lẽ nhắc nhở anh điều gì đó.

Thực ra, ông Từ cũng không thường xuyên vào căn phòng này, người ra vào nhiều nhất là dì Chung và Bạc Thính Uyên. Ôn Từ Thư có một suy đoán.

Ánh mắt anh từ từ di chuyển đến bình phong bằng lụa ở giữa hai phòng ngủ. Có lẽ vì đồ trang trí kiểu Trung Quốc quá trang nghiêm, hoặc có lẽ vì ánh sáng trong phòng lúc này mờ ảo. Căn phòng này mang lại cho Ôn Từ Thư một cảm giác uy nghiêm kỳ lạ, như một cấm địa lạnh lẽo. Giống như là kéo cửa ra, Bạc Thính Uyên sẽ từ trong đó mà đi ra. Ôn Từ Thư lấy lại tinh thần, nhìn chuỗi hạt tinh xảo nhẵn nhụi: "Dì Chung, khoan hỏi đã, để tôi tự nghĩ xem."

Anh vươn vai: "Ngủ xong đói rồi, đi ăn tối thôi."

Dì Chung đỡ anh rời giường xuống lầu.

-

Vừa bước ra khỏi thang máy, Ôn Từ Thư đã thấy một chú khỉ nhỏ với mái tóc còn ướt.

"Đi đâu về vậy? Sao không lau khô tóc?"

Anh nhận lấy chiếc khăn từ tay chú Từ, lau tóc cho cậu bé. Chú Từ cười tươi kể lại những việc mà tiểu thiếu gia vừa làm. Đánh tennis, đi đến trường đua ngựa cho ngựa ăn, về đến nhà bơi lội và vừa mới tắm xong. Năng lượng dồi dào khiến Ôn Từ Thư líu lưỡi.

Ôn Từ Thư lau khô tóc cho cậu bé, xoa xoa mái tóc rối bù: "Vậy thì mau đi ăn tối thôi. Ba lớn của con đâu?"

Chú Từ: "Đại thiếu gia đến công ty rồi."

Ôn Từ Thư và Bạc Nhất Minh đến phòng ăn, ngồi xuống dùng bữa. Bạc Nhất Minh nhìn món ngỗng quay thơm lừng, hai mắt sáng rực.

"Đúng rồi, ba nhỏ~ ông Từ nói, ba lớn tối qua đã xem chương trình trực tiếp của chúng ta, không ngủ luôn."

"Thật sao?" Ôn Từ Thư nhìn chú Từ, có chút ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Ông Từ mang hai bát cơm nhỏ đến. "Đại thiếu gia không yên tâm."

Ôn Từ Thư nghĩ, vậy mà buổi chiều hắn không có vẻ gì là mệt mỏi. Đây là thân thể làm bằng thép sao?

Anh nhìn chú khỉ con đang vui vẻ gắp thức ăn, cảm thấy thật may mắn khi cậu có thể thừa hưởng gen khỏe mạnh của Bạc Thính Uyên.

Bạc Nhất Minh vừa gắp một miếng ngỗng quay, đột nhiên cảm thấy ba nhỏ đang nhìn mình, cứ ngỡ anh cũng muốn ăn miếng này, liền vội vàng đưa vào đĩa của ba nhỏ.

"Ba nhỏ, ba ăn miếng này đi."

"Ngoan." Ôn Từ Thư cũng không từ chối, gắp lên chấm nước sốt và đưa vào miệng.

Tài nghệ của thầy Trần siêu hạng, chỉ một miếng ngỗng quay nhỏ này thôi, da giòn thịt mềm, chấm với tương ô mai, cắn một miếng, nước thịt béo ngậy vừa phải tuôn ra trên đầu lưỡi, không hề ngấy mà đầy hương vị.

Nhưng đối với Ôn Từ Thư, anh chỉ có thể ăn tối đa một miếng ngỗng quay. Ngay cả khi do thầy Trần làm, cũng chỉ có thể là hai miếng, nhiều hơn nữa sẽ thấy ngấy.

Bạc Nhất Minh đặt một chiếc túi nhỏ bên cạnh, hình dạng tròn tròn to bằng nắm tay. Ôn Từ Thư đoán ra một chút: "Nhất Minh, con định cứ mang củ khoai tây nhỏ này bên mình như thế sao?"

Bạc Nhất Minh nuốt miếng ngỗng quay ngon tuyệt. "Ba nhỏ, con không muốn khoai tây bị hỏng, ba có cách nào hay không?"

Ôn Từ Thư uống một ngụm canh, chống cằm suy nghĩ nghiêm túc cho con trai.

"Hay là chúng ta tìm một mảnh đất nhỏ trong nhà, rồi trồng xuống? Như vậy sẽ không hỏng nữa? Mỗi ngày con còn có thể tưới nước cho nó, nhìn nó lớn lên."

"Được đó!"

Bạc Nhất Minh cầm củ khoai tây nhỏ lên, tưởng tượng nó sẽ bén rễ và nảy mầm trong nhà mình, rồi lại kết trái như ở nông trại, cảm thấy rất thú vị.

"Chúng ta ăn cơm xong thì trồng luôn nhé?"

"Ừm..."

Mặc dù Ôn Từ Thư đã đưa ra một ý tưởng, nhưng thực ra anh không biết cách trồng. "Ba sẽ lên mạng tìm cách trồng."

Dì Chung múc thêm canh cho anh, nhẹ trách: "Tôi ở đây mà không hỏi tôi."

Ôn Từ Thư và Bạc Nhất Minh đều cười. Bạc Nhất Minh vui mừng khôn xiết: "Tuyệt quá, bà Chung dạy cháu và ba nhỏ nhé!"

-

Sau bữa ăn.

Dì Chung tìm một dụng cụ phù hợp và chỉ cho hai cha con cách làm.

Ôn Từ Thư cầm một con dao nhỏ, cắt củ khoai tây theo mắt mầm. Bạc Nhất Minh đeo găng tay dùng một lần, lần lượt đặt khoai tây vào chậu, rồi phủ một lớp đất mỏng và tưới nước.

Dì Chung nói: "Đợi vài ngày nữa, xem tình hình nảy mầm, khi mầm mọc ra thì có thể trồng xuống đất."

Bạc Nhất Minh hớn hở hỏi ông Từ: "Ông Từ ơi, giúp cháu tìm một mảnh đất phong thủy tốt được không ạ?"

Ôn Từ Thư nghe vậy, bật cười. Người không biết còn tưởng cậu bé muốn "mai táng" long trọng cho khoai tây.

Trồng khoai tây xong, hai cha con đi rửa tay. Bạc Nhất Minh dán sát vào ba nhỏ, nhìn dòng nước ấm rửa sạch bọt xà phòng trên tay, ngẩng đầu nhìn ba nhỏ.

Ôn Từ Thư chớp mắt: "Sao vậy?"

Bạc Nhất Minh nghiêng đầu nhích lại gần ba nhỏ. Cậu rất thích ba nhỏ làm những việc này cùng mình.

Ôn Từ Thư lau khô tay, ôm lấy cậu và xoa xoa tóc. Anh nghĩ, nếu cậu bé lớn hơn một chút sẽ không còn quấn quýt bên cha mẹ nữa, anh phải trân trọng khoảng thời gian ấm áp này.

"Ba cùng con làm bài tập nhé?"

Vừa dứt lời, nhóc con trong vòng tay anh liền lùi lại một bước, rồi lại lùi thêm một bước nữa.

"Ba nhỏ, con đã chín tuổi rồi, con có thể tự làm bài tập được!"

Bạc Nhất Minh vừa nói vừa quay người chạy đi, âm cuối cũng không nghe thấy.

Ôn Từ Thư: Chậc, tình cha dư thừa của mình.

Anh chậm rãi quay về phòng ngủ trên lầu hai, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, thấy bức ảnh "Tự do dẫn dắt nhân dân" trong nhóm WeChat, liền không nhịn được cười.

[@Thầy Chu, ngại quá, buổi chiều tôi ngủ thiếp đi, vừa mới tỉnh lại. Lát nữa tôi sẽ cho người trong cuộc chiêm ngưỡng.]

Chu Húc: [Không sao, không sao đâu.]

Chu Vi: [Ba của Nhất Minh, anh không khỏe à? Tôi thấy hôm nay anh có vẻ mệt mỏi.]

Ôn Từ Thư hơi xúc động: [Chỉ là lâu rồi mới ra ngoài nên hơi tốn sức thôi, ngủ một giấc là khỏe lại. Cảm ơn chị Vi đã quan tâm.]

Sở Hàm: [Ba của Nhất Minh gọi tôi là cô Sở, nhưng gọi cô Chu là chị Vi.]

Ôn Từ Thư cầm điện thoại dựa vào đầu giường cười khẽ: [Không có, không có đâu, cô Sở là chị Hàm.]

Sở Hàm gửi một biểu tượng cảm xúc cũ [Chúng ta cùng nhau nâng ly, chia sẻ thịnh thế.]

Ôn Từ Thư nghĩ, cô Sở trong chương trình thì trầm tĩnh và dịu dàng, không ngờ ngoài đời lại có một mặt dễ thương và hài hước như vậy.

Chu Húc: [Thế còn tôi thì sao?]

Ôn Từ Thư: [Thầy Chu, hình như anh trẻ hơn tôi, có chắc là muốn tôi đổi cách xưng hô không?]

Chu Húc: [Vậy thì cứ gọi tôi là thầy Chu đi, tôi được lợi rồi haha.]

[Để mọi người xem Tiểu Thất nhà tôi hôm nay về nhà bảo mẹ thằng bé làm cái này này.]

Trên màn hình hiện ra một khung ảnh hình đám mây ba chiều đáng yêu, chính giữa là bức ảnh bốn bạn nhỏ nhổ củ cải.

Sở Hàm: [Đáng yêu quá.]

Chu Vi: [Thật trùng hợp.]

Cô ấy cũng gửi một bức ảnh đã được in ra, được dán trên bức tường ảnh của Nhung Nhung. Bức ảnh được đặt ở chính giữa, rõ ràng là vật yêu thích của Nhung Nhung.

Ôn Từ Thư bị không khí đáng yêu này lây lan, không nhịn được kể chuyện cùng Bạc Nhất Minh trồng khoai tây, khiến mọi người cười vui vẻ.

Đột nhiên, Ôn Từ Thư nhớ đến một người, mở tài khoản WeChat của hắn, gõ tin nhắn:

[Chú Từ nói anh tối qua không ngủ, đừng quá mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi.]

Nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy không tự nhiên. Anh thu hồi tin nhắn, rồi sửa lại: [Xong việc chưa? Về nhà sớm đi.]

Gửi đi vài phút, không có phản hồi. Ôn Từ Thư đang nghĩ chắc là hắn vẫn bận.

Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, người đến chính là Bạc Thính Uyên với vẻ mặt bình thản, đôi mắt màu xanh ngọc sau lớp kính lạnh lùng khẽ ngước lên, nhìn thẳng vào anh, toát ra chút lạnh lẽo.

Ôn Từ Thư vội ném điện thoại.

——Thôi vậy, lại là quan tâm thừa thãi.

Bạc Thính Uyên chú ý đến sắc mặt của anh, trông hồng hào hơn lúc hắn rời đi, đôi mắt phượng cũng toát lên vẻ linh hoạt.

Hắn đóng cửa lại và bước vào.

Mũi Ôn Từ Thư rất nhạy, khi hắn đến gần, anh ngửi thấy một mùi rượu thoang thoảng, có lẽ là rượu mạnh như whisky. Anh có chút ngạc nhiên hỏi: "Anh uống rượu à?"

Nếu cả đêm không ngủ mà còn uống rượu thì không tốt cho sức khỏe. Dù Bạc Thính Uyên không có vẻ mệt mỏi, nhưng Ôn Từ Thư vẫn mơ hồ có chút lo lắng. Cơ thể có tốt đến mấy cũng không chịu nổi sự tiêu hao tích lũy ngày qua ngày, hơn nữa còn có căn bệnh không thể nói kia.

Bạc Thính Uyên nghe thấy lời nói đó và thấy anh khẽ nhíu mày, hắn dừng lại ở cuối giường, không tiến thêm nữa.

"Để tôi đi tắm, em xem trước đi."

Hắn đặt tập tài liệu ở góc giường, quay người đi về phía bình phong bằng lụa.

"Ồ."

Ôn Từ Thư chỉ lo nhìn mặt hắn, hoàn toàn không để ý hắn còn cầm theo tài liệu, mà lại là tài liệu dành cho mình?

Anh tò mò đứng dậy, chạy đến, giọng nói nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Để tôi xem đây là gì~"

Bạc Thính Uyên vừa mở bình phong, nghiêng mặt nhìn về phía giường.

Dưới ánh đèn trắng sữa, cơ thể mảnh mai của Ôn Từ Thư nằm gọn trong chiếc chăn mềm mại, mái tóc dài được búi hờ, vài sợi tóc rủ xuống cổ thon dài.

Chiếc áo ngủ bằng lụa trượt dọc theo đường cong của tấm lưng, phần viền áo bằng chỉ vàng nặng hơn nên trượt xuống eo, để lộ một đường eo trắng nõn.

Ánh mắt Bạc Thính Uyên dừng lại ở vòng mông tròn trịa vểnh lên của anh, rồi nhanh chóng quay đi, mạnh mẽ đẩy bình phong, bước vào bên trong.

Hết chương 15

__________

Chú thích:

1: "Thiếu mã hậu pháo": "少马后炮" [shǎo mǎ hòu pào]"
马后炮" (mǎ hòu pào) là một thành ngữ bắt nguồn từ cờ tướng. "Pháo" (炮) là một quân cờ chỉ có thể tấn công sau khi đã có một quân cờ khác (gọi là "ngựa") đứng chắn phía trước. "Khi chuyện đã xong rồi, mới có người nói ý kiến, mới hành động, chả có tác dụng gì, đây là cụm từ để chỉ hành động hoặc lời nói như vậy, được dịch là: "Nói vuốt đuôi", "quá muộn rồi",..." (Theo Hán Ngữ Binio)

2: Tên gốc: Nữ thần Tự do dẫn dắt nhân dân (tiếng Pháp: La Liberté guidant le peuple) là một tác phẩm của họa sĩ trường phái lãng mạn Eugène Delacroix về cuộc cách mạng tháng Bảy năm 1830 tại Paris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com