Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Camera theo dõi

Diệp Khê Niên không chút do dự, cậu bắt máy: "Alo."

"Xong việc rồi?" Giọng nói Hạ Hoài Minh mang theo chút ý cười từ đầu bên kia điện thoại truyền đến: "Em còn nhớ ngày mai là ngày gì không?"

Đương nhiên là Diệp Khê Niên nhớ rõ, cậu chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi.

Ngày mai là sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Hạ Hoài Minh, cũng là ngày cuối cùng mà Diệp Khê Niên kết thúc vở kịch của mình.

Chỉ cần đến ngày mai, Diệp Khê Niên sẽ lấy tất cả ảnh chụp và thông tin mình có giao toàn bộ cho Tạ Y, Hạ Hoài Minh và Tống Cảnh đến tột cùng là dạng người như thế nào, cũng sẽ hoàn toàn bị vạch trần trước mắt công chúng.

Tưởng tượng tới đây, Diệp Khê Niên cảm thấy vô cùng thoải mái, cho nên ý cười lần này của cậu cũng rất chân thật: "Tất nhiên là nhớ rồi."

Hạ Hoài Minh cũng rất cao hứng: "Em nhớ là tốt rồi, vậy ngày mai em định như thế nào đây?"

Diệp Khê Niên nhướng mày, cố tình dừng lại một lúc lâu, sau đó lại tỏ vẻ khó xử nói: "Xin lỗi Hoài Minh."

Hạ Hoài Minh lập tức nhăn mày: "Làm sao? Đừng nói là em lại không có thời gian bên anh đấy?"

Diệp Khê Niên cười một tiếng, giả vờ không nhận ra Hạ Hoài Minh đang bất mãn: "Đúng vậy, sao anh lại biết thế? Ngày mai em phải đi ghi hình, tiếc là không ở bên cạnh anh được, nhưng mà anh yên tâm, quà sinh nhật của anh em đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai nhất định sẽ đưa đến tay anh."

Sắc mặt Hạ Hoài Minh vào lúc này trở nên cực kỳ khó coi, giọng điệu càng thêm bất mãn: "Lại ghi hình? Diệp Khê Niên, trong lòng em sinh nhật của anh còn không bằng cái chương trình rác kia sao? Còn nữa, không phải lúc trước em nói với anh đã ghi hình xong rồi sao? Sao bây giờ lại đi ghi hình?"

"Không được đi! Anh không cho phép em đi ghi hình." Hạ Hoài Minh nói với giọng điệu không cho phép từ chối: "Nếu không muốn anh tức giận, ngày mai em phải qua đây với anh!"

Trong mắt Diệp Khê Niên tràn ngập vẻ giễu cợt, cậu đặt điện thoại sang một bên, bật loa ngoài, kiên nhẫn dỗ dành: "Hoài Minh, anh phải hiểu cho em. Đây là công việc của em, em phải đi, nếu em không đi thì em phải trả tiền vi phạm hợp đồng."

"Không phải chỉ là tiền thôi sao?" Hạ Hoài Minh hừ lạnh một tiếng: "Anh có rất nhiều tiền, anh sẽ đưa cho em."

Diệp Khê Niên: "Đây không phải vấn đề tiền bạc, Hoài Minh, anh phải biết, công việc này đối với em rất quan trọng. Hơn nữa anh đừng lo, mặc dù ngày mai em không thể cùng anh tổ chức sinh nhật, nhưng quà của anh em đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai em sẽ nhờ người chuyển tới cho anh."

"Ai thèm món quà rách kia của em?" Giọng điệu Hạ Hoài Minh càng thêm tức giận: "Em cảm thấy anh thiếu chút tiền kia à?"

Diệp Khê Niên nhướng mày, đột nhiên nói thẳng: "Nhưng em thiếu."

"Anh đã nói rồi, nếu em thiếu tiền thì anh có thể cho em!"

Giọng điệu của Diệp Khê Niên có chút bất đắc dĩ: "Hoài Minh, anh lại như thế nữa rồi, nếu anh nhất quyết muốn cãi nhau vì chuyện này, vậy em không còn gì để nói."

Nói xong, Diệp Khê Niên lại thẳng tay cúp điện thoại, đồng thời cũng chặn Hạ Hoài Minh.

Đặt điện thoại xuống, Diệp Khê Niên vô cùng vui vẻ đi rửa mặt.

Buổi ghi hình ngày mai sẽ là buổi diễn cuối cùng của Diệp Khê Niên, cậu nhất định phải chuẩn bị tốt một chút trước ống kính.

Lúc thu dọn hành lý, Diệp Khê Niên cố ý mang theo ảnh chụp chung với Hạ Hoài Minh đặt lên lớp trên cùng của quần áo, sau đó lại lấy ra đồng hồ mới mua rồi đặt ở trên tủ giày.

Ngày mai, sau khi chương trình bắt đầu ghi hình, Diệp Khê Niên sẽ cùng cameraman trở về kí túc xá của trường, cất hộp quà này vào phòng mình. Nhân tiện, cậu cũng tiết lộ với khán giả rằng cậu sẽ nhờ bạn thân của mình giúp chuyển món quà này quý báu này tặng cho "người yêu" Hạ Hoài Minh.

Làm xong những việc này, Diệp Khê Niên chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.

Cậu mới vừa nằm xuống, điện thoại bên giường lại rung nhẹ.

Diệp Khê Niên mở Wechat ra, phát hiện lần này thám tử đã gửi tới một đoạn video.

Diệp Khê Niên vừa nhìn thấy kiến trúc mang tính biểu tượng bên đường, cậu đã nhận ra đó là bên dưới căn hộ Nam đại.

Dưới ánh đèn rực rỡ, Hạ Hoài Minh và Tống Cảnh không để ý tới người khác mà ôm hôn nhau say đắm.

Đoạn video tuy chỉ dài mười giây, nhưng góc quay lại cực kỳ rõ ràng, Diệp Khê Niên liếc mắt thì đã nhận ra ngay đó là khuôn mặt của Hạ Hoài Minh và Tống Cảnh.

Ánh mắt Diệp Khê Niên hơi u ám, thám tử đã theo dõi bọn họ cũng được một thời gian rồi.

Bằng chứng bọn họ vào khách sạn đã có, ngay cả ảnh chụp Hạ Hoài Minh thường xuyên ra vào căn hộ đối diện trường học cũng có, giờ lại còn có cả video quay cảnh hôn nhau nữa.

Hai kẻ Hạ Hoài Minh và Tống Cảnh yêu đương vụng trộm với nhau mà lại quang minh chính đại như thế, kiếp trước Diệp Khê Niên quá ngu ngốc, nhiều manh mối như vậy mà cậu lại không phát hiện ra chuyện này.

Diệp Khê Niên bấm lưu video, trả lời một câu "Vất vả rồi."

Bên kia rất nhanh trả lời: [Việc nên làm.]

Diệp Khê Niên: [Mong anh tiếp tục theo dõi.]

[OK.]

Sau khi trả lời tin nhắn, Diệp Khê Niên đứng dậy khỏi giường, tổng hợp tất cả những thông tin mình thu thập được trong khoảng thời gian thành một văn kiện, chuẩn bị gửi cho Tạ Y vào ngày mai.

Chỉ là Diệp Khê Niên không bao giờ nghĩ tới chính là, cuối cùng cậu lại không cần dùng tới văn kiện này.

Chiều ngày hôm sau, Diệp Khê Niên lại nhận được tin nhắn từ thám tử.

Lúc này, chỉ còn nửa tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu ghi hình.

[Hạ Hoài Minh đi tới chung cư Nam đại.]

Diệp Khê Niên nhìn thấy tin nhắn này, bỗng nhiên nhướng mày.

Sao Hạ Hoài Minh lại đến căn hộ này?

Gã sẽ định ở đó bao lâu?

Nếu giờ cậu qua đó thì liệu có chạm mặt Hạ Hoài Minh không?

Và quan trọng nhất là, Tống Cảnh có ở nhà không?

Diệp Khê Niên hỏi một câu: [Tống Cảnh cũng ở nhà?]

Bên kia gần như trả lời ngay: [Ở nhà.]

Hạ Hoài Minh hôm nay muốn đi tìm Tống Cảnh, kỳ thật cũng không có gì kì lạ.

Hôm nay cậu phải đi ghi hình, Hạ Hoài Minh không có ai ở cùng nên đương nhiên rất cô đơn. Vì theo đuổi cậu, lúc trước Hạ Hoài Minh cố ý đuổi hết người bên cạnh, hiện tại người duy nhất ở lại bên cạnh gã cũng chỉ có Tống Cảnh.

Vậy bây giờ bọn họ đang làm gì ở nhà?

Tống Cảnh và Hạ Hoài Minh sẽ ăn một bữa cơm thật ngon cùng nhau, hoặc là bọn họ——

Diệp Khê Niên suy nghĩ trằn trọc, cuối cùng cậu cũng nghĩ tới camera giám sát mình đặt trong phòng ngủ.

Camera để trong phòng cũng hơn nửa tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Khê Niên mở app của camera lên xem.

Ngay khi màn hình giám sát mở ra, một âm thanh cót két vang lên.

Tim Diệp Khê Niên bỗng nhiên run lên.

Có người đẩy cửa phòng cậu đi vào, trong camera giám sát vang lên giọng nói của Hạ Hoài Minh——

"Cậu nói xem nếu lát nữa chúng ta làm trong phòng này sẽ như thế nào?"

Giọng điệu của người đàn ông có phần ám muội, nhưng dục vọng ẩn chứa trong đó lại rất rõ ràng.

Giọng nói của Tống Cảnh cũng theo sát phía sau: "Hay là thôi đi, đây là phòng của Khê Niên mà."

Hạ Hoài Minh cười lạnh một tiếng: "Đừng nhắc tên cậu ta trước mặt tôi, nghĩ đến cậu ta là tôi lại thấy bực mình."

Tống Cảnh cười khẽ một tiếng, mới mở miệng nói: "Cậu ấy lại chọc anh tức giận à?"

Cửa phòng ngủ chỉ bị đẩy ra một cái khe hở nhỏ, tiếp theo chính là một trận tiếng hoan ái vang lên, trong lúc đó thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng rên rỉ của Tống Cảnh.

Diệp Khê Niên lại vô thức siết chặt điện thoại.

Cuộc chơi cũng không kéo dài bao lâu, kết thúc bằng câu nói rõ ràng của Tống Cảnh: "Em đi tắm trước nha."

Chẳng bao lâu, tiếng bước chân của càng ngày càng xa, Diệp Khê Niên rốt cuộc không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập nhanh hơn, khóe miệng Diệp Khê Niên đột nhiên cong lên một độ cong đẹp mắt.

Mấy hôm nay Diệp Khê Niên đã tốn rất nhiều sức lực để có được một vài video và ảnh chụp có ích.

Nhưng cậu nào có thể tưởng tượng được, có một số việc xảy ra mà không cần tốn thứ gì.

Từ căn hộ hiện tại của cậu đến căn hộ Nam đại, đi xe chậm nhất cần bốn mươi phút, nhưng nếu nhanh hơn một chút thì ba mươi phút là đủ rồi.

Thời gian này cũng đủ để Diệp Khê Niên chạy tới căn hộ.

Sau khi tắt ứng dụng giám sát, Diệp Khê Niên lại cầm lấy một cái điện thoại di động khác, gửi tin nhắn cho thám tử: [Giúp tôi theo dõi chặt chẽ một chút, nếu Hạ Hoài Minh và Tống Cảnh ra khỏi căn hộ thì nhớ báo cho tôi biết.]

Ngay khi cậu vừa đặt điện thoại di động xuống, chuông cửa căn hộ đã vang lên.

Đến gõ cửa lúc này, chỉ có thể là tổ chương trình 'Cùng đi du lịch'.

Diệp Khê Niên hít sâu một hơi, trái tim đang đập nhanh lúc này mới bình tĩnh lại một chút, sau khi điều chỉnh lại biểu cảm, Diệp Khê Niên mỉm cười mở cửa.

"Hôm nay mọi người đến sớm quá vậy! Em còn có việc chưa làm xong nữa!"

Livestream đã bắt đầu phát sóng, trước mắt Diệp Khê Niên vẫn là ống kính máy quay như lần trước.

[Aaaaaaaaaaaaaa!]

[Khê Niên hôm nay cũng đẹp trai quáa!]

[Khê Niên, em yêu anh!]

[Rốt cuộc cũng thấy Khê Niên rồi.]

[Khê Niên đỏ mặt kìa, đáng yêu ghê!]

[Cục cưng còn chưa xong gì đó?]

Tất nhiên, không chỉ có cư dân mạng tò mò mà trợ lý đi cùng cũng có chút khó hiểu, bèn hỏi: "Có chuyện gì hả? Thực ra cũng không có việc gì gấp, còn lâu mới đến giờ họp buổi tối!"

Diệp Khê Niên lộ ra một nụ cười có chút ngại ngùng: "Vậy là tốt rồi." Cậu dừng một chút, rồi mới vờ thẹn thùng nói: "Thật ra cũng không có gì to tát... Hôm nay là sinh nhật vị hôn phu của em, em còn chưa đưa quà cho anh ấy. Có thể phiền mọi người đi theo em một chuyến được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com