Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Anh ấy ghen

Hô hấp của Đoàn Tri Diễn rất nóng, hơi nóng phả vào tai cậu khiến nó trở nên tê dại.

Cả người Trì Vân Tinh cứng đờ, tức thì không dám cử động, tim bắt đầu đập nhanh điên cuồng trong không gian mờ tối. Không biết có thứ gì đã lặng lẽ nảy mầm tại thời khắc này.

Đoàn Tri Diễn nói xong, tựa như kéo dãn khoảng cách, ánh mắt mang theo độ ấm nhìn đôi tai đỏ như chảy máu của Trì Vân Tinh.

Một lúc sau, dường như người đàn ông cười khẽ một tiếng.

Âm thanh rất nhỏ, còn kết thúc rất nhanh, thậm chí Trì Vân Tinh còn nghi ngờ có phải mình bị ảo giác hay không.

Cậu muốn xác nhận, chỉ có thể thoáng quay đầu sang.

Nhưng không ngờ lúc này môi cậu lại lướt qua gì đó.

Trì Vân Tinh trợn to mắt, cổ họng không nhịn được phát ra tiếng kêu nhỏ. Nhưng cậu đã phản ứng rất nhanh, vội vàng che miệng.

Đoàn Tri Diễn cũng rất kinh ngạc.

Trì Vân Tinh đang định giải thích, bỗng nhiên xe chạy ra khỏi đường hầm, trong buồng xe tối mờ lại có ánh sáng lần nữa.

Vì không muốn cho Trì Hi Văn phát hiện ra, Trì Vân Tinh lập tức ngồi thẳng người, Đoàn Tri Diễn cũng ngồi ngay ngắn lại.

Trì Hi Văn đang lái xe ở phía trước đột nhiên lên tiếng: "Này, ban nãy có ai vừa nói chuyện hả?"

Một lúc sau, Đoàn Tri Diễn mới lười biếng nói: "Chắc cậu nghe nhầm rồi."

Trì Hi Văn nhíu mày, hắn nghe nhầm sao?

Hắn ngước mắt liếc nhìn gương chiếu hậu.

Trì Vân Tinh đang cúi thấp đầu, dường như đang chơi điện thoại, không thấy rõ vẻ mặt của cậu.

Mà Đoàn Tri Diễn đang đưa tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc là đang ngắm cảnh.

Trì Hi Văn chỉ liếc mắt một cái thì không nhìn nữa, quay lại nhìn đường ở phía trước.

Mình thật sự nghe nhầm à?

Trì Hi Văn cũng không suy nghĩ nhiều.

Hắn không biết rằng, sau khi hắn không nhìn nữa, Trì Vân Tinh đã không nhịn được mà vùi mặt mình vào lòng bàn tay, trong lòng hét lớn.

Cậu vừa làm gì thế này!!!

Cậu vừa vô tình hôn Đoàn Tri Diễn!!!

A a a a a a a a a a——

Gò má của Trì Vân Tinh nóng lên, cậu đưa điện thoại đến sát mặt mình, mong có thể giảm bớt nhiệt độ.

Lại nhìn sang Đoàn Tri Diễn ở bên cạnh, anh vẫn giữ nguyên động tác ban nãy, chỉ là bàn tay đang chống cằm kia, vừa hay chặn đi khóe miệng đang mỉm cười của anh.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Trì Vân Tinh cũng hơi bình tĩnh lại.

Máy lạnh ở trong xe vẫn đang thổi, khiến nhiệt độ trên mặt cậu cũng giảm đi.

Ngay lúc này, wechat của cậu thông báo có tin nhắn mới:

Đoàn Tri Diễn: [Em hôn mà em còn xấu hổ à?]

Trì Vân Tinh cảm thấy đầu ngón tay đang cầm điện thoại của mình đột nhiên nóng lên, gương mặt cũng phát nhiệt lần nữa.

Thật lâu sau, Trì Vân Tinh mới đánh chữ trả lời: [Em… em không cố ý mà.]

Nhưng câu này không hề có sức thuyết phục chút nào.

Đoàn Tri Diễn: [Ừm.]

Trì Vân Tinh: [Thật mà! Em không cố ý đâu, lúc đó em chỉ nghĩ…]

Đoàn Tri Diễn: [Em nghĩ cái gì?]

Trì Vân Tinh khựng lại.

Đoàn Tri Diễn: [Chẳng lẽ là hôn nhầm chỗ sao?]

Trì Vân Tinh vừa thẹn vừa giận: [Em không có!]

[Em thật sự không cố ý mà.]

[Lúc ấy anh ở gần em quá, em muốn xoay người xem thử, cuối cùng không ngờ lại…]

Trì Vân Tinh vô ý cắn môi một cái, Đoàn Tri Diễn nhìn lướt qua, môi anh khẽ nhếch.

Đoàn Tri Diễn: [Đúng là vừa khéo.]

Mặt Trì Vân Tinh đỏ hết cả lên, cậu muốn giải thích tiếp, bỗng nhiên Trì Hi Văn nói: "Sao âm báo điện thoại của hai người lại thay nhau vang lên vậy? Có chuyện gì à?"

Trì Vân Tinh không chút suy nghĩ đã nói: "Không có gì!"

Nói xong, cậu mới ý thức được hình như phản ứng của mình có hơi quá khích.

Lần này Đoàn Tri Diễn cũng không nhịn được, cười híp mắt.

Trì Hi Văn chợt sửng sốt, lại nhìn qua gương chiếu hậu, Đoàn Tri Diễn nói: "Lái xe cho đàng hoàng, cậu không thấy mình rất phiền sao?"

Trì Hi Văn: "Gì?"

Trì Hi Văn lập tức khó chịu: "Cậu thật sự xem tớ là tài xế đấy à? Đoàn Tri Diễn! Cậu nên biết rõ, tớ lái xe vì có Vân Tinh ở trong xe thôi, tớ muốn chở em ấy, không phải muốn chở cậu! Ông đây không phải tài xế của cậu!"

"Mẹ nó nếu cậu còn tào lao, có tin tớ ném cậu xuống đây liền không?"

Đoàn Tri Diễn cũng không thèm để ý Trì Hi Văn đang mắng chửi, chỉ nhàn nhạt đáp lời, sau đó còn nói thêm một câu: "Đương nhiên là tớ tin cậu, nhưng đến lúc đó tớ bị mọi người vây xem, tớ sẽ nói là do cậu ném tớ xuống."

"Cút!" Trì Hi Văn đen mặt: "Tớ không thèm nói chuyện với cậu, đừng có quấy rầy tớ lái xe!"

Nói xong, Trì Hi Văn cũng không lên tiếng nữa.

Nếu là trước đây, lúc này Trì Vân Tinh sẽ lên tiếng để hoà hoãn.

Nhưng mà bây giờ, trong lòng cậu rất loạn, thật sự không thể nói được gì.

Cậu lại nghĩ đến nụ hôn lướt qua kia, cảm giác bờ môi nhẵn nhụi vẫn còn đó, tim Trì Vân Tinh cũng không thể đập chậm lại được.

Rốt cuộc là nên giải thích thế nào, thì Đoàn Tri Diễn mới chịu tin này chỉ là chuyện ngoài ý muốn đây?

Trong lòng Trì Vân Tinh loạn lắm luôn, nghĩ cũng ngày càng nhiều.

Đoàn Tri Diễn muốn nghe mình nói mình không nhập vai, vì để đưa mình đi học, anh thậm chí còn hoàn thành tất cả cảnh quay trong vòng hai ngày.

Anh còn hỏi mình có biết tại sao anh lại hạ cửa kính xe không.

Sao mình biết được chứ!

Trì Vân Tinh thoát wechat, không nhắn tin cho Đoàn Tri Diễn nữa, lại nhấn mở Weibo.

Trang chủ Weibo xuất hiện bài đăng của một blogger, Trì Vân Tinh xem bài đăng rất lâu, bỗng nhiên cậu phát hiện ra gì đó.

Trì Vân Tinh mở lớn bức hình, lại không nhịn được phóng to nó lên.

Tấm hình này chụp góc nghiêng, không chỉ có thể thấy được gò má của Đoàn Tri Diễn, còn có thể thấy được bên cạnh xe có mình... Và Chu Bình.

Trì Vân Tinh thấy trong bức hình Đoàn Tri Diễn đang nhìn sang, phát hiện anh không nhìn mình, cũng không nhìn Chu Binh, mà là nhìn cánh tay đang khoác lên vai mình!

Trì Vân Tinh như ngừng thở, đầu óc trống rỗng.

Chu Bình là nhóm trưởng trong phòng ký túc xá của bọn họ, còn là người bản địa.

Lúc Trì Vân Tinh vừa đến Hải Thành, vẫn chưa quen sống ở đây, cũng không tìm được việc làm thêm thích hợp.

Có lúc cậu không có tiền, phải ăn mì gói suốt tuần lễ, sau khi Chu Bình phát hiện cũng không nói thẳng, chỉ lén giấu vào trong sách của cậu tờ hai trăm tệ.

Trì Vân Tinh rất cảm kích Chu Bình, sau đó, mối quan hệ giữa hai người cũng dần dần tốt lên.

Nhưng Trì Vân Tinh hiểu rất rõ, Chu Bình chỉ xem cậu như anh em mà thôi.

Hôm nay Chu Binh choàng vai cậu như vậy, cũng không có lý do gì đặc biệt, có thể vì gần nên muốn choàng lên thôi.

Hơn nữa Chu Bình cũng không phải chỉ khoác vai với mỗi cậu, lão Trương lão Ngụy, còn có mấy bạn học khác, Chu Bình cũng sẽ kề vai đi chung với bọn họ như vậy.

Đoàn Tri Diễn vì nhìn thấy Chu Bình khoác tay cậu như vậy, nên mới hạ cửa kính xe.

Lý do này cũng quá...

Tim Trì Vân Tinh bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Chẳng lẽ là điều mà cậu nghĩ đến sao?

Đoàn Tri Diễn thật sự đang ghen?

Hô hấp của Trì Vân Tinh nhanh hơn, bởi vì gương mặt quá nóng, đôi mắt cũng bị hơi nước bao trùm.

Cậu không nhịn được nhìn về phía Đoàn Tri Diễn bên cạnh.

Đoàn Tri Diễn cũng nhận ra tầm mắt của Trì Vân Tinh, anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi "Sao vậy?"

Bây giờ Trì Vân Tinh như bị tắt tiếng vậy, cậu rất muốn hỏi Đoàn Tri Diễn nhưng cuối cùng cậu cảm thấy lúc này không thích hợp, Trì Hi Văn vẫn còn đang lái xe, cậu không thể hỏi được.

Cho dù cậu có tò mò, hay chuyện có gấp thế nào, cũng phải tạm thời giữ ở trong lòng.

Chờ thêm vậy.

Trì Vân Tinh tự nói với mình, hôm nay chắc sẽ có cơ hội để hỏi Đoàn Tri Diễn thôi.

––––––––––––

Mười phút sau, xe chậm rãi dừng lại ở trước cửa một nhà hàng hạng sang.

Trì Vân Tinh xuống xe trước, cậu đưa tay xoa xoa mặt mình, biết bây giờ nhiệt độ trên mặt vẫn còn rất cao.

Cậu đeo khẩu trang và đội nón rồi mới xuống xe.

Đoàn Tri Diễn lại không bưng bít như cậu, chỉ đội nón.

Trì Hi Văn giao chìa khóa xe cho nhân viên, liếc mắt nhìn Đoàn Tri Diễn, không nhịn được nói: "Cậu lại muốn bị chụp đưa lên hot search đấy à?"

Đoàn Tri Diễn tỏ vẻ không sao: "Tớ cũng chỉ ăn một bữa cơm, chụp thì chụp thôi."

Trì Hi Văn thật sự không muốn nói nhảm với anh, hắn xoay người ôm vai Trì Vân Tinh vào trong: "Đi nào, Vân Tinh, chúng ta không thèm đi chung với cậu ấy!"

Đoàn Tri Diễn cũng không giận, cười cười đi theo hai người bọn họ.

Giám đốc nhà hàng đưa ba người đến phòng riêng, sau khi bước vào Trì Vân Tinh mới phát hiện nhóm Chu Bình đã đến trước.

Thấy Trì Vân Tinh, ba người kia vội vàng ngoắc cậu: "Ở đây này, Vân Tinh!"

Thậm chí Chu Bình còn vỗ vỗ ghế ở bên cạnh mình: "Vân Tinh, ngồi đây này!"

Trì Vân Tinh do dự hai giây, không nhịn được mà quay đầu nhìn Đoàn Tri Diễn, sau đó lại đến chỗ lão Ngụy, ngồi bên cạnh lão Ngụy.

Đoàn Tri Diễn lặng lẽ nhìn một cái, lúc sau đôi mắt anh mới lộ ra ý cười.

Sau đó, anh cũng đi đến ngồi bên cạnh Trì Vân Tinh.

Chu Bình thấy Trì Vân Tinh không đến đây ngồi, cũng không nghĩ nhiều, chỉ hơi căng thẳng bắt đầu quan sát Đoàn Tri Diễn.

Trì Hi Văn vừa đi theo sau hai người, vừa nói chuyện với giám đốc nhà hàng. Đến khi đi vào mới phát hiện chỗ ngồi bên cạnh Trì Vân Tinh bị Đoàn Tri Diễn chiếm mất, hắn có hơi không vui nói: "Cậu biết chọn chỗ thật đấy."

Đoàn Tri Diễn cười khẽ: "Không thì sao?"

Lão Ngụy và lão Trương dè dặt nhìn Trì Vân Tinh, suýt thì hỏi thẳng có phải quan hệ giữa anh cậu và Đoàn Tri Diễn không tốt hay không.

Trì Vân Tinh thấy vậy, cởi khẩu trang ra cười giải thích: "Bình thường bọn họ đều như thế, hai người vừa gặp nhau mà không kháy nhau mấy câu, trong lòng sẽ thấy không thoải mái."

Trì Hi Văn cười nói: "Đúng vậy, chúng tôi là vậy đấy, nào nào nào, mọi người gọi đồ ăn trước đi."

Trì Hi Văn vừa nói vừa đưa thực đơn cho ba người.

Chu Bình nhận thực đơn, lại chuyển cho lão Trương và lão Ngụy ở bên cạnh.

Hai người kia lật từ đầu đến cuối, phát hiện trong thực đơn không có giá.

Vậy phải gọi món thế nào đây?

Trì Vân Tinh ở bên cạnh nhìn ra hai người đang do dự, lập tức nói: "Muốn ăn gì thì cứ chọn nhé, anh của tớ mời mà, không cần tiết kiệm tiền giúp anh ấy đâu, anh ấy có tiền."

Trì Hi Văn vui vẻ, đồng ý gật đầu: "Đúng vậy, không cần tiết kiệm giúp anh đâu, các cậu thích gì cứ chọn!"

Lão Trương và lão Ngụy có hơi ngại, nhưng cuối cùng cũng gọi món.

Trì Hi Văn sợ bọn họ không được tự nhiên, nên cũng không nhìn nhiều, đưa mắt nhìn Trì Vân Tinh, vừa nhìn, hắn có hơi thắc mắc: "Vân Tinh, sao mặt em đỏ vậy?"

Trong lòng Trì Vân Tinh hoảng hốt, cậu sờ sờ mặt mình, chột dạ nói: "Vậy ạ? Chắc lúc nãy mang khẩu trang nên có hơi bí."

Trì Hi Văn nhíu mày, nhưng cũng không nghi ngờ cậu, chỉ liếc nhìn Đoàn Tri Diễn: "Bảo sao cậu không đeo khẩu trang, vậy lát nữa Vân Tinh cũng đừng đeo, kẻo bị nóng."

Dừng một chút, Trì Hi Văn nói tiếp: "Đúng rồi, anh nhớ ra rồi, lúc trước công ty của ba có nghiên cứu khẩu trang lạnh gì đó, để anh nói trợ lý mang đến cho em hai hộp."

Trì Vân Tinh gật đầu đồng ý.

Đoàn Tri Diễn ở bên cạnh đột nhiên cười nói: "Sợ là cái khẩu trang lạnh kia cũng không thể giảm nhiệt được đâu."

Trì Vân Tinh ngẩng đầu đã đối mặt với đôi mắt cười của Đoàn Tri Diễn, cậu giật mình nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Người này cố ý làm như vậy!

Cố ý!

Trì Hi Văn cũng không suy nghĩ nhiều: "Có còn hơn không, đúng rồi, cậu có muốn không? Đến lúc đó đưa cậu mấy cái?"

Đoàn Tri Diễn: "Không cần."

Trì Hi Văn: "Sao?"

Đoàn Tri Diễn đang nói chuyện với Trì Hi Văn, nhưng mắt lại luôn nhìn về phía Trì Vân Tinh: "Da mặt tớ dày."

Trì Vân Tinh: "..."

Trì Hi Văn: "..."

"Chuyện này thì đúng." Trì Hi Văn nói.

Chu Bình ở bên cạnh cũng không nhịn được, "phụt" cười một tiếng.

Lão Ngụy định nói gì đó, cuối cùng cũng cười rộ lên.

Lão Trương lại càng đơn giản hơn, cười rất vui vẻ.

Không khí trong phòng vốn đang căn thẳng, cũng vì câu nói của Đoàn Tri Diễn mà trở nên vui vẻ hơn.

Chỉ có một người vẫn không được tự nhiên, đó là Trì Vân Tinh.

Sao cậu có thể không biết câu kia của Đoàn Tri Diễn là muốn để mình nghe chứ?

Mặt cậu vốn đã hạ nhiệt rồi, vì những lời của người đàn ông này nên lại bắt đầu nóng lên.

Cũng bởi vì như vậy, Trì Vân Tinh không nhịn được ngước mặt nhìn Đoàn Tri Diễn, phát hiện người đàn ông này thật sự không có chút xấu hổ nào.

Nhưng không ngờ hành động nhỏ này của cậu, lại bị người đàn ông phát hiện.

Đoàn Tri Diễn nhếch môi.

Trì Vân Tinh: "..."

Hay lắm, chắc luôn, Đoàn Tri Diễn cố tình nói cho mình nghe!

Trì Vân Tinh hít sâu một hơi, quyết định tạm thời không quan tâm đến Đoàn Tri Diễn nữa.

––––––––––––

Các món ăn lần lượt được bưng lên, không khí trong phòng càng thoải mái hơn.

Chu Bình và lão Ngụy rất hoạt ngôn, đến gần cuối bữa còn nói chuyện được với Đoàn Tri Diễn, cuối cùng ba người còn chụp hình chung với Đoàn Tri Diễn.

Chu Bình rất kích động, chụp hình chung xong thì gửi vào trong nhóm gia đình của mình, còn nói với Đoàn Tri Diễn: "Anh Đoàn anh biết không? Em gái em là fan bạn gái của anh đấy, con bé thật sự rất thích anh, ngày nào nó cũng nhắc đến anh, em có thể đoán được phản ứng của nó sẽ thế nào khi thấy bức hình này!"

Nói xong, Chu Bình còn vui vẻ cười thành tiếng.

Nhưng không ngờ Đoàn Tri Diễn lại nói: "Fan bạn gái?"

Chu Bình gật đầu: "Đúng đúng."

"Không ngờ tôi vẫn còn fan bạn gái." Đoàn Tri Diễn khẽ cười.

Chu Bình có hơi ngơ ngác: "Sao vậy ạ?"

Trì Vân Tinh lập tức hiểu ra Đoàn Tri Diễn định nói gì, cậu vừa định lên tiếng, Đoàn Tri Diễn đã nói: "Tôi thích đàn ông, khiến em gái của cậu thất vọng mất rồi."

Chu Bình nghe xong thì vô cùng khiếp sợ, đôi mắt mở to.

Bình thường hắn không xem tin giải trí, tất nhiên không biết những chuyện này.

Nhưng vẻ mặt của lão Ngụy và lão Trương rất bình tĩnh, rõ ràng là bọn họ đã biết từ lâu.

Bữa cơm đã ăn được một nửa, Chu Bình vẫn chưa hết khiếp sợ, ngay cả tin nhắn của em gái hắn, hắn cũng không thèm xem.

Cuối cùng khi ăn cơm xong, Chu Bình vào nhà vệ sinh, còn kéo Trì Vân Tinh đi chung: "À thì… Anh Đoàn không thích con gái thật hả?"

Trì Vân Tinh biết hắn còn đang khiếp sợ, cậu nhớ lúc Chu Bình biết mình thích đàn ông, cũng sợ hãi đến mấy ngày, cậu gật đầu một cái: "Đúng vậy."

Chu Bình thở dài nói: "Em gái tớ không chỉ là fan bạn gái của anh Đoàn, nó còn là fan CP của anh Đoàn nữa."

Trì Vân Tinh nghe đến đây thì vô cùng cảnh giác: "F, Fan CP?"

Chu Bình nặng nề gật đầu: "Lúc trước có nữ diễn viên hợp tác với anh Đoàn đó! Hình như tên là Chu Á?"

Trong lòng Trì Vân Tinh đang khó chịu, nghe được ba chữ "nữ diễn viên" thì chân mày nhíu chặt. Trước khi vào giới giải trí, cậu thật sự không hiểu biết nhiều.

Cái tên này có hơi quen, nhưng Trì Vân Tinh suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ được mặt của Chu Á.

"Chu Á?" Trì Vân Tinh khó hiểu nói: "Anh Tri Diễn với Chu Á có chuyện gì sao?"

Chu Bình nói: "Cụ thể thế nào thì tớ không biết, nhưng tớ nghe em gái nói, trong lúc quay phim anh Đoàn và Chu Á rất ngọt ngào, nó còn tưởng rằng Chu Á và anh Đoàn đang yêu nhau nữa!"

Mặc dù Trì Vân Tinh biết rõ không hề có chuyện này, cậu biết Đoàn Tri Diễn chỉ thích đàn ông, nhưng sau khi nghe Chu Bình nói, ngực cậu cảm thấy có hơi ê ẩm, rất không thoải mái.

Trì Vân Tinh miễn cưỡng cười một tiếng, lại không nói gì thêm nữa.

Chu Bình chỉ định kéo Trì Vân Tinh đến để nhiều chuyện một chút, cũng không nói thêm nữa, hắn nói mình phải đi vệ sinh, rồi bước vào trong.

Trì Vân Tinh đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, mới rửa tay ra khỏi phòng vệ sinh.

Trên đường đên phòng riêng, cậu không nhịn được mà lấy điện thoại ra, vào mục tìm kiếm nhập thử hai chữ "Chu Á", cậu còn chưa nhấn xác nhận, trong gợi ý tìm kiếm đã nhảy ra mấy dòng, trong đó hai dòng đầu tiên là "Chu Á và Đoàn Tri Diễn có đang yêu nhau không."

Trì Vân Tinh mím môi, lúc cậu chuẩn bị nhấn vào, sau lưng chợt vang lên tiếng cười khẽ.

"Giả đó, do công ty của cô ta muốn ké fame thôi, cho nên bộ phim đó còn chưa quay xong đã đổi người rồi."

Trì Vân Tinh quay đầu, phát hiện Đoàn Tri Diễn đang đứng ở sau lưng mình.

Có lẽ là cậu có hơi để ý đến Chu Á, cho nên lúc này cậu bị bắt gặp mà vẫn không khó chịu, chỉ hỏi ngược lại: "Bộ phim trước?"

Đoàn Tri Diễn lấy điện thoại của cậu, đánh xong mấy chữ thì lại trả về.

"Là bộ này, còn chưa quay xong đâu." Lúc Đoàn Tri Diễn đang nói thì khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút bất mãn: "Cũng vì ngày nào cô ta cũng kéo anh đi tạo CP, đến nỗi anh lười quay với cả kịch bản kia anh cũng không thích lắm."

Trì Vân Tinh nhận lấy điện thoại, thấy được hình của Chu Á.

Nhìn Chu Á còn rất trẻ, như vừa tốt nghiệp đại học vậy.

Cũng vào lúc này, Trì Vân Tinh chợt nhớ ra sao mình nghe cái tên Chu Á này quen quen rồi.

Lúc trước Tạ Y bảo cậu đến học hỏi kỹ năng diễn xuất của Đoàn Tri Diễn cũng từng nói, có một nữ chính trong phim là người mới không có chút kỹ thuật diễn nào cả, nhưng nhờ có Đoàn Tri Diễn dạy dỗ, chưa bao lâu thì diễn xuất đã tiến bộ vượt bậc.

Người đó chính là Chu Á.

Trì Vân Tinh nhíu mày: "Em nhớ ra rồi, cô ta là người mới theo anh học nửa tháng, sau đó diễn xuất đã tiến bộ vượt bậc?"

Đoàn Tri Diễn không ngờ Trì Vân Tinh cũng biết câu chuyện này, anh có hơi kinh ngạc, sau đó cười khẽ nói: "Không phải tiến bộ vượt bậc, cũng chỉ tốt lên một chút thôi. Cũng vì diễn xuất của cô ta quá vụng về, cho nên bộ phim này của bọn họ vẫn còn chưa quay xong."

"Vậy tại sao đạo diễn muốn chọn cô ta đóng vai chính?" Trì Vân Tinh không nhận ra trong giọng nói của mình mang theo sự bất mãn.

Đoàn Tri Diễn nhận ra, nhưng anh không định nhắc nhở, chỉ cười nói: "Bởi vì sau lưng cô ta có người chống lưng, lúc anh trai em đang gầy dựng sự nghiệp, người kia vừa khéo lại giúp đỡ cho anh trai em, cho nên khi tên đại gia kia bảo muốn đẩy người vào, anh cũng không tiện từ chối. Nhưng sau này anh thật sự không chịu nổi nữa nên trốn."

Đoàn Tri Diễn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Trì Vân Tinh, thấy cậu đã thả lỏng chân mày, trong lòng anh hơi buồn cười, nói tiếp: "Cũng chỉ có Vân Tinh của chúng ta là dễ dạy, chỉ một chút đã biết!"

Mặt Trì Vân Tinh lại hơi đỏ lên.

Trong nhà hàng hôm nay chỉ có bọn họ là khách, vì vậy hành lang cũng không có ai.

Trì Vân Tinh đợi đến trưa, cũng không tìm được cơ hội thích hợp. Nhưng bây giờ là một dịp tốt, có thể hỏi luôn.

Cậu vô ý nắm chặt điện thoại trong tay, đang lúc định hỏi ra vấn đề mình chôn chặt trong lòng, một âm thanh quen thuộc vang lên——

"Hai người làm gì ở đó thế?"

Không biết Trì Hi Văn đã ra khỏi phòng từ khi nào, đi đến chỗ bọn họ.

Trì Vân Tinh: "..."

Xem ra lần sau muốn nói chuyện phải nhân lúc không có anh trai ở đây mới được.

Mỗi lần cậu định nói, anh trai lập tức xuất hiện.

Trì Vân Tinh cười khổ trong lòng.

"Nói chuyện, chờ người." Đoàn Tri Diễn trả lời.

Trì Hi Văn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Tớ thấy mọi người ăn xong rồi, chuẩn bị đi thôi." Nói xong hắn nhìn về phía Trì Vân Tinh: "Vân Tinh, chiều anh còn có việc, không thể ở cùng em được, em còn chuyện gì phải làm không?"

Trong lòng Trì Vân Tinh thở dài một hơi, đáng lẽ cũng có kế hoạch, nhưng bây giờ đã bị anh làm rối tung rồi, còn chuyện gì nữa đâu.

Nhưng Trì Vân Tinh cũng không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ cười nói: "Không có, hôm qua chị Tạ Y có gửi cho em hai cái hợp đồng quảng cáo, bảo em về xem một chút thôi."

Trì Hi Văn gật đầu: "Được, vậy em xem trước một chút nhé, những hợp đồng kia là do anh cẩn thận chọn giúp em đấy, có gì không hài lòng, anh giúp em chọn lại là được."

Trong lòng Trì Vân Tinh vẫn rất cảm kích vì Trì Hi Văn quan tâm đến mình, cậu vội vàng cảm ơn: "Cảm ơn anh!"

"Cảm ơn gì chứ?" Trì Hi Văn xoa tóc Trì Vân Tinh, lại nhìn thấy Chu Bình bước ra khỏi phòng vệ sinh, hắn chỉ nói: "Đi thôi."

Đoàn Tri Diễn đi bên cạnh Trì Vân Tinh, liếc nhìn sợi tóc bị Trì Hi Văn xoa loạn, khóe miệng hơi mím lại.

Anh bước nhanh đến bên cạnh Trì Hi Văn, đưa chân đá vào ống quần của hắn.

Trì Hi Văn bị Đoàn Tri Diễn đá mà không hiểu gì, không chút suy nghĩ đã bắt đầu hỏi thăm sức khỏe của anh: "Cậu lại lên cơn điên hả Đoàn Tri Diễn!"

Đoàn Tri Diễn thoải mái thừa nhận: "Ừ, cậu không biết sao? Bây giờ tớ không đến bệnh viện thường xuyên lắm."

Trì Hi Văn nghẹn họng, thở hổn hển nói: "Cậu chờ đó! Đến khi cậu khỏi bệnh rồi, xem tớ xử lý cậu thế nào!"

Đoàn Tri Diễn thản nhiên cười nói: "Ừ, tớ chờ."

Cứ như thế này suốt, chắc không lâu sau lại hòa.

Nghĩ một hồi, Đoàn Tri Diễn quay đầu nhìn Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh bị anh nhìn mà chẳng hiểu ra sao, cậu lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

Đoàn Tri Diễn cũng không muốn giải thích, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Ba người Chu Bình cũng không có việc gì, vì vậy tài xế đưa ba người bọn họ về trường.

Trì Hi Văn nói buổi chiều hắn phải họp, nhưng cũng không bận lắm, vì vậy hắn lái xe đưa Trì Vân Tinh trở về biệt thự.

Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Trì Hi Văn không xuống xe, Đoàn Tri Diễn lại ra theo Trì Vân Tinh.

Trì Hi Văn hơi khó chịu: "Cậu không về à?"

Đoàn Tri Diễn nói: "Hà Du đang ở gần đây, anh ấy sẽ đến đón tớ, cậu đến công ty trước đi."

Trì Hi Văn làm tài xế cho Đoàn Tri Diễn cả buổi sáng, cũng không muốn tiếp tục nữa, nghe anh nói như vậy đương nhiên cũng không có ý kiến, nhấn ga rời đi.

Thấy Đoàn Tri Diễn đứng cạnh mình, nói thật bây giờ Trì Vân Tinh vẫn còn đang ngơ ngác.

Cậu tưởng rằng hôm nay sẽ không có cơ hội, nhưng không ngờ cơ hội lại chủ động tìm đến cửa.

Vậy phải làm sao đây?

Cứ vậy mà hỏi?

Không được, bây giờ hai người bọn họ đang đứng ngoài cửa, nếu bị người khác thấy thì cũng không tốt, cách tốt nhất là mời Đoàn Tri Diễn vào nhà.

Trì Vân Tinh hít sâu một hơi rồi nói: "Anh Tri Diễn, hay anh vào nhà ngồi chút nhé?"

Cậu vừa dứt lời, một chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt hai người.

Đoàn Tri Diễn thấy Hà Du đến, hiếm khi lại cười lộ vẻ xin lỗi: "Chắc là không được rồi, Vân Tinh."

Gương mặt đang cười của Trì Vân Tinh chợt xụ xuống, trong mắt lộ vẻ thất vọng không thể che giấu.

Ánh mắt Đoàn Tri Diễn hơi tối lại.

"Vân Tinh." Đoàn Tri Diễn nghiêng đầu, sau trưa mặt trời xuyên qua khe lá, như tô lên đáy mắt thâm sâu của anh, giọng anh rất dịu dàng, giống như làn gió mát vuốt ve lấy cậu: "Em có từng nghe câu này chưa?"

"Dạ?" Trì Vân Tinh khó hiểu nhìn anh.

Đoàn Tri Diễn cong môi nói: "Câu nói 'Chuyện tỏ tình thế này, để anh làm vẫn tốt hơn'?"

––––––––––––

An: Mừng Quốc Khánh 2/9 mừng ngày khai sinh ra nước Việt Nam 🇻🇳

P/s: cũng được 2 tháng tui đào hố này rồi =))) được hơn nửa rùi đó hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com