Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Con nợ ba trả

"Tôi không đồng ý! Tuyệt đối không đồng ý!" Trì Lăng giận dữ, tiện tay nắm lấy cây roi mây ném xuống đất, trợn mắt nhìn Đoàn Dự ở trước mặt hét toáng lên: "Đoàn Dự! Ông là đồ khốn!"

Đoàn Dự bị hành động đột ngột của ông dọa đến mức cả người run bật, ông ấy biết kiểu gì chuyện này cũng sẽ xảy ra mà!

Nhưng làm sao trách ông ấy được chứ! Ông ấy không nhịn được liếc mắt nhìn Đoàn Tri Diễn ở bên cạnh, thầm thở dài.

Ai bảo thằng nhóc Đoàn Tri Diễn nhà ông ấy đi trêu chọc Vân Tinh chứ? Ai mà không biết con út Trì gia là cục cưng nhà họ, Trì Lăng đồng ý mới là kỳ tích đó!

"Haiz, Lão Trì, ông đừng kích động!" Không còn cách nào, dù sao cũng là con ruột của mình, vì hạnh phúc tương lai của con trai, Đoàn Dự chỉ có thể tiếp tục cười xòa: "Hôm nay chúng tôi đến đây cũng là muốn bàn bạc với ông mà..."

Trì Lăng nghe vậy cũng hiểu ra, ông cười lạnh một tiếng: "Hèn gì, tôi còn khó hiểu sao tự dưng ông lại mời cả nhà chúng tôi ăn cơm, thì ra là vì mục đích này!"

"Không ăn nữa!" Mắt Trì Lăng đỏ bừng: "Một bữa cơm mà muốn dụ dỗ con trai tôi đi, đừng có mơ! Vân Tinh, chúng ta về thôi!"

Từ đầu đến cuối Trì Vân Tinh vẫn nhíu chặt chân mày, cậu đành lên tiếng: "Ba..."

Lời còn chưa dứt, bà nội Trì đang lên tiếng cắt lời Trì Vân Tinh: "Ai về với con?"

Bà nội Trì đã ăn cơm xong từ lâu, đang ngồi một bên xem TV, lúc này bà mới liếc mắt nhìn Trì Lăng vẫn còn giận đùng đùng, chậm rãi đứng lên đi về phía bàn ăn, lúc bà ấy đi ngang qua Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn, bà ấy còn vỗ nhẹ vai của hai người, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, đừng lo."

Trong lòng Trì Vân Tinh ấm áp, cậu nhỏ giọng gọi: "Bà nội..."

Bà nội Trì nháy mắt ra hiệu với Đoàn Tri Diễn, Đoàn Tri Diễn nhanh chóng hiểu ý.

"Chúng ta tạm thời rời khỏi đây nhé?" Đoàn Tri Diễn nhỏ giọng nói.

Trì Vân Tinh lắc đầu.

Đoàn Tri Diễn cũng không nói gì nữa.

Bà nội Trì đi đến ngồi xuống bên cạnh Trì Lăng, thái độ rất rõ ràng.

Trong lòng Trì Lăng còn đang tức giận, nhưng cũng không thể nổi giận với bà nội Trì, chỉ có thể trừng mắt nhìn Đoàn Dự.

"Vân Tinh nó vừa về nhà." Trì Lăng như đang nghiến răng nghiến lợi nói: "Mấy người bây giờ đã vội vàng mang nó rời khỏi chúng tôi? Ông..."

Ngực Trì Lăng phập phồng dự dội, còn chưa nói được hết câu.

Lúc này Đàm Dao cũng đứng lên, nói với Trì Lăng: "Anh đừng kích động, hai nhà chúng ta nói chuyện với nhau trước đã."

"Còn chuyện gì nữa đâu mà nói chứ?" Đôi mắt Trì Lăng đỏ gay nhưng vẫn ngồi xuống, không còn cứng rắn như lúc đầu nữa, cũng không thèm nhìn Đoàn Dự và Dụ Thu.

Đoàn Dự sờ sờ mũi, cười cảm kích với bà nội Trì và Đàm Dao.

Trì Vân Tinh lẳng lặng nhìn cảnh này, mím môi, cậu thật sự hiểu tại sao Trì Lăng lại đột nhiên giận dữ như vậy.

Sau khi ở bên cạnh Đoàn Tri Diễn, Trì Vân Tinh đã suy nghĩ rất nhiều lần, sau khi cậu nói ra chuyện mình và Đoàn Tri Diễn đang yêu nhau với ba mẹ, bọn họ sẽ phản ứng thế nào.

Cậu nghĩ Trì Lăng và Đàm Dao sẽ không muốn lắm, nhưng cũng sẽ an tâm. Dù sao bọn họ cũng biết Đoàn Tri Diễn, chắc sẽ khá yên tâm.

Nhưng hôm nay Trì Lăng lại phản ứng kịch liệt như vậy, Trì Vân Tinh bỗng nhận ra, cậu sai rồi, đã hoàn toàn sai rồi.

Trì Vân Tinh nhìn Đàm Dao và bà nội Trì, lại nhìn Trì Hi Văn đang ngồi ở bên cạnh với thái độ "chuyện không liên quan đến mình", trong lòng cậu có chút chua xót.

Phản ứng của Trì Lăng bây giờ, giống hệt như phản ứng của Trì Hi Văn lúc mới biết chuyện.

Lúc ấy Trì Vân Tinh chỉ nghĩ Trì Hi Văn đang so cao thấp với Đoàn Tri Diễn thôi, bây giờ nghĩ lại, sự thật cũng không phải như vậy.

Cho dù là Trì Hi Văn lúc đó hay Trì Lăng hôm nay, bọn họ cũng không muốn để cậu nhanh chóng rời khỏi bọn họ, rời khỏi gia đình.

Trì Vân Tinh luôn cho rằng mình về nhà, người trong nhà cũng có thể vui vẻ thoát khỏi nỗi đau lúc trước, nhưng sự thật là chỉ có một mình cậu thoát khỏi nỗi đau đó mà thôi.

Bởi vì cậu từ không có thành có được, cho nên cậu có thể thích ứng rất nhanh.

Nhưng người trong nhà thì không giống vậy, bọn họ mất đi rồi, sau đó mới tìm lại được.

Huống chi, trước đó Trì Vân Tinh còn gặp phải loại người cặn bã như Hạ Hoài Minh.

Cho nên phản ứng của Trì Lăng và Trì Hi Văn mới dữ dội như vậy.

Bọn họ lo lắng cậu lại gặp phải kẻ tồi tệ như Hạ Hoài Minh, sợ cậu bị tổn thương lần nữa.

Trì Vân Tinh hiểu ra điều này, cả người cậu thả lỏng hơn nhiều.

Phòng ăn im lặng một lúc lâu, ngay khi Dụ Thu chuẩn bị lên tiếng để phá vỡ im lặng thì thấy Trì Vân Tinh đột nhiên kéo Đoàn Tri Diễn đi đến trước mặt Trì Lăng.

"Ba." Trì Vân Tinh gọi Trì Lăng.

Trong lòng Trì Lăng còn đang bực bội, nhưng cơn giận này chỉ hướng về phía Đoàn Dự, ngay cả Đoàn Tri Diễn ông cũng không tỏ thái độ. Lúc Trì Vân Tinh và Đoàn Tri Diễn đi đến, mặc dù trong lòng Trì Lăng vẫn rất khó chịu nhưng cũng không thể hiện thái độ gì, chỉ quay đầu nhìn Trì Vân Tinh: "Con sao thế?"

Hốc mắt của người đàn ông còn rất đỏ, không biết bởi vì rượu hay là vì vẫn chưa vơi bớt cơn tức giận.

Chóp mũi Trì Vân Tinh hơi chua xót, nhưng trong lòng lại hơi ngọt ngào.

Chỉ có người quan tâm đến cậu mới có thể tức giận như thế.

Trì Vân Tinh khẽ hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Đoàn Tri Diễn ở bên cạnh mình, cậu buông tay Đoàn Tri Diễn, đưa bó hoa hướng dương trong ngực đến trước mặt Trì Lăng.

"Ba, ba thấy bó hoa này thế nào?" Trì Vân Tinh cười hỏi.

Trì Lăng không biết Trì Vân Tinh định làm gì, ông đang định nghiêm túc nói mình không đồng ý, nhưng thấy ánh mắt chờ mong của Trì Vân Tinh, ông lại không thể nói được thành lời, lại nói câu khác: "Cũng được." Dừng một chút, ông lại hỏi: "Hoa hướng dương không phải là hoa nở vào mùa hè sao? Con lấy ở đâu ra thế?"

Nếu ông không nhớ lầm, vừa nãy Trì Vân Tinh đi dạo cùng Đoàn Tri Diễn, chỉ đi có một chút như vậy, Đoàn Tri Diễn mua hoa ở đâu được chứ?

Nghĩ đến đây là bó hoa của thằng nhóc nhà họ Đoàn tặng, sắc mặt Trì Lăng lại trở nên khó coi.

Trì Vân Tinh không biết Trì Lăng đang nghĩ gì, cậu cười nói: "Cái này là anh Tri Diễn trồng đấy, vừa nãy anh ấy dẫn con qua đó, cho con xem một mảnh đất toàn hoa. Anh ấy thấy con thích nên tự tay cắt xuống, gói thật kỹ rồi tặng cho con, con rất thích."

Ánh mắt Trì Vân Tinh sáng ngời, mỉm cười nói với Trì Lăng.

Đàm Dao nghe đây là hoa do Đoàn Tri Diễn trồng thì vô cùng kinh ngạc, lập tức nhìn sang Đoàn Tri Diễn.

Đoàn Tri Diễn không chú ý đến ánh mắt của Đàm Dao, bây giờ toàn bộ sự chú ý của anh đều hướng về phía Trì Vân Tinh và Trì Lăng. Anh luôn người nội tâm ít bộc lộ cảm xúc, nhưng bây giờ ai cũng nhận ra anh đang rất căng thẳng.

Trì Vân Tinh đã nói như vậy, sao Trì Lăng không hiểu ý của cậu chứ?

Trì Lăng biến sắc, lập tức đổi giọng: "Tự nhiên ba thấy nó cũng bình thường thôi."

Trì Vân Tinh không phản đối, mà đồng ý gật đầu một cái: "Dạ, dù sao sở thích mỗi người khác nhau mà, chắc chắn cảm nhận cũng sẽ khác. Giống như một người thích hoa và một người không thích hoa vậy, đưa cho họ một bó hoa, phản ứng của họ cũng sẽ khác."

Bà nội Trì nghe vậy thì cười nói: "Vân Tinh nói đúng, bà cũng rất thích hoa, nhưng ý nghĩa của hoa lại không giống nhau. Cũng giống như là hoa mà Vân Tinh tặng bà và hoa của những người khác tặng bà vậy." Bà nội Trì chỉ vào ngực: "Sức ảnh hưởng không giống nhau."

Sao những người khác lại không nhận ra Trì Vân Tinh đang dỗ dành được chứ?

Trì Hi Văn hừ lạnh một tiếng, chen miệng nói: "Vân Tinh, nếu em thích hoa tự tay trồng, anh cũng có thể trồng cho em, chúng ta sẽ trồng đủ các loại ở sân sau!"

Đàm Dao trừng mắt nhìn hắn: "Con không nói không ai bảo con câm đâu."

Trì Hi Văn còn muốn cãi lại, bà nội Trì đã lên tiếng: "Đoàn Tri Diễn người ta trồng hoa để tặng, con trồng hoa thì định tặng cho ai? Tặng cho nhân viên công ty của con à?"

Trì Hi Văn: "..."

Bà nội Trì lại nói tiếp: "Chậc chậc chậc, nếu tặng thật, chắc chắn hôm đó con sẽ được lên hot search đấy."

Dụ Thu không nhịn được cười: "Cũng có thể lắm chứ."

Trong lòng Trì Hi Văn ấm ức, quay đầu không nói gì nữa.

Bà nội Trì thấy hắn lép vế, lại mỉm cười nói: "Hoa hướng dương rất đẹp, bà cũng rất thích, bà nhớ ngày xưa ông con cũng từng tặng cho bà, còn nói với bà ý nghĩa của nó là mến mộ và nồng nhiệt."

Dụ Thu gật đầu đồng ý: "Vâng, cái này con cũng có nghe nói, cho nên con cũng rất thích hoa hướng dương."

"Hừ." Trì Lăng hừ lạnh một tiếng, lại ám chỉ: "Mấy người thích thì sao? Tôi không thích!"

Lúc này Trì Vân Tinh mới nói: "Nhưng mà ba ơi, con rất thích mà. Hoa này là do anh Tri Diễn tặng cho con, con thích nó không phải rất tốt sao?"

"Nhưng bây giờ con còn nhỏ." Trì Lăng trầm giọng nói: "Con còn chưa tốt nghiệp đại học, sao lại biết hoa hướng dương bây giờ là tốt nhất chứ? Lỡ như sau này còn có thứ tốt hơn thì sao?"

Trì Vân Tinh cong môi cười: "Nhưng không phải ba cũng vừa lên đại học là đã xác định rồi sao?"

Trì Lăng: "..."

Nói không lại.

Đàm Dao cười khẽ một tiếng.

Trì Vân Tinh nói tiếp: "Hơn nữa, cho dù có gặp hoa hướng dương tốt hơn, cũng sẽ không đáng quý bằng hoa hướng dương hiện tại ở trong tay con. Một bó hoa tươi từ lúc gieo hạt đến lúc ươm mầm, rồi sau đó nở hoa, đây là một quá trình vừa lâu vừa phức tạp, con không cảm thấy sẽ có người kiên nhẫn như anh Tri Diễn đâu."

Trì Lăng hít sâu một hơi, có chút không cam lòng nhìn Trì Vân Tinh: "Con đã xác định rồi sao?"

Nghe câu hỏi này, Đoàn Tri Diễn ở bên cạnh không nhịn được mà siết chặt tay.

Trì Vân Tỉnh không trả lời câu hỏi này ngay, cậu liếc nhìn Đoàn Tri Diễn vẫn luôn đứng ở bên cạnh, sau đó lại đưa tay ra với Đoàn Tri Diễn.

Đoàn Tri Diễn lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không chần chừ đã đưa tay mình ra, sau đó nắm thật chặt tay của Trì Vân Tinh.

Trì Vân Tinh cong môi cười, cậu nắm tay Đoàn Tri Diễn cười nói với Trì Lăng: "Ba, ban đầu là con theo đuổi anh Tri Diễn. Lúc con theo đuổi anh ấy thì đã biết rõ, tương lai của con nhất định sẽ có người này ở bên cạnh."

Trì Lăng cắn chặt răng, bàn tay đặt trên bàn cũng siết chặt thành quyền.

Đàm Dao nghe Trì Vân Tinh trả lời như vậy, trong lòng cũng hơi phức tạp, nhưng dù sao bà cũng đã biết chuyện này từ trước, cho nên chấp nhận nhanh hơn Trì Lăng.

Chỉ có Trì Hi Văn hơi khó chịu đứng dậy, đá một cái vào ghế.

Bà nội Trì trừng mắt nhìn hắn một cái.

Trì Hi Văn xoay người đi thẳng ra ngoài.

Người vui vẻ nhất trong phòng ăn, cũng chỉ có Đoàn Dự và Dụ Thu thôi.

Nếu không phải vì lúc này không thích hợp, Đoàn Dự đã muốn ôm Dụ Thu xoay hai vòng rồi!

Trời ơi, con trai tương lai của họ quá đỉnh rồi! Không cần bọn họ phải ra tay đã sắp thành công rồi!

Cổ phần chắc chắn phải cho! Chắc chắn! Thậm chí còn phải cho nhiều hơn!

Dụ Thu và Đoàn Dự đều có cùng suy nghĩ, mặc dù bà ấy cũng không nỡ để Vân Tinh ở bên cạnh thằng nhóc thối nhà mình, nhưng mà hình như trừ thằng con nhà mình ra, mấy thằng nhóc khác không xứng với Vân Tinh. Cho nên dù hơi không muốn, bà ấy vẫn rất vui mừng.

Trì Lăng im lặng hồi lâu.

Trì Vân Tinh rất kiên nhẫn, cũng không thúc giục.

Nhưng một lúc sau, cậu phát hiện tay mình hơi ướt. Vừa nghiêng đầu, cậu đã cảm thấy thái dương của Đoàn Tri Diễn chảy xuống một giọt mồ hôi.

Trì Vân Tinh hơi sửng sốt: "Anh Tri Diễn, anh sao..."

"Hả?" Đoàn Tri Diễn nhanh chóng nghiêng đầu nhìn, giọng nói rất trầm: "Sao thế?"

Trì Vân Tinh mím môi, cậu biết Đoàn Tri Diễn đang rất căng thẳng, nhưng cậu cũng không ngờ Đoàn Tri Diễn lại căng thẳng đến mức này.

Ở nơi mềm nhất trong tim cậu dường như đang bị người nào đó cào nhẹ một cái, Trì Vân Tinh lắc đầu không lên tiếng, nhưng cậu lại đưa tay lau mồ hôi giúp cho Đoàn Tri Diễn.

Không ngờ, hai người lại hành động thân mật như đang ở chốn không người, lập tức kích thích đến Trì Lăng.

Trì Lăng lập tức đứng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Đoàn Tri Diễn.

Trì Vân Tinh giật mình, ngay khi cậu tưởng rằng Trì Lăng sẽ ra tay, lúc cậu đang định ngăn trước mặt Đoàn Tri Diễn nhưng lại thấy Trì Lăng giận dữ hét vào mặt Đoàn Dự: "Tên họ Đoàn kia, ra ngoài đánh một trận với tôi!"

Đoàn Dự không hiểu ra sao, chỉ ngơ ngác nói: "Hả?"

––––––––––––

Tác giả có lời muốn nói: Tới rồi!

Đoàn Dự: Tôi vô tội mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com