Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6

Mục Như Ý vào cung không đúng lúc.

Tiểu hoàng đế đã đến suối nước nóng ở biệt cung để tắm gội, buổi tối e là không về được.

"Vương gia, trời không còn sớm nữa, nếu không, đêm nay ngài ở lại trong cung nghỉ ngơi nhé?" Nội Thị Giám Tam Hà vốn luôn hầu hạ ở ngự tiền, không biết vì sao, không đi theo ngự giá đến biệt cung suối nước nóng. Ông thấy Mục Như Ý, không hề lộ ra vẻ kinh ngạc, còn vui tươi hớn hở khuyên, "Trước khi đi bệ hạ cứ nhắc ngài mãi, nói nếu tối nay ngài tới, không bằng cứ ở lại trong cung, sáng mai bệ hạ hồi cung, cũng có thể là người đầu tiên yết kiến."

Mục Như Ý suy nghĩ, rồi gật đầu đồng ý: "Vậy làm phiền công công dẫn đường."

Từ nhỏ Mục Như Ý đã sống ở trong cung, sau khi Mục Như Quy đăng cơ, y ở trong hoàng thành thêm một thời gian, bầu bạn với đương kim bệ hạ, tức tiểu Thái tử lúc bấy giờ.

Có thể nói, sự quen thuộc của y đối với hoàng thành không hề kém cạnh bất kỳ một ai trong thành.

Nơi Tam Hà dẫn Mục Như Ý đến không phải cung điện bệ hạ từng ở, mà là tẩm điện ngày xưa của Hải phi.

"Khi bệ hạ còn nhỏ thường đến đây chơi, cho nên thường xuyên nhắc nhở bọn nô tài đến quét tước." Tam Hà không đi cùng Mục Như Ý vào điện, trước khi đi, còn nói thêm một câu, "Bệ hạ rất chu đáo."

Mục Như Ý gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, chờ sau khi bọn thái giám đi rồi, y nhìn ngọn đèn dầu rực rỡ bên trong tẩm điện, không nhịn được bật cười.

Đối với y mà nói, tẩm điện mà mẫu phi từng ở cũng không phải nơi tốt đẹp gì.

Hay là nói, kể từ khi có ký ức, bên cạnh Mục Như Ý luôn tràn ngập những âm mưu, tình hình bị đẩy lên đến đỉnh điểm sau khi y bị Lương Vương lúc bấy giờ phát hiện, đẩy y vào xoáy nước tranh giành ngôi báu.

Khi Mục Như Ý còn nhỏ, từng hỏi Hải phi không ít lần, vì sao phụ hoàng lại đối xử với y như vậy.

Trông như đang ban thưởng, nhưng thật ra là... đẩy y lên con đường chết.

Mà nay, Mục Chiêu Tuyết để lại Nội Thị Giám theo hầu, cố ý đưa y đến nơi này, nói vậy, là vì để nhắc nhở y.

Nhắc nhở điều gì?

Thiên uy mênh mông cuồn cuộn, dù bọn họ từng là anh em thân thiết nhất, giờ phút này cũng là quân thần.

Mục Như Ý chậm rãi đi vào trong điện, trong lòng nảy sinh chút bất lực.

Mục Chiêu Tuyết mới bao lớn chứ?

Thế mà tâm tư đã sâu thẳm đến nông nỗi này, thật sự là... thật sự là khiến người ta đau lòng.

Mục Chiêu Tuyết ở xa trong biệt cung suối nước nóng không biết suy nghĩ trong lòng Mục Như Ý, hậm hực ngâm mình.

Người hầu bên cạnh nhóc đều là cung nhân ở biệt cung, bọn họ không dám thở mạnh, toàn bộ đều thành thật quỳ trên mặt đất, chờ tiểu hoàng đế sai bảo.

Tiểu hoàng đế cũng không định ra lệnh gì, nhóc nghĩ đến Mục Như Ý là nổi giận.

Bỏ đi thân phận hoàng thất, bọn họ cũng là anh em mà.

Huynh trưởng không phải nên nhường nhịn đệ đệ sao, sao có thể để đệ đệ cúi đầu trước chứ?

Mục Chiêu Tuyết tức giận quá, nên mới để Tam Hà ở lại, chờ Mục Như Ý vào cung.

Nhưng việc đã đến mức này, nhóc có hơi hối hận.

Hạ Triều Sinh đã kể chi tiết toàn bộ cuộc đảo chính mà Mục Như Ý đã từng trải qua cho nhóc nghe. Mục Chiêu Tuyết biết ý nghĩa của tòa tẩm điện đó đối với huynh trưởng, nên mới có thể nghĩ đến chuyện muốn huynh trưởng vào điện "nghĩ lại".

Nhưng... biện pháp này có hơi nặng nề quá.

Giết người không dao, nhóc không nên như vậy.

Y có mối quan hệ thân thiết với phụ hoàng và phụ hậu, tin tưởng vào việc một đời, một kiếp, một đôi người, nhưng phụ hoàng của Mục Như Ý...

Mục Chiêu Tuyết càng nghĩ, trong lòng càng hụt hẫng.

Nhóc ở trước mặt huynh trưởng vẫn còn chút tâm tính trẻ con, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, người cũng lười ngâm nước nóng tiếp, trong tiếng hô hoảng hốt của nhóm hạ nhân, nhóc vội vã đứng dậy: "Người đâu, thay quần áo, trẫm phải hồi cung."

Kết quả là, Mục Như Ý vừa mới yên bình nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thì lại nghênh đón Mục Chiêu Tuyết mồ hôi nhễ nhại chạy về.

Tóc Mục Chiêu Tuyết vẫn chưa khô, vừa đi, vừa nhỏ nước.

Mục Như Ý khoác áo ngủ, quỳ một gối xuống đất: "Cung nghênh bệ hạ hồi cung."

Thập nhất vương gia trẻ tuổi của Đại Lương quỳ gối dưới ánh đèn dầu ấm áp, hiền hòa tựa ngọc, tuấn tú chẳng ai bằng.

Mục Chiêu Tuyết híp mắt nhìn một lát, thấy trên mặt Mục Như Ý chẳng có vẻ bất mãn gì, trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoay người gọi Tam Hà: "Đi chuẩn bị chút rượu và thức ăn đi, ta muốn trò chuyện với huynh trưởng."

Tam Hà nghe lời lui ra, không bao lâu sau có người dâng rượu và thức ăn lên.

Mục Như Ý chờ các cung nhân lui ra rồi, mới lấy khăn, lau mái tóc dài rối tung của Mục Chiêu Tuyết: "Sao bệ hạ lại quay về trong đêm thế?"

Bàn tay cầm đũa của Mục Chiêu Tuyết thoáng siết chặt, nhóc không muốn thừa nhận bản thân hối hận vì đã sắp xếp cho Mục Như Ý ở tẩm điện mà Hải phi từng ở, chỉ rầu rĩ nói: "Chính sự bận rộn, vẫn nên ở trong hoàng thành thì hơn."

"Bốn bề thanh bình, bệ hạ đừng lo lắng quá." Mục Như Ý mỉm cười cầm tóc của tiểu hoàng đế lên, nhẹ nhàng lau khô, "Nên bảo trọng long thể."

Mục Chiêu Tuyết thấp giọng "Ừ" một tiếng, dường như có chút mệt mỏi, cũng không nói chuyện nữa, mà chờ sau khi Mục Như Ý ngồi xuống, mới buồn bực hỏi: "Huynh trưởng, ngươi cảm thấy ta so với phụ hoàng..."

Nhóc còn chưa dứt lời, đã thở dài một hơi nặng nề.

Mục Chiêu Tuyết muốn hỏi rốt cuộc bản thân có thể bảo vệ giang sơn mà phụ hoàng giao lại không, nhưng nhóc nghĩ lại, huynh trưởng nói không sai —— bốn bề thanh bình, quốc thái dân an, ngôi vị hoàng đế này của nhóc cũng không quá khó khăn.

Cho nên vấn đề nhóc muốn hỏi chẳng có ý nghĩa gì.

Mục Như Ý cụp mắt xuống, giấu đi ý cười nơi đáy mắt.

Y biết tiểu hoàng đế muốn hỏi điều gì. Đơn giản là so sánh mình với Thái Thượng Hoàng, trong lòng sinh ra cảm giác mất mát và bất lực mà thôi.

Nhưng Mục Như Ý cũng không cảm thấy Mục Chiêu Tuyết không tốt.

Kế vị khi còn niên thiếu, Mục Chiêu Tuyết đã làm tốt hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng, ngay cả những triều thần bảo thủ nhất trong triều cũng không hề đối xử với nhóc như một đứa con nít.

Nói vậy hai vị điện hạ kia cũng là vô cùng tin tưởng Mục Chiêu Tuyết, nên mới có thể đưa ra lựa chọn quy ẩn giang hồ.

"Huynh trưởng, huynh nói xem hiện tại phụ hậu đang ở đâu?" Mục Chiêu Tuyết không trông chờ nghe được câu trả lời có tính xây dựng nào từ Mục Như Ý, nhóc lẩm bẩm tự nói, "Không biết khi nào phụ hậu mới có thể viết thư hồi âm cho ta."

Thư của Mục Chiêu Tuyết đều do Mục Như Quy trả lời, mọi người trong hoàng thành đều nghe nói đến chuyện này.

Mục Như Ý cầm lòng không đặng cong khóe môi lên, cười an ủi: "Bệ hạ đừng lo, hai vị điện hạ đều quan tâm ngài như nhau."

"Không giống nhau đâu." Mục Chiêu Tuyết giận dỗi xới cơm, "Phụ thân... Khụ khụ... Ý ta là phụ hoàng."

Nhóc nhăn khuôn mặt nhỏ lại, nghiêm túc nói: "Phụ hoàng không thích ta."

Mục Như Ý không ngờ Mục Chiêu Tuyết sẽ nói thế, thoáng sững sờ.

"Phụ hoàng luôn chê ta phiền, chỉ cần ta ở bên cạnh phụ hậu, người sẽ xụ mặt, còn lén trừng ta sau lưng phụ hậu." Tiểu hoàng đế nói như cái máy hát, không chú ý một chút thôi đã nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, "Người không thích ta, thật ra ta biết hết, nhưng ta... nhưng ta thích phụ hậu."

Cũng chỉ khi nghĩ đến phụ hoàng và phụ hậu, vẻ mặt của Mục Chiêu Tuyết mới mơ hồ giống một đứa bé con choai choai.

Trong lòng Mục Như Ý mềm nhũn, y thử duỗi tay xoa đầu tiểu hoàng đế: "Bệ hạ, cách đối xử của hai vị điện hạ đối với ngài có lẽ không quá giống nhau, nhưng ngài phải tin rằng, bọn họ thật sự rất quan tâm đến ngài... Thật đấy."

Mục Như Ý sợ Mục Chiêu Tuyết không tin, hạ giọng, nhẹ nhàng nhớ lại: "Khi còn nhỏ bệ hạ ngã bệnh, thần ở trong cung hầu hạ, đã thấy dáng vẻ lo lắng của Thái Thượng Hoàng. Kể từ khi đó, thần biết hai vị điện hạ đều yêu quý bệ hạ."

Giọng nói ấm áp như dòng nước chảy róc rách, xoa dịu nỗi lòng uất ức của Mục Chiêu Tuyết.

Đáy mắt nhóc bùng lên ánh lửa nho nhỏ, nhóc chần chờ nói: "Lời này là thật sao?"

Mục Như Ý thu lại cái tay đặt trên đỉnh đầu của Mục Chiêu Tuyết, từ tốn nói: "Thật, thần... sẽ không lừa gạt bệ hạ."

Sắc mặt tiểu hoàng đế tốt lên rõ ràng đến mức mắt thường có thể thấy, nhóc thậm chí còn ngậm chiếc đũa, cười hai tiếng ha ha.

Lòng Mục Như Ý càng thêm mềm mại, cảm thấy bản thân đã thấy được một khía cạnh không ai biết của Mục Chiêu Tuyết.

Dùng cơm xong, hiềm khích như có như không giữa hai người đã gần như tan biến.

Mục Chiêu Tuyết buông thõng hai tay, đi bộ hai vòng ở trong điện, còn tìm thấy một chiếc bút lông phủ đầy bụi bẩn ở trong một góc.

"Trẫm vẫn nhớ khi còn nhỏ, phụ hoàng rất nghiêm khắc đối với trẫm, nếu việc học mỗi ngày làm không tốt, ngay cả khi đã ra khỏi Thái Học rồi, cũng sẽ bị phạt chép thi văn... Khi đó đa phần đều là huynh trưởng giúp ta." Mục Chiêu Tuyết hoài niệm cất bút lông vào ống tay áo, không hiểu sao bóng dáng của Mục Như Ý lại xuất hiện trước mắt.

Khi đó Mục Như Ý lớn hơn nhóc hiện tại không bao nhiêu, nhưng đã biết cách chăm sóc em nhỏ.

Cho dù "em nhỏ" này là đế vương tương lai của Đại Lương, y vẫn thành thật giúp chép thi văn bị phạt.

Mấy lần, mấy chục lần...

Mục Như Ý không còn nhớ rõ, nhưng Mục Chiêu Tuyết vẫn nhớ trước đây huynh trưởng giúp mình chép bao nhiêu thi văn.

"Bởi vì phụ hoàng đều có thể phát hiện ra." Nhóc cười đùa, cúi đầu xuống, "Phụ hoàng biết hết tất cả."

Mắt thấy tiểu hoàng đế lại sắp cảm thấy mất mát, Mục Như Ý vội vàng lảng sang chuyện khác: "Giờ không còn sớm nữa, bệ hạ không về cung nghỉ ngơi sao?"

Mục Chiêu Tuyết quả nhiên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó hỏi Nội Thị Giám chờ ngoài cửa: "Giờ nào rồi?"

Nội Thị Giám thấp giọng đáp lại.

Mục Chiêu Tuyết chưa đã thèm bước ra ngoài điện: "Về điện Trường Sinh đi."

Mục Như Ý ở trước điện cung tiễn tiểu hoàng đế rời đi, nỗi lòng căng thẳng chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng còn chưa đợi y thở phào một hơi, thế mà Mục Chiêu Tuyết lại chạy về một mình.

Thân hình của thiếu niên vẫn chưa cao lớn, trên khuôn mặt ngây ngô hiện nét đỏ bừng đầy khả nghi.

Đôi tay nhóc chắp sau người, nhóc nghiêng đầu ho nhẹ: "Trẫm để huynh ở đây..."

"Thần... hiểu." Mục Như Ý nhẹ nhàng gật đầu, "Ý của bệ hạ, thần đều hiểu."

Mục Như Ý hiểu rồi, nhưng trái lại Mục Chiêu Tuyết lại bực: "Ý của trẫm? Vậy huynh nói đi, ý của trẫm là gì?"

Mục Như Ý hơi khựng lại: "Thần..."

"Trẫm không có ý đó!" Mục Chiêu Tuyết không đợi y nói hết, nói một cách gọn gàng dứt khoát, "Trong cung trẫm không có mấy người đáng tin, chỉ có huynh trưởng huynh... vẫn coi như là thân thiết."

Nói mấy câu như vậy cũng đã khiến Mục Chiêu Tuyết mặt đỏ tai hồng.

Mục Như Ý có hơi giật mình, lần nữa quỳ xuống đất, tiếng thở dài lặng lẽ pha lẫn chút nghiêm nghị không dễ phát hiện: "Lời bệ hạ nói, thần ghi nhớ trong lòng, cả đời này không dám quên."

Mục Chiêu Tuyết hừ nhẹ xoay người: "Có cho huynh cũng không dám quên."

Thế là chút phong ba nho nhỏ giữa hai anh em rốt cuộc cũng được đặt một dấu chấm câu trong màn đêm đen đặc.

Đương nhiên, các triều thần, thậm chí là đại đa số các cung nhân trong cung, cũng chưa phát hiện hai người bọn họ đã từng cãi vã với nhau, ngay cả Tần Hiên Lãng sau này nghe Tam Hà thì thầm kể lại xong, cũng do dự, không biết có nên viết thư báo cho hai vị điện hạ đang chu du bên ngoài không.

...Đây chẳng phải chỉ là hai đứa nhỏ ngượng ngùng cãi nhau sao?

Tần Hiên Lãng trái lo phải nghĩ, rồi vẫn viết cuộc cãi vã này vào thư.

Ai bảo y là triều thần trung thành nhất lịch sử chứ?

Đôi lời từ editor:

Nếu phải nói thật thì mình thấy những ngoại truyện còn lại không hay lắm. Chắc do không hợp gu mình 🥹 mình thấy nguyên đám cứ OOC sao ấy hụ hụ, thui nói chung mọi người đọc giải trí thui nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com