Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 005

Edit: Mạn Già La

Dịch Trần Lương một vẻ mặt gặp ma ban ngày trừng anh, vẻ mặt hung ác ban đầu mang đôi phần mê mang vì những lời nói ra bất chợt này của anh, lời chửi tục đến bên miệng rồi quên mất chửi như thế nào.

Vân Phương thấy một câu tràn ngập trong mắt Dịch Trần Lương:

Đây rốt cuộc là thứ ngu ngốc nào vậy?

Vân Phương nói xong đã hối hận, anh ho khan một tiếng, chỉ vào thuốc và bánh bao trên tủ đầu giường, nói: "Mua cho cậu."

Ánh mắt Dịch Trần Lương nhìn anh càng thêm quỷ dị.

Vân Phương trở lại trường vừa lúc đuổi kịp giờ nghỉ trưa, Ngô Hà thấy băng gạc trên tay anh hô to một tiếng: "Vân Phương, tay cậu sao vậy?"

Đám học sinh đang làm bài tập chơi đùa trong lớp lúc nhất thời đều đổ dồn ánh mắt lên tay trái Vân Phương.

"Bất cẩn va đập một chút." Vân Phương mặt không đổi sắc nói dối.

Ánh mắt nhìn ngó cũng chỉ một chớp mắt, mấy học sinh giỏi đó lại nên làm gì thì làm đó, nhưng thật ra mấy người chơi tốt với anh ngày thường vây đến, mồm năm miệng mười hỏi han.

Vân Phương chưa từng có bạn bè gì, cảm nhận được sự quan tâm này khiến anh vô cùng không quen, gần như vô thức bắt đầu cảnh giác và đề phòng, thậm chí muốn trốn tránh.

Ngô Hà nâng tay trái quấn như bánh tét của anh giả khóc một cách khoa trương: "Phương Nhi của tôi ơi, khi ra ngoài còn tốt đẹp mà, sao hai tiết không gặp đã thân tàn chí kiên rồi!"

"Đi đi, bớt ở đó quỷ khóc sói gào." Trần Thiến Dương một tát vỗ lên lưng Ngô Hà: "Vân Phương, sao cậu đụng? Xin nghỉ đi đâu thế?"

Vân Phương vừa ứng phó bạn học nhiệt tâm quá độ, vừa thất thần.

Không quen, nhưng cũng không ghét.

Vậy Dịch Trần Lương thì sao?

Dịch Trần Lương bị nhắc mãi hắt xì một cái, cậu hít hít mũi, ngẩng đầu lên nhìn tường vinh dự trước mặt, mặt trời quá gắt, khiến cậu không thể không nheo mắt.

Trên vị trí bắt mắt nhất trên tường vinh dự là tên điên cản dao hồi giữa trưa kia.

Tên điên trông trắng trắng mềm mềm sạch sẽ, mang đôi kính gọng đen ngốc nghếch, ngoan ngoãn mà hư, Dịch Trần Lương cảm thấy mình có thể đánh mười đứa bé ngoan như vậy.

Nhưng đứa bé ngoan trên ảnh tay không bắt dao, hai chiêu đã hạ gục cậu.

Dịch Trần Lương nghiến răng.

"Thần học đẹp trai thật sự đó." Một đám nữ sinh đi ngang qua bên cạnh nghiêng đầu nhìn tường vinh dự, một cô tóc mái bằng khẽ kề tai nói nhỏ với bạn học: "Sau này cậu ấy chính là nam thần của tớ."

"Cậu một ngày đổi một nam thần." Bạn của cô ấy nhéo tai cô kéo cô rời đi: "Không cho cậu khinh nhờn thần học của chúng tớ, nhanh lên nhanh lên, sắp vào học rồi."

Một tên nhóc mặt trắng, đẹp trai con khỉ. Dịch Trần Lương trừng mắt lườm ảnh chụp kia một cái, cõng cặp đi mất.

Buổi tối lúc Đường Ý tới đón Vân Phương thì giật mình: "Đường Đường, tay bị sao vậy con?"

Vân Phương sờ tay trái quấn thành bánh tét của mình, mới ý thức được mình hoàn toàn đã quên còn cần ứng phó "ba mẹ" trên danh nghĩa.

Anh quen cuộc sống một mình, động thủ đánh nhau chưa bao giờ suy xét người khác, bây giờ rốt cuộc tự ăn quả đắng.

"Con ---" Trong đầu Vân Phương hiện lên từng cái cớ, nhưng lại bị phủ quyết toàn bộ.

Những cái cớ đó lừa gạt một số bạn học nhỏ thì được, lừa gạt một người mẹ đang lo lắng thì miễn cưỡng.

Vân Hòa Dụ tan làm vội vàng chạy về nhà, cùng Đường Ý đưa Vân Phương đến bệnh viện ngay.

Một lần nữa khử trùng, khâu, băng bó, truyền dịch chống viêm, sau một hồi ngược xuôi đã 10 giờ tối.

Đường Ý mặc kệ lời từ chối của anh, khăng khăng phải đút cháo cho anh, không cho tự anh làm.

Vân Phương không quen uống non nửa chén, rồi không chịu uống nữa.

Để Đường Ý và Vân Hòa Dụ chạy lên chạy xuống, lo lắng hãi hùng vì anh, trong lòng Vân Phương có chút buồn.

Anh suy cho cùng không phải Vân Phương thực sự, nhưng lại hưởng thụ sự quan tâm và yêu quý không hề giữ lại đến từ ba mẹ Vân Phương, như một tên trộm ti tiện.

Nhưng nếu nói ra chân tướng, không biết họ sẽ tin sau đó suy sụp hay cảm thấy Vân Phương điên rồi, tóm lại không phải kết quả tốt hơn nào.

Bác sĩ nói rõ ràng đây là vết thương do dao, vết dao nếu sâu thêm một chút thì sẽ cắt vào dây thần kinh, hậu quả không dám tưởng tượng, lúc Đường Ý và Vân Hòa Dụ nghe mặt mũi trắng bệch.

Đường Ý hỏi cả đêm, Vân Phương vẫn luôn không nói nguyên nhân cụ thể, cô suýt khóc vì gấp.

"Đường Đường, rốt cuộc sao bị thương con nói cho ba mẹ đi, có phải gặp phải chuyện gì không? Con nói với chúng ta đi." Đường Ý mắt ngấn ánh lệ nhìn anh.

Vân Phương có hơi không chịu nổi, anh thở dài, miễn cưỡng toàn vẹn tiền căn hậu quả: "… Một người bạn của con đánh nhau với người khác, đối phương rút dao ra con đỡ giúp."

"Cũng không thể bốc đồng lỗ mãng như vậy nữa!" Đường Ý nắm bàn tay đang được truyền dịch kia của anh: "Báo cảnh sát chưa?"

Vân Phương lắc đầu: "Cậu ta chạy rồi, nhưng học sinh cấp ba đánh nhau ẩu đả, báo cảnh sát nhiều nhất cũng chỉ giáo dục một trận thôi."

Vân Hòa Dụ nghe thấy sắc mặt đen như đít nồi: "Trường các con rốt cuộc có chuyện gì? Ba đi tìm giáo viên chủ nhiệm của con."

"Ở ngoài trường, không liên quan đến trường." Vân Phương nói.

Khuyên can mãi, mới trấn an ba mẹ.

"Đường Đường, con ---" Đường Ý muốn nói lại thôi nhìn anh: "Người bạn kia của con, là con trai đúng không?"

Vân Phương gật đầu.

Đường Ý và Vân Hòa Dụ nhìn nhau một cái, sắc mặt quái lạ hẳn.

Vân Phương truyền dịch mơ màng, không để ý sự thay đổi sắc mặt của họ.

Trên đường về, Vân Phương ở ghế sau nửa mơ nửa tỉnh, mơ hồ nghe thấy Đường Ý và Vân Hòa Dụ đang nói chuyện.

"… Con trai gan nhỏ như vậy, gặp phải con sâu có thể nhảy cao ba mét… còn dám đỡ dao cho người ta…"

"… Quen bạn thì được, nhưng đây hỡ tí là đánh nhau nhưng không thì được… ít nhất sau này tìm người chín chắn trưởng thành…"

Vân Phương nghe thấy đứt quãng, anh muốn mở mắt ra, nhưng một cơn buồn ngủ ập đến, hoàn toàn ngủ mất.

Lúc thứ Tư học thể dục, Vân Phương vốn muốn ở lại trong lớp học bù, kết quả bị Ngô Hà và Trương Trạch Hải túm tới sân thể dục.

"Cậu học bù nghe coi cậu nói tiếng người à!" Ngô Hà tức giận nói: "Còn để chúng tôi sống không!"

Vân Phương - tối mỗi ngày đều đang lặng lẽ bù lại Toán Lý Hóa cấp hai nặn ra một nụ cười chua xót.

Tiết thể dục lớp 10 còn sẽ không tồn tại chuyện kiểu thầy thể dục bị bệnh, một đám người chạy hai vòng quanh sân thể dục tượng trưng, đã được thầy thể dục buông tay tự do hoạt động.

Trương Trạch Hải và Ngô Hà muốn chơi bóng rổ, cũng không hề biết xấu hổ mà ủy thác Vân Phương đi mua nước cho bọn họ.

"Anh Vân, em muốn uống Coca lạnh!" Ngô Hà vừa hô vừa ném một cú ba điểm đẹp trai vô cùng, tự thấy đẹp trai đến nỗi vô pháp vô thiên.

Vân Phương cũng không quay đầu lại mà ra một thế tay OK với cậu ấy, chậm rãi ra khỏi sân thể dục.

Siêu thị cách sân thể dục không tính quá xa, vừa lúc nằm trên con đường rợp bóng cây của khu dạy học và ký túc xá, Vân Phương vào siêu thị, lấy đồ uống nhờ ông chủ cất vào túi nilon cho anh, anh lấy thẻ Campus* ra quẹt thẻ, số dư không đủ.

* Thẻ Campus là thẻ thông minh đa chức năng do các trường cao đẳng, đại học hoặc cơ sở giáo dục cấp cho giáo viên và sinh viên. Thẻ này tích hợp các chức năng cốt lõi như nhận dạng danh tính, thanh toán, quản lý kiểm soát truy cập và truy cập tài nguyên. Thẻ Campus đã trở thành một cơ sở hạ tầng quan trọng cho quản lý kỹ thuật số hiện đại trong khuôn viên trường.

"Tiền mặt được không?" Vân Phương hỏi.

Ông chủ gật đầu, kết quả một thẻ Campus khác quẹt tích một tiếng.

"Quẹt của tôi đi." Giọng nói xa lạ.

Vân Phương quay đầu, thì thấy một nam sinh đẹp trai, đôi mắt rất to, tóc hơi xoăn, đang cười rạng rỡ với anh.

"Cảm ơn, tôi trả tiền cho cậu." Vân Phương lấy tiền mặt ra muốn đưa cho cậu ta.

"Khách sáo với tôi gì chứ, đều là bạn học cũ cả." Nam sinh tự quen thuộc muốn vỗ vai anh, kết quả bị Vân Phương né tránh.

Cậu ta cũng không xấu hổ, quơ quơ thẻ Campus trong tay với Vân Phương: "Lần sau cậu mời lại không phải được rồi à, tôi đi trước!"

Người tự xưng bạn học cũ rời đi với bạn học đến cùng, chỉ là có một ánh mắt không thoải mái lắm dừng trên Vân Phương, anh quay đầu nhìn, song không phát hiện là ai.

Trên sân thể dục không bao nhiêu bóng cây, Vân Phương cũng không vội về, anh xách đồ uống chậm rãi đi dưới bóng cây.

Kết quả không đi bao xa thì túi nilon rách vì đồ quá nặng, đồ uống nước khoáng lăn đầy đất.

Vân Phương chỉ có thể đi nhặt, song vì tay trái bất tiện, chỉ có thể dùng một bàn tay, nhưng anh lại thật ra không nóng nảy, động tác cũng có vẻ có phần không chút để ý.

Người âm thầm quan sát nhìn mà cáu vô cùng, không nhịn được xông lên giúp anh nhặt cùng.

Vân Phương dứt khoát bất động luôn.

Dịch Trần Lương vẻ mặt cáu kỉnh sau khi nhặt hết đồ uống lên, thấy anh nhìn mình với vẻ muốn cười không cười, tóc gáy dựng lên một cách cảnh giác, giọng điệu hung dữ nói: "Nhìn đếch gì!"

Vân Phương cảm thấy thú vị: "Lén lút đi theo tôi làm gì?"

Dịch Trần Lương thẹn quá thành giận: "Ai đi theo cậu! Tôi tới mua nước!"

"Ồ." Vân Phương kéo dài giọng, đưa tay nhận lấy đồ uống cậu đưa: "Cảm ơn cậu."

Dịch Trần Lương đứng nhìn anh trong chốc lát, thần sắc quái lạ.

Vân Phương nhìn thấu tâm tư của cậu: "Muốn hỏi gì?"

Dịch Trần Lương nhíu mày: "Sao cậu biết tôi ở đâu?"

"Thấy khi giúp giáo viên sắp xếp lại hồ sơ học sinh." Vân Phương thuận miệng bịa: "Lớp Ba và lớp Mười cùng giáo viên Toán, thầy ấy nói với tôi thành tích Toán của cậu tụt rất lớn."

Lý do gượng ép, nhưng dường như lại tìm không ra sai sót gì.

"Sao cậu lo chuyện bao đồng nhiều vậy?" Giọng điệu Dịch Trần Lương khó chịu.

Rất thiếu đòn.

Vân Phương rất muốn thu thập bản thân tuổi trẻ một trận ra trò, nhưng ngại việc không có lý do chính đáng và không quá phù hợp thiết lập của anh hiện tại, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.

"Còn việc không?" Vân Phương quơ quơ nước trong tay: "Không có việc gì tôi đi đây."

"Chờ đã." Thấy anh muốn đi, Dịch Trần Lương túm lấy anh.

Vân Phương gần đây thiếu ngủ nghiêm trọng, hơn nữa nóng đến choáng đầu, thình lình bị cậu kéo như vậy, cả người thoáng lảo đảo suýt nữa không đứng được.

Dịch Trần Lương hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy anh: "Ôi cậu bớt ăn vạ đi, tôi chỉ kéo cậu một chút thôi."

Vân Phương vốn đã khó chịu, thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu thì tức, đơn giản ném toàn bộ đồ uống đang ôm vào trong lòng cậu.

Dịch Trần Lương luống cuống tay chân ôm lấy đồ uống.

"Còn muốn nói gì?" Vân Phương hỏi.

Dịch Trần Lương cắn chặt răng, có chút khó khăn nói: "Chuyện ngày đó… cảm ơn."

"Không có gì." Vân Phương lại vô thức đẩy đẩy mắt kính.

Dịch Trần Lương cảm thấy mình như bị đôi mắt lạnh nhạt ấy nhìn thấu, xấu hổ lại tức giận, bất giác nâng giọng lên: "Nhưng mà, ông đây căn bản không cần bạn bè chó má gì! Cậu hết hy vọng đi!"

Vân Phương bị cậu đột nhiên lớn giọng chấn động đến đau tai.

Dịch Trần Lương sửng cồ nhìn chằm chằm anh một cách hung dữ.

Như con chó ngốc, Vân Phương ở trong lòng đánh giá, anh nheo mắt: "Hết rồi?"

Dịch Trần Lương nhìn anh một cách cảnh giác, giọng nói bất giác giác thấp xuống: "Hết rồi."

"Tôi biết rồi." Vân Phương quay người đi luôn.

"Này! Đồ uống của cậu!" Dịch Trần Lương thấy anh đi dứt khoát lưu loát như vậy, ôm đồ uống đuổi theo.

"Làm phiền cậu rồi." Vân Phương gật đầu với cậu, nhưng không hề có ý muốn nhận lấy.

"Tự cậu cầm đi." Dịch Trần Lương nói.

Vân Phương quơ quơ tay trái mình: "Không phải muốn cảm ơn tôi à? Tính cảm ơn ngoài miệng thôi?"

Dịch Trần Lương bực mình quắc mắt nhìn anh chốc lát, nhưng vẫn thành thật ôm đồ uống đi theo.

Vân Phương tâm trạng sung sướng nhếch khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com