Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 007

Edit: Mạn Già La

Sau tiết thể dục là tiết Hóa học, giáo viên Hóa học họ Lý, là một chị đẹp vóc dáng cao gầy, vô cùng được các bạn học hoan nghênh.

Cô Lý ôm sách giáo khoa vào lớp: "Các bạn học, tiết này chúng ta học chung với lớp Năm nhé."

Trong lớp phát ra tiếng thảo luận ồn ào.

Chuyện học chung này cũng coi như gia vị đối với học sinh cấp ba nhàm chán.

Học sinh lớp Năm ôm sách và băng ghế đến lớp Một, có quen biết thì tìm đến bạn túm tụm chung một bàn thì thầm nói chuyện, không quen ai thì ngồi tại lối đi nhỏ hoặc sau lớp học với bạn học lớp mình, cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên trong lớp vẫn lộn xộn.

Vân Phương vẫn luôn một mình ngồi ở hàng cuối cùng, dường như có không ít người đều quen biết anh, nhưng ngại uy danh của thần học nên cũng không dám tới gần lắm.

Một cuốn sách Hóa đặt lên bàn anh, bên trên viết hai chữ 'Tống Tồn' cỡ to.

"Bạn học cũ, lại gặp mặt rồi!"

Vân Phương ngẩng đầu, thì thấy là người quẹt thẻ thay anh gặp ở siêu thị không lâu trước đây.

"Sao, lâu rồi đã không quen biết tôi nữa?" Tống Tồn nhìn anh với ánh mắt hài hước.

Vân Phương gật đầu với cậu ta, giáo viên Hóa đã ở trên bục giảng nổi nóng rồi.

Tống Tồn kéo ghế ngồi bên cạnh anh nghiêng đầu nhìn anh: "Gần đây cậu thay đổi rất lớn nha."

Cô Lý quen kiểm tra bài, Vân Phương vội vàng học bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học, không phản ứng cậu ta.

Tống Tồn có chút kinh ngạc nhìn anh một cái, cũng thành thật nghe tiết.

Quả nhiên cô Lý gọi Vân Phương, anh đứng dậy đọc phần chỉ định, giữa chừng hơi lắp bắp, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm.

Chuyện bệnh tâm lý sợ giáo viên này, quả nhiên mặc kệ là mười lăm hay ba lăm đều không có cách nào khắc phục.

Vân Phương vừa nghe giảng bài vừa chép mấy lần trên giấy chỗ ban nãy mình chưa thuộc, trước mắt với anh mà nói Hoá học Vật lý khá khó, Toán học còn miễn cưỡng có thể theo kịp, anh đột nhiên có hơi cảm kích Vân Phương bây giờ chỉ lên lớp mười, nếu bây giờ là lớp mười hai, vậy thật đúng là ngay cả chút đường sống vùng vẫy cũng không có.

Tống Tồn ở bên cạnh nghe lơ đãng, luôn nhìn về bên anh, đáng tiếc Vân Phương bận học, căn bản không chú ý đến.

Chuông tan học vang, Tống Tồn rốt cuộc không nín được: "Vân Phương, bộ cậu không có gì muốn nói với tôi à?"

Vân Phương bị Hóa học tàn phá một tiết, thần sắc uể oải cụp mắt nhẩm viết phương trình trên giấy nháp, nghe vậy nâng mắt nhìn cậu ta: "Ừm?"

Tống Tồn bị anh nhìn như vậy, gần như vô thức thẳng lưng, lời muốn nói kẹt trong cổ họng: "Không, không có gì, tôi đi đây."

Ánh mắt Vân Phương lại trở xuống trên giấy nháp, tay cầm bút hơi vẫy với cậu ta vô cùng có lệ.

Lúc Tống Tồn đi ra khỏi lớp không hiểu sao thấy nhẹ nhõm, kỳ lạ, vừa rồi ánh mắt Vân Phương nhìn cậu ta thật đáng sợ, mắt lạnh lùng cực kỳ giống lúc ba cậu ta dạy dỗ cậu ta.

Phì phì!

Vân Phương không biết Tống Tồn đang nhận bừa bố, anh nhân lúc ra chơi làm mười câu trắc nghiệm trong bài kiểm tra phát xuống, Ngô Hà và Trần Thiến Dương phía trước đã đang đối đáp án.

"Vân Phương, câu số 12 chọn gì vậy?" Ngô Hà quay đầu hỏi anh.

Vân Phương liếc nhìn lựa chọn toàn là chữ, chậm rãi nói: "Còn chưa làm xong."

"Tốc độ này của cậu không được rồi." Ngô Hà lẩm bẩm nói: "Cũng không như phong phạm thần học của cậu chút nào."

Vân Phương kéo kéo khóe môi, ấn đầu cậu ta quay về cho người ta: "Đừng quấy rầy tôi học tập."

Nguyên chủ có thể trong giờ nghỉ giải lao một bộ đề, anh trong giờ nghỉ giải lao mười câu trắc nghiệm cũng xem như tiến bộ rất lớn rồi, thật sự coi ai cũng thông minh như vậy đấy à.

Vân Phương có nhận thức rõ ràng đối với trình độ của mình hiện tại, anh không phải thiên tài gì, chỉ số thông minh không khác với người thường, trong khoảng thời gian ngắn duy trì được trình độ vốn có của Vân Phương căn bản không có khả năng, nhưng cần cù bù thông minh, hơn nữa cảm ơn Vân Phương có thói quen ghi nhật ký, nguyên chủ ghi chép rất nhiều cách học tập hữu dụng.

Cho nên Vân Phương quyết định trước kiên nhẫn học bù, ít nhất theo kịp tiến độ học sinh bình thường trước, xem coi trình độ hiện tại của mình thế nào, lại học bù có mục tiêu.

Vân Phương dùng đến thái độ còn muốn kiên nhẫn gấp mười lần so với làm nhiệm vụ để học tập.

Sau này rửa tay chậu vàng, làm người tốt, làm tấm gương tốt cho con – cụ thể là Dịch Trần Lương.

Vân Phương nghĩ vậy, vừa yêu vừa hận liếc nhìn bài kiểm tra Hóa trong tay, đắm chìm vào trong học tập.

Ngày tháng luôn trôi qua nhanh trong học tập, Vân Phương ban ngày liều mạng nghe giảng bài, buổi tối liều mạng học bù, cả người đều bao phủ một luồng áp suất thấp.

Bữa tối hôm nay, Đường Ý nhìn Vân Phương đột nhiên nói: "Đường Đường, có phải con ốm rồi không?"

Vân Phương hơi dừng động tác gặm xương sườn, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ khó hiểu: "Không mà."

"Thằng nhóc thúi mỗi ngày ăn thịt cũng chẳng mập được." Vân Hòa Dụ nghe vậy cười: "Nhưng đừng giảm cân theo mấy cô gái nhỏ đó."

"…" Vân Phương cạn lời một thoáng: "Con lại chẳng phải cô gái nhỏ."

Vân Hòa Dụ ngượng ngùng cười: "Đúng đúng, Đường Đường nhà chúng ta là nam tử hán."

Vân Phương hung dữ gặm miếng xương sườn, lúng búng nói: "Không được gọi con là Đường Đường nữa."

Đường Ý gọi anh cũng liền nhịn, ông con này gọi anh là Đường Đường anh luôn muốn khô máu một trận với ông.

"Được được được, ba không gọi." Vân Hòa Dụ không hề có điểm mấu chốt, gắp thêm miếng xương sườn cho anh.

Bị bắt chấp nhận cho ăn từ ba già, Vân Phương miễn cưỡng tha thứ cho ông.

Cơm nước xong Vân Phương vô cùng tự giác ngồi bên bàn học bắt đầu nghiệp lớn học bổ túc của mình, hiện tại anh rốt cuộc sắp xem xong Vật lý lớp chín, lúc lật đến chương cuối cùng, anh thấy một tấm ảnh kẹp trong sách.

Là một tấm ảnh chung hai người.

Trong ảnh là hai cậu bé, mặc đồng phục cấp hai màu đen trắng, đứng dưới một cây đại thụ, Vân Phương hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt cậu bé ôm mình, khóe môi hơi cong.

Cậu bé ôm Vân Phương cười rạng rỡ, giơ tay làm dấu chữ "V" phía trên đầu Vân Phương, là Tống Tồn lớp Năm tự xưng là bạn học cũ của anh.

Thật đúng là bạn học cũ.

Vân Phương cầm ảnh lên lật qua, liền nhìn thấy một hàng chữ nhỏ viết phía sau.

Tống Tồn and Vân Phương.

Nơi 'a' có một đường lồi ra do dự, như vốn muốn vẽ trái tim lại bị lý trí mạnh mẽ kéo lại.

Tựa như tình yêu thận trọng của thiếu niên.

Nhưng thật ra rất phù hợp tính cách của Vân Phương.

Vân Phương nhìn chăm chú ảnh chụp trong tay, vươn tay lấy ra di thư nguyên chủ viết từ trong ngăn kéo.

Một đứa con cưng của trời thành tích từ cấp hai đến cấp ba toàn hạng nhất khối, không có bất luận sở thích xấu gì, ba mẹ yêu thương, bạn học thân thiện, thậm chí có một người "yêu thầm", bởi vì tự nhận là thành tích sa sút comeout với ba mẹ, rồi không chịu nổi sự quở trách của ba mẹ mà lựa chọn uống thuốc ngủ tự sát.

Vân Phương nhíu mày.

Anh nhìn chằm chằm bức di thư ấy, rốt cuộc biết cảm giác không khỏe mãnh liệt ấy đến từ đâu.

Tự sát vì lý do gượng ép này, rất không phù hợp logic hành vi của thần học.

Trong khoảng thời gian này anh đọc đi đọc lại nhật ký của Vân Phương vài lần, có thể biết Vân Phương ban đầu là một người tư duy kín đáo logic nghiêm cẩn, thậm chí mơ hồ có thể cảm nhận được ngạo khí của cậu từ giữa những hàng chữ.

Anh tự nhiên đặt mình vào vị trí của nguyên chủ, khả năng chịu cú sốc từ chuyện comeout với ba mẹ này còn chẳng lớn bằng không thi được hạng nhất.

Cho nên nguyên chủ cậu ấy rốt cuộc tại sao lại tự sát?

Vân Phương có hơi đau đầu, anh ngày thường toàn suy nghĩ làm sao giết chết người khác, điều tra người khác chết như thế nào thì thật sự quá làm khó anh.

Anh cầm bức ảnh trong tay nhìn một hồi lâu không có kết quả, rút tờ bài kiểm tra Vật lý rồi bắt đầu làm.

Chỉ số thông minh không đủ, nhất định là chưa làm đề đủ nhiều.

"Thứ tư tuần sau đã thi tháng rồi!" Ngô Hà suy sụp ném qua ném lại cuốn vở tràn ngập thể văn ngôn: "Tại sao tôi cứ học không thuộc được vậy!"

Trần Thiến Dương ôm chai sữa trái cây uống ực ực ực vài ngụm: "Đồng chí Ngô Hà cố gắng học thuộc nhé, việc này liên quan đến việc cậu có thể ở lại lớp Ba hay không đấy."

"Nếu tôi đi rồi nhất định dẫn cậu đi cùng!" Ngô Hà tức giận vò nhẹ giấy.

Vân Phương cúi đầu chép chú thích lên thể văn ngôn, nghe vậy nói: "Hai lần thi tháng sẽ chia lớp à?"

"Cũng không tính là chia lớp." Trần Thiến Dương lấy ra một chồng bài kiểm tra từ túi tài liệu để xem: "Chỉ là trong lớp nếu có người rớt khỏi top 50, thì sẽ bị phân vào lớp bình thường, muốn quay về thì trong thi tháng lần sau phải lọt vào top 50, nhưng thần học à cậu hoàn toàn không cần lo vấn đề này."

Vân Phương hơi dừng tay chép chú thích, lòng nói tôi lo.

"Sẽ phân đến lớp nào?" Vân Phương hỏi.

"Xem thứ tự đi." Ngô Hà nói: "Lớp Ba và lớp Chín là lớp thực nghiệm, trước top một trăm đều nằm trong hai lớp này, còn lại đều phân tán, xem lớp nào có thi vào top một trăm, ai ra ngoài thì thay vào đó, không thể không nói, chiêu này thật sự quá độc ác, quả thực là kết thù mà."

Dịch Trần Lương đang giải đề toán trên giấy nháp, viết một trang giấy nhưng không giải ra đáp án, cáu kỉnh vò giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác phía sau.

"Dịch Trần Lương, có người tìm." Có người gọi cậu.

Dịch Trần Lương sắc mặt bất thiện ngẩng đầu, thì thấy Vân Phương đứng ở cửa sau.

Nhưng thật ra không dẫn đến vây xem khoa trương gì, nhưng vẫn có rất nhiều người đang lén lút nhìn cậu, dù sao tên tuổi của hạng nhất khối rất thu hút, tự nhiên sẽ có người chú ý đến người anh tới tìm.

Dịch Trần Lương không thích bị người khác chú ý, cậu đứng dậy kéo Vân Phương đi ra ngoài, lớp Mười vừa lúc ở tầng sáu, hướng lên trên là một sân thượng khóa kín cửa, nơi này rất ít có ai đến.

"Tìm tôi làm gì?" Dịch Trần Lương vô thức nhìn tay trái anh.

"Lâu rồi không gặp, tôi đến thăm cậu." Vân Phương tay phải xách theo một túi giấy: "Thuận tiện đưa cho cậu chút đồ."

Dịch Trần Lương hồ nghi nhìn anh: "Đồ gì?"

"Tài liệu học tập." Vân Phương đẩy đẩy kính, đưa túi giấy trong tay cho cậu: "Nhanh thôi sẽ thi tháng rồi, cậu có lẽ cần dùng."

Dịch Trần Lương có hơi cáu kỉnh: "Cho dù giáo viên đã nói với cậu muốn giúp tôi học tập, cậu cũng không cần coi là thật, thầy có lẽ chỉ thuận miệng nói vậy thôi."

Vân Phương nghiêm túc nói: "Giữa bạn học hẳn nên giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ."

Dịch Trần Lương một tay giật lấy túi giấy trong tay anh: "Được rồi, đồ đưa đến rồi, cậu đi nhanh đi."

Vân Phương nghiêm túc dặn dò rằng: "Học tập cho tốt."

Đồ thần kinh!

Dịch Trần Lương thầm mắng một tiếng, quay người bỏ đi, kết quả bị người túm chặt cổ áo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com