Chương 008
Edit: Mạn Già La
"Cậu lại đánh nhau với ai?" Giọng điệu Vân Phương có phần cứng rắn.
Giọng điệu ấy trong nháy mắt khiến Dịch Trần Lương cho rằng đây là cha ruột thất lạc nhiều năm của mình.
Dịch Trần Lương quay đầu trừng anh: "Tôi không có!"
Vân Phương quỷ dị nghe ra ý uất ức từ trong đó, ánh mắt bất giác mềm mại hơn: "Thật?"
Dịch Trần Lương lửa giận công tâm, bắt đầu vùng vẫy: "Buông ra! Tôi không muốn đánh nhau với cậu!"
Vân Phương kiên nhẫn có hạn, anh khéo léo dùng sức vặn cánh tay hắn ra sau lưng, một tay khác đè cổ cậu lại, một chân chen giữa hai chân cậu, vững chắc đè đứa nhóc trên tường.
Dịch Trần Lương còn chưa phản ứng lại thì mặt đã ép lên tường rồi, tuy cậu dùng hết sức lực toàn thân nhưng cũng không thể động đậy tí nào: "Đệt cậu mẹ nó buông tôi ra!"
Vân Phương cũng không chút khách sáo nhấc đồng phục của cậu lên, chỉ vào một khối bầm tím to sau lưng cậu hỏi: "Cậu nói với tôi trước đây là có chuyện gì?"
Dịch Trần Lương tức đến nỗi tai đỏ bừng: "Liên quan đếch gì đến cậu!"
"Không nói tôi sẽ không buông." Vân Phương đè thấp giọng ghé sát vào tai cậu: "Tôi có rất nhiều thời gian để lãng phí với cậu."
Dịch Trần Lương rốt cuộc ý thức được mình chọc tới một tên thần kinh, một giây trước còn ấm áp như gió xuân đưa tài liệu học tập cho cậu, giây tiếp theo đã có thể trở mặt ấn cậu lên tường đe dọa cậu bằng giọng điệu muốn giết người vứt xác!
Đáng sợ nhất là cậu thế mà không đánh lại!
Dịch Trần Lương vùng vẫy chốc lát phát hiện mình không phải đối thủ, uất nghẹn nói: "Tôi bất cẩn va phải! Được rồi chứ!"
"Trúng chỗ này?" Vân Phương nhíu mày, duỗi tay ấn nhẹ vào chỗ trên tay cậu, khiến Dịch Trần Lương kêu rên một tiếng vì đau.
"Mẹ nó tôi nhặt tấm sắt bất cẩn ngã!" Dịch Trần Lương vừa đau vừa bực, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
Khoảng thời gian trước khi vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, anh quả thật vẫn luôn lặng lẽ đi ra ngoài vào buổi tối "nhặt" tấm sắt về bán lấy tiền, số tiền bán được một lần có thể đủ ăn hai ba tuần.
Vân Phương thoáng hoảng hốt, dưới tay một thoáng không chú ý, để Dịch Trần Lương thoát ra được.
"Cậu chờ đấy cho ông!" Dịch Trần Lương đỏ mặt tía tai chỉ vào anh, rồi quay người bỏ đi.
Vân Phương hơi siết chặt tay, nhưng tay vẫn đang run không kiểm soát được.
Anh vừa rồi thật sự tức giận, trong phẫn nộ cũng chẳng nương sức.
Anh tưởng Dịch Trần Lương lại đi tìm Vương Hữu Vi đánh nhau, trong đầu không ngừng hiện lên những mảnh ký ức ở Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, thi thể trừng anh với biểu cảm hoảng sợ, máu tanh lạnh lẽo dính nhớp làm sao cũng không rửa sạch được.
Vân Phương ngồi trên bậc thang lạnh lẽo, nghe tiếng chuông vào học vang lên bên tai.
Anh tưởng mình có thể bắt đầu một lần nữa, nhưng quá khứ thuộc về Dịch Trần Lương đã in sâu vào trong xương cốt anh, như sương mù vô tận không thể xua tan.
Một linh hồn dơ bẩn xấu xí, ẩn trong thân xác của một học sinh cấp ba sạch sẽ vô hại, lừa mình dối người mà muốn khiến mình hòa nhập.
Rất buồn cười.
Nhưng Vân Phương không biết còn có cách nào tốt hơn, có lẽ đây là hình phạt của vận mệnh cho anh.
Hoặc là tặng.
Vân Phương lau mặt, đứng dậy quay về phòng học.
Vẫn phải đi học.
Nhưng học chẳng tập trung, trong đầu luôn hiện ra vẻ mặt tức muốn hộc máu cuối cùng của Dịch Trần Lương.
Giờ nghỉ giải lao, Trương Trạch Hải thò qua hiếm khi thấy anh thế mà không làm bài trong giờ nghỉ: "Ôi, thần học, có chuyện gì thế?"
Vân Phương xoay bút: "Hỏi cậu một vấn đề?"
Trương Trạch Hải hứng thú bừng bừng ngồi trên ghế trống bên cạnh anh: "Nào nào, chỉ cần không phải vấn đề trên học tập, tôi bảo đảm cho cậu đáp án hoàn hảo."
"Tôi nhất thời kích động…" Vân Phương châm chước nói: "Hiểu lầm một người bạn, chọc cậu ấy giận rồi."
Trương Trạch Hải hai mắt tỏa sáng: "Tức giận lắm hả?"
Vân Phương hồi tưởng một chút: "Rất tức giận."
"Nam hay nữ?" Trương Trạch Hải lại hỏi.
"Con trai." Vân Phương dùng bút gõ gõ sách giáo khoa: "Bằng tuổi chúng ta."
Tuy Vân Phương có hiểu mình đi nữa, nhưng dù sao qua hai mươi năm sau, anh lúc mười lăm tuổi tức giận thì nên dỗ như thế nào đến chính anh cũng chẳng rõ lắm.
Suy cho cùng cũng chưa từng có ai dỗ dành anh.
"Oh hoh." Trương Trạch Hải vẻ mặt hóng hớt: "Là nam thật?"
Vân Phương gật đầu: Thật."
"Tôi không tin!" Trương Trạch Hải nháy mắt với anh, ước chừng cho rằng đối phương hẳn là một cô gái: "Cậu biết đấy, nói đôi câu ngon ngọt, mua bó hoa hoặc viết bức thư tình này nọ, hoặc cậu hẹn bạn ấy ra ngoài ăn bữa cơm, nói lời xin lỗi thật tốt là được."
Vân Phương vẻ mặt đờ đẫn nhìn cậu ta một cái: "Tôi lại chẳng phải yêu đương với cậu ấy."
"Cũng đâu khác mấy." Trương Trạch Hải nghiêm trang nói: "Cậu có muốn đối phương tha thứ cho cậu bằng tốc độ nhanh nhất không?"
Vân Phương gật đầu.
"Vậy coi đối phương thành bạn gái mà dỗ đi!" Trương Trạch Hải thề son sắt vỗ vỗ bàn: "Tôi nói với cậu nhé, một chiêu này trăm lần trăm linh, cậu ngẫm lại xem, cho dù là một người bạn bình thường, cậu cũng chiều đối phương như bạn gái rồi, bạn ấy còn không biết xấu hổ mà không tha thứ cho cậu sao?"
Vân Phương: "…"
Cứ cảm thấy không đáng tin lắm.
Ngô Hà vẫn luôn ở bên nghe hóng chuyện vui không chê chuyện lớn, đấm tay: "Tôi cảm thấy anh Hải nói rất có lý, nói không chừng có thể biến đối phương thành bạn gái đó."
"Cậu ấy là nam." Vân Phương hơi có chút nghiến răng nghiến lợi.
"Bạn trai?" Trần Thiến Dương đúng lúc bồi thêm một câu.
Vân Phương từ bỏ ý nghĩ lấy kinh nghiệm với con nít.
Quả thực thái quá. Cho dù xu hướng giới tính của Vân Phương bản gốc là nam, anh lại chẳng phải Vân Phương chân chính, sao có thể cũng thích đàn ông, huống chi là bản, thân, anh!
Vân Phương chỉ nghĩ vậy thôi đã cảm thấy cả da gà da vịt rớt đầy đất.
Anh lại không điên!
Tiết tự học buổi tối Vân Phương thường sẽ không tham gia, vì tối anh phải về nhà lặng lẽ học bù, cho nên bài tập về nhà mỗi ngày đều quen làm trong giờ nghỉ, tự học hoặc tiết tiếng Anh, cảm ơn nhiệm vụ yêu cầu, tiếng Anh của anh thật sự rất tốt.
Vân Phương vì ngoài ý muốn hôm nay lãng phí một thời gian nghỉ, chưa làm xong bài tập Vật lý, anh hiếm khi đeo cặp tan học, kết quả mới ra cổng trường, đột nhiên bị người ôm cổ từ phía sau, Vân Phương vô thức vặn chặt cổ tay đối phương kéo ra sau.
"Ui đau đau đau!" Tống Tồn kêu lên đau đớn.
Vân Phương buông cậu ta ra: "Làm gì?"
Tống Tồn vừa nhe răng nhếch miệng xoa cổ tay, bên oán trách anh: "Tôi chỉ muốn cho cậu một bất ngờ, cậukhi nào thì sức lực lớn vậy?"
Vân Phương kéo kéo cổ áo xộc xệch, đánh giá cậu ta.
Tống Tồn cười hì hì nhìn anh: "Sao hả? Không quen biết tôi?"
Vân Phương lắc đầu: "Tôi phải về nhà."
Tống Tồn liếc nhìn anh, rồi cùng anh sóng vai đi về trước: "Vân Phương, hôm nay có phải cậu đến lớp Mười tìm ai không?"
"Ừm?" Vân Phương khó hiểu quay đầu, thì phát hiện thiếu niên vẫn luôn cười tủm tỉm này nghiêm mặt, tuy giọng điệu nghe nhẹ nhàng, nhưng đáy mắt không có chút ý cười nào. Vân Phương chuyển chủ đề, chậm rãi nói: "Có vấn đề à?"
Tống Tồn đột nhiên nhếch khóe môi, nở một nụ cười rạng rỡ: "Đương nhiên không có vấn đề rồi, tôi luôn sẽ không ngăn cậu kết bạn mới, chỉ là… lời lúc trước của cậu còn tính không?"
"Lời gì?" Vân Phương cảm thấy có hơi quái dị.
Kết quả thiếu niên trước mặt đột nhiên đỏ mặt: "Thì là lời cậu nói với tôi lúc có thành tích thi tháng lần trước đó."
Vân Phương không hiểu ra sao, hai người đã đến dưới bảng trạm xe buýt, trung học số Một ở vùng ngoại ô, lúc này trạm xe trừ hai người họ căn bản không có ai khác, Tống Tồn nhìn ngó bốn phía, cũng không hạ giọng, ngược lại vì kích động mà giọng nói bất giác nâng lên:
"Thì là chuyện cậu nói nếu tôi có thể thi vào top 50 của khối sẽ đồng ý để tôi làm bạn trai cậu!"
Lúc này chân trời bỗng vang lên một tiếng sấm, Vân Phương suýt nữa đấm thẳng một cú vào mặt Tống Tồn.
Vân Phương nhìn Tống Tồn mặt mày đỏ bừng trước mặt với thần sắc phức tạp, ngay tại hai phút trước, anh còn bất giác coi Tống Tồn là nghi phạm tiềm tàng trong việc Vân Phương tự sát.
"Tôi sẽ cố gắng thi vào cùng trường đại học với cậu! Vân Phương, cậu tin tưởng tôi!" Tống Tồn nhìn anh với ánh mắt chân thành tha thiết.
Vân Phương bình tĩnh dời mắt đi, nghe tiếng sấm không ngừng vang lên nơi chân trời, vừa định nói đôi câu từ chối, kết quả không đợi lên tiếng, Tống Tồn đã đỏ bừng mặt chạy mất hút.
Vân Phương: "…"
Tạo nghiệt mà.
Anh đời này lập chí phải làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật, kiên quyết sẽ không tai họa đóa hoa nhỏ của tổ quốc.
Chỉ hy vọng nhóm đóa hoa nhỏ có thể kiên cường chút, đừng bị cơn bão thất tình đánh héo.
Bên ngoài trạm xe buýt mưa to tầm tã, Vân Phương thở dài rất là ưu sầu, ngồi trên ghế chờ xe lấy tờ bài kiểm tra Vật lý từ cặp ra rồi bắt đầu làm, kết quả khóe mắt thoáng thấy một đôi giày vải bạt cực kì quen mắt.
Vân Phương cứng đờ quay đầu lại, liền đối mắt với Dịch Trần Lương đứng phía sau biển trạm xe buýt.
Dịch Trần Lương thần sắc hờ hững, ánh mắt lạnh lùng, một đôi mắt đen sâu kín nhìn chằm chằm anh.
Ngoài mái nhà trạm xe mưa như trút nước, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng sấm rền.
Đóa hoa nhỏ của tổ quốc này trông như muốn ăn thịt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com