Chương 010
Edit: Mạn Già La
Hóa ra điều đáng sợ nhất không phải là việc giáo viên phê bình bạn vì thành tích giảm sút nghiêm trọng, mà là vài giáo viên vây quanh bạn mọi cách hỏi han ân cần với ánh mắt lo lắng.
Hơn nữa nhất trí nhận định là nguyên nhân khác dẫn đến bạn "cố ý" không thi tốt.
"Nếu muốn đổi hoàn cảnh học tập cũng không sao hết." Lão Hà có chút lo lắng vỗ vai anh nói: "Thầy đã chào hỏi với chủ nhiệm Phương lớp Mười rồi, thầy còn có giáo viên Toán và giáo viên Hóa của em cũng dạy lớp Mười, em hoàn toàn không cần lo lắng, cứ giống như trước kia thôi."
Vân Phương: "…"
Con cảm ơn ngài.
Vân Phương ra khỏi văn phòng thực sự thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Vầng sáng của thần học đáng sợ quá.
Cũng may năng lực tiếp thu của anh vẫn luôn khá mạnh, hơn nữa với tình huống trước mắt mà nói học tập ở lớp bình thường tuyệt đối còn thích hợp để học hơn ở lớp mũi nhọn, ít nhất trên tiến độ không thể nhanh như vậy, anh sẽ có đầy đủ thời gian để bù đắp thiếu sót của mình.
Thành tích lần này giáo viên chủ nhiệm hẳn đã sớm nói cho Đường Ý và Vân Hòa Dụ, nhưng hai người đều không nhắc tới, hết thảy như cũ, ngược lại khiến Vân Phương cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Buổi tối, Vân Phương ngồi bên bàn học cầm bài kiểm tra bắt đầu phân tích cẩn thận, Toán Văn Anh ba môn chính, anh giỏi tiếng Anh nhất, miễn cưỡng thi 130 điểm, Toán 95, Ngữ văn thi 91, sáu môn khác mỗi môn 50 anh tổng cộng thi được 134 điểm, trong đó Vật lý miễn cưỡng lấy được 30 điểm, Hóa học cầm 28, mặt khác như Lịch sử Địa lý Chính trị… thật sự là, thảm không nỡ nhìn.
Anh nhìn những dấu gạch chéo đỏ tươi trên bài kiểm tra, bắt đầu yên lặng sửa câu hỏi sai.
Tuy điểm tệ, Vân Phương lại thật ra không cảm thấy quá bất ngờ, ngay từ đầu anh đã biết mình mấy cân mấy lượng, huống chi anh đã hơn hai mươi năm không sờ qua sách giáo khoa, cho dù có bù lại, cũng nhiều lắm có thể bù đắp chút tri thức cơ bản, ước lượng ra trình độ hiện tại của bản thân.
Kế tiếp chính là tìm đúng nhược điểm tập trung đột phá, đến lớp 11 thì phải phân khoa Khoa học Tự nhiên, dưới hai so sánh ưu thế của anh có Khoa học, hơn nữa Toán Lý Hóa tìm đúng phương pháp học tập là có thể nhanh chóng nâng cao điểm, thành tích tiếng Anh tuy tốt, nhưng nếu chọn môn Tự nhiên thì tuyệt đối không thể hiện ra ưu thế, trái ngược có Khoa học ngược lại có thể trở thành đòn sát thủ ở giai đoạn sau.
Vân Phương định ra mục tiêu học Khoa học, kế tiếp chính là tập trung đột phá Toán Lý Hóa cùng với Ngữ văn, Toán Lý Hóa ba môn kết nối, Toán học là ngành học cơ bản, đó là ưu tiên trong ưu tiên, là môn anh phải nhấn mạnh cải thiện tiếp theo.
Về phần Ngữ văn, Vân Phương có chút đau đầu, trừ học thuộc thì anh thật sự không tìm thấy có cách gì tốt hơn.
Vân Phương sửa xong bài kiểm tra Toán, lại tùy tay rút ra một tờ bài kiểm tra để sửa, sửa mãi đến tận nửa đêm, ngày hôm sau vác hai quầng thâm mắt đến trường.
Ngô Hà lưu luyến không rời giúp anh dọn sách: "Thần học, thi tháng lần sau cậu nhất định phải nhanh chóng thi về đó!"
Vân Phương lòng nói quá sức, nhưng vẫn gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Trần Thiến Dương cũng đang giúp anh thu dọn sách: "Đừng lo, Vân Phương chỉ đi trải nghiệm cuộc sống học tập nhẹ nhàng của lớp bình thường thôi, chơi đủ rồi cậu ấy chắc chắn quay về."
Vân Phương vô hồn mắt nhìn phía trước, muốn một đấm một bạn nhỏ.
Lớp Mười ngay trên lầu lớp Ba, Ngô Hà giúp đỡ anh dọn sách qua đó, không chỉ bị học sinh lớp Mười vây xem, còn gặp được sự hoan nghênh nhiệt liệt đến từ giáo viên chủ nhiệm lớp Mười - lão Phương.
"Bạn học Vân Phương, bên kia có một chỗ trống, em tạm thời ngồi nơi đó trước đi." Lão Phương chỉ chỉ hàng ghế cuối cùng dựa cửa sổ: "Chờ thêm hai ngày chúng ta sẽ chuyển chỗ ngồi, em uất ức một chút trước."
"Vâng, cảm ơn thầy." Vân Phương khách sáo nói cảm ơn, dọn sách đi qua.
Vân Phương từ khi vào phòng học ánh mắt đầu tiên đã nhận ra người nửa chết nửa sống ghé vào bên cửa sổ ngủ chính là Dịch Trần Lương, không khỏi cảm thán mặc kệ đời trước hay đời này, quả nhiên trình độ học tập sẽ không gạt ai.
Bây giờ đang giờ ra chơi, trong phòng học ồn ào nhốn nháo, Vân Phương đặt sách trên bàn học rồi bắt đầu thu dọn, người nằm sấp trên bàn học chỉ lộ ra gáy, tay và một nửa sau cổ trắng nõn, vẫn bất động.
Vân Phương bỏ sách vào trong hộc bàn, có chút buồn cười nói: "Cậu cứ nằm sấp mãi như vậy không mệt à?"
Dịch Trần Lương không có động tĩnh.
"Bạn nhỏ Dịch Trần Lương, cậu không chào hỏi một tiếng với bạn cùng bàn mới à?" Vân Phương xấu xa chọc nhẹ cần cổ lộ ra của cậu.
Dịch Trần Lương ngồi phắt dậy, che lại sau cổ hung thần ác sát lườm anh: "Có phải cậu có bệnh không!?"
Vân Phương mỗi lần thấy cậu tức giận đều có một cảm giác nhìn mèo sữa xù lông, không chỉ không sợ, còn có hơi muốn cười.
Dịch Trần Lương thấy anh cười như không cười một bụng ý nghĩ xấu nhìn mình, lửa giận bốc phừng lên: "Tôi không muốn làm bạn cùng bàn với cậu."
Vân Phương chỉ chỉ hộc bàn: "Tôi đều thu dọn xong sách rồi."
Dịch Trần Lương hoàn toàn không cảm thấy hai người có liên hệ gì, vừa muốn lướt qua anh đi ra ngoài, chuông vào học đã reo lên, Vân Phương túm chặt cánh tay cậu ấn người xuống chỗ ngồi: "Tan học nói tiếp."
Lúc này giáo viên tiếng Anh đi vào, Dịch Trần Lương nghẹn tức ngồi trên chỗ ngồi không nhúc nhích.
Vân Phương mở sách giáo khoa tiếng Anh ra, quay đầu hỏi cậu: "Tiếng Anh học đến đâu rồi?"
Dịch Trần Lương thích nhất ngủ trong tiết tiếng Anh, căn bản không biết học đến đâu rồi, đương nhiên cho dù cậu biết cũng sẽ không nói cho anh, thẳng thừng không đếm xỉa anh.
Nhưng thật ra một cô gái nhỏ phía trước nghe thấy, quay đầu lặng lẽ nói với Vân Phương: "Học đến bài thứ ba rồi."
"Cảm ơn." Vân Phương cười nói cảm ơn, cô gái nhỏ đỏ mặt, quay về.
Dịch Trần Lương nghe thấy cô bé thì thầm với bạn cùng bàn: "Thần học đẹp trai ghê, còn nói cảm ơn với tớ nữa."
Dịch Trần Lương càng khó chịu, đồ bốn mắt, mọt sách, nhóc mặt trắng.
Một tiết tiếng Anh nghe đến rất là nhạt nhẽo, nhưng Vân Phương vẫn nghiêm túc ghi chép, chuông tan học vừa vang thì bắt đầu làm bài tập giáo viên giao trong tiết học này, anh đang do dự có nên mời Dịch Trần Lương cùng làm không, thì thấy cậu nhanh như chớp nhảy thẳng ra khỏi lớp học.
Được thôi. Vân Phương bắt đầu vùi đầu viết từ đơn tiếng Anh.
Cô gái nhỏ trả lời anh trước đó vốn muốn đến gần nói chuyện, nhưng thấy anh một trạng thái "Tôi yêu học tập người sống chớ quấy rầy" như vậy, nên không dám lên tiếng.
Vân Phương làm một nửa bài tập tiếng Anh thì vào học, anh đành phải cất bài tập đi, nhưng mà quay đầu, chỗ ngồi lại trống rỗng.
Tiết này học Vật lý, lão Hà kẹp sách giáo khoa tiến vào, thấy Vân Phương thì mỉm cười với anh.
Vân Phương bị ông cười đến tê da đầu, thành thật cúi đầu.
Anh thật sự không tham gia được cuộc thi Vật lý đâu, đừng nhìn anh bằng ánh mắt gửi gắm kỳ vọng cao như vậy.
Chột dạ.
Học xong tiết Vật lý, Dịch Trần Lương vẫn không thấy bóng dáng, tiết sau là tự do tự học, Vân Phương quyết định đi tìm người.
Hỏi thăm vài bạn học đều nói không biết, cuối cùng vẫn là bạn học mặt tròn lần trước đưa nước giúp bọn họ kia nói cho anh: "Anh Dịch nói đau bụng, hình như xin nghỉ về nhà rồi."
Vân Phương không biết Dịch Trần Lương là đau bụng thật hay vì trốn mình nên giả vờ đau, nhưng vẫn quyết định đi xem, bèn trốn tiết tự học, chạy ra trường gọi chiếc xe đến ngõ Tân Nam phố Đông Dương.
Lúc đến đã sắp gần 12 giờ, Vân Phương ngẫm nghĩ, vẫn mua chút thuốc dạ dày từ tiệm thuốc gần đó, thuận tiện mang theo chút cháo, quen cửa quen nẻo đến sân nhỏ.
Cổng sắt mở toang, từ bên trong vọng ra tiếng nam nữ chửi bới.
"Nhãi ranh cánh mày cứng rồi có phải không!" Giọng nói lớn của người phụ nữ xuyên thẳng qua cửa: "Từ đâu ra tiền thuê nhà ở bên ngoài!? Em trai mày còn chờ tiền cứu mạng, mày thì ở đây tiêu tiền hoang phí!"
"Tiểu Lương con nghe lời, mau về nhà với bố mẹ." Giọng nói cầu xin của gã đàn ông nghe rất đáng thương: "Bố và mẹ con tìm vài tháng mới tìm được nơi con sống, mình con sao sống được chứ?"
Vân Phương đi vào trong sân, thấy rõ đôi nam nữ đứng dưới cây táo kia, còn có Dịch Trần Lương đứng đến thẳng tắp đưa lưng về phía anh.
Anh suýt nữa thì đã quên.
Anh còn có một đôi bố mẹ nuôi trên danh nghĩa, Dịch Minh Trí và Tống Lệ Lệ.
Dịch Minh Trí và Tống Lệ Lệ kết hôn nhiều năm không con, bèn đến trại mồ côi nhận nuôi Dịch Trần Lương sáu tuổi, ban đầu hai người đối với anh rất tốt, cho đến hai năm sau Tống Lệ Lệ mang thai, sinh hạ Dịch Thần Trạch. Dịch Thần Trạch từ nhỏ đã mắc bệnh tim bẩm sinh, trong nhà vì bệnh của cậu bé mà gần như đào hết tất cả tiền tiết kiệm, sau này vì tiền, Tống Lệ Lệ muốn bán anh.
Dịch Trần Lương khi đó không đến mười tuổi, quỳ trên đất liều mạng dập đầu cầu xin bà ta, nhưng Tống Lệ Lệ không mềm lòng chút nào, thậm chí liên hệ xong người mua rồi, Dịch Minh Trí cũng cam chịu chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn bị họ hàng lấy việc truyền ra không dễ nghe thuyết phục, nhưng từ đó về sau Tống Lệ Lệ cứ như thể thay đổi thành người khác, không phải đánh thì là mắng.
Cho đến khi Dịch Trần Lương thi đậu Trung học số 1 Vu Thành, khi đó ở thôn nhỏ có thể thi được Trung học số 1 đã xem như chuyện rất quang vinh oanh động, Tống Lệ Lệ và Dịch Minh Trí lại đau lòng mấy ngàn tệ tiền học phí, không cho anh đi học.
Dịch Trần Lương trộm một trang sổ hộ khẩu rồi chạy trốn, ở phố Đông Dương mua được căn cước giả, làm việc cả kỳ nghỉ hè, dùng tiền công và tiền thưởng nhà trường cấp nộp học phí một học kỳ, tự mình làm thủ tục nhập học.
Anh nhớ rõ khi đó mình ban ngày đi học, nửa đêm thì đi theo đám côn đồ "nhặt" tấm sắt, bởi vì chuyện chia chác không đều mà đắc tội Vương Hữu Vi, Vương Hữu Vi trộm học phí học kỳ sau mà anh cực khổ tích cóp, anh dưới sự giận dữ động dao lỡ tay giết người, vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên.
Từ đó về sau trong trí nhớ của anh đã không còn hai người Dịch Minh Trí và Tống Lệ Lệ kia nữa.
Nhưng bây giờ Dịch Trần Lương không vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên, Dịch Minh Trí và Tống Lệ Lệ thế mà tìm đến.
"Mày đi học có tác dụng chó gì!" Tống Lệ Lệ còn đang mắng: "Mày ra ngoài làm công một năm cũng có thể kiếm vài vạn, em trai mày còn đang chờ tiền cứu mạng! Dịch Trần Lương mày có thể có tí lương tâm không!"
Dịch Trần Lương mặt vô cảm mặc bà ta mắng: "Các người nuôi tôi tám năm, sau này tôi học xong sẽ kiếm tiền trả cho các người."
"Sau này kiếm tiền?" Tống Lệ Lệ giận quá ngược lại cười: "Mày nói thật dễ nghe! Không được, bây giờ mày phải trả! Trở về với tao, tao tìm cho mày một nhà máy đào than đá, một năm năm mươi ngàn tệ (~186tr)! Mày làm tám năm, rồi thích làm gì làm đó!"
"Tiểu Lương, tuổi con cũng không nhỏ, hẳn nên hiểu chuyện chút." Dịch Minh Trí thở dài: "Tình huống nhà chúng ta như thế nào con cũng biết đó, coi như trở về giúp đỡ bố mẹ được không? Bố, bố quỳ xuống xin con!"
Dịch Minh Trí quỳ bịch xuống đất, đỏ hốc mắt nhìn cậu: "Con coi như cứu chúng ta cứu em trai con được không?"
"Ông làm gì thế! Sao ông có thể quỳ với nó!" Tống Lệ Lệ liều mạng muốn kéo ông ta dậy lại kéo không nổi, chỉ có thể chuyển lửa giận sang Dịch Trần Lương: "Dịch Trần Lương! Mày rốt cuộc muốn ép chúng tao thành thế nào? Thế nào cũng phải chúng tao chết rồi mày mới vui vẻ có phải không!?"
Vân Phương thấy gân xanh gồ lên trên mu bàn tay Dịch Trần Lương, anh đặt thuốc và đồ ăn trên chồng tấm sắt bên cạnh, đi qua đứng trước mặt Dịch Trần Lương, chắn cậu phía sau.
Dịch Trần Lương trong mắt hiện lên kinh ngạc, chợt lại nhíu mày, khàn giọng hỏi: "Cậu đến làm gì?"
"Cậu vắng tiết Vật lý, lão Hà bảo tôi hỏi coi cậu có phải có ý kiến với ông ấy không." Vân Phương nhàn nhạt liếc nhìn Dịch Minh Trí quỳ trên đất: "Nhưng tôi thấy cậu hình như có chút phiền phức nhỏ."
"Cậu nhanh về trường đi, đừng tới thêm phiền cho ông đây!" Dịch Trần Lương túm anh, kết quả bị anh trở tay nắm lấy tay.
Rất lạnh, còn đang run rẩy. Lòng Vân Phương hơi chua xót.
Đứa nhỏ mười lăm tuổi, đối mặt hai người lớn làm vẻ ta đây như vậy, thật sự rất không công bằng.
Họ tại sao lại không thể thương cậu chứ?
Vấn đề này trước đây Dịch Trần Lương suy nghĩ tám năm cũng không nghĩ được, nhưng bây giờ Vân Phương lại nghĩ đến vô cùng thấu triệt.
Có một số việc không cưỡng cầu được, ghê tởm mình cũng ghê tởm người khác.
"Vừa lúc bạn học nhỏ này đến, cậu phân xử cho chúng tôi một chút, em trai nó sắp chết rồi! Nó còn ở đây tiêu dao sung sướng!" Tống Lệ Lệ túm chặt tay áo Vân Phương không buông tay: "Cậu cũng thấy rồi, trở về nói cho bạn học và giáo viên trường các cậu! Coi nó còn xấu hổ tiếp tục đi học không!"
"Tại sao cậu ấy không thể đi học?" Vân Phương hất tay Tống Lệ Lệ ra, nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lùng: "Tự cậu ấy kiếm tiền, cho mình đi học, chẳng có bất kỳ vấn đề gì."
Tống Lệ Lệ thình lình bị câu nói của anh làm nghẹn họng, cả giận nói: "Tiền nó kiếm hẳn nên cho chúng tôi! Em trai nó còn chờ cứu mạng đấy!"
"Các người chỉ là ba mẹ nuôi trên danh nghĩa của cậu ấy, cậu ấy vẫn là trẻ vị thành niên, các người còn có nghĩa vụ nuôi cậu ấy." Vân Phương nhìn chằm chằm bà ta tới gần một bước: "Kết quả các người không chỉ bỏ nuôi, còn muốn đòi tiền ngược lại cậu ấy, thậm chí cưỡng ép cậu ấy đi làm lao động trẻ em, đến lúc đó kiện các người lên toà án, bà xem thẩm phán rốt cuộc phán ai có tội!"
Tống Lệ Lệ cả giận nói: "Nó là con trai tao! Dựa vào đâu muốn kiện tao!"
"Vậy sau khi cậu ấy mười bốn tuổi bà có phải chưa từng quan tâm cậu ấy không?" Vân Phương hỏi.
"Mặc kệ nó cũng không đói chết nó!" Tống Lệ Lệ đanh đá mắng, duỗi tay đã sắp tóm lấy Dịch Trần Lương, kết quả bị Vân Phương một tay đẩy xuống đất.
Dịch Minh Trí vội vàng đi đỡ, bị Tống Lệ Lệ đấm mắng: "Chó con dám đẩy tôi, ông còn có phải đàn ông không! Đánh nó đi chứ!"
Dịch Minh Trí ngập ngừng nói: "Đây là con người ta, đánh rồi phải bồi tiền…"
Vân Phương không muốn nghe đôi vợ chồng này cãi cọ nữa, lấy điện thoại ra quơ quơ: "Tôi đã ghi âm hết những lời các người nói vừa rồi, trước khi vào cửa đã báo cảnh sát, bây giờ chờ cảnh sát tới giải quyết đi."
Tống Lệ Lệ và Dịch Minh Trí thần sắc bất an nhìn nhau một cái, Dịch Minh Trí cười gượng với Dịch Trần Lương: "Bố và mẹ con chỉ đến gọi con về nhà thôi, sao, sao còn kéo theo Cục Công An chứ? Vậy con nghĩ kỹ lại nhé, nghĩ kỹ rồi thì về nhà."
"Đúng vậy." Tống Lệ Lệ bất mãn lẩm bẩm một tiếng, nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Vân Phương, một vẻ muốn cướp nhưng kiêng kị.
"Điện thoại hai ngàn tệ." Vân Phương bỏ điện thoại vào trong túi: "Cảnh sát sẽ đến bất cứ lúc nào."
Tống Lệ Lệ hung hăng trừng mắt lườm anh một cái, kéo Dịch Minh Trí đi mất.
Dịch Trần Lương tránh khỏi tay Vân Phương nắm chặt mình, khàn giọng nói tiếng cảm ơn.
Vân Phương quay đầu, thì thấy sắc mặt cậu trắng đến đáng sợ, không khỏi nhíu mày lại: "Cậu không sao chứ?"
Dịch Trần Lương lắc đầu: "Bọn họ sẽ không đến nữa, cậu mau trở về đi học đi."
Nói xong quay người đi ngay về phía trong phòng.
Vân Phương đứng trong sân một lúc lâu, xách thuốc và cháo đặt trên tấm sắt lên, đi vào phòng ngủ.
Trên giường trải chiếu lát rất đơn sơ, còn có mảnh ga giường không nhìn ra được màu sắc gom thành một đống. Dịch Trần Lương đưa lưng về phía anh cuộn tròn trên giường, một tay ôm bụng.
Vân Phương cầm ấm nước bên cạnh lên rót một ly nước, nếm một ngụm thấy ấm, hẳn nấu ngày hôm qua.
"Dịch Trần Lương, dậy uống ly nước." Vân Phương đứng bên giường gọi cậu.
"Cậu đừng quan tâm tôi, để tôi ở một mình một lát." Dịch Trần Lương nói chuyện không có sức lực gì, còn có chút run.
Nếu là người khác Vân Phương nghe đối phương nói như vậy chắc chắn quay đầu đi luôn, nhưng thấy Dịch Trần Lương đáng thương cứ như chú chó con, bước chân lại bất động.
Anh ngồi xuống mép giường, duỗi tay kéo nhẹ người, không kéo được.
"Tôi mua thuốc dạ dày và cháo cho cậu, cậu uống chút cháo rồi uống thuốc." Vân Phương chậm giọng nói: "Nếu không đợi lát cháo sẽ nguội mất."
Dịch Trần Lương im lặng chốc lát: "Cảm ơn cậu, cậu đi đi."
"Cậu ăn xong rồi tôi đi." Vân Phương dỗ dành cậu: "Tôi bảo đảm."
"Nói tiếng người với cậu cậu nghe không hiểu à!" Dịch Trần Lương đột nhiên ngồi dậy từ trên giường hét vào anh.
Vân Phương bị cậu làm giật mình, tính tình nóng lên ngay lập tức đi lên muốn đánh thằng nhóc không biết tốt xấu này một trận, nhưng nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của cậu, cơn giận lập tức mất tăm.
Hóa ra mình mà khóc là dáng vẻ này.
Vân Phương đã chẳng nhớ rõ mình bao lâu không khóc rồi, chợt vừa thấy, còn cảm thấy rất khiến người đau lòng.
Anh bưng chén cháo và ly nước lên, mặt không đổi sắc hỏi Dịch Trần Lương: "Uống nước hay ăn cháo?"
Dịch Trần Lương bất giác hít hít mũi, lại cảm thấy rất mất mặt, lấy chén cháo qua rồi uống từng ngụm lớn.
Chén cháo đủ lớn, cậu vùi đầu uống, rơi nước mắt cũng sẽ không bị ai thấy.
Nếu chỉ một mình cậu, cậu tuyệt đối sẽ không khóc, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, nhưng có kẻ phiền phức đột nhiên chắn phía trước cậu nắm lấy tay cậu, lại cho cậu nước cho cậu cháo, còn biết cậu đau bụng mà cho cậu uống thuốc.
Lại đột nhiên cảm thấy rất ấm ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com