Chương 41
Edit: jun
Sáu giờ chiều, phòng họp tầng một.
Tôn Minh Duệ báo cáo: "Gạch dùng để xây lại bức tường là vật liệu xây dựng tiêu chuẩn, không có đặc điểm hay dấu hiệu đặc biệt nào. Vữa dùng để xây tường cũng không tìm thấy manh mối hữu ích. Trong phòng có một nhóm dấu giày không thuộc về nạn nhân. Qua đo đạc dấu chân, chủ nhân của đôi giày này cao khoảng 1m70, là nam giới, thân hình hơi gầy, cỡ giày 42. Có thể suy đoán người này đi giày thể thao nhái rẻ tiền. Chân trụ là chân phải, dưới xương bàn chân trái, ở phần giữa phía trước xương ngón chân thứ ba có một vết chai hình bầu dục, thường gọi là bệnh mụn cơm. Nhưng người này không phải hung thủ."
"Tại sao lại xác định người này không phải là hung thủ?" Bạch Trạch hỏi.
Tôn Minh Duệ giải thích: "Vì đây không phải dấu giày tăng giảm đơn thuần. Hiện tượng này xảy ra khi đế giày mang đi một thứ gì đó ở hiện trường, đơn giản là nếu sàn nhà có bụi, anh đi giày vào sẽ để lại dấu giày vì đế giày đã mang lớp bụi đó đi. Nhưng tại hiện trường của chúng ta, dấu giày này lại có một lớp bụi phủ lên trên. Điều đó có nghĩa là người này đã vào phòng sau khi vụ án xảy ra và trước khi chúng ta phát hiện thi thể. Hơn nữa, phân tích tình trạng bụi bẩn tại hiện trường cho thấy, có lẽ là sau khoảng nửa tháng kể từ khi hiện trường được dọn dẹp sạch sẽ thì người này mới vào. Ngoài ra, từ dấu chân và các dấu vân tay còn sót lại trong phòng, rất có thể đây là một tên trộm. Hắn đeo găng tay nên chúng tôi không thu được dấu vân tay. Ngoài ra, ổ khóa cửa có dấu hiệu bị cạy, vậy nên tôi phỏng đoán khả năng cao hắn là trộm. Nếu là hung thủ quay lại để tìm thứ gì đó, thì sẽ không quên dọn dẹp hiện trường và cũng không đi lang thang trong phòng một cách vô định như vậy."
Kiều Thần trầm ngâm gật đầu: "Cũng hợp lý, nhưng chưa thể hoàn toàn loại trừ nghi vấn về người này. Còn phát hiện gì nữa không?"
Tôn Minh Duệ tiếp tục: "Chúng tôi thu được một lượng rất nhỏ vật thể dạng bột trong góc phòng. Sau khi xét nghiệm tại phòng hóa nghiệm, xác nhận đây là ma túy đá. Tỷ lệ này hoàn toàn trùng khớp với ma túy đá trong chai chúng ta tìm thấy ở nhà Mạnh Kiến Quảng, có thể xác định là cùng một lô. Ngoài ra, trên ván tủ nơi phát hiện ma túy còn có một vết hình tròn. Qua thử nghiệm đối chiếu và thử nghiệm nuôi cấy nấm mốc trên chai và tấm ván tủ, chứng minh vết này khớp với đáy chai tìm thấy ở nhà Mạnh Kiến Quảng. Nói cách khác, chai ma túy ở nhà Mạnh Kiến Quảng đã được lấy từ đây."
Bàng Quảng Long phấn khích: "Vậy là đã kết nối hai vụ án này lại!"
"Đúng vậy." Yến Lan nói, "Kết quả đối chiếu DNA và dấu vân tay vừa rồi xác nhận nạn nhân chúng ta phát hiện hôm nay chính là một trong những nghi phạm mà Đội phòng chống ma túy chưa tìm thấy trước đây. Hắn cũng chính là chủ Quán ăn gia truyền nhà họ Trương mà Mạnh Kiến Quảng đã nhìn thấy, tên là Trương Cách, biệt danh Nốt Ruồi, 35 tuổi. Lần cuối hắn liên lạc với người khác là ngày 15 tháng 6, sau đó không ai còn nhìn thấy hắn nữa. Bên giám định dấu vết còn phát hiện gì khác không?"
"Tạm thời chỉ có vậy." Tôn Minh Duệ trả lời.
Yến Lan gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Hành: "Nói về tình trạng thi thể đi."
"Vâng." Tô Hành ngồi trên ghế, nói: "Thi thể dài 173 cm, thời gian tử vong ước tính khoảng một tháng rưỡi, trùng khớp với thời điểm mất tích mà đội trưởng Yến vừa nhắc đến. Tử thi có vết bầm ở lưng và hai chân, nhưng vết bầm ở chân khá nhạt. Khi rạch ra, thấy dịch lỏng màu đỏ nhạt chảy ra từ các khe mô và không thể lau sạch, đây là vết bầm tử thi giai đoạn khuếch tán. Suy đoán thi thể đã được di chuyển đến vị trí hiện tại sau khi chết khoảng 12 đến 24 giờ. Dựa trên phân tích dạ dày, bữa ăn cuối cùng trước khi chết của nạn nhân có thịt lợn và thịt bò, đồng thời đã uống rượu vang đỏ. Dựa trên vị trí và mức độ tiêu hóa của thức ăn, thời gian tử vong ước tính khoảng 2 đến 3 tiếng sau lần ăn cuối cùng. Các cơ quan nội tạng chính của nạn nhân không có bệnh lý gây tử vong đột ngột, loại trừ trường hợp chết đột ngột do bệnh cấp tính. Cơ thể cũng không có dấu vết tổn thương cơ học, loại trừ tử vong do chấn thương, không có dấu hiệu ngạt cơ học, vậy nên cũng không phải chết do ngạt thở. Nạn nhân có tiền sử sử dụng ma túy, nhưng các dấu hiệu không phù hợp với tình trạng sốc thuốc. Phân tích gan và thận cũng không phát hiện chất độc nào khác. Vì vậy... hiện tại chưa thể xác định nguyên nhân tử vong."
Sau khi Tô Hành nói xong, phòng họp chìm vào im lặng. Một pháp y mà nói chưa thể xác định nguyên nhân tử vong, chỉ có hai khả năng, hoặc là trình độ không đủ, hoặc là đã gặp phải một ca cực kỳ khó. Mọi người đều biết, Tô Hành là học trò của Vương Quân, trong toàn bộ Viện Khoa học Hình sự ngoài Vương Quân ra thì cậu là giỏi nhất. Nếu ngay cả Tô Hành cũng nói nguyên nhân tử vong chưa rõ, vậy thì dù Vương Quân có quay về, cũng chưa chắc tìm ra được lời giải.
Yến Lan dùng bút gõ nhẹ xuống bàn: "Nhóc Mập, nói xem bên cậu có gì mới không."
"Bên tôi không có phát hiện gì." Bàng Quảng Long lắc đầu, "Tôi với Thanh Nguyên chạy cả ngày mà không tìm ra manh mối nào. Hiện tại Thanh Nguyên đang liên hệ với những người thuê trọ trước đây trong khu của Mạnh Kiến Quảng, xem có tìm được thông tin gì không."
Yến Lan nói: "Hiện tại hai hướng điều tra từ camera giám sát và công ty giao đồ ăn đều bế tắc, chỉ có thể dựa vào việc tổng hợp các manh mối khác. Tôn, cậu tổng hợp đặc điểm nghi phạm từ dấu vết tại hiện trường rồi đưa cho Bạch, để cậu ấy điều tra."
"Rõ, đội trưởng Yến."
Yến Lan suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục phân công: "Nhóc Mập, cậu vẫn dẫn Lưu Thanh Nguyên đi điều tra bên Mạnh Kiến Quảng. Lâm, cậu bảo đội kỹ thuật điều tra xem có thể lấy được các camera giám sát đô thị khác không, xem có dữ liệu nào chưa bị ghi đè và có thể khôi phục không. Bạch, cậu phụ trách điều tra người đã đột nhập vào nhà Trương Cách, đồng thời theo sát việc tìm kiếm những phần thi thể còn lại. Viện Khoa học Hình sự tiếp tục công việc đang làm, xác nhận công cụ gây tử vong của thi thể vô danh và nguyên nhân tử vong của Trương Cách. Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Vụ án này là một trận chiến dài hơi, không phải cứ thức đêm là có thể giải được. Kiều Thần và Tô Hành ở lại, những người khác giải tán, dưỡng sức trước đã."
Sau khi mọi người rời khỏi phòng họp, Yến Lan nhìn Kiều Thần: "Giờ cậu có thể nói rồi."
Kiều Thần mở sổ ghi chép: "Hai mẫu cáng cứu thương HS-AL102 và AL103 của công ty thiết bị y tế Hải Sinh, năm nay tổng cộng bán ra 23 chiếc trên toàn thành phố. Trong đó, đã xác nhận được 20 chiếc và loại trừ nghi vấn. Tôi cũng kiểm tra hết các cửa hàng đại lý mà họ phân phối hàng, số lượng đối chiếu đều khớp, hầu hết vẫn còn nguyên bao bì, chưa từng sử dụng. Có cần truy xuất thêm dữ liệu bán hàng của những năm trước không?"
Tô Hành lắc đầu: "Mẫu cáng hợp kim nhôm trước đây của công ty họ là HS-AL101, không khớp với dấu vết trên lưng thi thể. Trừ phi hung thủ vác cáng từ nơi khác đến để giết người, nếu 3 chiếc còn lại cũng được loại trừ nghi vấn thì..."
Câu còn lại Tô Hành không nói ra, nhưng cả ba đều hiểu rõ—vụ án này cuối cùng vẫn hướng về nội bộ. Trường hợp tốt nhất là ai đó trong bộ phận hậu cần đã lạm dụng chức quyền cho mượn cáng để người khác sử dụng. Trường hợp tệ nhất là vụ giết người liên quan đến ma túy này có sự tham gia của người trong nội bộ.
"Thôi nào." Yến Lan vỗ vai Kiều Thần. "Đừng ủ rũ như vậy, kiểu gì cũng tìm ra thôi."
Kiều Thần đứng dậy, nói: "Tôi mà không về sớm, ông già nhà tôi chắc thả chó cắn tôi mất. Sếp à, tối nay dù trời sập cũng đừng gọi tôi nhé!"
Yến Lan cực kỳ ghét kiểu viện cớ lố bịch này, nhưng nghĩ đến chuyện Kiều Thần không muốn làm bóng đèn, anh cũng nén lại không chọc ghẹo, chỉ khoát tay: "Nhớ gửi lời chào đến bố chúng ta nhé!"
"Cảm ơn thay cho ông già tôi nha——"
Chờ Kiều Thần rời đi, Yến Lan giơ tay phẩy qua trước mắt Tô Hành: "Về nhà thôi."
"Anh về trước đi, tôi muốn tra thêm tài liệu."
"Ở nhà cũng có máy tính, về nhà cũng tra được. Em cày đêm ở đây thì tôi cũng phải trông theo à?" Yến Lan kéo Tô Hành đứng dậy. "Đi thay quần áo đi, tôi đợi em ở chỗ xuống xe sáng nay."
Nhìn bóng lưng thất thần của Tô Hành, Yến Lan bỗng thấy có chút xót xa. Thi thể ở ngay trước mắt, nhưng làm cách nào cũng không tìm ra nguyên nhân tử vong, nhất là trong tình huống vụ án vẫn chưa sáng tỏ, áp lực đặt lên vai Tô Hành là rất lớn. Xác định nguyên nhân tử vong là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong các vụ án hình sự. Đôi khi, thông qua sự hợp tác của Viện Khoa học Hình sự, có thể phác họa sơ bộ chân dung hung thủ, thậm chí có thể trực tiếp bắt giữ và phá án. Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ, nếu khám nghiệm tử thi mà không tìm ra được nguyên nhân tử vong, thì với bất kỳ pháp y nào, đó cũng là một thất bại nặng nề. Yến Lan đã sớm nhận ra tính cách cố chấp của Tô Hành trong công việc. Lần trước, vì không nghĩ ra Lý Lôi Lỗi chết do tăng thân nhiệt ác tính, em ấy đã vùi đầu trong phòng pháp y suốt một tuần, nghiền ngẫm hết các tài liệu trong và ngoài nước về chủ đề này. Giờ gặp phải tình huống không thể xác định nguyên nhân tử vong sau khi giải phẫu, chắc chắn là chuyện mà em ấy khó lòng chấp nhận nhất.
Tô Hành ngồi vào ghế phụ, Yến Lan tiện tay ném qua một thanh socola: "Ăn đồ ngọt giúp tâm trạng tốt hơn đấy."
"Cảm ơn." Tô Hành xé một miếng bỏ vào miệng. "Đội trưởng Yến, có thể ghé qua nhà tôi một chuyến không? Một số tài liệu không có trên mạng."
"Được rồi." Yến Lan đạp ga, lái xe đi.
Vì thành phố đang áp dụng quy định hạn chế xe theo biển số chẵn lẻ nên giờ cao điểm buổi tối không quá tắc đường. Chẳng mấy chốc, Yến Lan đã đỗ xe trước cổng công viên Vạn Minh. Nhưng lần này, Tô Hành không xuống xe, mà nói: "Lái vào trong khu đi, chắc tôi phải lấy khá nhiều tài liệu."
Yến Lan đỗ xe dưới tòa nhà theo chỉ dẫn của Tô Hành. Anh không nói gì nhiều, chỉ dặn: "Lấy không hết thì gọi tôi."
Mười phút sau, Tô Hành kéo theo một chiếc vali xuống lầu. Yến Lan vừa giúp cậu bỏ vali vào cốp xe, vừa trêu: "Sao thấy cứ như đang giúp em chuyển nhà thế?"
"Không giống." Tô Hành dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, "Nếu dọn nhà thật, thứ đầu tiên tôi mang đi sẽ là mô hình giải phẫu người."
Yến Lan bật cười, vỗ vai cậu: "Được rồi, nhím con, đừng nghĩ đến thi thể nữa, nghĩ xem tối nay ăn gì đi."
"Tôi sao cũng được."
"Vậy tôi cho người làm canh gà hầm khoai mỡ, với salad trái cây từ dứa, xoài, kiwi, em chịu được không?"
"...Đội trưởng Yến, anh cố tình gây sự à?"
Yến Lan hừ một tiếng: "Lần sau còn bảo 'sao cũng được', tôi sẽ dọn cho em nguyên một bàn tiệc hải sản ăn với cháo bí đỏ luôn đấy."
Tô Hành: "..."
Yến Lan lục trong hộp đựng đồ sau xe, lấy ra một quyển sổ nhỏ đưa cho Tô Hành: "Lấy xem đi."
Tô Hành ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn rồi mới mở cuốn sổ ra. Vừa xem cậu vừa sửng sốt: "Mấy cái này đều là của nhà anh à? Anh giàu quá vậy?"
"Tôi không bảo em cảm thán chuyện đó, tôi bảo em chọn xem muốn ăn gì."
"Tôi muốn ăn gì đó bình dân một chút." Tô Hành đóng sổ lại.
"Ăn gì?"
"Đi ăn xiên nướng đi." Tô Hành nói xong lại chần chừ hỏi, "Anh có ăn mấy món này không?"
"Ha." Yến Lan cười khẽ. "Đi ăn xiên nướng thì có gì mà khó?"
Mười phút sau, Yến Lan đỗ xe bên ngoài khu phố ẩm thực nổi tiếng nhất Bình Lộ. Anh dẫn Tô Hành rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng trước một quán trông vô cùng bình thường. Anh cất giọng gọi vào trong: "Lão Tề! Hai người! Vẫn chỗ cũ!"
Người được Yến Lan gọi là lão Tề, tên là Tề Chính Nghĩa, là chủ của quán ăn vỉa hè này. Tề Chính Nghĩa thấy Yến Lan, lập tức chạy lon ton ra: "Cảnh sát Yến đã lâu không đến! Hôm nay đi cùng Kiều... ấy, không phải cảnh sát Kiều, vị này trông hơi lạ mặt, đây là...?"
"Bạn tôi." Yến Lan nhận lấy thực đơn từ Tề Chính Nghĩa, "Trước tiên lấy hai mươi xiên, mười xiên cay mười xiên không cay, phần còn lại chúng tôi chọn xong sẽ gọi anh sau."
"Được rồi! Hai người cứ từ từ chọn nhé!" Tề Chính Nghĩa nói rồi chạy sang một bên để đặt món.
Yến Lan đẩy thực đơn đến trước mặt Tô Hành: "Sững người làm gì? Mau chọn đi, tranh thủ lúc ít người thì gọi nhanh, không lát nữa đông lên món sẽ lâu ra đấy."
"Tôi tưởng anh sẽ nói tôi là đồng nghiệp của anh."
"Đồng nghiệp sống chung nhà với tôi à?" Yến Lan giơ tay gõ nhẹ lên thực đơn trước mặt Tô Hành. "Bánh bao nướng của quán này ngon lắm, em nhất định phải thử. Tôi gọi hai mươi xiên rồi, em chọn thêm mấy món khác đi."
Tô Hành hỏi: "Tôi uống rượu được không?"
"Uống đi, có phải em lái xe đâu."
Mười mấy phút sau, trước mặt hai người đặt một chai rượu, một đĩa "hoa mao nhất thể"*, cùng một đống xiên nướng.
Yến Lan nhìn đống xiên nướng cao như núi trước mặt, thở dài: "Tối nay chắc tôi phải chạy máy chạy bộ một tiếng mất."
"Thỉnh thoảng ăn một bữa không sao đâu." Tô Hành cầm một xiên thịt lên, "Tôi cứ tưởng người có tiền như anh sẽ không ăn mấy món này."
"Tôi cứ tưởng pháp y như em ăn xiên nướng sẽ phải nghiên cứu trước đây là bộ phận nào."
ô Hành lại một lần nữa bị câu đùa nhạt nhẽo của Yến Lan làm cho bật cười, cậu nói: "Tôi không biến thái đến thế đâu. Với lại, tôi là pháp y chứ có phải thú y đâu, cùng lắm tôi chỉ phân biệt được gân này là nhân tạo hay không thôi."
"Nhìn kiểu gì?"
"Nhìn độ bóng và độ cong. Nói đơn giản thì hàng nhân tạo là sản phẩm dây chuyền, miếng nào cũng y hệt nhau; còn gân bò thật thì mỗi miếng đều khác biệt." Tô Hành giơ xiên gân bò trong tay lên, "Cái này là hàng thật, ông chủ làm ăn cũng thật thà phết."
Yến Lan cầm một xiên lên xem rồi nói: "Em cười lên vẫn là đẹp nhất."
"Tôi..." Tô Hành khẽ lắc đầu, "Không tìm ra nguyên nhân tử vong, tôi thật sự cười không nổi."
"Chúng ta đến giờ vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân, chẳng phải càng khó mà cười nổi sao?" Yến Lan vừa nhặt lạc trong bát vừa nói, "Có những chuyện không phải lúc nào cũng theo ý mình được, nhất là trong phá án. Áp lực lớn là chuyện bình thường, nhưng em không thể để mình bị nó đè bẹp. Điều tra viên mà sụp đổ tinh thần thì vụ án lại càng không phá được."
"Tôi biết." Tô Hành bẻ một miếng bánh bao nướng, "Nhưng tôi là pháp y, mà lại không tìm ra nguyên nhân tử vong... giống như các anh cầm súng mà bắn không trúng mục tiêu cố định ngay trước mắt vậy, đặc biệt bực mình."
"Tôi hiểu." Yến Lan đẩy cái bát chỉ còn lại đậu nành lông về phía Tô Hành, "Nhưng vụ này chưa đến mức vô vọng, chúng ta có rất nhiều manh mối, chỉ cần thêm thời gian thôi. Hung thủ ra tay có mục tiêu rõ ràng, không phải giết người ngẫu nhiên, thế nên phạm vi điều tra đã thu hẹp đáng kể. Hơn nữa, Trương Cách là nghi phạm bên phòng chống ma túy, thông tin và đầu mối về hắn cũng không ít, chắc chắn chúng ta sẽ tra ra thôi."
Tô Hành uống một hớp rượu, đưa tay định lấy lạc trước mặt Yến Lan, nhưng bị anh giữ cổ tay lại: "Không được ăn!"
"Ăn một hạt thôi mà, không sao đâu."
"Không được." Yến Lan đẩy tay cậu trở về, "Dị ứng thì đừng đụng vào, tôi không muốn thấy em khó chịu."
Tô Hành đành phải cầm đậu nành ăn thay, ấm ức nói: "Còn nghiêm hơn cả thầy tôi nữa."
"Em đã lên cơn dị ứng trước mặt tôi năm lần rồi, tôi không muốn thấy lần thứ sáu đâu."
"Làm gì đến mức đó?!"
"Một lần sốt do căng thẳng, một lần ôm bồn cầu nhà tôi nôn thốc nôn tháo, một lần hen suyễn, một lần hạ đường huyết suýt ngất xỉu, cộng thêm sáng nay..." Yến Lan nhìn thẳng vào mắt cậu, "Tôi còn chưa tính hai lần ở Tiễn Hải và Bình Khâu đâu."
"..."
Ánh mắt của Yến Lan dường như có một sức hút nào đó, khiến Tô Hành không thể rời mắt. Xung quanh tiếng người ồn ào, nhưng cả hai lại như không nghe thấy gì, lặng lẽ nhìn nhau giữa quán ăn vỉa hè náo nhiệt. Tô Hành có chút lưu luyến khoảnh khắc này, dường như chính trong cái ồn ào xô bồ này, việc yên lặng nhìn nhau với Yến Lan lại càng khiến cậu thấy thoải mái.
"Đứng lại!" Một tiếng quát giận dữ bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí vi diệu giữa hai người.
-------
*Hoa mao nhất thể: món ăn vặt gồm lạc luộc và đậu nành luộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com