Chương 32
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Trong buổi họp mặt gia đình tuần này, Thẩm Thư Lâm chia quà mang về cho mọi người.
Anh tặng mẹ một chiếc vòng tay ngọc lam, mua một chiếc áo khoác kiểu Tây Tạng cho chị gái và em gái, đưa hai đứa cháu nhỏ một ống kinh luân bằng đồng nguyên chất. Người đàn ông cũng mua thêm vài loại hương Tây Tạng và lư xông để thanh lọc không khí trong nhà.
Trong lúc em trai lái xe đi du lịch tự túc, chị gái Thẩm Thư Cầm cũng đưa chồng con đi du lịch một chuyến. Trước đây chị vốn không thích đi chơi, ngay cả khi được nghỉ phép hàng năm cũng chỉ thích ở nhà đọc sách, làm nghiên cứu. Nhưng lần này chị nghe theo lời khuyên của ba, giành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống. Cả gia đình họ đã đi biển, cũng mang về quà cho mọi người.
Quà chị tặng Thẩm Thư Lâm là một lọ nước biển. Chiếc lọ giống như một chiếc bình chứa thư thả trôi, bên trong là nước biển trong vắt ngửi thấy mùi mặn chát, dường như có thể nghe thấy tiếng gió biển rì rào.
"Chị biết em bận rộn công việc, có nhiều chuyện phải lo, nhưng thỉnh thoảng cũng phải ngắm biển nhé." Thẩm Thư Cầm nói vậy.
Sau bữa tối, cả nhà quây quần trên sofa xem TV. Mẹ Thẩm thấy hơi mệt nên lên lầu về phòng ngủ trước. Thẩm Thư Lâm đi theo lên phòng, thấy bà đeo kính lão ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận ngắm nghía chiếc vòng tay ngọc lam.
Bà cười nói: "Mẹ chỉ biết xem ngọc, không biết xem ngọc lam. Già rồi, mắt cũng kém đi."
Thẩm Thư Lâm ngồi xuống ghế, cười nói: "Là đồ thật đấy ạ." Anh thoáng dừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Nhưng không phải con chọn, mắt nhìn của con sao bì được với mẹ."
Mẹ Thẩm nghe được ý tứ trong lời con trai, tự nhiên đưa câu chuyện theo hướng đó: "Tết năm ngoái lúc con từ thành phố C về, cái vòng ngọc con mua cũng rất đẹp. Ngay cả mẹ đi chọn cũng chưa chắc chọn được cái đẹp hơn."
"Cái đó cũng không phải con chọn. Mẹ còn nhớ cậu thanh niên từng đến nhà mình hai lần không? Là người cao ráo, đẹp trai. Cậu ấy là họa sĩ, mắt nhìn tốt, cả hai chiếc vòng lần này đều do cậu ấy chọn."
Nghe anh gợi chuyện, mẹ Thẩm tất nhiên hiểu ý, chỉ mỉm cười hỏi: " Mẹ nhớ chứ. Đó là người thương của con phải không?"
Mẹ Thẩm dạy học cả đời, dù đã ngoài 60 nhưng vẫn giữ được khí chất tao nhã, từng lời nói cử chỉ đều toát lên phong thái dịu dàng, tri thức. Bà hỏi một cách điềm tĩnh, quan tâm nhưng không gấp gáp.
Thẩm Thư Lâm im lặng một lát.
Anh nghĩ đến chàng trai đã vượt qua hơn 4,000 dặm phong sương cát bụi tới nửa quỳ một chân trước mặt mình. Khuôn mặt ngước lên để lộ đôi mắt sáng ngời, chân thành lại tha thiết, rực rỡ như ngọn lửa lặp đi lặp lại câu "Anh ơi, đừng chia tay với em mà."
Thẩm Thư Lâm đáp: "Phải ạ."
Mẹ Thẩm bước đến ngồi xuống cạnh con trai, nhìn anh nói: "Con à, mẹ luôn hy vọng con có thể bước ra khỏi mối tình trước kia, nhưng mẹ cũng không thể đưa ra cho con nhiều lời khuyên hơn được. Bây giờ thấy con có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, mẹ mừng lắm."
Miệng Thẩm Thư Lâm có chút khô khốc, chợt thấy thèm hút một điếu. Nhưng khi chạm vào hộp thuốc, người đàn ông lại nhớ ra mình đang ở trong phòng mẹ nên đành buông tay, chỉ nói: "Con cảm ơn mẹ."
Nghe thấy nét do dự trong giọng nói của con trai, mẹ Thẩm hỏi: "Hai đứa có mâu thuẫn gì sao?"
"Cậu ấy còn rất trẻ, nhiệt huyết, và có một nguồn năng lượng vô tận." Anh định kể thêm rằng Khương Nhất Nguyên rất bướng bỉnh, nhưng rồi không nói nữa.
Mẹ Thẩm bèn cười: "Tình cảm cần trải qua mài giũa để hòa hợp. Khoảng cách tuổi tác chính là những gì con đã trải qua thì cậu ấy lại chưa nếm trải. Những gì cậu ấy đang đối mặt thì có lẽ con đã quên. Chỉ cần mình biết thật lòng vun đắp, vậy những điều ấy nào có đáng ngại."
Nghe những lời thủ thỉ tâm tình của mẹ, Thẩm Thư Lâm cảm thấy tảng đá đang đè nặng trong lòng dần nhẹ nhõm hơn, cười đáp: "Con biết rồi, cảm ơn mẹ."
Mẹ Thẩm lại nói chuyện phiếm với con trai thêm vài câu, cuối cùng nói: "Con hỏi giúp mẹ, nếu cậu ấy không ngại có thể tặng mẹ một bức không? Phòng khách nhà mình vừa hay đang cần một bức tranh treo tường."
"Vâng, con sẽ hỏi cậu ấy."
Hôm sau, Thẩm Thư Cầm đương nhiên cũng biết chuyện này. Giống như mẹ, chị cũng nhờ em trai hỏi xin một bức tranh. Hai mẹ con đều là nhà giáo, nửa đời người tiếp xúc với văn sử nghệ thuật nên đều hiểu rằng muốn nhìn thấu một người, cách trực tiếp nhất chính là xem tác phẩm của người đó.
Sau khi trở về từ Tây Tạng, Khương Nhất Nguyên bận rộn ôn thi cuối kỳ, còn Thẩm Thư Lâm cũng tất bật xử lý công việc của công ty. Mãi mấy hôm sau, anh mới tìm được cơ hội để hỏi cậu.
Người đàn ông không đề cập đến chuyện khác, chỉ nói rằng mẹ và chị gái đều muốn treo thêm một bức tranh trong nhà nên định chọn hai bức từ nhà mình để gửi tặng, sau đó hỏi xem thanh niên có phiền không. Hai người đã bên nhau gần một năm. Khương Nhất Nguyên đã kiên trì từng chút một thay thế toàn bộ mười sáu bức tranh treo trong nhà Thẩm Thư Lâm bằng tác phẩm của chính mình.
Dĩ nhiên ai kia không phiền, ngược lại còn nhiệt tình giúp Thẩm Thư Lâm chọn tranh. Cậu hỏi về cách bài trí trong nhà cũng như tính cách của từng người nhằm chọn ra những tác phẩm phù hợp nhất. Trước khi chọn, cậu nói: "Anh chọn bức nào cũng được, nhưng trừ hai bức ở phòng ngủ và phòng trà nhé."
Bức "Xuân Sắc" được treo trong phòng ngủ là một đóa hồng rực rỡ đang nở rộ trên nền tường trắng. Trong phòng trà treo bức "Đuổi Đông" ghi lại khoảnh khắc tuyết rơi đầy trời trước khi máy bay hạ cánh xuống thành phố C, qua ô cửa sổ có thể thấy được nếp sống trần thế và ánh đèn của vạn nhà.
Cậu nói: "Hai bức này là em vẽ riêng cho anh, chỉ thuộc về một mình anh thôi."
Cuối cùng, Khương Nhất Nguyên đã chọn cho mẹ Thẩm và chị cả mỗi người một bức tranh, để lại hai chỗ trống trong nhà Thẩm Thư Lâm.
Thanh niên rất vui vẻ: " Vài bữa nữa em sẽ đến giúp anh treo tranh mới."
Trong lòng Thẩm Thư Lâm có chút áy náy. Anh biết rõ giá trị của hai bức tranh đã đem tặng, không thể cứ thế coi như chuyện đương nhiên, nhưng đề cập đến tiền bạc với Khương Nhất Nguyên lại càng không phải phép. Vì vậy, anh đã hẹn cậu đi ăn tối.
Khương Nhất Nguyên liếc nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ, nhưng rồi vẫn nhận lời: "Được thôi, vậy để em chọn chỗ."
Buổi hẹn được ấn định vào tối thứ Bảy, tại một nhà hàng Tây khá vắng vẻ.
Khi Thẩm Thư Lâm bước qua cánh cửa xoay của nhà hàng, một chuỗi chuông gió ở cửa lập tức ngân lên những thanh âm du dương. Ngay sau đó, giai điệu dương cầm nhẹ nhàng du dương vọng tới, trong trẻo thánh thót tựa nước chảy trăng soi khiến anh bất giác nhìn về phía góc phòng.
Khương Nhất Nguyên đang ngồi chơi piano ở đó. Như thể có thần giao cách cảm, cậu ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thư Lâm. Sau đó, thanh niên không nhìn phím đàn nữa mà chỉ chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu.
Khương Nhất Nguyên nhấn xuống phím đàn cuối cùng, tiếng dương cầm chợt tắt. Những tràng pháo tay rời rạc vang lên trong không gian yên tĩnh của nhà hàng. Cậu đứng dậy, đi về phía chiếc bàn đã đặt trước, tiện tay lấy một bông hoa từ quầy lễ tân trên đường đi.
"Anh ơi, em tặng anh."
Hai người ngồi trong một phòng riêng được buông rèm lụa mỏng. Thẩm Thư Lâm nhận lấy bông hồng đỏ rực tựa lửa, hiếm hoi buông lời trêu chọc: "Tôi sợ lễ tân sẽ tìm mình tính tiền đấy."
Khương Nhất Nguyên cười hì hì: "Nghệ sĩ dương cầm của họ không có ở đây, em đã chơi miễn phí giúp họ nửa tiếng rồi, còn chưa tính phí đâu đấy."
Nhân viên phục vụ mang hai quyển thực đơn tới, hai người bắt đầu xem. Thẩm Thư Lâm gọi món trước. Khương Nhất Nguyên xem xong thì gập thực đơn lại. Khi nghe những món ăn anh gọi, vẻ mặt cậu có chút kỳ lạ.
Thẩm Thư Lâm nhìn cậu: "Còn em thì sao?"
Khương Nhất Nguyên cũng chậm rãi gọi vài món.
Thẩm Thư Lâm nhìn cậu, định nói rồi lại thôi.
Cả hai đều gọi những món mà đối phương thích ăn nhất.
Không gian trong phòng riêng bỗng chốc im lặng. Phục vụ không nhận ra điều gì bất thường, sau khi xác nhận lại tên các món ăn thì thu dọn thực đơn rồi rời đi.
Không khí lại chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi. Khương Nhất Nguyên mở lời: "Hai bức tranh đó sao rồi? Mẹ và chị của anh có thích không?"
Thẩm Thư Lâm mỉm cười: "Cảm ơn em, họ rất thích."
Bờ môi Khương Nhất Nguyên mấp máy. Cậu muốn như trước đây nhao nhao rằng Thẩm Thư Lâm đừng nói cảm ơn với mình. "Quan hệ của chúng ta là gì chứ, đừng khách sáo với em như vậy." Trước đây, cậu đã nói câu này không biết bao nhiêu lần.
Nhưng Thẩm Thư Lâm không chỉ cảm ơn mà còn mời cậu bữa cơm hôm nay, lúc gọi món lại toàn chọn những món cậu thích nhất.
Giữa họ, từ bao giờ đã cần phải cẩn trọng, dò xét đến thế?
Căn phòng lại chìm vào im lặng. May thay, nhân viên phục vụ rượu bước vào, hỏi: "Thưa quý khách, hai người có cần dùng rượu gì không?"
Thẩm Thư Lâm hỏi: "Có gợi ý gì không?"
Nhân viên phục vụ rượu cười đáp: "Chúng tôi có một loại cocktail mới do một bartender trẻ vừa trở về từ nước ngoài sáng tạo ra. Loại này có tên là 'Lạc Nhật Dung Kim*', hương vị nồng nàn, mãnh liệt, đậm đà, rất được thực khách đánh giá cao."
(Chú thích: Lạc Nhật Dung Kim (落日熔金): Tên một loại cocktail, có nghĩa là "Mặt trời lặn tan chảy thành vàng".)
Trẻ.
Nghe thấy từ này, cả hai đồng thời ngẩng đầu, bất giác nhìn thẳng vào mắt nhau rồi lại cùng lúc rời mắt đi.
"Cậu ấy còn quá trẻ." Giống như tiếng thở dài, lại tựa một sự phủ nhận. Thẩm Thư Lâm đã hỏi ba lần mà không nhận được câu trả lời, và anh sẽ không hỏi thêm nữa. Lòng tự tôn cùng sĩ diện đã khiến Khương Nhất Nguyên che giấu vấn đề này, nhất quyết không hé một lời.
Đây chính là cái gai trong lòng họ, như một vật nghẹn lại nơi cổ họng.
Vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nó chỉ tạm thời bị 4,000 dặm đường gió cát vùi lấp, bị che giấu dưới những nụ hôn và cái ôm. Nhưng một khi cơn cuồng phong thổi tan lớp cát, thứ bên trong vẫn sẽ lộ ra, đẫm máu và trần trụi.
Nhân viên phục vụ rượu vẫn đang chờ câu trả lời. Khương Nhất Nguyên nói: "Vậy cho tôi loại này đi. Còn anh thì sao?"
Thẩm Thư Lâm đáp: "Được."
Đồ ăn và rượu được mang lên rất nhanh. "Lạc Nhật Dung Kim" là một ly cocktail có vẻ ngoài rất đẹp mắt, bên trên viên đá tròn là lớp rượu màu cam óng ánh. Sắc rượu chuyển dần từ đậm sang nhạt tựa như cảnh mặt trời buông xuống phía Tây.
Khương Nhất Nguyên nhấp một ngụm, quả nhiên rất mạnh. Cậu cười hỏi: "Anh ơi, anh còn nhớ con gấu đen lớn không?"
Gấu Đen Lớn là con yak nằm ngủ giữa đường, toàn thân đen tuyền, to lớn như một con gấu. Nó cứ nằm ỳ ra đó khiến xe cộ hai bên đều không thể di chuyển.
Thẩm Thư Lâm khẽ mỉm cười: "Dĩ nhiên là nhớ."
Con gấu đen lớn đã ngủ mất nửa tiếng, và họ cũng tắt máy chờ đợi suốt nửa tiếng đồng hồ. Trước và sau đều có xe, cả hai không thể hôn hay ôm nhau, chỉ đành dùng những ngón tay trêu đùa đối phương. Mười ngón tay chạm vào nhau, quấn quýt, đan chặt, nhảy múa như thể đang chìm trong cuộc tình.
Một kiểu yêu chẳng hề liên quan đến nhục dục thể xác.
Đôi bên bắt đầu ôn lại những chuyện thú vị trên cung đường 318. Tiếng cười vang lên không ngớt nhưng ánh mắt lại tránh chìm vào nhau. Bởi cả hai đều biết rõ, cái gai kia vẫn luôn hiện hữu trong từng ánh mắt trao đi.
Bữa ăn kéo dài rất lâu. Khi kết thúc, họ cùng bước ra khỏi cửa lớn. Tiếng chuông gió du dương lại vang lên theo tiếng cửa đóng rồi tan dần vào không trung.
Thẩm Thư Lâm nói: "A Nguyên, bữa ăn này không phải để cảm ơn em vì đã tặng tranh, em biết mà." Do đã uống chút rượu, giọng người đàn ông rất dịu dàng.
Khương Nhất Nguyên không ngờ anh lại nói thẳng ra như vậy, có chút kinh ngạc đáp: "Anh ơi, em biết. Anh đừng cảm thấy nặng nề trong lòng." Cậu ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Anh, anh là người tốt nhất."
Nhà hàng chỉ cách trường một con phố, Khương Nhất Nguyên chọn đi bộ về. Thẩm Thư Lâm đã gọi dịch vụ lái xe hộ nên hai người chia tay, mỗi người đi về một hướng.
Người đàn ông cầm cành hồng đỏ đưa lên mũi hít hà hương thơm. Vừa ngồi vào xe, tài xế liền hỏi: "Tiên sinh, chúng ta đi đâu ạ?"
Đang định trả lời, anh chợt thấy Khương Nhất Nguyên vội vã chạy ngược lại từ trong gương chiếu hậu.
"Anh ơi..." Khương Nhất Nguyên chạy rất nhanh như sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Cậu rướn nửa người vào cửa sổ, mặc kệ trên xe còn có người khác, kéo cà vạt Thẩm Thư Lâm lại gần rồi hôn lên môi anh.
"Nụ hôn chúc ngủ ngon, suýt nữa thì em quên mất." Sau khi tách ra, ai kia cười hì hì nói.
Thẩm Thư Lâm không trách cậu vì sự đường đột và liều lĩnh này, chỉ mỉm cười: "Đi đường cẩn thận nhé."
"Anh cũng vậy ạ." Khương Nhất Nguyên vẫn ghé người trên cửa sổ, nhìn qua Thẩm Thư Lâm rồi nói với tài xế: "Anh bạn, lái cẩn thận nhé, đưa bạn trai tôi về đến nơi an toàn đấy."
Tài xế đang chết trân khi thấy hai người đàn ông hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật, nghe vậy chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
---
Sau khi nghỉ học hơn một tháng, Khương Nhất Nguyên đã phải bù đầu bù cổ bổ sung bài vở, cuối cùng cũng tạm gọi là ung dung vượt qua kỳ thi cuối kỳ một cách suôn sẻ. Tối hôm thi xong, mấy anh em thân thiết trong ký túc xá rủ nhau đi ăn lẩu. Phòng riêng của họ ở trên tầng hai ngay cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy dòng người qua lại trên phố. Vừa thi xong, tâm trạng ai nấy đều thoải mái, không ngừng tán gẫu trêu đùa nhau, tiếng cười ha hả trên bàn ăn chưa lúc nào ngớt, nhưng Khương Nhất Nguyên lại có phần lơ đãng.
Buổi chiều lúc gọi điện, Thẩm Thư Lâm nói tối nay có tiệc xã giao, nên thanh niên đã dặn nếu có việc gì thì cứ gọi, cậu sẽ đến đón. Anh đã đồng ý.
Từ lúc trở về từ Tây Tạng tới nay đã hơn một tháng, mối quan hệ của họ nhìn bề ngoài có vẻ ôn hòa nhưng thực chất lại vô số vết rạn. Khương Nhất Nguyên ngẩn người nhìn đường phố, lòng miên man nghĩ về quãng thời gian vừa qua.
Một chiếc xe quen thuộc chợt xuất hiện trong tầm mắt làm cậu lập tức ngồi thẳng dậy. Con Porsche màu đen dừng trước cửa nhà hàng đối diện, một người đàn ông mặc âu phục lịch lãm bước xuống từ ghế lái, đưa chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe rồi bước vào trong.
"Này!" Một người vỗ mạnh vào vai Khương Nhất Nguyên. "Làm gì đấy, sao ngẩn tò te suốt thế!"
Khương Nhất Nguyên nhìn về phía bàn ăn, tất cả đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.
Chu Hách xua tay nói: "Ôi dào, dạo này nó thất tình nên thế đấy. Chỗ anh em cả, thông cảm cho nó chút."
Khương Nhất Nguyên lập tức cười khẩy: "Thất tình cái con khỉ." Cậu nhìn ra đường, thấy bóng dáng người đàn ông vừa nãy đã biến mất thì đứng dậy: "Tao đi trước đây, chúng mày cứ ăn thoải mái, tao trả tiền."
Cả nhóm không chịu, nhất quyết bắt cậu phải uống phạt mới cho đi. Khương Nhất Nguyên đành chịu thua, tu một hơi hết một lon bia, lại gọi thêm một thùng bia nữa, lúc này mọi người mới chịu để cậu đi.
Khương Nhất Nguyên không đi sang nhà hàng đối diện mà chỉ vào một quán cà phê bên cạnh, chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng biết bao nhiêu lượt khách đã vào rồi lại ra khỏi nhà hàng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thẩm Thư Lâm đâu.
Cậu có chút lo lắng, bèn gửi một tin nhắn: Anh ơi, anh uống ít thôi nhé, xong việc để em đến đón anh.
Vốn nghĩ sẽ không nhận được hồi âm, nào ngờ chỉ vài phút sau đối phương đã trả lời, mà còn tận hai tin nhắn liền.
Thẩm Thư Lâm: Không sao đâu.
Thẩm Thư Lâm: Được.
Khương Nhất Nguyên thấy an tâm phần nào. Nhưng chẳng được bao lâu, cả người cậu đã căng cứng, mắt dán chặt ra ngoài đường. Một chiếc taxi dừng trước cửa nhà hàng. Sau đó, Lâm Tây Tuân bước xuống xe.
Tại sao Lâm Tây Tuân lại xuất hiện ở đây vào lúc này, đáp án đã quá rõ ràng.
Lâm Tây Tuân gọi nhân viên đỗ xe đến, nói vài câu gì đó. Sau khi đối phương gật đầu rời đi, chiếc Porsche màu đen được lái từ tầng hầm lên, dừng ngay trước cửa nhà hàng.
Vài phút sau, Thẩm Thư Lâm cùng một người đàn ông trung niên bước ra. Họ đứng trước cửa nói chuyện vài câu, cả hai đều cười rất vui vẻ. Sau khi người đàn ông trung niên được tài xế đón đi, Thẩm Thư Lâm dường như đã say, lúc lên xe còn loạng choạng một bước, phải vịn vào cửa xe. Lâm Tây Tuân vội đỡ anh ngồi vào trong.
Chiếc Porsche màu đen rời đi, trên đường phố chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
Khương Nhất Nguyên cứ thế đờ đẫn nhìn theo. Cơn ghen dâng trào khiến tay cậu run rẩy, theo sau đó là phẫn nộ. Và rồi, tất cả cảm xúc đều hóa thành bất lực lẫn suy sụp.
Thẩm Thư Lâm sẽ không bao giờ để cậu đến đón, sẽ không bao giờ dựa dẫm vào cậu, bởi vì cậu "còn quá trẻ".
Thanh niên đứng dậy, thất thần bước ra ngoài.
Trên xe, người đàn ông khoanh tay tựa vào lưng ghế, mắt nhắm hờ, mỉm cười nói: "Tửu lượng của ông Vương này cao thật."
Lâm Tây Tuân vừa lái xe vừa cười đáp: "Người có thể chuốc cậu say đến mức này, tôi thật sự chưa gặp được mấy người đâu."
Thẩm Thư Lâm khẽ cười. Thật ra anh không say, chỉ là dạ dày không được khỏe, uống được nửa chừng thì bắt đầu khó chịu nhưng lại không thể không uống. Dự án này quá lớn, ông Vương là nút thắt quan trọng cần phải tháo gỡ. Đối phương là một bợm rượu, thành ra anh chỉ đành theo tới cùng.
Lâm Tây Tuân lại trêu: "Bạn trai nhỏ của cậu có nhà không đấy? Tôi sợ người ta lại ghen bóng ghen gió."
"Không có." Thẩm Thư Lâm nhớ ra một chuyện, bèn nói tiếp, "Hôm nay em ấy vừa thi xong, đang đi ăn với bạn cùng phòng nên tôi không muốn nhờ đón. Lại phải làm phiền cậu một chuyến rồi, không làm lỡ việc gì chứ?"
"Ôi dào, khách sáo quá." Xe tiến vào sân biệt thự. Lâm Tây Tuân tắt máy xuống xe, vòng sang ghế phụ đỡ đối phương. "Có sao không? Tối nay nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi đấy."
Thẩm Thư Lâm đau dạ dày đến mức chẳng còn chút sức lực nào, đành chống tay lên cửa xe để đứng dậy. Trong bóng tối, anh đặt tay lên bụng hòng giảm bớt cơn đau, cười nói: "Đừng lo, ngủ một giấc là ổn thôi."
Đợi Lâm Tây Tuân lái xe rời đi, giữa khoảng không tối tăm tĩnh mịch, Khương Nhất Nguyên chậm rãi bước ra từ trong bụi cây. Cậu đứng sau hàng rào trắng muốt như ngọc, nhìn ánh đèn từ hành lang trước nhà hắt ra.
Ánh đèn rất sáng, hẳn là đèn phòng khách. Một lát sau, đèn tắt, rồi đèn phòng ngủ trên tầng hai lại sáng lên.
Điện thoại reo, là Thẩm Thư Lâm gọi đến.
Khương Nhất Nguyên bắt máy, giọng khô khốc căng cứng: "Alo?"
Giọng đối phương có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng: "Tôi về đến nhà rồi, chuẩn bị đi nghỉ. Em cũng đừng về muộn quá."
Khương Nhất Nguyên im lặng một lúc, chỉ đáp: "Vâng..."
Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng thở. Khương Nhất Nguyên nghe ra nhịp thở của đối phương không đều, lúc nặng lúc nhẹ như thể đang phải nén chịu cơn đau nào đó. Cậu không nhịn được, hỏi: "Anh ơi, anh uống nhiều lắm à? Có phải cơ thể đang không khỏe không?"
"Không sao, tôi uống thuốc rồi."
Khương Nhất Nguyên ngước nhìn phía hiên nhà. Khoảng cách chỉ chừng trăm bước chân nhưng sao lại xa xôi đến thế. Cậu mím môi, nói: "Vậy anh nghỉ ngơi nhé. Có việc gì thì gọi cho em."
"Được."
Điện thoại ngắt kết nối, ánh đèn phòng ngủ trên tầng hai cũng tắt lịm, cả biệt thự chìm vào bóng tối.
Khương Nhất Nguyên không rời đi ngay. Cậu ngồi xuống bãi cỏ xanh. Nơi đây vốn có một khóm dạ lý hương um tùm, nhưng đã tàn úa khi mùa hè đến.
Trong đêm hè, tiếng côn trùng rả rích, bầu trời đầy sao.
Đến 3 giờ sáng, Thẩm Thư Lâm bị cơn đau dạ dày hành cho tỉnh giấc, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thấy uống thêm một liều thuốc nữa nhưng vẫn không tài nào ngủ lại được, người đàn ông bèn ngồi dậy xử lý một vài văn kiện coi như để phân tán chú ý.
Khương Nhất Nguyên ngồi ngẩn ngơ trên bãi cỏ, bắt mấy con bọ rùa để chơi. Cậu không muốn đi, nhưng cũng không thể vào trong nên đành giết thời gian như vậy. Thấy ánh đèn sáng lên, ai kia sững người.
Nửa tiếng trôi qua, ánh đèn vẫn chưa tắt. Khương Nhất Nguyên không kìm được, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: Anh ơi, tiệc tan rồi, em vừa về đến nhà ạ.
Thẩm Thư Lâm trả lời: Ừ, nghỉ sớm đi.
Khương Nhất Nguyên nhìn chằm chằm thời gian tin nhắn là 03:44, hồi lâu vẫn chưa nhúc nhích. Cậu lại liếc ánh đèn trên tầng hai, dù đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi: "Anh chưa ngủ sao?"
Thẩm Thư Lâm lại trả lời: Chợt nhớ ra có việc chưa xử lý xong, tôi đi ngủ ngay đây.
Khương Nhất Nguyên không biết lời đối phương nói là thật hay giả, cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Cậu nằm xuống bãi cỏ xanh, đầu mũi ngửi thấy hương thơm trong lành, ẩm ướt. Miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, cách một hàng rào lặng lẽ bầu bạn với người bên trong.
Đến 6 giờ, trời hửng sáng, đèn trong biệt thự cũng tắt, căn biệt thự lại chìm vào bóng tối.
Tiếng chim hót dần vang lên, ráng bình minh xa xa hiện lên nơi chân trời. Mấy cánh hoa dại ven đường còn đọng những giọt sương nặng trĩu.
Khương Nhất Nguyên đứng dậy.
4,000 dặm đường gió cát mưa tuyết sao mà nặng nề quá, sao mà đằng đẵng đến vậy, chúng đã rút cạn lòng dũng cảm lẫn nhiệt huyết của cậu. Giờ đây, với khoảng cách chỉ còn trăm bước chân, Khương Nhất Nguyên không còn đủ sức lực để bước qua nữa rồi.
Cậu nhìn căn biệt thự lần cuối, kế đó quay người bước về hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com