Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9 

Nhan Quân Trạch không để Giang Hàn Khinh chờ quá lâu, ngày hôm sau đã tìm tới nhà.

Chiếc xe bay của bọn họ khá chói mắt, với người ở hành tinh Tước Vĩ thì loại phương tiện này trước giờ chỉ thấy trên ti vi giả lập hoặc trên mạng, chưa từng thấy ngoài đời thật, hôm nay là lần đầu tiên thấy tận mắt.

Lần này bọn họ có chuẩn bị mới đến, trước khi đến đã tiêm thuốc ức chế, nhưng Tịch Tử Nhạc vẫn không dám tới gần, pheromone của người này khá đặc biệt, có thể trực tiếp dẫn kỳ kết hợp nhiệt của người khác ra, việc này đối với dẫn đường quá nguy hiểm, cách tốt nhất là duy trì khoảng cách an toàn.

Gã ở trên xe chờ ba người kia.

Ba người Nhan Quân Trạch xuống xe, người dân gần đó xì xào bàn tán.

Dung mạo của ba người đều rất xuất sắc, đặc biệt là Nhan Quân Trạch, tuấn mỹ bất phàm, khí chất cao quý, nhìn là biết không phải người tầm thường.

Bọn họ không cần hỏi đường, mùi pheromone nồng nặc là biển chỉ đường rõ ràng nhất.

(W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473)

Ba người đi tới nhà họ Giang.

Nhan Quân Trạch đứng ngoài hàng rào, thấy thiếu niên đang hái dâu tây, dâu tây đỏ mọng tương phản với ngón tay trắng nõn của y, rất đẹp.

Dưới ánh nắng, da dẻ thiếu niên trắng nõn, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo.

Một người như vậy không nên lớn lên trong hoàn cảnh như thế này, mà nên là thiếu gia của một gia tộc giàu có ở hành tinh Đế đô.

Giang Hàn Khinh rất nhạy cảm, lập tức phát hiện có người nhìn mình, y nhìn lên thấy người tới thì cười.

"Mấy anh đến rồi? Vào đi, tôi đoán mấy anh sẽ đến, chờ chút, tôi hái gần xong rồi."

Ba mẹ Giang nghe thấy tiếng đi ra, thấy ba người trẻ tuổi xuất sắc như vậy đứng trước sân thì sững sờ, Giang Hàn Thần lao ra như quả pháo nhỏ, thấy họ lập tức cảnh giác.

"Sao mấy anh tìm được chỗ này? Anh tôi nói địa chỉ cho mấy anh hả?"

"Thần Thần, ba vị này là?" Ba Giang nhìn con trai nhỏ.

Giang Hàn Thần lúng túng: "Lần trước con và anh lên thị trấn bán rau quả, là bán cho họ."

Ba Giang là người bình thường, thân thể gầy gò, thường xuyên làm việc nặng khiến ông già hơn tuổi thật, ông nhiệt tình bắt chuyện mời bọn họ vào nhà ngồi, bảo mẹ Giang hái rau quả giúp Giang Hàn Khinh.

Nhan Quân Trạch nhìn họ, cảm thấy không khí trong nhà không được hài hòa lắm, dung mạo của Giang Hàn Khinh quá xuất sắc, nhưng Giang Hàn Thần và ba mẹ Giang lại rất bình thường, hơn nữa ba người kia đứng chung một chỗ người qua đường liếc mắt nhìn cũng biết là người một nhà, còn thiếu niên dung mạo đẹp đẽ kia hoàn toàn không giống người nhà họ.

Đương nhiên không chỉ một mình Nhan Quân Trạch cảm thấy vậy.

Bạch Dã nhìn ba người bên này rồi lại nhìn thiếu niên đang bận rộn, sau đó lại nhìn ba người bên này rồi lại nhìn thiếu niên bên kia, rõ ràng như vậy người có mắt đều phát hiện được.

Nụ cười của ba Giang không đổi, dẫn họ vào nhà, bảo Giang Hàn Thần rót trà.

Giang Hàn Thần bất đắc dĩ bưng trà tới, lại thấy ba Giang đem hộp giữ tươi ra sân thì trợn mắt nhìn.

Cậu bé nhe răng nói nhỏ uy hiếp Nhan Quân Trạch: "Tôi nhắc anh, mua đồ xong thì đi nhanh đi, đừng có để ý tới anh của tôi đó!"

Bạch Dã bị chọc cười: "Haizzzz, đừng xem thường người khác chứ, sao nhóc chỉ cảm thấy anh Nhan để ý tới anh nhóc? Tụi anh là lính gác, có quyền theo đuổi dẫn đường."

Giang Hàn Thần giương nanh múa vuốt: "Không ai được để ý tới anh của tôi!"

Khóe miệng Nhan Quân Trạch khẽ nhếch: "Sao nhóc lại nghĩ vậy?"

Giang Hàn Thần tự tin nói: "Bởi vì anh của tôi đẹp!"

Bạch Dã bật cười, ghẹo cậu bé: "Hai anh em khác nhau thật đó, sao anh nhóc đẹp thế kia mà nhóc lại nhỏ gầy như vậy?"

(W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473)

Giang Hàn Thần không phục: "Tôi gầy vì tôi bị bệnh, khi nào lớn tôi cũng sẽ giống anh tôi... Mặc dù, có lẽ không thể đẹp bằng anh nhưng mà không đến nỗi tệ."

Bạch Dã cười nghiêng ngả, ôm bụng nói: "Hai người là anh em ruột hả? Nhìn không giống?"

Giang Hàn Thần tức giận: "Còn ruột hơn cả anh em ruột đó! Từ nhỏ anh ấy đã ở nhà tôi, anh ấy là anh ruột của tôi!"

"..." Bạch Dã đột nhiên ngưng cười, hình như cậu đã moi được tin tình báo gì ghê gớm rồi.

Lúc này ba Giang từ bên ngoài đi vào, Giang Hàn Thần thu móng vuốt về rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn họ một cái sắc lẻm.

Ba Giang rửa tay xong đi ra, vẫn mỉm cười, nhìn rất giống là người tốt và lương thiện.

"Ba cậu không phải người địa phương của hành tinh Tước Vĩ nhỉ?"

"Chú có mắt quan sát quá, đúng là chúng cháu không phải người bản địa, chúng cháu là sinh viên đang đi thực tiễn dã ngoại, ghé đây bổ sung vật tư thì gặp được con trai lớn của chú, mua dâu tây và cà chua cậu ấy trồng, ăn rất ngon cho nên mới tìm tới nhà, lần này muốn mua nhiều một chút ạ." Bạch Dã nhanh mồm nhanh miệng, gặp ai cũng có thể tán gẫu.

Ba Giang cảm thán: "Sinh viên rất tốt, Khinh Khinh nhà tôi cũng sắp lên đại học, tuy chưa chọn trường nhưng mà Khinh Khinh thông minh như vậy, nếu không được học trường tốt thì sẽ cảm thấy có lỗi với nó."

Bạch Dã nhìn Lam Hiên, lần này Lam Hiên lên tiếng: "Chú, chú có biết con trai chú là dẫn đường không?"

Ba Giang ngây người, trên thế giới này có một nhóm người có năng lực đặc biệt: lính gác và dẫn đường. Lính gác vô cùng mạnh mẽ, dẫn đường thì số lượng cực kỳ ít ỏi, là đối tượng được bảo vệ đặc biệt của quốc gia.

Tuy ba Giang chưa từng thấy nhưng cũng nghe đồn.

Có câu mở đầu thì những câu tiếp theo cũng dễ nói.

(W🅰️tt🅿️🅰️d: @nguyenguyen9473)

Lam Hiên tiếp tục: "Con trai lớn của chú đã thức tỉnh, là một dẫn đường, hiện tại pheromone của cậu ấy không khống chế được mà phát ra ngoài, trong mắt lính gác là một lời mời gọi, nếu cứ tiếp tục không khống chế như vậy cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm."

Ba Giang chần chừ nói: "Đến nay vẫn chưa có người lạ tới tìm."

Ý là không tin.

Lam Hiên nhìn Nhan Quân Trạch, ở chỗ xa xôi này ngay cả một dẫn đường có kiến thức cơ bản cũng không có, bọn họ là lính gác không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu như có thể thì họ rất muốn dẫn Giang Hàn Khinh về hành tinh Đế đô.

Y là một dẫn đường vừa thức tỉnh, nếu bỏ mặc không màng chắc chắn sẽ có chuyện.

Nhan Quân Trạch nói: "Gần đây có phải con trai lớn của chú vừa trải qua bệnh nặng? Triệu chứng như sốt cao không giảm, hôn mê, suy nhược, nhạy cảm, ăn không được, thời gian bị bệnh khoảng một đến hai tuần?"

Ba Giang kinh ngạc nhìn anh: "Đúng là từng bị bệnh, Khinh Khinh nằm một chỗ nửa tháng, hôn mê mơ màng, nó vừa mới khỏi bệnh chưa tới một tháng."

Bạch Dã nói: "Đó là triệu chứng dẫn đường thức tỉnh, nếu là lính gác thì triệu chứng nhẹ hơn nhiều, khi dẫn đường thức tỉnh vô cùng yếu, không để ý chút là sẽ mất mạng... Đúng rồi, chú chăm sóc cậu ấy thế nào?"

Sắc mặt ba Giang trắng bệch: "Tôi, tôi không biết thức tỉnh gì đó, cũng không ai biết, chỉ cho nó uống thuốc hạ sốt bình thường, mỗi ngày cho nó uống thuốc hạ sốt, cứ như vậy hơn nửa tháng thì khỏi bệnh."

Bạch Dã và Lam Hiên nhìn nhau, Nhan Quân Trạch cũng nhíu mày.

Lần đầu tiên họ nghe nói dẫn đường thức tỉnh có thể uống thuốc hạ sốt, như vậy thật sự không sao ư?

Lam Hiên nói: "Có từng làm kiểm tra không?"

Ba Giang lúng túng: "Không có, chi phí kiểm tra quá mắc, trong nhà..."

Nhan Quân Trạch giải quyết dứt khoát: "Tôi muốn dẫn cậu ấy về hành tinh Đế đô."

Ba Giang choáng váng.

Lam Hiên giải thích: "Cậu ấy là một dẫn đường, cần phải được hưởng giáo dục mà dẫn đường nên có, bây giờ đến pheromone là gì cậu ấy cũng không biết, mà đây là kiến thức cơ bản của lính gác và dẫn đường, cậu ấy không hiểu nên cứ để pheromone của mình lan tràn khắp nơi, hơn nữa cơ thể của cậu ấy có vấn đề gì cần phải kiểm tra cẩn thận mới biết được."

Ba Giang hoàn toàn im lặng.

Hết chương 9.

Edit + Beta: Nguyễn

Đã đăng: 23:00 - 07/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com