Chương 21: Xuân về hoa nở
Không ai biết mối quan hệ "lén lút" giữa Đường Cẩn và Thẩm Đồng.
Đối với việc Đường Cẩn chọn mình, Thẩm Đồng không có chút bất ngờ nào, hắn cảm thấy không có gì là lạ nhưng những người khác thì chưa chắc.
Triển Hân Ngôn trước đó cùng công ty với Thẩm Đồng đã sớm biết chuyện Thẩm Đồng hủy hợp đồng, lúc y biết tin còn có chút hoang mang, khi ấy y vẫn còn chìm trong cảm xúc bực tức, khó chịu vì bị Thẩm Đồng từ chối, giờ thì cũng không biết phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt với chuyện này.
Như hiện tại, Triển Hân Ngôn thấy Đường Cẩn nhận Thẩm Đồng vào đội , trong lòng như lên men, y không nghĩ đội của Đường Cẩn tốt đến như vậy mà Thẩm Đồng cũng có thể được chọn, càng không hiểu rốt cuộc gu chọn thí sinh của Đường Cẩn là gì, y đã quan sát rất kỹ quá trình tuyển người của Đường Cẩn, hết sức nghiêm ngặt, y sợ mình sẽ mất mặt nên chọn một vị khách mời nữ khác, bây giờ thấy Thẩm Đồng được nhận, y cảm thấy có chút hối hận vì đã không tới chỗ Đường Cẩn thử vận may.
Quá trình ghi hình tiến hành rất suôn sẻ, sau khi kết thúc phân đoạn chọn người, các vị huấn luyện viên cùng các khách mời sẽ lựa chọn hình thức biểu diễn cho đội mình, có thể chọn biểu diễn tiết mục vũ đạo, hát hoặc kết hợp cả hai, tập này các thí sinh được tự do nhiều hơn, nhưng cũng sẽ gặp càng nhiều khó khăn hơn để có thể giành được cơ hội xuất hiện trên màn ảnh, lúc lên diễn, ống kính máy quay chắc chắn sẽ hướng đến các vị huấn luyện viên nhiều hơn.
Đội Đường Cẩn chọn ca khúc kết hợp cả hát và vũ đạo, cũng chính là một ca khúc của Đường Cẩn, tám thành viên trong nhóm đều đã thuộc lòng bài hát này, hàng ngày chắc hẳn cũng đã nghe quen nhạc của Đường Cẩn, chỉ có Thẩm Đồng bối rối nhìn bản nhạc vừa được phát, làm khó hắn rồi, hàng ngày Thẩm Đồng chỉ thích nghe nhạc nhẹ giúp thư giãn ngủ ngon, thật sự chưa từng nghe ca khúc nào của Đường Cẩn, vài lần trước đều là may mắn thoát được, lần này thì bất kể hắn và Đường Cẩn có hoán đổi linh hồn hay không thì cũng vẫn phải hát.
Giờ mà hỏi hắn có khó chịu hay không thì tất nhiên là vẫn rất khó chịu, dù không có mâu thuẫn, nhưng cả team đều là thực tập sinh trong top20, chỉ có mình hắn là "đội sổ"!
Chọn xong bài hát, tiếp theo là phân phòng luyện tập cho các đội.
Thẩm Đồng là nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với công ty Đường Cẩn, anh nhất định phải nâng Thẩm Đồng hot, để nhanh chóng "đẻ trứng vàng" cho anh.
Vừa mới nhận bản nhạc, trong lòng Thẩm Đồng bỗng dưng xuất hiện một loại dự cảm bất thường.
Hiện tại thì Đường Cẩn là vị khách mời có địa vị cao nhất, anh trưng dụng phòng dương cầm mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn, theo sau anh là chín thí sinh lũ lượt kéo vào, những đội còn lại đều đang xếp hàng.
Xét thấy Đường Cẩn trong phân đoạn tuyển người đặc biệt nghiêm khắc, các thí sinh đứng trước mặt anh đều không dám ho he gì, ai nấy đều nghiêm chỉnh đứng đợi, sợ bị mắng đến thương tích đầy mình, cũng có vài thực tập sinh bằng tuổi Đường Cẩn, nhưng bọn họ cũng hơi sợ đối phương, sợ mất mặt ấy.
Đường Cẩn ngồi trước đàn dương cầm, bấm thử mấy phím đàn, sau đó mở nhạc phổ, hướng tới các thực tập sinh cười cười: "Bây giờ từng người một hát thử, để tôi xem các cậu thích hợp hát thể loại gì, ai có ý kiến khác thì cứ nói cho tôi biết." Còn tôi có tiếp thu không thì đấy lại là chuyện khác, "Các cậu có cần luyện tập trước một lúc không? Đều hát được cả chứ." Độ nổi tiếng của anh cũng không tính là quá tệ đấy chứ.
Ngoại trừ Thẩm Đồng, tám người còn lại đều dõng dạc khẳng định là có thể.
Đường Cẩn đương nhiên cũng chú ý đến Thẩm Đồng đang đứng ở hàng cuối là người duy nhất không hề hé răng, thằng nhóc này tám, chín mươi phần trăm là chưa từng nghe nhạc của anh, tất nhiên, anh cũng không có ý định gọi trực tiếp Thẩm Đồng lên biểu diễn, với Thẩm Đồng anh sớm đã có kế hoạch rồi.
Từng thí sinh một tiến lên nghe hướng dẫn của Đường Cẩn, Thẩm Đồng tựa như bị lãng quên, tám người đều lần lượt bị gọi lên, Đường Cẩn có vẻ là không định gọi hắn, Thẩm Đồng thở phào nhẹ nhõm.
Viên Lâm giờ đã rất thân thiết với Thẩm Đồng khẽ đụng vai hắn một cái: "Cậu còn chưa được lên hát à."
"Tôi không lên đâu." Thẩm Đồng kiên quyết lắc đầu.
"Tại sao?" Viên Lâm không rõ, "Không phải là nãy giờ cậu đều ở phía sau nghe ca khúc này à ?"
"Nghe cũng đâu có nghĩa là tôi sẽ hát." Thẩm Đồng còn lùi về phía sau một bước.
Hai người ở bên dưới thì thầm trò chuyện, cảnh tượng này sớm đã lọt vào tầm mắt của Đường Cẩn.
"Thẩm Đồng, cậu lên đây." Đường Cẩn vẫy vẫy tay.
Viên Lâm thoải mái nở nụ cười, xem ra Đường Cẩn cũng không phân biệt đối xử, y cảm thấy vui mừng thay cho người bạn mới của mình, khẽ đẩy Thẩm Đồng lên trước, nhỏ giọng cổ vũ hắn: "Nhanh lên, đừng bỏ phí cơ hội này."
Được Đường Cẩn hướng dẫn là một cơ hội hiếm có, anh đúng là rất nghiêm khắc, nhưng mỗi điểm anh chỉ ra đều đem lại lợi ích không nhỏ cho các thực tập sinh, Viên Lâm vốn kinh nghiệm đầy mình, nhưng vừa rồi cũng không lên được một nốt cao, được Đường Cẩn điều chỉnh cho một chút đã dễ dàng sửa đổi, nên Viên Lâm lại càng hâm mộ Đường Cẩn hơn.
Nhưng hiện tại y cũng hơi lo lắng cho Thẩm Đồng, Đường Cẩn nghiêm khắc như thế, liệu có làm khó hắn không?
Đường Cẩn sẽ gây khó dễ cho Thẩm Đồng sao?
Đương nhiên là không rồi, Đường Cẩn để các thực tập sinh còn lại tự luyện tập để quen dần với ca khúc, còn anh lại để Thẩm Đồng đến ngồi cạnh mình.
"Ngồi đi." Đường Cẩn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
"Tôi ngồi đây có vẻ không phù hợp?"
"Không ngồi cũng được, đứng hát sẽ thuận khí hơn một chút."
"Không hát có được không?"
"Cậu nói xem?"
"Thầy Đường, anh tha cho tôi đi được không?" Thẩm Đồng hiếm hoi xụ mặt xuống hỏi anh.
"Không được." Đường Cẩn giả bộ nghiêm khắc.
"Ờm." Hắn cũng chỉ hỏi thử một chút, cũng không đến nỗi không hát được, tập bốn hắn còn tự mình gánh vác được, đến tập năm không lý gì mà lại không chịu đựng được cả.
"Tôi cứ nghĩ cậu phải kiên quyết hơn chút nữa chứ." Đường Cẩn thu lại vẻ mặt nghiêm túc, đấy chỉ là thể hiện cho người khác xem thôi, nếu là Thẩm Đồng thì khỏi cần, anh chỉ đang muốn trêu chọc đối phương một chút.
"Cần lắm à?"Thẩm Đồng hỏi ngược lại Đường Cẩn.
Nhớ lần trước gặp mặt hai người đều đối mặt với chính khuôn mặt mình, hiện tại thì ổn rồi, cũng không cảm thấy khó chịu, đại loại là nhìn quen rồi.
Nhưng cũng có chút khác biệt, khắt khe mà nói, đây mới là lần đầu tiên bọn họ thực sự "gặp mặt", trong một hoàn cảnh bình thường.
Thợ quay phim đang điều chỉnh camera ghi hình cùng nhân viên công tác đứng bên cạnh nghe được đoạn đối thoại của hai người, luôn cảm thấy bọn họ có vẻ như đã bỏ lỡ cái gì, chưa từng nghe nói Đường Cẩn có quen biết với Thẩm Đồng nha, rốt cuộc là bọn họ thu thập thiếu tin tức hay thu sai tin rồi.
Chẳng lẽ Đường Cẩn cùng Thẩm Đồng vừa gặp đã thân?
Tám thí sinh còn lại, người ra ngoài tập hát, cũng có người ở lại trong phòng, Viên Lâm chính là một trong số đó, với ca khúc sắp biểu diễn y đã rất quen thuộc rồi, bây giờ y lo nhất là chuyện Đường Cẩn một mình hướng dẫn Thẩm Đồng.
Giống như Đường Cẩn từ đầu đã biết Thẩm Đồng vốn không hát tốt, nên cố ý để hắn hát cuối cùng, cũng không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa.
Với Thẩm Đồng mà nói đây hiển nhiên là chuyện tốt, mình là nghệ sĩ duy nhất của anh ta, Đường Cẩn không đối xử tốt với hắn thì còn đối xử tốt với ai?
Lúc này dưới ống kính, Đường Cẩn đang hết sức kiên nhẫn, vừa tự mình đệm đàn vừa dạy Thẩm Đồng hát theo, bài hát này anh đã hát không biết bao nhiều lần, cũng từng đem nó lên sân khấu vô số lần rồi, nhưng chưa lần nào anh lại cảm thấy bài hát này có thể êm tai đến như vậy.
Thẩm Đồng cũng không phải không biết hát, chỉ là trước đây hắn chưa từng học thanh nhạc, chất giọng của hắn rất đặc biệt, nếu được chỉ dạy cẩn thận thì chỉ một thời gian sau, là có thể lên được các nốt cao, nhưng hiện tại thì chỉ cần đạt yêu cầu tối thiểu của giọng nam là đủ rồi, hoàn thành được đoạn điệp khúc cuối là "perfect".
Đường Cẩn đang quan sát Thẩm Đồng, Thẩm Đồng cũng âm thầm theo dõi lại anh.
Ngón tay Đường Cẩn thon dài, nhẹ nhàng lướt trên phím đàn piano, mỗi lần ngón tay của anh bấm xuống, Thẩm Đồng đều cảm thấy tim mình như bị anh chạm nhẹ một cái, nhịp tim đột nhiên trở lên rối loạn, trong ánh mắt của anh thể hiện rõ sự nghiêm túc, cặp mắt nâu mỗi lần nhìn ai đều đặc biệt chăm chú, gương mặt này có thể nói là trên cả tinh xảo, không chút tỳ vết.
Lúc sử dụng cơ thể của Đường Cẩn, Thẩm Đồng không hề cảm nhận được điều này, nhưng hiện tại hai người ở gần nhau như vậy, hắn liền phát hiện ra.
Người đàn ông này, thật sự rất đẹp trai, là kiểu đặc biệt ngầu, đặc biệt nam tính.
Ngây người trong giây lát, Thẩm Đồng đã mắt đối mắt với Đường Cẩn, Đường Cẩn đặt tay lên đầu hắn.
"Đừng có ngẩn người ra như thế, tập tiếp đi."
"À, ừm." Thẩm Đồng nghĩ thầm, hắn cũng đâu phải là cố ý, chỉ là không ngờ hôm nay Đường Cẩn lại đẹp trai đến như vậy, thế mà trước đây hắn không phát hiện ra.
Phải chăng là... đàn ông quyến rũ nhất khi đang làm việc ?
Về thanh nhạc thì hiện tại cũng tương đối ổn rồi, tiếp theo chính là luyện tập vũ đạo.
Vũ đạo là sở trường của Đường Cẩn, nhưng cũng là sở đoản của Thẩm Đồng.
Ngay động tác thứ nhất đã khiến Thẩm Đồng muốn trầm cảm, cũng chỉ có mình hắn không theo kịp!
Mấy vị " người ngoài hành tinh" này có phải đều đã lén tập trước rồi đúng không??
Viên Lâm khẽ rỉ tai Thầm Đồng: "Cậu cứ bình tĩnh tập cho kỹ mấy động tác đầu đi, đợi lát nữa tôi sẽ dạy nốt cho cậu mấy động tác sau."
"OK." Thẩm Đồng đã quen thói được dạy riêng, da mặt càng ngày càng dày, "Cảm ơn cậu."
Bên này vừa mới thương lượng xong, phía Đường Cẩn đã có sắp xếp mới.
"Hôm nay biểu hiện của mọi người đều rất tốt, tiếp theo các cậu tự mình luyện tập đi. Thẩm Đồng, cậu qua đây, đích thân tôi sẽ dạy cậu nhảy."
Các thực tập sinh còn lại đang cảm thấy buồn bực, sao mình lại học nhanh như vậy, nhảy không đúng có phải đã được Đường Cẩn đích thân tới hướng dẫn rồi không!
Thẩm Đồng bĩu môi tiến lên trước, hắn không muốn học:"..."
Đường Cẩn thấy hắn tỏ vẻ ấm ức đứng trước mặt mình, bật cười thành tiếng, anh vòng ra phía sau, bất chợt nắm lấy cổ tay phải của hắn.
"Động tác vừa rồi của cậu sai rồi, cánh tay này phải vung ra ngoài nửa vòng..."
Đầu óc Thẩm Đồng trong phút chốc bỗng trở nên trống rỗng, cuối cùng hắn cũng hiểu thế nào là cảm giác "xuân về hoa nở".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com