Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10: Trẫm Thích An Dương Hầu... Rõ Ràng Vậy Sao?

Cao Hoài Du ấm áp ngã vào lòng, Nguyên Hi theo bản năng ôm lấy y. Hai người tựa vào nhau, trông như một đôi hôn quân và yêu phi.

"Cho người mang bát canh giải rượu đến đây..." Nguyên Hi dặn dò, "Hàn Tẫn Trung, dọn dẹp Cảnh Minh Cung, tối nay để Thanh Hà Vương nghỉ ở đó."

Hàn Tẫn Trung vâng lệnh đi ra, còn Ngọc Châu thì sợ hãi đến trợn mắt.

Trong sách viết Nguyên Hi và Cao Hoài Du ban đầu là bạn pháo*, vì cuốn tiểu thuyết này quá nổi trong giới đam, cặp CP này còn có một nhóm nhỏ shipper tự sướng cùng nhau.

Tình giả ý dối, đồng sàng dị mộng, mỗi người đều lấy thứ mình cần, nhưng trong lòng cả hai đều tương tư kẻ khác. Cái mối tình giả tạo thế này, ngẫm lại đôi khi cũng thú vị.

Ngẫm là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác. Một trong những công chính nổi tiếng của thụ chính giờ đang nằm trong lòng tên tra công bị mắng nhiều nhất, độc giả bình thường đều xem nhân vật chính, gặp tình tiết này khu bình luận chẳng náo loạn sao!

Dưới ánh mắt bàng hoàng của Ngọc Châu, Nguyên Hi còn cúi đầu thấp hơn, để nghe rõ Cao Hoài Du nói gì.

"Thần là kẻ phản bội Đại Yên..." Cao Hoài Du đầu tựa ngực hắn, giọng khàn khàn, "Tại sao..."

Nụ cười trên khóe môi Nguyên Hi biến mất, hóa thành một tiếng thở dài.

Y rốt cuộc vẫn đau lòng vì lời của nhà họ Cao.

Lại còn say đến thế này...

Chuyện về cố quốc, y chưa từng nhắc đến. Nếu không say, y cũng sẽ không bao giờ nói ra những nỗi uất ức này.

"Hoài Du..." Nguyên Hi dịu giọng an ủi, "Cao Vĩ bọn họ là đám phế vật, lời nói chẳng đáng để vào tai."

Cao Hoài Du khẽ nói: "Cao Vĩ... Nếu không phải hắn giết sư phụ thần, Kiến Châu không thất thủ... Thần chưa từng nghĩ sẽ phản bội... Chưa từng... Chúng ta rõ ràng có thể thắng, nhưng tại sao... tại sao họ không tin chúng thần?"

Nguyên Hi nhẹ vỗ lưng y: "Ngươi không sai."

"Thần muốn lấy lại Kiến Châu, sao không để thần đi... Thần... sao họ lại không tin thần, nhất định muốn thần chết chứ? Lẽ nào... thần thật sự nên uống chén rượu độc đó?"

"Nói gì vậy, không được uống." Nguyên Hi khẽ nói, "Là nước Yên không xứng đáng có ngươi."

Một người tận tâm vì nước, lại không được hoàng thất bản quốc dung chứa, phải chạy đến nơi khác mới sống sót, thật châm biếm làm sao. Một nước không chứa nổi trung thần lương tướng, thì còn hy vọng gì?

Nếu Cao Hoài Du ngoan ngoãn uống chén rượu độc đó, thật sự rất không đáng. Ngay cả Nguyên Hi, người ngoài, cũng thấy không đáng, huống chi là Cao Hoài Du, chẳng phải càng không cam tâm sao?

Nguyên Hi có lẽ là người hiểu rõ nhất nỗi ấm ức của Cao Hoài Du. Rõ ràng một lòng vì nước, lại bị nghi kỵ, chuyện này hắn cũng từng trải qua.

Công cao chấn chủ bị kiêng dè, hoặc là phản, hoặc là chạy, hoặc là chết.

Người kiêng dè Nguyên Hi nhất, chí ít cũng là phụ thân hắn – trong lòng vẫn còn chút không nỡ. Thế nhưng dù có chút không nỡ ấy, Nguyên Hi vẫn suýt bị tra tấn đến mức sụp đổ. Còn nhà bọn Cao Vĩ thì lại hận Cao Hoài Du đến tận xương tủy, chỉ mong y biến mất khỏi thế gian. Họ hận đến mức cho dù không có Cao Hoài Du, nước Yên sẽ đứng trước nguy cơ diệt vong, họ vẫn nhất định muốn y phải chết.

Nguyên Hi được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ nên tính tình bạo dạn, không vừa ý là tát lại, bị ép quá thì trực tiếp xử lý huynh đệ và phụ thân, tự mình lên làm hoàng đế.

Nhưng Cao Hoài Du thì khác, y nhẫn nhịn mãi, cho đến khi chén rượu độc đưa đến phủ Thanh Hà Vương, đến lúc đó mới tức nước vỡ bờ.

Năm đó, nghe Cao Vĩ muốn giết Cao Hoài Du, Nguyên Hi còn khinh thường. Cao Trường Cung, Hộc Luật Quang, Vũ Văn Hiến... ai mà chẳng chết oan, còn chưa đủ làm gương cho y sao?

Nếu là hắn, lúc Cao Vĩ giết Hoắc Phi, hắn đã lật bàn phản kháng, đâu mà nhẫn nhịn mãi thế.

Khi ấy, hắn vừa khinh bỉ trong lòng, thì lại nhặt được một Cao Hoài Du sắc mặt tái mét, hấp hối trong miếu hoang.

Sau đó hắn phát hiện, không phải Cao Hoài Du quá ngốc, mà là hắn quá tàn nhẫn.

Tên ngốc này... Nguyên Hi bất đắc dĩ: "Chiến sự đã xong, trẫm sẽ truy phong Hoắc tướng quân, dựng mộ y quan cho ông ấy."

"Sư phụ..." Cao Hoài Du lẩm bẩm, "Tạ ơn bệ hạ..."

Ngọc Châu nhận bát canh giải rượu từ cung nữ, thần sắc phức tạp đưa đến trước mặt Nguyên Hi: "Bệ hạ, canh giải rượu đây. Có cần nô tì đút cho Hầu gia không?"

"Đưa trẫm." Nguyên Hi nhận bát sứ, tự mình đút từng thìa cho Cao Hoài Du.

Ngọc Châu nhìn không hiểu, lại sốc nặng.

Cao Hoài Du khi say cũng rất ngoan, Nguyên Hi cứ thế đút hết bát canh, cuối cùng không nhịn được lại véo nốt ruồi ở tai y.

Cao Hoài Du đột nhiên lắc đầu, Nguyên Hi đành rút tay. Rồi hắn đổi hướng, ôm eo Cao Hoài Du, bế y lên.

Hắn chỉ tò mò Cao Hoài Du bế lên có nặng không, trước đây chưa bế. Nhưng nghĩ cũng biết, một người đàn ông trưởng thành, tất nhiên nặng.

Bế Cao Hoài Du ra cửa, đưa lên xe, hắn mới trở về Tử Cực Cung.

Mọi người trong điện vừa bị Nguyên Hi đuổi đi, Ngọc Châu liền nói: "Bệ hạ, An Dương Hầu là công chính của Cao Hành."

"Chính gì? Chính cung à?"

"Bệ hạ, nô tì hiểu ngài thích An Dương Hầu, nhưng thế giới này là tiểu thuyết! An Dương Hầu với ngài chỉ là giả tình giả ý, người đó sau này sẽ hạ độc ngài đấy!"

"Hừ..." Nguyên Hi sờ cằm, "Trẫm thích An Dương Hầu... rõ ràng đến vậy sao?"

Tất nhiên rõ ràng rồi! Một lời nhẹ nhàng phong vương thì không nói, đâu có trai thẳng nào lại đi ôm ấp bạn thân, còn xoa tai người ta như vậy!

Sách viết Nguyên Hi và Cao Hoài Du trước khi dây dưa với Cao Hành từng trải qua một đoạn thời gian mờ ám, nàng tưởng tác giả thêm vào để tạo drama mạng nhện, không ngờ Nguyên Hi thật sự có ý với Cao Hoài Du! Lịch sử giữa hai người có gì nàng không rõ, nhưng đây không phải lịch sử!

"Rõ ràng." Ngọc Châu nói.

"Thật ra... trẫm rất hiếu kỳ. Vì cớ gì hậu thế lại truyền dã sử về trẫm với Cao Hành..." Nguyên Hi hơi nheo mắt, "Còn trẫm với Hoài Du, chẳng phải càng đáng để viết thành một quyển sách ca tụng hơn sao? Sử sách lẽ ra phải ghi trẫm cứu Cao Hoài Du lúc y bị truy sát, hai người nhất kiến như cố chứ nhỉ? Dù sao cũng là minh quân cùng hiền thần, một giai thoại đáng truyền đời."

Ngọc Châu nói: "Cái này nô tì cũng không rõ..." Dù sao nàng chỉ biết đu CP thôi, sử liệu gì đó nàng chưa từng tra khảo.

Nàng trả lời xong, lập tức nói: "Bệ hạ, ngài đừng đánh trống lảng! Ngài tỉnh táo chút đi, giờ ngài không phải đang ở thế giới thật, An Dương Hầu này cũng không phải An Dương Hầu ngài quen!"

Tuyệt đối không thể để cảm xúc chi phối!

Nguyên Hi cười nhạt: "Ngươi thấy y giống như thích Cao Hành sao?"

Ngọc Châu gấp gáp đáp: "Cao Hoài Du ban đầu đúng là không thích Cao Hành, y là từ hận sinh yêu. Tác giả viết thế. Giờ ngài đã biết y sẽ hại ngài, ngài nên sớm đề phòng!"

"Nếu trẫm chỉ muốn trừ những kẻ uy hiếp mình, thì có gì khó?" Nguyên Hi vẫn không vội vàng, "Trẫm mở mắt, hạ lệnh xử tử cả nhà họ Cao, rồi truy bắt thủ lĩnh ảnh vệ nước Yên Dạ Hoàng Hôn, phái thích khách ám sát thái tử Nam Trần Tiêu Tống, thậm chí chém đầu vài người tông thất nhà Nguyên... chẳng phải là xong hết sao?"

Ngọc Châu ngẩn ra, hắn nói hình như rất có lý.

Đúng thế! Một hoàng đế, muốn làm gì chẳng được? Đặc biệt là Nguyên Hi, chỉ đứng đó đã khiến người ta không dám ho he. Muốn giết vài người dẹp hậu họa, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhân vật chính của cuốn sách này, chương một đã có thể thành chim cút.

Vậy vì sao hắn không vừa xuyên đến đã giết nhân vật chính sau này hại chết mình?

"Tần Thủy Hoàng bị vu là bạo quân, còn chưa giết quý tộc sáu nước. Bắc triều mới thống nhất, lòng người chưa quy phục, trẫm đại khai sát giới, khiến triều dã hoảng loạn, là việc tốt sao? Trẫm bảo họ có tội, nên giết, liệu thiên hạ phục sao?" Nguyên Hi dừng lại, cười, "Ngay cả người hậu thế, chẳng phải vẫn viết trẫm thành bạo quân lấy Cao Hành làm cớ để tàn sát tông thất họ Cao ư?"

Trong sách, tra công Nguyên Hi ban đầu lấy lý do Cao Hành bị sỉ nhục, giết gần hết nhà họ Cao mắng Cao Hành không biết xấu hổ, lấy sắc hầu người. Cao Hành khóc lóc xin tha cho người thân, nhưng Nguyên Hi luôn muốn giết nhà họ Cao, đâu thể vì một nam sủng cầu xin mà tha mạng cho chúng?

Nhưng sự thật chính là, Nguyên Hi ưu đãi nhà họ Cao, bao năm chỉ xử vài kẻ không an phận, có thể coi là nhân quân mẫu mực. Dù hắn có gương mặt hung hãn của bạo quân, nhưng thật sự là dòng suối trong giữa thời đại hỗn chiến, một nhân quân hiếm có.

Nên hắn thật sự rất không hiểu, hắn là người bình thường, tốt tính nhất trong đám hôn quân bạo quân, sao hậu thế lại truyền hắn lệch lạc như thế?

Ngọc Châu bị vài câu làm rối trí: "Vậy ngài... định làm gì?"

Nguyên Hi nói: "Trẫm đã sống lại một đời, tất nhiên là bù đắp tiếc nuối... chứ không phải hành động bừa bãi."

...

Sáng hôm sau, Cao Hoài Du tỉnh dậy, đầu đau nhức.

Đầu còn mơ màng, đại cung nữ bên cạnh đã ân cần đến hầu: "Hầu gia, ngài dậy rồi sao?"

Cao Hoài Du giật mình trước giọng của nữ nhân, tỉnh táo ngay, ngồi bật dậy.

Đây không phải nhà mình... Tối qua tại cung yến hình như mình uống hơi nhiều... Lẽ nào...

"Hầu gia, nô tì hầu ngài rửa mặt." Đại cung nữ thấy y dậy, gọi người mang quần áo và trâm gỗ đến. Hai người một trái một phải mở áo, định thay cho Cao Hoài Du.

Cao Hoài Du lúng túng: "Không cần, ta tự làm."

Hai cung nữ do dự nhìn đại cung nữ, được đồng ý mới đặt áo xuống, lui sang bên cạnh. Cao Hoài Du né tránh ánh mắt của họ, cầm áo tự mặc vào.

Đại cung nữ mới nói: "Hầu gia thích mùi hương nào? Rửa mặt Hầu gia thích nước sạch hay sữa bò? Trong cung có hơn mười loại phấn thuốc cho Hầu gia chọn. Nếu Hầu gia không thích phấn, còn có hoa hồng, lan thảo, hoa đào, bạch liên nhụy."

Cao Hoài Du khựng lại: "... Nước sạch là được, còn lại không cần..."

"Vâng." Đại cung nữ cúi đầu, "Bữa sáng Hầu gia thích gì? Có muốn dùng chút trà điểm trước không?"

Cao Hoài Du im lặng.

Y vốn không thích giao tiếp, hồi ở phủ Kiến Bình chỉ có vài người hầu, người trong phủ cũng chỉ chạy việc vặt, rửa mặt mặc áo y quen tự làm... Hoàn toàn không chịu nổi cung nữ nhiệt tình thế này.

Càng được hầu hạ chu đáo, y càng khó chịu.

Đại cung nữ dường như nhận ra y không thoải mái, nói: "Nếu Hầu gia chưa quyết, nô tì có thể để thiện phòng sắp xếp món thích hợp..."

Cao Hoài Du lập tức: "Được... ngươi quyết đi."

Đại cung nữ hành lễ: "Vậy nô tì xin cáo lui trước."

Người đi khỏi, Cao Hoài Du mới thở phào.

Cung nữ sau đó dâng đồ rửa mặt, y lặng lẽ rửa xong, bữa sáng cũng được đưa vào điện.

Là sủi cảo tôm Việt Hải y thích, kèm bụng tiền và cháo gạo. Hồi ở Kiến Bình từng thử món Việt Hải, y rất thích. Nhưng Việt Hải thuộc địa giới Nam Trần, ở Kiến Bình hiếm đầu bếp làm đúng vị Việt Hải, y lại không kén ăn mặc, nên thỉnh thoảng mới gọi đầu bếp đến phủ làm một lần.

Không ngờ ở hoàng cung Ngọc Kinh lại được ăn... thật trùng hợp.

Y ngẩn người không nói gì, cung nữ lại đến dọn món, khiến y vội xua tay bảo tự làm.

Mãi không quen được người hầu hạ!

Ăn sáng xong, Cao Hoài Du định hỏi hoàng đế ở đâu, để y bái kiến tạ ân. Kết quả cung nữ lại nối đuôi vào, tay cầm đồ, nhìn giống như là quần áo. Họ đứng trước mặt y, mở quần áo ra cho y xem kỹ.

Là hơn mười bộ y phục cưỡi ngựa, màu sắc kiểu dáng khác nhau, số đo vừa vặn với dáng người Cao Hoài Du.

Đại cung nữ cung kính nói: "Mời Hầu gia chọn một bộ."

Cao Hoài Du trong lòng hoảng loạn, nhưng mặt vẫn trấn tĩnh: "Ta mặc đồ của mình là được..."

"Chọn một bộ thay đi." Giọng Nguyên Hi đột nhiên từ ngoài truyền vào, "Lát nữa cưỡi ngựa, mặc triều phục không tiện."

Cao Hoài Du quay đầu thấy hắn, vội bước lên hành lễ.

Nguyên Hi phẩy tay miễn lễ, tiếp tục: "Hay là không thích? Vậy để Thượng Y Cục đưa thêm vài bộ nhé?"

. . .


Tác giả có lời muốn nói:

Cao Hoài Du sợ giao tiếp: Cứu mạng! Tha cho ta đi mà- (điên cuồng nhìn Nguyên Hi cầu cứu)

Ông chủ Hải Đế Lao - Nguyên Hi (ngậm hoa hồng): Hài lòng không?

Ngọc Châu chỉ là độc giả bình thường, không hiểu lịch sử nên mới tin lời bịa đặt. Ẻm là loại sau khi phát hiện tác giả nói bậy thì lập tức giận dữ lật mặt ngay (x)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com