Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: Mất Mặt Trước Vợ

Cao Hoài Du cưỡi thử từng con ngựa một lúc, dường như y rất thích những con ngựa này, khó mà chọn lựa. Nguyên Hi dứt khoát vung tay: "Ngày mai đem tất cả đến phủ An Dương Hầu."

Cao Hoài Du nhảy xuống khỏi ngựa: "Thần tạ ơn bệ hạ ban ân."

Nguyên Hi nhướng mày: "Hửm?"

Cao Hoài Du nhớ ra điều gì đó, vội sửa lời: "Tạ bệ hạ tặng lễ..."

Nguyên Hi lúc này mới hài lòng.

"Cho người dắt chúng đi trước đi." Nguyên Hi ôn hòa nói, "Giờ cũng không còn sớm, đến Minh Uyển dùng bữa tối thôi."

"Vâng." Cao Hoài Du dường như vẫn còn chút luyến tiếc, lại đưa tay vuốt ve bờm ngựa trên đầu con ngựa, mới giao dây cương cho thị vệ.

Nguyên Hồng vừa cho ngựa ăn xong mấy cọng cỏ trên tay, cũng giao chú ngựa con cho thị vệ dắt đi, rồi nhảy vài bước đến trước mặt Nguyên Hi: "Hoàng thúc phụ! Thần thấy trong đống thú săn có vài con thỏ còn sống, được nhốt trong lồng, thần rất thích, thần mang một con về cung được không ạ?"

"Ừ, hoàng thúc phụ cũng thích." Nguyên Hi gật đầu, "Loại cay nồng là thích nhất."

"Hoàng thúc phụ, không được ăn chúng!" Nguyên Hồng kinh hãi, "Thúc cũng phải bớt ăn đồ cay lại đi!"

"Được rồi, được rồi, không ăn, không ăn." Nguyên Hi bật cười, "Thích thì mang về đi."

Hắn cũng là vì người hầu thấy tiểu vương gia thích, nên cố ý bắt sống vài con dâng lên, nếu cậu nhóc đã thích thì cứ để cậu nuôi.

Nguyên Hi trêu đùa đứa nhỏ xong, ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy Cao Hoài Du nhìn Nguyên Hồng, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

Nguyên Hi khẽ cười một tiếng, nắm tay Nguyên Hồng, dẫn mọi người đến Minh Uyển dùng bữa tối.

Đêm đến, mọi người trở về chỗ nghỉ ngơi của mình. Đội trưởng thị vệ báo cáo với Nguyên Hi về tình hình truy bắt. Những thích khách có thể bắt được đều tự vẫn tại chỗ, không để lại một nhân chứng sống. Đội trưởng đã liên lạc với quân đội đóng quân gần đó, mở rộng phạm vi truy lùng và kiểm tra.

Sự việc không có tiến triển, đội trưởng báo cáo mà mồ hôi túa ra trên trán, sợ bị hoàng đế trách tội. Nhưng Nguyên Hi nghe xong không hề nổi giận hay trách cứ họ làm việc không hiệu quả, chỉ bảo họ lui ra.

Dù sao năm đó hắn cũng chưa từng gặp tổ chức ảnh vệ của nước Yên, hơn nữa, hắn thực ra là một cấp trên đối đãi rất tốt với thuộc hạ mình.

"Ngươi có biết Dạ Hoàng Hôn đi đâu không?" Nguyên Hi đặt chén trà xuống, nhìn sang Ngọc Châu bên cạnh.

Ngọc Châu đáp: "Lúc đầu là ngài dẫn Cao Hành đi săn, Dạ Hoàng Hôn ám sát không thành, bỏ trốn đến phủ đệ ở hành cung nơi Cao Hành ở, tức là viện Đồng Tử. Tuy ngài có chút nghi ngờ, nhưng nhờ Cao Hành che giấu, cuối cùng vẫn không bắt được hắn."

Đó chính là cảnh tượng nổi tiếng khi ảnh vệ 'trung khuyển công' và 'mỹ nhân vạn người mê thụ' đoàn tụ. Chú chó trung thành yếu ớt đáng thương cuối cùng tìm được chủ nhân, được chủ nhân che chở mà thoát nạn.

"Nhưng Cao Hành không có mặt ở Ngự Lâm Uyển... Hắn có thể trốn đi đâu?" Ngọc Châu suy nghĩ, "Cao Hành giờ đang ở Khánh Phong Cung, chẳng lẽ hắn chạy đến tận Khánh Phong Cung?"

Nguyên Hi cười lạnh: "Vớ vẩn, đừng nói đến việc hoàng cung cách đây hàng chục dặm, với vết thương nặng như vậy hắn có chạy nổi đến đó không, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, là nơi hắn muốn vào là vào được sao?"

"Chưa chắc." Ngọc Châu nghiêm túc nói, "Dù sao đây là thế giới do tác giả tạo ra, không nhất thiết phải theo logic thực tế, có khi tối nay hắn nhất định phải gặp Cao Hành thì sao?"

Nguyên Hi: "..."

Lý lẽ này hợp lý đến mức không thể phản bác.

Dù sao một hoàng đế với thiết lập "tàn bạo" như hắn còn có thể tha thứ cho Cao Hành ám sát mình, thậm chí cưỡng ép đưa người vào hậu cung, thì còn gì là không thể?

Nguyên Hi im lặng một lúc, đang định nói gì đó, đột nhiên một tia sáng trắng từ ngoài cửa sổ lao tới.

Trong khoảnh khắc, một con dao ngắn đã nhắm thẳng vào mặt hắn. Ngọc Châu hoảng hốt hét lên, bị hắn đẩy mạnh ra, ngã lăn xuống đất.

Khóe miệng Nguyên Hi giật giật — hành cung có bao nhiêu thị vệ, vậy mà không phát hiện ra một tên ảnh vệ đầu lĩnh bị thương nặng lẻn vào, điều này là không thể. 

Nhưng ngẫm lại, trong nguyên tác, Dạ Hoàng Hôn và đám thuộc hạ của hắn vốn là đến đâu cũng được tự do ra vào!

Ban ngày ám sát không thành, giờ lại đến? Nhưng theo sắp xếp của tác giả, Nguyên Hi phải chờ đến khi Cao Hành từ một nam sủng chịu nhục lớn lên thành hoàng đế Đại Yên, rồi bị cậu ta chọc tức thì mới chết được. 

Vậy nên giờ Dạ Hoàng Hôn muốn ám sát, có lẽ cũng không thành công?

Về kỹ năng cận chiến, Nguyên Hi không dễ dàng thua ai. Hắn vung tay bóp cổ tay thích khách, lập tức gỡ con dao ra, thích khách lại tay không đánh nhau với hắn.

Ngọc Châu ngẩng đầu, thấy hai người đàn ông lực lưỡng cận chiến, quyền cước mạnh mẽ, không khỏi hét lên.

Nguyên Hi liếc mắt qua, lạnh lùng bảo: "Đưa dao cho trẫm!"

Ngọc Châu ngẩn ra, lập tức tìm con dao rơi dưới đất, nắm chặt trong tay, nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt.

Hai người đánh nhau như vậy, nàng làm sao đưa dao đây! Lỡ lại gần không cẩn thận làm bị thương đồng đội thì sao!

"Hộ giá! Người đâu, hộ giá!" Nàng vừa tiến gần Nguyên Hi, vừa hét to cầu cứu.

Thị vệ ở cửa nghe động tĩnh đã xông vào, không may là ngoài cửa sổ lại có vài hắc y nhân lật người vào trong.

Hắc y nhân lao tới, Ngọc Châu không biết là nhắm vào mình hay Nguyên Hi, sợ đến mức không dám động đậy.

Nguyên Hi quát: "Đưa cho trẫm!"

Nhưng mà làm sao đưa đây?!

Ngọc Châu cắn răng, nhắm mắt lại, nhân lúc Nguyên Hi khống chế thích khách, lao tới từ phía sau đâm thích khách một nhát.

Nguyên Hi: "..."

Thấy thích khách chân mềm nhũn, Nguyên Hi lập tức rút dao từ phía sau hắn, một cước đá phế người.

Ngọc Châu co rúm dưới chân bàn, thấy thi thể ngã rạp bên cạnh, vội dời ánh mắt, ngơ ngác nhìn Nguyên Hi.

Nguyên Hi hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao... Nô tì học ngành Y, cảnh máu me hơn thế này cũng từng thấy qua rồi." Ngọc Châu nói xong lại nhắm mắt.

Nhưng vẫn khác lắm! Tận mắt thấy người ta dao kiếm chém nhau máu chảy đầy đất, cảm giác kinh hoàng vẫn lớn hơn nhiều so với những gì thấy trong giờ học! Hơn nữa, giờ học là để tìm hiểu cấu trúc cơ thể, còn đây là giết người!

Trong phòng, thị vệ và thích khách đã đánh thành một đoàn lộn xộn, chẳng ai để ý đến cung nữ nhỏ bé đang trốn dưới chân bàn như nàng.

Tình hình không khả quan, đám hắc y nhân ra tay tàn nhẫn, vài thị vệ không cản nổi. Nhưng đến gần Nguyên Hi, đều bị hắn hai ba chiêu giải quyết.

Đột nhiên, Nguyên Hi nhíu mày, nắm chặt vạt áo trước ngực.

Ngọc Châu nhạy bén phát hiện hắn không ổn, mở to mắt: "Bệ hạ? Ngài bị thương sao?"

"Hừ..." Nguyên Hi cảm thấy ngực đau tức khó chịu, ngay cả dao cũng suýt cầm không vững.

"Bệ hạ!" Ngọc Châu càng hoảng, lấy hết can đảm chạy đến bên hắn, cố gắng đỡ hắn, "Ngài ráng chịu đựng!"

Ở đây chỉ có bệ hạ là người có võ công cao, nếu hắn ngã xuống, lát nữa lại có vài người xông vào, nàng còn giữ được mạng không!

"Trẫm..." Dù biết vô ích, Nguyên Hi vẫn ôm chặt ngực, thở hổn hển.

Ngọc Châu sốt ruột đến suýt khóc: "Bệ hạ... Bệ hạ đừng làm nô tì sợ mà..."

"Bệnh khí nghịch phát tác... Ưm..."

Bệnh khí nghịch? Trong nguyên tác có nhắc đến Nguyên Hi mắc bệnh này, hơn nữa sau này hắn bị chọc tức mà chết cũng liên quan lớn đến căn bệnh này. Tác giả còn đặc biệt giải thích rằng lịch sử ghi lại Nguyên Hi mắc bệnh khí nghịch từ lâu, nên việc bị chọc tức mà chết là hợp lý.

Với Ngọc Châu, đây là một khái niệm quen thuộc, nhưng bệnh khí nghịch thì phạm vi rộng lắm, nàng đâu biết là loại nào!

Mà dù cho nàng có biết, trong tình huống này nàng cũng chẳng thể cấp cứu cho Nguyên Hi!

Ngọc Châu cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Bệ hạ, ngài có mang thuốc không?" Hoàng đế mắc bệnh này, chẳng lẽ không mang theo thuốc?

Nàng hy vọng Nguyên Hi có thuốc, nhưng thời đại này làm gì có thuốc cấp cứu hiệu quả tức thì, chẳng phải hắn thường chỉ có thể chịu đựng, rồi uống thuốc vài ngày để dần hồi phục sao!

Nguyên Hi sắc mặt trắng bệch, không nói nên lời, cơ thể gần như co quắp lại.

"Bệ hạ! Hoặc là có kim châm không?" Nếu có, Ngọc Châu còn có thể thử châm cứu cho hắn.

Kim không có, nhưng dao thì đến.

Khoảnh khắc ánh dao lao tới, Ngọc Châu quay đầu, thấy thích khách ngay trước mặt, cảm giác mình đã sắp chết.

May thay, một bóng đỏ đột nhiên lao ra, ánh lạnh trong tay va chạm với lưỡi dao, chặn nó lại.

Ngọc Châu nhìn rõ người đến, mừng rỡ kêu lên: "An Dương Hầu!"

"Bệ hạ!" Cao Hoài Du liếc thấy Nguyên Hi, đồng tử đột nhiên co lại, "Mau đỡ bệ hạ vào trong!"

"Được!" Ngọc Châu thở phào, cuối cùng lấy lại tinh thần, vội đỡ Nguyên Hi vào phòng ngủ.

Võ công của Cao Hoài Du cũng rất cao, hay nói đúng hơn, trong tiểu thuyết này, các công trừ Tiêu Tống hơi yếu, còn lại đều rất mạnh, kể cả Nguyên Hi – công pháo hôi chỉ để làm nền. 

Nguyên Hi không ổn, nhưng giờ có Cao Hoài Du đến, chắc cũng không đến mức không cản được đám thích khách này.

Ngọc Châu khó khăn đỡ Nguyên Hi vào phòng ngủ, bên kia Cao Hoài Du cầm kiếm tham gia trận chiến, tiếng binh khí dần lắng xuống.

Nguyên Hi dựa vào giường, hơi thở cũng theo tiếng động bên ngoài dịu đi mà dần ổn định, nhưng hắn tức đến mức suýt chết.

Căn bệnh quái quỷ này sao cứ thích hành hạ người như thế! Bình thường thì không sao, đến lúc then chốt lại phát tác. Dù sao năm đó trong quân đội hắn cũng là chiến thần, nếu không phải đột nhiên phát bệnh, giờ chẳng phải đang ở ngoài đấm cho đám tôm tép kia vài quyền sao!

Lúc này, Cao Hoài Du dẫn theo thị vệ và vài thích khách bị trói chặt như bánh chưng vào phòng, đám hắc y nhân bị đè chặt xuống đất, không thể động đậy.

Nguyên Hi chưa kịp nói gì, đám người bị đè dưới đất đột nhiên cùng lúc thân thể mềm nhũn, thất khiếu chảy máu.

Thị vệ bên cạnh lập tức kiểm tra hơi thở, rồi hít một hơi lạnh.

Đương nhiên là chết rồi.

Ngọc Châu kinh ngạc há hốc miệng, đám thích khách bị bắt liền uống độc tự vẫn... Dạ Hoàng Hôn, một công chính trong nguyên tác, cứ thế mà chết sao?

Trong lúc Ngọc Châu còn đang sững sờ, Nguyên Hi thấp giọng hỏi: "Hắn là kẻ nào?"

Ngọc Châu chợt tỉnh: "Đúng rồi! Hắn có hình xăm phượng hoàng trên cánh tay trái! Chỉ hắn mới có!"

Thị vệ lập tức kéo tay áo từng thi thể thích khách kiểm tra, nhưng đều trống không.

"Không xuất hiện..." Nguyên Hi ho khan hai tiếng, "Các ngươi tiếp tục phái người lục soát quanh hành cung, tăng cường người canh gác mọi nơi."

"Tuân lệnh!"

Đội trưởng lĩnh mệnh lui ra, Cao Hoài Du tiến lên đỡ hắn: "Bệ hạ, xin mời đến Bích Vân Các trước."

Nguyên Hi thở hổn hển vài cái, cũng không giãy giụa, để mặc y đỡ mình đi qua đó.

Đến Bích Vân Các, Nguyên Hi uống thuốc thang được hành cung vội vàng nấu, cuối cùng cảm thấy dễ chịu hơn. Thái y tùy giá lại châm cứu cho hắn hai lần, Ngọc Châu ở bên cạnh nhìn kỹ.

Mọi thứ cuối cùng yên ả, sau khi mọi người lui ra, Nguyên Hi mệt mỏi chỉ muốn nằm, thấy Cao Hoài Du vẫn đứng bên cạnh lo lắng, liền vẫy tay: "Hoài Du... Hôm nay vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi."

Nhưng Cao Hoài Du không nhúc nhích, ôm quyền cúi đầu, cất giọng rõ ràng: "Bệ hạ, xin cho phép thần canh gác cho bệ hạ đêm nay."

Nguyên Hi ngước mắt nhìn y một lúc, nói: "Được..."

Cao Hoài Du lại hành lễ, rồi đứng trước bình phong trong phòng ngủ.

Nguyên Hi nhìn bóng dáng Cao Hoài Du in trên bình phong, ngẩn ra một lúc, sau đó đau đớn ôm mặt – tối nay đúng là mất mặt quá!

Trước đây hắn có từng bao giờ lộ vẻ yếu đuối như vậy trước mặt Cao Hoài Du đâu! Hắn là một nam nhân mạnh mẽ cơ mà!

. . .



Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Hi, một nhân vật bị tác giả nguyên tác thiết lập một ngày phát bệnh ba lần, nhưng một cách thần kỳ nào đó vẫn có thể một đêm bảy lần với thụ chính, sau đó còn bế công chúa thụ chính, một tên tra công tàn nhẫn mà yếu ớt.

Nguyên Hi: ... Tại sao chứ.jpg!!! Hại ta mất mặt trước vợ, tác giả nguyên tác, ngươi nợ ta thì lấy gì bù đây?

Hoài Du: ? Ngài ấy sao thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com