Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Chương 16: Hắn là tra công, sao có thể kìm được mà không cười chứ

Nhà họ Cao khi đến Ngọc Kinh, vẫn luôn muốn liên hôn với Nguyên Hi.

Nguyên Hi cần danh tiếng nhân nghĩa, còn họ thì cần vài năm bình yên, vậy nên chỉ cần gả một nữ tử từ trong tộc sang là được. Dù Nguyên Hi không muốn công chúa mà đòi Cao Hành, nhưng mục đích của họ cũng xem như đạt được.

Nam hay nữ chẳng quan trọng, quan trọng là có thể khiến cho Nguyên Hi phải kiêng dè, dập tắt ý định sát hại tộc họ.

Sau yến tiệc hôm trước, sau khi Cao Hoài Du qua đêm trong hoàng cung, ở lại Cảnh Minh Cung, đã bắt đầu xuất hiện vài lời đồn đãi.

Tin đồn chẳng qua chính là: hoàng đế bệ hạ cuối cùng không kìm nổi tình cảm, đã ngủ với Cao Hoài Du.

Nhưng khi đến tai người nhà họ Cao, những kẻ một lòng muốn liên hôn với Nguyên Hi, điều này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

Cao Hoài Du hận bọn họ thấu xương, sau khi đến nước Ngụy lại được hoàng đế sủng ái, vốn đã rất có khả năng xúi giục hoàng đế trả thù họ. Giờ Cao Hành còn chưa được sủng ái, vậy mà kẻ thù không đội trời chung Cao Hoài Du lại được phong Thanh Hà Vương, còn "cấu kết" với hoàng đế. Họ sau này còn đường sống nữa không?

Nguyên Hi hoàn toàn phớt lờ sự lấy lòng của nhà họ Cao, cứng mềm đều không ăn, chỉ có Cao Hành là được hắn đòi vào cung. Vậy Cao Hành chính là người duy nhất có thể đối đầu với Cao Hoài Du. 

Họ quá kiêng dè Cao Hoài Du, nên đã bất chấp mọi thủ đoạn, dù là dựa vào một người đàn ông dùng sắc mê hoặc... thì đã sao?

Ngày hôm sau, cựu Thái hậu nước Yên, nay là Hàn Quốc phu nhân họ Hồ, vào cung thăm Cao Hành.

Sau khi Cao Hành vào cung, ngoài hôm yến tiệc cùng xuất hiện, hai mẹ con chưa từng gặp lại.

Khi Hồ Thái hậu bước vào điện, Cao Hành đang dựa trên giường, sắc mặt trắng bệch, môi không chút huyết sắc, chẳng còn vẻ diễm lệ mê hoặc ngày nào. Đôi mắt đờ đẫn, ánh nhìn chẳng biết rơi vào đâu, cả người như xác không hồn.

"Hành nhi... sao con thành ra thế này..." Hồ thị thấy cậu ta tiều tụy như vậy, lòng đau như cắt.

Cao Hành nghe tiếng, lấy lại tinh thần: "Mẫu hậu..."

"Hành nhi..." Hồ thị tiến lên ôm chặt đứa con út, nước mắt làm nhòe cả phấn son.

Khác hẳn với sự kích động của bà, Cao Hành ngồi đó bất động, không đáp lại. Hồi lâu, cậu ta lạnh nhạt đẩy mẫu thân mình ra.

Hồ thị kinh ngạc nhìn cậu ta, phát hiện ánh mắt con trai nhìn mình lạnh lẽo đến tận cùng.

Cao Hành nhìn thẳng vào mẫu thân: "Mẫu hậu... là người và hoàng huynh đưa con vào cung... đúng không?"

Hồ thị thoáng hoảng loạn, nhưng lập tức phủ nhận: "Không phải! Mẫu hậu và hoàng huynh của con, sao có thể đẩy con vào hố lửa..."

Cao Hành nở nụ cười thê lương: "Vậy sao?"

"Là Nguyên Hi, tên khốn đó..." Hồ thị mắt ngấn lệ, khóc lóc thảm thiết, "Hoàng huynh con vốn muốn chọn một nữ nhân trong hoàng thất đưa vào hậu cung, nhưng Nguyên Hi lại chỉ đích danh con! Là mẫu hậu vô năng, không bảo vệ được con..."

"Vậy hôm nay mẫu hậu đến đây làm gì?" Cao Hành dường như chẳng hề bị lay động, "An ủi con, hay khuyên con chấp nhận số phận, khuất thân dưới hắn?"

Hồ thị nét mặt đang đau buồn bỗng cứng lại: "Con... Hành nhi..."

"Con không chấp nhận..." Cao Hành nghiến răng, "Nếu phải chấp nhận làm kẻ bị giam cầm trong cung cấm của hắn, con thà chết còn hơn!"

"Hành nhi! Đừng nghĩ như vậy!" Hồ thị kinh hãi, nắm chặt tay cậu ta, "Hành nhi, mạng sống cả nhà họ Cao đều nằm trong tay con, con biết không?"

Cao Hành toàn thân chấn động, như rơi vào hầm băng. Cậu ta sững sờ, kinh ngạc nhìn Hồ thị, giọng run rẩy: "Mẫu hậu... ý người là sao?"

Hồ thị thở dài: "Hành nhi, mẫu hậu sẽ nói thẳng với con. Nhà họ Cao phải liên hôn với nhà Nguyên mới mong được bảo toàn mạng. Nguyên Hi năm đó giết huynh giam cha, giờ rất coi trọng danh tiếng, muốn giữ danh nhân nghĩa, sẽ không dễ dàng ra tay với nhà họ Cao đã liên hôn với hắn. Mà hắn chỉ muốn con... đích danh muốn con!"

Cao Hành nắm chặt tay, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.

"Hành nhi, Cao Lãng hận nhà họ Cao thấu xương, lại được Nguyên Hi sủng tín, con biết đấy... nếu hắn xúi giục Nguyên Hi trả thù, chúng ta sẽ ra sao? Bên cạnh Nguyên Hi cần có người nói đỡ cho nhà họ Cao." 

Hồ thị nhẹ nhàng vuốt ve má cậu ta, "Nếu con có bản lĩnh khiến Nguyên Hi tin tưởng con... Binh mạnh, đánh tướng; binh trí, đánh vào tình cảm. Hành nhi, Tây Thi chỉ là một nữ nhân còn làm được, chẳng lẽ con không làm được sao?"

Cao Hành cuối cùng không nhịn nổi nữa, sụp đổ: "Mẫu hậu! Sao người có thể..."

Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy!

Từng được nâng niu như trăng sao, hóa ra khi đất nước tan vỡ, gia đình mất đi, chính cậu ta cũng chỉ là quân cờ bị lợi dụng. Họ lại muốn cậu ta đi lấy lòng kẻ thù diệt quốc!

"Con không muốn báo thù sao?" Hồ thị nhìn cậu ta chằm chằm, "Muốn báo thù, mà ngay cả việc này cũng không làm được sao?"

"Mẫu hậu..."

"Hành nhi, con hiểu được chứ?" Hồ thị nghẹn ngào, "Mẫu hậu sao nỡ lòng... thế nhưng..."

"Mẫu hậu..." Cao Hành lòng chìm xuống, nhắm mắt lại, "Nhi thần hiểu rồi..."

---

Trong Ngự thư phòng, Nguyên Hi nhìn bản ghi chép từ Khánh Phong Cung gửi tới, suýt nữa bật cười.

Trong nguyên tác, khi Cao Hành biết nhà họ Cao vì tự bảo vệ mình mà bán cậu ta, lòng cậu ta như tro tàn, cuối cùng buông bỏ chống cự.

Dù không chủ động lấy lòng, cậu ta cũng chẳng còn để tâm đến việc bị Nguyên Hi xâm phạm. Hằng ngày ngoan ngoãn ở Khánh Phong Cung, trở nên dịu dàng hơn, thậm chí bắt đầu biết dùng nhan sắc để mê hoặc Nguyên Hi hòng đạt được mục đích.

Nguyên Hi đọc lại màn kịch mẹ con này diễn cảnh bất đắc dĩ bị hắn ép buộc, cuối cùng vẫn chẳng chút lương tâm mà cười phá lên.

Biết sao đây? Hắn là tra công, sao có thể kìm được mà không cười chứ.

Cao Hành đúng là đáng thương, nhỏ tuổi đã bị đám vô dụng nhà họ Cao đẩy ra lấy lòng hắn.

Nhưng cũng rất não tàn. Dù vậy, cũng không thể hoàn toàn trách cậu ta. Đám vô dụng nhà họ Cao luôn nói với cậu ta rằng Cao Hoài Du phản quốc, giữa họ và nước Ngụy có thù sâu như biển, cậu ta chỉ mù quáng tin những lời đó.

Nguyên Hi rất muốn dạy dỗ cậu ta, nhưng đứa trẻ nhỏ tuổi này, đúng là bất kham khó dạy.

Mỗi người có số mệnh riêng, hắn cố gắng là được. Có lẽ cấu kết với Thái tử Nam Trần, mượn sức Nam Trần khởi binh, trong lòng Cao Hành mới là kết cục tốt nhất? Ở lại Đại Ngụy bình an cả đời, đối với Cao Hành, lại là sự nhục nhã tột cùng?

Bình an sống dưới mắt kẻ thù diệt quốc, đúng là chẳng giống một mỹ nhân tuyệt thế tính tình cương liệt chút nào.

Kiếp trước hắn đã làm vậy, đối đãi tử tế với nhà họ Cao, con cháu họ Cao được vào học viện hoàng gia như con cháu quý tộc khác, sống chẳng thiếu thốn gì. Vậy mà khi hắn bệnh nặng, Cao Hành chẳng phải vẫn khởi binh làm phản đấy sao?

Nên vì lòng nhân nghĩa, việc cần làm hắn sẽ làm, nhưng hắn không trông mong thật sự kéo được Cao Hành về phe mình. Nếu như thế, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn đâu phải người chuyên đi cứu thiếu niên lầm đường?

Ngọc Châu, người tham mưu kịch bản cho Nguyên Hi, nhíu mày: "Nhưng ngài chẳng làm gì với hắn, diễn biến cốt truyện sau này... chẳng phải sẽ thay đổi lớn sao? Lẽ nào hắn còn chủ động lao vào lòng ngài?"

"Ai biết được... Trẫm lười quản hắn." Nguyên Hi khẽ gõ bàn, "Trẫm vốn đâu phải công chính, có liên quan gì với hắn hay không, hình như cũng đâu quan trọng?"

Cao Hành chẳng phải còn vài tình nhân khác sao... Ừm, ngoài Cao Hoài Du không thể rời xa hắn, những người khác thì mặc kệ.

Nếu không phải tên Cao Hành này gây rối ở Linh Châu, hắn có cần phái Cao Hoài Du đi dẹp loạn, để rồi ngay cả lần cuối cũng không gặp được đối phương sao?

"Khụ khụ..." Nghĩ đến đây, Nguyên Hi bỗng cảm thấy ngực như bị ai đó bóp mạnh.

"Bệ hạ!" Ngọc Châu kinh hãi, vừa mới uống thuốc xong lại phát bệnh rồi sao?

Nguyên Hi ôm ngực thở gấp, hồi lâu mới dịu lại, thấp giọng chửi: "Rốt cuộc là cái quái gì... Trước đây trẫm đâu dễ phát bệnh như thế."

Hắn mắc bệnh khí nghịch do di truyền từ mẫu thân, đúng là khi nhỏ yếu ớt, hai năm trước khi chết cũng bệnh tật sống dở chết dở. Nhưng khoảng thời gian hai mươi mấy tuổi, là lúc hắn khỏe mạnh nhất.

Hắn vốn không dễ phát bệnh thế, vậy chắc là do tác giả viết...

"Ngọc Châu... trước đây ngươi nói, là Cao Hoài Du hạ độc trẫm, khiến trẫm bệnh nặng?" Ánh mắt Nguyên Hi sắc bén, "Tác giả viết thế, có căn cứ gì không?"

Ngọc Châu thoáng chốc nghĩ đến những tin đồn bịa đặt phiến diện từ mấy tài khoản marketing, bèn nói: "Vì trên thi cốt của ngài đúng là phát hiện một số chất độc."

Điều này là thật, nhưng đống lý do mà mấy tài khoản marketing đoán mò thì toàn giả: Có kẻ đoán Nguyên Hi bị kẻ thù hạ độc, có kẻ đoán vị hoàng đế vừa qua tuổi ba mươi này vì cầu tiên mà ăn tiên đan, sau đó trúng độc mà chết. Tác giả cũng dựa vào đây mà sắp xếp đoạn Cao Hoài Du hạ độc Nguyên Hi. Trong hiện thực thì có lẽ không phải, nhưng trong sách thì là thật.

"...Thi cốt?" Nguyên Hi ngẩn ra, chú ý đến hai chữ này, lập tức nổi đóa, "Thi cốt của trẫm sao lại...? Lăng tẩm của trẫm... Là kẻ nào đã đào lăng tẩm của trẫm!"

Dù hắn không quá để tâm chuyện sau khi chết, nhưng... hắn tốt xấu gì cũng là vua một nước, sao ngay cả ngôi mộ cũng bị đào? Hơn nữa, những món đồ chôn theo trong lăng tẩm... Kẻ khốn nào dám trộm đồ của hắn!

"Ngài bình tĩnh! Không ai trộm lăng tẩm của ngài cả, lăng tẩm của ngài được đắp đất rất cao, người dân địa phương vẫn luôn đến tế bái." Ngọc Châu vội nói, "Nhưng trước đó có trận động đất làm sập, nên học giả của chúng thiếp mới khai quật khẩn cấp thôi! Không phải cố ý đào đâu!"

Nguyên Hi tức giận: "Vậy chẳng phải vẫn là đào mộ trẫm lên sao? Thủ Tâm bội của trẫm đâu?"

Ngọc Châu cẩn thận nói: "Đang ở bảo tàng, ngài yên tâm, có người bảo quản cẩn thận lắm, còn xây riêng một tòa cung điện lớn gọi là bảo tàng để trưng bày nữa."

Nguyên Hi bình tĩnh hơn: "Thủ Tâm bội của trẫm các ngươi cũng lấy đi rồi, sao lại còn viết ra cốt truyện trẫm ép Cao Hành làm nam sủng rồi lại yêu hắn sâu đậm nữa chứ?"

Thủ Tâm bội, là Cao Hoài Du tặng hắn!

Thứ hắn đích thân chỉ định mang theo xuống lăng mộ chỉ có ba món: một là vòng cổ hắn đeo lúc nhỏ do cha mẹ cho; một là vòng tay của Ngũ ca; cuối cùng là Thủ Tâm bội do Cao Hoài Du tặng.

Mang vòng cổ là để nhớ ơn sinh thành của cha mẹ, giữ vòng tay là để nhớ tình huynh đệ, chỉ có Thủ Tâm bội là chút tư tâm của hắn. Đã đến mức này rồi! Tình cảm của hắn với Cao Hoài Du, người khác chẳng lẽ còn không thấu sao! 

Nếu đồn thì cũng nên đồn hắn với Cao Hoài Du chứ, sao lại thế này, thật là khó hiểu!!

. . .

  

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Hi: (Khóc giả) Vợ ơi huhuhu – Mộ của trẫm bị đào rồi, họ còn lấy mất đồ vợ tặng trẫm nữa–

Hoài Du: Thần lại đến chùa cầu một cái khác cho ngài là được mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com