Chương 19
Chương 19: Dáng vẻ Cao Hoài Du có chút tâm cơ thật đáng yêu
An Dương Hầu bị ám sát.
Nghe tin này, Nguyên Hi lập tức rời cung.
Triều đình đều biết An Dương Hầu hiện tại được hoàng đế sủng ái thế nào. Thêm vào đó, hoàng đế từng dặn chú ý việc qua lại giữa Cao Hoài Du và nhà họ Cao, nên chỉ cần chút động tĩnh bên đó cũng truyền đến tai hắn. Lần này, Cao Hoài Du bị ám sát ngay tại nhà, phủ Kinh Triệu Doãn nhận báo án từ phủ An Dương Hầu, lập tức báo cáo lên hoàng cung.
Khi hoàng đế đến phủ An Dương Hầu, nơi này đã bị sai nha của phủ Kinh Triệu Doãn bao vây, kín như nêm. Trong sân, người đang khảo sát hiện trường, Cao Hoài Du ngồi một bên im lặng, giữa lông mày thoáng nét u sầu, như thể vừa bị ám sát, giờ vẫn còn chút sợ hãi.
"Bệ hạ giá lâm–"
Nguyên Hi bước vào, mọi người trong sân dừng lại hành lễ.
"Miễn lễ." Nguyên Hi ra hiệu cho mọi người đứng dậy, vội bước đến chỗ Cao Hoài Du, "Cao khanh, có kẻ ám sát khanh sao? Khanh có bị thương chỗ nào không?"
Hắn vừa nói vừa cẩn thận quan sát Cao Hoài Du từ trên xuống dưới, thấy y không có vết thương, ngay cả vết máu cũng không, mới thở phào.
"Khanh bị hoảng sợ sao?" Trong mắt Nguyên Hi, Cao Hoài Du dịu dàng như nước của hắn rất cần sự che chở về mặt tình cảm. Gặp chuyện thích khách ám sát, Cao Hoài Du chắc chắn sẽ buồn vì có người muốn lấy mạng y, hắn phải an ủi một phen mới được.
Cao Hoài Du thấy ánh mắt lo lắng của hắn, khẽ ngẩn ra: "Thần không sao."
Nguyên Hi lúc này mới nhìn quanh sân, trên nền đá xanh loang lổ máu, thi thể người đàn ông áo đen trợn trừng nằm đó, chết không nhắm mắt, khuôn mặt cứng đờ như còn lưu lại vẻ kinh ngạc lúc chết.
"Bệ hạ, may mà An Dương Hầu thân thủ bất phàm, thích khách bị một mũi tên bắn chết, không thể làm hại Hầu gia." Kinh Triệu Doãn Lưu Tề tiến lên báo cáo tình hình, tiện thể nịnh nọt Thanh Hà Vương sắp được phong tước.
Nguyên Hi hơi yên tâm, hỏi Lưu Tề: "Thích khách là ai, có manh mối gì không?"
Thật ra trên đường đến, hắn đã có suy đoán. Lúc này muốn lấy mạng Cao Hoài Du, chỉ có hai nhóm người: hoặc là nhà họ Cao muốn trừ khử y, hoặc là nhà họ Dương muốn mượn cớ gây chuyện.
Nhưng nghĩ kỹ, trừ phi nhà họ Dương phát điên hoặc quá ngu, nếu không chẳng thể nào ám sát lộ liễu như thế. Họ muốn lợi dụng lễ phong Thanh Hà Vương để gây rối, chứ không thật sự muốn lấy mạng Cao Hoài Du.
Vậy chỉ còn một khả năng: nhà họ Cao vẫn không buông tha y.
Lưu Tề đáp: "Chưa tìm được dấu hiệu gì trên người thích khách, nhưng cánh tay trái của hắn có hình xăm phượng hoàng."
Nguyên Hi lập tức hiểu ra, quả nhiên là đám tử sĩ nước Yên giở trò, đúng với phong cách của chúng. Ám sát hắn chưa đủ, giờ lại ra tay với Cao Hoài Du?
Nhưng hình xăm phượng hoàng trên tay trái... chẳng lẽ là thủ lĩnh ảnh vệ hoàng thất nước Yên?
"Dạ Hoàng Hôn..." Nguyên Hi cố nhịn cười. Mà thật sự quá buồn cười, người mà hắn mạo hiểm bố trí mai phục cũng không bắt được, vậy mà bị Cao Hoài Du một mũi tên bắn chết? Chẳng phải Dạ Hoàng Hôn là một trong những công chính của Cao Hành sao? Cứ thế mà chết?
Cũng tốt, đỡ được nhiều việc... Đáng tiếc hắn không được thấy cảnh Cao Hoài Du giương cung.
Nhìn dáng vẻ Dạ Hoàng Hôn lúc chết, chắc chắn đã xem thường Cao Hoài Du, kết quả bị y nhanh như chớp kéo cung bắn chết.
Thật không biết tự lượng sức gì hết, tài cưỡi ngựa bắn cung của Cao Hoài Du không thua gì hắn – kẻ vốn từng tự hào mình bách phát bách trúng. Loại thích khách giỏi cận chiến này, chỉ sợ vừa lộ diện, đã bị một mũi tên xuyên thủng từ khoảng cách xa.
Nguyên Hi trong lòng cảm thán hành động bất ngờ của Cao Hoài Du, xuýt xoa vì tài bắn cung của y cao siêu thế nào, còn Cao Hoài Du thì vì cái tên hắn mới thốt ra mà thầm kinh ngạc.
Hình xăm phượng hoàng gì cơ, Cao Hoài Du không quen thuộc Ám Thần Ti, đương nhiên không biết đặc điểm này trên người Dạ Hoàng Hôn. Lúc này y bỗng nhớ lại hôm ở hành cung Ngự Lâm Uyển bị ám sát, hoàng đế dường như tìm người có hình xăm phượng hoàng trên tay... Hóa ra là tìm Dạ Hoàng Hôn? Bệ hạ sớm đã biết sự tồn tại của Ám Thần Ti?
Như vậy càng tốt, vụ ám sát trực tiếp chỉ về hoàng thất nước Yên, đỡ cho y phải tìm cách đổ tội lên nhà họ Cao.
"Bệ hạ vừa nói... Dạ Hoàng Hôn?" Cao Hoài Du cố ý lộ vẻ ngạc nhiên.
Nguyên Hi nhìn y: "Thủ lĩnh ảnh vệ nước Yên, Hoài Du từng nghe qua?"
"Thần từng tiếp xúc với ảnh vệ hoàng thất, là Ám Thần Ti." Cao Hoài Du cúi mắt, "Ám Thần Ti xưa nay nghe lệnh Cao Vĩ... Thần nghe nói khi quân Ngụy diệt nước Yên, Ám Thần Ti để bảo vệ Cao Vĩ chạy trốn lên Bắc cảnh, đầu quân cho Ô Hoàn, chết quá nửa, đã tổn thương nguyên khí. Không ngờ bọn chúng lại có thể lẻn vào Ngọc Kinh."
Nguyên Hi chỉ cười mà không nói. Đám người Ám Thần Ti kia chẳng những lẻn được vào Ngọc Kinh, mà gần như chuyện gì cũng làm được. Ngự Lâm Uyển phòng bị nghiêm ngặt là thế, vậy mà chúng vẫn có thể động tay chân lên chiến mã của hắn, thậm chí chỉ trong một ngày đã hai phen ám sát thiên tử – ban ngày một lần, ban đêm một lần.
Chưa kể giờ chỉ là lẻn vào Ngọc Kinh, đột nhập phủ An Dương Hầu chỉ có hơn hai mươi người để ám sát, thì đương nhiên còn dễ dàng hơn nhiều.
Nguyên Hi thở dài: "Năm đó Ám Thần Ti đuổi giết ngươi đến cùng, giờ vẫn không buông tha..."
Cao Hoài Du khẽ nhíu mày: "Ám Thần Ti xuất hiện, tuyệt không chỉ nhằm vào một mình thần. Người có thể điều động Ám Thần Ti chỉ có hoàng thất nước Yên, nhưng giờ hoàng thất nước Yên đều đã quy hàng vào kinh... Ngay trước mắt bệ hạ, Cao Vĩ sao có thể dùng Ám Thần Ti... Ám Thần Ti đáng lẽ đã lưu vong bên ngoài mới đúng, vậy mà vẫn tìm được đến Ngọc Kinh, đúng là trung thành."
Nguyên Hi nghe y nói, khẽ nhướng mày.
Nhà họ Cao vào kinh đã mất phần lớn tự do, nói khó nghe là gần như bị giam lỏng, hoàng đế chắc chắn phái người giám sát, nhất cử nhất động đều bị báo cáo. Không giống như trong tiểu thuyết gốc, Nguyên Hi chỉ toàn mặc kệ, nên mới cho họ cơ hội ngầm giở trò.
Vậy họ làm sao còn điều động được Ám Thần Ti đã mất liên lạc với hoàng thất? Hơn nữa còn ngay dưới mắt của Nguyên Hi?
Điều này cho thấy họ vẫn còn thế lực, giờ không chỉ không thật tâm quy hàng, mà còn gây bất lợi cho trọng thần của hoàng đế, cho chính hoàng đế.
Dưới chân thiên tử ở Ngọc Kinh, Ám Thần Ti còn lẻn được vào, chẳng phải hoàng đế giờ nên cảnh giác sao?
Cao Hoài Du lặng lẽ giẫm một cước lên Cao Vĩ và những người khác, ám chỉ xúi giục vị hoàng đế trước mắt mau ra tay giết Cao Vĩ.
Mà Nguyên Hi hiểu ý ngoài lời, tự động dịch lời Cao Hoài Du thành "bọn họ trước đây bắt nạt ta, giờ vẫn còn muốn bắt nạt ta, ngươi phải giúp ta chỉnh chúng", trong lòng thầm khen dáng vẻ Cao Hoài Du có chút tâm cơ thật đáng yêu.
"Ám Thần Ti do hoàng thất nước Yên quản lý, việc này chắc chắn liên quan đến họ." Nguyên Hi ra lệnh, "Tạm phong tỏa phủ Ôn quốc công, các nhà họ Cao khác cũng phái binh canh giữ."
Lưu Tề nói: "Thần tuân mệnh!"
"Bệ hạ! Danh tính thích khách giờ tuyệt đối không thể tiết lộ, nếu làm kinh động rắn, sẽ khó tìm được tung tích Ám Thần Ti." Cao Hoài Du khẩn thiết, "Thần chỉ e là Ám Thần Ti đã lẻn vào kinh thành, ngày sau tất sẽ uy hiếp trọng thần triều đình, làm loạn lòng dân, ta phải một mẻ lưới bắt hết."
Nói thì nói vậy, thật ra y vẫn còn chút tâm tư. Đó là người của Ám Thần Ti còn sót lại, hiện vẫn chưa biết Dạ Hoàng Hôn đã chết sau khi gặp y, nên y còn muốn tìm cách thu nạp hết người của Ám Thần Ti vào tay mình.
Nguyên Hi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ khẽ gật đầu:"Hoài Du nói phải. Thân phận thích khách tuyệt đối không thể để lộ...Phủ của khanh nay rối ren như vậy, chẳng bằng tạm dời sang điển khách sở của Hồng Lư tự ở hai hôm. Bên ấy ít ra còn có quân lính canh phòng."
"Tạ ơn bệ hạ. Nhưng điển khách sở vốn dùng để tiếp đãi sứ thần, thần vì chút chuyện nhỏ mà trú tạm nơi ấy e là không hợp lễ. Thần dọn sang đông viện ở là được. Nếu bệ hạ còn chưa yên tâm... thần xin bệ hạ tăng thêm vệ binh cho phủ An Dương Hầu."
Vệ binh của hoàng đế, chẳng phải cũng là để giám sát hay sao. Tự xin hoàng đế giám sát, dĩ nhiên là muốn chứng minh lời mình nói đều thật, để lấy lòng tin.
Xưa nay luôn bị nghi kỵ, làm vài hành động nhượng bộ để chứng minh mình đáng tin, dường như đã thành thói quen của y. Y hơi thấp thỏm chờ hoàng đế đáp, nhưng thấy Nguyên Hi cười, nói: "Trẫm lo lắng là thật, nhưng cũng tin vào thân thủ của An Dương Hầu. Như An Dương Hầu nói, lúc này không thể làm kinh động rắn, nếu thật sự làm rầm rộ thế, chẳng phải khiến kẻ khác nghi ngờ hay sao?"
Cao Hoài Du động lòng, thấp giọng: "Tạ ơn bệ hạ tin tưởng..."
Nguyên Hi vỗ vai y, dịu dàng đáp: "Trẫm còn chút việc... Biết khanh bình an, trẫm yên tâm rồi. Trẫm để vài người ngoài bảo vệ khanh chu toàn, còn lại... tự cẩn thận."
Sẽ phái người bảo vệ khanh, nhưng không phải giám sát.
Cao Hoài Du lòng đầy cảm kích, vô tình ngẩng lên thấy ánh mắt Nguyên Hi tràn ngập che chở, mặt không hiểu sao nóng lên.
"Vâng..." Cao Hoài Du cúi đầu, "Thần cung tiễn bệ hạ!"
Nguyên Hi xoay người rời đi, y cũng theo sau, định đến cổng sân hành lễ lần nữa, cung tiễn thánh giá.
Nhưng tay y còn chưa giơ lên, Nguyên Hi bỗng quay lại.
"Thật ra..." Nguyên Hi bỗng tiến gần, khẽ nói, "Ngươi không cần làm nhiều thế, nếu muốn Cao Vĩ chết, chỉ cần nói với trẫm là được."
Cao Hoài Du khẽ run lên, kinh ngạc ngẩng đầu.
Đúng vậy, y muốn mượn cơ hội này xúi Nguyên Hi sớm ra tay với Cao Vĩ. Lý do y đã chuẩn bị: mưu sát trọng thần, nuôi tử sĩ trong kinh thành tất có ý phản, những tội này đủ để Cao Vĩ chết. Hoàng đế chắc chắn luôn muốn giết Cao Vĩ, chỉ là vì vài lý do nên chưa tiện ra tay. Giờ đã có cớ sẵn có, y không tin hoàng đế không động lòng.
Nhưng y tự cho rằng mình đâu biểu hiện rõ ràng đến thế?
Nguyên Hi thấy dáng vẻ y, cười rạng rỡ: "Mấy tư liệu quân sự đó, ngươi tra ra được gì rồi?"
"Thần hiện chỉ có vài suy đoán..." Cao Hoài Du ngẩn ngơ, chưa hết sốc vì bị hoàng đế nhìn thấu.
"Tốt... Chờ ngươi tra rõ, trẫm sẽ minh oan cho Hoắc tướng quân."
Nguyên Hi vẫn chỉ nói với âm lượng hai người nghe được, nhưng trong tai Cao Hoài Du lại như sấm rền.
"Tạ ơn bệ hạ." Cao Hoài Du trịnh trọng hành lễ.
"Tự mình cẩn thận." Nguyên Hi dặn thêm, rồi bước đi.
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Hi (ôm mặt): Hoài Du thật đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com