Chương 8
Chương 8: Trẫm Và Hoài Du Tình Thâm Nghĩa Trọng, Là Người Ngoài Sao Có Thể Hiểu Được!
Mỗi câu hỏi của Nguyên Hi đều khớp với cốt truyện mà Ngọc Châu từng đọc.
Ngọc Châu sốc toàn tập: "Sao ngài biết được..."
Chẳng lẽ nhân vật trong tiểu thuyết thức tỉnh ý thức bản thân rồi?
Đúng là có mô-típ này, phản diện vốn có kết cục thê thảm, rồi bỗng thức tỉnh, phản lại vai chính!
Lẽ nào Nguyên Hi mới là nhân vật chính, mình ôm nhầm đùi rồi?
Nhưng không đúng, dù có thức tỉnh, một hoàng đế tàn bạo như thế sao chịu được mình lảm nhảm nhiều như vậy...
Trong lúc nàng bận suy đoán, Nguyên Hi nói: "Trẫm cũng không phải là người của thế giới này."
"Hả... vậy..." Ngọc Châu thử dò xét, "Số lẻ đổi dấu, số chẵn giữ nguyên?"
Nguyên Hi cau mày: "Ý gì?"
Ngọc Châu lại nói: "Rượu ngọc dịch cung đình?"
Nguyên Hi: "... Ở đây không có loại rượu đó."
Mật mã xuyên không lẽ ra phải biết chứ! Không xem Gala Xuân thì thôi, nhưng "lẻ đổi chẵn giữ nguyên" chắc chắn đã từng học qua mà! Mật mã không nắm được, vậy là vị hoàng đế này không phải xuyên không?
Ngọc Châu nghi hoặc: "Ngài không phải như nô tì, từ hơn nghìn năm sau xuyên tới sao?"
Nguyên Hi: "Trẫm chính là hoàng đế Đại Ngụy."
Ngọc Châu như ngộ ra: "Ý ngài là... ngài là hoàng đế Đại Ngụy hàng thật giá thật, không phải nhân vật trong tiểu thuyết...?"
Tiêu rồi! Không phải phản diện thức tỉnh, mà là chính chủ đội nắp quan tài đứng dậy, má ôi! Trước đây nàng thấy có người chê cuốn tiểu thuyết này, bảo tác giả bôi đen Thái Võ Đế, nhưng nàng không để ý lắm. Chẳng lẽ những bình luận chê bai đó nói thật? Hoàng đế cặn bã thật ra là người tốt?
Ngọc Châu lại nhen nhóm tia hy vọng: "Thái Võ Đế bệ hạ, nô tì chỉ muốn trở về thế giới của mình, ngài bảo nô tì làm gì nô tì cũng sẽ làm, chỉ cần ngài cần, nô tì sẽ giúp. Ngài muốn biết gì, nô tì tuyệt đối sẽ không giấu giếm!"
Nguyên Hi tặc lưỡi: "Thái Võ Đế?"
Ngọc Châu giải thích: "Sau khi ngài băng hà, thụy hiệu là Thái Võ, miếu hiệu Cao Tổ, là hoàng đế rất nổi tiếng ở thời kỳ này!"
Ngọc Châu cố ý gọi như vậy. Ai mà không tò mò về hậu sự của mình chứ, đặc biệt là hoàng đế, chắc chắn rất quan tâm hậu thế đánh giá mình ra sao. Chỉ cần khiến Nguyên Hi hứng thú, nàng sẽ có cơ hội ôm đùi!
Thụy hiệu có chữ "Võ" là vinh dự lớn, Nguyên Hi quả nhiên nổi lên hứng thú: "Sau khi trẫm băng hà, Đại Ngụy thế nào?"
"Ừm, chuyện này thì..." Ngọc Châu cân nhắc, "Hơi đáng tiếc, hiện giờ cách ngày thiên hạ thống nhất còn hơn năm mươi năm."
Nguyên Hi cau mày: "Đại Ngụy không diệt được Nam Trần sao?"
"Đúng vậy, nhưng có cơ hội mà!" Ngọc Châu nói, "Chỉ là ngài ra đi quá sớm, nên mọi sự đều gặp khó khăn. Nếu ngài còn tại thế, chắc chắn sẽ làm được! Giáo sư lịch sử của chúng nô tì đều nói vậy, họ bảo ngài là người có khả năng thống nhất thiên hạ nhất thời đại này."
Dù nhiều người nói thế, nhưng cũng có kẻ khinh thường. Ngày ngày thổi phồng Nguyên Hi có khả năng thống nhất, nhưng hắn rốt cuộc có thống nhất được đâu? Nếu thật sự có bản lĩnh ấy, thì tại sao vừa mới chết, Ngụy quốc đã sụp đổ?
Tất nhiên, những lời này Ngọc Châu không dám nói với Nguyên Hi.
Dù không nghe được lời chế giễu từ hậu thế, Nguyên Hi đã bị đả kích. Ngọc Châu thấy hắn không ổn, vội nói: "Ngài xem, giờ ngài cũng xuyên không rồi, sẽ có cơ hội thay đổi, có cơ hội thống nhất!"
Nguyên Hi thở dài: "Sau khi trẫm chết, triều đình ra sao?"
Ngọc Châu muốn nói lại thôi, trầm ngâm một lúc mới đáp: "Cụ thể thì nô tì không rõ... Đại Ngụy loạn lạc một thời gian, An Dương Hầu lập Nguyên Hồng lên làm hoàng đế. Vài năm sau, phương Bắc lại đại loạn, các thế lực cát cứ tranh chiến khắp nơi, và... Đại Ngụy cũng từ đó mà diệt vong."
Nói xong, Ngọc Châu lo lắng nhìn hắn.
Nhưng hắn không kích động như nàng tưởng. Kết cục này, thật ra hắn đã sớm đoán được.
Trời cao cho hắn quá ít thời gian. Hắn tự biết, chỉ cần mình chết, Đại Ngụy không tan rã ngay đã là tốt lắm rồi.
Miền Bắc không như Nam triều. Nam triều vài chục năm đổi họ một lần, nhưng đều là chính biến trong hòa bình, ít khi động binh đao, không ảnh hưởng đến dân chúng nhiều. Hoàng đế có đổi ngày nào thì đối với bách tính, tác động cũng chẳng lớn bằng cảnh binh đao loạn lạc.
Nhưng miền Bắc thì khác, hơn trăm năm nay luôn chìm trong chiến loạn.
Nguyên Hi giờ thống nhất phương Bắc, cũng chỉ mới thu phục đất đai, cách lòng dân quy thuận, bốn bể thanh bình còn xa lắm.
Mà để đạt được tất cả, khó hơn việc đánh thắng một trận rất nhiều. Mới chỉ vài năm, sao có thể làm nổi?
Ngọc Châu thấy hắn không nói gì, căng thẳng nuốt nước bọt, nói: "Nhưng ngài yên tâm! Nô tì biết nhiều lắm, chắc chắn giúp được ngài. Có nô tì làm bàn tay vàng... à nhầm, làm mưu sĩ, cộng với tài năng văn võ của bệ hạ, Đại Ngụy vĩnh viễn không suy!"
Nguyên Hi nở nụ cười khó hiểu: "Vĩnh viễn không suy... Đâu có gì kéo dài ngàn năm, mãi mãi không tàn suy chứ..."
Hắn chỉ cảm thán thế thôi, nhưng Ngọc Châu thì tưởng hắn đổi ý, bám chặt dây cứu sinh, khẩn cầu nói: "Bệ hạ, nô tì thật sự giúp được ngài mà, ngài tin nô tì đi!"
"Được, trẫm tin ngươi." Nguyên Hi nói, "Sau này ngươi đến Tử Cực Cung làm việc."
Ngọc Châu suýt nhảy dựng, mặt quét sạch u ám, cao giọng đáp: "Tạ bệ hạ! Bệ hạ anh minh!"
"Đứng dậy đi."
"Tạ bệ hạ!" Quỳ lâu, chân Ngọc Châu tê rần, chưa đứng vững đã lảo đảo, may mà bám bàn sách mới đứng vững được.
Quả nhiên chẳng có quy củ gì.
Nguyên Hi cười nhạt, nhắc nhở: "Nếu ngươi thật lòng làm việc cho trẫm, thì chớ ấp ủ ý đồ khác. Nếu không, trẫm sẽ không nương tay."
"Nô tì sai rồi... Nô tì ban đầu chỉ thấy hơi tội nghiệp Cao Hành thôi. Hắn đáng thương quá, lại là nhân vật chính..." Ngọc Châu vội nói, "Nô tì thề, nô tì tuyệt đối sẽ không lại gần Cao Hành nữa! Nô tì chỉ trung thành với bệ hạ thôi! Nhưng bệ hạ nè, nơi này dù sao cũng là thế giới trong tiểu thuyết, ngài muốn thay đổi vận mệnh, thì có vài việc không thể làm. Quan trọng hơn hết là ngài không thể đối xử với Cao Hành như vậy nữa."
"Đối xử như thế nào?" Nguyên Hi vừa nhớ lại giấc mơ hoang đường kia là lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt, "Ngươi thật sự nghĩ hắn là nam sủng của trẫm? Trẫm từ đó đến giờ nói với hắn chưa quá mười câu! Hậu thế không nhìn công tích của trẫm, chỉ truyền mấy thứ dã sử vô căn cứ này sao?"
Hắn tự nhận mình không phải minh quân thánh thiện gì, nhưng chí ít cũng xứng danh hùng chủ. Mới ngoài hai mươi đã lập vô số chiến công, phong tước đến cùng trời, rồi một cước đá văng cha anh, nghiễm nhiên tiếp nhận ngai vàng làm hoàng đế. Sau đó lại diệt sạch nước Yên, đối thủ lớn nhất phương Bắc, thống nhất giang sơn miền Bắc. Ngoài việc thọ mệnh hơi ngắn thì hình như chẳng còn khuyết điểm lớn nào, sao hậu thế lại truyền thành thế này?
Ngọc Châu ấp úng bảo: "Giai đoạn lịch sử này vốn nhiều chỗ trống, hơn nữa ngài chẳng phải từng khen Cao Hành là đệ nhất mỹ nhân nước Yên sao?"
Nguyên Hi chợt nhớ ra, hắn đúng là từng nói thế. Lúc đó chỉ đùa với Cao Hoài Du, rồi giẫm một nâng một, nói rằng mỹ nhân đệ nhất nước Yên vẫn còn xa mới sánh bằng Cao Hoài Du.
Sao lại truyền ra thành thế này!
Nguyên Hi cười lạnh: "Tin đồn nước Yên, trẫm nói một lần là thành khen hắn? Có thể đồn trẫm ép hắn làm nam sủng?"
"Không không không, chủ yếu là... trong «Ngụy Thư» cũng có ghi: 'Cao Tổ hạnh Hành trạch'."
Nguyên Hi phẫn nộ: "Ngươi nghiêm túc sao?"
Ngọc Châu vội giải thích: "Không phải nô tì đâu, là tác giả viết thế cơ!"
"Đế vương đến nhà thần tử cũng gọi là 'hạnh' sao?" Nguyên Hi tức đến bật cười, "Trẫm chỉ đến dinh thự của hắn đúng một lần!"
"Vậy..." Ngọc Châu cẩn thận hỏi, "Nếu hắn không chịu nhục nhã lớn như vậy, vì sao sau khi đánh vào Linh Châu lại tàn sát cả thành?"
Nguyên Hi cười lạnh: "Lại bịa thế nào nữa? Chẳng lẽ hắn tàn sát thành là vì bị trẫm sỉ nhục, hắn báo thù trẫm là lỗi của trẫm?"
Ngọc Châu run rẩy gật đầu.
Nguyên Hi hít sâu, cuối cùng bùng nổ: "Hắn chỉ là một tên nô lệ vong quốc, dù trẫm thật sự ép hắn làm nam sủng, hắn cũng không có tư cách hận trẫm! Càng không xứng lấy cớ này tàn sát dân chúng! Nếu hắn có bản lĩnh lớn như vậy, sao năm đó không chiến đấu vì nước Yên? Lấy máu dân lành để trút giận thì tính là bản lĩnh gì!!"
"Bệ hạ bớt giận..." Ngọc Châu run rẩy, "Ngài yên tâm, hắn chưa được mấy tháng đã bị binh biến trong quân giết chết rồi."
Rồi lại bị tác giả kia viết thành 'chán ghét mọi thứ, giả chết ẩn cư, thỉnh thoảng về Ngọc Kinh hẹn hò với "anh trai tốt" Cao Hoài Du', đúng không?
Hoang đường! Quá mức hoang đường!
Quả nhiên toàn lời bịa đặt! Cao Hoài Du sao có thể thật sự khống chế thiên tử, phản bội hắn được! Thế mà hắn suýt tin là thật, còn đau lòng lâu như vậy!
Ngọc Châu do dự, nói: "Vậy... Cao Hoài Du thì sao?"
Nghe cái tên này, Nguyên Hi nhướn mày: "Sao?"
"Trong sách... ban đầu Cao Hoài Du cũng có quan hệ tình nhân với ngài, nhưng người mà cả hai thật sự yêu đều là Cao Hành, cả hai chỉ là phu phu danh nghĩa, rượu thịt qua đường. Hơn nữa cả hai đều là công, nên chỉ dừng ở giai đoạn mập mờ."
"Công?"
Ngọc Châu hơi lúng túng: "Là hai người đàn ông... ừm... khi làm chuyện phòng the... người ở trên."
Chậc... Nữ tử hơn nghìn năm sau, thật sự có phần hoang dã.
Nguyên Hi hừ lạnh: "Bịa đặt! Trẫm và Hoài Du tình thâm nghĩa trọng, là người ngoài sao có thể hiểu được!"
"Hả?" Ngọc Châu sốc. Nàng đoán Nguyên Hi sẽ phủ nhận, nhưng nội dung phủ nhận lại khác với nàng nghĩ.
"Vậy bệ hạ... dù sao trong sách Cao Hoài Du thích Cao Hành, nên ngài phải đề phòng hắn."
"Y thích Cao Hành?" Nguyên Hi cười nhạt, "Nếu y không thích thì sao?"
"Vậy cũng được, chúng ta có thể phá hoại quan hệ giữa họ, cốt truyện sẽ không đi theo hướng Cao Hoài Du soán vị nữa!" Ngọc Châu nói đến đây, bỗng bừng tỉnh.
Phản diện bi thảm xuyên không thay đổi số phận... cướp CP vốn thuộc về nhân vật chính. Hóa ra nàng mới là bàn tay vàng!
"Cũng không cần xem Cao Hành quan trọng như vậy. Nhưng... những chuyện tương lai ngươi nói, trẫm đã biết." Nguyên Hi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, "Ngươi chắc chắn giúp được trẫm?"
Ngọc Châu mắt sáng rực: "Bệ hạ, nô tì có vật cực kỳ tốt!"
Nàng lấy từ trong người một món đồ: "Bệ hạ, nô tì có cái này."
Đó là một chiếc hộp vuông vức, chỉ to bằng lòng bàn tay, Nguyên Hi không nhận ra chất liệu. Ngọc Châu nhấn vài cái, nó phát sáng, hiện lên một loạt chữ và ký hiệu dày đặc.
"Đây là đồ vật hơn nghìn năm sau mới có của chúng nô tì, có thể lưu trữ rất nhiều chữ. Đây là toàn văn của tiểu thuyết, không thiếu chữ nào, có vài việc ngài không nhớ rõ, trên này đều ghi lại hết!"
Nguyên Hi liếc qua, chữ trên đó nhìn vừa quen mà lại vừa khác với chữ hắn học, cũng không biết là thứ bùa chú quỷ quái gì.
"Không đọc được." Nguyên Hi hơi khinh thường nói.
"Đến thời đại của chúng nô tì thì chữ Hán đã thay đổi nhiều rồi, lại còn viết ngang từ trái sang phải..." Ngọc Châu giải thích, "Nhưng cũng không quá khác biệt đâu."
Nguyên Hi: "Đọc cho trẫm nghe."
Ngọc Châu nghẹn ngào: "Cái này... hay là thôi ạ? Hai ba mươi vạn chữ lận..."
Huống chi còn chứa nhiều nội dung chỉ dám một mình trùm chăn mới dám đọc... Quan trọng hơn hết, Nguyên Hi là phản diện kiêm công cặn bã truy thê hỏa táng tràng, chẳng có gì hay ho để miêu tả.
Nguyên Hi tất nhiên cũng không muốn nghe chuyện một đám người vây quanh yêu đương với Cao Hành: "Cao Hành khởi binh ở Linh Châu... người đứng sau là ai?"
"Là thái tử Nam Trần... Tiêu Tống. Ngài không biết sao?"
Đó là nhân vật mạnh mẽ và quyền thế nhất trong số những công chính của Cao Hành!
Từ khóa chính là: công chính. Thế nên Nguyên Hi không tính, không tham gia xếp hạng!
. . .
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên Hi: Chính chủ không cho phép các ngươi ship nhầm CP!!! Chỉ được ship CP của trẫm và Cao Hoài Du!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com