Chương 77: Dùng trên người Khương Nghị thì cũng không uổng lắm
Trans: Ann
Thái dương Từ Hiến giật giật, không biết nên khóc hay cười.
Sao chỗ nào cũng có đứa nhỏ Khương Tiểu Ngốc này chen vào thế không biết.
Chai nước này hắn đã bỏ tận ba, bốn viên thuốc đỏ vào, nếu thuốc phát huy hết tác dụng thì cũng đủ khiến Khương Nghị lăn lộn đến chết. Chuyện bên phía Tiết Ninh, đành phải gác lại đã.
"Ông bà ta có câu, giúp người giúp đến nơi, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên. Cậu đã đưa tôi đến bệnh viện rồi thì cũng làm ơn đưa tôi quay lại luôn đi." Khương Nghị vứt chai nước rỗng xong quay lại, chẳng khách sáo với Từ Hiến gì cả. Dù sao Từ Hiến cũng chẳng ưa gì cậu, chi bằng cứ tranh thủ được gì hay nấy.
Chiếm tiện nghi của tên tra nam thúi này, cái đó gọi là... thay trời hành đạo.
"Ừ, đi thôi." Từ Hiến đi bên cạnh cậu, vừa đi vừa hỏi: "Trước khi về có muốn tôi mời cậu ăn cơm không? Chỗ cắm trại ăn lúc 11h, quá giờ thì khó mà liệu với thầy, còn giờ mà quay lại thì chỉ có đói bụng."
"Được thôi, nể mặt cậu đó, Nghị ca tôi đi cùng."
"OK tôi cảm kích cậu lắm, Nghị ca =)))"
Từ Hiến kéo cửa ghế phụ cho Khương Nghị ngồi vào.
Chiếc xe thể thao chậm rì rì lượn lờ trên phố với tốc độ 40, thấy quán ăn nào cũng chẳng thèm tấp vào. Khương Nghị lấy làm lạ: "Cậu kén cá chọn canh tới cỡ nào thế? Không có quán nào lọt vào mắt cậu à?" Nói rồi, cậu lau mồ hôi trên trán, yết hầu liên tục trượt lên xuống.
"Tôi định đưa cậu đi ăn đồ Tây" Từ Hiến thuận miệng bịa ra một lý do, liếc nhìn Khương Nghị bằng khóe mắt.
Thực ra Khương Nghị không đói, chỉ là cơ thể bắt đầu thấy kỳ lạ. Cửa sổ xe mở to hết cỡ vẫn không đuổi được chút hơi nóng đang len lỏi từ từng lỗ chân lông.
Mà thời tiết đâu có nóng nực gì mấy?
Cậu kéo cổ áo, thấy người không chỉ nóng nực mà còn bắt đầu có cảm giác cáu gắt, cổ họng đặc biệt khô rát. Khó chịu đến nỗi cậu nổi đóa với Từ Hiến luôn: "Tôi nói nè cậu có thể nhanh chút không? Quán nào cũng được, ăn đại đi! Đàn ông con trai mà kén cá chọn canh gì chứ! Ông đây sắp khát chết rồi!"
"Cốp xe có nước, tôi lấy cho cậu nhé?"
"Không cần!"
Khương Nghị chẳng thèm liếc anh lấy một cái, quay mặt ra cửa sổ, vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn. Tay không ngừng kéo áo, ngón tay chạm vào da cũng bắt đầu cảm thấy lạ lạ, có một cái ý nghĩ... quái dị trỗi lên.
Muốn... muốn tự... sờ sờ chính mình.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Khương Nghị liền giật mình hoảng sợ.
Tệ hơn là — cơ thể cậu đã có phản ứng với cái ý nghĩ đó!
Quá mất mặt rồi! Làm sao lại tự nhiên thế này? Cậu cũng đâu có thấy gì kiểu múa cột khoe da khoe thịt ngoài đường? Mà cảm giác này đến kỳ lạ thật, hoàn toàn không kiểm soát nổi!
Cậu... cậu muốn làm chuyện đó.
Đầu óc rối như tơ vò, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Nhận ra sự thay đổi của cơ thể, Khương Nghị liền vội vàng bắt chéo chân, kẹp chặt lại — tuyệt đối không thể để tên tra nam thối Từ Hiến kia thấy được! Ông đây còn biết xấu hổ đó!
"Tôi thấy rồi." Từ Hiến lên tiếng.
"ĐM! Cậu thấy cái gì mà thấy?! Đang lái xe mà con mắt không chịu để yên hả?! Ăn với uống cái khỉ gì! Không ăn nữa, về khu cắm trại! Ông không rảnh đi lòng vòng với cậu đâu!" Khương Nghị gào lên như bị chọc tiết, mặt đỏ bừng, thở hổn hển.
Từ Hiến vốn chẳng định dẫn cậu đi ăn gì cả — anh chỉ đang chờ thuốc phát huy tác dụng.
Sau đó...
Thẳng tiến khách sạn.
"Tuổi dậy thì gặp chuyện này là bình thường, thỉnh thoảng "dựng lên" một tí, cơ thể không kiểm soát được thôi."
"Không kiểm soát mà còn gọi là bình thường á?!" Khương Nghị hét toáng lên.
Từ Hiến tiếp tục chém gió: "Bình thường chứ. Trước tôi cũng từng bị, là do cơ thể phát triển chưa ổn định, nội tiết rối loạn. Tự xử vài lần là khỏi. Tôi đưa cậu đến khách sạn nhé?"
"Thật không đấy?!"
"Thế cậu định mặc kệ à?"
Khương Nghị do dự. Chỉ trong chốc lát mà cơ thể lại nóng rực lên mấy bậc. Mấy lời kiểu "phát triển chưa ổn định" nghe rõ vớ vẩn, nhưng mà nếu không giải quyết thì quả thực quá khó chịu, thậm chí còn thấy n*ng hơn cả khi lén xem phim người lớn. Cảm giác vừa sai sai, vừa không nói rõ được là sai chỗ nào.
"Tôi..." — mấy chữ khẽ bật ra, giọng cũng bắt đầu mềm đi rõ rệt.
"Đừng do dự nữa, chẳng lẽ cậu định làm chuyện đó ngay trên xe tôi..."
"Vớ vẩn!" – chưa để Từ Hiến nói hết câu, Khương Nghị đã gào lên cắt ngang. "Ai muốn làm trên xe cậu? Trong đầu cậu chứa toàn thứ gì không vậy hả?! Mau chở ông đây tới khách sạn!"
"Đến rồi." Từ Hiến nói một cách thản nhiên.
"Hả?"
Khương Nghị quay đầu nhìn ra cửa sổ, phát hiện xe đã dừng trước một khách sạn sang trọng. Một nhân viên đứng gần đó đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ đỗ xe.
Từ Hiến ném chìa khóa xe cho người đó, rồi mở cửa ghế phụ định đỡ Khương Nghị xuống. Nhưng tay vừa đưa ra đã bị Khương Nghị hất phắt đi. Tuy vậy, đúng khoảnh khắc da chạm da ấy, cái cảm giác tê rần cứ như dòng điện xuyên qua toàn thân bỗng phóng to trong não Khương Nghị, khiến cậu giật nảy cả người.
"Đừng có chạm vào tôi!" – Khương Nghị hét lên cảnh cáo.
"Được, không đụng vào cậu. Cậu tự xuống đi." – Trong mắt Từ Hiến, cú chạm đó nhẹ đến mức như chưa hề xảy ra. Hắn đứng một bên, kiên nhẫn chờ.
Lúc này, "tiểu ngốc" đã hoàn toàn biến thành "đại ngốc".
Khương Nghị với tay nắm lấy tay cầm cửa, đứng chần chừ. Cậu ngước mắt nhìn cánh cửa khách sạn lộng lẫy, thầm nghĩ đại sảnh bên trong chắc chắn rất rộng. Từ cửa đến quầy lễ tân thể nào cũng là một đoạn dài... Rất dài...
Từ Hiến như đọc được suy nghĩ ấy, liền cởi áo khoác.
"Cậu định làm gì đấy?!"
Chưa kịp dứt lời, Từ Hiến đã cúi người xuống, nghiêng người về phía trước, hai tay vòng qua eo Khương Nghị để buộc áo khoác của mình quanh người cậu. Khoảng cách quá gần khiến Khương Nghị thở gấp, hơi thở rối loạn. Sự tiếp xúc cơ thể này chẳng khác gì châm thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong người cậu.
Cậu nhân viên đỗ xe đứng một bên nhìn bọn họ với ánh mắt đầy khó hiểu.
Sau khi nhận phòng và bước vào phòng.
Khương Nghị lập tức lao vào phòng tắm, giữa đường còn vấp ngã một cú. Chỗ nào đó thì cứng đến khó chịu, trong khi cơ thể lại như mềm nhũn vì bị dục hỏa thiêu đốt.
Không ổn, quá không ổn rồi!
"Rầm!"
Cửa phòng tắm bị đóng sầm lại.
Từ Hiến ngồi xuống giường, gọi điện cho người bạn đã đưa thuốc cho anh. Chuông chỉ đổ vài tiếng là đầu dây bên kia bắt máy:
"Này, cậu nói thật cho tôi biết, thuốc cậu đưa rốt cuộc hiệu quả cỡ nào vậy?"
"Cậu còn không tin tôi à? Tôi làm việc chưa từng sơ sẩy. Loại đó mạnh thật đấy!"
"Mà nếu ăn bốn năm viên màu đỏ liền một lúc thì bao lâu mới hết tác dụng?"
"Phụt—" – bên kia rõ ràng đang ăn cơm thì phun hết ra ngoài. Sau đó là tiếng ghế dịch, rồi tiếng ồn ào xung quanh cũng giảm xuống. Một tràng cười nhịn không nổi vang lên: "VCL... cậu thật sự bắt con gái nhà người ta ăn tới mấy viên hả?! Loại đó mà đưa cho lợn nái cũng chịu không nổi, haha..."
"Bớt lắm mồm. Tôi hỏi là bao lâu thì hết tác dụng?"
"Ít nhất cũng phải bảy, tám tiếng. Tôi cũng không dám chắc, vì chưa ai dùng liều mạnh thế cả."
"Biết rồi."
Từ Hiến cúp máy, đi tới trước cửa phòng tắm, lắng tai nghe ngóng.
Tiếng thở dốc của Khương Nghị rất nặng. Chỉ trong thời gian nói chuyện điện thoại mà cậu đã giải quyết xong đến hai lần. Bình thường có dùng tay cũng chưa bao giờ nhanh đến thế, mà giờ còn liên tục hai lượt, đúng là quá dị thường.
Quan trọng hơn, chẳng có dấu hiệu thuyên giảm nào cả.
Da không chỉ nóng rát mà còn đỏ bừng, đầu óc thì toàn là những suy nghĩ rối bời, hỗn loạn. Chỉ nhìn xuống áo khoác đang buộc ngang eo, cậu đã... đã nảy ra ý nghĩ muốn dùng nó ma xát khắp người mình.
Thậm chí những câu nói bẩn thỉu trước đây của Từ Hiến cũng đột nhiên vang vọng rõ ràng trong đầu, mà còn làm cậu n*ng nữa aaaaaaaa
Chết tiệt, điên thật rồi!
Cái áo buộc ở eo vẫn chưa được cởi ra, mỗi lần hai chân run rẩy, chiếc đầu khóa kéo bạc lạnh lẽo lướt qua da đùi, mang đến một cảm giác hơi lành lạnh tê tê mà dễ chịu. Cái lạnh đó đối lập hoàn toàn với cơ thể đang nóng rực, khiến cổ họng Khương Nghị bật ra âm thanh run rẩy không thể diễn tả thành lời.
Cậu thực sự kinh hãi.
Chân mềm nhũn quỳ xuống sàn, mặt đất lạnh lẽo, tương phản rõ rệt với cơn nóng trong người. Cứ như núi lửa đụng phải băng sơn, nước tan ra chảy len vào từng lỗ chân lông đang bốc lửa, để lại một mớ hỗn độn không thể tả nổi.
Dù có ngốc đến đâu, giờ phút này Khương Nghị cũng đã hiểu ra.
Cậu bị bỏ thuốc rồi.
Cái gì mà "tuổi dậy thì, nội tiết rối loạn" — toàn là xạo ke!
"Khương Nghị? Khương Nghị?" – Từ Hiến gõ cửa bên ngoài, hỏi: "Cậu thấy đỡ hơn chưa?"
Khương Nghị không muốn trả lời. Nhưng giây tiếp theo, tay nắm cửa xoay động, chết tiệt! Quên khóa cửa rồi! Cậu vừa định hét lên "Đừng vào!" thì Từ Hiến đã đẩy cửa bước vào, đứng trước cảnh tượng trước mắt khẽ nhướng mày:
"Nếu tự xử không đủ, tôi có thể giúp cậu mà."
"Ai cần cậu giúp! Cút ra ngoài!"
Bình thường chắc chắn Khương Nghị sẽ nhảy dựng lên mà đấm nhau ngay, nhưng giờ khí thế còn không bằng mèo ốm, chính cậu cũng không biết mình trong bộ dạng mắt đỏ hoe chửi người thế này lại kích thích ham muốn chinh phục của đàn ông đến thế nào.
Từ Hiến phớt lờ cậu, cúi người bế lên.
Khương Nghị cố đẩy anh ra, nhưng khi tay chạm vào ngực Từ Hiến, cơ thể lại chẳng chịu nghe lời — không những không đẩy, thậm chí còn muốn dán vào gần hơn.
Từ Hiến bế cậu đặt vào bồn tắm.
Khoảnh khắc bị tách ra, một cảm giác trống rỗng khủng khiếp ập đến, thôi thúc cậu muốn ôm chặt lấy Từ Hiến, không muốn bị buông ra. Đến nước này rồi mà còn bảo không bị bỏ thuốc à? Ai mà phát tình bất chấp đối tượng thế này không?
Tay cậu với ra phía trước.
Chính cậu cũng chẳng rõ mình định làm gì. Khi Từ Hiến đứng thẳng dậy, mấy ngón tay vô thức lướt dọc theo vai hắn, từ bắp tay rắn chắc trượt xuống tận mu bàn tay.
Từ Hiến cúi đầu nhìn cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Khương Nghị bỗng bừng tỉnh, giật mình như bị tát vào mặt, cậu vừa làm cái gì vậy?! Cậu chủ động sờ soạng Từ Hiến á?! Cái tay thúi này có nên chặt luôn không?!
"Cút ra ngoài!"
Từ Hiến nhìn cậu vài giây, rồi ánh mắt lại chuyển xuống đôi chân cậu — trắng nõn, mịn màng, chẳng khác nào ảnh đôi chân nõn nà anh từng thấy trên WeChat.
"Nhìn cái đ** gì mà nhìn! Nhìn nữa là ông đây móc mắt cậu ra đấy!" – Bắt gặp ánh mắt Từ Hiến, Khương Nghị lập tức kéo áo che phần quan trọng, đồng thời kẹp chặt chân lại. Hai cẳng chân tạo thành hình chữ V dựa vào hai bên thành bồn, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
"Cậu cũng có, cậu muốn nhìn thì tự soi mình ấy. Hay là của cậu nhỏ quá, nhìn mãi chẳng thấy đâu?"
Khương Nghị vẫn vừa mắng vừa thở hổn hển.
Từ Hiến trêu: "Nhỏ hay không cậu nói thôi thì không ước lượng được, hay là tôi lấy ra so với cậu luôn nhé? Mà theo mắt tôi đoán, chắc chắn là tôi lớn hơn cậu nhiều."
"Cậu... Cút đi huhuhuhu!"
"Tôi không cút." – Từ Hiến nheo mắt cười, "Tôi không những không cút, mà còn muốn sờ sờ cậu một chút, sờ đến khi cậu khóc, cậu rên, cậu gọi tôi là ông xã rồi cầu xin tôi "làm" cho cậu — thế nào hả, đĩ nhỏ?"
Giờ phút này, Từ Hiến chẳng còn là con hồ ly nhe răng cười mà đâm người sau lưng nữa, mà là cáo già thành tinh, đạt được âm mưu rồi hiện nguyên hình cười đắc ý.
Dù thuốc không dùng trên người Tiết Ninh thì cũng không uổng, dùng lên người Khương Nghị thế này, quá đủ rồi.
"Ông xã cái đầu cậu! Cậu dám..."
"Tôi có gì mà không dám?"
Từ Hiến thò tay vuốt nhẹ lên chân cậu. Dù chỉ là chạm nhẹ thôi, mà Khương Nghị đã run bắn người, não như bị hỏng mất, chỉ còn văng vẳng những lời Từ Hiến vừa nói.
Khóc kiểu gì? Gọi kiểu gì? Đàn ông với nhau thì "phục vụ" nhau như thế nào?
Chỉ vừa nghĩ đến thôi mà toàn thân cậu như bùng nổ, tế bào nào cũng đang gào thét. Đến nỗi... chửi tục cũng không ra hơi nữa rồi.
Đột nhiên, nước ấm từ trên đầu dội xuống.
Từ Hiến đứng bên ngoài bồn tắm, mắt vẫn cong cong đầy ý cười:
"Trước tiên tắm sạch cho cậu đã, rồi tôi từ từ "ăn" cậu sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com