Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cảm giác chân không còn là của mình nữa !!

Kael được phân vào nhóm đầu tiên chạy, cậu bình tĩnh khởi động rồi bước ra vạch xuất phát. Nhóm 1 vừa dứt lượt chạy, tiếng quang não báo kết thúc vang lên. Kael thở ra nhè nhẹ, gần như không có chút mệt mỏi nào. Không quá bất ngờ Kael là người về đầu tiên với thành tích 20 phút 18 giây, biểu cảm cậu hoàn toàn bình thản, chỉ hơi gật đầu khi bắt gặp ánh mắt tán thưởng của Anna.

"Rồi, nhóm 2 chuẩn bị!"
Anna hô lớn, giọng uy nghiêm nhưng không quá khắc nghiệt.

Bạch Kỳ đứng tại vạch xuất phát, hai tay siết lại vài cái cho đỡ run. Cậu nhìn sân huấn luyện rộng như vô tận trải dài trước mắt, hít một hơi thật sâu.

Hai mươi vòng... hai mươi vòng trời đánh. Chắc tui bỏ cái chân lại vòng thứ mười quá...

Woff bên cạnh thì dường như đã buông bỏ hy vọng sống sót từ sớm, vừa khởi động vừa lẩm bẩm như đọc kinh cầu siêu:

"Cha mẹ ơi, phù hộ con sống qua sáng mai... Không, ít nhất phải sống đủ để ăn bữa trưa..."

Bạch Kỳ bật cười, tâm trạng có chút thư giãn hơn.

"Đừng bi quan quá. Cùng lắm chiều chạy lại tiếp."

"Cậu nói nghe nhẹ nhàng ghê! Tôi muốn sống chứ không muốn làm thỏ chạy marathon đâu!" Woff rên một tiếng.

Mọi người vào vị trí, tiếng còi vang lên.

Bạch Kỳ cố gắng chạy đều nhịp ngay từ đầu, không dám bung sức vội. Woff thì vừa chạy vừa than thở như một linh hồn sắp rời xác:

"Tôi... tôi còn trẻ... tôi chưa muốn đi!"

"Cậu cứ chạy đi, đừng nói nữa!" Bạch Kỳ thở dốc quát khẽ.

Nhịp chân đều đặn vang lên trên sân. Vừa chạy được hai vòng, Bạch Kỳ đã cảm thấy bắp chân căng tức.
Đúng là thế giới tương lai khắc nghiệt, thi cử cũng muốn lấy mạng con người...
Bạch Kỳ vẫn đều đều chạy, Woff thì đã bắt đầu chạy như zombie, nhưng vẫn kiên trì không chịu bỏ cuộc. Anna đứng theo dõi, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa đánh giá năng lực từng người. Khi ánh nhìn dừng trên Bạch Kỳ, cô hơi nhướng mày "...Beta mà tốc độ thế này? Khả năng thể lực không tệ."

Bạch Kỳ và Woff vừa bước sang vòng cuối cùng, hai cậu gần như kiệt sức. Mồ hôi ướt sũng lưng áo, từng bước chân như muốn bỏ rơi cơ thể.

Woff thở hổn hển, mặt tái xanh:
"Ôi... cuối cùng... còn sống..."

Bạch Kỳ cắn môi, chân đau như muốn gục xuống, nhưng vẫn nhấn nhịp:
"Cố... thêm chút... nữa..."

Cả hai cán vạch đích, vừa kịp trước hạn định 30 phút. Giọt mồ hôi cuối cùng chảy xuống trán, Bạch Kỳ thở dốc, hít một hơi thật sâu.
Anna đứng bên sân, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa thoáng khen:
"Nhóm 2 cũng hoàn thành. Thời gian sát sao, nhưng đạt yêu cầu. Buổi chiều được nghỉ dưỡng sức."

Woff gục hẳn xuống nền sân, tay chống hông, mắt lim dim:
"Tôi... tôi tưởng chắc bỏ mạng rồi..."

Bạch Kỳ nở nụ cười mệt mỏi, xoa bắp chân:
"Cũng may còn kịp... Không ngờ 20 vòng rộng mênh mông mà chạy hết sát giờ vậy."

Nhóm cuối cùng vừa hoàn thành bài thi chạy, Ash cũng đã thông qua bài kiểm tra, không khí sân huấn luyện dịu lại. Số học sinh không đạt yêu cầu buổi sáng hầu hết là Beta, nhưng số lượng không nhiều, nhờ vậy Anna nhìn lớp với ánh mắt hài lòng:

"Nhóm tân sinh năm nay... chất lượng tốt. Các em còn non nớt, nhưng tiềm năng rất lớn. Giờ thì giải tán "
Cả lớp giải tán, học sinh tản ra khu ký túc xá hoặc căn tin nghỉ ngơi.
Woff cười hăng hái, lôi kéo Bạch Kỳ và Ash:
"Đi ăn trưa thôi! Chạy xong mà không nạp năng lượng thì chiều còn gì sức đâu?"
Bạch Kỳ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Kael đang ngồi một mình gần quầy nước:
"À... Kael, cùng đi không?"

Kael nhìn cậu, hơi nghiêng đầu, ánh mắt xanh lam thoáng ánh lên
"Được."
Vậy là nhóm bốn người – Bạch Kỳ, Woff, Ash và Kael – nối chân nhau ra khỏi sân huấn luyện, đi về phía căn tin học viện.

Bốn người bước vào căn tin, mùi thực phẩm nấu chín lẫn mùi hợp chất dinh dưỡng làm Bạch Kỳ hít một hơi thật sâu:
"Ôi... bữa trưa... sướng thật."

Ash đã tiến tới quầy, gọi nhanh phần cơ bản: một khay thức ăn nóng, nước bồi bổ. Woff thì thỏ thẻ:
"Nhìn cơm thôi mà tôi thấy... phấn khích."

Bạch Kỳ chọn phần ăn đơn giản nhất — bát canh dinh dưỡng, bánh mì protein và một gói đồ uống bồi bổ — rồi nhìn Kael:
"Anh... lấy gì không?"

Kael ngồi xuống ghế, giơ tay chỉ vào phần bồi bổ đơn giản:
"Như cậu."

Nhóm bốn người tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, bốn người ăn uống, trò chuyện nhỏ. Woff liên tục bình luận về buổi sáng:
"Cậu Beta chạy không tệ đấy nhỉ, Bạch Kỳ!"
Bạch Kỳ cười:
"Cũng may còn kịp... chạy sát giờ mà."
Ash thì nhún vai, hơi thở còn dồn dập:
"Tôi mà chạy thế này suốt tuần chắc nổ não mất."
" Kael đúng là không hổ danh Alpha cấp SS của nhà Veyron, chạy quá nhanh luôn. Đỉnh đỉnh"
Kael ngồi im lặng nghe ba người trò chuyện, chợt cảm thấy có lẽ.. đi học ở học viện cũng không tệ như anh nghĩ

Bữa trưa đầu tiên trôi qua êm đềm, bốn người cười nói, chia sẻ cảm giác vừa mới trải qua buổi kiểm tra mệt nhoài. Ăn xong, mỗi người chia nhau ra về kí túc xá nghĩ ngơi. Sau khi hẹn gặp lại với 2 người kia, Kael và Bạch Kỳ cùng nhau về phòng của mình.

Bạch Kỳ và Kael đi cùng nhau, bước chân đều đặn trên con đường lát hợp kim đen sáng loáng dưới ánh nắng buổi trưa. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân vang nhẹ trên mặt đường. Ánh nắng chiếu xuống, kéo dài bóng hai thiếu niên trên nền sân rộng mênh mông của học viện.
Được đi học, có bạn bè, không bị đánh đập, không phải lo sống từng ngày...
Bạch Kỳ thở dài khẽ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đây là điều mà kiếp trước cậu luôn khao khát, nhưng chưa bao giờ có.

Cậu bỗng nhận ra, Kael tuy trầm tính, nghiêm nghị, nhưng không hề khó gần như những gì tưởng tượng lúc đầu. Chỉ cần đi cùng nhau, cùng bước trên con đường này, cậu đã cảm thấy thoải mái — điều mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

Một lát sau, họ đến khu ký túc xá. Hai người dừng lại trước cửa phòng, ánh nắng chiếu lên cửa sổ, in bóng hai con người trẻ tuổi đứng đối diện nhau.

Kael gật nhẹ:
"Về tới rồi."

Bạch Kỳ cũng gật, mỉm cười:
"Ừ... mai gặp lại trong lớp."

Không lời nào thêm, họ mở cửa phòng riêng, bước vào không gian quen thuộc của mình, nhưng trong lòng đều mang theo cảm giác vừa lạ vừa gần gũi — một buổi chiều đầu tiên ở Elyndra, đủ để khởi đầu một ngày mới đầy hứa hẹn.

————-
Tui thích thằng nhóc Woff lắm á 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com