Chương 84
Wp:LittleTangerine2509
Vốn dĩ Bạch Nặc Tư đã rất được yêu thích, nay lại tham gia bình chọn "Nhân vật của năm" nên độ nổi tiếng càng bùng nổ.
Thực lòng, cậu cảm thấy khá bất ngờ, thậm chí còn nghĩ mình chưa xứng đáng vì chưa đi làm được bao lâu đâu.
Thực ra, với ban tổ chức cuộc bình chọn, chuyện này cũng khá đột ngột.
Ban đầu trong danh sách ứng cử chẳng hề có tên Bạch Nặc Tư. Nhưng khi họ thu thập ý kiến từ dân chúng, rất nhiều người đều thắc mắc: "Tại sao lại không có thầy Tiểu Bạch?"
Đã gọi là chọn nhân vật của năm, vậy mà một người được nhiều người yêu mến, lại tận tâm chăm sóc biết bao nhiêu tinh thần thể cấp S như thầy Tiểu Bạch mà không có mặt thì quả thật không hợp lý.
Hơn nữa, ai được bầu chọn "Nhân vật của năm" gần như đồng nghĩa với việc nhận được sự công nhận từ Đế quốc, có thể cấp thẻ thân phận, chính thức trở thành công dân Đế quốc.
Một nhân tài như thế tất nhiên phải tìm cách giữ lại, lỡ để các hành tinh
phụ khác cướp mất thì sao?
Trong hệ sao thú nhân ngoài chủ tinh còn có chín hành tinh phụ. Thế lực của từng hành tinh phụ đều không thể xem thường, ai cũng nỗ lực muốn vượt qua chủ tinh. Trong số đó có ba hành tinh phụ là hành tinh thú nhân – nơi ở của những thú nhân "chính gốc".
Mà thầy Tiểu Bạch luôn coi những tinh thần thể như những bé thú con thật sự, chăm sóc chúng cẩn thận và dịu dàng, từ lâu đã khiến thú nhân ở các hành tinh kia để mắt tới.
Nếu không nhờ Vườn ươm Hoa Hồng quản lý nghiêm ngặt và tài khoản của thầy bị hạn chế, e rằng họ đã tìm cách liên hệ và trả giá cao để lôi kéo thầy sang đó rồi.
Phòng livestream của Bạch Nặc Tư lúc nào cũng đông nghịt. Ngay cả những fan trước đây không biết đến việc bình chọn, khi vào phòng nghe tin này cũng lập tức chạy đi bỏ phiếu cho cậu.
Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, số phiếu của Bạch Nặc Tư đã tăng vọt một bậc lớn.
Phóng viên đang phỏng vấn cậu nhìn thấy thì cười nói:
"Xem ra thầy Tiểu Bạch rất được yêu thích rồi, số người bỏ phiếu cho thầy gần bằng một nửa dân số toàn Đế quốc đấy."
Thật ra không chỉ có công dân Đế quốc bỏ phiếu, mà còn rất nhiều thú nhân từ các hành tinh khác cũng tham gia.
Rất nhiều người chỉ mong thầy Tiểu Bạch có thể ở lại hệ sao thú nhân, chỉ cần đừng quay về hành tinh xa xôi kia, thì chuyện gì cũng có thể thương lượng.
Trong khi đó, khán giả trong livestream lại cực kỳ khó chịu với phóng viên:
【 Đáng ghét! Tôi còn chưa được gặp vợ tận mắt, thế mà thằng cha này đã được bắt tay rồi! 】
【 Cái ông phóng viên này sao cứ cười cợt khó chịu vậy, có thể đừng cười với vợ tôi nữa không! 】
【 Buồn cười chết mất, phỏng vấn gì mà biến thành fan-meeting thế kia? Nhìn cái mặt nịnh hót của ông ta kìa, mau thả thầy Tiểu Bạch ra! 】
Thật ra quy trình phỏng vấn cũng đơn giản thôi, chỉ là thủ tục. Có được chọn hay không quan trọng vẫn là do bình chọn, giá trị đóng góp và sự bảo chứng của Vườn ươm Hoa Hồng.
Chỉ cần nhìn lượng phiếu khổng lồ kia cũng đủ thấy sức ảnh hưởng của Bạch Nặc Tư. Nếu cậu mà không được chọn, chắc chắn dân mạng sẽ bùng nổ.
Đứng cạnh đó, Hoắc Nhiên Xuyên nhìn phóng viên nói chuyện với Bạch Nặc Tư mà mặt sa sầm. Giống y như cảm giác của khán giả, hắn cũng thấy nụ cười của gã phóng viên thật ghê tởm.
Cứ nhìn chằm chằm thầy Tiểu Bạch, lại còn chêm mấy câu bông đùa khiến cậu lúng túng chẳng biết đáp ra sao, trong lòng hắn thấy cực kỳ khó chịu.
Tằng Xà đang ngâm mình dưới hồ, lúc này liền bò ra. Hoắc Nhiên Xuyên lấy khăn tay lau khô, rồi thẳng thừng đặt nó vào lòng Bạch Nặc Tư.
Đang bị phỏng vấn, Bạch Nặc Tư: "......"
Hoắc Nhiên Xuyên thản nhiên: "Nó không cho tôi bế."
Bạch Nặc Tư lập tức xoa dịu: "À, vậy để tôi ôm. Ngoan nào, bé rắn ngoan."
Cậu đưa tay vuốt nhẹ trên làn da lạnh lẽo của con rắn nhỏ.
Phóng viên: "......"
Khán giả livestream: 【......】
【 Trò cười hôm nay do Tướng quân Hoắc gửi tặng: "Nó không cho tôi bế". 】
【 Hóa ra không chỉ chúng ta ghét ông phóng viên kia, Tướng quân Hoắc cũng vậy. 】
【 Nhưng mà cũng chẳng trách được phóng viên đâu, đổi lại là tôi, chắc cũng không kìm nổi mà cười ngu ngơ, rồi ôm chặt thầy Tiểu Bạch không buông ấy chứ, hehe. 】
【 Tất cả là tại thầy Tiểu Bạch quá đáng yêu! Đặc biệt dạo này cứ hay buộc tóc lên, hôm nay còn đeo kính nữa. Trời ơi, ai hiểu được cái cảm giác này chứ! Nhìn vào là chỉ muốn... ừm... không nói nữa. 】
Phóng viên lại hỏi:
"Thầy Tiểu Bạch thích bé nào nhất? Bé báo đen, bé gấu trúc, hay ba bé con bây giờ?"
Câu hỏi quá trơ trẽn, mấy bé con ở đó nghe mà ngại chín cả mặt.
Sư tử con lập tức chạy lại cạnh thầy, chờ mong nhìn cậu. Trong nó chắc chắn thầy Tiểu Bạch thích nhất phải là mình chứ – vừa đáng yêu, vừa hay làm nũng, thầy chắc chắn mê nó nhất!
Bé rắn thì nghiêm túc hẳn. Nó không phải thật sự là con non, nhưng... nó mới là đứa ở bên thầy lâu nhất.
Từ ngày đầu tiên thầy chính thức đi làm, nó đã luôn cạnh bên. Đến giờ sáng nào thầy thức dậy cũng theo thói quen nhìn sang bên phải xem có nó không.
Ngay cả Hàn Bạch Dật và Sở Giang Đình đang lén xem livestream trong sân huấn luyện cũng mặt mày căng thẳng – trong lòng mỗi người đều tin mình mới là "đứa ngoan nhất" mà thầy thương nhất.
Nhưng với Bạch Nặc Tư, chẳng bao giờ có chuyện "thích nhất" cả.
Cậu ôm rắn nhỏ trong lòng, mỉm cười nói:
"Các bé đều rất dễ thương, tôi đều thích cả."
Bên cạnh còn có ba bé con nhìn chằm chằm, sao cậu có thể nói ra tên riêng của một bé nào chứ.
Phóng viên vẫn chưa chịu buông:
"Nhưng mà, có bé rất nghịch ngợm, thường khiến thầy phải lo lắng thậm chí thầy từng bị thương nữa. Trong lòng thầy không tức giận sao?"
Thầy Tiểu Bạch mỉm cười đáp:
"Là bảo mẫu phải công bằng yêu thương từng bé, bao dung bản tính của chúng. Ngoan hay nghịch đều là biểu hiện của tính cách. Không thể nói ngoan là tốt, nghịch là xấu. Càng không thể vội vàng dán nhãn cho các bé. Ở độ tuổi này, các bé đang hình thành tính cách mà chúng ta lại ép buộc phải 'ngoan' thì không phù hợp.
Mọi chuyện đều có cách giải quyết cả. Thực ra các bé rất dễ làm vừa lòng."
Khán giả trong livestream đồng loạt ủng hộ:
【 Ông phóng viên này hỏi ngớ ngẩn quá, tất nhiên thầy phải yêu thương công bằng rồi. Nếu nói thích một bé nào đó, những bé khác chẳng phải sẽ buồn sao! 】
【 Haha, tôi còn tưởng thầy sẽ nói thích bé rắn nhất cơ. Nhìn mặt Tướng quân Hoắc hơi thất vọng kìa, buồn cười quá. 】
【 Tướng quân cũng muốn tranh sủng với đám nhóc luôn á? Anh không sợ sau khi thầy có thẻ công dân rồi biết được sự thật thì sao? 】
【 Chờ đến lúc thầy biết bé rắn chính là Tằng Xà giả dạng, tôi muốn xem Tướng quân định giải thích thế nào. Hóng drama.jpg 】
Phóng viên còn định hỏi thêm, nhưng Hoắc Nhiên Xuyên lạnh mặt cắt ngang:
"Không phải còn phải tham quan môi trường làm việc sao? Hỏi xong chưa?"
Phóng viên: "......"
Bị khí thế của tướng quân dọa, anh ta không dám hỏi nữa, chỉ quay sang nói với Bạch Nặc Tư:
"Nếu thầy được chọn là Nhân vật của năm, sau đó sẽ phải đến các học viện quân sự lớn để diễn thuyết. Thầy có thể nhận lời không?"
Thực ra nếu không nhận cũng chẳng ảnh hưởng đến việc bầu chọn, nhưng nếu nhận, phóng viên có thể lấy đó làm đề tài tuyên truyền. Nhất là ở Đế quốc, nơi thầy Tiểu Bạch được yêu thích nhất chính là Học viện Quân sự số 1.
Tân sinh viên ở đó khỏi phải nói, mê thầy đến mức nào.
Mấy tinh thẩn thể cấp S kia đều là do một tay thầy nuôi lớn, nếu biết tin thầy sắp đến giảng bài truyền ra chắc học viên ở đó sẽ phát cuồng mất.
"Đến trường quân sự diễn thuyết ư?"
Bạch Nặc Tư hơi do dự: "Tôi thì có thể nói chuyện về kiến thức nuôi dạy trẻ, nhưng mà... hình như chẳng liên quan gì đến học viện quân sự thì phải?"
Phóng viên vội vàng: "Sao lại không liên quan! Sinh viên quân sự đều rất thích thầy mà!"
Bạch Nặc Tư nghi ngờ ra mặt. Sinh viên quân sự thích mình? Vì lý do gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì mình biết chăm mấy bé lông xù?
Trước khi đi, phóng viên còn cố xin được liên hệ riêng của cậu, phấn khích nói:
"Tạm biệt thầy Bạch, chúng ta sẽ còn liên lạc tiếp nhé!"
Hoắc Nhiên Xuyên đã chẳng còn chút kiên nhẫn:
"Có việc thì tìm Mông Tư, đừng làm phiền thầy Bạch".
Phóng viên: "......"
Quả nhiên, ngay khi phóng viên vừa nhắc đến chuyện diễn thuyết, phòng livestream đã dậy sóng:
【 Gì cơ? Nhân vật của năm còn có cả tiết mục diễn thuyết á? 】
【 Trời ơi, bạn không theo dõi à, năm nào cũng thế còn gì: sau lễ trao giải sẽ là đi các trường đại học lớn diễn thuyết. Nhưng đâu phải trường nào cũng mời được, chỉ những học viện cao cấp mới đủ tư cách thôi. 】
【 Học viện Quân sự số Một chắc chắn sẽ mời rồi. Không biết vườn trẻ chúng tôi có vinh hạnh đó không nữa, cắn khăn.jpg 】
【 Aaaaa! Thầy Tiểu Bạch mà đến quân sự diễn thuyết thì tôi phải bằng mọi giá xin nghỉ học để đến nghe trực tiếp mới được!! 】
...
Đang lén xem livestream trong sân huấn luyện, Sở Giang Đình và Hàn Bạch Dật vội vàng nhảy khỏi cơ giáp. Hai người liếc nhau một cái, Giang Đình cảnh giác hỏi:
"Cậu đi đâu đấy?"
Hàn Bạch Dật mặt tỉnh bơ:
"Về ký túc lấy đồ. Còn cậu?"
Giang Đình giả vờ ho khan:
"Đi ăn, đói rồi."
Cả hai nhìn nhau cười gượng, rồi lập tức quay lưng, bước đi vội vàng.
Một người chạy đi tìm huấn luyện viên xin đổi giờ tập, người kia chạy đến Vườn ươm Hoa Hồng xin đổi ca trực. Tóm lại, ngày thầy Tiểu Bạch đến trường quân sự diễn thuyết họ nhất định phải ngồi hàng ghế đầu tiên!
...
Dưới ánh mắt u ám của Hoắc Nhiên Xuyên, phóng viên theo Mông Tư rời đi. Đi một đoạn xa rồi, anh ta mới dám mở miệng:
"Hôm nay Tướng quân Hoắc tâm trạng không tốt à? Sao trông dữ vậy?"
Mông Tư: "......"
Anh nhìn phóng viên, bất giác nhớ đến bản thân mình trước đây lúc bị Sa Kỳ Na nhìn như nhìn đồ ngốc.
Đúng là cái mặt ngu thật.
Anh cạn lời đáp:
"Tướng quân lúc nào cũng vậy cả. Tốt nhất cậu nên cẩn thận."
Sở dĩ dạo này yên ổn chỉ vì có thầy Tiểu Bạch ở bên. Chứ rời khỏi Vườn ươm Hoa Hồng, tính khí của Hoắc Nhiên Xuyên vẫn nóng nảy như trước thôi.
Phóng viên gật đầu, vẫn còn sợ hãi:
"Đúng vậy, tính khí của Tướng quân nổi tiếng nóng nảy. May mà hôm nay không bùng nổ, chứ tôi bị dọa chết rồi."
Anh ta lại lẩm bẩm:
"Nhưng mà nói thật, gần đây chẳng nghe tin Tướng quân nổi giận nữa, chắc tâm trạng thật sự đang tốt hơn."
Trước kia mọi người còn lo Tằng Xà của anh sẽ trở thành "Kim điêu thứ hai". Tinh thần lực của Tằng Xà đạt cấp S+, còn cao hơn cả Kim điêu, lại thêm tính tình nóng nảy nhiều người sợ Hoắc Nhiên Xuyên sẽ không khống chế nổi, bị nó phản ngược lại thì phiền toái to.
Nhưng bây giờ thì khác, kể từ khi đi theo thầy Tiểu Bạch tình trạng của Tằng Xà rõ ràng đã tốt lên.
...
Sau khi phóng viên đi, Bạch Nặc Tư chuẩn bị đưa các bé con về.
Đã muộn rồi phải về nấu cơm, tắm rửa, rồi kể chuyện cho bọn nhỏ trước khi ngủ.
Cậu ôm Tằng Xà, quay sang Hoắc Nhiên Xuyên:
"Viện trưởng, muộn rồi, chúng ta về thôi."
Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu. Sư tử con lần này thông minh hơn, níu chặt ống quần thầy, đôi mắt ngấn lệ:
"Muốn thầy bế ~"
Hoắc Nhiên Xuyên định cúi xuống bế nó, thì nó đã "gừ" một tiếng nhảy bổ vào lòng Bạch Nặc Tư:
"Bế bế bế bế!"
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Bạch Nặc Tư mềm lòng, đành đưa Tằng Xà cho Hoắc Nhiên Xuyên, dịu giọng nói:
"Nhờ viện trưởng ôm bé rắn hộ, để tôi ôm Tinh Tinh một lúc."
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Ánh mắt hắn chợt tối lại, nhìn chằm chằm Tằng Xà.
Tằng Xà: "......"
Nó lập tức quay đầu, dụi người vào ngực thầy Tiểu Bạch, cái đuôi siết chặt quanh eo cậu lè lưỡi "xì xì" như tủi thân, ra sức làm nũng.
Dùng hết mọi chiêu, chỉ để không phải rời khỏi lòng thầy.
Bé rắn còn chưa thể nói chuyện (do chưa cộng hưởng với chủ nhân), nên chỉ biết lăn lộn giả khóc .Dù thầy tiểu Bạch có kéo thế nào cũng chẳng gỡ nổi cái đuôi quấn chặt kia.
Tiểu Bạch: "......"
Hiểu ý đồ của bé rắn, cậu dịu dàng dỗ dành:
"Được rồi bảo bối, thầy chỉ bế Tinh Tinh một chút thôi. Hay con nằm trên vai thầy nhé? Thầy có thể ôm cả hai mà."
Tằng Xà hơi sững lại, có chút do dự. Từ trước đến nay nó toàn nằm trên vai thầy, cũng đâu sao.
Nhưng vừa thấy ánh mắt gườm gườm của Hoắc Nhiên Xuyên, nó lập tức lăn lộn trong lòng thầy Tiểu Bạch dữ dội hơn: Không được! Không ai được ôm thầy ngoài mình!
Sư tử con ngồi xem từ đầu đến cuối: "......"
Khán giả livestream: 【......】
【 Haiz, sư tử con à sư tử con, cái đầu chỉ biết rượt bướm của mày làm sao mà đấu lại Hoắc Cẩu đây. 】
【 Bé rắn đúng là có lợi thế. Thầy nói thương đều các bé, nhưng nhìn xem, bé rắn theo thầy lâu nhất, chỉ cần nũng nịu chút là thầy chịu thua ngay. 】
【 Phải khen Tiểu Dã mới đúng, xem cái mặt tỉnh bơ kia kìa. Không tranh thì khỏi buồn, quá khôn. Đầu chó.jpg 】
...
Quả thật Tiểu Bạch rất khó xử. Bao nhiêu bé từng chăm nếu xét kỹ thì bé rắn vẫn là đứa ngoan ngoãn và đáng tin nhất.
Dù ít nói, cũng không thân thiết với mấy bé lông xù khác nhưng trong lòng Bạch Nặc Tư nó lại là chỗ dựa.
Như lần sư tử con chạy loạn, bé rắn là kẻ đầu tiên biết phải đuổi theo. Tư duy của nó cứ như đã chín chắn từ sớm.
Giờ bé rắn làm nũng thế này, cậu nào nỡ từ chối.
Cậu ôm lấy nó, dịu giọng dỗ:
"Được rồi, chẳng phải thầy đang bế con đây sao?"
Sư tử con: "???"
Nó còn định khóc thêm thì Hoắc Nhiên Xuyên thò tay một cái, gọn gàng bế phắt lên. Hắn mỉm cười với Tiểu Bạch:
"Sau này cứ để tôi bế sư tử và hổ con cho. Dù sao cũng khá nặng, thầy ôm mãi sẽ mệt. Đúng không, Tinh Tinh?"
Sư tử con: "......"
Cái đồ đáng ghét.
Nó ấm ức lăn lộn trong tay hắn nhưng bị một tay hắndễ dàng khống chế. Sau đó, Hoắc Nhiên Xuyên còn tiện tay vác luôn hổ con đang ngái ngủ trên tảng đá, hai tay ôm hai bé, giống hệt lúc đi ra ngoài.
"Chúng ta về thôi, thầy Bạch."
Bạch Nặc Tư ôm bé rắn, lòng đầy cảm kích:
"Cảm ơn viện trưởng, có anh giúp thật đỡ nhiều lắm."
Hắn khẽ cười:
"Tôi bây giờ là trợ lý của thầy mà. San sẻ việc này là lẽ đương nhiên."
Khán giả livestream nhao nhao:
【 Nói thật, tôi cũng muốn gánh vác cùng thầy lắm. Thầy ơi, cho tôi một 'cơ hội cơ bản' đi! Đầu chó.jpg 】
【 Ngoại trừ thầy ra thì cả thế giới đều nhìn thấu tâm tư của Tướng quân Hoắc. Quả là thâm sâu. 】
【 Thầy Tiểu Bạch là của mọi người! Không thể để Tướng quân độc chiếm được! Aaaaa tôi phải la làng đây! 】
...
Sư tử con cũng tức y như vậy!
Nó ấm ức nằm trên tay Hoắc Nhiên Xuyên, gào khóc liên hồi.
Ngày xưa nó sợ hắn lắm, nhưng giờ thì không chịu nổi nữa – Tằng Xà quá đáng quá rồi!
Không ngờ dám độc chiếm thầy như thế!
Hoắc Nhiên Xuyên tự mình dỗ sư tử và hổ con, để tinh thần thể của mình đi độc chiếm thầy. Trên đời này còn kẻ nào mặt dày hơn không?!
Quá đáng, quá đáng mà!
...
Thấy sư tử con khóc, thầy tiểu Bạch liền lấy từ túi ra một gói kẹo dẻo trái cây.
Kẹo trong suốt, mỗi viên to bằng đầu ngón tay, trong một túi có năm viên với đủ vị cam, nho, vải, xoài, bơ. Màu sắc bắt mắt, mùi thơm ngọt ngào.
Sư tử con mê nhất món này.
Vừa thấy kẹo, mắt nó sáng rực, quên sạch chuyện ghen tỵ, chỉ còn biết kêu thầy ngọt xớt:
"Thầy ơi, kẹo kẹo~"
Âm giọng mềm oặt, ngọt đến phát ngấy.
Hoắc Nhiên Xuyên nghe mà ngán tận cổ.
Hổ con thì chỉ ngán ngẩm lắc đầu. Đến lúc này nó mới hiểu vì sao bé con dễ bị người ta dụ đi mất.
Thầy Tiểu Bạch đưa kẹo cho sư tử:
"Tinh Tinh ngoan nhé, đừng quậy nữa. Viện trưởng bế con cũng vất vả lắm, phải không nào?"
Sư tử con ôm gói kẹo, hí hửng vừa gỡ vừa ăn. Trong bụng thì nghĩ: Hoắc Cẩu vất vả cái nỗi gì, chắc đang vui sướng muốn chết ấy chứ.
Bạch Nặc Tư lại chia cho hổ con một túi, còn bé rắn thì do không có tay, cậu phải tự tay đút từng viên.
Sư tử con: "......"
Nó sụt sịt ấm ức: Quả nhiên thầy thương bé rắn nhất, hu hu.
Hổ con: "......"
Còn Hoắc Nhiên Xuyên thì lại thấy vui, bởi vì được thầy Bạch đặc biệt chăm sóc. Nhưng niềm vui ấy cũng xen lẫn lo lắng:
Cậu càng thương bé rắn thì sau này khi biết sự thật, chắc chắn sẽ càng giận hơn.
Nếu Bạch Nặc Tư được chọn làm Nhân vật của năm, chỉ cần xin là có thẻ công dân. Lúc đó hạn chế tài khoản sẽ được gỡ bỏ. Chỉ cần nhìn bình luận trong mục động thái, hay đọc mấy dòng chat trong livestream, là cậu sẽ hiểu ra tất cả.
Hắn khẽ thở dài.
Phải tranh thủ nói rõ trước, nếu không đến lúc thầy giận thì e khó dỗ lắm.
Người hiền như Bạch Nặc Tư, một khi nổi giận chắc chắn rất khó làm lành.
...
Về đến ký túc, Hoắc Nhiên Xuyên vẫn theo sau Bạch Nặc Tư vào phòng. Hắn chẳng buồn về nhà bên cạnh nữa vì giờ bên đó có Trần Mẫn và Kim điêu ở.
Kim điêu dạo này thất tình, nhưng nhờ ở sát cạnh Tiểu Bạch, lại có năm bé con làm bạn, nên tinh thần ổn định không còn bùng nổ như trước.
Thầy Bạch lo cơm tối cho các bé, còn phần ăn của Hoắc Nhiên Xuyên thì hắn gọi từ căng-tin mang tới, không để cậu phải nấu thêm. Với từng đó bé thầy Bạch đã đủ vất vả rồi.
Mọi chuyện suôn sẻ cho đến giờ tắm.
Đúng lúc ấy, hổ con bất ngờ không chịu vào bồn.
Nó đứng ngay cửa nhìn sư tử con và bé rắn đang ngâm trong nước, mặt lì lợm, không nhúc nhích.
Bạch Nặc Tư và Hoắc Nhiên Xuyên cùng nhìn nó.
Thầy Bạch nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Tiểu Dã không muốn tắm à?"
Hổ con im lặng.
Cậu lại hỏi:
"Hay là không muốn tắm chung với Tinh Tinh?"
Sư tử con: "???"
Nó hét toáng trong bồn: "Tiểu Dã!"
Cái gì? Cậu dám ghét bỏ tôi?! Tôi phải làm loạn lên mới được!
Hổ con: "......"
Nó lắc đầu.
Bạch Nặc Tư nhíu mày, trầm ngâm hai giây, rồi đi tới muốn bế nó:
"Để thầy giúp con tắm nhé?"
Hổ con nghiêm nghị lùi lại. Nó vốn luôn cộng hưởng với Tống Hoành Dã, nên có thể nói. Lúc này sốt ruột quá, nó thốt lên giọng non nớt nhưng cực kỳ kiên quyết:
"Tiểu Dã... tự tắm!"
Bạch Nặc Tư khựng lại, bừng hiểu:
"À, Tiểu Dã muốn tự tắm, không cần thầy giúp đúng không?"
Hổ con gật đầu chắc nịch:
"Đúng!"
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Đám tinh thần thể này, cộng hưởng xong đứa nào cũng ngốc. Cứ tưởng hổ con ngoại lệ ai dè cũng chả khá hơn.
Bạch Nặc Tư khuyên nhủ:
"Nhưng hôm nay con chơi lâu lắm rồi, tự tắm sẽ rất mệt."
Hổ con lại lùi thêm mấy bước, vẻ mặt kiên định như đang bảo vệ "tiết tháo"*:
"Tiểu Dã... không mệt!"
*Là phẩm chất đạo đức, khí tiết, sự kiên định của một con người.Người có "tiết tháo" là người sống chính trực, giữ vững nguyên tắc, không dễ dàng thay đổi lập trường trước tiền tài, quyền lực hay khó khăn.
Hoắc Nhiên Xuyên: "......"
Xem ra phải cho hổ con đi học lớp ngôn ngữ đặc biệt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com