Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh ta nói anh ta sẽ mua bát mèo nhỏ cho tao cơ mà

Editor: Quyên Cát

___

Ngôn ngữ mèo cũng giống như ngôn ngữ loài người, tồn tại đủ loại âm điệu khác nhau.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hạ Cảnh Nguyên nói ngôn ngữ mèo nên hơi vụng về, âm điệu nghe cũng kỳ quái nữa.

Cộng thêm hành động cọ đầu sau đấy của anh, đối với một chú mèo tất cả điều này tổng hợp lại thành một ý nghĩa duy nhất —

Muốn dính dính.

Quân Quân lập tức rơi vào trạng thái rối rắm.

Cá Diếc Biển đúng là con người vô lễ nhất mà cậu từng gặp, làm gì có người nào vừa gặp đã nói muốn dính dính mèo chứ.

Mèo nhỏ đang định làm lơ câu nói đó, kết quả Hạ Cảnh Nguyên chắc cũng phát hiện ra Quân Quân không chịu để ý đến mình, lại kêu thêm một tiếng: "Miaw."

Đôi khi thực sự chẳng biết phải đối phó với loại người thích dính dính mèo như này thế nào nữa.

Quân Quân thở dài một hơi, đầu nhỏ lông xù cọ vào cổ Hạ Cảnh Nguyên một cái.

Chỉ có thể dính dính một lần thôi nhé.

Mèo con cọ qua yết hầu, cảm giác nhột nhẹ lan truyền trên da, Hạ Cảnh Nguyên không nhịn được bật cười thành tiếng.

Quân Quân trong lòng anh cũng cảm nhận được độ rung từ lồng ngực.

Chỉ cọ đại một cái mà đã vui vẻ thế này rồi.

Meo meo ta thật là có sức hút quá đi!

Bên ngoài vừa mới mưa to một trận, rất nhanh đã tạnh.

Hạ Cảnh Nguyên hỏi mèo nhỏ: "Nhóc muốn về ổ mèo của mình à?"

"Meo!"

Bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá, anh lại hỏi: "Vậy chúng ta nên đi hướng nào?"

Quân Quân nâng móng vuốt, chỉ về phía bên phải.

Hạ Cảnh Nguyên mù quáng tin tưởng vào sự lựa chọn của mèo con: "Được, vậy chúng ta đi đường này."

Ổ mèo của Quân Quân khá kín đáo, hiện tại vẫn chưa có sinh viên nào biết nó ở đâu, Hạ Cảnh Nguyên chỉ có thể đi theo hướng mèo nhỏ chỉ đường.

Đi được nửa chừng, điện thoại trong túi rung một cái, một tay anh rút ra mở xem, là tin nhắn thông báo tìm được nhà rồi.

Đi bộ đến trường mất mười phút, nội thất đầy đủ, ngày mai tranh thủ qua ký hợp đồng, tiếp theo chỉ còn thiếu việc đưa mèo về thôi.

Lại còn chưa chắc có thể đưa Quân Quân về được, còn phải đợi mèo nhỏ được mở danh sách cho nhận nuôi, nhiều người như vậy, cũng chẳng có gì đảm bảo anh sẽ được chọn.

Hạ Cảnh Nguyên nhìn chú mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng, nội tâm đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Hay là bây giờ dứt khoát thẳng tay bắt cóc mèo luôn cho rồi.

"Mèo nhỏ ngoan ngoãn" trong lòng đột nhiên giơ móng cào cào màn hình, ngắt mạch suy nghĩ của Hạ Cảnh Nguyên.

"Hửm?" Hạ Cảnh Nguyên cúi đầu hỏi: "Sao thế?"

Móng mèo nhỏ cứ cào vào nhóm hít mèo trên màn hình, Quân Quân còn gấp đến mức kêu meo meo, ý bảo Hạ Cảnh Nguyên bấm vào đi.

Tuy cậu không biết nhiều mặt chữ lắm, nhưng vẫn biết tên mình trông như thế nào.

Vừa rồi chỉ liếc mắt một cái đã thấy tên mình xuất hiện ở đây.

Hạ Cảnh Nguyên phát hiện Quân Quân đặc biệt đến mức quả thực không hề giống như một chú mèo nhỏ bình thường.

Anh thuận tay bấm vào nhóm, chủ đề bên trong vẫn xoay quanh Quân Quân.

Chú mèo cam xinh đẹp quả thực là minh tinh nhỏ của Đại học Vân Thành, chỉ cần có bất cứ động tĩnh gì cũng đặc biệt thu hút sự chú ý.

Mười mấy tấm ảnh chụp của bức thư pháp bị Hạ Cảnh Nguyên cưỡng bức ấn dấu móng mèo lên đấy, toàn bộ đều đăng lên.

Quân Quân không vui.

Mấy tấm này chụp quá xấu! Hoàn toàn phá hỏng hình tượng của cậu!

Nhưng Hạ Cảnh Nguyên không cảm thấy như vậy, lưu ảnh từng cái một.

[To gan lớn mật, dám trêu ghẹo trùm trường của chúng ta thế hả?]

[Kỳ lạ ghê, gần đây Quân Quân thân thiện vậy sao?]

[Bịa đặt, hôm qua đi ngang bên cạnh con mèo hư này vẫn khè tao, rốt cuộc là ai nói tính tình Quân Quân tốt hơn rồi hả?]

[Hình như vẫn là người trong cuộc họp hôm trước...]

[Vẫn là người đó à... vẫn là người đó, ha hả, quỷ mới biết cậu ta có dùng xà phòng bạc hà mèo rửa tay không.]

Bên dưới kéo theo một đống phát ngôn chua lè chua lét, Hạ Cảnh Nguyên càng xem càng vui.

Đối với Quân Quân mà nói, anh là một con người rất đặc biệt.

Vì thế Hạ Cảnh Nguyên không nhịn được, hôn mạnh lên đầu Quân Quân một cái.

Quân Quân... Quân Quân sắp bị anh hôn đến mức hết biết giận là gì luôn.

"Họ đều đang khen nhóc đấy." Ỷ vào việc mèo nhỏ đọc không hiểu, Hạ Cảnh Nguyên nói dối trắng trợn, "Quân Quân nhà chúng ta giỏi nhất."

Hạ Cảnh Nguyên khó nhọc dựa vào Quân Quân chỉ đường, cuối cùng cũng tìm được vị trí ổ mèo.

Đối diện hồ Thê Ảnh nơi nó thường phơi nắng, đi dọc theo chân tường tòa nhà giảng đường, bạn sẽ thấy ổ nhỏ của Quân Quân — một chiếc thùng giấy rất bình thường, bên trong lót lá cây, bên cạnh còn đặt một cái bát nhựa nhỏ.

Hạ Cảnh Nguyên hơi sững người.

Quân Quân thò đầu ra xem, lập tức nổi cơn thịnh nộ.

Cái bát mèo tạm thời của tôi aaaaa!

Vì vừa rồi mới mưa to một trận, trong bát mèo tạm thời đã có một chút nước đọng, trên mặt nước còn có xác của mấy con côn trùng ghê tởm nổi lềnh bềnh.

Mèo nhỏ thoát khỏi vòng tay con người, chạy đến bên cạnh cái bát của mình, thậm chí còn không dám chạm vào một cái, cúi đầu ngửi ngửi, rồi lại ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Cảnh Nguyên.

Nỗi ấm ức sắp tràn ra khỏi đôi mắt tròn xoe ấy rồi.

Hạ Cảnh Nguyên lại gần, Quân Quân liền nhường chỗ cho anh, ngồi co ro trong cái thùng giấy của mình, không rên một tiếng.

May mà thùng giấy vẫn ổn, không bị ngấm nước.

Mèo nhỏ sắp xếp lại lá cây bên trong một chút, rồi lại nhìn Hạ Cảnh Nguyên, thì thấy thanh niên kia đang cúi đầu không biết gửi cho ai mấy cái tin nhắn, tiếp đó anh thở dài một hơi, lại đến xoa xoa mèo con.

Hiệp Hội Mèo của Đại học Vân Thành chỉ mới thành lập được hai năm, mọi thứ vẫn trong tình trạng mò mẫm.

Hơn nữa thành viên cốt lõi đều là sinh viên, thường xuyên xảy ra vấn đề bất đồng quan điểm, dẫn đến hoạt động cứu trợ mèo cũng khó tiến triển mạnh.

Gần như mới bắt đầu từ năm nay, sau khi Phương Điệp tham khảo ý kiến của các thành viên Hiệp hội Mèo trường khác, mới xác định được nhiệm vụ trước mắt Hiệp hội Mèo cần làm là gì.

Trọng tâm trước tiên đặt vào vấn đề triệt sản cho mèo, rồi sau đó là chữa bệnh, cuối cùng mới có thể bắt đầu xem xét việc nâng cao chất lượng đời sống cho mèo.

Suy cho cùng mục đích ban đầu của Hiệp hội Mèo là giải quyết hợp lý vấn đề động vật hoang tràn lan trong trường.

Nhưng hôm nay nhìn thấy ổ mèo nhỏ và bát mèo của Quân Quân, Hạ Cảnh Nguyên vẫn có phần không nỡ.

Một cái thùng nhỏ thỉnh thoảng lại có côn trùng bò vào, Quân Quân cũng không ghê tởm, ngược lại còn vào nằm rất thoải mái.

Hạ Cảnh Nguyên nhẹ giọng hỏi: "Nhóc ngủ ở đây có quen không?"

Quân Quân nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Đương nhiên là ngủ quen rồi, cậu ngủ ở đâu cũng được, trước đây cùng mẹ ngủ trong đống rác cũng ngon lắm.

Quân Quân: "Meo."

Hạ Cảnh Nguyên lại thở dài xoa xoa cậu một phen, tính ôm luôn cả cái thùng lẫn con mèo cùng về hết.

Anh thật sự làm như vậy, trực tiếp bế thùng lên.

Kết quả mèo nhỏ lập tức nhảy vọt ra khỏi thùng, hung dữ dùng móng vuốt móc vào quần áo của Hạ Cảnh Nguyên, lớn tiếng hét chói tai: "Meowwww —!"

Người đâu, ở đây có kẻ trộm ổ mèo!

Hạ Cảnh Nguyên đành phải đặt thùng xuống trả lại, cẩn thận duy trì độ thiện cảm của Quân Quân.

Thực ra anh muốn trực tiếp trói nhóc về cưỡng ép yêu, nhưng danh tiếng hung hãn của Quân Quân rất nổi, nếu thật sự chạy trốn thì ngay cả đội bắt mèo chuyên nghiệp ở bên ngoài cũng không bắt được một con Quân Quân.

Vẫn nên dụ dỗ từng bước thì hơn.

Hạ Cảnh Nguyên không còn cách nào khác, đành giúp Quân Quân xử lý cái bát mèo tạm thời đó.

Cái bát này không thể dùng được nữa, anh trực tiếp vứt vào thùng rác, lấy đồ ăn và bát mang theo từ ký túc xá đặt bên cạnh cái thùng.

"Không theo anh về thì thôi, mấy ngày nữa anh sẽ đến xem nhóc." Hạ Cảnh Nguyên nói: "Đợi mấy ngày nữa sẽ mang cho nhóc một cái bát mèo mới nhé."

Bát mèo mới?!

Ánh mắt Quân Quân sáng lên, rồi ngay sau đó lại nghi ngờ nhìn Hạ Cảnh Nguyên.

Đừng nói lại là bát nhựa nha?

Cậu muốn như cái của Cảnh Sát Trưởng... Không, còn phải đẹp hơn cái của Cảnh Sát Trưởng!

Hạ Cảnh Nguyên từ tốn nói: "Chuyển phát nhanh cũng mất chút thời gian, nhóc tạm thời xài tạm một chút, đến lúc đó anh sẽ mang bát mới đến tìm nhóc."

Còn là chuyển phát nhanh nữa chứ!

Quân Quân vui vẻ kêu meo meo với anh.

Ta cũng sẽ có bát mèo nhỏ của riêng mình rồi sao?!

Để bày tỏ lòng biết ơn đối với việc Hạ Cảnh Nguyên cống nạp bát mèo nhỏ, Quân Quân nổi lòng từ bi cọ cọ ống quần anh.

Mèo nhỏ rất dễ dỗ, bây giờ cậu lại cảm thấy Hạ Cảnh Nguyên là một người rất tốt rất tốt!

Thấy Quân Quân mang dáng vẻ này, Hạ Cảnh Nguyên thực sự không nỡ rời đi, nhưng không còn cách nào khác, tiết đầu tiên vào sáng mai là môn Ngoại khoa.

Anh vội vàng lục lọi trong đầu tìm lại tiếng mèo kêu "Tạm biệt" thế nào, kết quả phát hiện mình đã quên mất rồi...

"Miaw?" Hạ Cảnh Nguyên căng da đầu mở miệng.

......

Sao lại muốn cọ cọ nữa!

Quân Quân vô cùng bất đắc dĩ sủng hạnh con người một cái.

Hạ Cảnh Nguyên nghiện rồi, lại tiếp tục: "Miaw."

Mèo nhỏ trầm mặc sủng hạnh con người một cái nữa.

Đến khi anh ở đây "Miaw" nửa ngày, Quân Quân lập tức bùng nổ trong im lặng, cuộn mình thành quả cầu lông nhỏ, chỉ để lại cho Hạ Cảnh Nguyên một bóng lưng lạnh lùng và tuyệt tình.

Không phải chứ, Cá Diếc Biển bị khùng rồi hả?

Làm sao anh đậu đại học được vậy?!

Hạ Cảnh Nguyên chẳng rõ chuyện gì, chỉ là phát hiện phương pháp này không còn hiệu quả nữa.

Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì... mình đuổi theo một con mèo điên cuồng nói "Xin chào", còn lại chẳng nói năng gì thêm, đổi thành loài người thì chắc anh cũng bị coi là bệnh nhân tâm thần rồi.

Sau một hồi lâu im lặng, anh cuối cùng cũng nhớ đến internet vạn năng, mở ra tìm kiếm ngôn ngữ mèo...

Đối chiếu từng cái một, đọc từ trên xuống.

Quân Quân bị ép phải nghe một đống ngữ pháp kỳ cục như là "Chơi với tôi", "tạm biệt", "Ngon quá"...

Mèo nhỏ: ... Tôi chịu thua.

Đến khi Hạ Cảnh Nguyên đọc đến "Ào uuu" thì mắt Quân Quân đột nhiên trừng lớn, cả người rung lên, quay người lại ngay lập tức coi tay anh như con mồi, mạnh mẽ vồ một cái!

... Ào uuu?!

Anh biết anh đang nói cái gì không?

"Phản ứng dữ dội vậy?"

Anh lơ đễnh liếc nhìn ghi chú phía sau từ "Ào uuu" trên điện thoại một cái.

Tiếng kêu của mèo đang động dục.

Hạ Cảnh Nguyên: ...

Mèo nhỏ tức giận đến mức lộ ra hàm răng sắc nhọn, Hạ Cảnh Nguyên vội vàng cất điện thoại đi: "Xin lỗi, anh không có ý đó..."

Trước khi học giỏi ngôn ngữ mèo, anh tuyệt đối không bao giờ khoe khoang trước mặt mèo nữa.

Quân Quân vẫn không chịu bỏ cuộc tiếp tục tấn công Hạ Cảnh Nguyên, cái miệng cắn chặt lấy tay áo anh, chết cũng không thả.

Cậu là một mèo nhỏ nhà lành, lần đầu tiên bị con người giống đực trêu chọc!

Con người! Giống đực!

Ngay cả mèo hoang trong trường cũng không dám trêu chọc cậu như thế!

"Anh thực sự không cố ý mà..."

Bất cứ ngôn từ gì vào giờ phút này cũng đều trở nên vô nghĩa, Hạ Cảnh Nguyên cuống quít giải cứu tay áo của mình ra khỏi miệng mèo, mở ra xem kỹ, thì thấy trên đó đã bị cắn thủng hai lỗ.

Dịu giọng dỗ dành nửa ngày, vẫn chưa dỗ được Quân Quân.

Hạ Cảnh Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt.

... Trước khi học thành tài anh tuyệt đối không bao giờ nói ngôn ngữ mèo nữa.

May mà ở đây chỉ có một con mèo là Quân Quân... Nếu không anh sẽ bị tất cả mèo hoang trong trường bỏ vào danh sách đen mất.

......

Xảy ra laoij chuyện này khiến Quân Quân tức giận đến mức mất ngủ cả một đêm.

Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, kế hoạch phá rối đêm nay không khiến Hạ Cảnh Nguyên bị mắng, ngược lại còn giúp anh được khen, cuối kỳ còn được cộng điểm.

Nhớ lại đủ loại hành động của Cá Diếc Biển, Quân Quân choáng váng hết cả mèo.

Khoan đã, rốt cuộc anh ta muốn làm gì chứ?!

Nhưng anh ta lại mua bát mèo nhỏ cho mình...

Não mèo bị quá tải...

Ngày hôm sau, mèo nhỏ trực tiếp đi thẳng đến trạm chuyển phát nhanh tìm bạn thân meo meo của mình là Cảnh Sát Trưởng để lải nhải.

Kết quả khi đến trạm chuyển phát nhanh, từ rất xa đã thấy Cảnh Sát Trưởng và hai con chó ngu kia bị nhốt vào lồng, trước mặt còn có một đống mèo nhỏ vây quanh dòm ngó.

Quân Quân đi đấy, mấy con mèo khác mới mồm miệng tía lia kể cho cậu nghe "Hôm qua Cảnh Sát Trưởng và chó ngốc chơi cứt trước mặt con non loài người, con non loài người suýt chút nữa nhặt cứt lên ăn."

Quân Quân: ...

Mèo cam ghê tởm liếc nhìn Cảnh Sát Trưởng một cái, im lặng lùi về sau mấy bước.

"Sao em biết được con non loài người sẽ như hai con chó này ăn thứ đó đâu chứ." Cảnh Sát Trưởng mặt đầy ấm ức, "Hơn nữa còn bị sinh viên chụp ảnh đăng vào nhóm chat, tố cáo thẳng với chủ nhân luôn."

Chẳng qua chỉ bị nhốt mấy ngày là lại được thả ra, tâm trạng Cảnh Sát Trưởng vẫn ổn, lập tức chuyển sự chú ý đến móng vuốt của Quân Quân: "Lão đại, từ khi nào mà anh biến thành mèo tam thể..."

"Mày thì biết cái gì." Quân Quân giơ móng mèo lên cho nó xem, trên đệm thịt hồng phấn mềm mại vẫn còn sót một ít vết mực, "Đây là biểu tượng cho sự vất vả của tao cả một đêm."

Mấy con mèo khác lập tức mồm năm miệng mười dò hỏi.

"Lão đại, tình hình chiến đấu đêm qua thế nào, anh ta có bị anh dọa sợ không?"

"Con người kia bị hành thảm lắm đúng không?"

Không bị hành, ngược lại con người kia còn trêu chọc cậu.

Mặt mèo nhỏ màu cam trắng hơi nóng lên, tằng hắng giọng, cao ngạo ngẩng đầu: "Đương... đương nhiên rồi."

"Sau khi bị tao hành cho một trận, anh ta lập tức đưa tao về ký túc xá, cống nạp một đống pate mèo, còn nói sẽ mua bát mèo nhỏ cho tao!"

Quân Quân mặt không biến sắc tim không đập nhanh nói dối: "Sau đó còn tự mình hộ tống tao về ổ mèo, giúp tao bắt côn trùng!"

Mèo nhỏ còn đặc biệt nhấn mạnh thêm lần nữa: "Hơn nữa còn nói sẽ cho tao một cái bát mèo, mới, cực kỳ xinh đẹp!"

Đám mèo tin thật, đồng loạt kinh ngạc cảm thán.

Mèo đồi mồi vội vàng hỏi: "Lão đại có thể chia sẻ chút kinh nghiệm được không, em cũng muốn bắt loài người thần phục em!"

Thế có gì khó đâu.

Quân Quân làm động tác ấn móng vuốt: "Tao chỉ dùng mực ịn vài dấu chân lên bài tập của anh ta thôi."

Mèo đồi mồi: ...?

Mèo đồi mồi mặt đầy nghi hoặc, phương pháp này thực sự có hiệu quả sao, không phải trực tiếp xé nát bài tập của anh ta, cào nát mặt anh ta thành mùn cưa dễ dàng hơn sao?

Shhh, có lẽ là lão đại có sức uy hiếp hơn, chỉ cần làm như vậy đã dọa con người kia sợ tới mức không đỡ nổi rồi.

Mèo trắng thì thẳng thắn đặt câu hỏi: "Nhưng sáng nay em nghe mấy sinh viên nói, hôm qua ông lão đó rất thích bài tập của anh ta..."

Quân Quân: ...

Lời nói dối bị vạch trần, mèo cam tức muốn ói máu đuổi đánh mấy con mèo kia chạy hết.

Cảnh Sát Trưởng bị nhốt trong lồng không thể chạy trốn được, bị ép phải chịu đựng cơn thịnh nộ của lão đại meo meo.

Hai mèo đối mặt một lúc, mèo cam nhỏ đột nhiên nói: "Mày biết không, Cá Diếc Biển sẽ tặng cho tao một bát mèo nhỏ."

Cảnh Sát Trưởng: ...

"... Lão đại, em biết rồi."

Quân Quân cười khinh khỉnh nói: "Chắc chắn sẽ đẹp hơn cái của mày!"

"Dạ..."

Sau khi Quân Quân có bát mèo nhỏ rồi lại càng trở nên tham lam hơn, khoe khoang xong liền để mắt tới cái ổ mèo dưới thân Cảnh Sát Trưởng.

Mèo cam lại lộ ra biểu cảm ghen tị tham lam.

Đệm lông mềm vừa nhìn đã biết nó cực kỳ thoải mái, ngủ trên đó chắc chắn như nằm trên bông gòn.

Cảnh Sát Trưởng nhận thấy điều gì đó không ổn, căng thẳng nhào bột: "Lão đại, cái này là đệm của em..."

Quân Quân chẳng thèm quan tâm nhiều đến vậy, móng mèo thò vào sờ soạng một phen...

Quả thật rất mềm nha!

"Tao biết đây là đệm của mày." Quân Quân vẫn chưa đã thèm thu móng lại, ngồi ngay thẳng nghiêm túc, "Đồ tốt phải hiếu kính lão đại, biết chưa? Chậu cơm, đệm, đồ chơi của mày, đều phải hiếu kính cho tao."

Cảnh Sát Trưởng yếu ớt nói: "Chủ nhân không cho."

Mèo cam xấu tính nhe răng trợn mắt về phía nó: "Chủ nhân không cho thì mày không cho hả? Chủ nhân không cho mày chơi cứt thì mày không chơi nữa hả?"

Cảnh Sát Trưởng ngượng ngùng nói: "Thế thì vẫn chơi."

... Đúng là nói mãi không thông.

Sợ ổ mèo của mình bị cướp mất, Cảnh Sát Trưởng càng cố gắng dùng thân hình tròn vo che chắn cái ổ mèo nhỏ của mình.

Nó đề nghị nói: "Con người kia tặng anh bát mèo nhỏ, chắc chắn sẽ tặng thêm cho anh ổ mèo nữa, lão đại hay là anh đợi thêm chút nữa đi?"

Quân Quân mặt đen lại: "Không!"

Cảnh Sát Trưởng không hiểu: "Tại sao?"

Còn tại sao cái gì, đây là chuyện có thể nói tùy ý sao?

Quân Quân nhìn ngó bốn phía, không có con mèo nào khác.

Nơi đây chỉ có cậu và Cảnh Sát Trưởng, còn có hai con chó ngu nghe không hiểu ngôn ngữ meo meo.

"Mày không được kể cho mấy con mèo khác." Quân Quân hoàn toàn quên mất bài học lần trước, nghiêm túc cảnh cáo mèo bò sữa, "Tao coi mày là mèo tâm phúc của tao, tao mới kể cho mày nghe."

Cảnh Sát Trưởng chờ mong gật đầu: "Vâng vâng!"

Quân Quân càng nhớ càng thấy tức.

Ngay từ đầu Hạ Cảnh Nguyên đã sờ túi nguyên thủy của cậu, sau đó lại bóp lục lạc nhỏ của cậu...

Cộng thêm việc ngày hôm qua chẳng hiểu sao lại hôn móng vuốt của cậu, hơn nữa còn ân cần niềm nở như vậy, hạt mèo pate mèo gì cũng đưa cho cậu ăn.

Điều đáng sợ hơn chính là, tối hôm qua còn nói với cậu mấy lời như vậy.

Vì thế, chân tướng chỉ có một!

Cả người mèo nhỏ đều nóng bừng bừng, không biết vì ngượng ngùng hay tức giận, dường như rất khó có thể mở lời:

"Anh ta nói anh ta muốn ụ với tao!"

Cảnh Sát Trưởng: ???????

Mèo bò sữa khó có thể tin nổi dò hỏi: "Lão đại không đánh anh ta sao?"

Lời vừa dứt, mèo cam trước mặt liền lộ ra biểu tình cực kỳ xoắn xuýt: "Biết đánh thế nào đây chứ..."

"Anh ta nói anh ta sẽ mua bát mèo nhỏ cho tao cơ mà."

Cảnh Sát Trưởng: .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com