Chương 17: Ừ, lần đầu tiên đấy
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Giọng đọc AI của bản dịch mà Úc Nam làm thì đúng chuẩn, phát âm rõ ràng, nhưng khô khan như đọc diễn văn, nghe cứ sai sai, buồn cười chết đi được.
Còn Úc Nam đọc thì có cảm xúc hơn, giọng trong trẻo, có chút gì đó trẻ trung. Ngôn ngữ có phần hơi chói tai kia qua miệng cậu lại thành dễ nghe đến lạ.
Sở Cứu so sánh giọng AI với giọng Úc Nam, kết luận: cũng chẳng khác nhau là bao.
Một bài diễn văn hai phút kết thúc, Sở Cứu vẫn còn chút luyến tiếc.
Úc Nam đặt tờ giấy xuống, hỏi: "Tôi đọc xong rồi."
Sở Cứu: "Giống hệt AI đọc."
Úc Nam nổi cáu: "Ý anh là tôi đọc cũng cứng đơ, vô hồn như máy? Tôi rõ ràng đã dồn hết tâm huyết vào mà!"
Sở Cứu thản nhiên giải thích: "Ý tôi là cậu đọc đúng hết."
Úc Nam nghe xong cảm thấy rất vừa tai, gật gù đắc ý: "Đương nhiên rồi."
Sở Cứu nhìn cậu như một con mèo xù lông, chuẩn bị xù tới nơi. Anh giơ tay lên, chỉ cần xoa đầu một cái, rồi khen nhẹ nhàng một câu "Ngoan, giỏi lắm." là bộ lông kia sẽ tự động rụng sạch, con mèo nhỏ lập tức dịu ngoan lại ngay.
Đúng như dự đoán, Sở Cứu vừa xoa đầu, Úc Nam lập tức im bặt.
Nếu dùng cứng thì cậu ta sẽ phản kháng, nhưng dùng mềm thì cậu ta cũng vẫn phản kháng, có điều phản kháng yếu hơn chút xíu.
Một lát sau, Úc Nam như chợt nhận ra gì đó, nghi hoặc nhìn anh: "Khoan đã, nãy giờ anh đang thử tôi đúng không?"
Sở Cứu không đáp thẳng vào câu hỏi: "Cậu làm phiên dịch được không?"
Úc Nam: "Làm thì làm thôi, nhưng tôi có điều kiện."
Bên cạnh, Chu Á Lan muốn nhắc nhở cậu chú ý phép tắc công sở, nhưng chớp mắt nhiều quá thành ra mắt bị khô luôn. Mà Úc Nam thì cứ tỉnh bơ như không.
Sở Cứu thản nhiên: "Hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy nói điều kiện."
Úc Nam: "..."
Lông lại sắp dựng lên nữa rồi. Sở Cứu lập tức xoa đầu trấn an: "Nói đi, tôi đồng ý hết."
Lông mèo xẹp xuống lần thứ hai.
Úc Nam hài lòng: "Vậy được."
Sở Cứu: "Đi làm việc đi."
Chu Á Lan thở phào, vừa ra khỏi văn phòng chủ tịch, cô lập tức túm cổ Úc Nam kéo thẳng vào phòng giám đốc.
Chu Á Lan nhìn chằm chằm Úc Nam không nói gì.
Úc Nam thừa biết cô sắp nói gì, không ngoài mấy câu kiểu "Cậu chẳng có chút lễ nghi công sở nào" hay "Thái độ như vậy là không được đâu đấy."
Bình thường cậu còn dè chừng, nhưng giờ cậu sắp nghỉ việc rồi, bước chân ra khỏi cửa công ty là coi như không bao giờ gặp lại Sở Cứu nữa.
Không chọc cho đã miệng bây giờ thì còn đợi đến bao giờ?
Úc Nam cười tủm tỉm: "Chị Chu, em có phải rất ngầu không?"
Chu Á Lan tức đến bật cười: "Cậu còn dám nói thế à?"
Úc Nam: "Yên tâm, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc."
Chu Á Lan nhìn vẻ mặt bình thản như đã tính trước mọi chuyện của cậu, lại liên tưởng đến thái độ dung túng khó hiểu của Sở Cứu, bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu — chẳng lẽ nhóc này đang nắm thóp gì đó của Sở Cứu?
.
.
Cùng lúc đó.
Người có thể có điểm yếu trong tay Úc Nam - Sở Cứu - đang có tâm trạng khá tốt. Thậm chí còn mở một bài hát của ca sĩ nổi tiếng của nước kia lên nghe.
Nghe được nửa bài, cảm thấy không hợp tai, giọng ca sĩ này không sáng bằng Úc Nam.
Đổi bài khác, cũng nghe không vô, giọng sáng quá, hơi chói, không ấm áp bằng Úc Nam.
Thế là anh liên tục đổi bài, đổi bảy tám lần vẫn không hài lòng.
Lúc này, Lý Tín Dương vừa vác tài liệu bước vào.
Và thế là anh ta được chứng kiến cảnh tượng chủ tịch của công ty trông có vẻ như đang... chơi điện thoại trong giờ làm.
Lý Tín Dương: "Chủ tịch?"
Sở Cứu bỏ điện thoại xuống, tháo tai nghe, ngẩng lên nhìn cậu ta: "Ừm?"
Lý Tín Dương: "Sao tự dưng lại hủy phiên dịch bên Đại học Thành Tế thế ạ?"
Trước đó, Sở Cứu định nhờ giáo sư của trường làm phiên dịch. Đặc biệt là mẹ của Tả Tinh Hà—bà ấy là giảng viên khoa ngôn ngữ đặc biệt, lại có nhiều năm kinh nghiệm.
Thực ra mẹ anh không thích Sở Cứu tiếp xúc với nhà họ Tả cho lắm. Chỉ cần anh có bất kỳ liên hệ nào với nhà đó, bà sẽ lập tức cho rằng anh vẫn còn vương vấn Tả Tinh Hà, rồi sau đó sẽ mở ra một đợt ép đi xem mắt điên cuồng mới.
Sở Cứu: "Công ty chúng ta có phiên dịch."
Lý Tín Dương: "Có nhân tài như vậy sao? Sao lúc đó không ai xung phong nhỉ?"
Hồi đó, khi công ty chuẩn bị đón đoàn đại biểu, họ đã đăng tin tuyển người trên trang web chính thức, mong rằng nhân viên có khả năng ngoại ngữ sẽ tự nguyện đảm nhận công việc phiên dịch.
Sở Cứu cười cười: "Nhân tài vừa mới ném đơn xin nghỉ việc lên bàn tôi đấy."
Lý Tín Dương: "Ai mà ngông thế?"
Sở Cứu vẫn cười: "Ừ, ngông lắm."
Lý Tín Dương: "?"
Khoan đã, sao Chủ tịch lại có vẻ vui thế nhỉ? Chẳng lẽ đây là kiểu "cầu hiền" (?) của sếp lớn sao?
Lý Tín Dương rời khỏi văn phòng Chủ tịch, đúng lúc bắt gặp Úc Nam, lập tức sáng bừng hai mắt.
Úc Nam đã thay bộ vest công ty đặt may riêng cho nhân viên, tóc tai cũng được chải chuốt kỹ lưỡng, bồng bềnh gọn gàng, để lộ vầng trán nhẵn bóng và đường chân tóc khiến đàn ông nhìn cũng phải ghen tị.
Cả người tràn đầy sức sống, ánh mắt không còn vẻ u ám lẫn bi thương như trước, mà thay vào đó là sự rạng rỡ và tự tin, trông như một chàng trai trẻ tuổi ngạo nghễ và phóng khoáng, hoàn toàn khác với hình ảnh trầm lắng ngày xưa.
Nói thật, ai mà nhìn Úc Nam lúc này cũng không thể liên tưởng đến một người đàn ông đang mang thai.
Trong đầu Lý Tín Dương lóe lên một ý nghĩ hoang đường—
Nhìn Úc Nam thế này, chuyện tối hôm đó Sở Cứu thất thủ cũng là điều dễ hiểu.
Úc Nam nhìn thấy Lý Tín Dương nhưng chẳng thèm để ý, vẫn giữ vẻ mặt "ông đây sắp nghỉ việc" rồi lướt qua như một cơn gió.
Chuẩn bị lên đường ra sân bay, nhưng trước đó, Úc Nam quyết định ghé nhà vệ sinh chỉnh đốn nhan sắc lần cuối.
Hồi còn học ở trường điều dưỡng, thầy cô từng dạy rằng, nhân viên y tế cần phải có sự tự tin, cho dù trong lòng hoang mang cỡ nào thì bề ngoài vẫn phải tỏ ra vững vàng như núi Thái Sơn.
Miệng có thể nói "chưa chắc chắn" nhưng khí chất nhất định phải khiến người ta tin tưởng tuyệt đối.
Quả thực, hiệu ứng tâm lý rất quan trọng. Khi thực tập tại các khoa, từ trẻ sơ sinh đến cụ già trăm tuổi, Úc Nam đều có thể cắm kim lấy máu một cách thần sầu. Cậu còn được bệnh nhân bình chọn là y tá đáng tin cậy nhất dù tuổi đời còn rất trẻ.
Nhưng bước vào một lĩnh vực xa lạ, ai mà chẳng hồi hộp chứ? Lần này đối diện với cậu không phải là bệnh nhân cần lấy máu mà là cả một đoàn đại biểu nước ngoài.
Nhưng mà thôi, đã đến nước này rồi, còn gì mà không dám thử?
Úc Nam hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, tự khen mình trong gương: "Thế giới này, không ai đẹp trai hơn mình."
Cậu còn chưa kịp thu lại vẻ tự luyến thì Sở Cứu đã thản nhiên bước vào.
Úc Nam: "..."
Cả hai người đối diện nhau qua tấm gương. Úc Nam lập tức dời mắt đi, đồng thời cũng hạ cái dáng pose có thể lên bìa tạp chí thời trang xuống.
Nhưng Sở Cứu vẫn nhìn anh chằm chằm, không chút né tránh.
Úc Nam bắt đầu thấy hơi ngượng. Cậu với Sở Cứu vẫn chưa thân đến mức có thể nhìn nhau mà đùa giỡn kiểu: Anh thấy tôi có đẹp trai không?
Được rồi, vai diễn "người yêu si tình" đã diễn xong, giờ phải vào mode "người ra đi dứt khoát" mới đúng.
Nhưng không nói gì thì xấu hổ quá, thế là Úc Nam bạo dạn lên tiếng: "Bị tôi đẹp trai làm cho hết thèm đi vệ sinh luôn rồi hả?"
Khóe miệng Sở Cứu khẽ nhếch lên, chẳng rõ là cười hay không.
Không biết Sở Cứu có mắc hay không, nhưng Úc Nam thì có.
Cậu không muốn trực tiếp đứng trước mặt Sở Cứu mà giải quyết vấn đề sinh lý, thế là ung dung đi vào buồng vệ sinh riêng.
Cửa vừa đóng lại, vẻ mặt cao ngạo liền sụp xuống, miệng lẩm bẩm chửi thầm.
Công ty to thế này mà Chủ tịch không có nhà vệ sinh riêng sao? Đi vệ sinh chung với nhân viên không thấy ngại à? Lỡ như của mình không bằng người ta thì chẳng phải rất mất mặt sao?
Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc Sở Cứu không lo lắng mấy chuyện này đâu. Anh ta vốn thuộc kiểu người đầy tự tin, thậm chí có thể nói là tự tin quá mức. Thảo nào chẳng cần nhà vệ sinh riêng, hóa ra là để khoe khoang!
Đang bận lầm bầm, bỗng điện thoại Úc Nam reo lên. Một giọng nữ trung trầm ấm cất lên đầy cảm xúc—
/Còn nhớ anh đã hứa với em rằng sẽ không bao giờ.../
Một câu còn chưa hết, Úc Nam đã vội vàng nghe máy.
Đây đúng là nghiệp quật mà! Lại là nhà WC, lại là Trương Bằng gọi điện, bên ngoài lại là cùng một người.
Không biết Sở Cứu đã đi chưa, nhưng hình như bên ngoài không còn tiếng động nào.
Úc Nam bắt máy, giọng Trương Bằng lập tức vang lên: "Hôm nay rảnh không? Đến chỗ tôi lấy ít thuốc an thai đi."
Úc Nam sực nhớ ra — Ờ ha, mình bây giờ là đàn ông mang thai mà.
"Thuốc an thai cái gì, tôi không cần."
Trương Bằng: "Qua lấy chút đi, tôi sắp bán phòng khám rồi."
Úc Nam sững sờ: "Tự dưng lại bán phòng khám làm gì?"
Trương Bằng cười khẽ: "Bác sĩ bảo tiểu Ngọc phải phẫu thuật càng sớm càng tốt."
Úc Nam không biết phải đáp thế nào. Cậu hiểu rằng phía sau nụ cười đó có bao nhiêu đắng cay.
Trương Bằng từng kể, bệnh tim của Ngọc Ngọc rất hiếm gặp, tỷ lệ phẫu thuật thành công trong nước không cao, có thể phải ra nước ngoài chữa trị.
Mà chuyện này đồng nghĩa với một khoản chi phí khổng lồ.
Trương Bằng từng nói, dù có bán sạch gia sản cũng phải cứu con bé, vì ngay từ khi Ngọc Ngọc chào đời, nó đã là sinh mệnh của anh ấy.
Úc Nam: "Anh cần bao nhiêu tiền?"
Trương Bằng im lặng một lúc: "Chưa biết, càng nhiều càng tốt. Thôi, cúp máy đây, tôi phải cho con bé ăn sáng. Nhớ chiều tan làm qua lấy thuốc."
Úc Nam cúp máy, ủ rũ bước ra ngoài.
Trương Bằng một mình nuôi con 6 năm, ngày này cuối cùng cũng đến.
Cậu thật sự muốn hỏi có thể giúp gì không, nhưng rồi lại nghĩ đến số dư trong tài khoản, một con số bốn chữ bắt đầu bằng số 3, thế là đành lặng lẽ ngậm miệng.
Cậu suy nghĩ một lúc, rồi gọi lại cho Trương Bằng.
Trương Bằng: "Làm sao đấy?"
Úc Nam: "Nếu anh bận, mà Ngọc Ngọc cần người chăm thì cứ nói với tôi một tiếng, từ giờ tôi rảnh lắm."
Trương Bằng: "Được, cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."
Cúp điện thoại, Úc Nam thở dài một hơi, tâm trạng rối bời. Vừa mở cửa bước ra thì quên mất cái bậc thang trước nhà vệ sinh, một chân giẫm hụt.
Úc Nam thầm nghĩ: Xong rồi, nay chắc ăn vạ cả sàn nhà luôn chứ chả đùa!
Nhưng đúng lúc đó, có người nhanh tay túm lấy cậu. Úc Nam cả người nghiêng qua, may mà không bổ nhào xuống đất, mà lại đập thẳng vào lồng ngực ai đó.
Cú va chạm mạnh đến nỗi cậu cảm giác cả mặt mình hình như đập vào răng người ta. Người kia hừ một tiếng đầy đau đớn.
Úc Nam vội vàng lắp bắp: "Cảm ơn cảm ơn, xin lỗi xin lỗi!"
Cậu đứng vững lại, xoay đầu nhìn xem ai là ân nhân cứu mạng. Kết quả phát hiện đó là Sở Cứu.
Sở Cứu lạnh nhạt nói: "Người ta là hươu con nhảy tưng tưng, cậu thì là lợn rừng lao điên cuồng đấy à."
Úc Nam: "..."
Vẻ mặt còn chưa hết hốt hoảng lập tức nhăn nhó lại, hất tay Sở Cứu ra, cúi đầu chỉnh trang quần áo. Cảm kích gì chứ, giờ chỉ thấy xấu hổ!
Bị va một phát mà kêu đau, đúng là nên uống thêm nước kỷ tử bồi bổ gân cốt.
Úc Nam không chút khách khí đáp trả: "Hươu con nhảy tưng tưng thì tim đập thình thịch, lợn rừng đâm sầm vào thì tim anh chắc nổ tung rồi ha?"
Nói xong, Úc Nam lặng lẽ chuồn ra bồn rửa tay, muốn rửa luôn cả sự xấu hổ xuống cống.
Nhưng ai đó hoàn toàn không biết hai chữ "xấu hổ" viết thế nào.
Ba cái bồn nước, Sở Cứu lại cứ phải chọn cái ngay bên cạnh cậu để rửa tay.
Úc Nam nhìn qua gương lén liếc hắn một cái, không ngờ đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy bình thản của hắn.
Úc Nam: "..."
Sở Cứu: "Cậu đang trong trạng thái lơ lửng thế này, tốt nhất đừng để ảnh hưởng đến công việc sắp tới."
Úc Nam tức muốn bốc hỏa.
Đúng là tư bản vô tình, trong đầu chỉ có lợi ích!
Nhưng cậu cũng không tìm ra lý do để cãi lại. Làm trong bệnh viện bao nhiêu năm, cậu hiểu rõ, con người ta đâu phải ai cũng đồng cảm với nỗi đau của nhau.
Bỏ cuộc thì không hợp phong cách, mà đã nhận lời với Chu Á Lan rồi, giờ mà từ chối thì còn mặt mũi nào nữa?
Úc Nam nhướng mày cười khẩy: "Tất nhiên là không! Đợi mà xem!"
Sở Cứu khẽ gật đầu: "Ừ."
Úc Nam liếc xuống tay mình, nhíu mày hỏi: "Lúc nãy anh có rửa tay chưa đấy?"
Sở Cứu không thèm ngẩng lên, điềm nhiên nói: "Không quan trọng."
Úc Nam nhìn hắn đầy ghét bỏ: "Sao lại không quan trọng? Anh bẩn thế mà?"
Sở Cứu thong thả khóa vòi nước, rút khăn giấy lau tay, mắt khẽ nhướng lên, ánh nhìn thấp thoáng ý cười mờ ám.
Khoảnh khắc đó, vị đại tổng tài nghiêm túc chững chạc bỗng nhiên hóa thành một gã lưu manh chính hiệu.
Sở Cứu thản nhiên đáp: "Chuyện bẩn hơn tôi còn làm rồi."
Vừa nói, hắn vừa lau tay, động tác chậm rãi y hệt đêm hôm đó.
Úc Nam dựa vào bồn rửa tay, khoanh tay, cằm hất lên, nhìn Sở Cứu bằng ánh mắt đầy khiêu khích: "Anh đây là lần đầu à? Đến nỗi nhớ mãi không quên?"
Úc Nam cứ tưởng Sở Cứu sẽ né tránh, nhưng cậu đánh giá thấp độ mặt dày của hắn rồi.
Sở Cứu gật đầu chắc nịch: "Ừ, lần đầu. Rất tuyệt. Không phải giả vờ."
"..."
Úc Nam im lặng ba giây, sau đó ném lại đúng câu hắn vừa nói: "Anh nên cẩn thận đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến công việc sắp tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com