Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Dạ Sở Thiên là một người cuồng công việc, đó là điều mà ai cũng biết. Đó chính là lý do mà y được rất nhiều người ca ngợi. Có những ngày, Dạ Sở Thiên ở trong Ngự thư phòng tới giờ Hợi. Đó là lý do vì sao ngay vào lúc đang có yến tiệc, y bỏ đi để tới Ngự thư phòng chẳng phải là chuyện lạ nữa.

Nhưng hôm nay cũng có điểm khác so với ngày thường. Trong ngự thư phòng không chỉ có một mình y, mà trước mặt y còn có một người nữa.

Dạ Sở Thiên ngồi trên ghế, gương mặt và ánh mắt vẫn như trước lạnh băng. Mà đối mặt với y, chính là Dạ Vĩnh Quân vừa rời khỏi yến tiệc. Dạ Vĩnh Quân quỳ trên đất đã hai khắc, thế nhưng Dạ Sở Thiên vẫn không để cho hắn đứng lên.

Dạ Vĩnh Quân từ khi bước vào Ngự thư phòng đã quỳ xuống. Cả hai không ai nói một lời, cứ như vậy đối mặt với nhau.

Dạ Sở Thiên hiểu được, Dạ Vĩnh Quân đây là đang tạ lỗi với y vì những gì hắn đã nói, tạ lỗi vì đã mang những tâm tư không nên có.

Y không mở miệng bảo hắn đứng lên, chính y cũng không biết là vì sao nữa. Là bởi vì đó là tự hắn muốn như vậy? Là vì y không có dũng khí mở miệng? Hay là vì lý do nào khác?

Dạ Vĩnh Quân ánh mắt cũng thật bình tĩnh, trái tim cũng không đập loạn. Hắn là thành tâm muốn xin lỗi vì những gì hắn đã làm. Hắn thực sự muốn xin lỗi Dạ Sở Thiên. Hắn không hối hận, nhưng hắn vẫn muốn xin lỗi. Dạ Vĩnh Quân cũng không hiểu vì sao, thế nhưng việc Dạ Sở Thiên không nói lời nào, không bảo hắn đứng lên, cũng không hỏi hắn vì sao lại làm vậy lại khiến cho hắn nhẹ nhõm vô cùng.

Không ai biết đối phương nghĩ gì. Hai người cứ giữ nguyên trạng thái như vậy nửa canh giờ.

Dạ Sở Thiên kì thực muốn bảo Dạ Vĩnh Quân đứng dậy, chỉ là y không thể mở miệng. Dạ Vĩnh Quân lại muốn hỏi Dạ Sở Thiên một chút. Hắn muốn hỏi y gần đây thế nào, muốn hỏi y có còn thích một mình ngắm hoa đào hay không. Hắn muốn hỏi y thật nhiều thứ, chính là hắn lại không dám.

Cuối cùng, vẫn là Dạ Sở Thiên có động tác trước. Y đứng dậy, bước ra ngoài.

- Đứng dậy đi. Từ mai bắt đầu cùng trẫm thượng triều.- Giọng y vẫn như trước đạm mạc.

Dạ Vĩnh Quân không đáp, Dạ Sở Thiên cũng không chờ đợi. Y đi ra ngoài, cùng Minh công công rời đi. Dạ Vĩnh Quân cứ quỳ ở đó. Mãi một khắc sau, thân thể hắn mới buông thõng. Dạ Vĩnh Quân thở mạnh ra một hơi, từng đầu ngón tay run rẩy. Ngay cả khi đối mặt với thời khắc sinh tử, hắn cũng không sợ hãi như vậy.

Dạ Vĩnh Quân thở mạnh mấy hơi, sau đó chợt nhận ra gương mặt đã sớm ướt át. Hắn vươn tay, chùi đi nước mắt chảy xuống tự bao giờ.

Bao nhiêu lo lắng trong năm năm qua của hắn, giống như vì một câu nói kia của Dạ Sở Thiên mà trở nên nhẹ bẫng. Người mà hắn một lòng tôn trọng, một lòng kính ngưỡng vẫn còn ở đây, vẫn còn cần hắn. Chỉ cần như vậy, hắn chỉ cần như vậy.

Dạ Vĩnh Quân đứng dậy, bước chân hắn loạng choạng, sau đó càng ngày càng trở nên vững vàng. Về tới nơi, hắn cũng cẩn thận không để tỳ nữ thái giám nhìn thấy, vào trong tẩm điện. Bên trong, Dương công công đang chờ sẵn với một khay gỗ. Thấy hắn, ông hơi cúi người.

- Điện hạ, người trở về rồi.

- Thứ gì thế?- Dạ Vĩnh Quân ngồi xuống, thở mạnh mấy hơi.

- Là Trưởng công chúa điện hạ đưa sang, nói là khi nào người trở lại liền đưa.

- Đưa cho ta.- Dạ Vĩnh Quân vươn tay.

Là lễ vật sao? Nếu là lễ vật, không phải ban chiều nay nàng liền có thể đưa sao? Sao phải chờ tới giờ?

Dạ Vĩnh Quân đem hộp mở ra, một mùi hương thảo dược thơm ngát liền tràn ra, khiến cho lòng người thư thái.

Dương công công không nhịn được ồ một tiếng.

- Đây là Nguyên Thần dược mà năm ngoái Hà Thu quốc tặng sang cho bệ hạ. Tổng cộng có ba hộp. Bệ hạ giữ một hộp, một hộp cho An Định vương, một hộp cho Trưởng công chúa điện hạ. Nghe nói là có tác dụng tiêu sưng, làm tan máu bầm cực kì hữu hiệu. Ngoài ra còn có thể dưỡng da, làm liền sẹo.- Dương công công vui vẻ liệt kê.

Dạ Vĩnh Quân vừa nghe vừa rùng mình, đầu gối vừa quỳ nửa canh giờ bỗng nhiên khẽ nhói nhói.

Đột nhiên cảm thấy muội muội có chút đáng sợ thì phải làm sao?

***

Ngoại trừ buổi tối hôm đó và những buổi thiết triều, Dạ Vĩnh Quân và Dạ Sở Thiên chưa từng mặt đối mặt, cũng chưa từng chạm mặt ở khoảng cách gần. Dù là người đần độn nhất cũng có thể cảm giác được cái không khí quái đản trong hoàng cung thời gian gần đây.

Hoàng thượng tâm tình chưa từng tốt, ngay cả Uyển quý phi hôn mê không tỉnh cũng chưa từng đi xem, hoàng hậu thì chỉ tới duy nhất một lần vào ngày mười lăm, mà mỗi người ngủ một nơi.

Không chỉ như vậy, hoàng hậu cũng không vui, chỉ là có Dạ Vĩnh Quân ở đây, nàng cũng không bị bệnh vặt quấy phá nữa, càng ngày càng mạnh khoẻ. Đau đầu nhất về chuyện này chỉ có Kính hoàng quý phi. Nhưng hoàng hậu khoẻ lên, lại không vui, vậy thì không khí trong hậu cung đương nhiên không thể tốt. Nàng, cộng thêm Kính hoàng quý phi vừa phải trao trả quyền quản lý hậu cung, hai nữ nhân đứng đầu hậu cung ngày nào cũng như tới tháng, khiến cho cả hậu cung ai nấy đều muốn đóng cửa ở trong điện, khỏi cần ra ngoài chọc hai vị này không vui.

Dạ Vĩnh Quân thì không ai nói hắn không vui, bởi lẽ hắn lúc nào cũng mỉm cười. Nhưng chính vì như vậy, thực sự là không ai biết hắn đang cười thật hay thế nào. Dù sao thì không khí xung quanh hắn cả tuần nay cứ như đặc quánh lại, khiến ai nấy đều khó thở. Hẳn là hắn đang không vui.

Dạ Vĩnh Quân còn chẳng biết hắn đang vui hay không vui, người khác làm sao mà biết được. Mặc dù được nhìn thấy Dạ Sở Thiên mỗi ngày làm cho tâm tình hắn thực tốt, thế nhưng Dạ Sở Thiên dù là một ánh mắt cũng chưa từng cho hắn. Mặc dù hắn cũng không oán hận, dù hắn đã chuẩn bị tinh thần rồi, thế nhưng hắn vẫn không kìm được có chút thất vọng. Mà thất vọng này vào buổi thiết triều ngày hôm sau lại biến mất. Hạ triều lại trồi lên. Cảm giác quả thực là lên xuống thất thường.

Dạ Vĩnh Quân cũng cảm thấy mình sắp không chịu nổi cảnh này nữa rồi. Vốn hắn định làm gì đó, thế nhưng sáng sớm thiết triều, hắn lại quên mất.

Dạ Sở Thiên thì đối với chuyện không khí trong hoàng cung có gì đó không ổn cũng lờ mờ cảm thấy được, thế nhưng y thực sự không có thời gian để ý những chuyện đó. Đế vương thực sự không có bao nhiêu thời gian rảnh.

Nhưng khi thực sự có thời gian rảnh, y cũng là ngồi trong Ngự thư phòng hoặc ở đâu đó có nhiều ánh sáng để đọc sách. Nếu không làm những điều trên, vậy thì y cũng có từng nghĩ tới Dạ Vĩnh Quân.

Mặc dù nói kiếp này y sẽ sửa lại những chuyện đã làm sai, mặc dù nói sẽ đối mặt với tình cảm của Dạ Vĩnh Quân, thế nhưng y vẫn chưa biết nên làm thế nào. Dạ Nguyệt Lam nói với y rằng, y đã có đáp án rồi. Dạ Sở Thiên thừa nhận, y đã có. Nhưng có đáp án là một chuyện, thực sự làm lại là một chuyện khác.

Y trước nay không phải và cũng sẽ không là một người chủ động trong tình cảm. Dạ Sở Thiên sẽ không vì một Dạ Vĩnh Quân mà thay đổi điều đó. Y chỉ có thể đảm bảo y sẽ thử chấp nhận tình cảm của hắn, sẽ không như kiếp trước trốn tránh hắn, gạt bỏ hắn, chỉ như vậy thôi.

Dạ Sở Thiên chấp nhận Dạ Vĩnh Quân ở bên cạnh y, ở trong hoàng cung này, như vậy đã là quá đủ rồi. Ngoài ra, y sẽ không làm gì khác nữa. Y sẽ không chủ động ủng hộ cho thứ tình cảm ngay từ đầu đã là sai trái này của Dạ Vĩnh Quân.

Dạ Sở Thiên thở hắt ra một hơi.

Cả cuộc đời y, y đã được dạy làm cách nào để trở thành một đế vương chuẩn mực. Những thứ như tình cảm, sẽ không có ai dạy y, mà y cũng chưa từng tò mò, chưa từng muốn biết tới.

Rồi, trên đời xuất hiện một Dạ Vĩnh Quân.

- Hoàng thượng, Thái tử điện hạ cầu kiến.- Minh công công từ phía sau xuất hiện, khẽ nói.

- Ừ.- Dạ Sở Thiên đột nhiên hơi căng thẳng thân thể, sau đó lại lập tức buông lỏng.

Y lúc này đang đứng ở đình ngắm hoa giữa hồ, xung quanh có rất nhiều người, y đều có thể cảm nhận được. Chỉ là y vậy mà không cảm nhận được Dạ Vĩnh Quân tới gần. Chỉ năm năm, võ công của hắn đã tiến bộ tới mức này ư? Hay là võ công của y có vấn đề?

- Phụ hoàng.

Dạ Vĩnh Quân tiến tới phía sau Dạ Sở Thiên, y vẫn như trước không cảm nhận được. Dạ Sở Thiên khẽ nhíu mày, sau đó đột ngột xoay người, dồn lực, một đòn đánh tới.

Dạ Vĩnh Quân mở lớn mắt, theo bản năng vươn tay ra đỡ. Một đòn mang mười phần lực của Dạ Sở Thiên cứ như vậy bị Dạ Vĩnh Quân đỡ được.

Dạ Sở Thiên sững người, sau đó thu tay về.

- Phụ hoàng, nhi thần đã làm sai cái gì sao?- Dạ Vĩnh Quân lập tức quỳ xuống.

- Không.- Dạ Sở Thiên nhàn nhạt đáp.- Đứng dậy đi. Ngươi tìm trẫm có chuyện gì?

- Là về chuyện lập phủ. Hôm nay mẫu hậu nói với nhi thần, nên ra ngoài lập phủ. Nhi thần muốn tới hỏi ý phụ hoàng.- Dạ Vĩnh Quân miễn cưỡng nở nụ cười.

Dù trong lòng hắn không muốn, thế nhưng thuận theo tâm ý hoàng hậu, hắn vẫn phải tới. Từ năm năm trước, đế hậu đã bất hoà. Hiện tại Dạ Vĩnh Quân trở lại, Hoàng hậu vẫn không muốn cùng Dạ Sở Thiên gặp mặt. Mà Dạ Sở Thiên lại không nhận ra điều này, lại giống như không để tâm lắm, thế là chịu tội chỉ có Dạ Vĩnh Quân. Hoàng hậu thì vui rồi, nàng cũng đâu có quan tâm.

- Phải. Con cũng đã 20 rồi. Nên ra ngoài lập phủ, cũng nên lập...

Hai chữ "chính thê", Dạ Sở Thiên lại đột nhiên không nói ra. Dạ Vĩnh Quân dường như cũng biết y sắp nói gì, bàn tay siết chặt. Thế nhưng Dạ Sở Thiên lại ngừng lại không nói tiếp, khiến cho tim y đột nhiên đập loạn.

Không hiểu vì lý do gì, lồng ngực Dạ Vĩnh Quân giống như sắp nổ tung.

- Chính là nhi thần...- Dạ Vĩnh Quân mím môi.

- Không muốn?- Dạ Sở Thiên hơi quay lại.

Dạ Vĩnh Quân không đáp, nhưng y biết, hắn chính là ý này.

- Vĩnh Dương, Vĩnh Miên, Vĩnh Điều đều đã lập phủ. Con thân là huynh trưởng, lại là Thái tử, có lý nào lại muốn trì hoãn?- Dạ Sở Thiên nghiêm giọng.

- Hết thảy nghe theo phụ hoàng.- Dạ Vĩnh Quân đã bình tĩnh lại, chậm rãi nói.

Dù sao thì ở trong cung hay ở ngoài cung cũng đều như nhau.

- Nếu vậy thì trẫm chọn cho con một tước hiệu, lại chọn một nơi tốt xây phủ đệ. Tới lúc đó sẽ cho người đưa tới.

- Vâng.- Dạ Vĩnh Quân thở ra một hơi.

- Còn có một chuyện...- Dạ Sở Thiên đột nhiên nói.

- Vâng.

Dạ Sở Thiên nhìn vào hư không, đầu ngón tay có chút tê dại cực nhỏ. Ngày hôm qua, Dạ Nguyệt Lam đã tới gặp y. Nàng nói cho Dạ Sở Thiên một số thứ, khiến cho y suy nghĩ cả đêm.

"- Phụ hoàng, nếu ý người đã quyết, vì sao lại tiếp tục im lặng? Những ngày này, hoàng huynh trôi qua thực sự không dễ dàng gì. Năm năm ngoài biên cảnh, hiện tại, nhi thần có cảm giác, huynh ấy còn đau khổ hơn trước kia.

Dạ Sở Thiên không đáp, bởi vì y không biết phải đáp như thế nào. Y hoàn toàn không để ý tới những chuyện đó.

- Phụ hoàng. Người đang chần chừ, người không muốn ủng hộ tình cảm đó của hoàng huynh bởi vì nó sai trái, nhi thần hiểu được. Nhưng nếu trong lòng người chỉ có một chút muốn chấp nhận hoàng huynh thôi, vậy thì sao người không cho huynh ấy biết. Chỉ cần người tiến một bước về phía huynh ấy, vậy thì dù ngăn giữa hai người là núi sông hay vực thẳm, hoàng huynh nhất định cũng có thể tới bên cạnh người."

Sao Dạ Sở Thiên lại không biết điều đó chứ.

Dù y không bước về phía hắn, dù y lùi lại, hắn cũng vẫn sẽ như trước vượt qua hết thảy để tới bên cạnh y.

Đương lúc Dạ Vĩnh Quân thắc mắc vì sao Dạ Sở Thiên không nói gì, giọng nói đạm mạc của y lại lần nữa vang lên.

- Trẫm... sẽ thử chấp nhận.

Giọng của y vẫn như trước bình thản không chút gợn sóng, nghe không ra nửa điểm cảm xúc.

Dạ Vĩnh Quân giống như mất đi hơi thở trong một giây, hoàn toàn không hiểu được chính mình vừa nghe thấy gì. Lúc hắn hiểu được, Dạ Sở Thiên lại tiếp tục.

- Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Trẫm chỉ có thể hứa rằng sẽ không đẩy ngươi đi. Hoàn toàn chấp nhận... đối với trẫm lúc này là không thể nào.

Dạ Sở Thiên thở nhẹ ra một hơi, sau đó quay người lại nhìn Dạ Vĩnh Quân. Hắn vẫn đứng đó, biểu cảm như trước vân đạm phong khinh, nhưng tâm hồn đã bay về miền cực lạc. Dạ Sở Thiên hơi nhướn mày nhìn y một chút, sau đó khẽ lắc đầu, trước tiên rời khỏi.

Dạ Vĩnh Quân theo phản xạ bắt lấy tay y. Dạ Sở Thiên nhíu mày, thế nhưng không lập tức giãy ra mà chờ xem hắn muốn làm gì.

Dạ Vĩnh Quân không nhìn y, chỉ hỏi.

- Thật sao?

- Ừm.

- Người sẽ không một lần nữa đẩy nhi thần ra?

- Nếu ngươi làm việc quá phận, vậy thì trẫm sẽ.- Mắt Dạ Sở Thiên hơi tối lại. Y chỉ có thể nhượng bộ tới một chừng mực nhất định. Không thể được một tấc lại muốn một thước.

- Người sẽ thử chấp nhận nhi thần?

Dạ Sở Thiên không đáp. Câu này y đã nói thực rõ ràng rồi.

- Người có hiểu là nhi thần muốn đối người làm cái gì hay không?- Dạ Vĩnh Quân gằn giọng, thế nhưng lại phải kiềm nén để nô tài xung quanh không nghe được.

Đột nhiên, hắn có chút mạc danh tức giận.

Dạ Sở Thiên có hiểu được nói những lời đó với hắn nghĩa là gì không? Y có hiểu được không? Vì sao lại nói một cách nhẹ nhàng như vậy.

Hắn là trưởng tử của y, lại muốn đối với y làm những chuyện bất kính. Y thực sự có thể chấp nhận được sao? Sao y có thể nói ra những lời đó. Sao y có thể cho phép hắn?

Thà rằng ngay từ đầu không cho hắn chút hi vọng nào. Thà rằng ngay từ đầu đẩy hắn đi thật xa, sau đó lại lạnh nhạt với hắn, để hắn từ từ quen với sự tuyệt vọng này. Vì sao lại phải cho hắn hi vọng. Cho hắn hi vọng rồi, hắn sẽ làm ra những chuyện gì, chính hắn còn không biết. Dạ Sở Thiên sẽ chấp nhận được những việc đó sao? Y sẽ sao?

Y sẽ không.

Y là một vị đế vương cao cao tại thượng, là một người trước nay trong đầu chỉ có chuyện trị quốc. Tư tưởng của y chỉ linh hoạt khi nói tới việc cải cách đất nước. Những thứ khác như văn hoá thì lại khác. Những tư tưởng về con người đã ăn sâu vào đầu y, nhất định không thay đổi.

Y sẽ chấp nhận được những thứ Dạ Vĩnh Quân muốn làm với y sao? Sẽ chấp nhận được chuyện nhi tử của y muốn đè y xuống sao?

Y sẽ không.

Dạ Vĩnh Quân sợ hắn sẽ không kiểm soát được chính mình.

Nếu bức tường kia vẫn còn, vậy thì y tự tin bản thân có thể kiềm chế, có thể vui vẻ mãi với chuyện được đứng bên cạnh y. Nhưng bức tường kia đã không còn, vậy thì làm sao Dạ Vĩnh Quân có thể vui vẻ được nữa. Hắn thực sự sợ hãi bản thân sẽ không kiểm soát được chính mình.

- Trẫm biết.- Dạ Sở Thiên nhàn nhạt nói.

Bàn tay Dạ Vĩnh Quân khẽ run, hắn lập tức buông tay, lùi lại một bước.

Dạ Sở Thiên chậm rãi chỉnh lại y phục.

- Trẫm nói sẽ thử chấp nhận ngươi. Vậy thì trẫm sẽ từ từ thích nghi. Nhưng nếu ngươi vội vàng, vậy thì trẫm tự tin có thể phế được ngươi.- Y đạm mạc nói ra những từ ngữ mang tính sát thương cao.

Dạ Vĩnh Quân đảo mắt một chút, hoàn toàn chắc chắn ý nghĩa mà hắn và y hiểu là hoàn toàn khác nhau.

- Phụ hoàng, người thực sự biết sao?- Hắn nhếch môi.

Dạ Sở Thiên hơi nhướn mày. Dạ Vĩnh Quân đang nghi ngờ y? Y khẽ thở dài.

- Chỉ cần không làm tới bước cuối cùng.

Khoé miệng Dạ Vĩnh Quân giật giật. Chắc chắn ý nghĩa mà hắn và y hiểu là hoàn toàn khác nhau.

- Bước cuối cùng?- Dạ Vĩnh Quân hỏi lại một lần nữa.

- Ngươi không biết?- Dạ Sở Thiên nhướn mày.

- Nhi thần không biết.- Dạ Vĩnh Quân run khoé miệng. Chắc chắn ý nghĩa mà hắn và y hiểu TUYỆT ĐỐI không. Giống. Nhau!!!!

- Tốt.

Dạ Sở Thiên nhếch môi, tiến lại một bước. Trong một giây đó, bản năng của Dạ Vĩnh Quân cảnh báo rằng Dạ Sở Thiên muốn giết hắn.

Lúc này không có bất kì ai nhìn về phía này, xung quanh cũng không có ai. Chỉ có Dạ Vĩnh Quân mới thấy được nguy hiểm trong mắt Dạ Sở Thiên.

Dạ Sở Thiên chậm rãi nói.

- Nếu ngươi biết, trẫm sẽ trói ngươi vào cọc sau đó để ngươi thế chỗ Minh công công.

Dạ Vĩnh Quân rùng mình, lập tức lùi lại một bước, quỳ xuống.

- Phụ hoàng.

- Lui đi.- Dạ Sở Thiên phất tay.

- Phụ hoàng không phải nói muốn chấp nhận nhi thần sao? Chúng ta cùng nhau hóng gió, có thể không?- Dạ Vĩnh Quân ngẩng đầu, trong mắt đầy hi vọng.

Dạ Sở Thiên từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lẽo trong mắt còn chưa rút đi. Cuối cùng, Dạ Sở Thiên vẫn là không đành lòng.

- Được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com