Chương 29
Rời khỏi Thái Dương Cung, Thiên Mâu cuối cùng cũng trở về ký túc xá Alpha của cậu. Khi đăng nhập vào mạng nội bộ Odin, cậu nhìn thấy chuyên mục diễn đàn cá nhân của mình ngay trên trang chủ, số người đang hoạt động dường như còn rất nhiều. Để tìm hiểu tình hình bên trong, cậu gửi yêu cầu xin gia nhập.
Đáng tiếc, phần trả lời câu hỏi và kiểm tra thân phận của cậu đều hiển thị không thông qua.
Những câu hỏi khi vào diễn đàn đều xoay quanh cậu, Thiên Mâu không cho rằng một đương sự như mình lại trả lời sai. Cậu nghiêng nhiều hơn về việc diễn đàn này cố tình ngăn cản cậu vào.
Một diễn đàn bùng nổ không phải chuyện ngày một ngày hai là hình thành được, mà diễn đàn lặng lẽ lấy tên cậu để đặt tên như thế rõ ràng chẳng chính thống hay bình thường gì, không hoan nghênh "chính chủ" như cậu cũng hợp lý thôi.
Bên trong diễn đàn sẽ có cái gì? - Dục vọng và mê luyến? Tôn sùng hay ca ngợi? ... Dù là gì đi nữa, với cậu mà nói - đều chẳng có chút giá trị nào.
Những thứ không có giá trị thì rất hiếm khi lọt vào mắt cậu. Thiên Mâu nhanh chóng không để tâm đến sự tồn tại của diễn đàn, bắt đầu chuẩn bị những việc khác.
Trời vừa hửng sáng, ngày lễ kỷ niệm trường đã đến.
Nhiều phi thuyền tư nhân lần lượt đáp xuống cảng vũ trụ, các học sinh tình nguyện viên trật tự tiếp đón phụ huynh bước xuống từ phi thuyền, dẫn họ vào lễ đường.
"Lâu rồi ta chưa quay lại Odin." Công tước Windsor sánh vai cùng Norcross đi tới, ánh mắt ông dừng lại khi thấy bóng dáng màu bạc phía trước, liền hỏi Norcross: "Cậu ta là ai?"
Rõ ràng học sinh này khác hẳn với những người khác, không chỉ ở màu tóc, màu da hay khí chất, trên người cậu dường như còn có những đặc điểm khác khiến người ta dễ dàng chú ý hơn.
Công tước Windsor hơi khó diễn tả cảm giác mà bóng dáng ấy mang lại cho ông.
Norcross nhìn thanh niên tóc bạc, cùng đôi Beta đến từ Ghana đang đứng cạnh cậu, giới thiệu tên cậu: "Thiên Mâu."
"Thiên... Mâu... Tên cũng khá giống... Nhà nào vậy? Sao ta chưa từng thấy." Công tước Windsor cảm thấy cậu học sinh tên Thiên Mâu này mang đến cho ông một cảm giác quen thuộc, nhưng trong trí nhớ của ông thật sự không hề có một đứa trẻ bạch tạng như vậy.
Norcross kể thân phận bề ngoài của Thiên Mâu cho công tước Windsor: "Cậu ấy là dòng nhánh của tập đoàn Ghana, cha là Fabian Ghana."
"Fabian Ghana? Đứa nhỏ này chẳng giống ông ta chút nào." Đến lúc nhận ra tên thiếu gia điên khùng không đứng đắn bên cạnh Thiên Mâu, công tước Windsor cười nhạt, rồi nhìn sang Norcross, hỏi nguyện ý của y: "Muốn cùng ta diện kiến Hoàng hậu bệ hạ không?"
Norcross chưa bao giờ thích Hoàng hậu. Khi còn nhỏ không thích, sau chuyện năm đó lại càng ghét. Từ trước đến nay, hễ có mặt Hoàng hậu là y sẽ tránh hoặc phớt lờ, nhưng lần này y lại khác hẳn mọi khi, nhận lời mời của công tước Windsor: "Con rất muốn gặp Hoàng hậu ngày hôm nay."
Điều này khiến công tước Windsor bất ngờ, ông dò xét hỏi: "Con buông bỏ rồi sao?"
"Con vĩnh viễn sẽ không buông bỏ." Norcross nhìn lại người cha Omega của mình, đưa ra câu trả lời.
Dòng họ Windsor từ trước đến nay đều có ngũ quan sắc sảo đẹp đẽ, mang cảm giác công kích mạnh mẽ, còn công tước Windsor vì trải nghiệm dày dặn mà tích lại vẻ tao nhã và trầm ổn, khiến ông mang khí chất nửa chính nửa tà, mâu thuẫn vô cùng. Hồi tưởng lại quá khứ, vị gia chủ Omega nhờ thủ đoạn tàn độc mà đưa nhà Windsor chen chân vào nhóm quyền quý hàng đầu cũng không khỏi thở dài: "Nó không nên chết lặng lẽ như vậy."
"Nếu nó còn sống, giờ chắc là học sinh năm hai của Odin rồi."
"Cha, em ấy vốn dĩ..." Norcross nắm chặt tay, "Vốn dĩ sẽ do con dẫn đến Odin."
"Sau khi tai nạn xảy ra, tất cả chúng ta đều đau lòng. Đó không phải lỗi của một mình Hoàng hậu." Công tước Windsor nhìn đứa con, rồi đổi đề tài: "Bó hoa ta đặt đã tới chưa? Đó là báu vật đến từ tinh hệ Thiên Mã, một lát nữa con giúp ta lấy."
"Cha muốn tặng Hoàng hậu?" Norcross như thường ngày, ánh mắt đầy bất mãn: "Cha vẫn cố chấp với một người căn bản sẽ không đáp lại cha sao?"
Công tước Windsor chỉ mỉm cười bí hiểm, không phản bác.
Bên kia, Fabian và Rowan đang tận lực tạo ra bầu không khí gia đình hài hòa, nhưng không biết những động tác giả tạo ấy lại trở thành trò cười âm thầm trong mắt các học sinh khác.
Tuy không ai thật sự cười thành tiếng.
Nhưng trong lòng họ âm thầm suy đoán gia đình bề ngoài hòa thuận nhưng thực chất mạnh ai nấy sống này kỳ quặc thế nào.
Họ đoán Thiên Mâu làm sao gia nhập vào đó, cũng đoán ba người họ đã đạt được loại giao dịch lợi ích gì.
Những ánh mắt không thiện ý ấy đều cực kỳ kín đáo, không dễ bị phát hiện, ít nhất là hai Beta kia không nhận ra.
Nhưng Fabian, người đã biến bốn năm đại học ở Odin thành bảy năm, bảy năm học tập sinh hoạt ở đây khiến ấn tượng của hắn vẫn còn rất sâu, rõ ràng cảm nhận được những ánh mắt đang hướng về họ không đúng lắm.
Quá nhiều.
Có quá nhiều người lén nhìn về phía họ, chính xác hơn là về phía đứa con danh nghĩa của ông - Thiên Mâu.
Rowan xuất thân quân đội chính quy, nhạy cảm hơn với những chi tiết này. Hắn bình thản hỏi Thiên Mâu: "A Mâu, hình như các bạn học đều nhìn con? Có chuyện gì à?"
Giọng Thiên Mâu nhàn nhạt: "Quan tâm người mắc bạch tạng - đó là sự quan tâm nhân văn của Odin."
"Quan tâm nhân văn?" Fabian nghe xong lập tức sụp mặt, bật cười khinh miệt: "Odin mà có thứ đó sao?"
Fabian suy ngẫm: "Thiên Mâu, con gặp bắt nạt học đường à?"
"Ông nghĩ sao?" Thiên Mâu hờ hững hỏi lại.
"Không giống." Fabian vòng quanh Thiên Mâu nhìn trái nhìn phải, giọng điệu châm chọc: "Con còn đi với bọn hải tặc, ai dám bắt nạt con?"
Trên mặt nói là thế, nhưng trong lòng, Fabian không nghĩ đơn giản như vậy. Odin phân tầng bằng quyền thế, nếu bị người khác biết Thiên Mâu có liên quan đến hải tặc, địa vị vốn đã chẳng tốt của Thiên Mâu càng tệ hơn.
Ngày xưa Fabian cũng không phải đường đường chính chính khi vào Odin, chỉ là tốt hơn tình trạng của Thiên Mâu một bậc, nên hắn hiểu rõ sự chèn ép giai cấp ở Odin.
Fabian hơi tò mò đứa con hời của mình làm sao sống trong Odin được như vậy. Rốt cuộc cậu làm sao có thể hoàn toàn phớt lờ mức độ chú ý này?
Rowan xuất thân bình dân, hiểu biết về tầng lớp đặc quyền không nhiều, nhưng lại quen thuộc từ "bắt nạt học đường" hơn Fabian, thái độ cũng nghiêm túc hơn: "A Mâu, nếu gặp bắt nạt học đường, con có thể nhờ bọn ta giúp."
Dù nhờ họ giúp phải trả phí, nhưng những việc dùng tiền giải quyết được thì đều là chuyện đơn giản.
Có lẽ những giao dịch tiền bạc lâu dài và ổn định khiến Fabian và Rowan có chút lương tâm, khiến Thiên Mâu cảm nhận được vài phần thiện ý nhỏ nhoi. Nhưng khi đối mặt vấn đề này, cậu vẫn tránh ánh mắt họ, dứt khoát nói: "Con sẽ không bị bắt nạt."
Rowan phần nào tin vào phán đoán của Thiên Mâu.
Danh nghĩa là con riêng của Fabian, nhưng thật ra Thiên Mâu lại khiến Rowan có thiện cảm hơn. Thiên Mâu sẵn sàng chi tiền cho thân phận của mình, Rowan đương nhiên cũng sẵn lòng cho cậu chút ấm áp gia đình.
Cho dù sự dịu dàng ấy thật giả khó phân.
Thiên Mâu dẫn họ vào lễ đường ngồi, lấy cớ còn việc khác phải chuẩn bị mà tạm rời đi.
Nhưng đến khi Hoàng hậu được nhóm người vây quanh bước vào, vẫn chưa thấy bóng dáng Thiên Mâu.
Đã có không ít học sinh đến hỏi Fabian và Rowan vị trí của Thiên Mâu, tất cả đều bị Rowan dùng vài câu qua loa lấp liếm.
Bất chợt có một học sinh hỏi: "Xin chào chú Fabian, chú Rowan. Cháu muốn xác nhận một chuyện."
Fabian hành động tùy tiện, giọng có phần mất kiên nhẫn: "Chuyện gì?" Bị từng đoàn học sinh tới chào khiến hắn thấy phiền.
Học sinh đó cười quái dị, cơ thể run rẩy không khống chế được: "Thiên Mâu... thật sự là con ruột của chú sao, chú Fabian?"
"Nếu không phải con ta, ta có thể cho nó vào nhà Ghana chắc?" Fabian thành thạo phản pháo. "Sao vậy? Học sinh Odin giờ bất lịch sự vậy à? Chuyện nhà người khác cũng dám hỏi, chẳng biết lớn nhỏ gì."
Fabian nghi ngờ hành động kỳ lạ của cậu học sinh, còn tốt bụng đề nghị: "Con bị phát tác bệnh gì à? Ta đã bảo phong thủy Odin không tốt, học sinh ở đây ít nhiều đều có vấn đề."
Hắn liếc sang Rowan: "Rowan, may mà anh chưa từng học ở Odin."
Rowan giữ nụ cười giả tạo, giọng như nghiến răng: "Em có thể im lặng không?" Hắn không học ở Odin là vì không muốn sao? Nếu hắn có tư cách, chưa chắc đã không vào đó.
Rowen nhìn về phía học sinh kia: "Con còn chuyện gì khác không?"
Học sinh đó cố chấp nói: "Thiên Mâu không phải là con của hai người, cậu ấy không nên mang họ Ghana."
"Đồ thần kinh." Fabian chửi một câu, bảo Rowen: "Đừng để ý nó, trong Odin lúc nào chẳng có vài đứa điên điên khùng khùng."
Bị phớt lờ, học sinh kia không kiên trì được lâu, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Đợi người đó đi rồi, Rowen mở đôi mắt đang giả vờ nghỉ ngơi, hạ giọng nói: "A Mâu ở Odin chắc chắn không sống dễ dàng."
"Là nó tự mình chọn vào Odin." Fabian khoanh tay sau đầu, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Không thân không thích, ai quản được nó chứ!"
"Theo em thấy, nó chẳng phải loại chịu thiệt đâu, chịu thiệt chắc chỉ có người khác ấy."
Miệng thì chê bai đứa con hờ, nhưng Fabian vẫn công nhận năng lực của Thiên Mâu.
Rowen quét mắt quanh một vòng, im lặng không nói gì.
Diễn đàn cá nhân của Thiên Mâu giờ đã trở thành nơi tụ tập của một đám fan cuồng.
【Chuyện gì vậy? Thiên Mâu đâu? Sao lại biến mất rồi? Tôi còn vừa thấy cậu ấy ở phía cảng vũ trụ mà.】
【Cậu ấy cũng không đứng cạnh hai người cha của mình nữa, đi đâu được nhỉ?】
【Tôi nói này, ngày lễ trường trọng đại thế này, đừng ai lén dẫn Thiên Mâu đi nha...... đã nói là cho cậu ấy vài ngày thích ứng rồi mà.】
【Tôi muốn gặp cậu ấy.】
.......
Trong lễ đường, người đông như biển, học sinh và phụ huynh Odin đang chào hỏi nhau, cùng chờ Hoàng hậu xuất hiện.
Những sự kiện lớn như lễ thành lập trường luôn do hội trưởng hội học sinh chủ trì. Rockland đeo lên chiếc mặt nạ giả, thu lại khí thế sắc bén trên người, đứng trên sân khấu giới thiệu lần lượt những vị khách đặc biệt của Odin.
Hầu hết đều là phụ huynh của các học sinh AS, họ xuất hiện chẳng qua là để theo "dấu chân hoàng hậu".
Quét nhìn cả hội trường, Rockland nhạy bén phát hiện duy nhất một thanh niên tóc bạc không có trong số khán giả. Hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, chuyển sân nhà cho Hoàng hậu: "Do bệ hạ sức khỏe không tốt, năm nay thay mặt hoàng thất tuyên giảng là Hoàng hậu của Đế Quốc Ares chúng ta. Xin mời Hoàng hậu bệ hạ tôn kính - "
Hoàng hậu mặc trang phục chính quy của hoàng thất, áo khoác quần dài khiến bà trông cực kỳ hiên ngang. Động tác mang theo gió, khí thế sắc bén, giẫm đôi giày quân dụng bước ra giữa lễ đường.
Đại hoàng tử và Nhị công chúa giống như hai kỵ sĩ trung thành, cung kính đứng sau bà, chia thành hai bên.
"Chư vị, bình an."
Hoàng hậu vừa cất giọng, cả hội trường lập tức im lặng, mọi âm thanh ồn ào đều biến mất.
-- Đội kỵ sĩ hoàng gia tràn vào lễ đường, ánh mắt kiên định, trận thế sẵn sàng đón quân địch; dùng đao thương, kiếm kích, giáp nặng và cơ giáp có thể triệu ra bất cứ lúc nào, dựng nên uy nghiêm của hoàng thất.
Vừa là trấn áp, vừa là cảnh cáo.
"Hôm nay, ta - Filalia Fitzgerald, thay mặt hoàng thất, ban phúc cho Odin."
Trong đôi mắt xanh của Hoàng hậu, cuộn trào cơn bão mang tên dã tâm. Từ hôm nay, quyền lực của bà sẽ bắt đầu từ Odin, rồi mở rộng ra toàn bộ Đế Quốc Ares.
Fitzgerald............
Gia chủ lớn tuổi của nhà Elton - vị thẩm phán tối cao của tòa án, nhìn chăm chú vào Hoàng hậu giữa trung tâm lễ đường. Lâu thật lâu, bà đứng dậy, nắm tay phải đặt lên ngực, cúi đầu hành lễ, chờ đợi thánh chỉ.
Hành động của bà giống như một tín hiệu. Hàng ghế trước, nơi ngồi của giới quyền quý tối cao đồng loạt đứng dậy, hướng Hoàng hậu hành lễ.
Dù là những học sinh có độ nhạy chính trị thấp nhất cũng nhận ra không khí hoàn toàn khác, lập tức bắt chước những người lớn tuổi, đứng thẳng, cúi người, hoàn toàn cung kính.
Trung tâm quyền lực của Đế Quốc sắp thay đổi.
Cảm giác này chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.
Ánh mắt Hoàng hậu lướt qua khắp hội trường, khóe môi nhẹ cong lên đầy hài lòng, rồi chậm rãi bước vào chủ đề.
Khác hẳn những bài diễn thuyết nhàm chán của hoàng thất trong các năm trước, lời của Hoàng hậu mang tính kích động mãnh liệt. Vài câu ngắn thôi cũng đủ khiến người ta nghe thấy tham vọng bọc trong giọng nói của bà. Nhưng không ai cảm thấy khó chịu, họ bị Hoàng hậu dẫn dắt vào mạch cảm xúc, tuy rằng đang cúi đầu lắng nghe, trái tim vẫn đập theo từng nhịp lên xuống trong giọng của Hoàng hậu.
Đây là tố chất lãnh đạo bẩm sinh.
Thời gian trôi đi từng chút, không biết bao lâu, bài phát biểu đầy nhiệt huyết ấy cuối cùng cũng kết thúc.
Khi được Hoàng hậu cho phép ngẩng đầu, mọi người nhìn về trung tâm lễ đường, và bất giác bị khí chất đặc biệt của Hoàng hậu chinh phục. Tuy vẫn không phân biệt rõ địa vị của Hoàng hậu trong lòng bọn họ hiện tại, nhưng họ lại mơ hồ xuất hiện cảm giác nguyện ý thần phục.
Phần dành cho Odin đã kết thúc, nhưng Hoàng hậu lại chuyển sang một chủ đề khác.
"Nhân đây, ta muốn mượn thêm một chút thời gian của mọi người."
Rockland, người không hề được báo trước nhìn sang Tam công chúa. Isis khẽ lắc đầu.
Hoàng hậu không thông báo, nghĩa là bà có kế hoạch riêng.
Đèn tắt. Rèm hạ. Cả hội trường chìm vào bóng tối, tiếng xì xào xuất hiện.
"Hoàng hậu lại đổi họ......"
"Còn là Fitzgerald!"
"Tôi càng ngày càng không hiểu nổi hoàng thất nữa. Ngôi vị thái tử rốt cuộc có lập không?"
"Tranh đoạt thái tử vẫn xoay quanh Đại hoàng tử và Nhị công chúa. Nhị công chúa được ủng hộ hơi cao hơn, nhưng phe nàng ta chưa bao giờ thể hiện thái độ trong chính trường......"
"Hoàng hậu đang lót đường cho Ngũ hoàng tử à? Ngũ hoàng tử còn nhỏ lắm, chắc vài năm nữa mới có thể so với anh chị được."
"Nhưng Ngũ hoàng tử là con ruột duy nhất của Hoàng hậu, vị trí của cậu ấy chắc chắn vững!"
"Vậy Hoàng hậu định làm gì tiếp theo?"
Một phía khác, vài học sinh đã hoảng:
"Thiên Mâu đâu?! Nghi lễ trọng đại thế này, vắng mặt là bị ghi đại tội đấy!"
"Đội kỵ sĩ hoàng gia vừa kiểm tra ghế ngồi rồi, ghi tên toàn bộ người vắng mặt. Chắc sau lễ sẽ bị đưa đi."
"Nếu để tôi biết ai dám nhúng tay vào chuyện này, chờ lễ thành lập trường xong tôi sẽ đánh cho nó ra bã! Nói bậy trong diễn đàn thì thôi đi, dám thật sự ra tay thì đừng mong sống yên ở Odin."
"Chị, chị nói đúng lắm!"
Sân khấu bắt đầu có động tĩnh, kỵ sĩ hoàng gia đồng loạt xoay người, báo hiệu Hoàng hậu lại xuất hiện trên sân khấu một lần nữa. Mọi âm thanh lập tức biến mất trong bóng tối.
Một vài ánh đèn nhỏ bật lên, chiếu mờ mờ đường viền của tấm rèm. Rồi tấm rèm cao năm mét từ từ kéo sang, một luồng sáng trắng chói rọi thẳng lên người Hoàng hậu.
Bà đã thay sang chiếc váy dài gắn đầy kim cương, mái tóc nâu búi lên với vương miện. Sự sắc bén giảm xuống, thay vào đó là nét dịu dàng phù hợp với thân phận một Omega.
Hoàng hậu mỉm cười, đưa tay trái ra, ra hiệu mọi người nhìn về phía phải sân khấu.
Ánh đèn xanh bạc nghiêng xuống như ánh trăng rót vào sân khấu. Trong luồng sáng ấy, một thanh niên khoác lễ phục trắng, mái tóc dài bạc kim buông xoã, khẽ cúi người hành lễ. Khi toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía mình, cậu thu tay lại trước ngực, nắm thành một quyền.
Từng lọn tóc bạc mượt mà trượt dọc sống lưng, vài sợi rơi xuống bên mặt, lờ mờ che đi chiếc kẹp tai gắn đá lam được những sợi bạc mảnh quấn quanh.
Những người ở hàng bên phải, nhờ thị lực sắc bén, còn thấy rõ mái tóc bạc sau đầu Thiên Mâu được bện một cách tinh xảo, và cả nhiều chi tiết hơn trên bộ lễ phục của cậu.
Thiên Mâu khoác bên trong một lớp áo xanh băng, bên ngoài là trường bào bạc trắng sang trọng. Đôi ủng bạc chạm đất, trong khoảnh khắc ấy để lộ lớp áo lót bên trong với hoa văn bạc ẩn dưới. Chưa nói đến độ xa hoa của trang phục, riêng chiếc huy chương "Nhật thực vỡ nát", biểu tượng của hoàng thất trên áo ngoài của Thiên Mâu đã đủ khiến người ta sững sờ.
Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tất cả bọn họ đều đang chờ Hoàng hậu mở lời.
Dưới ánh nhìn của tất cả Odin, Thiên Mâu từng bước bước đến bên Hoàng hậu, trịnh trọng quỳ một gối xuống như một kỵ sĩ thánh đang chờ nữ hoàng trao ấn.
"Ta sẽ thay người mẹ đã qua đời của Thiên Mâu Ghana - Cecilia, chủ trì cho cậu ấy một buổi lễ trưởng thành bị bỏ lỡ."
Hoàng hậu chính thức tuyên bố nội dung được thêm vào của nghi thức bị trì hoãn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com