Chương 1
Bích Hoàng, nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất của Thủ đô Tinh, hôm nay chào đón khoảnh khắc sôi động nhất trong mùa.
Ba tháng cực khổ huấn luyện khép kín của Học viện Quân sự số Một Liên minh cuối cùng cũng kết thúc.
Trong suốt kì huấn luyện đám tân binh đã chịu đủ mọi gian khổ, bây giờ chính là lúc họ khao khát được bung xả nhất.
Ánh đèn mờ ảo lay động, âm nhạc trên sân khấu vang vọng khắp không gian.
Những alpha trẻ tuổi ôm chặt omega mà mình dẫn theo, gào thét điên cuồng trong tiếng nhạc, mặc sức buông thả.
Nhưng sự náo nhiệt kia dường như chẳng ăn nhập gì so với tầng hai yên tĩnh.
"Lát nữa bưng rượu vào, tao bảo gì thì làm nấy, hiểu chưa?" Quản lý Chu nhìn chằm chằm vào omega xinh đẹp trước mắt, giọng dụ dỗ: "Tiểu Ninh, chỉ cần việc này hoàn thành, tháng này tiền thưởng của mày sẽ gấp ba. Hơn nữa khách hàng lần này rất giàu, chắc chắn sẽ được tip không ít."
Lời vừa thốt ra, omega vốn đang ủ rũ bỗng ngẩng bật đầu lên, đôi mắt tròn đen láy sáng rực nhìn chằm chằm hắn.
"Chú Chu, chú là chú họ xa của cháu, đương nhiên cháu phải nghe lời của chú rồi." Ninh Tùy Yến lộ ra vẻ ngoan ngoãn, nghe lời.
Cảm thấy rất hài lòng với sự biết điều của cậu, Chu Thành không kìm được mà để lộ một nụ cười đắc ý.
Omega thật sự quá dễ nắm thóp, Ninh Tùy Yến mới làm việc ở Bích Hoàng chưa được nửa tháng, chỉ cần một chút tiền lẻ cũng có thể khiến cậu ta ngoan ngoãn nghe lời.
Thật đáng tiếc, nếu không phải chính phủ Liên minh nửa tháng trước đột ngột phong tỏa toàn bộ cảng thông hành, khiến kế hoạch thay đổi, buộc phải đưa cậu ta dâng lên, thì ông đã có thể tự mình nếm thử một omega thượng hạng như vậy rồi.
Trong đáy mắt Chu Thành thoáng hiện lên một tia dâm tà, bàn tay ngấn mỡ bóp nhẹ cánh tay omega, "Tốt lắm, tao nhắc lại lần cuối, tao là cậu họ của mày, người nhà mày đều chết hết rồi, mày từ vùng quê nhỏ đến nương nhờ tao. Còn mày thì sức khỏe luôn yếu ớt, lần này tao phải đưa mày tới Lam Tinh chữa bệnh, vì vậy cần giấy phép thông hành ở cửa khẩu liên tinh, hiểu chưa? Mày ngoan ngoãn dỗ cho người ta vui vẻ, lấy được giấy phép, đến lúc đó tao sẽ cho mày thêm chút tiền."
Ninh Tùy Yến nghiêng đầu cười, nụ cười làm đôi mắt cong cong, dáng vẻ ngây thơ ngoan ngoãn của cậu khiến Chu Thành nóng bừng cả người.
"Tất nhiên cháu sẽ nghe lời chú Chu rồi. Nhưng rượu này chẳng phải là rượu chú quý nhất sao? Cứ thế này mà mang đi tặng khách, thật là tiếc quá." Ninh Tùy Yến giơ cao khay rượu, khẽ lắc lắc.
Cánh tay của Chu Thành cũng vì thế mà bị kéo giơ cao lên theo động tác của cậu, cánh tay đầy thịt liền cảm thấy căng tức, buộc hắn phải rút bàn tay đang đặt trên vai cậu về, quát lên với vẻ khó chịu, "Mày thì biết gì, người đến đây hôm nay là một nhân vật lớn đấy."
Thượng tướng số một của Liên minh liên tinh, người nắm quyền thực sự của 54 hành tinh trong Liên minh, đồng thời là một alpha nắm trong tay quyền lực tối cao về quân sự và tài chính.
Cơ hội tốt biết bao. Kể từ khi thâm nhập vào Liên Minh ba năm trước, hôm nay là cơ hội tốt nhất để hắn giết người đàn ông này. Nếu không phải cần lấy giấy phép thông hành từ trong tay hắn, thì trong chai rượu này không chỉ có chất rối loạn pheromone, mà còn có cả chất độc thần kinh rồi.
Trên mặt Chu Thành hiện lên vẻ hung dữ, nhưng đây là chất rối loạn pheromone do Đế quốc nghiên cứu, ngoài việc làm rối loạn pheromone của alpha khiến họ rơi vào giai đoạn nhạy cảm, còn có thể kích thích mạnh mẽ dục vọng và bạo lực trong lòng họ, thậm trí trực tiếp ăn mòn và phá hủy mạng lưới tinh thần của alpha.
Nếu hắn có thể làm cho thượng tướng Liên minh trở nên ngu ngốc, Hoàng đế Đế quốc nhất định sẽ thưởng lớn cho hắn khi hắn trở về.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thì hắn lại càng cảm thấy khoái chí.
Bộ dạng lúc giận lúc cười của hắn bị Ninh Tùy Yến nhìn thấy, cậu mở to đôi mắt, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ ngây thơ vô tội: "Chú Chu, chú bị động kinh à?"
"Động kinh cái con mẹ gì chứ." Chu Thành gầm gừ hăm dọa: "Vào đó rồi thì đừng có nói linh tinh, người trong đó là nhân vật lớn không phải là loại mà omega nghèo hèn như mày có thể chọc vào đâu! Cầm khay rượu cho cẩn thận vào, đi thôi."
Nói xong, hắn quay người đi lên lầu, không để ý đến omega nghèo túng phía sau khinh bỉ giơ khay rượu ra xa, như thể biết bên trong đó bị bỏ thuốc.
"Đây là thứ mà cậu muốn tôi tới xem sao?"
Lâm Thịnh nhún vai, "Cậu xem ở đây có bao nhiêu là alpha trẻ trung đầy sức sống, toàn là những trụ cột tương lai của quân đội. Tôi chẳng phải đang thiếu một trợ lý sao? Giúp tôi chọn một chút đi."
Người đàn ông liếc nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Cậu tự thấy vừa ý là được."
"Ha, chỉ đùa với cậu thôi. Nhìn cậu kìa, từ bé đã nghiêm túc như thế rồi. Mấy hôm trước phu nhân Đàm còn đến công ty tôi khóc lóc than phiền, nói nửa tháng qua chưa được gặp cậu lần nào kia kìa." Dù là bạn thuở nhỏ của vị tướng trẻ này, Lâm Thịnh vẫn không khỏi cảm thấy e ngại khi đối diện với ánh mắt đã từng trải qua vô số trận chiến và sinh tử trên chiến trường của hắn.
"Bận." Đàm Nhân nói.
"Bận cái gì? Đế quốc gặp chuyện lớn rồi, cậu có biết không. Tiến sĩ N mất tích rồi! Chính là chuyên gia thần kinh sinh học, là người duy nhất hiện nay trong toàn vũ trụ có thể kết nối pheromone alpha vào hệ thống liên lạc của giáp chiến cơ theo dạng thực thể hóa. Viện nghiên cứu có khoảng mười phòng thí nghiệm sinh học, hàng trăm chuyên gia nghiên cứu, vậy mà không ai làm được. Chỉ dựa vào một mình hắn đã giúp cho toàn bộ sức mạnh của đội giáp chiến cơ ở Đế quốc tăng gấp đôi. Lần trước ở ngoài tinh cầu đã khiến chúng ta chịu tổn thất vô cùng nặng nề." Trong lời nói của Lâm Thịnh thể hiện rõ sự ngưỡng mộ, trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.
May mà chỉ là mất tích.
"Không đúng!" Lâm Thịnh chợt nhận ra điều gì đó, đội nhiên nhìn chằm chằm vào Đàm Nhân; "Cậu phong tỏa biên giới, cấm xuất nhập cảnh nếu không có giấy phép, chẳng lẽ là để giúp Đế Quốc tìm người sao?"
Đàm Nhân không nói gì, chỉ lướt qua các tài liệu trên hệ thống Terminal.
Lâm Thịnh nhìn vẻ mặt bình thản của hắn, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Do là bạn thuở nhỏ, nên anh hiểu vị thượng tướng này quá rõ.
Hắn bề ngoài trong có vẻ vô cảm, nhưng thực chất lại vô cùng tàn nhẫn.
Lúc này đáng lẽ phải bày mưu hại nước địch mới đúng, sao hắn còn hăng hái đi giúp người ta vậy.
"Không lẽ cậu......"
"Thượng tướng, có người mang rượu đến."
Thấy Đàm Nhân dừng lại như thể đã chờ đợi điều đó từ lâu, Lâm Thịnh cảm thấy khó hiểu, bọn họ gọi rượu từ khi nào vậy?
Đàm Nhân đáp: "Vào đi."
Cánh cửa từ từ mở ra, dưới ánh mắt lạnh lùng của hai hàng vệ binh mặc đồ đen lực lưỡng, Ninh Tùy Yến thong thả bê rượu đi vào cùng Chu Thành.
Căn phòng rộng rãi, cực kỳ tráng lệ. Khiến Ninh Tùy Yến lần đầu tiên bước vào đã sững sờ.
Trần nhà được chạm khắc tinh xảo với những hoa văn cực kỳ lộng lẫy, sàn nhà được làm từ loại gỗ đỏ đắt tiền của Lam Tinh, trên tường treo những bức tranh cổ quý hiếm, khảm đá quý đủ màu sắc.
Toàn là đồ cổ của Lam Tinh, những người đến đây ăn, chắc chắn đều rất giàu có.
Chẳng phải thế này sẽ được tip nhiều hơn sao?
Nghĩ đến đây, omega nghèo túng liếc nhìn những nhân vật quyền lực trong phòng với ánh mắt long lanh đầy khao khát.
Khả năng quan sát nhạy bén như chim ưng khiến Đàm Nhân lập tức chú ý đến người đứng phía sau ông chủ béo ú.
Một omega, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc mỏng màu vàng nhạt hơi xoăn lại, làn da trắng như sứ, trông như bị thiếu dinh dưỡng lâu ngày.
Chu Thành đẩy Ninh Tùy Yến từ phía sau ra, nở nụ cười nịnh nọt với hai alpha trong phòng: "Nghe nói hôm nay thượng tướng đến, tôi đặc biệt lấy ra bình rượu quý của mình, mời hai vị tướng quân thưởng thức. Tiểu Ninh, rót rượu cho hai vị tướng quân."
"Khoan đã." Lâm Thịnh ra hiệu dừng lại, vẫy tay ra hiệu với các vệ sĩ ở cửa, cười nói: "Ông chủ Chu không phiền để bọn ta kiểm tra trước chứ?"
Không đợi Chu Thành trả lời, vệ sĩ đã rút ra từ trong túi một thiết bị kiểm tra hình tròn cỡ mặt đồng hồ, lia ánh sáng quét lên chai rượu vang mà Ninh Tùy Yến đang cầm.
"Tích, không phát hiện chất phóng xạ, không phát hiện độc tố sinh hóa, chúc ngài dùng bữa ngon miệng."
Thấy thuốc gây rồi loạn pheromone không bị quét ra, Chu Thành mới thở phào nhẹ nhõm.
Đây chính là loại thuốc sinh học đặc chế pheromone mới nhất của Đế Quốc, do tiến sĩ N nghiên cứu phát triển, mấy cái máy móc rách nát của đế quốc sao có thể phát hiện ra được chứ.
"Đã xác nhận an toàn rồi, hai vị thượng tướng có muốn nếm thử không?" Chu Thành vừa nói vừa xoa tay liên tục như ruồi bu quanh: "Thượng tướng tôi không hề nói quá đâu, loại rượu này, được làm từ nho thu hoạch ở vườn nho Hoa hồng mười năm trước, rồi được ủ thành rượu, hiện nay trên thị trường có tiền cũng khó mà mua được."
"Vườn nho Hoa hồng?" Đàm Nhân nhẹ nhàng vuốt ve chai rượu qua đôi găng tay da đen, "Ở tinh cầu C đúng chứ."
Tinh cầu C là hành tinh phụ thuộc của Đế quốc, đất đai màu mỡ, nông nghiệp trồng trọt phát triển, suốt trăm năm qua vẫn luôn xuất khẩu nhiều loại trái cây và rau củ. Hai mươi năm trước quan hệ giữa Liên minh và Đế quốc xấu đi, Đế quốc kiên quyết cắt đứt việc xuất khẩu từ tinh cầu C, từ đó trên thị trường Liên minh tuyệt đối không thể mua được bất kỳ quả nho nào từ tinh cầu C.
Lời lẽ của hắn quá sắc bén, khiến tất cả những người có mặt ở đó đều hiểu ngay.
"Chuyện này......" Chu Thành lắp bắp, không trả lời được.
Có thể thấy rõ Chu Thành sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Sợ rằng tiền tip của mình sẽ tiêu tan, Ninh Tùy Yến rụt rè mở miệng: "Là tôi mang tới."
"Tôi đến từ tinh cầu C, vì cơ thể không khỏe, nên từ nhỏ đã đến chỗ chú Chu dưỡng bệnh." Ninh Tùy Yến ôm chặt ly rượu, đôi mắt đầy mong chờ nhìn về phía Đàm Nhân.
Đàm Nhân hờ hững liếc sang, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người Chu Thành, như thể đang chờ đợi câu trả lơi.
Chu Thành vội lau mồ hôi trên trán, "Đúng đúng, là tiểu Ninh mang đến. À thì tôi còn việc ở dưới lầu, nên không làm phiền Thượng tướng Đàm nữa. Tiểu Ninh, phục vụ khách uống rượu cho tốt." Thực sự không chịu nổi áp lực vô hình từ kẻ trên, hắn liền bỏ chạy mất dạng.
Chờ ngươi uống xong, ta xem người còn có thể kiêu ngạo như thế nữa không! Chu Thành nghiến răng nghĩ thầm.
Đợi người đi rồi, Ninh Tùy Yến mỉm cười đến bên cạnh Đàm Nhân, "Thượng tướng, ngài có cần tiểu Ninh rót rượu cho ngài không?"
Hắn đã từng thấy những omega khác ở Bích Hoàng rót rượu cho khách, một ly một trăm tinh tệ, cười càng đẹp thì càng được nhiều.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ của Ninh Tùy Yến đỏ bừng, nụ cười càng rạng rỡ .
Đàm Nhân nhìn Ninh Tùy Yến một lúc lâu, chậm rãi nói: "Được."
Một trăm tinh tệ đã vào tay rồi. Ninh Tùy Yến vui vẻ rót rượu, ánh mắt hướng về chiếc đồng hồ trên cổ tay Đàm Nhân.
Đó là một chiếc đồng hồ cơ màu đỏ bạc, được tích hợp công nghệ kết nối giao tiếp pheromone mới nhất, cả liên tinh chỉ có một chiếc. Hai năm trước được một nhà đấu giá có thế lực mang ra bán với giá trên trời, sau đó được một tư nhân mua lại.
Thật sự rất giàu, vậy tiền tip có thể tăng lên một trăm năm mươi tinh tệ không nhỉ? Ninh Tùy Yến hơi cúi người đưa ly rượu tới trước mặt Đàm Nhân, vẻ mặt mong đợi nói: "Thượng tướng, mời ngài uống." Thượng tướng, tiền tip.
Hắn cười rất đẹp, đôi mắt hạnh nhân đen láy hơi cong, đôi môi đỏ mọng, những chiếc răng nanh trắng muốt hơi lộ ra. Dưới ánh đèn cam, omega với vẻ mặt ngoan ngoãn và ngây thơ toát ra vẻ quyến rủ đến mê người.
Đàm Nhân đứng rất gần Ninh Tùy Yến, khi anh cầm lấy ly rượu vang đỏ, dường như ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của rượu vang trắng, mềm mại và ngọt ngào.
Ninh Tùy Yến vốn đang xòe tay ra mong được tip, lại phát hiện người đàn ông giàu có trước mặt mình chậm rãi nhíu mày.
"Cậu đã thành niên chưa?"
"Hả" Ninh Tùy Yến ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com