Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Đường Mộ Phong chạy tán loạn trong hang động nhưng Từ Uyên và Đường Hựu Tề cũng chẳng khá hơn là bao, gần như bước đi cũng khó.

Đương nhiên, không phải vì có quá nhiều người. Những khu vui chơi theo chủ đề kinh dị dù đông khách đến đâu cũng luôn tạo cảm giác trống trải. Lúc mới vào, họ còn thấy vài người khác, nhưng chỉ đi thêm vài bước, những người đó liền biến mất một cách khó hiểu.

Không gian trở nên tĩnh lặng, bầu không khí càng thêm sâu thẳm và lạnh lẽo. Giai điệu ma mị, rợn người theo phong cách Trung Quốc không ngừng vang lên, xung quanh đều là những cơ quan có thể kích hoạt bất cứ lúc nào, chỉ cần không để ý một chút sẽ bị dọa đến hoảng hồn.

Chỉ trong một đoạn đường ngắn, từ chỗ đầy tự tin, Từ Uyên đã chuyển sang nắm chặt lấy tay áo Đường Hựu Tề không buông, một bước cũng không dám rời. Cánh tay gầy guộc vươn ra khỏi chiếc áo choàng, mà bên trong cậu chỉ mặc áo ngắn tay. Làn da mỏng manh bị luồng gió lạnh từ cơ quan trên vách đá thổi qua, lạnh đến mức khẽ run lên.

Có những người càng xem phim kinh dị càng can đảm nhưng cũng có người càng xem càng nhát, thậm chí còn bị ám ảnh đến mức chỉ cần gặp tình huống tương tự ngoài đời là lập tức hoảng loạn, nhất định phải tưởng tượng ra một kết cục tồi tệ. Và Từ Uyên chính là kiểu người thứ hai.

Cậu đã xem không biết bao nhiêu bộ phim kinh dị nhưng chẳng rèn luyện được chút gan dạ nào, trái lại còn có một trí tưởng tượng phong phú quá mức. Nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng có thể tưởng tượng nó sống dậy rồi lao đến tấn công mình.

Lúc bước vào, cậu không nghĩ rằng mình sẽ sợ đến mức này—hoặc đúng hơn, không ngờ nơi này lại đáng sợ đến vậy.

Những đạo cụ bên trong làm quá chân thực, trên tường đầy những gương mặt dữ tợn, máu me đầm đìa, còn có mạng nhện và những sinh vật kỳ quái nhỏ xíu bò lổm ngổm, phát ra những tiếng động ghê rợn.

Âm nhạc lại càng đáng sợ, cứ gào thét những câu như "Giết đi!", "Chôn đi!", kết hợp với tiếng cười lảnh lót của một cô bé nào đó. Ánh đèn thì chập chờn, lúc có lúc không, như thể có bóng người lẩn khuất xung quanh. Dù biết tất cả chỉ là giả, nhưng Từ Uyên vẫn bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, trí tưởng tượng càng lúc càng trở nên kinh khủng hơn.

Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh mình bị oan hồn giết chết, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có Đường Hựu Tề.

Nhưng dù có gã bên cạnh thì thế nào? Những con quỷ đó có thủ đoạn thông thiên, mắt trần của người thường làm sao chống lại được? Từ Uyên tự giác hiểu rằng, kiểu người như cậu—một nam sinh yếu đuối, đáng thương—trong phim kinh dị chắc chắn là nhân vật bị giết đầu tiên. Dù sao thì cậu cũng chỉ có thể đóng vai một kẻ kéo chân sau mà thôi.

Không chỉ bầu không khí rùng rợn, mà tiếng hét thất thanh vừa rồi càng làm Từ Uyên hoảng loạn hơn.

Ban đầu, mọi thứ vẫn còn bình thường nhưng rồi đột nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng thét đầy kinh hãi. Đó là tiếng hét của một du khách, hoảng sợ đến mức giọng cũng méo đi. Người kia liên tục hét lên rằng "Không chơi nữa!", nhưng dù kêu thế nào cũng vô ích. Sau đó, tiếng hét ngày càng xa dần, như thể người đó đã bị một con quái vật kéo đi mất.

Ngay sau đó, xung quanh chìm vào sự im lặng đáng sợ.

Từ Uyên càng nghĩ càng run rẩy, hoàn toàn không dám bước tiếp vào con đường tối đen phía trước.

Cậu lo sợ bất cứ lúc nào cũng có một con quái vật lao ra kéo mình và Đường Hựu Tề đi mất.

"Hô..." Từ Uyên thở gấp, lo lắng đến mức nuốt nước bọt. Không lẽ nơi này thật sự có ma sao?

Trước khi vào, nhân viên có nói gì đó về NPC... Từ Uyên mở to mắt, đồng tử đã nhuốm màu hoảng sợ. Cậu sợ đến mức không dám nhắm mắt, lo rằng khi mở mắt ra, mình sẽ chỉ còn lại một mình. Trong phim kinh dị cũng thường diễn như thế—cho dù xung quanh là cả một đám người, chỉ cần chớp mắt một cái, tất cả liền biến mất.

Nếu biết trước nơi này như thế này, có đánh chết cậu cũng không vào cùng Đường Hựu Tề!

Đường Hựu Tề cúi đầu nhìn cánh tay mình bị túm chặt, bất đắc dĩ đến mức ngay cả nửa bước cũng không đi nổi.

Họ đã mắc kẹt trong khu vực này hơn mười phút. Trên thực tế, chỉ cần quay lại vài chục bước rồi rẽ một cái, họ sẽ ra được lối vào. Nhìn thì có vẻ đã đi một đoạn xa, nhưng nếu xét theo toàn bộ bản đồ, họ vẫn chỉ loanh quanh một chỗ.

Từ Uyên quá sợ hãi, đặc biệt là sau khi nghe tiếng hét chói tai vừa rồi, cậu hoảng loạn đến mức cả người run rẩy như một con chim cút, đôi tay trắng trẻo bấu chặt lấy gã. Ban đầu còn có thể lấy hết can đảm mà đi tiếp nhưng giờ thì đã bám dính lên người gã rồi.

Nếu cậu vẫn cứ sợ như vậy, có lẽ không thể đi tiếp nữa. Lựa chọn tốt nhất bây giờ có lẽ là quay đầu lại, đi ra theo lối vào lúc nãy. Dù sao cũng không quá xa.

Nhưng mà...

Đường Hựu Tề cúi đầu, ánh mắt bất giác tối lại.

Gã hơi dịch ra một chút, nhìn Từ Uyên hoảng loạn bám lấy mình, trong lòng không khỏi xuất thần.

Từ Uyên lúc này thật ngoan ngoãn, bị mấy món đạo cụ thô sơ này dọa đến phát khóc, sợ đến mức chỉ biết bám víu lấy gã, xem gã như chiếc phao cứu sinh duy nhất.

Giống như một con mèo nhỏ đi lạc, bám riết lấy chủ nhân của mình.

Nếu đi ra ngoài...

Gã sẽ không còn được nhìn thấy một Từ Uyên như vậy nữa.

Dưới ánh mặt trời, cậu chẳng sợ gì cả. Dù gã có cố tình cúi đầu, rút ngắn khoảng cách cũng không thể đổi lấy sự thân mật này. Cũng không thể nhìn thấy cậu lộ ra vẻ mặt ướt át, phụ thuộc vào mình đến vậy.

Cùng lúc đó, Từ Uyên đã hoàn toàn không chịu nổi nữa. Cậu kéo kéo tay áo Đường Hựu Tề, trực tiếp hỏi gã có nhớ đường ra không.

Dù có bị ánh nắng thiêu đốt, cậu cũng không muốn tiếp tục ở lại đây!

Đường Hựu Tề bất chợt thu lại ánh mắt, trầm mặc một giây rồi khẽ hạ giọng:

“Quá tối rồi, Từ Từ, tôi không nhớ nữa.”

Một cơn gió lạnh lùa qua bên tai, thổi rối mái tóc cậu. Hàng mi dài khẽ run, thất vọng và cảnh giác siết chặt lấy cánh tay Đường Hựu Tề hơn nữa. Cậu còn chưa kịp nói thêm gì, thì đột nhiên gã hơi rút tay ra.

Từ Uyên giật nảy mình, ngước lên, giọng run rẩy vừa tức giận vừa hoảng hốt:

"Anh làm gì vậy?!"

Bản năng khiến cậu cảm thấy Đường Hựu Tề muốn bỏ rơi mình, hoàn toàn nhập vai vào kiểu nhân vật pháo hôi nhỏ bé, vừa xuẩn vừa vô dụng trong phim kinh dị!

Đường Hựu Tề chỉ vào biển báo lối ra màu xanh lục phía trước, giọng điệu ôn hòa trấn an:

“Tôi không định bỏ rơi em đâu, Từ Từ. Em nhìn xem, cứ đi theo biển báo này là có thể ra ngoài. Nhưng đoạn đường phía trước rất hẹp nên tôi muốn ôm em đi, được không?”

Từ Uyên sững sờ một chút, rồi ngoan ngoãn buông tay ra, nhưng đầu ngón tay vẫn lưu luyến quấn quýt, bất an mà vẫn muốn bám lấy Đường Hựu Tề.

Cậu nhỏ giọng hỏi: “Vậy... ôm kiểu gì?”

Nếu Đường Hựu Tề bế ngang cậu bằng một tay, vậy chẳng phải đầu cậu sẽ cao hơn cả Đường Hựu Tề sao? Từ Uyên tưởng tượng hình ảnh đó, lập tức lắc đầu nguầy nguậy—không được, không được, kiểu đó quỷ rất dễ bắt được cậu!

“Vậy thì…” Đường Hựu Tề mở rộng cánh tay, khuỷu tay hơi gập lại, tạo thành tư thế bế công chúa. Rồi gã đưa một tay ôm lấy eo Từ Uyên, giọng điệu mang theo chút bất đắc dĩ xen lẫn dung túng:

“Từ Từ, lát nữa ôm chặt lấy cổ tôi. Nếu sợ quá thì cứ vùi mặt vào, biết không?”

“Tôi không sợ…” Từ Uyên vừa run rẩy vừa mạnh miệng nhưng eo đã tự động đặt lên cánh tay Đường Hựu Tề.

Đường Hựu Tề hành động rất nhanh, chỉ dùng chút sức đã dễ dàng bế bổng cậu lên.

Trước mắt Từ Uyên như xoay vòng một trận, đến khi hình ảnh ổn định trở lại, cậu đã tựa vào lồng ngực Đường Hựu Tề, hai tay lạnh ngắt cũng vô thức ôm lấy cổ người kia.

Tư thế này còn an toàn hơn cả việc níu lấy cánh tay vừa rồi. Cậu vội vàng hít thở mấy cái, cảm giác bất an dần rút đi nhưng vẫn yếu ớt giục:

“Đi nhanh lên đi…”

Cậu hoàn toàn không nhận ra, ánh mắt Đường Hựu Tề từ nãy đến giờ vẫn dừng lại ở một nơi nào đó. Sau khi nghe thấy lời thúc giục của cậu, gã lập tức đi thẳng về hướng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com