Chương 111: Ra Ngoài Ăn Cơm, Dạo Phố
"Ặc!" Thư Lê vò đầu bứt tóc: "Nhân loại cũng có thiên tài mà, đúng không?"
Elliott hỏi lại: "Em biết Pháp Thánh Danlof chứ?"
Đôi mắt Thư Lê sáng lên, cậu gật đầu: "Biết chứ! Anh ấy là con người đầu tiên được Vương chúc phúc."
"Đúng vậy." Elliott gật đầu: "Thiên phú của anh ấy thuộc hàng đỉnh cao trong nhân loại, nhưng để thăng lên Ma Pháp Sư cao cấp, anh ấy cũng phải mất đến hai mươi lăm năm."
"Vậy à..." Đôi mắt xám xanh của Thư Lê chớp chớp. Quả nhiên, yêu tinh và tinh linh đúng là con cưng của thần Ánh Sáng, thiên phú xuất chúng. Việc trở thành Ma Pháp Sư cao cấp ở độ tuổi hai mươi đối với bọn họ chẳng phải chuyện hiếm."
Cả hai rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang, bước vào khu nhà ăn ở tầng một. Bên trong, các thành viên của đoàn ca múa đang dùng bữa tối.
Mary tinh mắt trông thấy bọn họ, liền vui vẻ vẫy tay gọi: "Anh Arre, bé Amos, lại đây ăn tối cùng bọn tôi đi!"
Lời vừa dứt, Thư Lê và Elliott lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Trong nhà ăn, ngoài các thành viên của đoàn ca múa, còn có nhiều thực khách khác. Khi thấy chàng trai trẻ được mỹ nhân chủ động mời mọc, không ít người lộ vẻ ghen tị.
Cũng có kẻ khinh thường.
Chẳng qua chỉ là người thường, dù có đẹp trai thì đã sao? Liệu có giữ nổi mỹ nhân bên mình không?
Elliott chẳng buồn bận tâm đến những ánh mắt dõi theo mình. Anh dẫn Thư Lê đến bàn ăn của đoàn ca múa, nho nhã lễ độ uyên chuyển từ chối: "Cảm ơn lời mời của tiểu thư Mary, nhưng bé Amos muốn dạo phố một chút. Tôi sẽ đưa em ấy đi chơi."
Vậy à!" Mary tiếc nuối nói.
Simu vừa bóc một trái nho căng mọng, vừa căn dặn: "Giữ tiền cho chặt vào đấy."
Đừng nhìn thành Daotto giàu có, phồn hoa mà lầm. Trên thực tế, nơi đây có không ít kẻ lang thang tụ tập thành nhóm trộm cắp, chuyên nhắm vào khách vãng lai.
"Được!" Elliott đáp lời: "Cảm ơn đoàn trưởng Simu đã nhắc nhở."
"Đừng khách sáo." Simu nháy mắt với anh, bàn tay thon dài khẽ lướt qua bờ môi đỏ mọng: "Tối nay có hứng đến phòng tôi trò chuyện một chút không?"
Vừa dứt lời, mấy gã đàn ông xung quanh đều lộ vẻ ghen tị ra mặt.
Elliott điềm nhiên đáp: "Sợ rằng tôi phải khiến đoàn trưởng Simu thất vọng rồi. Nhóc Amos ngủ không yên giấc, nếu không để mắt trông chừng, tôi lo em ấy sẽ lăn xuống đất mất."
Thư Lê từ nhỏ đến lớn luôn ngủ rất ngoan: "..."
Simu hừ nhẹ, rõ ràng không vui, phất tay ra hiệu cho bọn họ rời đi.
Elliott khẽ hành lễ, nắm tay Thư Lê, ung dung bước ra khỏi cửa quán trọ.
Ngay khi bọn họ vừa đi khỏi, một tên mạo hiểm giả có gương mặt hốc hác, đôi mắt tam giác gian xảo, bê cốc rượu tiến đến bàn của Simu. Gã vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, tự cho là mình đẹp trai nói: "Đoàn trưởng xinh đẹp, gã đàn ông đó không biết thưởng thức cái đẹp, nhưng tôi thì khác! Đêm nay tôi có thể bầu bạn với cô, trò chuyện đến tận sáng cũng được."
Nói xong, gã còn nháy mắt đầy ẩn ý, vẻ mặt lộ rõ sự thô tục.
Simu híp mắt, lướt nhìn gã từ đầu đến chân với ánh mắt đánh giá đầy chê bai, rồi bĩu môi ngán ngẩm: "Lớn lên xấu không phải là lỗi của ngươi, nhưng ra đường làm ô nhiễm tầm mắt người khác thì chính là lỗi của ngươi đấy."
"HA HA HA HA..."
Trong nhà ăn lập tức vang lên tiếng cười ầm trời.
Tên mạo hiểm giả mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Simu, nghiến răng ken két: "Con đàn bà thối tha! Đừng tưởng mày đẹp mà tao sẽ nể mặt!"
Simu chẳng buồn đoái hoài, chỉ thản nhiên gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Ngay lập tức, bốn tên tráng hán cao lớn lực lưỡng xuất hiện, vây quanh tên mạo hiểm giả gầy lùn. Ánh mắt bọn họ sắc lạnh như dao, nhìn gã chằm chằm đầy đe dọa.
Tên mạo hiểm giả bị dọa sợ, vội vàng lùi lại từng bước: "À... Ờ... Tôi... Tôi chỉ đùa thôi mà! Ha... Ha... Ha!"
Nói xong, gã bẽ mặt quay về bàn của mình, nhưng lại bị đồng bọn cười nhạo.
"Jack, mày cũng không xem thử đoàn trưởng Simu là ai mà dám nghĩ đến chuyện 'trò chuyện' với cô ấy. Đúng là không biết tự lượng sức."
"Bốn vệ sĩ của cô ấy đều là Bán Thú Nhân, một người thôi cũng có thể đánh gục hai Kiếm Sĩ trung cấp đấy. Cậu nghĩ mình có cửa à?"
Gã mạo hiểm giả gầy lùn thẹn quá thành giận: "Đủ rồi! Đủ rồi, đừng nói nữa!"
Đám đồng bọn chỉ lắc đầu, tiếp tục dùng bữa.
Simu lạnh lùng liếc sang phía bên đó, rồi thong thả nhấc ly rượu, chậm rãi nhấp một ngụm.
Nàng là kiểu phụ nữ dễ dãi như vậy sao?
Những kẻ vừa xấu vừa tệ như thế, ngay cả tư cách xách giày cho nàng cũng không có!
Sở dĩ Simu cố ý hỏi người thanh niên tóc đen là để thăm dò anh một chút.
Quả nhiên, đúng như nàng dự đoán, người đàn ông tên Arre này mắt cao hơn đầu, giữ mình nghiêm cẩn, hoàn toàn không dễ lay động.
Chậc, đáng tiếc thật.
Đúng là phí phạm một gương mặt đẹp như vậy!
Trên con phố tấp nập người qua lại, Thư Lê thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn Elliott, nhìn đến mức cuối cùng Elliott cũng không nhịn được mà hỏi: "Nhìn gì thế?"
"Anh bảo em ngủ không yên, nửa đêm còn lăn xuống đất á?" Thư Lê nhe răng, trừng mắt.
Elliott giọng đầy vô tội: "Anh chỉ kiếm cớ từ chối thôi mà."
Thư Lê bĩu môi lầm bầm: "Nhưng anh đang vu oan cho em đấy."
Cậu ngủ rất ngoan, tuyệt đối không có chuyện rơi xuống đất!
Elliott cúi người, xoa đầu tiểu yêu tinh: "Thế anh xin lỗi em, được chưa?"
"Hừm, vậy còn tạm chấp nhận được." Thư Lê miễn cưỡng tha thứ: "Mà sao anh phải từ chối? Chỉ là nói chuyện thôi mà?"
Ánh mắt Elliott lóe lên ý cười.
Anh phải giải thích thế nào với tiểu yêu tinh đơn thuần đây rằng, cái "trò chuyện" đó không phải chỉ đơn giản là "trò chuyện"?
Ho nhẹ một tiếng, Elliott thản nhiên chỉ về phía trước: "Em không đói à? Đằng kia có một quán ăn khá ngon đấy."
"À đúng rồi! Đi ăn trước đã!" Thư Lê lập tức bị chuyển hướng sự chú ý.
Ăn no rồi mới có sức mà đi thi lấy huy chương ma pháp sư.
Nhưng mà... Buổi tối Hiệp hội Ma pháp có mở cửa không nhỉ?
Cậu hỏi Elliott, anh đáp: "Mấy thành phố khác có thể đóng cửa khi trời tối, nhưng Daotto thì không. Ở đây, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu, ban đêm mới là thời gian giải trí lý tưởng nhất."
"Ra vậy!" Thư Lê kéo tay Elliott: "Đi thôi, đến quán ăn! Em đói lắm rồi!"
Thành công đánh lạc hướng chủ đề, khóe môi Elliott khẽ nhếch lên, dắt theo tiểu yêu tinh bước vào quán ăn.
Quán ăn này có quy mô trung bình, phù hợp với tầng lớp bình dân. Ngay cả khi bọn họ mặc quần áo vải thô, nhân viên cũng không tỏ thái độ khinh thường hay đuổi đi.
Elliott gọi hai phần rau củ và trái cây, hai bát sữa bò, cùng bánh mì lúa mạch nghiền mịn.
Cuối cùng cũng được ăn rau củ và trái cây tươi, Thư Lê cảm động suýt rơi nước mắt.
Sống mười năm với thân phận yêu tinh, cậu gần như trở thành người ăn chay. Cắn một miếng trái cây mọng nước, cảm giác hạnh phúc lan tràn, trái lại, nhìn thịt thôi đã thấy ngấy, không có chút thèm ăn nào.
Vừa thưởng thức trái cây, cậu vừa liếc nhìn thực khách bên cạnh đang ăn bít tết.
Quả nhiên, chẳng còn chút hứng thú nào với thịt.
Elliott thấy vậy, tưởng cậu muốn ăn, liền hỏi: "Có cần gọi thêm một phần thịt bò không?"
Thư Lê lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không, không cần đâu."
Trái cây ngon mà, rau củ cũng ngon, bánh mì cũng ổn.
Elliott mỉm cười nhìn tiểu yêu tinh vùi đầu vào ăn uống ngon lành.
Dễ nuôi thật đấy!
Ăn uống no nê, Thư Lê xoa cái bụng nhỏ căng tròn, cùng Elliott rời khỏi quán ăn, hướng đến Hiệp hội Ma pháp.
Hiệp hội Ma pháp tọa lạc ngay trung tâm thành phố Daotto, đi bộ mất ít nhất một tiếng. Để tiết kiệm thời gian, họ bắt một chuyến xe ngựa công cộng, chen chúc trong thùng xe với bảy, tám hành khách khác.
Hơn hai mươi phút sau, xe ngựa dừng lại ở khu trung tâm. Thư Lê lập tức nhảy xuống, không thể chịu nổi thêm giây nào nữa.
Cậu vừa tắm xong, cả người sạch sẽ thơm tho, vậy mà suốt quãng đường phải ngồi chung với đám người đầy mùi mồ hôi và mùi chân nồng nặc. Suýt chút nữa bị hun đến ngất rồi!
"Haa..." Lại lần nữa được hít thở bầu không khí trong lành, Thư Lê cảm giác như vừa sống lại.
Elliott nhướng mày.
Bé con yêu tinh cái gì cũng tốt, chỉ hơi "tiểu thư" (1) một chút.
Nhưng nghĩ lại, thiếu niên yêu tinh thì "tiểu thư" cũng là chuyện bình thường. Nếu không bị nguyền rủa, đáng lẽ bây giờ cậu vẫn đang vô tư vô lo trong Rừng Rậm Yêu Tinh.
Việc ra ngoài rèn luyện phải đến khi tròn một trăm tuổi mới bắt đầu.
Sperion bị bắt ép trưởng thành trước chín mươi năm, đúng là quá thiệt thòi.
Trước khi đến Hiệp hội Ma pháp, Elliott đưa Thư Lê ghé qua một tiệm vũ khí gần đó, chọn cho cậu một cây pháp trượng cấp thấp.
Dù gì cũng chỉ là một Ma Pháp Sư học việc, đâu thể xách theo cây pháp trượng đỉnh cấp khảm đá Mặt Trời cao cấp được?
Thư Lê nghĩ bụng, dù sao cũng chỉ dùng tạm, không cần quá đắt đỏ.
Chủ tiệm vũ khí thấy hai người mặc vải thô bước vào thì thái độ lạnh nhạt, vẫn ngồi sau quầy tiếp tục làm việc của mình.
Thư Lê không quan tâm, đi đến dãy pháp trượng cấp thấp, nhìn lướt qua bảng giá. Sau một lúc, cậu chọn cây rẻ nhất.
50 đồng bạc.
"Lấy cây này đi!" Thư Lê chỉ vào một cây pháp trượng màu đen tuyền, nói với Elliott.
"Em chắc chứ?" Elliott hỏi lại. Một cây pháp trượng giá 50 đồng bạc chẳng khác gì một nhánh cây được mài nhẵn, khảm thêm một viên đá năng lượng cấp thấp trên đỉnh.
"Chắc mà." Thư Lê cầm lấy pháp trượng, vung thử vài cái.
Pháp trượng đen tuyền này rất nhẹ, chiều dài vừa phải, cậu cầm lên thấy khá hợp tay.
Thấy cậu thích, Elliott không nói gì thêm, lấy một đồng vàng từ ba lô ra đặt lên quầy.
Chủ tiệm nhìn chằm chằm đồng vàng ánh lên sắc vàng ròng, rồi lại nhìn cây pháp trượng rẻ nhất trong tay cậu bé, trong lòng có chút hối hận.
Sớm biết vậy, ông ta đã ra tiếp đón tử tế hơn, rồi tranh thủ giới thiệu mấy cây pháp trượng đắt tiền hơn.
"Quý khách không muốn mua thêm một bộ pháp bào sao?" Không cam lòng bỏ lỡ cơ hội, ông ta lập tức nặn ra một nụ cười, bắt đầu chào hàng.
"Tiệm này không phải cửa hàng vũ khí à?" Thư Lê tò mò hỏi.
"Chúng tôi cũng bán một số trang bị phòng thủ, chỉ là mẫu mã không phong phú bằng tiệm chuyên dụng." Chủ tiệm nhanh chóng mở một tủ trưng bày, giới thiệu những bộ pháp bào bên trong.
"Bộ này, bộ này... Còn cả bộ này nữa, đều rất tốt. Chúng có trận pháp cấp cao, lực phòng ngự cấp bảy, có thể chống đỡ một đòn tấn công từ Ma Pháp Sư cao cấp."
Thư Lê ngước nhìn Elliott. Dù sao anh là người trả tiền, anh là người quyết định.
Elliott nhận lấy pháp bào từ tay chủ tiệm, lật xem một hồi rồi trả lại.
"Không cần đâu. Em trai tôi chỉ là một học việc, không cần đến loại pháp bào này."
Những trận pháp đính kèm này chỉ để trưng cho đẹp, chẳng có mấy tác dụng thực tế, vậy mà dám mạnh miệng khoe khoang có thể chống lại một Ma Pháp Sư cao cấp.
"Vậy bộ này thì sao? Quý khách, thử xem bộ này nữa đi!" Chủ tiệm không cam lòng, cố gắng bán thêm để kiếm nốt 50 đồng bạc còn lại.
Elliott vẫn dứt khoát từ chối. Chủ tiệm chẳng còn cách nào khác, đành đen mặt trả lại năm mươi đồng bạc.
Thư Lê ôm cây pháp trượng cấp thấp vừa mua, dưới ánh nhìn tiếc nuối của chủ tiệm, cùng Elliott rời khỏi cửa hàng vũ khí.
"Có cần mua pháp bào không?"
Đứng trước cửa tiệm vũ khí, Elliott cúi xuống hỏi bé con yêu tinh bên cạnh.
"Không phải anh vừa từ chối rồi sao?" Thư Lê chớp mắt, có chút khó hiểu.
"Hàng của lão toàn đồ lỗi." Elliott khoác tay lên vai cậu, thản nhiên dẫn cậu sang tiệm trang phục đối diện.
Chủ tiệm trang phục nhiệt tình hơn hẳn so với chủ tiệm vũ khí, gọi nhân viên ra tiếp đón họ, giới thiệu các loại trang phục với đủ mức giá, cho khách tùy ý lựa chọn.
Thư Lê ôm cây pháp trượng, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Elliott, nhìn anh thành thạo mặc cả với chủ tiệm. Không chỉ chọn một bộ pháp bào phù hợp với cậu, anh còn mua thêm vài bộ quần áo mặc hàng ngày.
Chất liệu tốt hơn hẳn so với vải thô.
Elliott dường như mở chế độ mua sắm, một hơi sắm liền tám bộ quần áo và hai đôi ủng.
Dù đều là kiểu dáng bình thường, giá cả không đắt đỏ, nhưng số lượng lớn khiến chủ tiệm vui mừng đến mức không khép được miệng.
"Sao anh mua nhiều thế?" Thư Lê kinh ngạc.
Tám bộ quần áo, mỗi người bốn bộ, có phải hơi lãng phí không?
Chuyến đi này không mất bao nhiêu ngày, giải được lời nguyền là quay về, mua hai bộ để thay đổi đã quá đủ rồi.
Elliott đưa hai đồng vàng thanh toán rồi xoa xoa mái tóc của anh bạn nhỏ: "Không cần tiết kiệm tiền cho anh."
Thư Lê nhún vai: "Được thôi!"
Người trả tiền là lớn nhất, nghe theo anh vậy.
Sau khi đóng gói quần áo, hai người chuẩn bị rời đi thì từ ngoài cửa, một thiếu niên ăn mặc xa hoa bước vào, phía sau là hai gã hầu, dáng vẻ vênh váo bước qua bậc cửa.
Vừa liếc thấy bộ đồ vải thô trên người Thư Lê và Elliott, thiếu niên lập tức bĩu môi đầy khinh miệt: "Coffin, ông tiếp đón cả loại người nào thế này? Không sợ làm mất đẳng cấp cửa tiệm à? Nếu còn như vậy nữa, sau này tôi sẽ không mua đồ ở đây nữa đâu."
"À... Cái này... Ha ha... Buôn bán mà, làm gì có chuyện từ chối khách hàng?" Chủ tiệm xấu hổ cười gượng: "Thiếu gia Mert cứ yên tâm, quần áo ngài đặt may đều do danh gia chế tác, từ kiểu dáng, chất liệu đến ma pháp trận đính kèm, tất cả đều độc nhất vô nhị."
Thiếu niên được gọi là Mert khinh khỉnh liếc Thư Lê và Elliott vẫn chưa rời đi, hừ lạnh một tiếng: "Mau lấy quần áo đặt may của ta ra."
Hắn vừa bước lên hai bước, bỗng cảm giác cổ chân bị thứ gì đó giữ chặt, cả người lao thẳng về phía trước.
"Thiếu gia!" Hai gã hầu phía sau hoảng hốt, vội vã vươn tay đỡ, nào ngờ chân họ cũng khựng lại, thế là cả ba cùng ngã chồng lên nhau.
"Bộp..."
Chủ tớ ba người ngã chồng chất lên nhau.
"Trời ơi! Thiếu gia Mert, ngài có sao không?" Chủ tiệm hoảng hốt, vội vàng tiến lên đẩy hai gã hầu to xác ra, đỡ thiếu niên bị đè dưới cùng lên.
"Tê... Tê..." Mert ngã sõng soài, ôm lấy cằm bị đập đau, tức tối trừng mắt nhìn hai tên hầu vô dụng.
Hai gã hầu cúi đầu nhận lỗi, khẩn cầu thiếu gia tha thứ.
"Phụt..."
Một tiếng cười vang lên, lọt vào tai Mert lại càng chói tai.
Hắn lập tức quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn nhóc con đang đứng ở cửa, duỗi tay chỉ thẳng, chất vấn: "Này, cười cái gì?"
Thư Lê vô tội hỏi lại: "Tâm trạng vui thì cười, không được à?"
Nói xong, cậu nhe răng, lộ ra hàm răng trắng tinh ngay ngắn, cười rạng rỡ.
Mert giận đến mức run người, quay sang quát hai gã hầu đang đơ như gà gỗ: "Còn đứng đấy làm gì? Mau lên dạy cho thằng nhãi dám cười nhạo bổn thiếu gia một bài học!"
Chú thích:
(1) "Tiểu thư": Raw (娇气) có thể hiểu là tính cách tiểu thư, yếu đuối, có phần kén chọn và không chịu được khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com