Chương 94: Thuyết phục tinh linh hắc ám
Sau khi thế hệ tinh linh hắc ám đầu tiên phản bội Tinh Linh Vương, nguồn tài nguyên họ mang theo vô cùng hạn chế. Trong số đó, chỉ có một phần nhỏ là sách về tinh linh, được niêm phong cẩn mật tại tầng cao nhất của thư viện lớn nhất ở thành Ám Nguyệt.
Trong tộc, phân cấp rất rõ ràng. Những tinh linh hắc ám có địa vị thấp không đủ tư cách bước chân lên tầng trên cùng.
Nhưng Erfit thì khác.
Nhờ sở hữu thiên phú xuất sắc và nhạy bén khác thường với dược tễ, hắn được Tinh Linh Vương hắc ám đánh giá cao. Nhờ đó, hắn từng có cơ hội hiếm hoi được lên tầng trên cùng của thư viện để nghiên cứu những cuốn sách cổ về dược tễ.
Khi ấy, Erfit vừa mới trưởng thành, lòng hiếu kỳ còn rất mạnh mẽ. Trong lúc tìm kiếm tài liệu, hắn tình cờ phát hiện một số sách ghi chép về tộc tinh linh. Không cưỡng lại được sự tò mò, hắn đã lén lấy xuống để đọc.
Vạn năm trước, vị Tinh Linh Vương vĩ đại Ferris Estelle đã phong tỏa Rừng Rậm Yêu Tinh và Vương Quốc Tinh Linh, cắt đứt mọi giao lưu với các chủng tộc khác trên lục địa.
Theo dòng thời gian, tinh linh ánh sáng và yêu tinh dần trở thành những chủng tộc huyền thoại, chỉ còn tồn tại trong thi ca của các nhà thơ hát rong.
Vì sự bí ẩn, tinh linh ánh sáng và yêu tinh được mọi người tôn sùng và khao khát. Trong khi đó, tinh linh hắc ám - những kẻ vẫn thường xuyên hoạt động trên lục địa, lại bị săn đuổi như những sinh vật đáng bị nguyền rủa.
Sự đối xử chênh lệch một trời một vực ấy khiến tinh linh hắc ám vô cùng căm phẫn. Họ ganh ghét, hận thù những kẻ được ca tụng là "con của ánh sáng."
Khi đó, Erfit chưa từng bước chân ra thế giới bên ngoài, chưa trải nghiệm cảm giác bị các chủng tộc khác khinh miệt. Việc hắn đọc sách về tinh linh ánh sáng hoàn toàn xuất phát từ sự tò mò.
Trong những trang sách cũ kỹ, hắn thấy một chủng tộc yêu hòa bình, thiện lương, luôn tương trợ lẫn nhau.
Erfit lớn lên trong sự rèn luyện tàn khốc từ nhỏ, quen thuộc với quy tắc kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, hoàn toàn không thể tưởng tượng được thế giới của tinh linh ánh sáng lại tốt đẹp đến vậy.
Liệu trên đời thực sự tồn tại một chủng tộc hài hòa như thế sao?
Không có áp bức giai cấp, không có đồng loại tàn sát lẫn nhau, không có những cuộc giết chóc đẫm máu...
Thật khó tin.
Với lý do nghiên cứu dược tễ, Erfit thường xuyên tìm cách lên tầng cao nhất của thư viện, lén đọc những cuốn sách về tinh linh ánh sáng. Hắn say mê chúng đến mức không nhận ra hành vi của mình đã gây nghi ngờ. Chỉ đến khi bị sư phụ nhắc nhở, hắn mới buộc phải dừng lại.
Những trang sách ấy đã gieo một mầm mống dao động trong tâm trí hắn.
Lần đầu tiên, Erfit bắt đầu hoài nghi về vị thần bóng tối mà tinh linh hắc ám tôn thờ.
Nhân danh sự hủy diệt, tiêu diệt ánh sáng, nhấn chìm thế gian trong bóng tối, buộc tất cả phải quỳ gối trước thần bóng tối, trở thành tín đồ trung thành của hắn...
Liệu đây thực sự là điều tốt đẹp sao?
Nghi ngờ ngày một ăn sâu.
Tinh linh hắc ám sinh ra đã mang trong mình sức mạnh bóng tối. Theo năm tháng, sức mạnh ấy dần trở nên đậm đặc, bám chặt vào bản chất của họ. Phần lớn đều không thể kiểm soát sát khí trong lòng, chỉ muốn phá hủy tất cả.
Erfit chỉnh lại chiếc áo choàng hơi xộc xệch, thản nhiên nói: "Có một quả con đang phát triển không hoàn chỉnh, sắp chết yểu rồi."
"Hừm, chết yểu thì chết yểu, thiếu một đứa cũng chẳng sao." Hắc tinh linh kia thờ ơ nhún vai.
Từ khi sinh ra đến lúc được huấn luyện vài năm, số trẻ con chết yểu nhiều không đếm xuể.
Erfit nhíu mày, kéo mũ trùm lên: "Tôi về trước."
Không đợi đối phương đáp lời, hắn quay người rời đi.
Tinh linh hắc ám chỉ cười khẩy, ngước nhìn mặt trời chói chang, rồi từ bỏ ý định xuống kiểm tra dưới gốc cây.
Về đến phòng, Erfit mệt mỏi xoa xoa giữa hai hàng lông mày. Hắn bước vào phòng pha chế, không chút chậm trễ lấy thảo dược từ kệ ra, thành thạo chiết xuất tinh chất, cuối cùng điều chế thành năm liều thuốc.
Sau khi cẩn thận cất thuốc vào túi, hắn lại rời đi, hướng về khu ký túc xá của các bé con tinh linh hắc ám.
Trong căn phòng tối tăm, năm bé con tinh linh hắc ám vừa trải qua một trận đấu sinh tử tàn khốc.
Chúng co rúm vào góc, thân thể run rẩy, quần áo lấm lem bùn đất, trên người vẫn còn vương vết máu khô.
Cốc, cốc, cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên.
Những đôi mắt hoảng loạn trợn tròn, những cơ thể bé nhỏ co rúm lại như chim non sợ hãi.
Kẽo kẹt...
Đợi mãi không thấy ai mở cửa, Erfit đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt hắn lướt qua năm bóng dáng nhỏ bé trong góc, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Nhìn thấy hắn, nỗi sợ trong đôi mắt các bé con dần tan biến, thay vào đó là một tia hy vọng mong manh.
"Erfit!" Một bé con tinh linh hắc ám run run gọi.
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt bọn chúng.
Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa lên mái đầu từng đứa một.
Ngay cả một tiểu yêu tinh non nớt cũng dám liều mạng đàm phán với hắn về tương lai của các tiểu tinh linh. Là một tinh linh trưởng thành, làm sao hắn có thể đứng ngoài cuộc, thờ ơ không quan tâm được?
Những tiểu tinh linh chưa sinh ra cần được cứu. Còn những đứa đã ra đời nhưng chưa bị máu nhuộm đỏ, chưa hoàn toàn chìm vào bóng tối và xiềng xích nô dịch, cũng cần được cứu.
Erfit lấy ra năm liều thuốc từ túi, phân phát cho năm đứa trẻ.
"Đây là thuốc trừ tà. Uống vào, các em sẽ giữ được bản thân mình."
Không một chút nghi ngờ, năm bé con tinh linh hắc ám tin tưởng mở nắp, đồng loạt uống.
Erfit hiếm khi nở nụ cười. "Phải giữ bí mật, hiểu không?"
"Vâng!" Năm bé con tinh linh hắc ám gật đầu mạnh mẽ.
Hắn xoa đầu từng đứa một, giọng trầm ổn: "Đi tắm rửa, rồi ngủ một giấc thật ngon. Các em đều là những chiến binh dũng cảm."
"Vâng..."
Bóng ma cái chết bao phủ bọn trẻ cuối cùng cũng tan biến.
Chỉ cần có Erfit ở đây, các bé không còn sợ hãi nữa.
...
Thư Lê đi ra từ thân Cây Mẹ, cánh nhỏ đập nhè nhẹ. Cả người cậu vừa buồn ngủ vừa kiệt sức, mí mắt sắp díu lại, nhưng trong lòng lại hân hoan khó tả. Cậu chỉ muốn hét lên thông báo với tất cả tinh linh rằng mình vừa làm được một chuyện lớn!
Nhưng lý trí còn sót lại đã kìm cậu lại.
Đại nghiệp trộm quả vẫn chưa hoàn toàn thành công, tạm thời không thể để lộ công lao và danh tiếng.
"Sperion..."
Một hình bóng mở ảo hiện ra từ Cây Mẹ. HÌnh bóng đó dịu dàng nhìn bé con yêu tinh đang bay về cửa sổ phòng mình, gọi nhẹ nhàng.
"Hả? Chuyện gì vậy?" Thư Lê lơ mơ đáp, giữa không trung khựng lại, há miệng ngáp một cái thật to.
"...Cảm ơn con, và vất vả rồi."
"Không có gì, đây là việc con nên làm." Cậu vẫy tay về phía Cây Mẹ, lơ mơ đáp: "Có chuyện gì mai nói nhé... Con buồn ngủ quá, đi ngủ trước đây... Ngày mai phải dậy sớm..."
Cậu vỗ nhẹ đôi cánh, bay đến trước cửa sổ. Trong cơn mơ màng, suýt nữa đâm sầm vào kính. Loay hoay một lúc, cậu mới tìm thấy khe hở nhỏ đặc biệt để lại, lách mình lẻn vào trong.
Ngay cả đèn cũng lười bật, Thư Lê vừa thấy giường đã lập tức nhào tới.
Ôm chặt chiếc chăn mềm mại, cậu vô thức cọ cọ vài cái, rồi chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.
Ngoài sân, Tinh Linh Vương lặng lẽ bước đến trước Cây Mẹ, ngước nhìn những tán lá xanh đung đưa trong gió.
"Ferris, đứa trẻ đó đang thay đổi tương lai..." Cây Mẹ đan hai tay, giọng nói mang theo chút cảm thán: "Cậu bé đã thực sự thuyết phục được một tinh linh hắc ám... Thật khó tin."
Tinh Linh Vương thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng đáp: "Em ấy luôn nỗ lực, và cũng rất dũng cảm."
"Đúng vậy..." Cây Mẹ khẽ mỉm cười.
"Onomisis, hãy bảo vệ em ấy thật tốt." Giọng nói của Tinh Linh Vương trầm ổn mà kiên định.
Cây Mẹ khoanh tay trước ngực, cung kính hành lễ: "Vâng, thưa Vương của tôi."
...
Tinh Linh Vương khẽ động, trong nháy mắt đã biến mất.
Khi xuất hiện lại, y đã đứng bên giường Thư Lê.
Ánh trăng trong vắt xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên bóng dáng cậu nhóc đang say giấc.
Y lặng lẽ cúi đầu, chăm chú nhìn cậu hồi lâu.
Trong giấc mơ, Thư Lê đang chiến đấu hăng say với một con quái vật khổng lồ, quần nhau suốt ba trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Cậu hoàn toàn không hay biết rằng, giữa đêm khuya tĩnh lặng, có một người lặng lẽ đứng bên giường, dõi theo mình.
Tinh Linh Vương khẽ nâng tay, nhẹ nhàng đọc thần chú.
Một luồng ánh sáng trắng dịu dàng tỏa xuống, bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của cậu.
Ma pháp xua tan mệt mỏi, khiến hơi thở của Thư Lê dần trở nên đều đặn hơn. Cậu vô thức duỗi tứ chi, nằm dang rộng thành hình chữ "đại", hoàn toàn thả lỏng.
Tinh Linh Vương cúi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi má nhỏ ửng hồng, rồi kéo chăn lên, cẩn thận đắp lại cho cậu.
Giọng y trầm thấp, mang theo ý cười thoáng qua.
"Chúc ngủ ngon, Sperion."
Lời vừa dứt, thân ảnh Tinh Linh Vương tan vào màn đêm, hóa thành những điểm sáng nhỏ, biến mất trong không gian.
Thư Lê vô tư tiếp tục ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com