Chương 128: Công tử đừng gọi ta là Sở Đàn nữa, tên thật của ta là Vệ Kinh Đàn
Edit: Ryal
Tính cách Dung Ngọc sáng nắng chiều mưa, mỉm cười chưa chắc đã là đang vui vẻ, cũng như lúc này, Vệ Kinh Đàn lờ mờ cảm nhận được tâm trạng cực kì tệ hại ẩn giấu phía sau nụ cười đẹp như hoa của Dung Ngọc.
Chẳng lẽ Dung Ngọc đang ghen? Lòng hắn thoáng xao động, nếu Dung Ngọc thực sự ghen vì hắn thì hắn sẽ hưng phấn tới nỗi nhảy cẫng lên mất. Nhưng mặt khác, hắn biết Dung Ngọc là người nóng nảy, cảm xúc không ổn định, hắn không muốn cậu nảy sinh suy nghĩ tiêu cực vì những chuyện không đáng phải quan tâm.
Vậy nên Vệ Kinh Đàn bước tới, quỳ một chân xuống trước Dung Ngọc, cầm lấy bàn tay trắng nõn như ngọc của tiểu thiếu gia, nhìn thẳng vào mắt cậu, thấp giọng hỏi: "Em giận à?".
Dung Ngọc không muốn trả lời: "Ngươi nghĩ sao?".
"Ta tống hết ra viện sau rồi". Vệ Kinh Đàn hôn những đầu ngón tay tái nhợt. "Toàn là lũ mật thám đến từ hoàng cung, mấy ngày nữa ta sẽ kiếm cớ đuổi hết".
Dung Ngọc cười tủm tỉm: "Ngươi không thích à? Nghe bảo còn có hai thiếu niên xinh đẹp lắm".
Ánh mắt của Vệ Kinh Đàn trở nên u ám: "Ta không hứng thú với những sở thích buồn nôn như vậy".
Người ở kinh thành có thói xa hoa lãng phí, danh gia vọng tộc thường nuôi những thiếu niên trẻ đẹp, tra tấn họ làm thú vui. Đương nhiên chuyện ấy không thể công khai, nhưng tất cả đều ngấm ngầm hiểu rõ. Hành động lần này của Hoàng hậu cho thấy thói xấu trong cung còn ghê tởm hơn nhiều.
Vệ Kinh Đàn chỉ thấy căm hận, trong mắt hắn toàn là vẻ chán ghét.
Dung Ngọc nhìn hắn mà thầm cười nhạo trong lòng, ngươi chê kẻ khác buồn nôn, chứ cái thói mộ tàn của ngươi lại không biến thái hay sao?
Nhưng đúng là không thể so sánh hai chuyện này với nhau được.
Nụ cười trên mặt cậu vẫn không thay đổi: "Vậy ư, thế ngươi thích kiểu gì?".
Vệ Kinh Đàn nhíu mày nhìn cậu: "Ta thích người đẹp, da trắng".
Hắn vừa nói vừa hôn lên đầu gối Dung Ngọc cách lớp quần dài: "Tốt nhất là không thể bước đi, phải có ta bồng bế mới được... Ừm, còn phải hung dữ nữa, phải biết cầm roi đánh đòn ta".
Dung Ngọc không nhịn được mà cười xùy một tiếng, cậu đưa tay bóp cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu: "Sở Đàn, ta cảnh cáo ngươi, ta không quan tâm già trẻ nam nữ, chỉ cần ngươi chạm một ngón tay vào kẻ khác thì ta sẽ chặt đứt cái thứ bẩn thỉu dưới khố ngươi".
Cậu cụp mắt nhìn hắn, giọng điệu bình thản, nhưng Vệ Kinh Đàn không nghi ngờ tính xác thực của câu nói vừa rồi.
Nhưng chẳng biết vì sao mà hắn thấy rất vui, hắn nghĩ tiểu thiếu gia thực lòng yêu hắn, đôi môi mấp máy, cặp mắt đen sáng rực: "Nghe em hết".
Dung Ngọc biết hắn đang nghĩ gì, cậu không phủ nhận. Nói là ghen thì cũng chẳng đến nỗi, dù sao vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.
Chủ yếu là vì cậu nảy sinh ham muốn chiếm hữu, cậu không muốn món đồ thuộc về mình bị kẻ khác nhúng chàm, Vệ Kinh Đàn đã nói yêu cậu thì chỉ được phép yêu mình cậu. Người khác có đẹp hơn cậu thì hắn cũng không được nhìn, không được nghĩ tới, cậu chẳng quản lý được người khác, chỉ đành bắt nạt Vệ Kinh Đàn mà thôi.
Cũng may Vệ Kinh Đàn thông minh, hắn dụi dụi vào đầu gối Dung Ngọc, lại nằm úp sấp trên đùi cậu, tuyên bố "Nghe em hết", vậy là Dung Ngọc xiêu lòng.
Cậu vỗ vào má hắn, đôi mắt chẳng còn lạnh nhạt: "Đi thôi, ngươi nói muốn ra khỏi phủ cơ mà".
Vệ Kinh Đàn gật đầu.
Dung Ngọc lại nói: "Hôm nay thời tiết tốt, ta không muốn ngồi xe ngựa".
Vệ Kinh Đàn cong môi: "Vậy thì để ta chở em cưỡi ngựa đi chơi". Hắn biết Dung Ngọc cố tình làm khó hắn.
Đến lúc này Dung Ngọc mới hài lòng, cậu hất cằm đầy kiêu ngạo, giơ tay để Vệ Kinh Đàn ôm mình lên, sau đó quay sang bảo Mặc Thư: "Ngươi ở lại đi, không tiện theo hầu".
Mặc Thư há miệng, muốn nói rằng nó cũng biết cưỡi ngựa, nhưng Vệ Kinh Đàn đã bế Dung Ngọc đi rồi.
Mặc Thư nhìn theo bóng lưng họ, khẽ mím môi, ấn tượng của nó với Vệ Kinh Đàn cũng khá hơn một chút. Tên này đã trở thành Hoài Nam Vương mà vẫn ngoan ngoãn trước mặt công tử nhà nó, lúc cần quỳ thì quỳ, lúc cần nghe lời thì nghe lời, hoàn toàn không tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn.
Vệ Kinh Đàn cưỡi ngựa chở Dung Ngọc ra khỏi phủ, ôm chặt tiểu thiếu gia trong lòng mình, kéo chặt mũ trùm của áo khoác lông cáo, khiến khuôn mặt cậu bị che khuất bởi lớp lông dày, chẳng ai có thể thấy rõ dung mạo.
Vệ Kinh Đàn không muốn để người khác biết Dung Ngọc đang ở bên hắn, thân phận của hắn quá đặc biệt, Hoàng đế dè chừng và căm ghét hắn, nếu lão biết Dung Ngọc gần gũi với hắn thì chỉ sợ Dung Ngọc sẽ gặp nguy hiểm.
Trên phố rất đông, ven đường toàn những quầy đồ ăn vặt, còn có một số sạp hàng bán mấy món đồ chơi kì quái, người qua kẻ lại hối hả, vô cùng náo nhiệt.
Con ngựa không phi nước đại nữa, chỉ chầm chậm thả bước trên đường.
Đúng lúc Dung Ngọc nhìn thấy quầy hàng bán "xiên cay", hai mắt cậu sáng rực, đưa tay kéo kéo vạt áo Vệ Kinh Đàn. Vệ Kinh Đàn ngầm hiểu, bèn bảo người bán hàng rong kia bán cho mình một ít.
Người bán hàng rong này làm nghề buôn bán dưới chân hoàng thành, đương nhiên cũng là người tinh ý. Thấy khách hàng này khí chất không tầm thường, lại đeo mặt nạ sói kì dị, ông ta ngớ người một lúc rồi đoán được thân phận của hắn ngay.
Nét mặt ông ta trở nên hồi hộp, bèn nhanh chóng cầm một bó "xiên cay" thật to đưa cho hắn, lắp bắp: "Vương, Vương gia, mời ngài nếm thử".
Vệ Kinh Đàn nhận lấy, quăng cho ông ta mấy đồng tiền. Người bán hàng rong kia hoảng sợ, đang định từ chối thì Hoài Nam Vương đã kéo dây cương, thúc ngựa đi chầm chậm về phía trước.
Một tay Vệ Kinh Đàn cầm mấy xâu trúc, tay kia giữ cương ngựa. Dung Ngọc cứ thế ăn luôn trên tay hắn, còn vừa ăn vừa nói mỉa: "Vương gia bây giờ oai phong hiển hách quá!".
Bây giờ trong kinh thành ai ai cũng biết Hoài Nam Vương, chiếc mặt nạ sói cũng trở thành đặc điểm nhận diện hắn, mọi người đoán Hoài Nam Vương chắc chắn là kẻ tướng mạo xấu xí, hoặc trên mặt có dị tật gì, nếu không tại sao hắn cứ phải đeo mặt nạ mới chịu gặp người khác.
Nhưng một khi đã gặp hắn rồi thì chẳng ai còn nghĩ như vậy nữa, Vệ Kinh Đàn cao to, dáng người thẳng tắp như cây tùng cây bách, khí chất kiêu ngạo lạnh lùng. Tuy khuôn mặt hắn đã bị che khuất bởi mặt nạ nhưng phần cằm lộ ra vẫn mang đường nét sắc sảo, đôi môi mỏng cũng rất đẹp, tổng thể hoàn toàn không liên quan đến chữ "xấu".
Sau yến tiệc lần trước, có rất nhiều tiểu thư quý tộc nhìn thấy hắn, khi về nhà lại lặng lẽ mong ngóng tin tức của Hoài Nam Vương, nhưng cuối cùng ai cũng bị cha chú trong nhà nghiêm khắc răn dạy.
Người ngoài không biết chuyện, chứ những đại thần trong triều đình đều hiểu rõ, Hoài Nam Vương là cái gai trong mắt Hoàng đế, sớm muộn hắn cũng bị diệt trừ, kết thân với hạng người ấy thì có ích gì đâu, nên giữ khoảng cách càng xa càng tốt mới phải.
Nghe Dung Ngọc chế giễu mình, Vệ Kinh Đàn chỉ cười khẽ một tiếng: "Danh tiếng của ta sao có thể sánh bằng công tử được?".
Hai người quả thực tám lạng nửa cân, "danh tiếng" người này vang xa hơn người nọ, đúng là chó chê mèo lắm lông mà.
Dung Ngọc nheo mắt, không thèm ăn xiên cay nữa: "Sở Đàn, ngươi có ý gì?".
Thấy tiểu thiếu gia sắp nổi bão, Vệ Kinh Đàn vội đánh trống lảng sang chuyện khác: "Công tử đừng gọi ta là Sở Đàn nữa, tên thật của ta là Vệ Kinh Đàn".
Dung Ngọc không ngờ Vệ Kinh Đàn lại chủ động nhắc đến chuyện xuất thân, cậu nhíu mày liếc nhìn hắn, cười khẩy, ra vẻ lơ đãng mà hỏi lại: "À, lần trước ở yến tiệc cũng nghe ngươi nói, chữ Vệ [1] nào?".
[1] Chú thích: Chữ Vệ và chữ Ngụy đồng âm, đều đọc là /wèi/.
Vệ Kinh Đàn kéo tay cậu, nghiêm túc viết từng nét của chữ "Vệ" lên đó rồi thấp giọng nói: "Nhưng ta nói với người ngoài rằng đó là chữ Ngụy".
Vụ án mưu phản của phủ Vệ Vương đã là chuyện từ nhiều năm trước, vào khoảng thời gian ấy, người trong kinh chỉ cần nghe đến chữ "Vệ" thôi đã tái mét mặt mày.
Mãi đến nay mọi người vẫn rất nhạy cảm trước chữ Vệ, Vệ Kinh Đàn cho Dung Ngọc biết tên thật của hắn, cũng chẳng khác gì công khai thân phận thật của hắn với tiểu thiếu gia.
Hắn nhìn chằm chằm Dung Ngọc, dường như muốn tìm tòi một cảm xúc nào đó trên khuôn mặt cậu, ngạc nhiên? Cảnh giác? Xa lánh?
Tất cả đều chẳng phải, Dung Ngọc chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn xiên, còn đẩy bàn tay Vệ Kinh Đàn về phía trước, sợ dầu cay nhỏ xuống áo mình, như thể cậu chỉ thuận miệng hỏi chứ không thực sự quan tâm.
Không đời nào Dung Ngọc không biết chuyện mười mấy năm trước, mà với trí tuệ nhường ấy, không đời nào cậu không đoán ra hắn là ai. Khả năng duy nhất là cậu đã biết thân phận thật của hắn từ lâu nên không hề tỏ ra kinh ngạc.
Chuyện bất ngờ nhưng không nằm ngoài dự đoán, Vệ Kinh Đàn chẳng rõ cảm xúc trong lòng hắn lúc này là gì. Hắn vẫn luôn áy náy vì đã tiếp cận Dung Ngọc với mục đích không trong sạch, hắn từng nghĩ tình yêu của mình thật bẩn thỉu, hèn kém làm sao.
Nhưng vào giây phút này, Dung Ngọc nói với hắn, ta đã biết ngươi là ai từ lâu rồi, không chỉ biết mà còn lặng lẽ giúp ngươi diệt trừ mối họa lớn là Trấn Viễn Tướng quân.
Trái tim của Vệ Kinh Đàn vừa rơi xuống đã được kéo lên, trong khoảnh khắc ấy, dường như dòng người náo nhiệt kia đã bị ngăn cách ở một thế giới xa xăm khác biệt, bên tai hắn chỉ còn lại nhịp tim dồn dập như nổi trống, trước mắt hắn chỉ còn lại Dung Ngọc da trắng hơn tuyết.
Hắn thở dốc, dường như trái tim hắn đập là vì Dung Ngọc.
Hắn từng lún sâu trong vũng bùn, lòng ôm tâm trạng tự ti mà cố chấp, cứ thế ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, hắn không thể với tới, chỉ biết vừa chạy vừa đuổi theo bóng hình cậu. Nhưng rồi quanh đi quẩn lại suốt bao lâu, cuối cùng hắn phát hiện, thì ra từ đầu đến cuối ánh trăng vẫn soi sáng hắn, chưa từng rời bỏ.
Dung Ngọc ăn nốt một xiên ngó sen cay cuối cùng, miệng đỏ bừng, hít hà liên tục, thấy Vệ Kinh Đàn ngạc nhiên nhìn mình thì toan bảo hắn mua cho mình thứ gì để giải khát, nào ngờ gã đàn ông bất chợt cúi xuống, chẳng để tâm đến ánh mắt hoảng hốt của cậu thiếu niên, hắn ấn eo cậu lại, trao cậu một nụ hôn thật nồng cháy.
Giây tiếp theo, Dung Ngọc giận dữ mắng to: "Vệ Kinh Đàn! Xiên que! Dầu cay dính hết lên quần áo ta rồi!!!!".
"Bốp...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com