Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Pháp sư cổ trùng (14)

{ Tôi có chút không rõ, liệu cách xử lý thi thể của Thế Thiền có quá sơ sài không.

Rõ ràng thân phận cô ấy còn chưa làm rõ, nhưng anh cảnh sát lại cứ như chẳng hề bận tâm, hoàn toàn không có ý định điều tra.

Nhưng anh cảnh sát lại bảo với tôi: “Mười mấy năm trước, trị an ở địa phương này không được tốt. Những người như cô ấy, không có thân phận, không hộ khẩu, sống vạ vật có rất nhiều, ai cũng chẳng có người thân. Chết rồi thì đến người nhặt xác cũng không có.

Lực lượng cảnh sát có hạn. Dù sao cũng chẳng ai quan tâm, nên mọi chuyện đều được xử lý như vậy cả. Kể cả tiền mua đất mộ, cũng là do chúng tôi bỏ ra.”

“Thế còn bây giờ thì sao? Vẫn như vậy à?” Tôi ngồi trong xe, xuyên qua cửa sổ hỏi anh ta.

Tôi nhìn anh cảnh sát trông vạm vỡ, vẻ mặt thì có chút dữ tợn.

Khác với lần đầu chúng tôi gặp mặt, giờ anh ta đang mặc thường phục.

Một chiếc áo khoác màu xám trắng, cổ áo dựng đứng, bên trong là áo phông trắng cộc tay.

Anh ta ăn mặc rất sạch sẽ, đôi vai dày nặng làm chiếc áo căng rộng ra, trông hệt như một chú gấu.

“Bây giờ thì...” Anh ta rũ mắt, lắc đầu: “Đã không còn như thế nữa.”

Trước đây tôi sống ở trại Tôn gia, cách thành phố Huyễn Thừa rất xa, căn bản không rõ tình hình bên này. Không rõ thì đương nhiên là không thể so sánh rồi.

“Vậy đã thay đổi thế nào? Tội phạm giảm bớt sao?”

“Ừm.” anh cảnh sát cười: “Có lẽ là do hệ thống giám sát và vân tay được hoàn thiện, nên tội phạm giảm bớt cũng là lẽ thường.

“Nhưng mà... mấy năm gần đây, số người tự thú lại tăng lên. Thật sự là chuyện lạ lùng. Chẳng lẽ là giáo dục đã tốt hơn, tội phạm đều bắt đầu ăn năn hối cải rồi sao?”

“Lại có chuyện này nữa à?” Tôi thấy đúng là lạ thật, nhưng vì tôi không hay để ý đến tin tức xã hội nên chẳng hề chú tâm.

Lần gần nhất tôi xem, vẫn là tin tức Thế Thiền qua đời vì tai nạn xe cộ.

“Ừm, thế giới bây giờ không còn như trước đây nữa.” Anh cảnh sát nói với tôi, rồi chuyển ánh mắt sang nơi khác.

Tôi nhìn theo hướng anh ta, thấy một người đang rụt rè đứng nép sau cột đèn đường bên cạnh, nhìn về phía chúng tôi.

Anh ta hơi cao, mặc một chiếc áo hoodie màu xám, trời nóng như vậy mà bên ngoài còn khoác thêm áo choàng đen, trông có vẻ không hợp lắm với mọi người xung quanh.

Hơn nữa, anh ta đội mũ đen, đeo khẩu trang trắng che kín mặt.

Anh cảnh sát nói rằng tôi nghĩ đó là tên giết người vượt ngục, nhưng tôi lại cảm thấy anh ta còn giống hơn cả tôi.

Ánh mắt sắc lạnh, cứ như đang tuần tra cái gì đó, lại vừa lén lút giấu đi thân mình.

Giống hệt như một con cú mèo vô tình lạc vào ban ngày.

Đến khi phát hiện chúng tôi đang nhìn, anh ta lập tức phản ứng lại, rồi lại nép vào giữa cột đèn.

“Đây là...” Tôi hỏi anh cảnh sát.

Anh cảnh sát thở dài: “Chắc lại là người đến tự thú thôi. Cứ đứng trước Cục Cảnh Sát mà do dự, không dám vào cửa, toàn là kiểu này cả. Gần đây tôi gặp nhiều lắm rồi.”

Anh ta bước thêm hai bước, rồi gọi lớn về phía người kia: “Tự thú đấy à, nhanh lên đi, giờ còn ít người, chứ đợi đến trưa thì đông lắm, lát nữa có muốn tự thú cũng phải xếp hàng đấy.”

Một cảm giác hoang đường từ thực tế bỗng dưng ập đến với tôi. Tôi chưa từng thấy tình huống nào mà tự thú lại cần phải xếp hàng thế này.

Tôi nhấn chìa khóa xe, không quấy rầy công việc của anh cảnh sát nữa, rồi đưa Thế Thiền về nhà.

Ngay khoảnh khắc xe tôi khởi động, tôi thấy người đàn ông đằng sau cột đèn đường cuối cùng cũng bước ra khỏi sự do dự, từng bước từng bước đi về phía họ.

Sau đó, tôi lái xe suốt đêm, trở về chung cư Hải Thành, đi thang máy lên tầng 18.

Về đến nơi, tôi mở cửa, bước vào kho chứa đồ, rồi mở chiếc vali hành lý ra.

Chiếc vali màu bạc nằm trên sàn, bên trong, chính là thi thể của Thế Thiền.

Cô ấy... gần như là trần truồng.

Có thể thấy ban đầu cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đen, nhưng sau tai nạn xe cộ, cơ thể cô ấy đã bị cắt ngang.

Chiếc váy ngắn cũng hỏng theo.

Toàn thân cô ấy phủ đầy máu đỏ đóng vảy, một vài nội tạng cũng trào ra, chúng đã bị đông cứng lại từ nhà tang lễ dưới lòng đất.

Tôi không muốn miêu tả chi tiết dáng vẻ cô ấy, bởi trong mắt tôi, cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa.

Ít nhất, sẽ phải như thế.

Căn phòng chứa đồ nhỏ này, ngày thường tôi đều khóa lại, người khác không thể vào được, cô ấy cũng chưa từng bước chân vào.

Kho đồ không lớn, nhiều nhất là bảy tám mét vuông, bên trong có một cửa sổ nhỏ hướng về phía Tây. Còn treo một chiếc rèm màu đỏ.

Bức tường phía Tây đó, trừ chiếc cửa sổ ra, ở ngay bên phải cửa sổ còn có một bệ thờ.

Trên đó đặt bức tượng Trường Sinh Phật.

Trường Sinh Phật dành cho người thiện, mặt hướng về phía cửa, còn Trường Sinh Phật Mẫu dành cho kẻ làm ác, mặt hướng vào tường.

“Cháu có tín ngưỡng như thế nào, thì thờ Phật như thế ấy, và sống như thế ấy.” Đây là lời ông ngoại tôi đã từng nói.

Còn tôi, những năm nay, thờ Phật thiện, điều khẩn cầu cũng chỉ là khỏe mạnh và trường thọ mà thôi.

Ngoài bệ thờ ra, trong phòng còn có một chiếc bàn dài, to bằng bàn ăn bốn người, kê sát tường phía Đông.

Ngày thường đây là nơi tôi bày biện đồ đựng để luyện cổ, nhưng hôm nay, tôi dọn dẹp nó sạch sẽ, đặt hết đồ vật xuống sàn.

Rồi đặt Thế Thiền lên trên.

Tôi ráp phần thân trên và thân dưới lại với nhau. Cứ như là một trò chơi xếp hình, nhưng thứ tôi đang ghép lại là một thi thể.

Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy có gì đó không ổn, bèn mở cửa đi ra ngoài, từ chiếc tủ năm ngăn ở cửa, lấy ra hộp kim chỉ còn chưa mở.

Thứ này mua về mà chưa từng dùng qua, đây là lần đầu tiên, không ngờ lại không phải để may quần áo, mà là để khâu vá thi thể của cô ấy.

Sau đó tôi luồn chỉ đen qua kim, cầm chúng, rồi quay trở lại kho đồ.

Tôi ngồi trước bàn gỗ, chiếc kim bạc sắc nhọn đâm xuyên qua làn da cô ấy.

Cô ấy lạnh quá, tôi thật sự không thể đâm nổi.

Đôi khi, cảm giác chiếc kim thật yếu ớt và bất lực, cứ như sắp gãy bất cứ lúc nào vậy.

Tôi thở dài, ngón tay run rẩy.

Thế Thiền…

Cô đã biến thành một dáng vẻ mà tôi không hề quen biết.

Thế là, tôi bật điều hòa thật nóng, với ý đồ làm mềm thi thể cô ấy. Nhiệt độ được chỉnh thẳng lên 40 độ.

Còn tôi, lại chẳng hề rời khỏi đó.

Cứ như thế mà nhìn cô ấy.

Cả người tôi khô nóng, phiền muộn, thậm chí là khó chịu.

Ánh nắng buổi chiều, xuyên qua chiếc rèm đỏ đang bay phất phới, chiếu lên người Thế Thiền.

Sắc đỏ trôi lững lờ trên làn da trắng ngần như than chì của cô ấy.

Toàn bộ cơ thể cô ấy cứ như là dòng máu đỏ đang chảy.

Lớp băng tuyết trên cơ thể cô ấy tan ra, từng chút từng chút chảy xuống, trôi đến mép bàn, rồi rơi xuống sàn.

“Tí tách, tí tách——”

Giống hệt như máu loãng vậy.

Lại còn có mỡ tan chảy thành thi du.

Mồ hôi tôi cũng theo đó chảy xuống…

Toàn bộ cơ thể nàng lại bắt đầu mềm ra như trước, sau đó, mùi hôi thối từ kho đồ lan tỏa ra, theo khe cửa bay đi khắp nơi.

Khiến người ta gần như buồn nôn.

Đây là mùi mà Thế Thiền trước kia tuyệt đối không có, cơ thể cô ấy ngày trước chỉ có mùi nước hoa nhàn nhạt.

Mùi vị thật sự khó chịu, nhưng may mắn là ở đây chỉ có tôi sống.

Người khác sẽ không phát hiện ra đâu.

Một giờ sau, thi thể Thế Thiền cuối cùng cũng lấy lại được độ đàn hồi, tôi bắt đầu khâu vá cô ấy lại.

Dù khâu vá có xấu xí, nhưng dù sao thì cũng đã khép lại rồi.

Tôi cũng dùng Hoạt Thi Cổ cho cô ấy.

Hoạt Thi Cổ là cổ thuật ông ngoại đã dạy tôi trước đây.

Nó có thể làm cô ấy trông giống như người sống, khôi phục độ đàn hồi và độ ấm cho làn da, nghe lệnh tôi hành động.

Đương nhiên, cô ấy vẫn là người chết, cũng không có tư duy riêng, chỉ là một con rối có thể hành động, nhưng đối với tôi, như vậy là đủ rồi.

Sau đó…

Một tháng sau, tôi đổ Hoạt Thi Cổ đã luyện chế xong vào miệng Thế Thiền.

Nhưng màu da giống như kim cương kia, dưới ánh đèn đã trở lại.

Làn da cô ấy khôi phục độ đàn hồi.

Cơ thể cô ấy không còn mùi hôi thối nữa, những vết sẹo xấu xí cùng vết khâu cũng bắt đầu tự động khép lại một cách kỳ diệu.

Tôi đặt tay lên ngực cô ấy, có thể nghe thấy tim cô ấy đập. Cũng có thể tìm thấy hơi thở cô ấy, thấy lồng ngực cô ấy phập phồng.

Cô ấy có mạch đập, có nhịp tim, có độ ấm, cứ như là... một nhân loại, một nhân loại đang sống vậy.

Tim tôi cũng cùng cô ấy đập lên.

“Thình thịch, thình thịch, thình thịch.” Cùng nhau hưởng ứng.

“Thế Thiền.” Tôi gọi cô ấy, rồi lại gọi: “Em mở mắt ra đi.”

Mí mắt cô ấy liền thật sự động đậy, đột nhiên mở ra, lộ ra đôi tròng mắt đen láy!

Tôi hoảng sợ, nhưng rồi lại bật cười, hệt như lần đầu tiên thấy Kim Tàm Cổ của mình thành công vậy.

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự rất may mắn, vì tôi là một pháp sư cổ.

Cô ấy nhìn thẳng lên trần nhà, không hề chớp mắt. Đúng vậy, cô ấy chỉ biết nghe theo lệnh tôi mà hành sự, giống như một con rô bốt, tôi không cho cô ấy động thì cô ấy sẽ mãi mãi mở mắt như thế.

Nhưng tôi không hề nản lòng.

Lúc đó, đầu óc tôi cứ như vừa uống một ly rượu nóng, sôi sục, hoàn toàn không còn nhớ được điều gì khác.

“Thế Thiền, em tỉnh rồi! Em còn nhận ra anh không? Anh là Ha Lỗ Ni, là Tiểu Lan của em đây.”

Cô ấy trưng ra vẻ mặt thờ ơ với tôi.

Chẳng hề có phản ứng gì, bởi đó không phải là một câu mệnh lệnh.

Tôi nói: “Em ngồi dậy đi, chớp chớp mắt, gọi anh một tiếng Tiểu Lan đi.”

Cô ấy từ trên bàn đứng dậy, ngồi trên đó, dùng chiếc lưỡi có hơi cứng mà nói với tôi: “Tiểu... Lan...”

Cô ấy cứ như một con rối gỗ vậy, lời nói có hơi lộn xộn, nhưng tôi có thể nghe rõ.

“Ừm.”

Tôi nhìn cô ấy, phát hiện nàng vẫn đang trần truồng, như vậy thì quá là mất thể diện: “Ừm, Tiểu Lan vô dụng của em đã trở về rồi, kẻ đâm em cũng đã tìm được, là một gã bác sĩ say xỉn hồ đồ. Hiện đang ở trong trại tạm giam chờ mở phiên tòa đấy.

Còn một kẻ khác, là người đăng video của em lên mạng, anh cùng Hiếu Hiếu cũng đã giúp em tìm ra rồi, là Yêm Mưu. Hắn ta bảo là theo đuổi em, bị em từ chối nên sinh ra thẹn quá hóa giận, thấy video đời tư của em trên cái trang web đen EYE gì đó, liền muốn hủy hoại em. Anh đã hạ cổ lên hắn ta, làm cho cả tay lẫn chân hắn ta đều thối rữa hết cả rồi.

Em có muốn trừng phạt bọn họ thêm nữa không? Hửm?”

Tôi áp mặt lên đùi cô ấy, cô ấy cũng không nói gì.

Cô ấy vẫn sẽ không trả lời tôi, tôi cũng biết với tính cách lạc quan ấy, cô ấy sẽ chẳng thích tra tấn người khác đâu.

Câu trả lời của câu ấy tôi đã sớm biết, nhưng tôi vẫn cứ muốn hỏi.

Muốn nghe cô ấy nói.

Sau đó, tôi mặc quần áo cho cô ấy.

Ban đầu tôi định lục tủ đồ, lấy quần áo của mình ra, mặc cho cô ấy trước.

Nhưng lại phát hiện một chiếc váy của Thế Thiền ở góc tủ, là chiếc váy cô ấy quên mang đi khi rời khỏi đây hai tháng trước.

Vừa hay, tôi liền lấy chiếc váy đó mặc cho cô ấy.

Đúng rồi, chiếc váy đó màu xanh biển.

Bởi vì người dùng Hoạt Thi Cổ thì ban ngày không thể thấy ánh nắng, nếu không cơ thể sẽ bị thối rữa.

Hơn nữa tôi đã quay lại công ty, tiếp tục công việc người mẫu, thế nên, Thế Thiền ngày thường chỉ ra ngoài vào buổi tối.

Ban ngày, cô ấy sẽ ở trong phòng ngủ, hoặc là ở trong phòng vệ sinh. Cô ấy không làm gì cả, chỉ là đứng, ngồi hoặc nằm mà thôi.

Vì tôi sợ cô ấy làm hỏng mấy món đồ đựng cổ thuật kia, cũng sợ cô ấy tự làm mình bị thương.

Mặc dù, có lẽ trông cô ấy sẽ hơi nhàm chán như thế. Nhưng buổi tối, tôi sẽ chơi trò chơi với cô ấy, xem phim và truyện tranh mà cô ấy thích.

Sau đó buổi tối, tôi ôm cô ấy, chúng tôi cùng nhau ngủ.

Cứ như lại quay về ngày xưa vậy.

“Thế Thiền, em hôn anh đi.” Tôi đã quen với sự trầm mặc ít lời của cô ấy, trở nên mặt dày, có gì là nói nấy, còn cô ấy thì chưa bao giờ từ chối tôi cả.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tôi thích nhất, chính là lúc tôi vừa tan làm về nhà.

Là một Hoạt Thi, khứu giác của cô ấy nhạy hơn thị giác, đôi khi cô ấy còn không phân biệt được màu xanh lục và màu đỏ khác nhau.

Nhưng cô ấy có thể rõ ràng nhận biết được liệu bên cạnh có người tồn tại hay không, liệu có người sống đang đến gần cô ấy hay không.

Và mệnh lệnh của tôi dành cho cô ấy chính là—— mỗi ngày, ngay khoảnh khắc lần đầu tiên tôi đến gần cô ấy, sau khi cô ấy nhận ra hơi thở của người sống, cô ấy sẽ giống như một con rối, ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

Khi đó tôi cũng sẽ ôm lại cô ấy, gác cằm lên vai cô ấy, nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trên tóc cô ấy, rồi nghĩ về khoảng thời gian trước kia của chúng tôi.

Đây chính là cái ôm thuộc về nữ thi. }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com