Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Pháp sư cổ trùng (15)

“Ôm.”

Thẩm Chiêu Lăng nghe thấy Hoài Ánh Vật khẽ khàng lẩm nhẩm từ này. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi chuyên chú vào cốt truyện, cậu lại bắt đầu dí mắt vào màn hình điện thoại của mình.

Từ nhìn thẳng, biến thành cúi đầu.

Vì hai người họ ngồi chung một chiếc sô pha đôi, dựa sát vào nhau, nên dù là những hành động cực kỳ nhỏ nhặt, cũng khiến Thẩm Chiêu Lăng chú ý.

Thấy vậy, Thẩm Chiêu Lăng lập tức rời mắt khỏi màn hình, chuyển sang nhìn mặt hắn.

Những người đàn ông khác cậu từng gặp, thường thích làm ồn, la hét khi xem TV, hoặc bình luận như một MC bóng đá.

Thậm chí ở rạp chiếu phim cũng vậy.

Nhưng Hoài Ánh Vật thì khác.

Cậu phát hiện, hắn là người rất tập trung.

Cả khi đọc sách cũng không nói gì.

Cứ nhìn như thế, lặng lẽ, không một tiếng động. Chỉ thỉnh thoảng thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt hắn, và khóe môi khẽ rung.

Đôi khi, điều đó khiến Thẩm Chiêu Lăng cảm thấy, người này hoàn toàn quên mất chính mình, quên luôn cả sự tồn tại của cậu.

Lúc này, Thẩm Chiêu Lăng hơi tựa lưng ra sau, rồi liếc nhìn hắn.

Cậu có thể thấy lọn tóc đuôi của hắn, màu vàng kim sậm, mọc ngang cổ, rất ngắn, giống như cỏ dại lan tràn.

Mang đến cảm giác tùy ý, hoang dã.

Thẩm Chiêu Lăng phát hiện hắn lại lần nữa mở cuốn sách đó, lướt thẳng đến Chương 5, 《 Kẻ theo dõi trong chung cư》, sau đó dùng ngón tay kéo thanh tiến độ, một mạch đến cuối cùng.

Lúc nãy, Thẩm Chiêu Lăng đã hiểu lầm vẻ mặt đó của hắn là không tập trung.

Nhưng giờ đã biết, người này chỉ đang chơi một loại trò chơi ghép hình văn tự đặc biệt.

Đúng là một người biết tự tìm niềm vui.

Trang sách của Tiểu Hoa Hồng viết là:

【 Một người, đứng phía sau tôi (Trương Vô Cấu)?

Hành động đột ngột này làm tôi hoảng sợ.

Tôi hét lên: “Là ai!”

Người phía sau không trả lời tôi.

“Ách...”

Một thứ gì đó siết chặt quanh eo tôi. Tôi cúi đầu nhìn, thấy đó là một đôi tay, từ phía sau, dùng sức ôm lấy tôi. 】

*

Đây là đoạn cuối của chương đó.

Trong phần này, Trương Vô Cấu nhận nhiệm vụ của Smile, đi đến nhà Ha Lỗ Ni.

Vì Ha Lỗ Ni đột nhiên quay về giữa chừng, Trương Vô Cấu đã vô tình trốn vào WC, rồi bị một nữ thi không đầu mặc váy xanh ôm lấy.

Bây giờ nhìn lại, nữ thi không đầu mặc váy xanh chính là Thế Thiền.

Việc cô ấy có thể cử động là do cổ hoạt thi.

Việc cô ấy ôm lấy là do mệnh lệnh của Ha Lỗ Ni. Cô ấy đã nhận ra hơi thở của con người, nên nhầm Trương Vô Cấu là Ha Lỗ Ni vừa về nhà, vì vậy đã ôm lấy hắn.

Trò chơi ghép hình, lại lần nữa hoàn thành.

Sau khi đọc xong đoạn này, Hoài Ánh Vật như trút được gánh nặng, lập tức đóng chương sách lại.

Hắn ngẩng đầu, rồi nhìn thấy Thẩm Chiêu Lăng đang nhìn mình.

Đôi mắt chớp động trong nháy mắt, rồi lập tức khôi phục vẻ ngoài quen thuộc.

Đôi mắt hoa đào của hắn hơi cụp xuống ở đuôi mắt, vẽ nên một đường cong móc câu nhỏ xíu.

Hắn cà lơ phất phất nói với cậu: “Anh dâu, anhvnhìn tôi làm gì, thấy tôi đẹp quá à.”

Thẩm Chiêu Lăng cũng nhếch cằm, tiện miệng châm chọc: “Ừ, cậu là đẹp nhất. Đẹp nhất thiên hạ. Đẹp hơn sách nhiều, không nhìn cậu thì nhìn ai.”

Sau đó, cậu thấy đôi môi đỏ thắm hơn cả cậu của Hoài Ánh Vật không nhịn được cong lên một chút.

Hắn cũng muốn theo đà đáp lại cậu một câu: “Vậy anh cứ nhìn đi.”

Thẩm Chiêu Lăng: “...”

Thật là vô liêm sỉ.

Thẩm Chiêu Lăng: “Tôi phát hiện cậu không thích nói chuyện lắm. Tôi cứ tưởng cậu nói nhiều lắm cơ.”

Hoài Ánh Vật: “Tùy lúc thôi.”

“Vậy đây là lúc nào.”

“Lúc cùng anh xem tiểu thuyết.”

“Cậu xem tiểu thuyết đều như vậy à?”

Hoài Ánh Vật nhìn thẳng vào mặt cậu, ánh mắt rất thẳng thắn hào sảng: “Cũng không nhất định, tùy xem có gì vui thì làm thế thôi. Nhưng bây giờ, xem quyển này, và cùng anh, tôi muốn được yên tĩnh một chút, chậm rãi xem.”

Không có sự ám muội, cũng không có sự nôn nóng.

Lời nói của Hoài Ánh Vật mang theo cảm giác thích nói dối và trêu chọc một cách trắng trợn.

Vì thế Thẩm Chiêu Lăng căn bản không phân biệt được, trọng điểm của những lời này rốt cuộc là “quyển sách này” hay là “cùng anh cùng nhau”.

Nhưng để không quá tự đa tình, cậu liền tự mình hiểu rằng hắn đang rất mê mẩn quyển sách này.

“Hôm nay cậu mời tôi cùng xem với cậu, cậu có thấy quyển tiểu thuyết này rất hay không.”

Là tác giả tự hỏi, Thẩm Chiêu Lăng hiển nhiên mong muốn nghe được vài lời nói dối thiện ý, trái tim như có một cánh dơi đang bay lượn bên trong.

Nhưng Hoài Ánh Vật, hiển nhiên không phải người thiện ý như vậy. Ngược lại, hắn khó hiểu nhìn về phía cậu: “Muốn đọc một quyển tiểu thuyết, và việc quyển tiểu thuyết đó viết có hay không, căn bản là hai chuyện khác nhau mà.”

“... Tại sao?” Cánh dơi trong lòng Thẩm Chiêu Lăng “bang” một tiếng ngừng lại, cậu nghiêm túc nhìn về phía hắn.

Hoài Ánh Vật: “Có những quyển tiểu thuyết, chính là muốn cho anh vừa chửi vừa mua. Viết lỗi lầm đầy rẫy, tình tiết máu chó xối xả, nhưng người đọc vẫn cứ phải đọc, để xem rốt cuộc nó dở đến mức nào.”

“Ồ—” Thẩm Chiêu Lăng hứng thú nhướng mày, kéo dài âm, cười đến lạnh lẽo mười phần: “Phải không, hóa ra là vì viết dở quá, làm cậu rất tò mò à.”

【...】

Hệ thống đã rụt cổ lại, không dám nói thêm một lời nào, khẩn cầu trong lòng:
“Tiểu Hoài gia ơi, cầu ngài đừng nói nữa. Ngài có biết vị gia đang ở trước mặt ngài là ai không.”

Cũng may, Hoài Ánh Vật lập tức phủ nhận.

Thấy thái độ đột nhiên khó hiểu của cậu, hắn nghiêm túc giải thích: “Không phải. Ý tôi là, có muốn đọc tiếp hay không, điều đó quyết định bởi giá trị kỳ vọng của người đọc đối với cốt truyện phía sau.”

Thẩm Chiêu Lăng lại nhướng mày: “Giá trị kỳ vọng?”

Thần thái tương tự, nhưng thái độ đã khác lúc nãy.

Hệ thống nhận ra, khi Thẩm Chiêu Lăng hỏi chuyện, cậu hơi nghiêng người về phía Hoài Ánh Vật một chút.

Và Hoài Ánh Vật cũng như thế, đưa mặt đến gần hơn một chút.

Hai người đều cực kỳ yên tĩnh khi xem tiểu thuyết. Nhưng khi mở ra hộp thoại không dứt, thường chỉ cần một câu nói vô tình.

Rốt cuộc, đâu ra nhiều vấn đề như vậy chứ?

Hoài Ánh Vật như có thể lập tức phân biệt ra, Thẩm Chiêu Lăng đang ở chỗ này, cần hắn vài câu giải thích rõ ràng, và lập tức phải nói ra.

Đôi mắt Hoài Ánh Vật hơi đổi, trong khoảnh khắc liền nói: “Ví dụ như... Trinh thám. Chính là mở đầu đưa ra vấn đề, nhân vật chính đi tìm kiếm vấn đề, cuối cùng giải quyết vấn đề.

Một tác phẩm có phải là trinh thám hay không, không nằm ở việc cốt truyện có bao nhiêu khúc chiết, logic chặt chẽ, tự sự hùng vĩ. Mà nằm ở chỗ - nó có thể khơi gợi được hứng thú giải mật của người đọc hay không.

Cho nên, đáp án tuyệt đối không thể quá khó. Ít nhất phải chiếu cố đến chỉ số thông minh, thói quen tư duy, hiểu biết thường thức, trình độ tri thức của đa số mọi người.

Nếu hiệu quả trinh thám đúng chỗ, việc một chai nước khoáng có trúng thưởng hay không, có khi còn có hiệu quả huyền nghi hơn cả sự hưng vong của một quốc gia.”

Lời nói của Hoài Ánh Vật, thường giống như chính con người hắn, mang một tinh thần nổi loạn, luôn thích nói những điều kinh người.

Thẩm Chiêu Lăng cũng luôn như chiếc đồng hồ báo thức lên dây cót, sẽ phát ra một tiếng: “Ồ?”

Hoài Ánh Vật lại gần hơn một chút, nói khẽ: “Anh có phát hiện, thị giác của Ha Lỗ Ni và Trương Vô Cấu có một chút không khớp không.

Ví dụ, việc Trương Vô Cấu thấy Ha Lỗ Ni cầm vali dính máu, đã là vài tháng sau tai nạn xe cộ của Ngày Hoa.

Nhưng Ha Lỗ Ni lại nói chỉ là hai tháng sau.

Dòng thời gian không khớp.”

“Trương Vô Cấu nói thấy Thịnh Cửu ra vào nhà Ha Lỗ Ni, còn dây dưa với hắn.

Nhưng nhìn Ha Lỗ Ni, hiện tại rõ ràng chỉ có Thế Thiền là bạn gái. Cũng không giống loại đàn ông thay lòng đổi dạ, hay sẽ vì để Thế Thiền sống lại mà đi câu dẫn Thịnh Cửu.

Nhân vật cũng không khớp.”

“Trương Vô Cấu nói, thấy xác chết nữ không đầu đã hư thối.

Nhưng cổ hoạt thi của Ha Lỗ Ni sẽ không làm Thế Thiền hư thối.

Trạng thái thi hể cũng không khớp.”

“Nếu Tiểu Hoa Hồng không phải vô tình viết sai, thì chắc chắn ngoài Trường Sinh Cổ và cổ hoạt thi ra, còn có ẩn tình khác...”

Sau đó, khi hệ thống thấy hai người lại đang lén lút thì thầm, nói nhỏ bên tai nhau.

Nó liền biết, cánh dơi đang căng cứng trong lòng Thẩm Chiêu Lăng lúc nãy, đã hoàn toàn yên ổn, thậm chí trực tiếp hút đầy máu từ lồng ngực mà bay ra ngoài.

*

{ Tôi dần dần quen với cuộc sống mới cùng Thế Thiền như thế này.

Buổi sáng, sau khi tôi tỉnh lại, sẽ thấy khuôn mặt Thế Thiền nằm ngay bên cạnh.

Khuôn mặt đó phóng đại trước mắt tôi.

Đó là ngũ quan rất chuẩn mực, rất thanh lệ. Mày mắt nhắm nghiền, nhưng ngay khoảnh khắc tôi tỉnh lại, cô ấy cũng sẽ căn cứ theo mệnh lệnh, lập tức tỉnh dậy, nói với tôi một tiếng chào:

“Ha Lỗ Ni, buổi sáng tốt lành. Anh tỉnh rồi à...”

Dây thanh âm vì căng cứng, mà mất đi sự mềm mại trước kia.

Nhưng tôi thường sẽ xoa xoa đầu cô ấy, sau đó tay phải sờ qua, tắt cái đồng hồ báo thức bằng kim loại trên tủ đầu giường.

Lại hôn nàng một cái lên mặt, nói cho cô ấy: “Ừ, anh phải đi làm. Em ở nhà đợi anh nhé.”

Gật đầu.

Tôi ra lệnh trong lòng, không nói thành lời.

Cô ấy liền sẽ gật đầu lên xuống.

Tôi cũng có thể tự thôi miên mình, nói với mình rằng, đây là hành vi tự phát của cô ấy, là hoạt động sinh mệnh của cô ấy, không liên quan gì đến tôi.

Sau đó tôi cứ theo lẽ thường rời giường, rửa mặt đánh răng, mặc quần áo, ra cửa.

Còn cô ấy chỉ yên lặng nằm trên giường.

Tôi thu xếp xong, đắp chăn cẩn thận cho nàng, rồi liếc nhìn cô ấy lần cuối, khóa cửa, liền ra ngoài.

Người khác chỉ là nghi ngờ, nhưng tôi lại biết, trên đời này thật sự có quỷ hồn.

Trại Tôn gia chúng tôi, có một loại “Nghi thức Chiêu hồn” gia truyền.

Cần vào buổi trưa, hướng về phía Nam, kết pháp ấn, đọc chú ngữ, dùng hương và các vật dụng khác bày trên bàn, để phụ trợ.

Chờ đến khi hương bắt đầu bốc khói, là có thể triệu hoán quỷ hồn đến trên người mình.

Lúc này người thi pháp sẽ mất đi quyền kiểm soát cơ thể mình, và những người khác ở lại hiện trường, là có thể đối thoại với quỷ hồn.

So với các cổ thuật khác, nghi thức này không phức tạp. Tôi có thể giao tiếp với quỷ hồn, nhưng lại vô pháp triệu hoán hồn phách Thế Thiền.

Bởi vì cổ hoạt thi, sẽ khóa chặt hồn cô ấy.

Nếu hồn phách cô ấy bị triệu hồi ra ngoài, rời khỏi thi thể, thi thể cũng sẽ chậm rãi hư thối.

Ngược lại, cũng sẽ như vậy. Nếu thi thể lại lần nữa bị phá hủy, hồn phách cũng sẽ chậm rãi bay khỏi thi thể.

Cơ thể cô ấy là do tôi vất vả chữa trị. Tôi thật sự không dám mạo hiểm.

Cho nên, tôi cũng chỉ có thể nhịn xuống, tạm thời không nói chuyện với cô ấy.

Rồi sau đó, tôi rốt cuộc cũng đến công ty.

Ở công ty, tôi vẫn định kỳ trang điểm, thay quần áo, chụp ảnh.

Kỳ thật tôi nhận thông cáo không nhiều lắm, công việc cũng không quá tích cực.

Sống chủ động tìm đến tôi, tôi liền nhận, không có tôi cũng không miễn cưỡng.

Khi chụp ảnh, tôi chỉ đứng ở đó, lạnh mặt tùy tiện khoác lên vài tạo hình; khi đi sàn chữ T, cũng chỉ đến hiện trường sớm một tiếng, rồi tùy tiện đi vài bước.

Nhưng các tạp chí và nhãn hiệu tìm đến tôi lại không ít.

“Ha Lỗ Ni, cậu thật sự có một loại khí chất khác biệt với người thường. Mắt cậu màu xanh lục, tóc còn xoăn, có chút phong thái dị vực. Không giống người thế tục, mà như là thứ gì đó thần bí khó lường... Rất máu lạnh, rất tự nhiên... Giống như động vật hoang dã từ sơn động nào đó trong núi rừng ra vậy.”

Tại phim trường, một nhiếp ảnh gia tóc bạc phong độ, mặc áo gió trắng rời khỏi giá ba chân, đi đến trước mặt tôi, nói với tôi như vậy, trông có vẻ hơi ngượng ngùng: “Xin lỗi, tôi chỉ là nói, cậu thật sự rất ăn ảnh, khuôn mặt có điểm nhấn dễ nhớ.”

Đối với điều này, tôi mím môi cười cười, không nói gì. Sau khi nhân viên cầm bảng phản quang đều rời đi, tôi cũng trực tiếp đi ngang qua hắn.

“Cái đó... Hay là đến lúc đó cùng nhau ăn một bữa cơm.” Phía sau tôi, giọng hắn lại vang lên: “Ngay tại tiệm cơm Hải Thú.”

Tôi biết ý đồ của hắn, tôi không kiên nhẫn đáp: “Không cần.”

“Cậu không phải đã chia tay với Thế Thiền rồi sao.”

“...” Nghe thấy những lời này, tôi lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn một cái, nói: “Tôi không chia tay với cô ấy, hai chúng tôi vẫn ổn.”

Vì Thế Thiền chết ở thành phố bên cạnh, trong tin tức còn giấu tên họ, che mờ khuôn mặt, cho nên tin tức không truyền đến bên này.

Tôi cũng liền có thể nói dối.

Rồi sau đó bạn của Thế Thiền, chuyên viên trang điểm Hiếu Hiếu đi tới, thấy tôi liền cùng tôi ra cửa.

Trên đường đi, ánh mắt cô kỳ quái nói với tôi: “Hắn có phải là để ý anh rồi không?”

Tôi cúi đầu, thấy đôi tai tròn vểnh ra từ mái tóc ngắn màu đen của cô, càng làm khuôn mặt thêm nhỏ nhắn.

Cô thích mặc đồ màu đỏ, hôm nay cũng mặc một bộ tây trang màu đỏ. Trông rất vui vẻ.

“Chắc vậy.” Tôi rất thờ ơ nói.

“Thật là, anh lại không thích đàn ông.” Cô khinh thường bĩu môi, lại hỏi: “Vậy anh có phải vẫn còn nhớ Thế Thiền không?”

“Tôi...” Vì cô là bạn của Thế Thiền, cho nên khi sắp nói ra, tôi do dự.

Tôi cân nhắc có nên nói cho cô tình huống thật, hay là tiếp tục nói dối, khiến cô cho rằng Thế Thiền còn sống.

Hơn nữa người chết không thể sống lại.

Sau khi biết chuyện này, ngoài đau lòng ra, cô cũng không làm được gì khác, chỉ dư sự vô dụng.

Nhưng nếu tôi nói dối rằng Thế Thiền đi thành phố bên cạnh, lỡ cô nổi hứng muốn gặp mặt liên lạc với Thế Thiền, tôi lại phải lấp liếm như thế nào.

Cho nên, trong một lúc, tôi không đáp lời.

Sau đó tôi nghe Hiếu Hiếu nói một câu, khiến tôi lập tức sởn gai ốc!

Hiếu Hiếu nói: “Đúng rồi, đêm qua, cô ấy tới cổng lớn công ty đứng, có lẽ là còn lưu luyến nơi này. Tôi vừa nhìn thấy cô ấy thì liền gọi, vừa định đi qua nói chuyện với cô ấy, cô ấy liền chạy, thật là tức chết tôi!”

“...”

Tôi nghe xong, trợn tròn mắt, sợ đến cả người lạnh lẽo, dừng lại bước chân, không nói gì. Tôi nên nói với cô như thế nào.

Thế Thiền, đã chết từ một tháng trước rồi…

Cho nên, người cô thấy là ai... }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com