Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Kẻ theo dõi trong chung cư (12)

{ Nếu cái rương hành lý của Ha Lỗ Ni thật sự là một người, vậy rốt cuộc là ai?

Người hắn qua lại thân thiết nhất, chính là cô bạn gái kia của hắn.

Bạn gái hắn quả thật rất xinh đẹp.

Mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt hạnh to tròn, hàng mi dài trên gương mặt còn mang theo chút phong vận cổ điển, lại thêm đôi chân dài.

Tuấn nam đi với mỹ nữ, quả thực không cần quá hợp đôi.

Hắn với bạn gái nhìn qua tình cảm rất tốt, ít nhất theo tôi thấy hai người hẹn hò trong phòng này, cũng phải đã ở bên nhau hơn một năm.

Có lẽ là vì còn trẻ, tinh lực dồi dào. Hai người ở trong nhà, không thì ở ban công làm, không thì ở phòng khách làm.

Khác hẳn hình tượng đoan trang bảo thủ bên ngoài của cô gái kia, hai người bày đủ loại tư thế đạo cụ, chơi đến mức cảnh tượng hoa cả mắt, tình huống mê người, còn hơn cả phim cấm.

Ờ… tất cả tôi đều nhìn thấy hết. }

[ Xinh đẹp, ngoại hình này cộng thêm quen nhau hơn một năm, Thịnh Cửu đúng rồi, hoàn toàn đúng rồi. ]

[ Các loại tư thế đạo cụ, chơi hoa đến mức vậy luôn??? ]

[ Bản Ngôn ca, kiên cường. (màu xanh lục tình yêu.jpg) ]

[ Bản Ngôn ca, kiên cường. (màu xanh lục tình yêu.jpg) ]

[ Bản Ngôn ca, kiên cường. (màu xanh lục tình yêu.jpg) ]

{ Mãi đến khi bạn gái hắn cũng đến nhà hắn.

Nói là bạn gái nhưng cũng có thể là tình nhân, ai biết được cái ý chơi này là gì?

Rốt cuộc hai người đâu có ở chung, cũng chẳng có con cái, hơn nữa cô ta một tuần nhiều nhất cũng chỉ đến một lần. Ai biết hai người rốt cuộc quan hệ thế nào chứ!

À đúng rồi, ngoài nhan sắc ra thì hai người họ còn hợp ở chỗ này nữa: cô gái ấy gan to thật đấy!

Cô ta đến nhà hắn, nhìn thấy trên ban công toàn bò cạp rết rắn gì đó, chẳng những không sợ mà còn cười hì hì đưa tay bắt! Còn để con rết bò trên vai mình!

Cứ như mấy cô gái bình thường chơi mèo chó con vậy thôi.

Tôi nghĩ chắc đây cũng là một trong những lý do bọn họ có thể đi cùng nhau…

Nhìn mà tôi nổi cả một trận ghê tởm, da gà nổi liên tiếp từng đợt.

Đúng là đồ tàn nhẫn!

Bởi vậy, cho dù cô gái kia bề ngoài xinh đẹp dịu dàng thế nào thì tôi cũng chẳng dám chọc vào.

Nhưng ngoài chuyện đó, cô ta nhìn qua vẫn rất dính người, ăn cơm cũng chủ động ngồi lên đùi Ha Lỗ Ni.

Cô ta hay mặc mấy cái váy ngắn nóng bỏng, vòng tay ôm cổ hắn, chu môi làm nũng, bắt hắn đút mình ăn.

Dáng người gợi cảm, hành vi táo bạo, nụ cười quyến rũ.

Ờ… đàn ông nào chịu nổi cơ chứ?

Dù sao Ha Lỗ Ni thì không nhịn được, hai người lại ngay trên bàn cơm mà lau súng cướp cò…

Cơm cũng chẳng buồn ăn, làm một trận trước đã. Chờ xong xuôi thì cơm cơ bản cũng nguội ngắt rồi. }

[ Hehe, chị dâu giỏi chơi thật. (đầu chó giữ mạng.jpg) ]

[ Nói chứ cậu mãi mãi không biết người vợ đoan trang bảo thủ của mình ở trong tay đàn ông khác lại là kiểu yêu tinh thế nào. ]

[ Bản Ngôn ca, tiếp tục kiên cường. (màu xanh lục tình yêu.jpg) ]

[ Bản Ngôn ca, tiếp tục kiên cường. (màu xanh lục tình yêu.jpg) ]

[ Bản Ngôn ca, tiếp tục kiên cường. (màu xanh lục tình yêu.jpg) ]

[ Đừng spam nữa, trời oiq, không thấy Tiểu Hoa Hồng viết văn hay à, các người xanh quá làm tôi cũng hoảng đấy! ]

*

{ Thế nhưng đã lâu rồi, tôi gần như không còn thấy cô ta xuất hiện, không biết hai người có phải cãi nhau chia tay rồi không…

Mấy tháng trước, hai người có một trận cãi nhau trong phòng khách, đại khái là lúc nào nhỉ?

Để tôi nghĩ xem, tháng ba? Giữa tháng?

Thời gian đó cũng chẳng có ngày gì đặc biệt, chỉ có Ngày Hoa, xem như một dịp lễ nhỏ thôi.

Vì tôi không có máy nghe trộm nên cũng không biết rốt cuộc hai người cãi nhau vì chuyện gì.

Lúc ấy trong phòng khách, hai người ồn ào náo loạn, mặt đỏ tía tai.

Ha Lỗ Ni hình như trước chịu thua, đi dỗ dành, ôm lấy cô ta, nhưng bạn gái tức giận đến mức trực tiếp đẩy hắn ra rồi sau đó mặc quần áo, xách túi nhỏ, giẫm giày cao gót bỏ đi.

Từ đó về sau, bạn gái ít nhất vài tháng không xuất hiện nữa.

Dù sao tôi thấy Ha Lỗ Ni buồn lắm, ít nhất hơn một tháng không ra khỏi cửa, cứ ngây ngây dại dại nằm trên giường, một câu cũng không nói, chẳng làm gì hết. Ban ngày ban đêm chỉ ăn cơm hộp.

Trông chẳng khác nào thất tình đau khổ đến cực điểm.

Một mình hắn lang thang không mục đích trong phòng khách, bước đi hẫng hờ như một con tang thi mất phương hướng.

Ngoài ăn, ngủ, uống nước, chẳng làm gì hết.

Mấy ngày liền, thậm chí còn quên cho mấy con thú cưng ăn.

[ ????? ]

[ Hai người này từng cãi nhau à? Lại còn ngay trước sau Ngày Hoa? ]

[ Lại còn đúng vào lúc đó, đáng giận… Rốt cuộc có chuyện gì vậy a? ]

[ Tôi cả gan đoán thử, có khi nào Thịnh Cửu đột nhiên thay đổi tính tình, không phải vì chấn thương tâm lý cũng không phải bị ma ám, mà là do chia tay, thất tình đau khổ quá mức không? ]

[ Ý cậu là, tai nạn xe hôm đó thật ra chỉ là cái cớ? Nguyên nhân thật sự khiến Thịnh Cửu suy sụp, là bởi vì cô ấy thấy Ha Lỗ Ni gửi tin nhắn đến, đại loại như:

“Chúng ta chia tay đi.” … kiểu thế? ]

[ Nếu là Ha Lỗ Ni chủ động chia tay, vậy sao hắn lại đau khổ như thế? ]

[ Tình cảm hơn một năm, nói bỏ là bỏ được sao? ]

[ Chính vì thế mới đau! ]

[ Sao tôi thấy trạng thái của Ha Lỗ Ni lúc đó giống hệt Thịnh Cửu? Có khi nào, ngày xảy ra tai nạn ở cầu Song Sinh thì hắn cũng ở bên cạnh chứng kiến, rồi bị lan sang không? ]

*

{ Lúc ấy tôi còn tưởng chỉ là chuyện tình yêu cẩu huyết của một đôi nhỏ, nên không chú ý lắm.

Xác nhận thằng nhóc Ha Lỗ Ni này không có bí mật gì quá đáng, tôi cũng bỏ theo dõi hắn, chuyển sang quan sát mấy vị khách trọ thú vị hơn.

Quan sát họ, cũng giống như theo dõi mấy đứa học sinh tiểu học, hay xem đậu xanh nảy mầm vậy thôi.

Thời gian và hành vi thay đổi trong mắt tôi chỉ là một chuỗi số liệu.

Sau đó, hành vi của Ha Lỗ Ni lại một lần nữa thay đổi.

Thời gian… tôi nhớ không rõ, chắc là thêm vài tháng sau đó.

Khoảng thời gian đó, Ha Lỗ Ni hồi phục, sinh hoạt lại có quy luật. Sáng đi tối về, tôi nghĩ hắn lại đi làm.

Giống như… còn có tình mới?

Một hôm tối, tôi mơ màng vào phòng giám sát, vô tình thấy trong video của Ha Lỗ Ni, hắn đang ôm một bóng dáng phụ nữ.

Người phụ nữ đó mặc váy dài màu lam ngọc…

Hai người ôm chặt nhau.

Lúc ấy phòng khách không bật đèn, chỉ có phòng ngủ và WC hắt ra ánh sáng mờ, nên tôi không nhìn rõ mặt người phụ nữ kia.

Nhưng dựa vào dáng người và cách ăn mặc thì phân biệt được đó là phụ nữ. Hơn nữa… chắc chắn không phải bạn gái trước của hắn.

Bởi vì người phụ nữ áo lam kỳ quái này, vẫn luôn ở trong nhà Cáp Lỗ Ni.

Ban ngày cơ bản không ra ngoài, chỉ buổi tối sau khi hắn về nhà mới lác đác đi lại. Có khi vài ngày tôi mới thấy một lần.

Đương nhiên tôi cũng không phải lúc nào cũng theo dõi nhà hắn, có thể ban ngày cô ta ra WC hay tắm rửa, tôi không để ý.

Phòng ngủ, phòng khách phụ, thư phòng, nhà kho, camera đều chỉ hướng về một bên, chỉ có một góc quay hạn chế nên tôi cũng không biết cô ta cụ thể ở đâu.

Nếu cô ta cứ ở trong phòng ngủ, cũng khó mà thấy…

Loại cảm giác này khiến tôi liên tưởng đến mấy đôi tình lữ vừa khai trai…

Hồi đại học, tôi có một bạn cùng phòng, quen bạn gái trên mạng, hẹn gặp ngoài đời.

Mới đi thì mặt mày hồng hào, khí thế hăng hái; về thì mặt vàng như nến, chân mềm nhũn.

Nghe ngóng mới biết, trong suốt một tuần đó hắn với cô bạn gái mạng chỉ ru rú trong khách sạn, gần như không ra ngoài.

Gái trinh, trai tân, lần đầu làm, nghiện rồi, ngoài làm chính là làm, một ngày ba bốn lần, đến xuống lầu cũng ít, cơ bản gọi cơm hộp…

Hắn kể lại chuyện đó, nằm vật ra giường, giày còn chưa cởi, tay phải đỡ trán, mắt nhắm nghiền, môi khô nứt, nôn khan không ngừng.

“Má ơi, thật không xong…”

“Ờ, ha ha.” Tôi nghĩ thầm, nhìn thế cũng biết rồi, anh em, mày sắp tinh tẫn nhân vong đấy.

Vì nghĩ đến chuyện đó, tôi chỉ có thể hợp lý hóa sự tồn tại của người phụ nữ kia là tình mới.

Không có việc học cũng chẳng công tác, tính tình lại hơi trạch. Có thể là bỏ nhà đi, hoặc vừa thất nghiệp, thậm chí đơn giản chỉ là lười, ai mà biết được?

Ha Lỗ Ni kiếm được không ít tiền, lại đẹp trai, làm bạn gái của hắn… đúng là khiến người ta khó mà từ chối.

Hắn tỉnh lại cũng trùng khớp với lúc người phụ nữ áo lam này xuất hiện, xem ra cô ta mang đến cho hắn rất nhiều vui vẻ.

Cứu rỗi hắn.

Người ta thường nói, quên đi một đoạn tình cảm tốt nhất là bắt đầu một đoạn tình cảm mới.

Quả nhiên, chả sai tí nào.

Mãi đến hơn một tháng sau, bạn gái cũ lại xuất hiện…

Hai người phụ nữ, để phân biệt nên tạm thời gọi cô gái đã ở bên hơn một năm là “bạn gái cũ”, còn người chỉ mới sống chung một tháng là “tình mới”.

Bạn gái cũ quay lại nhưng cách ăn mặc trở nên thuần khiết.

Trước kia cô ấy hay mặc mấy cái váy bó sát khoe mông, hở tay hở chân, gợi cảm hết mức, ngày nào cũng trang điểm đậm, lộng lẫy sáng chói.

Đợi đến hơn một tháng sau quay lại, thì biến thành mặt mộc. Tóc không làm, hoa tai trang sức cũng không đeo lại mặc quần dài.

Nhìn có chút giống sinh viên năm nhất mới vào trường, khác hẳn sinh viên năm tư đã chín chắn.

Một kiểu là mỗi ngày đều dậy sớm trang điểm, lớp nền cũng phải chỉn chu, lúc đi học thì lúc nào cũng tinh thần phơi phới, nhiệt tình rạng rỡ.

Một kiểu khác thì chỉ cần trước mười phút lồm cồm bò dậy, ba phút mặc quần áo xong, tóc nếu đã mấy ngày chưa gội thì đội cái mũ lưỡi trai với đeo khẩu trang là có thể ra cửa đi học, cả người toàn viết chữ qua loa cho xong.

Chính là…

Có thể nhìn ra được hai người họ là một, nhưng tinh thần và thái độ thì đã hoàn toàn khác biệt.

Dù sao bạn gái cũ chính là như vậy, trông như đang tâm tình rất kém.

Cãi nhau, bỏ đi, mấy tháng không gặp rồi lại quay về? Đây là tính toán hợp lại sao?

Dụ dỗ một phen, rồi lại quen tay lau súng cướp cò chứ gì.

Ban đầu tôi cũng tưởng là hai người họ định hợp lại thật, kết quả không ngờ là đừng nói chuyện lên giường, đến hôn môi cũng không có! Chỉ có những cái ôm nhạt nhẽo.

Tôi thấy cô ta đứng ở cửa, tháo khẩu trang xuống, nói cái gì đó rồi dây dưa với Ha Lỗ Ni. Sau đó hắn lạnh nhạt đẩy cô ra.

Sức lực không mạnh, nhưng mà thái độ lại lạnh lùng.

Bạn gái cũ tỏ ra rất khổ sở, khóc.

Sau đó hai người chỉ ngồi trong phòng khách tán gẫu, lạnh nhạt đến mức giống như người xa lạ.

Nhìn thái độ này, có vẻ như hợp lại thì hơi quá sức rồi.

Nhưng đàn ông đã có người mới, không quay lại nữa cũng hợp lý thôi.

Tôi là đàn ông, tôi biết đàn ông một khi đã hết tình cảm thì cho dù đối diện là người từng khư khư mị hoặc mình, cũng sẽ lập tức biến thành động vật máu lạnh, ích kỷ, lý trí, thực tế.

Như Ha Lỗ Ni lúc này, mặt đầy sự không kiên nhẫn và lạnh nhạt, lông mày chau chặt, biểu cảm nặng nề.

Nếu bạn gái cũ quay về sớm hơn một chút, không nhiều, chỉ cần sớm hơn một tháng vào lúc Ha Lỗ Ni chưa có người mới, vào lúc hắn còn đang vì đoạn tình cảm này mà đau lòng khổ sở.

Thì có lẽ hắn cũng sẽ không lạnh lùng đến thế.

Bạn gái cũ đã đến mấy lần. Vẫn chưa từng chạm mặt người mới, cho nên cũng không có mấy cảnh máu chó tam giác tình yêu, giật tóc đánh nhau.

Lúc đó tôi còn thấy hơi tiếc.

Đại khái vài tháng sau, số lần cô ta đến cũng ít dần, một tháng nhiều lắm cũng chỉ một lần.

Mỗi lần tới đều rất bình tĩnh, hoặc là cho đám thú cưng ăn hoặc là bắt Ha Lỗ Ni xuống bếp nấu cái gì canh thịt viên bánh bao.

Ở chung cứ tự nhiên như bạn cũ.

Tôi nghĩ chắc là cô ta đã nghĩ thông, không còn dây dưa nữa.

Chia tay rồi mà có thể quay lại làm bạn, cái này thật sự không dễ.

Hơn nữa bạn gái cũ hình như béo lên, bụng to hẳn, phồng cả ra, quần áo cũng che không nổi, giống như đang mang thai?

Cô ta buộc tóc đen đơn giản phía sau đầu, mặc váy dài trắng rộng thùng thình, đi giày đế bằng, bụng thì nhô cao.

Lúc nào cũng chống tay lên bụng, đi ra đi vào.

Lúc nào cũng ngồi trên sofa, nhẹ nhàng xoa bụng mình.

Lúc nào cũng ngồi trên sofa, nhẹ nhàng xoa bụng mình.

Hơn nữa chỉ có bụng là to, những chỗ khác hoàn toàn không thay đổi.

Xem ra cái này không phải béo, mà là mang thai thật?

Sắp làm ba rồi sao?

Con của ai thế!!!!!

Hai người cõng tôi mà chia tay rồi lại lén pháo à!!!!!

Hai người nói thử coi! }

[Ha ha ha ha ha……]

[Ở chỗ cậu thì không nhìn thấy. Chắc là ở ngoài khách sạn thôi.]

[Cười chết mất.]

*

{ Nghĩ lại chuyện cũ, nói ra mới thấy là tôi đã một tuần không thấy bạn gái cũ đâu cả.

Chẳng lẽ, cái rương hành lý kia chính là của bạn gái cũ?

Người phụ nữ  mang thai rồi, muốn lấy cái bụng để ép cưới, cho nên bị Ha Lỗ Ni giết?

Cũng có khả năng…

Nhưng mà, cái vết máu tôi thấy trong thang máy rốt cuộc có phải là máu thật hay không?

Thậm chí có phải tôi thực sự thấy máu hay không, vấn đề này còn phải bàn lại.

Ảo giác của tôi rất nghiêm trọng.

Tỷ như hồi nhỏ lần đầu tiên rình coi hàng xóm, nhìn thấy cái cảnh kỳ quái kia. Đến giờ vẫn không giải thích nổi bằng khoa học.

Sau này lớn lên đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói hồi bé tôi từng chịu bóng ma nào đó, nên tâm lý biến hóa.

Mỗi khi cảm xúc kích động căng thẳng, sẽ xuất hiện ảo giác.

Cũng như khi theo dõi, lúc cảm xúc căng thẳng nhất.

Tôi vẫn còn nhớ lần tôi chạm mặt bạn gái cũ.

Lúc trước, trong ga tàu điện ngầm, tôi thấy một người phụ nữ.

Dáng người thon thả, tóc dài như thác, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết là mỹ nữ.

Vì tàu điện ngầm quá đông, cô ta không tìm được chỗ ngồi nên đứng ngay cạnh tôi.

Mà tôi thì đang ngồi, vị trí lại vô cùng thuận lợi.

Ý tôi là… rất thuận tiện để chụp lén… Các người hiểu rồi đó…

Vì lúc đó cô ta mặc một bộ đồ rất rộng, vạt áo cũng lớn, tôi đoán nếu nằm ra đất thì có thể từ eo nhìn thẳng lên cổ sau.

Nhưng mà mỹ nữ ấy, rõ ràng dịu dàng, lại luôn toát ra một luồng hơi thở âm lãnh kỳ lạ, như thể có cái gì không tốt quấn lấy cô ta rồi quấn cả tôi.

Tôi nhớ tới dáng người quyến rũ của cô ta trên camera.

Và hình xăm hay vết sẹo sau lưng. Nho nhỏ, ngay chính giữa sống lưng.

Lúc cô ta cùng Ha Lỗ Ni điên cuồng, tôi mới thấy nó phập phồng theo nhịp.

Ngày thường không cởi áo thì không lộ ra.

Mà đã cởi thì lại đang bận rộn trong mấy trò tình ái, càng không thấy rõ.

Xa như thế, tôi cũng không biết đó là sẹo hay hình xăm.

Nếu là sẹo, thì là sẹo gì?

Nếu là xăm thì lại xăm cái gì, mà vì sao lại ở vị trí đó?

Tôi chỉ từng nghe nói, có người dùng hình xăm để che sẹo phẫu thuật, thường chọn chỗ kín và không lớn.

Thật sự quá tò mò, nếu nhân lúc này mà nhìn lén thử thì sao? Dùng điện thoại chụp một chút?

Tôi thật sự không chịu nổi cám dỗ, nghĩ bụng, dù sao tàu cũng đông thế này, lén thử chút cũng không ai để ý.

Thế là tôi lấy điện thoại ra, nhưng không bật lên. Màn hình vẫn đen, chỉ là…

Hình như tôi nhìn thấy thứ gì đó trên màn hình đen ấy.

Ngoài tấm lưng trắng nõn cùng cái nút áo ngực, trên đó còn có thứ gì đó nhỏ xíu, đen đen, tròn tròn như nắp chai.

Hử? Nốt ruồi đen?

Tôi nhìn cái thứ đen ấy, bỗng cảm giác như nó cũng đang nhìn tôi, khó chịu vô cùng.

Một cơn lạnh lẽo vô danh chợt ập đến.

Nhưng cũng có thể chỉ là hình xăm thôi, tôi quá nhạy cảm.

Đặc biệt là chuyện cái lưng này lại gợi nhớ đến ký ức xấu thời thơ ấu, khiến tôi nghĩ đến con mắt từng thấy khi rình hàng xóm.

Nghĩ vậy, tôi lập tức mất hết hứng thú, chuẩn bị cất điện thoại.

Nhưng đúng lúc đó, tôi nhìn xuống màn hình phản chiếu trên đầu gối, phát hiện…

Nó đã thay đổi!

Cái thứ kia, cứ nhấp nháy đen trắng đen trắng, giữa còn có một chấm đen. Như là…

Một con mắt!

Sau lưng cô ta mọc thêm một con mắt!

Khi tôi nhìn con mắt đó qua màn hình, con mắt cũng đang nhìn lại tôi!

“A!” Da đầu tôi tê dại, hét lên, chân run rẩy, điện thoại “lạch cạch” rơi xuống đất!

Màn hình lập tức vỡ tan như mạng nhện.

Tôi thở dốc, mặt đỏ bừng, không dám nhìn người phụ nữ kia nữa.

Nhưng vì tiếng hét của tôi nên cả đoàn người đều quay sang nhìn tôi!

Bọn họ đều đang nhìn tôi!

Lão già tóc bạc, đứa bé ăn xúc xích, đôi tình nhân ôm nhau, nhân viên công sở xách cặp, tất cả đều nhìn tôi!

Những ánh mắt đó, tò mò có, khinh thường có, hợp lại thành một đám âm phù hỗn loạn làm tai tôi ong ong hỗn loạn.

Khốn thật!

“Xem cái mẹ gì mà xem!” Tôi gào lên, đỏ mặt mắng họ, cúi đầu nhặt điện thoại, phủi bụi trên màn hình.

Là kẻ thích theo dõi, tôi ghét nhất bị người khác phát hiện rồi nhìn chằm chằm! Hơn nữa lại là cả đám cùng nhìn chằm chằm!

Nhưng khi tôi lén nhìn mỹ nữ kia, nhớ đến con mắt trên lưng cô ta, tôi lại run.

Cô ta quay lại, nhìn màn hình điện thoại vỡ của tôi rồi mỉm cười.

Đôi môi hồng cong lên, nụ cười như hoa đào tháng ba.

Người khác sẽ thấy đây là một phen diễm ngộ, nhưng tôi không dám nói gì, chỉ im thin thít như mèo.

Có phải tôi nhìn nhầm không? Thực sự có con mắt sao?

Nói thật, tôi là kẻ kiên định chủ nghĩa duy lý, vốn không tin mấy thứ hư ảo giả dối.

Có lẽ chỉ là hình xăm? Tôi nhìn lầm thôi? Nếu không thì nhìn lại lần nữa?

Thế là tôi lại đặt màn hình vỡ nát lên đầu gối, nhìn lưng người phụ nữ ấy.

“……”

Tôi lấy hết can đảm, nhìn vào màn hình.

Lần này, qua màn hình vỡ, tôi thấy vô số cái lưng cùng với vô số… con mắt…

Những con mắt ấy đồng loạt chuyển động, nhìn chằm chằm tôi!

Giống như… truyền thuyết bách mục quỷ…

Rồi “lạch cạch” một cái, một con mắt đầy máu nhầy nhụa rơi xuống, rơi thẳng lên màn hình điện thoại tôi… }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com